Liz và những người khác quay trở lại chiếc xe ngựa sau khoảng một giờ đồng hồ.
Khi nhìn vẻ ngoài của họ, tôi biết ngay đây là một trận chiến khốc liệt. Rõ ràng, đúng như Sytry đã nói, có vẻ như đối thủ lần này khá điêu luyện.
Găng tay của Liz và toàn thân của Anthem được bao phủ bởi chất dịch cơ thể màu xanh lá, còn toàn bộ cơ thể của Tino thì ướt sũng và tỏa ra một mùi khó chịu. Bao gồm cả Lapis, các thành viên của《Starlight》dường như cũng khá kiệt sức.
Trong khi ngồi trên Mimic-kun, tôi vẫy tay chào đón họ. Tino nhìn tôi, em ấy trông giống như một chú cún con dưới mưa vậy. Như thể đang bào chữa, Lucia thở dài và nói.
"Em ấy bị phủ đầy trong chất dịch của côn trùng. Em đã rửa sạch nó, nhưng em không thể loại bỏ được mùi hôi…… Em nghĩ nếu đó là potion của Sytry, nó sẽ có tác dụng…………"
"Chà, chà, chuyện đó thật kinh khủng ! ………… Đây, Ti-chan."
Khi nghe những lời này, Sytry mỉm cười và vui vẻ đổ một lọ thuốc đặc sệt bí ẩn lên đầu Tino.
Tôi biết tác dụng potion của Sytry, nhưng đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Liz tháo găng tay ra và phàn nàn than phiền khi vung vẩy tay.
"Chết tiệt, đây là lần đầu em nhìn thấy một con quái vật rết như thế. Đúng là quái vật côn trùng thường được biết với khả năng sinh tồn cao, nhưng―― có chuyện gì mà nó lại cứng đến vậy, và nó còn không chết ngay cả khi bóp nát đầu hay trói nó lại chứ ?"
"Umu."
"Cả sóng lạnh và sấm sét đều không có tác dụng. Tôi nghe nói rằng quái vật sống từ thời cổ đại có sức sống đáng kinh ngạc, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải nghiệm điều đó ngay trước mắt――"
"Thứ đó nên chết đi."
Lapis, người có tuổi thọ cao hơn nhiều so với con người và lẽ ra phải có kiến thức sâu rộng hơn về quái vật, cũng nhăn mặt. Eliza cũng đã hoàn toàn mất đi động lực.
Khiến những thợ săn có danh hiệu này phải phàn nàn rất nhiều―― lũ trộm cướp đó là ai vậy chứ ?
Ở đó, tôi nhận thấy Liz và những người khác không kéo theo bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Tôi bất giác mở mắt.
"Huh ? Đừng bảo là chúng ta không có chiến lợi phẩm đấy nhé ? Ngay cả khi《Strange Grief》có gần như toàn bộ thành viên rồi mà ?"
Tôi nghe nói rằng họ không thể kết liễu chúng, nhưng thật bất thường khi họ không mang về bất cứ thứ gì sau khi đuổi theo bọn cướp.
"Vâng, hãy bỏ qua cho em nhé ? Đó có lẽ là một trận chiến tồi tệ nhất…… Mặc dù, em nghĩ bằng cách nào đó chúng em có thể xoay sở được nếu có Luke-chan đi cùng………… Có khá nhiều con khó nhằn ngoài con rết…… Trong khi em đang vật lộn với nó, đám trên nó đã bỏ chạy mất."
"Em xin lỗi, Master~."
Tino u ám khi đang lấm lem bùn đất. Mấy ngày nay em gan dạ quá phải không.
"Anh hiểu rồi………… Không, chà, dù sao thì cũng ổn rồi."
Trộm cướp thật là khó chịu mà. Ngoài ra, chúng càng mạnh thì chúng càng có xu hướng trở nên hung hăng hơn.
Lần này là một cuộc chạm trán bất ngờ, nên tôi chắc chắn sẽ ổn thôi, nhưng đã vô số lần tôi gặp phải trải nghiệm tồi tệ và bị truy đuổi chỉ vì họ không thể kết thúc chúng một cách đàng hoàng.
