☆ TOKYO RAVENS 1O ─ BEGINS/TEMPLE ☆
Chương 2: Những vị khách - Phần 3
0 Bình luận - Độ dài: 5,147 từ - Cập nhật:
Lúc này đã là bốn giờ sáng. Cảnh vật vẫn tối mịt do bị bao phủ bởi đêm đen. Các “tín đồ” dần thức giấc, không quá rảnh rang để bắt chuyện trong khi họ tản mác khắp quanh khu đền dưới ánh lửa của những chiếc đèn lồng đá. Một số đi chuẩn bị bữa sáng, một số chuẩn bị tham gia rèn luyện, và số còn lại đi làm những việc vụn vặt khác. Mỗi người đều có vai trò riêng.
Công việc cho Hokuto tạm thời chưa có. Thế nên hôm nay cô sẽ phụ giúp phần việc của Akino. Hai người cầm chổi tre trong tay quét dọn sạch sẽ nền đất. Dù họ có thể dùng Thức thần để hoàn thành công việc dễ hơn, “việc vặt” cũng được coi như là bài luyện tập. Các sư thầy đã nói rõ rằng họ phải tự thân vận động.
Buổi sớm mai trên núi cao trở lạnh với mùa đông kề cận. Hai cô gái mặc quần áo dày hơn chút đi đến khu vực chỉ định, bắt đầu lặng lẽ quét lá sân.
Dù không bắt buộc, mọi người thường ít nói vào sáng sớm. Có thể là vì cơn ngái ngủ của họ chưa dứt hoàn toàn, hay có lẽ bầu không khí núi rừng trước khi bình minh ló dạng làm họ cảm thấy không cần phải nói. Dường như nhận thấy sự có mặt của con người, tiếng kêu côn trùng gần đó có thể thấp thoáng nghe thấy. Tiếp đến là những tiếng xoèn xoẹt tạo ra từ chiếc chổi mà hai người họ dùng để quét sân. Chẳng mấy chốc, ánh bình minh nhạt nhòa hòa cùng sương sớm đã phủ kín khắp cả một vùng. Đốm lửa của đèn lồng đá kêu lên tí tách, đung đưa một cách mờ ảo rồi tắt lịm.
Tiếng kêu của loài chim núi vọng lên.
Buổi sáng sẽ đến sau một lúc nữa.
Đột nhiên, âm thanh của một chiếc chổi dừng hẳn. Một lát sau, chiếc kia cũng dừng lại.
Akino cúi đầu xuống dưới trong khi tay giữ chặt chiếc chổi. Thấy vậy, Hokuto ngừng tay và quay sang nhìn.
“……Akino?”
Hokuto lên tiếng. Akino không đáp, cơ thể cô vẫn bất động.
Cả hai đã không nói chuyện với nhau kể từ đêm qua sau khi nghe những lời xúi quẩy của Thức thần Tengu. Hokuto định mở miệng nói gì đấy, nhưng rồi lại không nói thành lời.
“Akino, chị đi quét phía bên kia nha.”
Nhận thấy vẻ u buồn trong câu nói của cô, Akino theo phản xạ nhìn về phía này. Đập vào mắt cô là hình ảnh một Hokuto trông thật đơn côi - Akino cuối cùng lấy hết can đảm bản thân.
Akino cầm chặt cán chổi, tiến thẳng về phía Hokuto, người đang cẩn trọng giữ khoảng cách với cô. Hokuto nhận ra và hỏi trong sự bất ngờ “Akino?”.
Càng đến gần, cô có thể ngửi thấy mùi hương ngọt dịu của Hokuto.
Tuy nhiên, đó không phải điều cô quan tâm. Cô nói,
“U-Um, chị H-Hokuto.”
“Ừm…”
“C-Chị biết đấy, về ngày h-hôm qua… Um, những gì Tengu-san đã nói, um, uh, ch-chị không cần quá để tâm chuyện đó đâu ạ……”
“Eh?”
Hokuto không giấu được sự bối rối trước ánh mắt kiên định của Akino. Nhưng Akino mặc tất, và chỉ gật đầu lia lịa nhưng đang cố thuyết phục bản thân cô.
“E-Em cũng chỉ mới biết ông ấy có thể nói vào hôm qua thôi. Em cũng không rõ vì sao ông ấy lại có những lời lẽ như vậy. Vậy nên xin chị đừng bận tâm. C-Cả em cũng không để ý chuyện đó đâu ạ.”
