☆ TOKYO RAVENS 1O ─ BEGINS/TEMPLE ☆
Chương 2: Những vị khách - Phần 2
0 Bình luận - Độ dài: 7,122 từ - Cập nhật:
Bầu không khí trong tu viện vẫn rất đỗi căng thẳng sau khi dùng bữa tối “slop”. Sự bức bối đang tích tụ từng chút đã đến ngưỡng phun trào - nhưng rồi lại không có gì cả, tiến vào trạng thái lửng lơ của một quả bom nổ chậm thay vì bùng nổ tan tành.
Akino đã ở cùng với Hokuto suốt khoảng thời gian qua theo như nhiệm vụ được giao. Họ cùng dùng bữa trưa, phụ giúp việc trong đền, chuẩn bị bữa “slop”, và rồi lại chạy việc cho đền. Vào lúc đấy, sự căng thẳng trong tu viện đạt đỉnh điểm khi các đại diện Bộ Âm Dương Sư ghé thăm. Tuy nhiên Akino cũng không quá để tâm và tập trung vào công việc của mình như vậy cho đến cuối ngày.
Akino thường nghỉ ngơi tại khu tập thể tại dãy nhà sau. Là khu phòng nữ dành cho các “tín đồ”. Mặc dù có nhiều dãy phòng cho phụ nữ khác, Akino và hai tiền bối chỉ ở tại căn phòng rộng chừng sáu tấm tatami này.
Ấy mà, khi Akino quay trở về với Hokuto, hai người kia không tỏ ra hào hứng mấy.
“Nơi này thật sự khó mà chứa nổi bốn người.”
“Ông sư Tadanori làm cái gì thế không biết…”
Nếu là lệnh từ phía trên thì đành nghe theo, nhưng Akino cũng thấy hơi ngượng nghịu khi dẫn người mới đến chỗ mình và phải tiết chế bớt không gian của các tiền bối. Dẫu sư Tadanori nói rằng ông đã có đề cập chuyện này với họ, họ vẫn quả quyết là chưa hề nghe qua.
Và sau cùng, Hokuto quyết định tối nay cô sẽ ngủ trong căn phòng dùng để chứa chăn gối.
“Mà Akino này, em không cần phải ở cùng chị đâu.”
“Nh-Nhưng em không thuyết phục được các tiền bối, vả lại em cũng phải chăm sóc chị.”
Akino ấp úng nói với Hokuto đang cười ngượng.
Phòng chứa chăn gối rộng cũng phải gấp mấy gian phòng nữ khi nãy. Nhưng những tấm tatami đã cũ sờn và chiếm dụng bởi lớp lan nệm chăn. Vì căn phòng hướng về phía nam, nơi ánh mặt trời không thể chiếu đến, tổng thể khá bụi bặm và thậm chí còn có mùi mốc. Nhưng bất tiện một cái là không có đèn. Akino đã bí mật mang theo một ngọn đèn cầy thường dùng cho các buổi lễ từ nhà sau, thắp lên bằng que diêm và đặt gọn trong chân nến.
Nguồn sáng mờ nhạt, chập chờn chiếu sáng gian phòng tối của hai cô gái. Dù không sáng bằng đèn gắn bên dãy phòng nữ, cô vẫn cảm thấy vui vì chừng này độ sáng sẽ ẩn giấu đi những thứ không cần thiết.
Nhưng vì không gian chật hẹp bị hạn chế bởi những tấm chăn, mùi hương cơ thể Hokuto mang lại trở nên gần gũi với cô hơn. Cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm của Hokuto, khiến nhịp tim Akino trở nên dồn dã hơn.
“Cho chị xin lỗi nhé. Đã phiền em nhiều rồi.”
“Ehh? Không có gì cả đâu mà! Đây không phải lỗi của chị Hokuto. Xin chị đừng quá để tâm. Bản thân em cũng không phải ghét bỏ gì căn phòng này. Ngày trước em cũng có đôi lần vào đây ngủ.”
“Eh? Tại sao vậy?”
“Um…… Thì là, có chút chuyện vụn vặt ấy ạ……”
Để rõ ý hơn thì “chuyện vụn vặt” là những lần cô bị các tiền bối trách mắng, nhưng nếu nói với người mới đến Hokuto nghe thì xấu hổ lắm. Đôi tròng kính kia phản chiếu ánh lửa của đèn cầy, và một Akino đã chốt hạ cuộc trò chuyện với câu “Xin đừng lo lắng ạ!”.
“Sự thật thì, em mới là người phải xin lỗi. Mới ngày đầu đến tu viện mà đã để chị gặp tình cảnh này…”
“Đó không phải lỗi của Akino. Đúng hơn là, chị cũng may mắn khi có thể vào được ngôi đền trong lúc xào xáo như này.”
“Eh? Tại sao lại thế ạ?”
“Ah, ừm thì…… Là bởi vì chị không muốn bị chú ý.”
Hokuto cười gượng gạo sau khi nói thế.
Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, thái độ của Hokuto dường như hơi cứng nhắc, không mấy tự nhiên. Có lẽ cô cũng là một người rụt rè. Bằng cách nào đó mà Akino lại có cảm giác gần gũi với cô ấy.
“……Hmm? Em nghe nói là chị cũng năng nổ chuyện trò với những người khác trong khi chúng ta làm việc đúng không?”
Là lúc chuẩn bị đồ ăn cho bữa “slop”. Vì ngôi đền lúc đấy đang nháo nhào cả lên nên Akino đã không thể giới thiệu Hokuto với mọi người. Mà trái lại, Hokuto đã đi khắp cùng hỏi han rất nhiều người, kết quả là bị mắng té tát xong rồi còn bị mọi người né tránh.
Hokuto vốn muốn hỏi về những đại diện Bộ Âm Dương Sư - “Thập Nhị Thiên Tướng”.
“Chị xin lỗi. Um…… Chỉ, chỉ là chị muốn kiểm tra xem những ai đã ghé thăm ấy mà.”