"Nii-san !? Sao anh lại kiêu ngạo như vậy trong khi anh chưa làm gì cả mà……!"
"Cổ nói đúng, rất đúng đấy, desu !"
Lucia mở to mắt và quở trách tôi, còn Kruz thì giơ tay lên và đồng tình với em ấy. Không, đó là vì…… biết sao được chứ ?
"Nhưng con quái rết khổng lồ đó…… em có cảm giác như mình đã từng thấy nó ở đâu rồi…… Nó ở đâu nhỉ……"
Liz cau mày và nghiêng đầu.
Một con rết khổng lồ…… Tôi chắc chắn là không muốn chiến đấu với nó đâu, hay nói đúng hơn là tôi thậm chí còn không muốn nhìn thấy nó chút nào. [note64527]
Điều tôi đang muốn nói là trong số tất cả các quái vật, tôi đặc biệt không thích quái vật loại côn trùng. Chúng nhớp nháp và bò lăng quăng, và nhiều con trong số chúng không hề sợ chết, vì vậy tôi đã có rất nhiều trải nghiệm tồi tệ với quái vật côn trùng.
Khi tôi đang chán nản, Liz vội vàng nói điều gì đó, có lẽ đã cảm nhận được điều gì đó từ ánh mắt của tôi.
"N-Nhưng anh đừng lo ! Em không nghĩ chúng sẽ biến mất trước khi chúng ta đánh bại chúng ! Chúng đều là những quái vật mà em không nhận ra, vì vậy em không nghĩ một thợ săn level 5 hay 6 thông thường có thể xử lý được."
Đó chẳng phải là…… một thứ tồi tệ mà lẽ ra em không nên để chúng chạy mất sao ? [note64528]
Sao cũng được. Hãy giả vờ như tôi không nghe thấy điều đó.
"Nhắc mới nhớ, thanh kiếm mà Sytry đang mang là gì vậy ?"
"Aaa. Một tên cướp là một kiếm sĩ đã hấp thụ khá nhiều Mana Material. Onee-chan đã hạ gục hắn ta bằng đòn đầu tiên trước khi hắn có thể bắt kịp với tốc độ của chị ấy, nhưng………… Nếu Luke-san ở đó, anh ấy sẽ muốn chiến với hắn ta. Em tìm thấy hắn trong cuộc hỗn chiến, nhưng bọn chúng không thể lấy lại thanh kiếm vì em đã nhặt nó lên trước…… Em nghĩ Cry-san sẽ muốn nó !"
Tốc độ của Liz vượt trội ngay cả trong số những Đạo tặc. Em ấy cũng rất mạnh, nên nếu đối thủ là một kiếm sĩ không có độ bền thì sẽ có kết cục như thế này đây.
Thay vì em có thể lấy lại thanh kiếm, chẳng phải em nên bắt tên đó trước sao…… Không, tôi sẽ không nói gì cả. Hãy coi như tôi chưa nghe thấy điều này vậy.
Lúc này, tôi gõ nhẹ vào bức tượng của Luke ra và nói.
"Hahahahaha, em ấy nói có một kiếm sĩ đấy. Tệ quá, Luke. Có vẻ như hắn ta cũng khá mạnh đấy."
"Cry-chan……"
"Nii-san……"
Đùa thôi, tôi chỉ đùa thôi. Tuy nhiên, cả Sytry và Liz đều nói rằng họ ước gì Luke có mặt ở đó nên thời điểm thực sự rất tệ. Thông thường, tôi không cần phải nói bất cứ điều gì với họ và họ nhảy ra ngoài trước khi kịp nhìn ra chúng là ai.
Và ở đó, Lapis thở ra một hơi nhỏ bằng mũi với vẻ mặt không hài lòng.
"Hmph………… Thật là rắc rối, chúng ta nên đi báo cáo với Hội thám hiểm. Mặc dù chúng tôi đã giảm được phần nào số lượng của chúng, nhưng để mặc chúng như thế thì quá nguy hiểm. Quái vật cổ đại không phải là thứ có thể tìm thấy dễ dàng như vậy. Hơn nữa, nếu chúng có thể kiểm soát nó――"
Quay lại báo cáo lại hả ? Tôi hiểu lý do đó, và tôi biết mình nên làm vậy, nhưng đó là điều tôi cần phải suy xét.