Câu cuối rõ ràng là nói dối.
Nhưng mà là một lời nói dối ngây ngô.
Akino nhìn thẳng vào Hokuto bên kia cặp kính. Khi đứng cạnh bên, Hokuto cao hơn cô khoảng nửa cái đầu. Hokuto ngập ngừng trước một Akino bé nhỏ, nhưng…
Vẻ mặt cô đột nhiên trở nên nhẹ nhõm hẳn.
Thay vào một thứ biểu cảm ranh mãnh, và đôi mắt lấp ló niềm vui.
“Vậy…… em sẽ làm gì nếu chị thực sự là người chết? Em ổn với điều đó chứ?”
“T-Tất nhiên là ổn chứ! Ở đây vốn có rất nhiều người kỳ quái mà. Nh-Như em là một tinh linh sống thỏ nè. Vậy nên em không để tâm đâu ạ!”
Akino quả quyết điều trên cực kỳ nghiêm túc và cực kỳ trang trọng.
Cùng lúc đấy, sự nhiễu động xuất hiện trên mái tóc cô và cặp tai thỏ dài nhú ra. Nhưng Akino sẽ không tiếp tục che giấu chúng nữa. Ánh mắt long lanh của cô nhìn thẳng vào Hokuto, rưng rưng như sắp vỡ òa.
Hokuto yên lặng nhắm mắt lại.
“……Cảm ơn em. Akino…… Em thật sự quá tốt bụng.”
Cô điềm tĩnh nói ra.
Và với giọng văn từ tốn, cô nói tiếp “Chị xin lỗi em.”
“Chị hiện đang phải giấu em rất nhiều điều. Nếu nói ra, chị sợ sẽ khiến em gặp rắc rối…… Nhưng có một sự thật là, chị đã không thành thật với em.”
“Chị Hokuto……”
Đôi mắt Akino mở to khi nhìn Hokuto.
“Kh-Không sao đâu ạ. Mọi người tại đây đều thế cả mà.”
Mỗi người đều có lý do của họ khi đến tu viện. Akino không hề biết chút gì về thế giới bên ngoài ngôi đền, vậy nên sẽ rất khó để cô hình dung ra. Đã thế việc hỏi han về quá khứ của người khác được cho là điều tối kỵ. Nơi đây là điểm đến cuối cùng cho những ai không còn nơi nào để an phận, vì nó là một vùng đất tách biệt với thế sự trần tục. Vậy nên, đúng như cách gọi của nó - một “tu viện” thực sự.
Sẽ là nói dối nếu bảo rằng cô không muốn hay biết. Nhưng có những thứ cô quyết lòng gìn giữ kể cả khi phải nói dối.
Tuy nhiên, Hokuto không dừng lại ở đó.
“Có một điều chị mong em hiểu cho, Akino. Chị có mục đích khi đến nơi này.”
“M-Mục đích ư?”
“Phải. Và…… chị sẽ rời đi khi xong việc.”
“……Hơ?”
Những câu từ không ngờ tới. Ngay cả cú sốc khi biết rằng Hokuto là người chết cũng không sốc bằng chuyện này.
“Nh-Nhưng, việc rời khỏi ngôi đền sẽ không đơn giản thế đâu…… Những người có thể ra vào tu viện thông thường là các sư thầy hoặc hòa thượng. Để trở thành sư thầy chị phải luyện tập mấy năm trời để được công nhận lận đó…”
Akino hấp tấp giải thích, nhưng đồng thời, cô cũng biết rằng đó không hẳn là sự thật.
Nhiều người gia nhập ngôi đền là vì họ không còn chốn dung thân. Do đó, có rất ít người muốn thoát ly khỏi nơi này. Những người như vậy thường không ưa thích cuộc sống nơi đây, nhưng rồi đến cuối họ vẫn sẽ quay trở về ngọn núi, nhận lấy hình phạt và lại sẽ đâu vào đó như trước.
Ngôi đền thường không truy đuổi ráo riết những kẻ trốn đi. Kể cả khi những kẻ đào tẩu chỉ là “tín đồ”, chưa lên đến sư thầy. Đối với những Âm Dương Sư lang thang, thì ngôi đền trong mắt họ không phải là một nhà tù, mà là “quê nhà” cuối cùng. Đi kèm với đó là những điều lệ cấm các tín đồ đi ra bên ngoài, nhưng cũng chỉ là để duy trì kỷ cương nội bộ. Nơi đây không chủ động gọi về những ai có thể sinh sống ở bên ngoài.
