Tokyo Ravens
Kouhei Azano Sumihei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TOKYO RAVENS 1O: BEGINS/TEMPLE

Chương 3: Mưu Chước Thánh Địa - Phần 2

0 Bình luận - Độ dài: 6,413 từ - Cập nhật:

Khi bình minh ló dạng thì sắc trời vẫn quang đãng, nhưng chỉ khi đến khoảng trưa thì mây mù bắt đầu kéo đến.

Nhưng tại Đền Seishuku bên dưới lớp mây lúc này lại chẳng có ai tỏ vẻ gì là lo lắng về thời tiết cả. Đấy là vì bên trong khuôn viên tu viện đang cuồn cuộn những đám mây còn dày đặc hơn cả trên bầu trời nữa.

Tsuchimikado Harutora đang tiến đến ngọn núi này.

Ban đầu, chỉ có một số sư thầy và hòa thượng mới được cho hay tin này, bao gồm Jougen. Tuy nhiên, sau khi dùng điểm tâm, câu chuyện đã được truyền đi khắp ngôi đền bởi các “tín đồ”, tạo nên hiệu ứng domino.

Lời đồn thổi về chàng trai được cho là tái sinh của Tsuchimikado Yakou nay đã đến được Đền Seishuku biệt lập với thế giới. Cậu là cá nhân đã khuynh đảo cả thế giới ma thuật từ năm ngoái đến nay. Vậy nên sự hiện diện của cậu sắp tới đây sẽ có thể là một “biến sự” rất đặc biệt.

Và rồi, đến trưa, biến sự đầu tiên đã xảy ra.

Địa điểm là khoảng sân trống trước sảnh chính. Trước sự có mặt của tất cả mọi người, Ri’an chất vấn Jougen về tính xác thực của sự việc.

Rằng liệu Tsuchimikado Harutora sẽ đến ngọn núi này hay không?

Jougen vẫn với thái độ thông thường,

“Chúng ta có nhận được báo cáo rằng cậu ta sẽ đến nơi đây.”

Âm thanh xì xầm vang lên ngay kế đó.

“Hắn là một tội phạm truy nã của Bộ Âm Dương Sư đấy!”

Ri’an lên tiếng ngay khi vừa nghe Jougen nói thế.

“Rất lấy làm may mắn rằng chúng ta có ‘Thập Nhị Thiên Tướng’ vào lúc này. Đây đích thị là ân điển ơn trên. Chúng ta phải dốc toàn lực bắt giữ tên tội phạm và giao cho Bộ xử lý.”

Jougen đáp,

“──Nực cười.”

Với một chất giọng lạnh như băng.

“Ngôi đền sẽ không chối từ bất cứ ai tiến đến nơi này. Hơn nữa, dù có là ‘Thập Nhị Thiên Tướng’, một khi đã ở trong khuôn viên ngôi đền, thì phải tuân thủ phép tắc hiện hành nơi đây.”

“Nghe lố bịch hết sức! Chính sự ương ngạnh đó của ông sẽ nhấn chìm tất cả, ông có biết không!?”

“Không gì là ương ngạnh cả. Mà là một chân lý rằng ‘nơi này’ khác với thế giới ngoài kia. Nếu làm theo quy củ từ bên ngoài thì hà cớ gì ta phải chờ đợi vị khách sắp tới. Đừng quên rằng nơi này có rất nhiều tội phạm. Trước khi giao ai đó cho Bộ xử lý, sao ta không giao người của chính mình trước đi nhỉ.”

“Đừng bao biện chi thêm nữa! Bộ Âm Dương Sư đã chấp nhận chúng ta. Nhưng không phải là với Tsuchimikado Harutora. Ta hiện là đồng minh của họ, nhưng Harutora là kẻ địch của họ! Vậy nên chúng ta phải cùng hướng đến mục tiêu chung là bắt giữ hắn để trả ơn Bộ!”

“Đồng minh và kẻ địch? Một thiền sư sẽ không bao giờ mở miệng nói những ngôn từ đó. Ta nhắc lại lần nữa, ngôi đền sẽ không chối từ bất cứ ai tiến đến nơi này. Kể cả đối với Bộ Âm Dương Sư hay Tsuchimikado Harutora. Dù giữa họ có oán nặng thù sâu như thế nào, tất cả đều được đối xử bình đẳng dưới mái đền nơi đây.”

“Đừng khiến mọi chuyện rối tung hơn nữa! Ông không nhìn ra sao? Đây là một cơ hội đấy. Nếu bắt giữ được hắn, Bộ sẽ ‘mắc nợ’ chúng ta. Điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn trong tương lai.”

“Ngươi chỉ đang lặp đi lặp lại thứ luận điểm sặc mùi yếu hèn không xứng đáng với chức danh hòa thượng. Ri’an, ngươi thực sự khiến ta quá thất vọng.”

“Hòa thượng Jougen!?”

“Đủ rồi.”

Jougen gay gắt bác bỏ lời đề nghị của Ri’an. Đôi mắt nhắm hờ của ông nhìn thẳng vào Ri’an, bùng cháy ngọn lửa bên trong, và từ bộ áo cà sa ông tỏa ra thứ uy áp của bậc trưởng thượng đè nặng lên lớp trẻ Ri’an. 

Ri’an cắn chặt môi và lườm nguýt như sắp sửa xông tới sống chết với ông. Các sư thầy và “tín đồ” nín thở quan sát cuộc đối đầu của hai người.

Bỗng,

“……Xin mạn phép.”

Bầu không khí đột ngột thay đổi.