Tại sao chứ, vì nếu tôi mà báo cáo như vậy thì chắc chắn họ sẽ yêu cầu tôi tiêu diệt chúng.
Thật là quá đáng khi chiến đấu với một đối thủ không thể bị đánh bại ngay cả với party này. Lần tới, họ cũng đã biết chiến thuật của chúng ta. Nếu họ mạnh đến thế, tôi chắc chắn họ sẽ nghĩ ra biện pháp đối phó. Hãy để lại việc này cho Ark vậy.
"Như tôi đã nói với Sytry trước đó, hiện tại Luke…… Yggdra được ưu tiên hàng đầu. Chúng ta có thể gửi thư đến Hội thám hiểm sau."
"Cũng được. Chúng ta sẽ bàn chuyện đó ở thị trấn tiếp theo."
Đúng như mong đợi từ Sytry, chúng ta có thể tin tưởng vào em ấy. Lần trước em ấy thật sự không ổn chút nào.
Khi tôi cảm thấy như mình đang cưỡi trên con thuyền chiến thắng lần này, Kruz lạnh lùng nhìn tôi.
"Ta đã nghĩ về chuyện này từ lần trước rồi nhưng, Yowaningen, ngươi thực sự không hề làm gì cho đến phút cuối cùng desu."
"Cô làm tôi tổn thương đấy. Lần này tôi khác rồi đấy nhé ?"
Bởi vì lần này, tôi đã mang theo tất cả Thánh tích mà tôi đã tích lũy được cho đến nay. Ví dụ như…
Tôi gọi Mimic-kun và lấy ra một sợi dây chuyền dài từ bên trong. Đó là một Thánh tích có vô số còng tay ở hai bên của một sợi dây xích dài, dày và rỉ sét.
Vì Thánh tích được làm từ Mana Material nên chúng không bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng vật lý. Chỗ rỉ sét này chỉ là một phần thiết kế của nó mà thôi.
Thánh tích dạng xích.『Cuộc diễu hành tội phạm』.
Đôi mắt của Kruz mở to nhìn vào dây xích đó, đây là Thánh tích dây xích ấn tượng nhất trong số các loại Thánh tích mà tôi sở hữu.
"Nó là một Thánh tích dạng xích mạnh mẽ có tác dụng trói buộc tinh thần của những người bị giam giữ và phong ấn sự phản kháng của chúng. Với điều này, bất kỳ tên cướp nào cũng sẽ bị hạ gục trong một đòn."
"Yo-Yowaningen…… Tại sao ngươi lại có một Thánh tích như thế, desu………"
Đây là một Thánh tích phong ấn ý chí chống đối thay vì sức mạnh của chúng, một màn trình diễn xứng đáng với vẻ ngoài tàn khốc của nó. Tôi mới chỉ thử nghiệm nó và chưa bao giờ thực sự sử dụng nó, nhưng nó sẽ rất hữu ích trong việc bắt những tên cướp đã hấp thụ nhiều Mana Material mà những chiếc còng thông thường không thể hạn chế được.
Hơn hết, khi được kích hoạt, bạn còn có thể khiến những người bị trói tự nguyện đi bộ. Đó cũng là nguồn gốc của cái tên『Cuộc diễu hành tội phạm』.
Nhìn khuôn mặt Kruz đầy sợ hãi, tôi nở một nụ cười nham hiểm. Sau đó Liz nhăn mặt và nói.
"Cry-chan, nếu em nhớ không nhầm…… Không phải đó là một sản phẩm bị lỗi sao, thậm chí không thể khóa chốt được trừ khi anh khóa đủ hết trong số 106 chiếc còng… Trong số 53 cặp còng tay đó ?"
"Có vẻ hơi khó để bắt được 53 tên cùng một lúc…… Hơn nữa sẽ khó để còng tay tất cả chúng. Và lần này chúng ta không có nhiều đối thủ như vậy."
Sytry, người từng là đồng minh của tôi, nói với vẻ trầm ngâm.
"Thật thô lỗ khi gọi nó là một sản phẩm lỗi…… Nếu em cũng trói chân chúng, em sẽ chỉ cần một nửa số lượng đó."
