☆ TOKYO RAVENS 1O ─ BEGINS/TEMPLE ☆
Chương 3: Mưu Chước Thánh Địa - Phần 3
0 Bình luận - Độ dài: 2,904 từ - Cập nhật:
Akino lao đi như một cơn gió băng qua khu vực tu viện.
Mỗi một bước chân vỗ nhẹ xuống nền đất, thân hình nhỏ nhắn đó phóng đi như một mũi tên, khuấy động cả vùng gió thổi bay những chiếc lá. Akino không chút sợ hãi tiến vào dòng chảy ngược của khung cảnh hai bên.
Trước khi kịp phát hiện thì cặp tai thỏ đã nhô ra trên đầu cô. Chiếc đuôi tròn cụt ngủn ngoe nguẩy ở phần lưng cô. Dẫu vậy, Akino không để tâm──hay đúng hơn là không quan tâm, cứ thế tiếp tục chạy. Cô lượn vòng khắp cùng các dãy sảnh để tìm Hokuto. Mỗi lần như vậy, tai cô đều nhổm lên theo phản xạ, cảm thấu sự hiện diện của Hokuto.
Cô tăng tốc hơn nữa.
Thông thường, cô sẽ không chạy đến mức này trong khuôn viên đền vì nó rất nguy hiểm và cô sẽ bị mắng. Nhưng bây giờ thì không còn quan trọng nữa rồi. Cô phớt lờ chướng ngại vật trên đường. Cúi thấp người đá một tiếng póc chiếc đèn lồng đá, cô nhảy qua những nhánh cây rơi rụng trên mặt đất, đồng thời đảo mắt nhìn quanh kiếm tìm Hokuto. Tiếng lá cây bị giẫm lên dung hòa nhịp điệu với bước chạy của Akino, rồi cô lại cúi thấp người, thu mình và nhảy qua một chiếc ao nhỏ lâu năm.
Từ khoảng cách xa thì đa số mọi người đều khó mà nhận ra đấy là Akino. Chỉ khi mà họ cảm nhận được linh lực và ngoái lại nhìn thì Akino đã lao qua từ lâu rồi. Cô gái nhỏ vô lo vô nghĩ chạy trong khuôn viên đền mà không sợ bị ai la rầy.
Trong khi tiếp tục chạy, bầu không khí nặng nề ấy lại xuất hiện.
Có một điều mà cô ý thức được là ai nấy đều trưng ra dáng vẻ lo sợ và vô định.
Ngay cả những sư thầy luôn cao ngạo nay cũng bị bao trùm bởi nỗi lo sợ và bối rối trước những biến động đang chờ họ phía trước. Một sự kiện lớn nơi tất cả đều sẽ bị cuốn vào, từ những người thấp cổ bé họng như Akino cho tới những sư thầy tôn kính đầy quyền lực.
Nhưng Akino vốn đã ngừng bận tâm về điều đấy. Động tác cô uyển chuyển và nhanh nhẹn như ngọn gió thoảng.
Dù tìm kiếm khắp nơi nhưng cô vẫn không thấy Hokuto. Chẳng lẽ chị ấy đã rời đi rồi ư? Cảm giác lo âu trỗi dậy trong cô, nhưng cô nhanh chóng lắc đầu dẹp tan những hoài nghi trong lòng.
Dù có rời đi thì chị Hokuto cũng không phải kiểu người không nói lời nào với bạn bè. Dẫu thời gian bên nhau không nhiều, cô có thể khẳng định như vậy. Nếu không có ở sảnh đường thì chắc chắn là ở nơi nào đó khác. Akino làm mới tốc độ, và lại lao vào cuộc tìm kiếm.
Sau khi chạy một lượt qua khắp ngõ ngách, cô cuối cùng cũng về lại điểm xuất phát - Sảnh Tachibana, và tìm thấy Hokuto ở đó. Cô há hốc mồm kinh ngạc. Đứng cạnh Hokuto là Thức thần của ngôi đền──Tengu.