Ba vị “Thiên Tướng” xuất hiện, có vẻ là sau khi hay tin có ồn ào xảy ra.

Miyoshi đi đầu với hai tay chắp sau lưng. Vẫn với khuôn mặt một màu làm không ai biết ông đang nghĩ gì. Bên cạnh ông, Yuge và Yamashiro đều trưng ra biểu cảm nghiêm nghị.

Sự xuất hiện của các Thiên Tướng càng kích động mọi người chung quanh.

Tuy nhiên có một số sư thầy, dù khá căng thẳng, song cơ thể toát nên lượng lớn linh lực, sẵn sàng giao chiến bất cứ khi nào.

Tất cả họ đều sẵn sàng lao vào một trận đấu ma thuật nếu cần thiết. Và thứ quyết tâm ấy đã truyền tải được đến các Thiên Tướng cũng như những người có ý nghĩ trái chiều.

Một trận chiến sắp nổ ra.

Giữa bầu không khí căng thẳng leo thang, Jougen nhìn Miyoshi với thái độ điềm tĩnh.

“……Một lần nữa, ta xin lỗi vì đã gây phiền phức cho các vị. Ta thật lòng xin lỗi.”

Nói xong, Jougen cúi đầu, tà áo ông tung bay phấp phới.

Dù miệng nói xin lỗi, nhưng ông vẫn không tỏ vẻ phục tùng. Ông chỉ đơn thuần là dùng “sự lịch thiệp” của một kẻ mạnh để nhận lại sự tôn trọng đôi bên, thay vì là “sự hạ thấp” của kẻ yếu hèn. 

Miyoshi đáp lại cũng bằng phép lịch sự cơ bản,

“Xin sư thầy đừng quá để ý tiểu tiết. Cơ mà, nguồn cơn của mọi sự thể này chắc là do Tsuchimikado Harutora thông báo cậu ta sẽ đến đây, nhỉ?”

“Đúng vậy.”

“Thông tin chính thống chứ?”

“Một nhà sư tầm thường như ta cũng khó mà biết được.”

“Nhưng chẳng phải ngài đang tỏ ra khá chắc mẩm về việc đó sao?”

“Ta không biết vì sao các vị lại nghĩ theo hướng đó…… Già đây chỉ đơn giản là nhìn nhận sự việc trước mắt.”

“Ngài có biết mục đích của họ không?”

“Trong thư không có đề cập.”

“Khi nào cậu ta sẽ đến?”

“Trong thư nói là ‘hôm nay’.”

“Đột ngột thật đấy.”

“Thưa, quả vậy.”

Miyoshi và Jougen đối đáp nhanh gọn và thẳng vào vấn đề.

Đôi bên đều không để lộ cảm xúc bên trong. Người quan sát cũng không cách nào lý giải được thông qua sắc thái của đoạn đối thoại vắn tắt vừa rồi. Dẫu vậy, thực tế cho thấy áp lực xung quanh không thuyên giảm mà ngược lại còn căng ra hơn nữa.

“……Ugh! Miyoshi-san!? Anh cũng phải nói gì đi chứ. Điều này can hệ tới cả tương lai của cả Bộ Âm Dương Sư và Đền Seishuku đấy.”

Ri’an không nhịn được nữa, khẩn khoản van nài Miyoshi.

Miyoshi chỉ bình thản chuyển ánh nhìn sang Ri’an.

Jougen lập tức lên tiếng,

“Hỡi các Âm Dương Sư của Bộ. Trước khi bọn ta tìm hiểu rõ về vai trò của mọi người, thì các vị chỉ là khách vãng lai của đền. Bọn ta yêu cầu các vị đừng can dự vào công việc tại tu viện.”

Tuy giọng điệu không khác gì mấy, nhưng truyền tải rành mạch thông điệp đi kèm.

“………”

Yuge hạ thấp tay và khéo léo kết ấn, trong khi Yamashiro nhanh chóng khảo sát địa hình bao quanh. Áp lực thay đổi cho biết rằng họ sẵn sàng hành động ngay tức thì. Âm Dương Sư trừ tà và Điều tra viên ma thuật đều đã vào vị trí. 

Nhưng,

“Ba người bọn tôi……”

Miyoshi điềm đạm mở lời.

“……Tuy đến đây với tư cách là đại diện Bộ Âm Dương Sư, nhưng cũng chỉ dừng ở mức ‘người đàm phán’. Dẫu là người làm công cho Bộ, tình hình hiện nay đã đổi khác so với dự tính. Vậy nên tạm thời chúng tôi sẽ làm theo ý ông.”

“Cái!?”

Rian rên rỉ.

Jougen mỉm cười, nghiêm nghị nói, “Ta thật lòng xin sự thứ lỗi từ các vị.”

Bầu không khí lúc này mới giãn ra được chút ít. Yuge, mặc dù vẫn còn cảnh giác, đã hủy kết ấn tay và thở ra một hơi dài.

Mặt khác, đương nhiên rồi, vẫn có những phần tử rất không hài lòng. Ri’an nghiến răng ken két đến mức nghe được luôn. Ông nhìn chằm chằm một lượt từ Miyoshi rồi Jougen, và cuối cùng là Yamashiro.

Dĩ nhiên Yamashiro sẽ không thể phản ứng trong tình cảnh này, khi một Thiên Tướng trẻ tuổi cũng không dại dột đến mức làm điều tương tự.

Yamashiro vẫn điềm nhiên, biểu cảm không đổi.

Nhưng ngay khi Miyoshi dứt lời,

“Tch.”

Cú tặc lưỡi nhỏ âm, đầy sự khinh miệt đến từ anh.

