[Phàm Tiểu thư lạnh lùng, không để ai tiếp cận] Cuộc đời mới toanh!
Chương 42: Tôi có cách này
2 Bình luận - Độ dài: 1,869 từ - Cập nhật:
Sao lại dính như sam thế này…
Vừa nãy, Diệp Chỉ Quân cư xử như thể không còn gì để mất, từ chối lắng nghe bất kỳ lời giải thích của Diệp Chỉ Bạch với thái độ như kiểu “Em không nghe, em không nghe gì hết”.
Nhưng đã bao lâu trôi qua rồi ấy nhỉ?
Thái độ Quân Nhi thay đổi 180 độ cái ngoắt, hiện giờ em ấy đang ôm chặt cánh tay Diệp Chỉ Bạch và không có ý định buông ra!
À chỉ mới 10 phút thôi, khỏi cần phải trả lời đã bao lâu nữa đâu.
Diệp Chỉ Quân thậm chí còn móc đâu ra sợi dây nhỏ, gắn thẻ học sinh mà Diệp Chỉ Bạch mang tới vào dây và đeo lên cổ.
Đôi lúc em ấy sẽ lại cầm thẻ học sinh lên, nhìn và cười khúc khích như thể nó là món báu vật nào đó.
Quân Nhi... cái đó là thẻ học sinh của em thôi mà?
Dù sao thì!
Diệp Chỉ Bạch khó có thể diễn tả cảm giác lúc bấy giờ thành lời.
Niềm hạnh phúc đến như cơn bão cấp 12 đổ bộ vào đất liền cùng cơn mưa đá, dữ dội hơn cả cơn lốc xoáy.
Và cũng... rất khó để cưỡng lại.
Sau khi nghe lời chúc của Diệp Chỉ Bạch, Diệp Chỉ Quân quay mặt đi để gạt đi dòng nước mắt. Khi quay mặt lại, em ấy đã không còn ý định tiếp tục càu nhàu nữa.
Vậy nên...
Ngay thời điểm này.
“Hehehe… Mình qua chỗ kia xem nha chị? Ở phía sau tòa nhà giảng dạy này có một cái chòi, xung quanh cũng có cây cối tỏa bóng nên mát lắm! Nhìn chị đổ mồ hôi rồi kìa…”
“Ừm…”
Sao mà không đổ mồ hôi được!
Một lần nữa nói lời tạm biệt với chiếc điều hòa tuyệt vời khi phải rời nhà đa năng, đối diện với cái nắng như rang.
Nhưng quan trọng hơn tất thảy…
Là một bên tay đang bị Quân Nhi choàng ôm chặt lấy!
Dưới cái tiết trời này mà làm thế trông có khác gì hai cái lò sưởi đặt cạnh nhau không? Đã nóng nay còn nóng hơn nữa!
Mặc dù Chỉ Quân đang cầm ô che cho Chỉ Bạch, cô đã bảo với trời nắng thế này thì có che cũng như không.
Nhưng con bé không hề để tâm đến cơn nóng nực tý nào.
Giờ đang là giờ học, con đường chính của ngôi trường vắng vẻ, như thể chỉ dành cho hai chị em.
Sải bước dọc trên đường, Chỉ Quân hạnh phúc đến mức mỗi bước chân cô trở nên bay bổng.
Nếu bất kỳ học sinh nào chứng kiến một chủ tịch hội học sinh trở nên như thế này, họ sẽ trợn mắt ra cho mà coi…
Nhưng em biết gì không Quân Nhi…
Mặt đường nó nóng đến mức có thể chiên cả trứng… nó không hề dễ chịu tý nào!
Người thoải mái nhất chắc có lẽ là Quang Ngọc.
Bà hồ ly ghét nóng dường như không còn để tâm cơn nóng nữa. Cô đi vòng quanh hai người họ một cách phấn khích, mắt lấp lánh như muốn hai người bọn họ xích lại gần nhau hơn nữa!
Được rồi, được rồi cô hồ ly gì ơi… cô tém tém lại xíu đi được không? Lỡ như cô bị sốc nhiệt rồi lăn đùng ra tại chỗ, tôi không có trách nhiệm vác cô theo đâu, nhưng chắc tôi sẽ bồi thêm cho cô một cú đá.
Hiện giờ, mọi cử động tay của Diệp Chỉ Bạch dù là nhỏ nhất cũng sẽ đem lại cảm giác như cạ vào miếng bọt biển.