Do đó, nếu Hokuto lẩn trốn ra khỏi tu viện, cô có thể sẽ thành công. Đấy là trường hợp việc cô ấy bỏ trốn không bị tiết lộ trước đó.
Hokuto bảo rằng cô đang không thật lòng. Có lẽ việc cô nói với Akino về sự rời đi sắp tới sẽ phần nào bù đắp cho cô gái ấy.
“Chị xin lỗi, vì đã hành động thật ích kỷ.”
Hokuto chịu lỗi lần nữa. Lần này Akino không thể nói thêm lời nào nữa.
Cặp tai thỏ lẳng lặng rũ xuống. Hokuto cắn môi trong cảm giác tội lỗi khi quan sát cạnh bên.
“B… Bao lâu nữa thì chị sẽ rời đi?”
“……Chị cũng không rõ. Nhưng khi mới tuần trước cha nuôi của chị chiêm tinh cho, thì sẽ sớm thôi… Chị chắc là vài ngày nữa.”
“Là làm gì vậy?”
Akino không hiểu “chiêm tinh” nghĩa là gì. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa khi cô nghe đến cụm “vài ngày nữa”.
Thật cô quạnh, đến đau lòng.
Nhưng đồng thời,
──Mình đoán là sẽ như vậy mà.
Cô nghĩ.
Chẳng phải mình đã luôn cảm thấy rằng Hokuto là một trường hợp rất hiếm hoi tại tu viện ư? Từ lâu mình đã biết rằng Hokuto không thích hợp với nơi đây. Một cá nhân xinh đẹp, dịu dàng như vậy sẽ không cách nào hòa hợp được trong cái thế giới hẻo lánh này. Quan trọng hơn hết, là một người như vậy sẽ không bao giờ ở cạnh một kẻ như mình.
Hokuto bất đắc dĩ phải đến Đền Seishuku vì mục đích của riêng chị ấy. Và mình cũng chỉ vô tình phụ trách chỉ dẫn cho chị. Chỉ vậy thôi. Vậy tại sao mình lại buồn đau trước một chuyện nhỏ xíu vậy nhỉ? Mình vốn đang mong chờ gì vậy chứ? Thật là, mình đúng là không biết nhìn nhận vị trí của bản thân trong cái thế giới này mà.
“………”
Không được. Vì chị Hokuto rất dịu dàng, nếu trông thấy vẻ u sầu của mình thì chị ấy sẽ cảm thấy có lỗi mất. Mãi đến bây giờ mới có người chịu tin tưởng và tâm sự với mình những điều thầm kín của họ kia mà. Vậy nên không được buồn.
“Có……”
“Eh?”
“Có gì em có thể giúp được chị không? Bất cứ điều gì?”
Đôi mắt Hokuto mở to.
Một lúc sau, cô cười gượng và khẽ lắc đầu.
“Chị chịu thua em luôn đấy, Akino.”
Giọng cô khe khẽ ngập tràn sự biết ơn không thể che giấu. Akino bối rối “Eh? Eh?” khi nghe những lời đấy.
Hokuto ôm chiếc chổi trước người và nói nhỏ với giọng điệu vui tươi.
“Vậy Akino nè. Chị có thể nhờ em làm giúp chị một việc siêu xấu hổ này được không?”
“L-Là gì vậy?”
“Hãy làm bạn với chị.”
Tai cô dựng đứng lên.
Ngay lập tức đôi má cô ửng đỏ. Trước khi tâm trí cô biết phải nói gì, miệng cô đã tự phát ra những âm thanh lắp bắp.
Không phải gì đáng khoe nhưng cô chưa từng có "bạn" kể từ lúc sinh ra. Hmm, ông Sen cũng có thể được gọi là “bạn”, nhưng lần này mới là người gần tuổi với cô. Cô lớn lên trong ngôi đền từ tấm bé, vậy nên đó là tất cả những gì cô biết, nên “bạn bè” là một điều xa vời với cô quá đỗi.
Dù là như thế thì……
“Em không muốn sao?”
“E-E-Em── không có── ý đó!”
Nỗi bồn chồn lo âu và niềm phấn khích khiến cô nói muốn líu cả lưỡi, may sao Akino cũng xoay sở đáp lại được. Đôi tai phía trên cứ nhảy nhót từ trước ra sau, từ trái qua phải. Hokuto mỉm cười, mừng rỡ nói “Cảm ơn em.”