Chà, nếu chúng ta trói chân chúng thì chúng không thể diễu hành được, vì vậy chúng ta sẽ phải cố gắng hết sức để bế chúng thôi.
"Ngay từ đầu, Lãnh đạo, anh có nhận thấy việc bắt sống một người khó đến thế nào không hả ? Kẻ thù ở đây với ý định giết anh, anh có biết không hả !?"
"Uuumu……"
Bạn bè tôi biết tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền nên đang phàn nàn về điều đó. Tất nhiên, nếu khả năng của nó thực sự thiết thực thì tôi đã không tìm thấy nó trên thị trường rồi ! Nếu nó dành cho mười người thì sẽ không có gì lạ nếu nó được bán với giá gấp mười lần.
Nếu không đủ người, tại sao chúng ta không đeo cùm còn sót lại cho Kruz và những người khác nhỉ………… Có lẽ là không. [note64529]
"Yowaningen………… Không phải ngươi có Thánh tích có thể dùng trong chiến đấu sao desu ?"
Kruz nhìn tôi như thể cô ấy đang nhìn thứ gì đó đáng thương hại vậy. Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn là nhận được ánh mắt chế giễu từ Lapis và các thành viên khác từ《Starlight》.
Tôi cố gắng lên tiếng để lấy lại chút danh dự. Tôi không ngại bị chế giễu, nhưng Thánh tích không đáng trách.
"C-Chờ đã, chờ đã… Lần này tôi mang rất nhiều thứ vui nhộn đó―― Những thánh tích hữu ích………… Giống như một chiếc mặt nạ nhân đôi và xoay quanh người nhỉ."
"Kuu………… Chân tôi muốn chạy trốn."
Eliza nói với vẻ thất vọng. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới ở bên nhau một khoảng thời gian dài, nhưng tôi không ngờ Eliza, người nhịp nhàng nhất với tôi, lại nói điều này……
Nhưng tôi không có Thánh tích nào có thể sử dụng trong chiến đấu cả…… Không phải là tôi yếu. Không, tôi yếu, nhưng chỉ là những người khác quá mạnh thôi.
Kruz khẽ thở dài, vỗ vai tôi và nói.
"Được rồi, được rồi. Ta sẽ nghe ngươi nói khi ở trong xe ngựa, nên hãy đi tiếp thôi, desu. Nếu chúng ta cứ thế này thì mặt trời sẽ lặn mất, desu."
"Không, chúng ta không thể. Nó quá chật hẹp để có thể khoe bên trong xe ngựa !"
§§§
Trong khu vực xung quanh Thủ đô Hoàng gia Zebrudia. Một nhóm nằm trên một bãi cỏ rộng cách đường chính hơn 10 cây số.
Không có gì cản trở tầm nhìn, và trong tầm mắt có thể nhìn thấy, không có ai ở đó. Tuy nhiên, ngay cả khi có ai đó phát hiện ra nhóm này, họ cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc tiếp cận chúng.
Một gã khổng lồ màu xanh đậm có kích thước bằng những ngọn đồi nhỏ, những con côn trùng có kích thước bằng con người tỏa sáng ánh đen. Một con ngựa với đôi cánh vàng rực rỡ, bộ xương mờ mịt như ảo ảnh, chỉ hiện rõ khi bạn căng mắt ra nhìn. Và―― một con rết khổng lồ phản chiếu ánh sáng mặt trời và tỏa ra màu đỏ tươi.
Ngoài ra, đàn quái vật bao gồm nhiều loại quái vật không được nhìn thấy ở khu vực lân cận Thủ đô Đế quốc, nằm ngoài nhận thức chung của thế giới này.
Ngay cả khi bạn chỉ gọi chúng là quái vật, chúng vẫn là những sinh vật sống. Khi nhiều quái vật khác nhau được trộn lẫn với nhau, một hệ thống phân cấp sẽ xuất hiện. Thông thường, những quái vật ở cách xa nhau không thể tập trung lại một nơi và giữ im lặng như thế.
Đó là bằng chứng cho thấy nhóm đó có toàn quyền kiểm soát quái vật.