Không gì khác ngoài cặp đồi của Quân Nhi.
Diệp Chỉ Bạch cảm thấy bị bó buộc, dù lòng biết ơn đối với món quà từ thiên đàng song lại sợ không muốn nhúc nhích tý nào.
Cô quay đầu như con robot sang nhìn em gái đang nở nụ cười chói lóa hơn cả ánh mặt trời.
Không được rồi…
Dù có nhìn thấy nụ cười tỏa nắng giữa cái nóng mùa hạ, tôi cần phải tìm chỗ nghỉ mát trước cái đã.
“Quân Nhi… cái chòi.”
“…À ừ cái chòi! Em xin lỗi chị… được đi dạo với chị làm em vui đến nỗi đi nhầm đường.”
Ê…
“Vậy thì có cần quay lại không…?”
“Khỏi đi, trường này là cái vòng tròn mà, chỉ cần đi về phía trước. Dù chúng ta sẽ phải đi xa thêm một đoạn nữa…”
Ê!!
“Em đùa thôi mà~”
Quân Nhi cười tinh nghịch và hạ thấp chiếc ô xuống gần đầu Chỉ Bạch.
“Dẫn chị đi dạo quanh khuôn viên trường cũng vui, nhưng em không nỡ để chị đi ngoài trời nắng quá lâu.”
Nhưng em xích gần quá…
Gần đến mức chị có thể cảm nhận được hơi thở âm ấm từ em đó. Diệp Chỉ Bạch biết chắc chắn con bé Quân Nhi cố tình làm như vậy!
Nhận thấy bản thân không thể công phá lớp tường băng của chị mình, Diệp Chỉ Quân đành bất lực lắc đầu và chỉ tay sang bên với nụ cười gượng trên môi.
“Chị ơi, nhìn sang bên này nè.”
“Hửm?”
Diệp Chỉ Bạch nhìn theo hướng ngón tay Quân Nhi chỉ.
Cách cặp chị em và một hồ ly khoảng 10 mét có một cửa hàng trà sữa và đồ uống lạnh.
Kí tự “lạnh” trên bảng hiệu đập thẳng vào mắt…
Mắt Diệp Chỉ Bạch liền sáng rực trở lại… cũng không hẳn là sáng rực khi đôi mắt cô vốn chẳng bao giờ sáng.
Quân Nhi chầm chậm buông cánh tay Chỉ Bạch ra.
“Em hy vọng chị chiều ý em một tý… chỉ là khi nãy em quá đỗi hạnh phúc. Nếu muốn trách ai thì chị chỉ có thể trách bản thân vì đã tự dưng nói những lời thẳng thắn và kì lạ ấy. Đây là hình phạt dành cho chị vì đã khiến em ra nông nổi này!”
Chị đã nói gì?! Thôi thì dù em có tin hay không thì lần tới chị sẽ lựa lời sao cho phù hợp hơn!
Nhưng đứng trước điều hòa thì chúng sinh bình đẳng.
Diệp Chỉ Bạch gật đầu chậm rãi.
“Hình phạt... được, chị chấp nhận.”
“Á... xin lỗi chị, em có hơi quá trớn. Không hẳn là hình phạt đâu chị... Hay... hay là chị trừng phạt lại em đi! Coi như chúng ta huề nhau!”
“Thôi đi em, đừng đùa nữa.”
“Dạ…”
Rồi mắc gì tự dưng em vui xong rồi lại thất vọng khi nói về chuyện hình phạt hả?!
Trực giác Diệp Chỉ Bạch mách bảo không nên đào sâu quá nhiều.
Không phải cô không muốn mà là cô không dám.
Quá lạ, quá kỳ lạ đi mà.
…………………………….
Diệp Chỉ Bạch ngồi tựa lưng trên ghế trong tiệm đồ uống lạnh, nhắm hờ mắt và nghiêng đầu trong khi tận hưởng dòng không khí mát lạnh len lỏi qua từng ngóc ngách trên cơ thể.
Mái tóc bạc đung đưa nhẹ trong làn gió điều hòa mang theo niềm hạnh phúc chốn trần gian khó tả.
Thỉnh thoảng… hạnh phúc nó đơn giản như thế đấy.
Lớp ẩm đọng lại từ mồ hôi trên trán khiến từng lọn tóc bạc dính hai bên mặt của cô, lấp la lấp lánh một cách đầy quyến rũ.