Tất cả những người có mặt đều biết rằng đây vẫn chưa phải kết thúc. Sau cùng, Tsuchimikado Harutora vẫn chưa xuất hiện.

Mây đen che lấp sân đền cũng không tan bớt sau biến sự đầu tiên; trái lại còn cuộn trào mãnh liệt và dày đặc hơn khi từng khắc trôi qua.

Như lẽ thường tình, ngày hôm đấy không thích hợp cho công việc thường nhật.

Phe bảo thủ của Jougen đang cố gắng hoạt động như ngày thường. Nhưng kể cả khi là những sư thầy đang giáo huấn các học viên, họ vẫn không thể che giấu nỗi bất an trong lòng. Bữa trưa được sắp xếp chuẩn bị mà không gặp trục trặc gì giữa đường đã quá đỗi kỳ diệu rồi, và từ khoảng thời gian đó trở đi các tín đồ cứ luôn bị thứ gì đó làm xao nhãng, không cách nào tập trung được.

Akino cũng không là ngoại lệ.

──Chỉ nghĩ đến cảnh có kẻ khủng bố đến tu viện này đã khiếp đảm ra mặt……

Thành thật mà nói, cô thật sự rất sợ. Mặc dù ngôi đền có nhiều người với ma thuật uy mãnh, ta vẫn không thể bất cẩn. Nếu để bùng phát chiến trận ma thuật trong địa phận nơi đây, thiệt hại nó mang lại chắc chắn rất khủng khiếp. Trong tình huống xấu nhất, Âm Dương Sư mạnh mẽ nhất cũng phải bỏ mạng. Tưởng tượng thôi đã thấy rùng mình.

Nhưng trên hết, điều cô lo nhất là Hokuto.

Hokuto đã cư xử rất lạ từ sau khi hay tin Tsuchimikado Harutora sẽ đến ghé tu viện. Dù ngoài mặt thì vẫn vậy, nhưng cô thường thẫn thờ dường như có điều vướng bận.

Lúc này đã quá trưa một chút. Tiền bối Akino thuộc giai cấp hạ tầng đang cùng với người mới đến Hokuto bận bịu dọn dẹp giữa biển người lo âu. Do đó, chốc sau họ nghe được cuộc đối đầu của Ri’an và Jougen ngoài sân.

Hokuto khi biết được chi tiết dường như hơi mất bình tĩnh. Cô lại trở về vẻ lầm lì như trước, và thường nhìn chằm chằm một cách rất lạnh lùng vào Akino khiến cô lạnh gáy. Ánh mắt tương tự khi đối diện với Jougen vào lúc sáng──ánh mắt của kẻ sắp lâm trận.

Đến cuối cùng,

“Xin lỗi em, Akino. Chị đi kiểm tra cái này tí.”

Có chút hối lỗi trên vẻ mặt, cô bỏ dở công việc và đi vào trong điều tra tình hình. Akino muốn đi cùng, nhưng Hokuto nhẹ nhàng từ chối với biểu cảm khó xử.

──Chị có mục đích khi đến nơi này.

Hokuto đã nói thế vào sáng nay. Phải chăng mục đích của chị ấy có liên quan đến Tsuchimikado Harutora? Nếu vậy thì chị ấy sẽ rời đi khi Tsuchimikado Harutora xuất hiện ư?

Sau khi bị bỏ lại một mình, Akino chậm chạp hoàn thành công việc. Để thoát ly khỏi bầu không khí lo âu, cô tiến sâu vào bên trong ngôi đền.

Cô đi thẳng đến cứ điểm của mình - Sảnh Tachibana xập xệ cũ kĩ.

Đến nơi cô trông thấy ông Sen ngồi trên bậc thang thứ ba dẫn lên nền sảnh đường, phì phèo tẩu thuốc trên tay.

Để ý Akino đang tiến đến, ông gọi,

“Oh, là Akino cháu à. Đã xong công việc tại đền rồi chứ?”

Dáng vẻ dửng dưng của ông Sen trong những lúc như này khiến cô vừa kinh ngạc và cũng an tâm phần nào. Cô đã có lại chút năng lượng trong khi đáp, “Vâng.”

“Ông đang tưới cây đấy hả?”

“Ta làm xong lâu rồi.”

“Ông hút thuốc kìa. Đã lâu lắm rồi đâu có thấy ông hút đâu.”

“Ừa. Thi thoảng ta vẫn có hút.”

Sen đáp với một xíu xiu xấu hổ trong khoảnh khắc, khuôn miệng ẩn hiện dưới hàng râu bạc.

Ông di chuyển tẩu thuốc và thổi ra một làn khói mỏng màu tím nhạt. Mặc cho ngoài đền đang loạn cào cào cả lên, ông vẫn thật thư thái. 

Khi Akino đến gần hơn, ông nhích người nhẹ sang bên tạo chỗ cho cô. Akino ngồi xuống cạnh bên.

Mặc dù nơi đây là một phần của ngôi đền, nó trông không khác rừng rậm là mấy. Hàng lớp cổ thụ tuyết tùng trải dọc dài với bộ rễ mọc lấn chiếm toàn bộ khu đất. Ánh mặt trời hiếm khi tiếp cận được chỗ này, và hôm nay là một ngày mây mù càng khiến nó tối om om. Tiếng chim rừng vang vọng khắp chốn.

Akino thở dài.

“……Ông Sen biết gì chưa? Có một người tên Tsuchimikado Harutora sẽ đến đây đó.”

“Ừa. Mọi người đang nháo nhào cả lên nhỉ. Từ qua đến nay nhiều khách viếng thăm quá thể.”

