☆ TOKYO RAVENS 1O ─ BEGINS/TEMPLE ☆
Chương 3: Mưu Chước Thánh Địa - Phần 1
0 Bình luận - Độ dài: 4,834 từ - Cập nhật:
Bộ Âm Dương Sư có nhiệm vụ giám sát Âm Dương Sư trên toàn quốc dựa theo Âm Dương Luật. Cũng không ngoa khi nói rằng cơ quan chính phủ này phụ trách quản thúc và điều hướng cộng đồng ma thuật. Bộ có trụ sở chính đặt tại khu dân cư Akihabara của Tokyo. Ở khu vực lân cận Kanda về phía đông bắc Tokyo cũng chính là trụ sở chính của Cục Trừ tà chuyên trách thanh tẩy các Thảm họa Tinh linh.
Vừa mới năm ngoái, tòa nhà của Bộ đã bị tấn công bởi Âm Dương Sư, nhưng đã mau chóng được tu bổ và nay đã không còn lại vết tích gì của sự tàn phá. Bây giờ, hãy điều hướng dư luận sang người đàn ông đóng vai trò là trái tim sắt của Bộ, là người luôn thực hiện đúng trọng trách của một nhân vật trung tâm trong cộng đồng ma thuật.
Đấy chính là Bộ trưởng Bộ Âm Dương Sư - Kurahashi Genji.
Lúc này chỉ mới khoảng hơn mười giờ sáng. Kurahashi mỗi ngày đều đắm mình trong công việc vất vả, nhưng ông chưa từng để lộ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt hay trong từng bước đi của mình. Vẫn với vẻ ngoài nghiêm nghị và ấn tượng cứng rắn như mọi khi, ông đi đến văn phòng điều hành. Ông như một vị vua trở về tòa lâu đài của mình vậy.
Nhưng cũng chỉ cho đến khi ông bước vào phòng,
“Ah, chào buổi sáng~”
Người đàn ông vừa chào hỏi Kurahashi không mấy nhiệt tình lắm đang nằm dài trên bộ ghế sofa thường dùng để tiếp khách. Kurahashi khẽ nhướng mày, nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.
“Ta đã nói bao nhiêu lần là không được xông vào đây khi chưa có sự cho phép mà.”
“Và tôi cũng đã nhiều lần bảo với ông là đừng có nghiêm khắc quá.”
“Nếu không cần gì ở đây thì mau đi đi.”
“Cũng lâu rồi tôi mới được đến đây mà. Dĩ nhiên là có việc ‘cần’ chứ.”
“Vậy cậu muốn gì?”
“Tôi muốn được nghỉ ngơi chút.”
“Thức thần thì không cần nghỉ ngơi.”
“Tàn nhẫn quá đi. Thức thần cũng có quyền con người mà…… À mà chắc là không có rồi.”
Dù thừa nhận lỗi lầm của bản thân, anh ta vẫn nằm ì trên sofa. Kurahashi khịt mũi, như tạm ngưng màn hội thoại vô nghĩa này. Rồi ông bước đến bàn làm việc nằm về cuối văn phòng.
Hai người họ là hai cực đối lập nhau.
Kurahashi độ chừng năm mươi hơn. Ông sở hữu thân hình chắc nịch luôn tỏa ra khí tức uy quyền dù ông thường giữ im lặng. Cùng phong thái già dặn, am tường cả về tinh thần và trí tuệ, ông thuộc kiểu người đòi hỏi sự tôn trọng và không dễ dàng bị hạ bệ.
Nhưng uy quyền ấy không đơn thuần đến từ tài năng bẩm sinh. Genji là người đứng đầu gia tộc Kurahashi nổi tiếng trong giới Âm Dương Sư, cũng như là người đứng đầu “Thập Nhị Thiên Tướng”. Ông là một Âm Dương Sư xuất sắc thời hiện đại. Đồng thời, ông còn là Bộ trưởng Bộ Âm Dương Sư kiêm Cục trưởng Cục Trừ tà và Cục trưởng Cục Điều tra ma thuật. Cả về khả năng và thành tựu đạt được, ông là một tượng đài bất diệt đứng trên đỉnh cao của giới ma thuật──nói cách khác, là trên tất thảy Âm Dương Sư.