Nâng tầm việc đắm mình trong luồng khí lạnh của điều hòa.
Diệp Chỉ Quân nhìn chị mình trông thật “hấp dẫn”… không khỏi nuốt nước bọt.
Ngồi thẳng thớm lại, cô đưa Diệp Chỉ Bạch một miếng khăn giấy và hỏi.
“Chị muốn uống gì chị? Chị gọi món gì đi, để em dặn nhân viên cho thêm đá.”
Diệp Chỉ Bạch thường không muốn suy nghĩ gì nhiều khi đang rất mệt...
Vào những lúc như này, có một câu luôn mặc định hiển thị trong đầu cô.
Đó là...
“Em uống gì thì chị uống nấy...”
“Em hiểu rồi!”
Có thể thấy rõ rằng chỉ cần được dùng cùng một loại thức uống với Diệp Chỉ Bạch đã đủ để Quân Nhi vui ra mặt trong một thời gian.
Em ấy đi đến quầy để gọi nước và dặn nhân viên cho thêm đá.
Vì hiện giờ đang trong giờ học, ngoài cô và em gái cô ra thì không còn khách nào khác trong tiệm.
Diệp Chỉ Bạch có được một khoảng thời gian để nhìn sang Quang Ngọc, người đang ngồi cạnh cô nhưng vô hình trong mắt người khác.
Cô tò mò nhìn thực đơn trên bàn, hai cái tai cáo giật giật còn đôi mày thì chau lại với vẻ khó hiểu.
Diệp Chỉ Bạch trực tiếp chỉ ra lỗi.
“Thực đơn bị lộn ngược kìa.”
“Ồ! Bảo sao đọc nãy giờ không hiểu.”
“…”
Đã mệt mỏi lại càng mỏi mệt hơn.
Quang Ngọc lật thực đơn lại và nhìn những bức ảnh thức uống mát lạnh, đôi mắt xanh trời sao ánh lên vẻ tò mò và kỳ vọng.
“Nhìn ngon ghê…”
Dù đáng tiếc nhưng Diệp Chỉ Bạch phải nói cho cô ta biết.
“Nhưng bây giờ cô không được uống.”
“Hả, tại sao?!”
Diệp Chỉ Bạch ngồi thẳng lưng lên, lau mồ hôi trán với khăn giấy và chân thành giải thích.
Một cách hợp lý và thuyết phục.
“Thứ nhất, số dư trong điện thoại tôi là con số 0 tròn trĩnh nên không thể mua thứ gì cho cô được. Kể cả khi tôi thuyết phục Quân Nhi mua thêm ly nữa thì cô định uống kiểu gì?”
Có thể cô vô hình nhưng khi uống thì người khác chỉ thấy ly nước uống lơ lửng trên không trung và phần nước bên trong cạn dần một cách bí ẩn!
Cô sẽ dọa người ta sợ chết mất!
Nhưng Quang Ngọc cười khịch nhẹ một cái.
Cô vươn một tay ra cầm thực đơn lên.
“Oi…”
Diệp Chỉ Bạch cảm thấy có chút hoảng hốt!
Không phải trông nó sẽ như cái thực đơn bay trên không trung trong mắt nhân viên à?
Nhưng không.
Nhân viên dường như chẳng hề phản ứng gì cả.
“Hứm, cậu đừng có mà coi thường ta. Ta có thể tùy ý khiến bất kỳ thứ gì ta chạm vào tàng hình theo. Thần kỳ không?”
“À ừm thần kỳ, Quang Ngọc đại nhân quá mạnh.”
“Cậu lại nữa rồi… khen không ra khen.”
Không ai hiểu thuật khen qua loa hơn Diệp Chỉ Bạch.
Trong lúc hai người nói chuyện…
Diệp Chỉ Bạch chợt nghĩ đến một chuyện.
“Quang Ngọc.”
“Gì?”
“Nếu vậy thì tôi nghĩ tôi có thể giúp cô uống gì đó hôm nay được.”
“Thật sao?!”
Quang Ngọc ban đầu mừng rỡ.
Nhưng càng nghĩ… sắc mặt cô trở nên tái nhợt đi.
Thông qua việc phân tích màn trình diễn năng lực vừa nãy, cô đi đến một kết luận sốc.
“Diệp Chỉ Bạch! Đừng bảo cậu kêu ta đi ăn trộm đấy nhé?!”
“Biến đi.”
2 Bình luận