Một nhóm dị hình. Một đội quân chỉ huy nhiều loài thú thần thoại và quái thú ma thuật khác nhau từ mọi lứa tuổi và quốc gia―《Đoàn quỷ dạ hành》.
Chạm vào lớp da dày của một con Dark Cyclops―― một gã khổng lồ với vết thương khắp cơ thể, một trong những cái bóng, một cô gái với bộ lông trắng sáng rực rỡ, Uno,《Người sử dụng Thánh Linh》, bĩu môi.
"Những đứa trẻ không có khả năng kháng phép dường như đã bị tiêu diệt. Ngay cả Zo-kun, thứ có sức sống mãnh liệt, cũng bị thương, desuu ! Mặc dù nó có thể đối phó với hàng chục người nếu chúng chỉ là thợ săn bình thường."
Những kẻ không còn khả năng di chuyển bị bỏ lại phía sau. Xác nhận tình hình của những con quái vật còn sống sót, Uno liếc nhìn người đồng đội còn lại.
"Không thể tin được, nghĩ rằng chúng sẽ bắn ra ma thuật tấn công cấp độ đó từ khoảng cách xa tới vậy…… Chúng ta đã nghe tin đồn về một lời tiên tri và đến đây để tìm kiếm những con quái vật mạnh mẽ, nhưng nó chẳng đáng chút nào, desuuu. Mặc dù Quint rất tự tin nhưng anh ta đã bị đánh bất tỉnh chỉ bởi một đòn duy nhất của một đạo tặc, thậm chí còn bị tước mất thanh kiếm."
"I-Im đi ! Tôi không ngờ nó sẽ nhảy vào vào ngay cả thời điểm thứ ma thuật đó vẫn chưa kết thúc. Adler, chỉ có những con nhỏ là bị giết. Tất cả các『Thủ lĩnh』và『Tướng』đều còn sống. Chúng ta phải làm gì đây ?"
Đáp lại lời của Uno, kiếm sĩ trẻ mặc áo giáp làm từ vỏ của một con quái vật côn trùng―― Quint nói mà không giấu đi vẻ bất mãn.
Tất nhiên, mọi chuyện sẽ như vậy nếu hắn chịu được ma thuật và ngay khi hắn nghĩ rằng mình đã sẵn sàng phản công, hắn lại bị đánh bất tỉnh. Tuy nhiên, không thể lấy cái cớ rằng mình bất cẩn.
Adler Dizrad thở dài. Một giọng nói trầm ấm phát ra từ đôi môi được tô son đỏ đen của cô.
"Không thể ngờ được…… Nghĩ đến việc chúng sẽ tấn công mà không thèm thương lượng. Chẳng trách không ai muốn động vào chúng sau khi bọn cướp Barrel bị tiêu diệt. Vậy ra đó là《Strange Gief》phải không ? Hơn nữa―― ngay cả Lãnh đạo nổi tiếng của chúng còn chưa thèm lộ mặt." [note64530]
"Đúng rồi. Ngay từ đầu, chúng ta đã đến đây sau khi nghe về tin đồn, nhưng có vẻ như lời tiên tri đã kết thúc~………… Hơn nữa,《Strange Gief》không phải là mục tiêu của chúng ta lần này, phải vậy không !?"
"Vì ta có thể gặp được chúng nên ta nghĩ mình sẽ thử sức, nhưng cái giá phải trả quá cao. Ta cứ nghĩ ít nhất chúng ta có thể tấn công phủ đầu."
Nghe những lời thẳng thừng của Uno, Adler cười gượng, vuốt ve làn da cháy đỏ của con thú thần thoại, con Rết Star-Eater ( Bách Túc Tinh Thực ) mà Adler đang ngồi trên lưng nó.
Cơn lốc trộn lẫn với những mảnh băng vụn thực sự giống như một thảm họa.
Những con quái vật được huấn luyện bài bản đã đánh bại đủ loại quân đội và party được phái cho đến bây giờ đều bị thổi bay như lá rụng.