Phía bên này, người đàn ông nằm trên sofa trông còn khá trẻ, khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi đổ lại.
Anh mặc chiếc áo sơ mi diện bên trong bộ vest đi kèm chiếc quần thụng. Anh đeo cặp găng tay trắng và choàng quanh cổ chiếc cà vạt Ascot. Trông quả thực là một chàng trai trẻ học thức và chưng diện. Lạ thay, bên mắt phải anh đeo một mảng kính pha lê hình tròn. Có lẽ vì vẻ ngoài khác thường này mà anh luôn toát lên dáng vẻ quý phái pha lẫn chút lười biếng, phóng đãng khiến ta thường liên tưởng đến quý tộc sa đọa thời xưa.
Anh ta tên là Yashamaru. Thuở sinh tiền trước khi là Thức thần, anh sở hữu cho mình cái tên Shido Dairenji. Anh từng là Âm Dương Sư cấp một với biệt danh [Giáo Sư] và từng là Cục trưởng Cục Dư linh trực thuộc Hoàng gia. Ngoài ra, anh còn là kẻ chủ mưu cuộc khủng bố gây nên Đại Thảm họa Tinh linh ba năm về trước kiêm lãnh đạo Bang hội Song giác - một tổ chức bí mật tôn thờ Yakou nay đã bị tiêu diệt.
Hai người họ là hai cực đối lập nhau──cụ thể là kẻ địch của nhau.
Nhưng ngay bây giờ thì họ là “đồng minh”. “Sự hợp tác” bí mật này đã được tiến hành từ sau khi Shido Dairenji được hồi sinh với tư cách là Yashamaru.
Nhưng không chỉ có mỗi hai người họ thôi đâu. Hai gia tộc họ thuộc về - gia tộc Kurahashi và gia tộc Souma từ thời chiến tranh xa xưa đã luôn kề vai sát cánh cùng nhau.
Yashamaru lật sang trang kế của tờ báo đang phủ trên mặt.
“Vẫn bận bịu như thường nhỉ.”
“Còn cậu thì dư dả thời gian quá nhỉ.”
“Đã nói là tôi đang nghỉ ngơi kia mà. Bớt càm ràm lại đi.”
“Thật không may, hiện tại chúng ta đang eo hẹp về nhân lực, khi mà những ba Âm Dương Sư cấp một hiện đang không có mặt tại Tokyo. Ngoài lịch trình công việc ta còn phải lên kế hoạch ứng phó với tình huống khẩn cấp. Vậy nên ta không có thì giờ đôi co với cậu.”
Nói xong, Kurahashi đặt tài liệu cầm trên tay lên bàn làm việc. Yashamaru thơ thẩn hướng mắt rời khỏi bài báo và đáp “Ừa.”
“Miyoshi và những người khác rời Tokyo vào hôm qua đúng không? Có cả Yuge-san thì phải. Còn có ai nữa?”
“Yamashiro.”
“Ah, đúng rồi. Hình như ba người bọn họ phải giải quyết việc của Đền Seishuku.”
Yashamaru rốt cuộc cũng chịu đứng dậy, đặt tờ báo ngăn nắp lên bàn.
Anh nhoẻn miệng cười, đồng tử ẩn sau lớp kính kia lộ rõ vẻ nham hiểm.
“Cậu ta sao rồi? Có hữu dụng với ông chứ?”
“Còn phải tùy vào người sử dụng là ta nữa.”
“Ah, ra vậy. Cơ mà, cậu ta có vẻ còn không thèm che giấu danh tính nhỉ? Không như tên ‘Shadow’ đó.”
“Không phải điều tra viên ma thuật nào cũng che giấu danh tính.”
“Và đó cũng là vấn đề do ông quyết định?”
“Đúng vậy.”
Hiện nay Kurahashi đang là người đứng đầu Cục Điều tra ma thuật, vậy nên đây có thể là toan tính của ông ta. “Hmph.” Yashamaru thờ ơ đáp lại.
“Nếu cậu ta thực sự có ích thì tốt. Cậu ta có thực lực. Cục Điều tra ma thuật hiện đang có hàng tấn vấn đề để giải quyết rồi.”
“Không chỉ mỗi Cục Điều tra ma thuật đâu, mà chính cả Bộ cũng đang thiếu thốn nhân sự.”
“Mấu chốt ở đây không chỉ là ‘nhân sự’, mà phải là ‘nhân sự có thực lực’. Nhức đầu thật đấy.”
Yashamaru bật cười, tỏ vẻ không quan tâm chuyện thiên hạ.
Sau khi vượt qua lượng lớn trở ngại, vào mùa đông năm trước, Âm Dương Luật đã được cải cách. Kể từ đó, quyền lực của Bộ Âm Dương Sư đã và đang từng chút bành trướng, cả về hợp pháp và bất hợp pháp.
Ban đầu, khi Âm Dương Luật lần đầu được ban hành, nhận thức cộng đồng về “Âm Dương Sư” cực kỳ tệ. Vì vốn dĩ ma thuật là một khái niệm mơ hồ đối với dân thường. Vả lại, cơ quan lãnh đạo Âm Dương Sư lúc bấy giờ, tiền thân Bộ Âm Dương Sư - Cục Âm Dương Sư, vốn là một tổ chức quân đội được thành lập bởi cựu quân đội Nhật Bản. Mặc dù sự tồn tại của Bộ là cần thiết cho việc thanh tẩy các Thảm họa Tinh linh, song họ vẫn thường bị ghẻ lạnh và ngờ vực bởi người ngoài.
Có một sự thật rằng mục đích cho sự ra đời của Âm Dương Luật là nhằm để liên kết Âm Dương Thuật với các phương tiện pháp lý để từ đó nhận được “sự chấp thuận” từ xã hội. Đơn giản mà nói, Âm Dương Luật là một hình thức “thanh lọc” chống lại ma thuật và các Âm Dương Sư có ý định dùng chúng để dấy lên chiến tranh.
Giờ đây, sau nửa thế kỷ áp dụng “sự thanh lọc”, Âm Dương Sư và ma thuật đã dần hòa nhập với cuộc sống. Tất nhiên, họ sẽ không công khai sử dụng sức mạnh ấy để gây náo động công chúng nhằm tránh phiền phức về sau - hay chính xác hơn, “họ” ở đây là những cơ quan bộ và tổ chức truyền thông. Dù gì đi nữa, “cốt lõi” trong việc cải cách Âm Dương Luật là nới lỏng các quy định liên quan đến ma thuật và Âm Dương Sư đã được triển khai và cải thiện đáng kể.
Tuy nhiên, dù quyền tài phán của Bộ được gia tăng, song chính bản thân Bộ lại không được phát triển tương xứng với đấy.
Bộ Âm Dương Sư tuyển nhận vào nhiều nhân viên, nhưng đa phần là làm việc hành chính, chỉ có những Âm Dương Sư chuyên nghiệp mới phụ trách công vụ “nơi tiền tuyến”. Mà Âm Dương Sư chuyên nghiệp không phải là một nguồn lực luôn có sẵn mỗi khi cần.
Những cá nhân có tiềm năng trở thành Âm Dương Sư ít đã đành, số đạt được đến trình độ chuyên môn còn hiếm hơn thảy. Ngoài ra, để được công nhận là một Âm Dương Sư chuyên nghiệp, trước đó họ được yêu cầu phải từng có kinh nghiệm thực chiến. Vì lẽ đó, việc mở rộng một “tổ chức Âm Dương Sư” như vậy tốn rất nhiều thời gian và công sức.
“Ấy vậy mà……”
Yashamaru nhìn sang Kurahashi bàn bên.
“Ông lại dám điều động ba Thiên Tướng đi công tác vào thời điểm nhạy cảm như vầy. Tạm bỏ qua người đưa tin Yamashiro-kun, một Âm Dương Sư hoạt động độc lập như cô Yuge là nhân vật chủ chốt của Cục Trừ tà; cô thường phụ trách giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân sự dài hạn. Tương tự với Miyoshi là một Chuyên viên Ngoại cảm, một chuyến đi công tác nghe còn khó hơn cả trúng số độc đắc. Chẳng lẽ ta không còn cách nào khác ngoài việc phải gửi họ đi công tác ư?”
Quan điểm của Yamashiro thật ra cũng không phải nói quá. “Thập Nhị Thiên Tướng” - những Âm Dương Sư hàng đầu toàn quốc, là nguồn lực hiếm hoi và vô giá có thể bổ sung cho nhân lực tại Bộ. Nói cách khác, chỉ cần quản lý sai lệch sẽ nhanh chóng gây gián đoạn bộ máy hành chính Bộ Âm Dương Sư.
Trong số đó, Chuyên viên Ngoại cảm, chức vụ mà hiện tại chỉ có ba người nắm giữ, được xem xét là tối quan trọng dựa trên khả năng đặc thù, vai trò then chốt trong việc thanh tẩy Thảm họa Tinh linh, cũng như là vấn đề không có nguồn lực thay thế khi họ vắng mặt. Họ là những nhân sự trọng yếu giữa dàn Âm Dương Sư cấp một. Việc phân bổ họ làm công việc khác, về nguyên tắc là không thể chấp nhận.
Nhưng,
“Ta muốn Miyoshi mau chóng được chuyển sang làm việc tại Cục Điều tra ma thuật. Vậy nên, nhiệm vụ lần này sẽ là một đợt thí luyện cho cậu ta.”
Kurahashi với vẻ mặt điềm tĩnh vừa nói một điều mà ai trong Cục Trừ tà nghe xong cũng phải ngớ người ra.
Biểu cảm của Yamashiro đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn.
“Ông định chuyển sang ‘Mạng lưới Cảm ứng’ à?”
Anh hỏi với tông giọng lạnh tanh.
“Mạng lưới Cảm ứng” mà Yashamaru đề cập có tên đầy đủ là “Mạng lưới Cảm ứng sớm Thảm họa Tinh linh” mà Bộ Âm Dương Sư hiện nay đang thiết lập khắp thành phố.
Ngày trước Cục Trừ tà thường phát hiện dấu hiệu của Thảm họa Tinh linh thông qua khả năng quan sát của con người. Các nhà ngoại cảm sẽ túc trực khắp nơi trong thành phố, giám sát sự biến động của dòng chảy tinh linh 24/7, để khi có chuyện bất thường xảy ra, các cơ quan sẽ huy động nhân viên dựa trên thông tin thu được. Họ sẽ đến hiện trường để xác nhận và gửi báo cáo về cho Cục Tình báo. Vì Thảm họa Tinh linh chỉ có thể được phát hiện thông qua quan sát trực quan nên phương pháp “thâm dụng nhân lực” kể trên mới khả thi.
Tuy nhiên, dự án “Mạng lưới Cảm ứng” đang được tiến hành nay còn có thêm cả “Thức thần” tham gia.
Những Thức thần nhân tạo được thiết kế như những đơn vị cơ khí bằng nguyên vật liệu cực bền. Chúng sẽ được trang bị với những bùa chú có thể thấu cảm dòng chảy tinh linh, sau đấy bố trí tại các điểm trọng yếu dọc theo dòng chảy tinh linh Tokyo. Có vậy ta mới nhận về được thông số theo thời gian thực.
Thức thần yêu cầu nguồn linh lực cung ứng liên tục để có thể vận hành, việc bổ sung thường xuyên là điều cần thiết. Ngoài ra, Thảm họa Tinh linh thường muôn hình vạn trạng, sẽ không tránh khỏi những hạn chế cho những Thức thần chỉ vận hành theo những ma thuật có sẵn được yểm bên trong chúng.
Dù sao đi chăng nữa, có một điều chắc chắn rằng Mạng lưới sẽ giảm tải gánh nặng cho các nhà ngoại cảm. Trên hết nữa là, khi mạng lưới hoàn toàn đi vào hoạt động, ta sẽ có thể nắm bắt thời điểm xảy ra Thảm họa Tinh linh và những thông tin liên quan thức thời. Từ đó sẽ cải thiện tốc độ làm việc của các Âm Dương Sư trừ tà.
“……Đơn vị bọc thép hiện nay vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm đúng không? Hơn nữa, chúng ta còn bị thiếu hụt về số lượng.”
“Dù là vậy, đã có một số được đưa vào hoạt động. Một khi xác nhận chúng sẽ vận hành trơn tru, thì chỉ cặp song sinh đấy thôi cũng đủ đối phó với Thảm họa Tinh linh trên toàn thành phố rồi.”
“Chẳng phải hai đứa chúng nó đó còn non nghề lắm sao?”
“Đã thế thì càng phải cho chúng góp nhặt kinh nghiệm. Tài năng thì cần phải được mài giũa.”
Trong số ba Chuyên viên Ngoại cảm, ngoài Miyoshi ra còn một cặp sinh đôi Âm Dương Sư. Mặc dù khả năng của một người sẽ không bằng Miyoshi, nhưng cả hai người thì sẽ cho ra hiệu quả gấp đôi Miyoshi. Vậy nên khi Mạng lưới được hoàn thiện, kiến nghị đổi văn phòng làm việc cho Miyoshi sẽ là hợp lý──hoặc ít nhất là Kurahashi nghĩ thế.
Yashamaru đanh mặt lại.
“…Tốt nhất là nên giữ bí mật về ‘thứ đó’ cho kĩ vào.”
“Hãy thay đổi lối suy nghĩ của cậu đi. Đôi khi ngỡ là ‘xa tận chân trời’ nhưng lại hóa ra ‘gần ngay trước mắt’ đấy.”
“Hmph, người ta thường nói sao ta…… ‘Khoảng tối dưới chân đèn’ nhỉ? Nhưng bên cạnh đó cũng có câu ‘Biết giữ bí mật của mình mới là khôn ngoan’.”
Yashamaru cười một điệu cười mai mỉa, nhưng cũng không ép cung ông bạn già của anh nữa. Anh biết rằng ông là kiểu người lời đã nói ra thì như đinh đóng cột. Ông chắc chắn sẽ không phí lời với một Thức thần như anh.
Anh thở dài và ngồi phịch xuống bộ sofa.
“Rồi rồi, việc quan trọng cấp kỳ cấp lệnh hiện tại là phải củng cố sức mạnh tại Cục Điều tra ma thuật đúng không? Nỗi trăn trở lớn nhất là ‘nhân lực’ hơn là ‘thảm họa’, nhỉ?”
“……‘Thảm họa’ cũng thuộc trong phạm trù ‘nhân lực’ đó.”
“Ah, quả thật vậy nhỉ.”
Yashamaru nhún vai bỡn cợt nửa vời.
Trái lại, Kurahashi vẫn điềm nhiên bám sát chủ đề.
“Ngay từ ban đầu thì khả năng của Miyoshi là rất thích hợp với Cục Điều tra ma thuật, đặc biệt là trong ‘thời điểm hiện tại’, thì thứ tài năng thấu cảm linh lực phi thường ấy sẽ càng trở nên có ích cho Cục Điều tra ma thuật hơn là Cục Trừ tà.”
Khả năng “nhìn thấy” linh quang là nền móng nâng đỡ thực lực của một Âm Dương Sư. Khi các nhà ngoại cảm sở hữu thiên phú ấy, đó sẽ là một lợi thế đáng gờm trong các tình huống liên quan đến ma thuật.
Không chỉ vậy, họ còn rất giỏi trong việc cảm nhận Thảm họa Tinh linh.
Thảm họa Tinh linh─đặc biệt là những thực thể tinh linh─không đơn thuần là “thảm họa”. Bằng chứng là đã có nhiều cá thể như vậy trở thành Thức thần cho các Âm Dương Sư.
“Thực tế hiện nay cho thấy Cục Điều tra ma thuật đang có nhiều mục tiêu để truy bắt. Tsuchimikado Harutora, và nhóm ba người của Tsuchimikado Yasuzumi. Còn cả ‘Shadow’, Ashiya Douman và Amami-san. Tất cả đều đang lẩn trốn, và dù có bị phát giác thì mấy tên điều tra viên ma thuật hạng xoàng đều sẽ chả là gì đối với họ. Chỉ mong là tất cả chúng không hợp tác với nhau. Nhưng có vẻ mọi thứ đều phụ thuộc cả vào Tsuchimikado Harutora……”
Sự cải cách của Âm Dương Luật đi kèm với sự bành trướng quyền lực của Bộ đang dần thay đổi bản chất của thế giới ma thuật.
Lúc này lại bắt đầu xuất hiện các đảng phái, lực lượng nổi dậy chống lại Bộ Âm Dương Sư. Lấy ví dụ như Đền Seishuku mà ba Thiên Tướng được cử đi đàm phán, rất có thể sẽ trở thành phe đối địch trong tương lai, dù hiện tại thì vẫn chưa.
Tuy nhiên, giữa muôn vàn yếu tố tiềm tàng đấy, có một cá nhân mà Bộ phải ban bố lệnh truy nã và huy động lực lượng hùng hậu để truy bắt─chính là Tsuchimikado Harutora.
Giờ đây trong mắt người dân thì cậu là kẻ khủng bố. Một phần cũng là do động thái thao túng hình tượng đến từ phía Bộ. Bộ nhìn nhận rằng cậu là phần tử nguy hiểm đe dọa đến sự tái cấu trúc của thế giới ma thuật.
Tuy nhiên những kết luận này không phiến diện ở “hành vi” của Harutora.
Cậu bị tình nghi rằng đã sử dụng cấm thuật vào mùa hè năm trước. Hơn nữa, kể từ đó đến nay, đã nhiều lần cậu hành động cản trở công vụ của Bộ. Nhưng chỉ với nhiêu đó thì vẫn chưa phải gì to tát so với các tội phạm ma thuật khác. Ví dụ, để trở thành một mối đe dọa tiềm năng, cậu ta phải sở hữu “vai vế tầm cỡ” giống như “D” trong quá khứ.
Lý do lớn nhất mà Bộ coi cậu ta là mối nguy.
Xoay quanh lời đồn thổi rằng cậu là tái sinh của Tsuchimikado Yakou, cha đẻ của Âm Dương Thuật hiện đại, và ngặt nỗi là nhiều người đã bắt đầu tin vào điều đó.
Vì lẽ đó, cậu ta ít nhiều sẽ trở thành lãnh đạo phe phái chống lại Bộ Âm Dương Sư.
Nếu sử dụng “sức thu hút” của một Tsuchimikado Yakou, cậu ấy sẽ có thể từng chút tập hợp những kẻ chống đối Bộ rải rác khắp nơi…… hoặc ít nhất đấy là viễn cảnh mà Bộ mường tượng ra được.
“Thực sự mà nói, dù là ‘Shadow’ hay nhóm Yasuzumi thì mục tiêu của họ là Tsuchimikado Harutora hơn là Bộ Âm Dương Sư. Không rõ Amami-san sẽ có động tĩnh gì, nhưng chắc chắn ông ta sẽ không làm ngơ vụ ‘tái sinh Yakou’ này đâu……”
Trong mọi trường hợp, thì những mục tiêu mà Bộ truy đuổi đều hướng sự chú ý vào Harutora. Không cách nào biết được mọi việc sẽ xoay chuyển thế nào khi cậu ta hành động.
Do đó Tsuchimikado Harutora là cực kỳ nguy hiểm.
“Phải chi giờ tôi được hé lộ một xíu xiu dòng suy nghĩ của cậu ta thôi cũng đỡ…”
“…Cậu không tưởng tượng ra được sao?”
“Bất khả thi luôn ấy chứ. Trước hết, ta không biết rằng cậu ta giờ là ‘Harutora’ hay là ‘Yakou’, hoặc là ‘cả hai’ luôn không chừng. Vì mù mờ về nhân cách cậu ta, ta không thể đoán trước được điều gì.”
“…Cậu bảo rằng đã từng gặp qua cậu ta khi ở cạnh công chúa Souma, rằng cậu ta lúc đó cho cảm giác rất giống với Yakou.”
“Nhưng đấy chỉ là vài khoảnh khắc chợt thoáng qua, vậy nên tôi cũng không chắc lắm.”
Yashamaru nhún vai một cái.
“…Nhưng, dù cho cậu ta đã tái sinh thành Yakou đi, thế thì ngài ấy sẽ làm gì trong một thế giới ma thuật xa lạ bây giờ? Thử nghĩ kỹ xem. Những gì chúng ta đang làm là ý nguyện của ngài Yakou. Vậy tại sao giờ ngài lại đối địch chúng ta? Chẳng lẽ sự kiện mùa hè năm trước đã để lại ấn tượng không tốt cho ngài ta? Dĩ nhiên là sẽ không tới mức nào, nhưng một Yakou sẽ thực sự hành xử theo ý thích của bản thân vậy ư? Một năm trước chúng ta cũng đã hối cải lỗi lầm rồi mà.”
Từ đó đến nay Tsuchimikado Harutora đã luôn hoạt động rất bí ẩn cũng như ý định thật sự của cậu. Đây cũng là một trong những nguyên do Bộ phản ứng gắt gao hơn đối với cậu.
Đối đầu với một kẻ khủng bố không rõ động cơ là bất lực. Hơn nữa, còn tùy vào ý nghĩ của cậu, mà các phe phái xung quanh sẽ phản ứng theo nhiều cung cách khác. Sau cùng, Tsuchimikado Harutora chính là tâm điểm của tất cả.
“Một lần nữa……”
“Hửm?”
“Chúng ta cần gặp và nói chuyện với cậu ta một lần nữa.”
Kurahashi nói với thái độ từ tốn nhưng kiên quyết. Yashamaru cũng không lên tiếng. Vì chính anh cũng cảm thấy nên làm như vậy.
Tộc Kurahashi và Souma đã luôn là đồng minh từ xa xưa và là những nhân tố hỗ trợ dòng tộc “Tsuchimikado” trong quá khứ. Vị vua ngự trị trên đỉnh thế giới ma thuật càng không đến từ Kurahashi hay Souma. Mà chính dòng máu hoàng tộc từ thời Trung Cổ của Abe no Seimei mới tuôn chảy trong huyết quản của người ấy ─ “Tsuchimikado”.
“……Vấn đề hiện nay là làm sao để liên lạc được với cậu ta. Cách duy nhất là dùng Cục Điều tra ma thuật để tiếp cận cậu ấy.”
Yashamaru nở một nụ cười hiểm độc, nhìn sang Kurahashi.
“Ta nhờ mẹ ông giúp được không, Bộ trưởng? Những lúc thế này thì rất cần đến khả năng chiêm tinh của bà ấy. Do đã nghỉ hưu từ Cao chuyên Âm Dương, nên chắc giờ bà ấy đang khá dư dả thời gian nhỉ?”
“Việc đó là không thể.”
“Vậy…… còn con gái của ông?”
“Càng không.”
Kurahashi trả lời không chút ngập ngừng, không thèm để vào mắt tên Thức thần kia. Ông cầm lên tập tài liệu đặt trên bàn và khéo léo kiểm kê. “Tch, hiểu rồi hiểu rồi.” Yashamaru tặc lưỡi nói.
“Coi bộ người nhà Kurahashi không phải muốn động vào là được đâu. Rắc rối kế đến là nhóm Yasuzumi cũng chưa có bất kỳ động thái nào… Phiền thật đấy ~ Nhân tiện, ta vẫn chưa có tin tức gì thêm về ‘cậu bé tinh linh’ kia.”
“Suy đoán từ tình hình, có khả năng ‘Shadow’ và Amami-san đang hợp tác cùng nhau. Có thể Amami……”
“Tên ‘Shadow’ gần đây thường có những động thái khá nổi bật… Ta không thể để hắn tự tung tự tác thế này mãi.”
Tròng kính của Yashamaru lóe lên đốm sáng nhỏ.
Kurahashi nói tiếp với giọng văn điềm tĩnh,
“Vẫn còn có Kogure luôn túc trực mỗi khi có biến.”
“Tôi có biết việc đó…… Không biết cậu ấy đã quen với công việc tại Cục Điều tra ma thuật chưa nhỉ.”
“Quen thì chắc cũng quen rồi… Nhưng ta không có quá kỳ vọng vào cậu ấy. Cậu ta là một con chó nghiệp vụ xuất sắc, nhưng không phải là chó săn. Nhất là khi đối thủ là một con cáo già ma mãnh.”
“Ê, chờ chút đã. Vậy tại sao lại chuyển một Âm Dương Sư độc lập đi như th─”
“Đấy là cho Miyoshi.”
“Ồ……”
Anh ta đã ngộ ra. Yashamaru khẽ gật đầu tán thưởng ông bạn. Quả là một kẻ luôn đưa ra quyết định và hành động trong khi dự liệu mọi chuyện sắp tới.
Yashamaru đặt tay lên thành ghế sofa, đung đưa chân qua lại.
“Không chỉ các cơ quan tổ chức, mà cả bộ máy hoạt động của Bộ cũng đã bắt đầu được tái định hình.”
“Tất nhiên là phải vậy. Một tổ chức không chịu đổi mới sẽ không bao giờ phát triển thêm được.”
Nói xong, Kurahashi cẩn thận kiểm tra sơ lược giấy tờ. Ngoài là một Âm Dương Sư, có điều chi rất đỗi phi thường ở ông ta với vai trò là Bộ trưởng Bộ Âm Dương Sư.
“Về phía cậu thì sao? Công chúa Souma vẫn như mọi khi chứ?”
“Ừa, vẫn như mọi khi. Các buổi luyện tập cũng diễn ra suôn sẻ.”
“Nhưng cũng không có nghĩa là cậu cứ nhàn rỗi tới lui nơi này. Hãy nghĩ cho công chúa đi.”
“Đừng nói mấy điều nghe chán chê vậy. Trong khi tôi ngơi nghỉ lười nhác ở đây thì luôn có Kumomaru ở cạnh cô ấy mà. Vả lại còn có……”
“Sao?”
“Gần đây tôi có cho con gái tôi ở cạnh công chúa nữa. Nên chắc là cô ấy cũng đỡ chán phần nào, nhỉ?”
Yashamaru mỉm cười khi nói thế.
Một nụ cười vô tư──khiến cho những ai “trong cuộc” cũng phải ớn lạnh.
Kurahashi lặng im nhìn ông bạn “già” một lúc.
Rồi ông lại hướng mắt nhìn đống tài liệu trước mặt ông,
“……Còn phía cậu có liên lạc được với Tsuchimikado Harutora chưa?”
“Chẳng được gì. Không thể tin được là Harutora bặt vô âm tín với bạn bè của cậu ta suốt cả năm qua…… Hay phải nói là ‘Yakou’ nhỉ?”
Yashamaru lầm bầm trong miệng trầm ngâm. Kurahashi tiếp tục duyệt qua các tập hồ sơ.
Ngay lúc đó.
Có gì đó khẽ rung lên. Kurahashi ngưng việc đang làm và móc ra từ túi chiếc điện thoại. Có cuộc gọi đến.
“Là ai?”
“Yamashiro.”
Kurahashi kiểm tra đồng hồ và trả lời cuộc gọi. Chắc là báo cáo tiến độ. Yashamaru gật đầu hiểu chuyện và với tay lấy tờ báo nằm trên bàn.
Bỗng,
“Cháu nói cái gì?”
Trong chất giọng Kurahashi ẩn chứa nỗi “kích động” khác lạ mọi ngày. Yashamaru liền thu tay về không lấy tờ báo nữa. Chưa có vẻ gì là căng thẳng. Nhưng ánh mắt anh giờ đây lại rất sắc bén.
Kurahashi tiếp tục cuộc hội thoại.
Yashamaru chỉnh lại tư thế, nghiêng người về phía trước và đặt khuỷu tay lên gối.
Để chờ đợi.
“Ta hiểu rồi. Ta sẽ cho người đến ngay lập tức. Nhưng ít nhất cũng phải đêm nay mới được. Từ giờ đến lúc đó─Ah, ừa, trông cậy vào cháu.”
Kurahashi gác máy.
Vẫn với thái độ thản nhiên, điềm tĩnh mà anh đặt câu hỏi.
“Là ai?”
Cũng tương tự với câu trước đó, nhưng giờ đây mang sức nặng hơn nhiều.
Kurahashi trả lời với vẻ không hài lòng.
“……Là Tsuchimikado Harutora. Cậu ta thông báo rằng bản thân sẽ đến Đền Seishuku. Mọi chuyện…… đang dần chuyển biến theo hướng xấu rồi.”
0 Bình luận