“Liệu mọi chuyện sẽ ổn không ông?”

“Ý cháu là?”

“Thì… đấy là người xấu đúng không? Sẽ như nào nếu người đó đến nơi này đây…”

Trông thấy Akino lo âu, ông Sen trái lại cười rất tươi.

Đưa tẩu thuốc lên hút một cách nhàn hạ,

“Đáng ra cháu đã hiểu rồi kia mà, Akino? Tất thảy mọi người nơi đây, dù ít dù nhiều, đều là ‘người xấu’. Phải xem định nghĩa ‘xấu’ của cháu là như thế nào nữa.”

“……Kể cả cháu và ông Sen cũng thế?”

“Đúng vậy. Cũng nhờ những ‘người xấu’ mà chúng ta có đồ ăn ăn mỗi ngày. Vậy nên về cơ bản ta đều như nhau.”

Ông Sen nói với vẻ ưu tư, tiếp tục câu chuyện, “Nhưng cháu có biết không?”.

“‘Tốt’ và ‘xấu’ còn phải phụ thuộc vào thời điểm, nơi chốn, và góc nhìn. Thế ông hỏi cháu Akino này, sát hại động vật có được xem là ‘xấu’ không?”

“Eh, um, cháu nghĩ là có……”

“Thế nếu sinh vật ấy là một loài rắn độc, là loài ong hay đâm chích người khác, hoặc là loài thú dữ tàn phá đồng ruộng? Đương nhiên chúng ta phải săn bắt và giết chóc để sinh tồn, để có cái ăn, nhưng chẳng phải sát sinh là một điều ‘xấu’ ư? Ấy vậy mà khi cháu giết một thứ đe dọa đến người khác, họ sẽ không bảo đấy là ‘xấu’.”

“Thì là bởi do chúng gây tổn hại đến mọi người. Vậy nên ngay từ bản chất chúng vốn đã ‘xấu’ rồi……”

“Thật vậy sao? Đấy chỉ mới là góc nhìn một chiều từ con người. Nếu xét từ khía cạnh của động vật, loài người mới là ‘xấu’ khi đơn phương sát hại chúng. Cháu nghĩ thế nào?”

“Nhưng…… nếu để yên thì chúng sẽ lại gây hại cho ta. Cũng như săn bắt vậy. Ta phải ăn để sống. Có những thứ đôi khi còn phải tùy vào hoàn cảnh và nguyên do.”

“Chính nó.”

Ông Sen mỉm cười khi trông thấy Akino tỏ ra bối rối.

“‘Tốt’ và ‘xấu’ sau cùng cũng xuất phát từ hoàn cảnh và nguyên do. Chí ít là ‘tốt’ và ‘xấu’ mà cháu đang muốn đề cập. Trong thời chiến, việc giết người cũng được xem là ‘tốt’ đấy. Tương tự, khái niệm ‘xấu’ của bên ngoài và ‘xấu’ của tu viện này rồi cũng sẽ tự khắc thay đổi. Không thể lúc nào cũng áp dụng được cùng một thứ lý luận.”

Akino cau mày. Đó không hẳn là những gì cô muốn nghe, song cô cảm thấy hình như đang bị cuốn theo ông Sen.

“……Thế ông Sen muốn nói rằng Tsuchimikado Harutora không phải là người xấu?”

“Còn tùy vào khái niệm ‘xấu’ của cháu.”

“……Cháu không biết nữa.”

“Ha ha.”

Ông Sen phì cười, lại đưa tẩu thuốc lên miệng hút.

Ông ấy đang trêu mình ư? Akino phồng má giận dỗi. Dẫu vậy, lời nói cùng điệu cười của ông đã phần nào giúp giảm bớt căng thẳng trong cô. Cô cảm thấy dễ chịu.

Đó là câu hỏi mà Akino không biết đáp án ngay từ đầu. Không chỉ riêng Akino──tất cả mọi người tại tu viện đều đứng ngồi không yên cũng vì họ không hiểu. Thật vô nghĩa khi cứ lo âu về một việc mà ta không hiểu. Sau cùng cô cũng đâu thể làm được gì.

Tuy nhiên, biểu cảm xém tươi sáng của Akino lại tối sầm lại khi nghe tiếp câu kế của ông Sen.

“Ah, phải rồi, người mới đến thế nào rồi? Chẳng phải hai đứa nên ở cạnh nhau sao?”

Đôi vai cô buông thõng hoàn toàn. Nếu có tai thỏ ở đây thì chắc chúng sẽ rũ xuống chạm đến nền đất mất. Sen bất ngờ nhìn cô.

“Sao vậy? Hai đứa cãi nhau à?”

“……Không có ạ, nhưng…”

“Mục đích” của chị Hokuto là bí mật của riêng hai người. Mình không thể nói cho ông Sen nghe. Dù Hokuto có thể không để bụng, nhưng Akino vẫn cảm thấy do dự để nói ra, nhất là bản chất của Hokuto là một tinh linh sống thủy long càng không thể bị lộ ra ngoài.

Cho nên,

“……Chuyện là, chị Hokuto dường như khá quan tâm đến sự việc của Tsuchimikado Harutora. Nên chị ấy đã đi nghe ngóng tình hình rồi ấy ạ…”

“Ta hiểu rồi. Vậy là cháu buồn tủi vì bị bỏ rơi hả?”

“Kh-Không phải thế!”

Akino nhanh chóng phủ nhận, nhưng quả thực là vậy. Nếu so với vấn đề Tsuchimikado Harutora hiện tại và tương lai sắp tới của ngôi đền, chuyện của cô là không đáng kể. Thế là mặt cô càng đỏ bừng lên.