Đòn tấn công đầu tiên hạ gục hầu hết quái vật không có khả năng kháng phép, và đòn tấn công thứ hai, dường như được tung ra mà không chút nương tay, khiến một nửa số quái vật còn lại sống dở chết dở. Nếu không có Mana Material và trang bị củng cố khả năng phòng thủ, thì các『Người điều khiển』mà lũ quái vật tuân theo sẽ không thể sống sót.
Và, tất nhiên, các thành viên khác cũng vậy―― lý do mà Adler và những tên khác xác định nhóm đó là một đối thủ không hề dễ dàng là vì《Strange Grief》,《Bất Di Bất Dịch》, người phụ nữ đạo tặc đó, và cả những Tinh linh nhân đã tấn công xe ngựa của chính chúng vì lý do nào đó.
『Star-Eater』, con quái vật đã săn lùng rất nhiều thợ săn cấp cao, lần này đã bị xé nát nhiều lần. Mặc dù không còn thiệt hại do khả năng hồi phục cao, nhưng điều đáng kinh ngạc là nó có thể dễ dàng xuyên thủng bộ giáp Star-Eater, vốn có độ cứng vượt xa cả thép.
Zebrudia, một đất nước rộng lớn với nhiều thợ săn cấp cao. Và ở đó họ có《Strange Grief》, một party toàn những kẻ có danh hiệu, và đã tiêu diệt biết bao tổ chức nổi tiếng trong thế giới ngầm.
Adler không có ý đánh giá thấp khả năng vượt qua quái vật của chúng, nhưng Adler chỉ có thể nói rằng điều đó vượt xa giấc mơ điên rồ nhất.
Chiếc áo giáp đen hấp thụ ánh sáng được làm từ da của một con rồng đen cổ đại, được truyền lại trong gia tộc Dizrad từ thời xa xưa, và ngọn giáo đen mà Adler mang theo là thứ bị đánh rơi bởi boss của Đền kho báu,『Vua Vực Thẳm』.
Mặc dù họ vẫn còn chút sức lực―― đó vẫn là quân đội hoàng gia của họ. Không ngờ chúng lại có thể dễ dàng khuất phục được đội quân được tập hợp bởi Adler Dizrad, hậu duệ của người cai trị cổ đại.
"Nếu chúng chết ở đây có nghĩa đó đã là tất cả giá trị của chúng. Chúng không thuộc về『Bầy đàn』của ta."
"Số lượng là cực kỳ quan trọng, ngài biết đấy, Adler-sama. Điều đó đặc biệt đúng khi chiến đấu với nhiều người. Sẽ là một câu chuyện khác nếu có một pháp sư quái dị có thể liên tục bắn ra loại ma thuật cao cấp như vậy mà không ngừng nghỉ――"
"Có rất nhiều rồng xuất hiện ở Zebrudia phải không ? Cả một đàn rồng sẽ hơi khó khăn một chút, nhưng…… Tất cả những gì chúng ta phải làm là khuất phục những con mạnh nhất."
"Ngài có thể tìm thấy những thứ đó ở đâu chứ ! Chúng ta đến đây vì lời tiên tri, nhưng tôi không muốn leo lên ngọn núi tuyết và cắm trại như lần trước đâu, desuuu."
Ngay cả khi bạn đặt Quái vật dưới sự kiểm soát của mình, bạn cần phải chọn lọc mục tiêu. Việc đi lại trở nên nặng nề hơn tương ứng với quy mô của đàn, đồng thời còn có vấn đề về thức ăn.
Bất kể tương lai thế nào, họ không nên tăng số lượng chỉ vì cần thu thập thêm lính. Đó là vì nguy cơ bị lộ và bị nhắm làm mục tiêu ngày càng tăng. Họ không có ý định thua ngay cả khi quân đội chính thức được cử đến chống lại họ, nhưng ngay cả khi chúng chỉ là một bầy "côn trùng", sẽ rất rắc rối nếu Adler và mọi người bị bao vây.
"Thực sự, đó là một nỗi ô nhục. Ta đã hy vọng mình có thể chạm tay vào một trò chơi lớn được cho là sẽ xuất hiện ở Thủ đô Đế quốc…………"
Họ đã nghe tin đồn về những con quái vật có thể ngăn cản các kỵ sĩ và thợ săn. Một cá nhân xuất sắc có thể chiến thắng một số lượng lớn chiến binh có giá trị hơn ngàn vàng đối với Adler.
Tuy nhiên, không có gì có thể làm được nếu bây giờ lời tiên tri đã biến mất. Đế chế Zebrudia có một số địa mạch lớn, đây là một trong những điều kiện để xuất hiện những con quái vật mạnh mẽ. Có lẽ nó sẽ đủ để bổ sung số lượng đã bị tiêu diệt bởi《Strange Grief》.
Sau đó, Adler chợt nhớ tới một điều họ đã từng nghe trước đây
Star-Eater khẽ cử động và phát ra một tiếng kêu nhỏ.
"Nghĩ mà xem,《Strange Grief》dường như là một party bất thường gồm những kẻ cuồng chiến đấu tự thân ra ngoài chiến trường với những con quái vật mạnh mẽ. Ta nghe nói chúng đang sử dụng mạng lưới thông tin của riêng chúng để loại bỏ những quái vật có "danh hiệu", và cả bất kỳ quái vật tiềm năng sẽ là Neimu ( ứng cử viên )."
"Hmm ? Bỏ qua "danh hiệu", ngài có ý gì khi nói đến Neimu ? Neimu là một cá nhân mà thông tin của nó chưa được biết đến rộng rãi phải không ? Nếu không có tiền thưởng kèm theo thì việc tiêu diệt nó cũng chẳng ích gì."
Quint, người chỉ nhắm vào loại quái vật cực kỳ hạn chế để có thể sử dụng kiếm, trợn tròn to mắt.
Thợ săn kho báu cũng là một công việc. Việc họ không di chuyển là điều bình thường nếu lợi nhuận thu được không đáng để mạo hiểm. Khi nói đến việc đối phó với những quái vật có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, việc đi và đánh bại kẻ thù mà tiền thưởng vẫn chưa được treo trên đầu chúng là hành động điên rồ.
"Đó là lý do tại sao chúng được gọi là cuồng chiến ! Adler-sama, chúng ta phải làm gì đây ?"
Uno nói với giọng hồn nhiên. Phải mất một lúc họ mới quyết định được.
Bây giờ họ biết rằng sức mạnh của《Strange Grief》vượt xa cả lời đồn của chúng, nhưng có vẻ như Adler và mọi người vẫn chưa bị đánh bại. Star-Eater vẫn an toàn và vẫn còn những cá nhân đặc biệt mạnh mẽ khác trong đội quân.
Adler nở một nụ cười mỏng, nhìn Uno và Quint rồi nói.
"Ta sẽ không để một vết đen đầu tiên trong thành tích của mình nếu không có một cuộc chiến tranh thích đáng. Chúng dường như đang vội, và cá nhân ta khá quan tâm đến chúng. Hãy xem các thợ săn từ đất nước này mạnh đến mức nào."
Adler lấy ra một chiếc gương cầm tay từ trong túi. Đó là một chiếc gương màu tím đậm với hình trang trí cánh cầu kỳ và một con mắt ở mặt sau.
Thoạt nhìn, nó trông giống như một công cụ đơn giản, nhưng nó là một loại quái vật quý hiếm mà ít người biết đến sự tồn tại của nó trên thế giới này.
Một loại quái vật đặc biệt, có lẽ được tạo ra bởi một chủng tộc cao cấp, hầu như không có khả năng chiến đấu hay khả năng sinh tồn.
"『Gương Hiện Thực』, vị chúa quỷ ta đây, Adler ra lệnh cho ngươi. Hiện ra hình ảnh của《Thiên Biến Vạn Hóa》!"
Nhận lệnh của Adler, con mắt nó ngọ nguậy. Bề mặt gương phát ánh sáng tối và hình ảnh phản chiếu bị biến dạng.
Và không lâu sau, Adler không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương.
Một thanh niên tóc đen với vẻ ngoài không mấy nổi bật. Hắn ta không có khí chất đặc trưng của một người đàn ông quyền lực, và trông không khác gì một người bình thường mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
Nhưng đó không phải là phần gây sốc nhất.
Uno, có lẽ lo lắng về sự im lặng của Adler, nhìn Adler từ phía sau, nhưng ngay lập tức bị sốc và nói một cách sợ hãi.