“Ah, chị cũng không cần phải xin lỗi về chuyện đó đâu mà…”
Thập Nhị Thiên Tướng là những viên ngọc sáng trong cộng đồng ma thuật. Cũng dễ hiểu nếu cô ấy có hứng thú, nhưng Akino vẫn chưa thực sự hiểu thế nào là “kiểm tra”?
“Um, vậy chị có biết được bọn họ là ai chưa?”
“Ừm. Chị nghe rằng một trong số họ là Chuyên viên Ngoại cảm. Người phụ nữ Âm Dương Sư độc lập tên Yuge. Người còn lại là Âm Dương Sư cấp một thời gian gần đây…… Dù sao thì chị cũng yên tâm rồi.”
“Yên tâm?”
“À không. Um…… Ý chị là chị cũng khá may mắn vì không bị phát hiện…”
Hokuto cúi thấp đầu mình với vẻ thất vọng. Cô ấy đáng ra phải vui nếu có người quen trong Thập Nhị Thiên Tướng, nhưng dường như không phải vậy.
“Um, mặc dù hôm nay chị Hokuto đã trải qua một ngày vất vả, em nghĩ là những người đó sẽ sớm rời đi thôi. Vậy nên sư Tadanori sẽ sớm sắp xếp và quản lý công việc tại ngôi đền. Ah, còn có cả lịch trình luyện tập nữa.”
“……Ừm.”
Hokuto khẽ gật đầu, nhưng Akino không thấy rõ biểu cảm của cô vì căn phòng quá tối. Nhưng vầy cũng đủ rồi. Đôi lúc thấy nhiều và tường tận quá cũng không tốt.
Sau đó, cả hai lựa chỗ nào tử tế chút giữa hàng ngũ gối chăn, rồi thả người xuống trong không gian chật hẹp.
Thông thường Akino sẽ hơi bất an vì cảm giác xa cách giữa hai người, nhưng mới hôm qua cô đã ở chung phòng với Hokuto tại sảnh chính. Thậm chí so với lần đó thì lần này họ đã gần gũi hơn nhiều rồi. Cô thấy vui khi được gối kề gối ngủ chung thế này. Mặc dù về cơ bản là họ bị đuổi cổ ra chỗ khác ngủ, đêm nay Akino thầm cám ơn hai tiền bối.
“Ah, đúng rồi. Sáng mai ta sẽ phải dậy lúc bốn giờ. Liệu có hơi sớm đối với chị không?”
“Hmm? Chẳng phải sáng nay Akino mới ngủ quên đấy ư?”
“C-Chuyện đó?! Chỉ là em lỡ, um…… đ-đấy là vì em bị lạ chỗ!”
“Thường người ta phải không ngủ được khi bị lạ chỗ chứ nhỉ.”
“K-Không phải thế đâu! C-Chỉ trùng hợp cái là sáng nay… e-em bị vận rủi thôi!”
Akino ngượng chín mặt trước giọng điệu trêu đùa của Hokuto. Nhưng không hiểu làm sao, cô lại không thấy khó chịu mặc dù rõ ràng là cô đang bị trêu ghẹo. Dù có hơi xấu hổ, song cô không ghét bỏ điều đó.
“C-Chị Hokuto nữa. Chẳng phải ban đầu chị luôn trưng ra vẻ mặt u ám và im lặng suốt cả buổi trời ư!?”
“Có chuyện như thế sao?”
“Ahh, chị thật không biết ngượng mà. Chị còn không nhớ những việc mình đã làm.”
“Chị chỉ là quá sốc không nói nên lời sau khi thấy em xực hẳn bốn cốc ramen.”
“E-Em không có ăn hết bốn cốc. Chỉ có ba thôi!”
“Chị không coi em là người tham ăn đâu.”
“L-Lúc đó là em đang đói bụng. Chị Hokuto biết đấy, ở nơi này đâu phải lúc nào ta cũng được ăn những thứ như ramen đâu.”
Akino phản kháng trong tuyệt vọng. Nhưng bản thân cô biết rằng có một nụ cười đang nở trên môi cô lúc này. Tương tự với Hokuto. Trong nguồn sáng le lói, cô buông những lời trêu ghẹo trong khi cười một cách tinh nghịch. Ánh mắt cô thật dễ mến và dịu dàng khiến Akino dần đỏ mặt xấu hổ xen lẫn cảm xúc vui vẻ. Đây là lần đầu cô được trải nghiệm thứ cảm xúc như vậy.
Sau khi đã thay sang đồ ngủ và ngồi trên những tấm futon đã trải sẵn, cả hai khúc khích cười đùa, nhỏ giọng hàn huyên tâm sự.
Thật vui quá đi mất. Cô hiện đang thấy rất hạnh phúc. Toàn bộ những chuyện phiền muộn và đau lòng đều không còn vướng bận nơi cô. Vậy là sao? Một thứ cảm giác thật lạ lùng - và cũng đỗi tuyệt vời.
“Thiệt tình. Sáng mai ta phải dậy sớm, nhưng giờ tại chị Hokuto mà em không tài nào vào giấc được nữa rồi.”
“Tại chị sao?”
“Vì chị cứ nói những thứ kỳ lạ không đâu á. Mới ngày hôm qua em đâu nghĩ chị sẽ như này đâu chứ.”
“Hmph, chị cũng nghĩ vậy.”
“Eh?”
“Chị không nghĩ mình sẽ cười nhiều thế này sau khi bước chân vào ngôi đền hắc ám đâu. Đã lâu lắm rồi chị mới được cười thỏa thích thế này. Thật sự đấy, đã bao lâu rồi ấy nhỉ?”
“………”
Akino không trả lời vì Hokuto như thể đang nói chuyện một mình vậy. Cô ôm gối và cuộn tròn thành một quả bóng ngắm nhìn Hokuto.
Đột nhiên, Hokuto cũng dừng lại và bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Akino.
“Chị mừng vì Akino là người đầu tiên chị gặp khi đến nơi này. Cảm ơn em.”
Cô thẳng thắn nói ra không chút vẻ gì là giả dối.