Hai người họ đang đứng góc sâu trong cùng nhất của tu viện. Là khoảng đất trống nơi điểm cuối của rừng cây tuyết tùng. Trận mưa nặng hạt hai năm về trước đã khiến mặt đất đổ sập, để lại khoảng trống nơi cánh rừng già. Tuy không quá dốc nhưng bề mặt đất vẫn lộ rõ ra.
Trước mắt cô là một cụm dương xỉ. Akino tăng hết tốc lực và nhảy qua nó.
Bịch. Cô tung cước vào thân cây tuyết tùng, rồi khéo léo nhảy từ thân cây này sang thân cây khác, bay vút qua bên trên cụm dương xỉ.
Cô bay đi như một quả đạn pháo tới chỗ Hokuto và Tengu đang đứng.
Hokuto ngoảnh lại nhìn và hốt hoảng “Aaaah!?” khi thấy Akino từ khoảng không lao đến trước mặt mình. Akino tiếp đất, duy trì tốc độ rồi trượt dài trên mặt đất, cố gắng không để bị ngã.
“──Ối, oái!?”
Cô đã dự tính sai và lộn một vòng rồi thêm nửa vòng trên không trung.
Cú ngã đó thực sự đau.
“…Ui da…”
“A-Akino!? Có chuyện gì với em vậy? Em có sao không!?”
Hokuto chạy tới Akino vừa ngã nhào và giờ đang ngửa mặt nhìn trời. Một mùi hương dịu nhẹ và ngọt ngào thoáng qua. Akino từ từ ngồi dậy, tay gãi gãi phía sau đầu, đôi tai thỏ giật nảy lên trong khi nói, “Chị Hokuto……”. Cũng may là cặp kính không bị gì.
“Ah! Trong lúc đi tìm chị khắp nơi thì em vô thức chạy đến đây.”
“E-Em đi tìm chị? Đã xảy ra chuyện gì ư?”
“Cũng không có gì ạ…… Nhưng sao chị Hokuto lại ở đây? Và──”
Akino chuyển ánh nhìn nhìn sang Tengu.
“Tại sao chị lại ở cùng Tengu-san? Có phải ông ấy lại nói gì kỳ lạ nữa rồi không?”
Thức thần Tengu vẫn như mọi khi, vẫn đeo chiếc mặt nạ ấy và bộ áo cà sa cùng vật gì đó trên đầu. Y giữ khoảng cách với hai cô gái. Không chỉ sở hữu thân hình dị thường, y cũng không hay biểu lộ cảm xúc vì chiếc mặt nạ tengu kia. Sâu thẳm nơi rừng cây tuyết tùng tọa lạc bên dưới bầu trời xám xịt, trông y như một tinh linh của vùng núi này vậy.
Tất nhiên, với Akino thì cô đã quá quen thuộc với Thức thần này. Cô không e dè gì y…… nhưng cô vẫn còn nhớ câu chuyện đêm hôm trước.
Hokuto cũng hơi bối rối, nói,
“Chị cũng không rõ nữa. Trong khi chị đang nghe ngóng trong tu viện thì chị gặp nó… Nó không nói gì cả, chỉ ra dấu kêu chị đi theo và đến được nơi này.”
Hokuto nhìn Tengu, lộ vẻ hoang mang hơn là cả Akino. Trong khi đấy Tengu vẫn cứ đứng đấy, im lặng như tờ. Akino nhăn mặt.
Nhưng cũng đúng thôi. Khi không ai ra lệnh thì Tengu sẽ cứ đứng yên, hoặc là lang thang trong khuôn viên đền. Đôi lúc y sẽ leo lên cây tuyết tùng và yên vị trên cành cây.
Tuy nhiên, cô chưa từng nghe Tengu chủ động mời ai đó. Dù gì thì đêm qua cũng là lần đầu cô nghe Tengu mở miệng nói mà. Rốt cuộc đang có chuyện gì vậy nè trời? Akino trừng mắt nhìn Tengu, cau có mặt mày và dựng đứng cặp tai.
“Thế Akino, tại sao em lại đến đây? Em bảo rằng em đang tìm chị.”