Trông thấy biểu cảm thẹn thùng của Akino, ông Sen nói,

“Chẳng phải đấy là một chuyện tốt sao?”

“E-Eh? Ý, Ý ông là sao?”

“Dù chỉ mới gặp gỡ vào ngày hôm kia, hai đứa đã trở thành bạn bè với những bí mật thầm kín, và cảm thấy buồn bã khi bị người kia bỏ lại phía sau.”

Nghe vậy, mặt Akino bỗng đờ ra cũng như chớp mắt liên tục.

────Ra là thế.

Nỗi niềm căng thẳng mà cô đang cảm nhận hiện tại nó lạ lắm. Nó giống như hệ quả của việc kết bạn vậy.

Rằng khi nghĩ đến việc Hokuto sắp phải rời đi, tim cô quặn thắt lại. Khó khăn lắm cô mới có được người bạn. Đó chính là nguyên do cô thấp thỏm lo lắng về chuyến viếng thăm của Tsuchimikado Harutora.

Càng đau lòng hơn nữa khi cô nhận ra Hokuto là tri kỷ của cô. Đồng trang lứa. Là một mối quan hệ chưa từng có trước đây.

“Được rồi, vì Akino chưa có kinh nghiệm nên ông sẽ bày cách kết bạn cho cháu.”

“H-Hả, việc đó……!?”

“Hửm? Nó không khó như cháu tưởng đâu. Nghe này. Khi ai đó làm việc gì khiến cháu không hài lòng, cảm thấy đau đớn hoặc buồn tủi, cháu phải bày tỏ rành mạch cho họ biết, đừng ấp a ấp úng. Phải truyền tải cho họ hiểu cảm xúc thật trong cháu.”

“…Cảm xúc……?”

“Đúng vậy. Đồng thời, cháu cũng phải truyền đạt cho họ biết những điều khiến cháu vui và hạnh phúc. Nếu quan tâm đến nhau thì phải thể hiện cảm xúc. Đừng cảm thấy xấu hổ hay vướng bận trong lòng.”

“………”

Một lời khuyên rất thẳng thắn, bình thường và giản đơn. Nhưng chỉ khi đấy cô mới ngộ ra điều đó.

Khi Akino hỏi rằng cô có thể làm được gì cho Hokuto không, Hokuto đã yêu cầu cô kết bạn với cô ấy. Tại sao chị ấy lại làm thế dẫu biết rằng bản thân sẽ rời đi? Akino không thể hiểu được, càng sầu muộn hơn nữa.

Đã thế thì, cô phải truyền tải cảm xúc thật của mình và lắng nghe câu trả lời của Hokuto. Mặc dù có thể sẽ có những nguyên do sâu xa khiến cô chưa thể trả lời ngay, Akino vẫn muốn biết cô──một người bạn──cảm nhận thế nào.

Akino mím chặt môi.

Sức sống tuôn trào trong thân hình nhỏ bé của cô. Đôi mắt cô ánh lên niềm quyết tâm.

“Cháu cảm ơn ông Sen. Cháu sẽ đi tìm chị Hokuto ngay.”

Dứt lời, cô vội chạy đi mà không cần biết câu hồi đáp.

Đế giày cô khẽ chạm nền đất, cô lập tức tăng tốc. Cô chạy mà trông như đang bật nẩy cả cơ thể lên vậy, thoắt cái đã biến mất giữa rừng cây. Ông Sen cười lớn, ánh mắt vui tươi dõi theo bóng lưng của Akino.

Đưa tẩu thuốc lên miệng hút,

“…Hokuto sao…”

Ông nhủ thầm với bản thân.

“Đây cũng là định mệnh nhỉ……”

Anh phải biết cho bằng được ý định của Miyoshi.

Yamashiro là một điều tra viên ma thuật. Anh có thể làm ngơ cho các Âm Dương Sư tại Đền Seishuku, nhưng Tsuchimikado Harutora thì tuyệt đối không được. Vì ngay từ đầu, một trong những mục đích ba người họ được điều đến nơi này vốn là để thu thập tin tức về cậu ta.

Dù vậy,

“……Đúng là có việc đó. Ta ‘thu thập thông tin’, chứ không phải ‘bắt giữ’.”

Câu trả lời của Miyoshi cho câu hỏi anh đặt cho ông ngay khi vừa quay trở về dãy phòng trọ có chút mơ hồ về tính nghiêm trọng của sự việc.

Không chỉ Yamashiro, mà cả Yuge cũng ngây người ra. Cô lắc mạnh đầu và nói,

“Xin chờ chút đã, Chuyên viên Miyoshi. Không phải anh đang hơi vô lý hay sao? Tsuchimikado Harutora là tội phạm truy nã của Cục Điều tra ma thuật. Giờ đây cậu ta sẽ xuất hiện trước mũi chúng ta, ta đâu thể để yên như vậy được.”

“Vậy theo cô cô sẽ làm gì, Yuge? Cô có tự tin rằng mình sẽ bắt giữ được cậu ta?”

Yuge cảm thấy khó chịu với câu hỏi này.

Nguyên do Bộ nhìn nhận Tsuchimikado Harutora nguy hiểm vì khả năng rất cao cậu là tái sinh của Yakou. Điều này can dự đến nhiều phương diện khác của chính trị, vậy nên cậu không đơn thuần là một tội phạm ma thuật.