"!? Đ-Đó là………… Q-Quái vật ?" [note64531]
Những gì được phản chiếu ở đó là hình bóng của《Thiên Biến Vạn Hóa》đang ngồi trên một chiếc rương kho báu và tiến về phía trước như thể đang dẫn đầu cỗ xe.
Xung quanh hắn ta, vô số chiếc mặt nạ đang lơ lửng và xoay quanh hắn ta như những quả vệ tinh, và gần đó, có thể thấy các thành viên của《Strange Grief》, những kẻ mà Adler và mọi người vừa chiến đấu trước đó đang thở dài đầy mệt mỏi.
Chúng là quái vật. Chúng chắc chắn phải là quái vật. Lý do họ cho rằng chúng phải là quái vật là vì những con quái vật phản chiếu trong gương là thứ mà Adler, người có nhiều kinh nghiệm về quái vật, chưa bao giờ nhìn thấy hoặc nghe nói đến.
Một chiếc rương kho báu đang di chuyển linh hoạt và những chiếc mặt nạ xoay quanh hắn ta như để bảo vệ hắn.
Đây là lần đầu tiên Adler nhìn thấy thứ gì đó tương tự kể từ khi họ tìm thấy Quint.
"Hắn………… Đừng nói với tôi hắn cũng là một『Người điều khiển』 đấy !?"
『Người điều khiển』. Một người có tài năng đặc biệt trong việc điều khiển quái vật. Những người đã bị bức hại trong thời cổ đại vì sức mạnh quá mức của họ, và những người bây giờ đã được định sẵn trở thành kẻ thù của thế giới từ lúc sinh ra.
Dù họ có biết hay không thì『Người điều khiển』vẫn có một sự hiện diện độc nhất. Tuy nhiên, người đàn ông này―― không có thứ đó. [note64532]
Và việc hắn ta không có ý định che giấu sức mạnh của mình cho thấy sự tự tin tuyệt đối của hắn.
Uno và Quint thì khác. Họ không biết cách sử dụng tốt sức mạnh của mình cho đến khi Adler tìm thấy. Trước đó, họ chấp nhận sống dưới thân phận của kẻ yếu đuối.
Nhưng người đàn ông này――《Thiên Biến Vạn Hóa》thì khác. Hắn ta có toàn quyền kiểm soát sức mạnh của mình với tư cách là『Người điều khiển』.
Adler có linh cảm. Ngay cả khi bây giờ họ không truy đuổi《Strange Grief》, Adler vẫn có cảm giác rằng cuối cùng chúng cũng sẽ trở thành kẻ thù.
Đột nhiên, khuôn mặt của《Thiên Biến Vạn Hóa》khẽ ngẩng lên, và ánh mắt họ gặp nhau. Chiếc gương chỉ phản chiếu hình ảnh từ xa, và không đời nào mắt họ gặp nhau cả―― và rồi, tim Adler đập mạnh.
Adler bất giác mỉm cười. Adler sửng sốt một lúc nhưng vẫn quyết tâm đi theo con đường trở thành kẻ thù của hắn.
"Bây giờ thì ta đã hiểu rồiiiiiii…… Thì raaaa, nó là một con quái vật bên trong《Bất Di Bất Dịch》. Ta đã nghĩ rằng không đời nào một người to lớn như thế có thể tồn tại được." [note64533]
"Có lẽ kẻ đánh tôi cũng là một con quái vật…… Không thể nào có một con người lại lao vào cơn lốc xoáy đó được."
Uno và Quint lên tiếng mà không hề căng thẳng. Rõ ràng, họ chỉ bị hắn ta gây áp lực trong giây lát.
Từ những gì Adler thấy,《Thiên Biến Vạn Hóa》 không sở hữu nhiều quái vật. Và lựa chọn không đuổi theo hắn ta cũng đã biến mất.
Adler liếm môi và tuyên bố với《Thiên Biến Vạn Hóa》trong gương, người quay đi như muốn nói rằng mình không hề quan tâm.
"Không cần thiết phải có đến hai "Chúa Quỷ". Lũ quái vật của ngươi―― ta sẽ bắt lấy chúng."
11 Bình luận