──Mình nên làm gìđây?
Mình đã kết bạn. Mình nay đã có một người bạn. Nhưng chính xác mình phải làm gì với một người bạn? Thay vì mừng vui, cô lại thấy hoang mang và lo ngại. Akino nỗ lực kiếm tìm trong nguồn kiến thức ít ỏi của bản thân. Là bánh mì. Cô thấy mình nên đi mua yakisoba pan. Nhưng cô lại không có tiền, và càng không biết nên đi mua ở đâu.
Hokuto thích thú ngắm nhìn một Akino đang lúng túng.
“Được rồi. Để cảm ơn em vì đã trở thành bạn của chị, chị sẽ cho em xem một cái gì đó khác lạ.”
“Eh?”
Hokuto cười rạng rỡ, dang tay sang phía bên phải. “Giữ bí mật giữa hai chị em mình thôi nhé.” Nói xong, cô khẽ nói nhẹ với lòng bàn tay ngửa lên của mình.
“……Không sao đâu. Mau ra đây nào.”
Cô không phải nói với Akino - ngay khi Akino vừa nghĩ vậy, một luồng sáng nhạt màu hiện ra trên lòng bàn tay Hokuto. Một quả cầu ánh sáng màu vàng. Luồng sáng từ từ trải rộng ra thành hình dải ruy băng. Akino nín thở dõi theo hiện tượng trên.
Luồng sáng kia - hay đúng hơn, là dải ruy băng ánh sáng dần tụ hình thành một chú “rồng”, dài chừng một mét.
Akino còn không chắc liệu đó có phải là rồng hay không. Bởi dù sao thì kích thước chú ta có hơi bé. Tuy nhiên thông qua quan sát, nó có một cặp sừng, chiếc bờm và tứ chi có vuốt nhọn. Dáng hình kia được bao bọc bởi lớp vảy lấp lánh ánh vàng, và mỗi khi chú ta uốn mình một cách quý phái, toàn bộ cơ thể tỏa sáng như đá quý trong sương sớm.
“………”
Akino không nói nên lời, hoàn toàn bị thu hút bởi chú rồng đang bay lượn trước mắt cô. Trong khi đó, chú rồng khẽ nhìn cô gái tai thỏ đang chăm chú như thể “Kẻ kỳ quặc gì thế kia?”, và cứ vậy thả trôi trong không khí.
──Tuyệt thật đấy.
Một sinh vật tuyệt đẹp. Nó cứ như một bức tranh sống vậy. Liệu nó có phải là Thức thần không? Nhưng dù gì nhìn cũng không giống loại Thức thần nhân tạo phổ biến đâu. Mặc dù linh khí của sinh vật trước mặt không quá mạnh mẽ, song nó vẫn toát ra cảm giác thật thanh cao.
Đột nhiên Akino quay sang Hokuto.
“Chị Hokuto, nó là của chị đấy ư?”
Hokuto từng nói rằng cô là tinh linh sống dạng thủy long. Thủy long đâu đó cũng được tính vào họ Rồng. Vậy nên chúng cũng có ngoại hình giống một con rồng.
“Là nó đúng không chị? Nhưng trông nó hơi bé. Đây là thủy long đúng không chị?”
“…Ah, thì……”
Hokuto ngập ngừng đôi chút. Tuy nhiên, trong khi Akino đang cực kỳ hào hứng và ngây ngô, chú rồng đột nhiên chuyển hướng.
Nó lướt qua trong không trung, đến trước mặt Akino. Akino theo phản xạ giật mình, nhưng rồi lại hăng say ngắm nhìn chú ta với vẻ hiếu kỳ trẻ con. Đôi tai thỏ luân phiên lên xuống như thể hiện sự phấn khích trong cô.
Con rồng nhìn cái tai kia một hồi──
Và ngoạm lấy nó.
Akino và Hokuto hóa đá tại chỗ. Chiếc tai thỏ vừa bị ngoạm thoắt ẩn thoắt hiện như bị lag vậy. Ngay giây sau đó, Akino hét lớn “Kyaa!!”
“Hokuto?! Cái con này, ngươi làm cái gì vậy hả!?”
“T-T-T-T-Tai của em……??!”
“Nhả ra! Mau nhả ra ngay!!”
Akino bắt đầu chạy quanh theo đường tròn, như con gà bị bắt lửa ở đuôi vậy. Chú rồng ngậm chặt chiếc tai cũng xoay mòng mòng như tờ băng rôn.