Hơn nữa, qua một số sự vụ từ năm ngoái đến nay, Tsuchimikado Harutora được đánh giá là một Âm Dương Sư có thực lực. Mặc dù vẫn chưa rõ hai Thức thần đi theo cậu liệu có phải là Hishamaru và “Oni một tay” Kakugyouki hay không, một điều chắc chắn rằng hai Thức thần đó rất mạnh mẽ. Để bắt giữ cậu là chuyện không tưởng.

Nhưng,

“……Tôi không muốn bị tụt hậu lại phía sau. Tôi không định khoe mẽ gì khả năng của mình, nhưng đồng thời cũng không muốn hạ thấp bản thân.”

Yuge cũng là một Thiên Tướng. Là một Âm Dương Sư độc lập đã đối mặt với vô số Thảm họa Tinh linh. Ngoài ra, cô còn sở hữu cho mình biệt hiệu “Nữ vương Trói buộc”. Khi nhắc đến “bắt giữ” thì cô là ứng cử viên phù hợp nhất.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt trong câu hỏi của Miyoshi không phải là khả năng của Yuge.

“Cô Yuge. Hãy nhớ rằng ở đây là Đền Seishuku.”

Người đứng đầu nơi đây──Jougen đã bày tỏ thái độ đón tiếp Tsuchimikado Harutora. Vì lẽ đó, nếu Miyoshi và những người khác của Bộ cố gắng bắt giữ cậu, Đền Seishuku chắc chắn sẽ hành động ngăn cản họ.

Nếu điều đó xảy đến thì bên kia áp đảo về số lượng. Mặc cho Yuge là một Âm Dương Sư tài năng, cô cũng sẽ khó mà địch lại được những cá nhân tại Đền Seishuku. Nhất là khi Jougen được Miyoshi nhận định là “đáng gờm hơn bọn họ”. 

“Đã thế thì……”, Yamashiro nhanh chóng xen vào cuộc hội thoại.

“Ta sẽ đi hướng khác mà không cần chạm trán Jougen. Ta có thể lôi kéo Ri’an──người vừa nãy tranh cãi to tiếng──về phe ta. Nếu cho ông ta tiên phong chia rẽ nội bộ đền thì Jougen sẽ không thể can thiệp gì thêm nữa.”

“Hòa thượng Ri’an đấy ư? Ông ta có sức ảnh hưởng như vậy tại ngôi đền à?”

Miyoshi hỏi với biểu cảm như cũ. Ông trông không mấy hứng thú, nhưng cũng có chút lưu tâm. Hoặc có lẽ Ri’an quá kém cỏi để được lưu tâm. Yamashiro cười thầm trong tâm tưởng trước tình hình trớ trêu.

“Tôi sẽ đi hỗ trợ vị hòa thượng. Với sự hậu thuẫn đến từ Bộ, chắc chắn sẽ có nhiều người lựa chọn chúng ta thay vì Jougen. Không còn nhiều thời gian nữa rồi. Thông thường, việc này sẽ do Cục Điều tra ma thuật đảm trách, nhưng lần này tôi mong nhận được sự hợp tác của Chuyên viên Miyoshi và Âm Dương Sư độc lập Yuge.”

Trong thư Tsuchimikado Harutora nói rằng cậu sẽ đến núi trong hôm nay. Dù thật giả khó phân──thậm chí còn không rõ lá thư liệu có xác thực hay không, đây vẫn là một dịp tốt để đẩy nhanh tiến độ với Đền Seishuku.

Nhưng Miyoshi vẫn chưa gật đầu.

“Cậu Yamashiro. Việc người trẻ tuổi có tham vọng là một điều đáng tuyên dương, nhưng ngay cả Bộ trưởng Kurahashi cũng sẽ nổi giận nếu cậu đi quá trớn đấy, cậu có biết không?”

Mặt anh lập tức biến sắc. Yamashiro không thể ước lượng “mức độ” cảnh báo của Miyoshi dành cho anh.

Miyoshi trái lại không để tâm phản ứng của chàng thiếu niên, nói tiếp,

“Như tôi đã nói trước đó: ‘Ba người’ chúng ta chỉ đến đây để đàm phán, vậy nên theo hoàn cảnh hiện nay, chúng ta sẽ phải ‘ăn theo thuở, ở theo thời’. Ngay bây giờ có lẽ ‘đội phụ trách bắt giữ’ của Bộ đang trên đường đến nơi đây. Chúng ta không cần phải hành động thừa thãi.”

“……Ông đã biết rồi ư?”

“Không, tôi không biết gì cả. Nhưng cũng dễ đoán mà. Ông ta sẽ luôn đưa ra quyết định thức thời và dứt khoát.”

Qua lời khẳng định chắc nịch của Miyoshi, Yamashiro mỉm cười một cách lịch thiệp. Yuge không hiểu chút gì từ cuộc trò chuyện của hai người, “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”.

“……Tôi đã báo cáo về cho Bộ trưởng về sự việc của Tsuchimikado Harutora. Đúng như dự đoán của Chuyên viên Miyoshi, quân tiếp viện đang trên đường đến đây.”

“Cái gì chứ?”

Yuge kinh ngạc nhìn Yamashiro.

“Vậy sao cậu không cho chúng tôi biết về điều đó?”

“……Tôi xin nhận lỗi về mình, cô Yuge. Đây cũng vốn là một phần công việc của Điều tra viên ma thuật. Lực lượng viện trợ dự kiến trễ nhất là hoàng hôn. Trong lúc đó, sẽ không có gì đảm bảo rằng họ sẽ đến kịp lúc vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng này. Tôi vốn cho rằng chúng ta nên tối ưu hóa đường đi nước bước nên đã đưa ra lời đề nghị ban nãy. Tôi không có gì chối cãi khi quả thực chính bản thân tôi đã tỏ ra nông nổi.”