“Hửm? À, vâng, um……”
Akino ngập ngừng trước câu hỏi bất chợt. Sự quyết tâm mà cô nuôi dưỡng suốt quãng đường chạy từng chút vơi đi, nhường lại cho sự xấu hổ lên ngôi.
Nhưng mình không được phép để điều đó xảy ra. Nếu chần chừ hơn nữa thì tất cả sẽ thành công cốc.
“E-Em đã rất lo cho chị đấy, chị Hokuto.”
“Hả? T-Tại sao lại lo cho chị?”
“Đấy là vì từ khi hay tin về Tsuchimikado Harutora, chị Hokuto lạ lắm. Có phải nó liên quan đến ‘mục đích’ của chị không?”
Bị nói trúng tim đen, nét mặt cô thay đổi và Hokuto chỉ giữ im lặng. Vậy đó là sự thật. Hít một hơi thật sâu, Akino tiếp tục,
“Chị Hokuto, chị…… dường như đang gặp khó khăn. Thay vì nói là không còn lựa chọn nào khác, chị giống như đang bị dồn vào chân tường vậy.”
“C-Chị thực sự trông như thế ư?”
Akino thành thật gật đầu đáp lại câu hỏi của Hokuto.
“Vậy nên em rất lo. Nên em mới đi tìm chị. Đấy là vì──”
Lời Akino sắp nói nghẹn ứ trong một khắc,
“Chúng ta là bạn bè……”
Mặt cô nóng bừng lên. Cô chắc chắn đang đỏ mặt tía tai. Tim cô đập liên hồi cũng như đôi tai run lên cầm cập.
Hokuto ngỡ ngàng, “Akino……” rồi quay mặt đi, mím chặt môi mình. Mặt cô khẽ run lên. Mặc dù Hokuto không nói gì, Akino có thể nhận thấy sự xáo động trong lòng cô.
Akino lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Hokuto. Ngay trước mắt cô, sự do dự của Hokuto từ từ chuyển thành quyết tâm.
Và rồi,
“……Em nói phải, Akino.”
Hokuto gật đầu thừa nhận.
“Lý do chị đến Đền Seishuku là vì cha nuôi chị đã chiêm tinh rằng người đó sẽ đến đây. Chị cần phải gặp mặt anh ấy.”
“……Chị có quen biết Tsuchimikado Harutora ư?”
“Ừm. Vì chị là──”
“Tsuchimikado.”
Tengu đột nhiên xen vào. Cả hai đều ngạc nhiên quay lại nhìn tên Thức thần.
Chiếc mặt nạ Thức thần đang mang không chỉ ẩn đi biểu cảm của người đeo mà còn cả ánh mắt của y. Nhưng ngay lúc này hai cô gái có thể cảm nhận rõ rằng y đang nhìn họ.
Tengu cử động cánh tay to dày của mình, chỉ thẳng vào Hokuto.
“Ta đã thấy cô vào sáng nay.”
“Thức thần đang níu giữ người chết.”
“………”
Hokuto mở to mắt nhìn Tengu. Akino thì hoang mang không hiểu nội dung cuộc trò chuyện của hai người.
“Hokuto là con rồng của gia tộc Tsuchimikado.”
“……Tại sao ông lại biết chuyện này? Ông rốt cuộc là ai vậy hả…”
“Chẳng lẽ Thức thần cũng là một Âm Dương Sư của tộc Tsuchimikado?”
Tengu hỏi. Akino liền quay sang nhìn Hokuto.
Nhận thấy ánh mắt cô, Hokuto chỉ mỉm cười đáp lại Akino. Rồi cô lại mặt đối mặt với Tengu, tự tin đứng thẳng người.
Biểu cảm cô trở nên nghiêm nghị. Mái tóc đen dài đi kèm dải ruy băng hồng kia tung bay trong gió, Hokuto đường hoàng trả lời câu hỏi của Thức thần.
“Đúng vậy. Tôi không giấu gì thêm nữa. Tôi tên là Tsuchimikado Natsume. Tôi vốn được gia tộc Tsuchimikado nhận nuôi và dạy dỗ để trở thành người đứng đầu gia tộc kế nhiệm. Và Tsuchimikado Harutora là người bạn thời thơ ấu của tôi.”
“──!!”
“Còn về việc tôi là người chết…… đó cũng là sự thật. Tôi đã chết một lần vào mùa hè năm ngoái và sau đó được hồi sinh… Không, chỉ là được ‘gọi về’ để có thể duy trì trạng thái hiện tại.”
Đấy chỉ là nửa lời giải thích mà Hokuto dành cho Akino.
Sẽ là nói dối nếu bảo rằng mình không bất ngờ. Nó vẫn quá sốc. Chắc chắn là vậy.
Dù vậy,
“Em hiểu rồi.”
Akino chỉ thở dài. Hokuto cứng đờ tại chỗ.
“Chị sao vậy?”
“H-Hả?”
“Thấy chị tỏ ra kịch tính quá, làm em cứ tưởng chị có câu chuyện gì ghê gớm lắm.”
“……Ah, Akino em?”
Hokuto chếnh choáng trước điệu cười vô tư của Akino. Cô thầm nghĩ chắc là do Akino chưa hoàn toàn hiểu bí mật vừa được tiết lộ.
“Em không hiểu ư, Akino? Chị đã chết hết một lần và được hồi sinh đấy. Là một điều đại kỵ. Là thứ cấm thuật kinh hãi nhất từng được biết tới đấy…… Là một việc phi pháp bất dung thứ. Ngay cả Akino cũng sẽ hiểu mà đúng khô─”
“Chị Hokuto, chị nghe em nói đã.”
“……Eh?”
“Tốt và xấu còn phải phụ thuộc vào thời điểm, nơi chốn và góc nhìn. Chị có thể đã trở về dương thế bằng cấm thuật, nhưng tại đây không ai để tâm đến điều đấy cả. Không. Có thể họ có để tâm, nhưng cũng không quan trọng, vì mọi người vẫn sẽ như thường ngày thôi. Dĩ nhiên là em cũng thế nữa.”
Những câu từ ấy hoàn toàn là sự thật.
Mỗi người trong tu viện đều có hoàn cảnh khác nhau. Và cũng không một ai vướng bận chuyện dĩ vãng. Dù có một lần toi mạng thì điều đó vẫn không thay đổi cách thức họ bị người đời đối xử, mặc cho việc đó nghe có hơi rợn người. “Ngoài kia” có thể khác, nhưng đó là cung cách tại Đền Seishuku.
Đền Seishuku là điểm đến sau cuối cho những ai không còn chốn dung thân muốn tìm quên lãng. Vì lẽ đó, mọi người chung sống với đầy đủ sắc màu của hoàn cảnh, quá khứ, tội lỗi và vận số. “Vận số” của chị Hokuto cũng là một trong số đó.
Bên cạnh đó, nếu theo như lời Hokuto, có vẻ bản thân cô chưa từng làm chuyện gì quá thảm khốc. Việc được nhận nuôi cũng không phải lỗi của cô, và cô cũng càng không lựa chọn được chết hay được hồi sinh.
Nếu là thế thì Hokuto trong tâm tưởng của Akino không phải là con người dối trá hay xấu xa; chỉ là Hokuto thôi. Chính điều này khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
“Vậy cho nên, chị đừng than trách bản thân hay cảm thấy tội lỗi gì nhé.”
“Nhưng, nhưng chị……”
“Không sao cả. Hokuto chị là một cô gái xinh đẹp, hiền lành và rất tốt bụng. Dù sống hay chết, chị cũng vẫn là Hokuto thôi.”
Hokuto thực sự bị hạ gục trước dáng vẻ vô tư lự của một Akino khi thốt ra những lời trên.
Đôi mắt rực rỡ của cô mở to hơn bao giờ hết. Có điều chi trong câu từ của Akino đã chạm đến cung bậc cảm xúc trong Hokuto.
Cô đã truyền tải chủ ý của mình. Akino ngượng nghịu nở nụ cười.
Bỗng,
“……Ra là thế.”
Âm thanh vừa rồi không phải từ Tengu, mà là từ một chàng trai trẻ.
Akino và Hokuto giật nảy người quay ra sau. Dưới gốc cây tuyết tùng mà Akino vừa nãy lao đi trong không trung, có chàng thiếu niên diện bộ âu phục từ từ bước ra từ cụm dương xỉ.
“Phải công nhận là Miyoshi Togo ông ta đúng là ‘báu vật’ của Bộ mà.”
Nói xong, anh rút ra tấm bùa,
“──Order.”
Anh xoay cổ tay. Lá bùa ngay lập tức hóa thành ngọn lửa thiêu rụi cây dương xỉ.
Akino lùi lại trong lo sợ. Chàng trai lại tiến bước trên cung đường trống trải.
Là ma thuật lửa. Tương tự với của các tiền bối dùng để nấu nướng. Nhưng cách thức anh ta dùng trông thật ngẫu nhiên và tàn bạo, nhưng cũng rất hiệu quả, khiến Akino thấy e ngại.
Hokuto nhanh chóng bước lên trước bảo vệ. Thức thần Tengu chậm rãi xoay người lại, nhưng ánh mắt của chàng trai chỉ nhắm vào Hokuto. Anh lạnh lùng quan sát dáng vẻ căng thẳng của cô.
“Tsuchimikado Natsume”, chàng trai mở lời.
“Ta không thể nào bỏ ngoài tai cái tên đó. Nhất là khi Tsuchimikado Harutora sẽ sớm đến nơi đây.”
Ngay khi Akino thắc mắc đây là ai thì cô liền nhớ ra ngay sau đó. Có ba người cô vẫn chưa biết mặt tại Đền Seishuku. Họ chính là “Thập Nhị Thiên Tướng” của Bộ Âm Dương Sư. Một trong số đó là phụ nữ, một người là nam giới hình như lớn tuổi hơn.
Nếu thế thì chỉ còn một người còn lại.
“Ta là Yamashiro. Của Cục Điều tra ma thuật.”
Chàng trai giới thiệu bản thân.
“Ta không rõ cô quan trọng đến mức nào với Tsuchimikado Harutora…… nhưng chắc cũng không vừa khi cậu ta phải dùng cấm thuật để hồi sinh cô. Cô là một nhân tố cần và đủ cho cuộc tra khảo. Mau đưa tay chịu trói.”
Ánh mắt Hokuto tức khắc trở nên sắc bén. Mặt khác, chàng trai chỉ nhếch mép cười trong sự chế giễu, bước tới trong sự vui thú.
☆
Tại những bậc thang tạo thành con đường nối lên Đền Seishuku.
Có một Âm Dương Sư ngước nhìn lên đỉnh núi.
Ngọn núi được bao phủ bởi rừng cổ thụ tuyết tùng cao to. Lượn lờ nơi đỉnh núi là dải mây đen mù mịt. Sự tĩnh lặng đi kèm vẻ hùng vĩ sừng sững nơi đây toát lên cảm giác thời gian như bị cô đọng. Nó sở hữu sự trang nghiêm của một ngọn núi.
Âm Dương Sư gật đầu, thì thầm “Thật hoài niệm làm sao” rồi nhìn ra sau.
Tại đó có tòa kiến trúc giông giống kho chứa đồ. Mặc dù đã đổi khác so với sảnh đường cậu từng biết, nhưng có lẽ cách gọi “sảnh trước” vẫn được giữ nguyên.
Ngay kế đó, một chiếc xe tải dừng lại tại sảnh đường. Âm Dương Sư lần nữa hướng mắt về Bắc Đẩu Sơn, lấy từ trong túi chiếc điện thoại di động.
“──Senpai à, mọi việc thế nào rồi?”
“Ừa. Tôi đã vào vị trí.”
“Đã rõ. Vậy em xuất phát đây.”
Cậu gác máy, đôi môi hiện lên nụ cười dịu dàng.
“Hai người đi luôn chứ?”
“Thưa vâng.”
“Ừa.”
Khẽ gật đầu đáp lại giọng nói vô hình, Âm Dương Sư sải bước về phía trước.
0 Bình luận