Kinh ngạc hơn thảy là tốc độ của Akino.
Nhanh quá.
Dù chỉ là những động tác loạn xạ ngầu đầy hoảng hốt, nhưng tốc độ đấy vẫn quá đỗi phi thường. Nhanh đến nỗi chúng ta có thể thấy cả dư ảnh luôn ấy chứ không đùa. Hokuto cố gắng đuổi theo, nhưng cũng bỏ cuộc ngay sau đó. Hay đúng hơn, là mắt cô không thể nào bắt kịp chuyển động của Akino. Akino như là một con thỏ đang trốn chạy vậy.
“Hokuto!”
Con rồng lúc đấy mới chịu nhả ra khi nghe tiếng gọi giận dữ. Cùng lúc đó, hai chân Akino vấp vào nhau khiến cô ngã sõng soài trên mặt đất. Hokuto vội vã chạy đến chỗ Akino.
“Akino! Em có sao không?”
“Ueeh…… Tai của em…”
“Hokuto ngốc! Ngươi quá lắm rồi đó nha!”
Hokuto nhướng mày lườm con rồng, tuy vậy nó không có vẻ gì là ăn năn cả. Vẫn với cái thái độ cao ngạo không hợp với thân hình cho lắm, chú ta vẫy đuôi dằn mặt.
“Chị xin lỗi. Con ngốc đó vẫn luôn tùy tiện như thế, dù sau chừng ấy năm… Nó luôn cho rằng bản thân là thân quyến loài rồng, và thường nổi cáu bừa bãi khi ai đó chỉ xem nó là thủy long.”
Hokuto đỡ dậy Akino đang nằm dài trên đất. Con rồng kia lại nhe nanh múa vuốt lần nữa. Có vẻ chú ta cảm thấy phần mô tả của bản thân chưa thỏa đáng lắm. Hokuto trừng mắt giận dữ.
“Dừng ngay cho ta. Vừa rồi Hokuto ngươi đã cư xử như một con thủy long lai tạp đấy. Loài rồng thực sự sẽ không táp một đứa trẻ vô tội vạ như thế. Nếu không thích thủy long thì bọn ta sẽ gọi ngươi là ‘thằn lằn’.”
Con rồng rất bực bội uốn mình lượn quanh, nhưng nó cũng không tỏ vẻ gì hơn. Có lẽ chú ta cân nhắc rằng bị gọi là “thằn lằn” còn tức tối hơn.
“…‘Hokuto’?”
“Ah, Akino. Em không sao chứ? Chị thật lòng xin lỗ─”
“Có phải chị vừa gọi con rồng là ‘Hokuto’ không?”
Ngồi bệt trên nền đất, Akino ngước lên nhìn con rồng, xong nhìn sang Hokuto. Chiếc kính xiêu vẹo vì cô vừa chạy vòng quanh và té lăn. Đôi tai cô đã hết bị nhiễu và quay trở lại bình thường.
Hokuto lúc đấy mới thở phào nhẹ nhõm,
“Ừa. Nó tên là Hokuto.”
“Hai người có cùng tên ư?”
“…Thay vì chỉ cùng tên, nói đúng hơn thì bọn chị ‘là một’. Đấy là vì, hiện nay một nửa của chị có thể tồn tại là nhờ có Hokuto.”
“Ý, Ý chị là sao? ……Ah, em xin lỗi. Em vốn không quá am tường về ma thuật, nên những gì chị vừa nói em không hiểu gì cả……”
Akino nói với vẻ rối bời. Hokuto mỉm cười đáp “Không sao cả.”
“Cũng như em đấy, Akino, chú ta hiện đang ám giữ chị…… Không, là chính chị ‘để’ nó ám giữ bản thân chị. Vậy nên việc chị bảo rằng chị là một tinh linh sống là sự thật.”
“Em đứng dậy được chứ?”, cô ân cần hỏi, nắm lấy tay Akino và đỡ cô ấy dậy. Akino chỉnh lại gọng kính rồi nhìn trước và sau cả chủ lẫn rồng mấy lần như thế.
Cô gái Hokuto và rồng Hokuto.
“……Em thật sự bất ngờ đấy.”
“Um, ch-chị xin lỗi…”
“Em không có ý đó, em… Chị Hokuto có thể thả chú thủy lon- chú rồng này ra dù cho nó ám giữ cơ thể chị ư?”
Ngay khi xém thốt ra thủy long thì Akino ngay lập tức chỉnh lại. Hokuto khẽ gật và đáp “Đúng vậy.”
“Trường hợp của chị khá đặc biệt. Chị chỉ có thể giải phóng chút ít của Hokuto. Cái thứ đang bay bay kia không phải cơ thể thật của chú ta, mà chỉ là một phần rất nhỏ.”
Dù vậy cô vẫn rất bất ngờ. Akino không hề biết có cả chuyện như thế.
Akino lại đưa mắt sang con rồng. Tổn thương tâm lý khi tai bị ngoạm vẫn chưa nguôi ngoai, nên khoảnh khắc cô vừa bắt gặp ánh mắt thủy long, đôi tai cô giựt phắt về hai phía. Dù nhỏ bé nhưng trông nó vẫn rất uy mãnh.
“Nhưng vừa nãy tốc độ của em làm chị bất ngờ hơn nữa đấy. Em đâu có dùng ma thuật gì hỗ trợ đâu đúng không? Có khi nào là đặc tính của tinh linh sống thỏ không?”
“V-Vâng. Mặc dù em cũng không rõ, nhưng sư Tadanori và ông Sen cũng nói như thế.”
Tài năng của Akino nằm ở tốc độ, nhất là khi chạy trốn khỏi thứ gì đó. Cô chỉ có thể đạt tốc độ cực đại khi bị bấn loạn. Nếu làm thế thì cô có thể sẽ va vào cây hoặc ngã nhào xuống vách đá, vậy nên cô thường giữ ở mức có chừng mực.
Nhưng quan trọng hơn là,
“Aah, ôi, ôi không……”
Đống lá rụng cô đã nhọc công lượm lặt nay đã bị xới tung cả lên và rơi vãi khắp chốn lúc cô bị cắn. Mọi nỗ lực nay đã trở về không. Hokuto trông thấy biểu cảm ấy liền hiểu chuyện, khẽ đặt tay lên vai Akino với nụ cười cay đắng.
“Nếu ta nhanh hơn chút thì vẫn kịp. Chị cũng sẽ kêu Hokuto làm cùng.”
“Eh? Nhưng làm cách nào…”
“Chị sẽ cho nó dùng miệng nhặt từng chiếc lá một.”
Chú rồng ra sức phản đối, như muốn nói “Đừng có giỡn mặt”. Hokuto vờ đi và chỉ nói “Đây là hình phạt dành cho ngươi”. Dẫu mối quan hệ hai người là cộng sinh, Hokuto vẫn trên cơ con rồng. Akino cười khúc khích, nhưng ngay lập tức quay mặt đi khi con rồng liếc sang cô.
Bỗng dưng,
Tai Akino có phản ứng. Con rồng Hokuto cũng đột nhiên trở nên cảnh giác.
“……Là do các cháu sao? Từ hôm qua đến nay trong ngôi đền cứ luôn lan tỏa âm khí.”
Một câu nói không phải gào thét inh ỏi, nhưng lại vang vọng khắp khoảng sân.
Hokuto và Akino ngoái lại nhìn.
Có một sư thầy đang đứng giữa màn sương sớm.
Ông mặc chiếc áo cà sa với tấm khoác ngoài màu đen. Là một thiền sư tầm trung niên đổ lại. Dù vậy, ông không có chút gì là lão hóa cả. Ông không quá cao lớn, nhưng uy áp ông tỏa ra thì vô chừng. Ẩn sâu trong đôi mắt ấy là ánh nhìn cháy bỏng.
“H-Hòa thượng Jougen!”
Akino vội vã cúi đầu, quên cả việc che đi cặp tai.
Hokuto quan sát cạnh bên cũng cúi đầu trong sự bồn chồn. Con rồng trên không cũng chầm chậm sà xuống cạnh bên Hokuto. Ánh mắt nó vẫn chăm chăm hướng về phía Jougen.
Một mặt khác, Jougen lần lượt nhìn ba người bọn họ, và điềm nhiên bước tới.
Từng bước chân không tạo chút tiếng động. Viền tấm khoác xào xạc lên từng tiếng trong không gian, và màn sương quanh ông dần tan biến như bị chuyển dời bởi thứ áp lực vô hình.
Rồi Jougen dừng lại trước mặt họ.
Akino vì quá căng thẳng mà đôi chân run lẩy bẩy. Hokuto vẫn lặng lẽ cúi đầu đầy cảnh giác trước ông. Đôi tai thỏ run lập cập cũng như Akino nuốt nước bọt. Hokuto giờ đây như một tín đồ chuẩn bị tiến hành rèn luyện, hay một Âm Dương Sư chuẩn bị bước ra chiến trường thực sự vậy.
Jougen chậm rãi nói.
“Ta đã nghe từ Tadanori. Phải chăng cô bé đây là người mới đến của Kengyou?”
“──Thưa vâng.”
“Tên cô bé là?”
“Hokuto.”
“Họ cô là?”
“Tôi nghe rằng sau khi bước vào tu viện thì sẽ từ bỏ họ của mình.”
“Quả thực. Không ai tại nơi này được phép tò mò về quá khứ của kẻ khác. Nhưng……”
Jougen dừng một lúc. Mặc dù Akino có thể “thấy” linh khí của Hokuto, cô lại không thấy biểu cảm của cổ. Thứ duy nhất cô nhận thức được là nhịp tim cô đang đập liên hồi dồn dã.
“Ngẩng đầu lên đi.”
Akino đứng thẳng người lên như bị ai buộc dây kéo lên vậy. Hokuto thì bình tĩnh từng chút ngẩng đầu.
Jougen nheo mắt trong khi quan sát Hokuto. Ánh lửa trong mắt ông dường như đang rực cháy hơn nữa. Một Hokuto không chút lay chuyển khi lần đầu gặp Tadanori, nay nhìn thẳng vào mắt Jougen cũng tương tự, không chút run sợ. Akino thấy rằng cô ấy đang mím chặt môi hứng chịu từ trường tỏa ra từ Jougen.
Jougen là sư thầy đáng sợ nhất trong ngôi đền. Người như Akino đứng trước ông thôi cũng sẽ run như cầy sấy. Cô sẽ không thể nào được như Hokuto.
Nhưng bỏ qua chuyện đó,
──T-Tại sao chị Hokuto lại tỏ vẻ chống đối dữ vậy…!?
Hokuto nhìn thẳng vào Jougen. Như thể cô sẽ lao vào chiến đấu với Jougen ngay và luôn vậy. Phải chăng là do con rồng kia? Chị Hokuto đã từng nói rằng đây là “bí mật giữa chúng ta”. Có thể chị ấy đang căng thẳng vì chú rồng đã bị trông thấy.
Dù là gì đi nữa, nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Akino vắt óc tìm hướng giải quyết như ngồi trên đống lửa. Rồi cô nhắm mắt lại và thẳng lưng.
“T-T-T-Thưa hòa thượng Jougen!”
Cô tăng âm lượng giọng nói bằng cả hai lá phổi.
“S-Sư Tadanori đã giao cháu nhiệm vụ trông coi chị Hokuto. Còn về con thủy long đang lượn lờ kia…… Chị Hokuto là một tinh linh sống thủy long. Và, um, nếu chị có gì không phải, con sẽ giáo huấn chỉ đàng hoàng sau đó ạ! V-Và chị Hokuto này? Đ-Đây là hòa thượng Jougen, người đứng đầu tại Đền Seishuku! Vậy nên em xin chị đừng cư xử gì quá cực đoan…… X-Xin hãy giữ chừng, um…”
Akino kiên định cho rằng cô đã cải thiện tình hình, nhưng lại hóa ra nhận về áp lực từ cả hai phía. Cô đã thành công một cách thảm bại trong việc đổ thêm dầu vào lửa. Mặt cô đỏ bừng bối rối kèm cái lạnh chạy dọc sống lưng.
Ngay cả Hokuto cũng không rảnh ngó qua phía Akino, giữ nguyên trạng thái.
Tuy nhiên,
“……Ta không phải người đứng đầu ngôi đền.”
Người vừa trả lời là Jougen. Akino vô thức thầm thì “Hả?”, rồi hoảng hốt ngậm miệng ngay tắp lự.
Jougen liếc sang chú rồng nhỏ.
“……Rồng? Tinh linh sống?”
“………”
“Thế còn thứ ‘Hương Hỏa Luyện Hồn’ này là sao?”
“………”
Hokuto không trả lời. Tuy nhiên, khi nghe những câu chữ cuối khiến người cô khựng lại.
Akino vẫn im lặng. “Hương Hỏa Luyện Hồn” là gì? Có phải là hương nhang từ người chị Hokuto? Ý hòa thượng muốn nói là gì? Akino len lén nhìn lên dáng vẻ của Jougen.
Đột nhiên,
──Hả?
Cô trông thấy Jougen nở một nụ cười thoáng qua. Áp lực tỏa ra từ ông ấy - tuy không biến mất - nhưng cũng đã giảm bớt.
“……Ah, cũng tốt. Bất kỳ ai có thực lực gia nhập ngôi đền vào thời điểm này cũng là một điều tốt. Hãy cố gắng hết mình.”
Jougen nói với tông giọng trầm nhưng rõ từng chữ, và ông quay người rời đi.
Ông bỏ lại phía sau hai cô gái trong màn sương vẫn chùng chình khắp quanh đây. Toàn thân Akino như bị rút cạn sinh lực, khiến cô khuỵu xuống.
Bỗng,
“H-Hòa thượng Jougen! Lớn chuyện rồi!”
Có tiếng kêu lớn phát ra từ khoảnh sân đền; vài nhà sư đang chạy đến. Trong số đó có Tadanori. Hokuto nhanh chóng ra lệnh “…Hokuto!” và chú rồng biến mất ngay sau đó. Đôi tai thỏ trên đầu Akino cũng dựng lên, và cô cũng mau mau giấu nó đi.
Jougen dừng bước, nhìn lần lượt các nhà sư đang bước tới, lại tỏa ra thứ uy áp đe dọa như mọi khi.
“…Có chuyện chi?”
“U-Ừm!”
“Đột nhiên xuất hiện một Thức thần tại cổng chính ngôi đền…”
“Và nó có gửi đến một thông điệp──”
Các nhà sư đều đang rất kích động. Tadanori tiến lên phía trước và chìa ra một mảnh giấy bị gấp lại. Jougen cầm lấy, phẩy tay mở ra và lướt qua nội dung bên trong.
Vừa đọc vào, ông đã ngay lập tức nhoẻn miệng cười.
Nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Những người nhận thấy nụ cười chỉ có Akino và Hokuto; họ chỉ đành giữ khoảng cách quan sát tình huống khó hiểu trước mắt.
“……Ta hiểu rồi. Tất cả, mau quay trở về.”
“Ngài Jougen!”
“Đ-Đây là vấn đề trọng đại của ngôi đền!”
“Cùng với sự có mặt của Thiên Tướng tại nơi này, tức nghĩa……”
Tadanori và các sư khác mỗi người một câu─mặc dầu biết rõ xung quanh có rất nhiều người─họ vẫn cứ sấn sổ tới chỗ Jougen bằng những câu hỏi liên hồi.
Nhưng Jougen vẫn không chút nao núng. Ông liếc nhìn các sư“Lũ ngu muội.”
“Ông cũng không khá khẩm hơn Ri’an là mấy. Trông thật khó coi mà. Sao không bình tĩnh lại chút đi?”
“Nhưng…! Nếu cứ thế này thì……”
“Nếu thực sự người sắp đến ngôi đền là kẻ đó thì……!!”
“Ahem!” ── Jougen to tiếng.
Tất cả ngay lập tức lặng người nín bặt. Toàn thân họ như bị đóng đinh vào đất vậy. Ngay cả Akino đứng từ xa cũng xém ngất đi.
“……Mau quay trở về luyện tập đi.”
Sau khi cao giọng nói với các nhà sư, lần này ông mới thực sự rời khỏi khu vực. Họ cứ thế đứng một hồi mới lấy lại bình tĩnh, hạ tông giọng trao đổi với nhau.
……Lần này sẽ là điều gì nữa đây?
Akino chưa từng thấy mọi người trong đền hoảng loạn như này. Mỗi ngày đều cứ thế trôi qua lặp đi lặp lại. Đấy mới là cuộc sống tại Đền Seishuku.
Akino không biết làm sao đối diện với “biến số” này, cùng với những “dấu hiệu” của nó.
Và rồi,
“……Có lẽ nào……”
Hokuto lẩm bẩm trong miệng.
Hokuto đang vận dụng cả năm giác quan để lắng nghe mọi người trao đổi. Cô chăm chú quan sát bọn họ.
Vào khoảnh khắc đó, cô dường như đã biết trước được gì đó.
Nỗi bất an trong Akino lớn dần khi cô quan sát vẻ mặt của Hokuto.
Chỉ ngay sau đó, cái tên của “vị khách” sắp tới đây bắt đầu lan truyền qua lời nói của mọi người trong tu viện.
0 Bình luận