Yamashiro thẳng thắn nói ra. Anh không có ý định che giấu thêm nữa. Yuge bất mãn ra mặt, nhưng nếu anh đã cúi đầu trước thì cô có ép uổng cũng không được. Tất nhiên, điều này cũng nằm trong dự tính của Yamashiro.

“Dù sao thì, viện trợ đang đến đây, chúng ta cũng không thể xuống núi được nữa rồi. Trong lúc đó thì ngồi chờ vậy.”

“Chuyên viên Miyoshi, mặc dù âm thầm hành động nằm ngoài kế hoạch là không khôn ngoan, nhưng tôi nhận thấy rằng nếu cứ chầu chực tại đây và giao hết cho quân tiếp viện thì cũng không được chu toàn. Trong khi ba người chúng ta là đang có mặt tại nơi này, vậy nên ta cần phải có động thái cần thi──”

“Tôi đành xin lỗi cậu.”

“Tại, tại sao?”

“Rành rành như thế mà. Điều đấy quá mạo hiểm.”

“Ý ông muốn nói là sao?”

“Ý muốn tôi đã được thể hiện rất rõ rồi. Hai người thì có thể, nhưng còn tôi thì sao?”

Mặc dù ông nói bản thân đã làm rõ ý muốn bản thân nhưng ngữ nghĩa vẫn có chút mơ hồ.

Yamashiro trong thoáng chốc như bị giáng đòn choáng, còn Yuge thì nhăn nhó mặt mày. Vậy mà Miyoshi vẫn điềm nhiên giải thích lý do vì sao ông phản đối kế hoạch.

“Rất không hợp lý. Cả hai người nghe đây. Nhất là cô đấy, Yuge. Tôi cần cô hiểu rõ vì sao cô được cử đi nhiệm vụ lần này.”

“Hả…… hả?”

“Nếu suy nghĩ kỹ chút thì sẽ nhận ra ngay. Đó là để ‘bảo vệ tôi’. Tôi là một Chuyên viên Ngoại cảm. Tôi có thể mù tịt trong khoản giao đấu, nhưng cũng không phải là vị trí nhân sự có thể để thất thoát bất kể điều kiện. Việc tôi được chọn là ‘người đàm phán’, và cử thêm một người sử dụng kết giới thuật đi cùng, chỉ có thể là để ‘bảo vệ tôi bằng mọi giá’. Cô nghĩ xem còn ý gì khác được nữa?”

“Um, ah……”

“Cô đến đây là để đích xác đảm bảo sự an toàn cho tôi. Ngoài ra, không có lý do gì phải cử một Âm Dương Sư độc lập luôn bận bịu công vụ đến vùng núi hoang vu này đâu.”

“………”

Những câu từ cuối, “Âm Dương Sư độc lập bận bịu công vụ” cũng không hẳn là sai. Và mặc dù không muốn thừa nhận──nhưng ý kiến của Miyoshi là hợp lý.

Khả năng của Chuyên viên Ngoại cảm Miyoshi là “báu vật” đối với Bộ. Nhưng là một báu vật mỏng manh, không thích hợp lâm trận và càng không thể tự bảo vệ chính mình. Vậy nên là hợp tình hợp lý──hoặc có thể gọi là “tất yếu” khi phải luôn có một tấm khiên kề cạnh.

Không cách nào phản biện được khi chính bản thân “báu vật” lên tiếng về điều này. Yamashiro và Yuge hiện là tôi tớ được vị lãnh chúa yêu cầu phải bảo vệ ngài ta bằng cả mạng sống chỉ vì bản thân người có giá trị cao hơn cả hai nhiều.

“Cô thật không đáng tin cậy. Thật luôn đấy, cô Yuge?”

“……Vâng……”

“……Và cậu Yamashiro. Ba người chúng ta nên hạn chế hành động để tránh bứt dây động rừng. Nếu cậu vẫn cương quyết thực hiện thì tôi không cản, nhưng như cậu nói trước đó, hiện nay đã không còn đủ thời giờ lôi kéo Ri’an và bày mưu tính kế gì nữa rồi. Tôi khuyên cậu nên yên lặng chờ đợi.”

Miyoshi giáo huấn Yamashiro với vẻ mặt không chút e dè, bối rối, xấu hổ hay tự phụ. Yamashiro cũng phải mất ít lâu để nghiền ngẫm rằng liệu anh có đang bị đối xử như một thằng ngốc không.

Có một sự im lặng kỳ quặc bao trùm khắp dãy phòng trọ.

Tuy nhiên chỉ có hai trong ba người cảm thấy kỳ quặc.

Đột nhiên người còn lại,

“Ồ!”

Vỗ hai bàn tay vào nhau như thể vừa nhớ ra gì đó, rồi quay sang Yamashiro,

“Có một chuyện tôi cần xác nhận mà quên hỏi hôm qua.”

“……Là chuyện gì?”

“Về cáo buộc tội danh của Tsuchimikado Harutora. Cấm thuật mà cậu ta đã sử dụng trong cáo buộc là ‘Nghi lễ Taizan Fukun’ đúng không?”

“……Đúng vậy.”

Yamashiro đã không còn có thể dự trù ý định của Miyoshi. Song, im lặng trước câu hỏi cũng không phải sáng suốt, vậy nên anh chọn cách trả lời một cách thật cẩn trọng.

Trong khi đó, Miyoshi trầm ngâm về phản hồi của Yamashiro. 