Trong giây lát Akino không có phản ứng gì. Hai má cô nóng dần lên. Cô muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra những từ tượng thanh kỳ lạ như “um”, “ah”, nên cô nhanh chóng ngậm chặt miệng. Và rồi cô gục đầu xuống.
Tuy nhiên có một điều cô chắc chắn - rằng cô cũng cảm thấy điều tương tự.
Cô mừng vì người mới đến tu viện là Hokuto. Rất mừng. Khi định ngẩng đầu lên truyền tải thông điệp trên, Akino lại ửng đỏ như cà chua. Cô nhìn về phía Hokuto với cặp kính đã lệch đi chút ít.
Hokuto đột nhiên đờ người ra.
“Um?” Akino nhìn Hokuto. Hokuto cũng nhìn về phía này…… nhưng hình như hướng đi chỗ khác. Hokuto ngơ ngác nhìn vào khoảng không trên đầu Akino.
Tiếng hét thất thanh vang lớn.
“Ah! Eek! Đ-Đừng nhìn mà!”
Cô cuống cuồng cả hai tay hai chân, nhưng đã chậm hơn Hokuto một bước. Đầu ngón tay cô chạm vào thứ gì đó. Là tai. Chiếc tai thỏ đáng ghét lại mọc ra. Có vẻ chúng đã vô tình lòi ra vì cảm xúc trong cô trở nên quá mãnh liệt. Mặc dù cô có thể ẩn chúng đi ngay lập tức, nhưng hiện tại thì không vì cô đang quá căng thẳng.
Akino quơ tay khắp cùng để che giấu đôi tai thỏ bằng tất cả nỗ lực, cùng vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.
Mặt khác, Hokuto vẫn nhìn chằm chằm cặp tai kia trong sự ngỡ ngàng.
Tai cô giật phắt lên. Cô không cố ý, nhưng thật không may là dường như chúng nhận thức được rằng bản thân đang bị dòm ngó. Tai Akino tuỳ tiện chuyển động tới lui. Cặp tai thỏ bắt đầu xoay mòng mòng như biểu thị cảm xúc của Akino hiện giờ.
Hai mắt Hokuto mở to.
“……Đáng……”
“──?!”
“Đáng yêu quá đi mất……”
“──Hả?”
Hai tai Akino giật mạnh.
Hokuto vẫn chăm chú nhìn cặp tai Akino trong khi chớp mắt không ngơi nghỉ.
“Gì thế này? Tinh linh sống dạng thỏ thường mọc ra đôi tai đáng yêu đến vầy ư?”
“E-Em cũng không rõ lắm… Um……”
“Thiết tưởng cặp tai của Kon đã đáng yêu lắm rồi…… Nhưng không ngờ tai thỏ lại quá ư là dễ cưng thế này đây. Chúng cũng khá là biểu cảm ấy chứ… Ah, cử động nữa rồi này.”
“……Kon?”
Một tai nhổm lên tỏ vẻ bất ngờ. Mặc dù Akino lặng lẽ hỏi lại, nhưng Hokuto đã hoàn toàn vô thức bị thu hút bởi hình thù năng động kia.
“Um, liệu chúng có nghe được không?”
“Eh? C-Cũng không hẳn ạ…… Thay vào đó, chúng thường dễ thấu cảm sự hiện diện hơn.”
“Ra vậy. Vì cùng là tạo vật cấu thành từ linh lực, chị nghĩ nó khá tương đồng với linh quang. Em có thể di chuyển chúng không?”
“U-Um… Ở một mức độ nhất định ạ…”
Akino ngậm ngùi hạ tay xuống đối diện với ánh mắt đầy vẻ mong chờ kia.
Cô lại ôm gối và cuộn tròn người. Cô chỉnh lại gọng kính và cố ngước mắt nhìn lên cái trán của mình.
Đôi tai đang tạo hình chữ “U” nhảy phóc lên và ngả sang bên phải. Chốc sau chúng lại ngả sang hướng ngược lại.
Cùng một tiếng “Ooh”, ánh mắt Hokuto lấp lánh ánh đỏ.
“Thật…… dễ thương quá đi mất.”
“………”
“Chị chạm vào chúng được không?”
“Ueeh!?”
“Ah, nếu em không muốn thì cũng không sao đâ──”
“Không, không phải em không muốn…… Chị có thể ch-chạm vào chúng……uuuu…… Chỉ… Chỉ một chút thôi đấy……”
Akino ngập ngừng, thẹn thùng cực độ, lại gục đầu xuống và chĩa thẳng đôi tai về phía trước.
Hokuto chầm chậm đưa tay ra.
Khẽ chạm nơi đầu ngón tay, Akino theo bản năng nhắm nghiền mắt “Ah”. Một cảm giác không tưởng khi tai bị chạm vào. Nhột hơn cô nghĩ, khiến tai thỏ cứ đung đưa qua lại, nhưng Hokuto vẫn vuốt nhẹ chiếc tai với những ngón tay thon nhỏ như thể cô đã nghiện rồi cái cảm giác mềm mại mà lông của nó mang lại.
“Dễ cưng quá đi… Nói sao đây ta? Chúng thể hiện tính cách của Akino đúng không?”
“Ý, Ý chị nói vậy là sao?”
“Em không thấy bản thân rất giống với một chú thỏ sao?”
“Eh??”
“Trước nhiều người thì em khá nhút nhát, và đôi chút háu ăn; tuy hay hoảng nhưng cũng lại thong dong đến lạ kỳ.”
“K-Không phải như thế đâu…”
Cô không thể phủ nhận điều đó. Thế rồi, đôi tai cô yếu ớt rũ xuống. Nghĩ rằng bản thân đã nói gì không phải, Hokuto vội rút tay lại và nói “Chị xin lỗi.”
“Chị lỡ lời rồi. Nhưng…… chúng thật sự rất đáng yêu và rất hợp với em. Ngoài ra, chúng cũng trông rất đẹp nếu chị nhìn gần thế này đây. Bộ lông không hẳn là trắng toát, mà là trắng bạc.”
Hokuto không phải đang nịnh hót gì cô. Dù biết rõ là vậy, cảm xúc Akino hiện tại vẫn khá phức tạp. Sau cùng, đây cũng là nguồn gốc cho sự tự ti khó hiểu của cô.
“Sao em thường ẩn chúng đi vậy?”
“Bởi vì…… việc có thứ gì trên đầu là không hay lắm. Và cũng bởi vì mọi người hay trêu chọc em…”
“Không hay ư?”
Dù Hokuto đáp lại với vẻ mặt ngạc nhiên, cô cũng không phản đối hay đồng tình gì khi trông thấy vẻ bướng bỉnh của Akino.
Nhưng,
“Chị rất thích đôi tai của Akino.”
“………”
Choáng ngợp trước lời khẳng định, Akino vùi mặt vào hai gối. Cô cố gắng che giấu biểu cảm của mình bằng cách này. Trái ngược với đó, đôi tai thỏ của cô nhún nhảy trong vui sướng sau khi xìu xuống ít phút. Ngượng quá đi thôi! Cô không thể ngẩng đầu lên vào lúc này.
Nhưng đôi tai năng động của cô bỗng chững lại.
Tai cô lập tức chuyển hướng. Về phía cánh cửa kéo ngăn cách phòng chứa chăn và dãy hành lang. Hokuto cũng có để ý, cơ thể cô bỗng cảm thấy bồn chồn.
“Ai vậ──”
“Ah, kh-không sao đâu ạ. Chắc đấy là Tengu-san.”
Hokuto khó hiểu “Tengu-san?” Xoạch lên một tiếng, cánh cửa đã được hé mở.
Đèn hành lang đều đã tắt lịm. Một bóng đen cao lớn lặng lẽ tiến vào từ khoảng tối mà đèn cầy không thể chiếu sáng tới.
Là một người đàn ông cao lớn với cơ bắp cuồn cuộn và sự hiện diện đầy uy áp.
Hắn có bộ ngực lớn tướng cùng cánh tay dài và to như thân cây. Hắn ta rất cao, sở hữu đôi bên vai săn chắc rộng lớn, song dáng người hình như hơi gù. Vì lẽ đó, trông hắn giống một chú khỉ đột hơn là người thường.
Dù sở hữu thể hình kỳ dị, thứ còn bắt mắt hơn thảy chính là trang phục trên người hắn. Hắn diện bộ áo cà sa điển hình, nhưng trên đầu lại buộc một món đồ nào đó, cùng một chiếc mặt nạ tengu oai nghiêm.
Người to lớn như vầy lại bước đi không tạo chút động tĩnh. Rõ ràng là như vậy.
“…Một Thức thần ư?”
“Vâng.”
Akino giải đáp thắc mắc của Hokuto.
Nhìn kĩ lại, Thức thần đeo mặt nạ tengu đang vác trên vai chồng chăn nệm. Y không quan tâm gì đến Akino và Hokuto đang định ngủ tại nơi này, cứ thế tiến đến cuối phòng. Rồi y đặt chồng chăn kia lên một chồng chăn ở đó.
“…Một Thức thần nhân tạo cấp cao? Có phải là của các thiền sư nơi đây không?”
“Ah, không ạ, ông ấy là Thức thần vô chủ.”
Nghe câu trả lời ấy, Hokuto buột miệng phát ra một tiếng “Hả?”.
“Vô chủ? V-Vô chủ ư……?”
“Là không thuộc về ai cả. Ông ấy là Thức thần đã luôn sinh sống tại ngôi đền.”
“A-Ah, ý em là nó phục vụ cho Đền Seishuku… Nhưng không thể nào một Thức thần lại vô chủ được.”
“Kể cả khi chị nói vậy thì…… Um, em đoán chủ nhân của Tengu-san là ‘tất cả mọi người’? Ông ấy sẽ làm tất cả mọi việc được yêu cầu, miễn là trong khả năng. Ông ấy cũng khá mạnh nên cũng được việc lắm.”
“………”
Hokuto nhăn mặt, cảm thấy câu trả lời chưa thỏa đáng. Mặt khác, Thức thần Tengu xoay người tiến ra cửa phòng.
Kể cả khi mọi người trong tu viện đã yên giấc thì y vẫn làm việc. Akino nói “Cảm ơn ông đã làm việc chăm chỉ” với tấm lưng đồ sộ kia.
Đột nhiên ngay kế đó, Tengu-san dừng bước. Y xoay người, chiếc mặt nạ nhìn thẳng vào Akino và Hokuto. Akino ngạc nhiên kêu lên “Hửm?”.
Rồi,
“Có người chết đang ở đây.”
Giọng nói trầm phát ra từ bên dưới chiếc mặt nạ.
Akino trố to mắt.
“Người chết di chuyển được, rất thú vị.”
Đôi tai thỏ Akino dựng thẳng đứng. Cô quá đỗi kinh ngạc.
Sau đó, Thức thần lê bước từ phòng ra hành lang. Lạch cạch cánh cửa phòng được kéo đóng lại. Tai Akino vẫn chưa buông thõng.
“……Ahh, ông ấy làm em ngỡ ngàng thật.”
Phải một lúc sau cô mới nói tiếp được.
“Đây là lần đầu tiên Tengu-san nói chuyện…… Em cho rằng là ông ấy có thể nói nhỉ.”
Các tiền bối cũng chưa chắc đã biết Thức thần Tengu có thể nói. Lần này có khi cả ông Sen cũng phải đến tìm Akino để hỏi cho mà xem. Hay có khi ông ấy biết rồi? Sau cú sốc là đến cảm giác khoan khoái trong cô trỗi dậy. Sau cùng thì cô đã được tận mắt chứng kiến một cảnh tượng rất hiếm hoi.
“Tuyệt thật. Chị Hokuto biết không, mọi khi ông ấy chẳng nói gì hết cả! Hôm nay có chuyện gì thế nhỉ. Chị Hokuto cũng nghe thấy mà, đúng không? Phải không chị?”
Cô hào hứng nói với Hokuto.
Nhưng mặt mày Hokuto tái nhợt cả đi.
“Eh? A, có phải chị Hokuto cũng cảm thấy kinh ngạc đúng không? Không sao đâu ạ. Trông ông ấy có thể hơi đáng sợ, nhưng không làm những việc đáng sợ đâu.”
Akino vội vàng giải thích với Hokuto nhằm trấn an cô. Tuy nhiên trong cô đặt ra một dấu hỏi.
Khi Thức thần bước vào phòng, Hokuto có hơi cảnh giác, nhưng không đến mức sợ hãi. Không thể nào mà chị ấy lại khiếp sợ đến vậy chỉ vì Thức thần mở miệng nói chuyện. Bởi vì dù sao đi nữa, đây cũng là lần đầu cả hai gặp mặt. Vậy tại sao mặt Hokuto lại tái đi như vậy?
Đúng rồi, Akino ngộ ra.
Thức thần có nói gì đó khi y nhìn vào Akino và Hokuto.
Có người chết đang ở đây.
“……Eh?”
Người chết?
Hokuto đột nhiên đứng phắt dậy trong khi mím chặt môi. Biểu cảm cô còn cứng nhắc và băng lãnh hơn cả ngày đầu gặp nhau.
Thứ cảm giác mơ hồ lạnh dọc sống lưng Akino.
Hương nhang từ cơ thể của Hokuto phảng phất nơi gian phòng.
☆
Khi đêm về nơi xứ thanh tịnh, người ta thường liên tưởng đến một khoảng không gian tĩnh lặng. Nhưng điều đấy không áp dụng với Đền Seishuku.
Ta có thể nghe thấy tiếng kêu của côn trùng ở khắp chốn hòa chung tiếng kêu của muông thú phát ra từ nơi núi rừng tăm tối. Như thể những âm thanh của tự nhiên này chỉ có thể nghe được khi toàn bộ hoạt động của con người đã ngưng lại. Dù đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với bóng đêm, song vẫn có những chiếc đèn lồng đá điểm sáng cho khu vực, nên về cơ bản không gặp phải trở ngại gì khi đi lại quanh khu đền. Quả đúng là ngôi đền hắc ám - ngọn lửa phát sáng kia là ma thuật.
Yamashiro bước ra khỏi căn phòng của mình và rời tịnh thất để tiến sâu vào khuôn viên ngôi đền. Rõ ràng hơn thảy là anh ta đang ẩn mình. Anh cẩn trọng quan sát xung quanh trong khi rẽ những nhành cây và mau chóng sải bước vào rừng tuyết tùng xào xạc.
Những Âm Dương Sư học đạo tại đây - những “tín đồ” chắc sẽ sinh hoạt tại tịnh thất. Nhưng hình như những ai đã trở thành “sư thầy” sẽ ở phòng lớn hơn, hay còn gọi là “am thất”.
Tuy nhiên nói vậy không có nghĩa là mỗi người đều có phòng riêng. Một am thất sẽ có tới vài người nghỉ ngơi bên trong.
Thật là một cuộc sống tầm thường. Là một kẻ tự tin vào sức mạnh bản thân thì với anh ta, sự đãi ngộ tại tu viện khiến anh ta cảm thấy khó chịu. Người anh ta định gặp mặt cũng sở hữu nỗi bất mãn tương tự.
Trông thấy ánh sáng sâu cuối hàng rừng cây, Yamashiro dừng bước.
Nguồn sáng lập loè xuyên qua khung cảnh khu rừng đến từ một căn phòng nhỏ. Yamashiro khịt mũi.
“……Lộ mặt đi chứ? Hay là ý ông sẽ không sao nếu tôi cứ thế đi vào?”
Không rõ anh đang nói với ai, nhưng ngay giây sau không gian trước mặt anh hơi dao động. Một kết giới nhanh chóng bị gỡ bỏ.
Lẽ nào họ đang thử khả năng của anh ta? Mặc dù khá nực cười, cũng không có lý do gì để phải suy đoán ý đồ của đối phương - hay đúng hơn, là không cần thiết. Yamashiro sải bước về phía trước với thái độ không đổi.
Tịnh thất nơi này biệt lập với xung quanh, nếu nhìn từ phía ngoài. Anh đứng trước lối vào, cánh cửa mở ra như thể đã chờ sẵn và gương mặt một người phụ nữ ló ra. Cô chính là người phụ nữ trung niên đeo kính gặp tại giảng đường vào hôm nay.
“Xin thứ lỗi chuyện ban nãy.”
“………”
Quan sát linh lực tỏa ra, anh biết rằng kết giới vừa nãy là của người này làm. Cô ái ngại mời Yamashiro vào trong, rồi khẽ khép lối vào.
Mặc dù đúng như anh nghĩ về loại hình kiến trúc xưa cũ, vẫn có điện trong này. Anh cởi giày ra và theo sau người phụ nữ băng qua dãy hành lang.
Anh đến một căn phòng trong cùng.
“Đã để ông đợi lâu, hòa thượng Ri’an.”
“Phải, ta đang đợi cậu đây, Yamashiro-kun.”
Ngồi trong phòng là người đàn ông học thức đã đối địch với Jougen tại giảng đường, hòa thượng Ri’an.
Dù căn phòng là theo lối truyền thống rộng chừng tám tấm tatami, ta có bộ bàn ghế và nhiều kệ sách đặt sát vào bức tường, trông căn phòng như được dùng làm phòng học thuật. Ri’an đứng dậy khỏi chỗ ngồi, dùng mắt ra hiệu với người phụ nữ. Cô lập tức rời đi và kéo cửa phòng lại.
Phòng này nhìn giống am thất của Ri’an. Từ chối chiếc ghế vị hòa thượng mời ngồi, Yamashiro đút tay vào túi. Anh lấy ra một phong thư. Mặt Ri’an bừng tỉnh ngay khi vừa thấy nó.
“Là từ ngài Kurahashi……”
“Đúng vậy. Tôi được bí mật nhờ trao bức thư đến tận tay ông.”
Ri’an tiến tới nhận bức thư. Ông mở phong thư, hăng hái đọc nội dung bên trong như rất đỗi thèm khát vậy. Yamashiro khẽ liếc nhìn để xác nhận thái độ, xong nhìn quanh căn phòng và mỉm cười.
Có một chiếc laptop được mở nằm trên bàn đối diện với cửa sổ. Còn có một chiếc điện thoại thông minh và một cái máy tính bảng. Có một màn hình tivi LCD nho nhỏ cạnh bên. Trong thế giới của núi và rừng mà đã bị quên lãng trong dòng chảy thời gian, duy chỉ có chiếc bàn kia là toát lên niềm khao khát mãnh liệt với thế giới ngoài kia.
Hướng mắt sang phía kệ sách, anh thấy những tựa sách về tôn giáo và ma thuật xếp lẫn vào với những tựa sách kinh doanh còn mới. Có cả những chai rượu phương Tây được xếp trong tủ kính. Có nhiều mẫu mã và tất cả đều rất đắt đỏ. Người này là một kẻ dễ bị nhìn thấu. Nhận ra điều này, Yamashiro cười khẩy.
“……Một bộ sưu tập không tồi.”
“Hả? ……Ah, đúng vậy. Muốn làm một ly chứ?”
Ri’an đắc chí. Ông mở tủ kính và lấy ra một chai rượu mạnh.
“Đây là thứ gọi là ‘hannyatou’ đây sao?”
“Hmph, điều lệ và quy củ không áp dụng ở đây. Vả lại điều đó cũng không quan trọng.”
“Thật vậy. Mặc dù có hơi không phải khi nói ra, nhưng khi vừa đến đây thì tôi cũng lấy làm ngạc nhiên. Tôi không nghĩ rằng ông lại đi theo một lối sống lạc hậu đến mức này.”
“Làm như ta thích vậy lắm ấy. Cậu có thể không hiểu, nhưng ‘tập tục’ là những ‘lời nguyền’ khiếp đảm nhất. Chúng trói buộc trái tim con người, mặc kệ sự kháng cự.”
“……Nếu tôi bảo rằng có một ‘câu chú’ có thể phá bỏ lời nguyền ấy?”
“Hừm, về vấn đề đó, ta đã có thứ này.”
Nói như thế, Ri’an vẫy lá thư trên tay ông ta.
Rồi ông lấy một chiếc ly thủy tinh và mở chai rượu. Thanh âm dịu nhẹ lách tách, cùng hương nồng tràn ngập khắp căn phòng.
“Cơ mà, lần này những gì tôi cần làm chỉ là kích hoạt ‘câu chú’ đó. Còn việc phá bỏ lời nguyền ‘tập tục’ ấy sẽ do chính tay Bộ Âm Dương Sư thực hiện. Đặc biệt là do chính người đàn ông đó - ngài Kurahashi Genji.”
“……Nếu vậy thì tôi là quân cờ của Bộ trưởng, nhỉ?”
“Chính xác.”
Ri’an mỉm cười trong khi đưa chàng thiếu niên một ly rượu đầy. Yamashiro kính cẩn ra mặt nhận lấy.
“Vì tương lai của Đền Seishuku và sự phồn thịnh của Bộ Âm Dương Sư.”
Ri’an vừa nâng ly vừa nói. Nó rõ ràng là cho tương lai và sự phồn thịnh của chính bản thân ông ta. Yamashiro châm biếm trong ý niệm trong khi lặng lẽ nâng ly.
Lần đầu Yamashiro gặp người đàn ông Ri’an này là lúc tại giảng đường. Nhưng anh đã liên lạc với ông thông qua tin nhắn điện tử vài lần.
Trước cả khi Yamashiro và những người khác được cử đến nơi này với tư cách là đại diện của Bộ, Đền Seishuku vốn đã chia làm hai phe - phe bảo thủ và phe cải cách đối đầu lẫn nhau. Mối hiềm khích đã trở nên cực kỳ căng thẳng kể từ khi Âm Dương Luật được cải cách vào năm ngoái.
Bộ luật trong quá khứ có những điều khoản giới hạn các vấn đề liên quan đến phạm vi thẩm quyền và nghĩa vụ của Âm Dương Sư. Đến độ mà, Âm Dương Sư giờ đây chỉ có hai việc: thanh tẩy các Thảm họa Tinh linh xảy ra trong lòng Tokyo, và giải quyết các tội phạm ma thuật, khi ấy họ mới được phép sử dụng ma thuật cho những điều khoản trên. Trường hợp đặc biệt là những ma thuật trị liệu, nhưng vốn dĩ ngay từ đầu phương pháp này được dùng để giảm thiểu di chứng tạo ra bởi Thảm họa Tinh linh.
Nhưng Âm Dương Luật đã được cải cách tổng thể. Phần lớn điều lệ liên quan đến Âm Dương Sư và ma thuật đã có sự thay đổi. Hiện tại, dù vẫn chưa thấy được những tác động mà nó mang lại, song chắc chắn trong tương lai, phạm vi hoạt động của Âm Dương Sư sẽ được mở rộng ra nhiều lĩnh vực.
Phe cải cách như cá gặp nước, hào hứng khi biết tin cải cách Âm Dương Luật. Họ muốn tận dụng cơ hội tuyệt vời này để xóa bỏ hoàn toàn lý lịch đen tối và bước ra thế giới ngoài kia.
Phe cải cách gồm những Âm Dương Sư học đạo cảm thấy bất mãn với cuộc sống tại tu viện. Nhân vật trung tâm là Ri’an đứng trên tất thảy.
Ri’an đã luôn bí mật liên lạc với Bộ Âm Dương Sư, yêu cầu sự hỗ trợ cho công cuộc cải cách Đền Seishuku. Với một “ngôi đền hắc ám” sống dựa vào những hoạt động phi pháp, hành động này không khác gì sự phản trắc. Nhờ vào nỗ lực không ngừng, Ri’an đã thành công trong việc thỏa thuận với các cấp trên tại Bộ Âm Dương Sư. Ngay cả Miyoshi và Yuge - những người đại diện lần này cũng không biết về việc này. Đây là công vụ chỉ những Điều tra viên ma thuật như Yamashiro mới biết.
Ri’an quay trở về chỗ ngồi, nghiền ngẫm lá thư trong tay.
“…Cảm ơn cậu rất nhiều. Lần này ta sẽ vực dậy ý chí của các đồng môn.”
“………”
Yamashiro vẫn đứng đấy, lặng lẽ đưa ly lên kề miệng.
Ri’an và những người khác rất khao khát về thế giới bên ngoài.
Nhưng họ lại không muốn rời khỏi ngôi đền chỉ bởi vì họ không biết làm sao để tồn tại nơi ngoại giới. Họ cũng không thể từ bỏ chức vị của một thiền sư và sống với tư cách một Âm Dương Sư không chính quy. Những ai lớn lên trong tu viện sẽ gặp khó khăn trong việc sinh sống bên ngoài. Từ đấy chính họ cũng rơi vào thế khó khi cố đổi thay ngôi đền.
Trong lá thư Yamashiro mang đến, nội dung bên trong đảm bảo sự đãi ngộ của Ri’an và những Âm Dương Sư khác, chấp bút dưới danh nghĩa Bộ trưởng Bộ Âm Dương Sư. Đây là thỏa thuận bí mật giữa Ri’an và Kurahashi. Bức thư còn đề cập đến sự đãi ngộ cho riêng Ri’an, rằng ông sẽ được giao phó một vị trí đặc biệt.
Một lá thư bí mật được chuẩn bị "riêng cho ông ta".
“Dù sao, cậu đã vất vả rồi, Yamashiro-kun. Hi vọng cậu có thể thay tôi chuyển lời đến Bộ trưởng sau khi cậu trở về. Ngày tu viện mở cửa sẽ không còn xa nữa đâu.”
Trông thấy nụ cười tự mãn của Ri’an, Yamashiro tặc lưỡi.
“Không còn xa nữa sao? Sao ông lại nói một cách vô tâm như vậy, hòa thượng?”
Giọng anh ta có chút thay đổi, trở nên sắc bén và phê bình. "S-Sao cơ?", Ri’an trở nên nao núng như bị đánh trúng đòn.
“Đã nửa năm kể từ khi ông liên lạc với Bộ Âm Dương Sư. Chúng tôi nay đến Đền Seishuku nhưng không thấy chút tiến triển gì cả. Ông nói gì ý nhỉ? Rằng nếu có sự hậu thuẫn của Bộ, ông sẽ có thể dễ dàng điều chỉnh nội bộ ngôi đền. Hãy chứng minh tôi thấy sự thay đổi mà ông mang lại đi nào……”
"Ch-Chuyện đó…… Ở phía này có rất nhiều vấn đề nảy sinh. Dù vậy, chúng ta vẫn luôn khởi chạy tiến độ.”
“Và kết quả là cuộc tranh cãi vào sáng nay? Không, nó còn không phải là một cuộc tranh cãi. Phe bảo thủ của hòa thượng Jougen thậm chí còn không coi ông là mối đe dọa, phải chứ? Và cái ‘tiến độ’ của ông có lẽ đang dậm chân tại chỗ.”
“Đâu thể đánh giá tình hình chung nếu chỉ dựa vào mỗi sự việc đấy. Có rất nhiều vấn đề mà chỉ có người trong tu viện mới hiểu. Không thể tránh khỏi việc chúng tôi cần thêm thời gian.”
Ri’an cau mày và phản biện những lời buộc tội nhẫn tâm của của người đại diện trẻ tuổi. Nghĩ lại thì, nó trông như một lời bào chữa rỗng tuếch hơn là sự phản biện. Anh ta nghĩ rằng thật thảm hại khi một người ở cái trình độ thế này có thể lãnh đạo phe cải cách chỉ vì sở hữu địa vị cao hơn họ. Hoặc cũng có thể tất cả bọn họ rặt một lũ như nhau. Sâu thẳm trong thâm tâm thì anh ta mong là vế trước hơn.
“Dù sao, tôi sẽ báo cáo lại tình hình của cuộc gặp hôm nay cho Bộ trưởng. Phụ thuộc vào tình hình, mà mối quan hệ này trong tương lai sẽ phải chuyển hướng sang Jougen.”
“C-Cái gì?! Nực cười hết sức. Chính mắt cậu cũng thấy mà. Ông ta sẽ không bao giờ đồng ý mở cửa tu viện!”
“Kể cả vậy, không còn cách nào khác nếu ông ta còn là người điều hành tu viện này. Tôi không biết thời gian có nghĩa lý gì với các người hay không, nhưng Bộ Âm Dương Sư đã không còn có thể tiếp tục làm ngơ trước cái tiến độ này nữa rồi.”
Ri’an cắn chặt môi trước những lời chua chát của Yamashiro. Dù ông trừng mắt hướng về Điều tra viên ma thuật trẻ tuổi, ông cũng hiểu rằng những lời đó không đơn thuần là đe dọa.
“Nhưng…… Trong tình huống này, cậu cho ta phải làm sao?”
“Rất đơn giản. Trước khi chúng tôi rời núi, hãy cho chúng tôi xem ‘thành quả’. Ngay cả Bộ Âm Dương Sư cũng hi vọng được đàm phàn với người mà có thể làm tốt những gì họ đã nói. Thường tình, sẽ là tốt nhất nếu vị hòa thượng đây có thể cho thấy vài ‘thành quả’.”
“………”
Ri’an gục đầu và trầm ngâm.
Thật là một kẻ thiếu quyết đoán. Nhưng Yamashiro không tiếp tục gây sức ép lên Ri’an nữa. Thay vào đó, anh ta cười thong thả trong khi chờ đợi và nhấm nháp rượu.
Yamashiro thật sự đã xem xét đến việc bỏ qua Ri’an và liên hệ với Jougen. Nhưng dựa vào tình thế hiện tại, làm như vậy còn khó hơn, và quan trọng hơn, nhìn thôi cũng đã biết đàm phán là vô nghĩa. Sẽ là tốt nhất nếu Ri’an có thể chiếm được quyền lực tại Đền Seishuku. Thậm chí nếu ông ta không làm được như thế, ông ta cũng chỉ cần khiến nội bộ Đền Seishuku rơi vào hỗn loạn, Bộ Âm Dương Sư sẽ chớp thời cơ làm một công đôi việc. Công việc của những Điều tra viên ma thuật thường bao gồm những thứ mờ ám thế đấy.
Ri’an tiếp tục yên lặng ngẫm nghĩ rất lâu.
Cuối cùng,
“……Có một vấn đề.”
“Là gì?”
“Người của phe ta… đa phần là người trẻ tuổi. Dù có vài người trong số đó là sư thầy, thật không may vào thời điểm này, sức mạnh đấu tranh của chúng ta có hơi……”
“……Ông không đấu lại hòa thượng Jougen và những kẻ khác?”
Yamashiro lặng lẽ xác nhận và Ri’an do dự gật đầu. Thật quá kiêu ngạo mà, khi mà chính họ còn không biết gì quá nhiều về đối phương.
Có nhiều Âm Dương Sư cấp cao tại Đền Seishuku. Hơn thế, đa phần họ là tội phạm ma thuật - những người có dính líu đến hoạt động phi pháp. Vì lẽ đó, họ cảnh giác cao độ với Bộ Âm Dương Sư, và đi ủng hộ phe bảo thủ của Jougen. Đó là lý do trọng tâm mà Bộ Âm Dương Sư buộc phải chọn Ri’an thay vì Jougen - hay có lẽ là họ không còn lựa chọn nào khác ngoài ông ta.
“Giả sử khi hai bên phải đối đầu trực diện, cơ hội chiến thắng của chúng ta là rất mong manh… Không, dù tôi cho rằng nó còn phụ thuộc vào phương pháp, ta vẫn sẽ đánh một canh bạc mạo hiểm……”
Quá ngây thơ. Yamashiro cười. Không chỉ cơ hội chiến thắng ít ỏi, kể cả khi cả hai phe lao vào một cuộc chiến ma thuật, Ri’an và phe cải cách cơ bản không có cửa.
Nhưng,
“Đó là lý do chúng tôi được cử đến đây, hòa thượng à.”
Yamashiro nói một cách nhẹ nhàng. Ri’an kinh ngạc ngước nhìn lên vị Điều tra viên.
“Đừng nhìn tôi như thế, chúng tôi chỉ đang làm việc của những Âm Dương Sư cấp một. Thử nghĩ mà xem, tại sao chúng tôi được cử đến đây đàm phán, khi điều đó có nghĩa là phải tạm bỏ qua những nhiệm vụ của bản thân?”
“Nh-Nhưng……!? Chẳng lẽ hai người đi cùng cậu cũng thế sao?”
“Ah, xin lỗi. Đương nhiên là họ không biết. Nhưng nếu có chuyện xảy đến, họ sẽ không thể chối từ. Quan trọng hơn - nói sao đây ta, nơi đây là hang ổ của những tên tội phạm ma thuật. Với lý do đó, chúng tôi có thể nghĩ ra vô số cách biện hộ.”
Ri’an mở to mắt trước nụ cười thản nhiên của Yamashiro, rồi ông nuốt nước bọt. Ông ta cứ yên lặng như thế một hồi nhưng cuối cùng ông ta lắc đầu với giọng điệu run rẩy.
“C-Cậu không biết Joungen đáng sợ đến mức độ nào đâu. Mặc dù tôi không có ý hạ thấp Thập Nhị Thiên Tướng, lão ta là một con quái vật. Tôi hiểu sức mạnh của ông ta vì tôi cũng là một hòa thượng.”
Yamashiro khẽ khịt mũi khi nghe lời cảnh báo của Ri’an.
Nhưng lời ông ta nói là đúng. Anh nhớ lại màn phân tích sức mạnh của Miyoshi. Anh có thể hiểu được điều đó chỉ với việc "quan sát" Ri’an - một người có tài năng đạt đến cấp một, dù không rõ kinh nghiệm chiến đấu của ông.
Suy cho cùng, đó chỉ mới là sức mạnh của một cá nhân.
“Trong trường hợp đó, để tôi hỏi ông điều này, hòa thượng Ri’an. Hòa thượng Jougen và những kẻ khác, hay nói cách khác lực lượng phe bảo thủ, họ có ‘thực sự’ quyết định chống lại Bộ âm dương sư?”
Ri’an tròn xoe mắt.
“Ch-Chuyện đó…”
“Không hề, đúng không? Chính xác hơn, họ không thể có ý định như thế. Nhiều người sẽ do dự. Những kẻ đã quá quen với thế giới ngầm, chắc chắn sẽ cảnh giác trước sức mạnh của Bộ Âm Dương Sư. Vậy liệu những kẻ đấy sẽ dám chĩa kiếm vào các Thiên Tướng, những đại diện của Bộ Âm Dương Sư không? Ngay cả khi chính Bộ cam đoan là sẽ bỏ qua toàn bộ hoạt động phi pháp nếu họ không chống cự?”
“………”
“Đương nhiên, sẽ có những tên sư già, ích kỉ, thiếu suy nghĩ trong số đó. Lấy ví dụ, Jougen cũng thuộc diện đó. Nhưng những người theo phe bảo thủ cũng phải có những suy nghĩ riêng trong lòng chứ. Đến cuối cùng họ sẽ làm gì khi tình hình trong Đền Seishuku đang thay đổi quá nhanh chóng?”
Ri’an lại trở nên câm nín trước những lời nói ngon ngọt của Yamashiro. Nhưng sự yên lặng này khác với lúc trước. Nhãn cầu ông ta ánh lên sự điên loạn bất bình thường và ông ta mím chặt môi.
Yamashiro cười thỏa mãn, khẽ gật đầu.
“Hòa thượng này. Mặc dù không liên quan, nhưng tôi hiện đang nắm trong tay ‘quyền ra quyết định’ từ Bộ trưởng Kurahashi. Khi nào ông gặp khó khăn, hãy cứ tìm đến tôi.”
0 Bình luận