“Ra vậy. Hm, đúng là trong phúc có họa, trong họa có phúc. Tuy hơi khó để đánh giá, nhưng……”

“Chuyên viên Miyoshi? Xin phép ông, nhưng… tôi đang không hiểu ý ông muốn……”

Yamashiro hỏi với tông giọng đã bắt đầu thấm mệt và có chút bực dọc. Sở hữu khả năng của một Âm Dương Sư hàng đầu, anh chưa từng trải nghiệm qua cảm giác làm việc dưới trướng ai đó khiến anh nhức óc thế này. Bản thân anh có sức đề kháng khá thấp đối với loại hình áp lực này.

Miyoshi ngập ngừng hồi lâu và cuối cùng nói với giọng văn đầy bí hiểm.

“Phiền cậu rồi, Yamashiro. Ban nãy tôi yêu cầu cậu chờ đợi, nhưng nếu cậu vẫn nhất quyết muốn đi, tôi sẽ bày cho cậu vài lời khuyên nho nhỏ.”

“Chuyện này rốt cuộc là sao hả, Ri’an? Đáng ra Bộ Âm Dương Sư phải hỗ trợ chúng ta chứ?”

“Bỏ qua chuyện đó đi. Vì cuộc tranh chấp trước đó mà giờ ngôi đền đã ra quyết định nghênh đón Tsuchimikado Harutora rồi.”

“Nếu thế thì cả những người trung lập ban đầu sẽ bắt đầu a dua theo Jougen và người của ông ta mất… Nếu chấp nhận tái sinh của Yakou thì chúng ta sẽ không bao giờ được đón lấy ánh sáng của ngày mai nữa!”

Phe cải cách tập trung tại chỗ Ri’an ai nấy đều xuống tinh thần và luôn miệng trách móc thủ lĩnh của họ. Quả thực, cuộc tranh chấp bên ngoài ngôi đền là bàn thua trắng cho phe Ri’an. Do đó, toàn bộ kế hoạch của ông đều đã tiêu tan.

Dẫu vậy,

“Ta cũng không thể làm gì hơn! Ta vốn không ngờ rằng Tsuchimikado Harutora sẽ đến đây. Và giờ đây ta càng không thể nhắm mắt làm ngơ trước việc đấy!”

“Nhưng không có nghĩa là để lão Jougen muốn làm gì thì làm! Hơn nữa, ‘Thập Nhị Thiên Tướng’ nay còn chiều theo ý lão nữa kìa!”

“Đấy là vì tên điều tra viên ma thuật Yamashiro đã đánh bài chuồn! Nếu tên đó can đảm hơn chút thì kết quả đã khác! Chết tiệt, cứ ngỡ là đã tìm được người thích hợp…… nhưng hóa ra chỉ là một tên chết nhát! Thật ngu ngốc khi hy vọng vào hắn mà!”

Ri’an cay cú khạc nhổ.

Dù gì đi nữa, hiện nay phe cải cách đang rơi vào thế bí khi Tsuchimikado Harutora sẽ đến nơi đây và hệ quả của trận thua tại tu viện. Tuy rất tức tối nhưng họ cũng chỉ biết chấp nhận hiện thực.

Tuy nhiên,

“Đây chưa phải là kết thúc. Ta vẫn còn lá thư của Bộ trưởng Kurahashi Genji. Hiện tại và tương lai, Bộ Âm Dương Sư được dẫn dắt bởi ngài ấy, sẽ từng bước thống trị thế giới ma thuật. Dù có là Jougen hay tái sinh Yakou cũng sẽ không là chi cả.”

Ri’an say sưa thuyết giảng trong khi nhìn một lượt người của mình.

Dĩ nhiên, Ri’an cũng có tham vọng và nỗi niềm khát khao. Ông ta cũng phải tính đường lui tự bảo vệ lấy mình.

Song, ông vẫn tin rằng lựa chọn đúng đắn là cho Đền Seishuku hợp tác với Bộ nhằm mở cửa tu viện. Không còn cách nào khác để đảm bảo cuộc sống cho các sư thầy. Với sự cải cách của Âm Dương Luật và Bộ bành trướng quy mô, tất cả đều nhận thức rõ điều này là đúng nhất.

Ngay từ đầu, những người sống tại Đền Seishuku cũng không thực sự là “sống” nữa. So với người từ bên ngoài, hà cớ gì họ phải sống một “cuộc sống” ràng buộc chỉ bởi vì họ là Âm Dương Sư đội lốt tín đồ? Song song với đó là việc luyện tập ma thuật; vẫn sẽ có lợi hơn nếu được tiếp xúc với phương pháp hiện đại của Bộ thay vì làm theo các học thuyết lỗi thời.

Lý lẽ của Jougen và người của ông đơn thuần là sáo rỗng. Họ chỉ là e sợ về sự đổi mới.

“Thập Nhị Thiên Tướng có thể chiều theo ý Jougen, nhưng đấy chưa hẳn là mục đích thực sự của họ. Tương tự với Yamashiro. Ta phải hiểu cho rằng họ cũng đang gặp trở ngại trong việc hành động công khai. Vậy nên ta càng phải giúp đỡ họ.”

Ri’an nói với toàn thể mọi người cũng như chính bản thân ông.

“Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Bộ sẽ ‘mắc nợ' chúng ta…… Đúng, đúng vậy. Đây chính là cơ hội. Giờ chính là lúc ta phải vùng lên. Hãy khắc lên tên tuổi của nhà cải cách chúng ta vào dòng chảy lịch sử lâu đời của Đền Seishuku. Tất cả đã rõ chưa? Tất cả, hãy chuẩn bị sẵn sàng………!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận