Tấm gương cũ kỹ mà Adler đang cầm tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Một làn sương mù chảy trên bề mặt tấm gương và sau đó hình ảnh dần dần hiện ra.
Đó là thứ mà tôi chưa từng thấy trước đây, mặc dù đã tiếp xúc với rất nhiều Thánh tích trong đời.
"Em không biết về thứ này………… Cry-san."
Sytry khẽ thì thầm. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi chiếc gương mà Adler đang cầm.
Những gì tấm gương phản chiếu là một bàn thờ tối đen như mực. Một bàn thờ tà ác với những hình chạm khắc kỳ lạ khắp nơi khiến tôi cảm giác lo lắng khi nhìn vào đó. Phía trên nó, có thứ gì đó giống như một làn sương đen đang cuồn cuộn xoáy.
Lapis thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào gương và nói.
"Đây là…… Không thể nào. Phần sâu nhất của Cây thế giới――【Đền Khởi Nguyên】?"
"『Gương Hiện Thực』, nó phản chiếu mong muốn của chủ nhân."
Adler thản nhiên nói.
Một tấm gương phản ánh những gì người dùng mong muốn. Với tư cách là nhà sưu tập Thánh tích, tôi đã gặp nhiều loại Thánh tích khác nhau, nhưng đây là thứ mà ngay cả tôi cũng chưa từng biết đến.
Nó có thể có một số hạn chế, nhưng nếu hiệu quả của nó là đúng thì nó là một vật phẩm vô giá. Thương nhân, kỵ sĩ, thợ săn và đủ loại người chắc chắn sẽ bắt đầu một cuộc chiến đẫm máu chỉ vì nó.
Về mặt hữu dụng, nó có thể sánh ngang với Mimic-kun. Ngày nay, việc gặp được một Thánh tích mạnh mẽ được cho là tố chất của một anh hùng. Chinh phục quái vật đã là một năng lực đáng sợ, nhưng thậm chí còn có một Thánh tích mạnh mẽ như vậy――
Việc tôi làm sư phụ của Adler chỉ là ép buộc.
Lúc đó tôi đang ở trong tình thế không có bạn bè bên mình, nên tôi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận mối đe dọa từ bọn cướp đáng sợ đến mức chúng có thể chạy trốn khỏi《Strange Grief》, nhưng tôi chưa bao giờ ngờ rằng họ còn có một viên ngọc ẩn như vậy ngoài đội quân quái vật……
"Uno, cô nghĩ sao ?"
Adler gọi cô gái đang đứng đằng sau mình.
Khi cô ấy xin làm đệ tử, các thành viên khác đều đã tự giới thiệu.
Uno. Uno Silva, người sử dụng Thánh Linh. Cô gái đã đánh cắp vật hướng dẫn của tôi với khả năng ngụy trang cao cấp nói với giọng run rẩy trong khi mở to mắt hết cỡ và nhìn vào gương như thể đang bị mê hoặc.
"Tôi có thể thấy một lượng lớn Mana Material―― một dòng sức mạnh. Thật đáng sợ―― tôi chưa bao giờ thấy sự tích tụ mạnh mẽ của Mana Material như vậy."
"!! Con người…… Ngươi có thể thấy Mana Material sao ?"
"Uno có đôi mắt của đặc biệt."
"Viễn thị và đôi mắt có thể nhìn thấy Mana Material…… Thứ mà chúng ta đang thiếu…… Bây giờ chúng ta đã có đủ rồi phải không…"
Một Thánh tích mạnh mẽ và đôi mắt đặc biệt sao ? Có vẻ như chấp nhận yêu cầu của Adler là một lựa chọn đúng đắn.
Vì chúng ta phải đối phó với vị thần nên càng có nhiều thành viên thì càng tốt. Mặc dù vấn đề họ là trộm cướp………… Nhưng thôi, chúng ta sẽ nghĩ về chuyện đó sau.
Và sau đó, tôi hướng về người cuối cùng đứng đằng sau Adler.
Anh ta là một thanh niên có mái tóc đen và trạc tuổi tôi. Anh ấy có chiều cao tương đương với tôi nhưng có đôi mắt sắc sảo và thân hình săn chắc.
Một thành viên khác của《Đoàn quỷ dạ hành》. Tướng Quint Gent. Anh ta có lẽ là kiếm sĩ mà Liz đã đánh bại trong trận chiến đầu tiên giữa chúng tôi.
Tôi hắng giọng và nói chuyện với Quint, người vẫn im lặng.
"Vậy, cậu có thể làm gì ?"
"Im…Im miệng đi…"
À, vâng. Xin lỗi.
Quint đứng cạnh Adler, trừng mắt nhìn tôi như muốn đẩy tôi ra. Rõ ràng là anh ta không có gì đặc biệt.
Tôi sẽ không trách anh… Tôi cũng ở trong hoàn cảnh tương tự mà.
Nhưng, theo quan điểm của Liz, mặc dù anh ta không thể làm được gì nhưng Quint có vẻ là một kiếm sĩ khá tài giỏi.
Việc anh ấy chiến đấu với nhóm phantom đó và sống sót cho thấy rõ ràng rằng anh ấy có năng lực. Nếu Luke ở đây, cậu ấy sẽ vui vẻ chém anh ta………… Tôi mừng vì cậu ấy không ở đây. Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ có ích trong trận chiến.
Nhân tiện, từ chỗ tôi đứng, tôi thực sự không thể nhìn thấy tấm gương…… Tôi không cảm thấy mình có thể nói điều đó trong bầu không khí này. Chà, dù cho tôi có nhìn vào đó, tôi cũng không thể nhận thấy điều gì cụ thể cả.
Vào lúc đó, khi tôi nhìn xuống với nụ cười tự tin và khẽ thở dài, Adler phát ra một tiếng rên nhỏ.
"Hả !? C-Cái này―― !?"
Đó là sự thay đổi mà ngay cả tôi, người không nhìn vào gương, cũng có thể hiểu rõ ràng.
Biểu cảm của mọi người đều thay đổi. Một áp lực không xác định xâm chiếm lấy căn phòng.
Lapis và mọi người, những người đang vây quanh và quan sát tấm gương, lùi lại như thể họ đang cảnh giác.
Sau đó là một âm thanh nhỏ phát ra.
Ánh sáng từ tấm gương chợt biến mất. Bầu không khí đóng băng đã trở lại bình thường.
Uno loạng choạng và khuỵu gối xuống. Adler thô bạo đặt mạnh tấm gương lên bàn.
Khuôn mặt của Adler tái nhợt. Đồng tử của cô ấy đang mở to. Toàn thân cô ướt đẫm như thể vừa tuôn mồ hôi lạnh chỉ sau vài giây.
Chuyện gì đã xảy ra thế ? Adler nói với giọng hơi run khi tôi chỉ chớp mắt, không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Chết tiệt……… Chúng ta bị nó nhìn thấy rồi. Ta không nghĩ nó sẽ nhận ra khả năng viễn thị của Gương hiện thực………… Không, ta đã quá ngây thơ. Ta không biết nó làm thế nào, nhưng ngay cả con người―― ngay cả người đàn ông đằng kia cũng có thể làm được. Vậy thì không thể nào một vị thần lại không thể làm được chuyện đó, huh."
Tấm gương vốn đã cũ nhưng vẫn còn nguyên vẹn cho đến bây giờ đã có một vết nứt lớn.
"Hh………… Vậy ra đây là kẻ thù của chúng ta. Mặc dù vậy, nó không thể hiện bất kỳ sự thù địch nào―― Hmph."
"Tôi không thể tin rằng nó có ý thức trước khi được biểu hiện đầy đủ――"
Ngay cả Lapis, người luôn giữ bình tĩnh, mồ hôi cũng ướt đẫm trên tóc. Serene và mọi người trông như sắp ngã gục bất cứ lúc nào.
Vậy là chúng ta đã bị thần nhìn thấy rồi à. Rõ ràng, tôi là người duy nhất không nhìn vào gương.
Biểu cảm của Liz và mọi người, những người đã chinh phục nhiều Đền kho báu cấp cao và sống sót sau nhiều cuộc khủng hoảng đe dọa tính mạng, trở nên nghiệt ngã hơn bao giờ hết.
Tôi đoán là tôi đã may mắn khi không nhìn thấy nó, nhưng tôi cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi vậy.
Mọi người đều không nói nên lời. Tôi đợi một lúc nhưng dường như không ai lên tiếng. Không còn cách nào khác, tôi hắng giọng và phá bĩnh.
"Tôi nên nói thế nào nhỉ…… Nó khá là tuyệt phải không." [note64702]
"Yo-Yowaningen đó là nhận xét của ngươi sau khi nhìn thấy nó sao !? Desu. Biểu cảm của ngươi không thay đổi chút nào so với thường lệ nhỉ, desu !"
"Eh……?"
Mặc dù giọng điệu của cô ấy không khác thường bao nhiêu nhưng Kruz rõ ràng cũng đang kiệt sức. Hơi thở của cô ấy không đều và má cô ấy trông hóp lại. Phản ứng của cô ấy tương tự như khi cổ đến【Nhà trọ đã mất】vậy.
Lucia điều hòa lại nhịp thở và nói bằng một giọng yếu ớt.
"Nó…… Tương tự như một đòn tấn công làm ô nhiễm tinh thần. Có lẽ là điều may mắn khi nó chỉ tệ đến thế này. Nếu một người bình thường là nạn nhân của đòn tấn công này…… Họ sẽ không thể tỉnh táo được nữa."
"Quả là… hơn cả tôi tưởng tượng. Chúng ta đã bị nhận diện rồi. Đã quá muộn rồi, nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết là đừng nhìn vị thần bằng chiếc gương đó nữa………… Chúng ta nên làm gì đây ạ ? Cry-san ?"
Sytry hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại.
Mặc dù em ấy tài giỏi nhưng khả năng chiến đấu của em ấy lại ở mức thấp hơn trong số《Strange Grief》. Đó là lý do tại sao em ấy rất giỏi trong việc đánh giá tình huống. Bộ não của《Strange Grief》không phải chỉ để trưng bày.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Khi nhìn lại, tôi nhận thấy mọi người đều ở trong trạng thái tương tự.
Anthem là người duy nhất tôi không thể biết vì bộ giáp che khuất khuôn mặt, nhưng tôi không thể tin rằng chỉ cần nhìn qua Thánh tích (?) lại có thể gây ảnh hưởng như vậy đến thợ săn cấp cao―― tôi thực sự xin lỗi, tôi là người duy nhất không nhìn vào gương. Thường thì không ai rời mắt khỏi nó mới đúng……
Tôi chạm vào tấm gương nứt vỡ và nhấc nó lên. Tấm gương, với những vết nứt lớn lặng lẽ phản chiếu khuôn mặt đờ đẫn của tôi.
Thánh tích là sự tái tạo của quá khứ được tạo ra bằng Mana Material và không phải là vật chất của thế giới này. Nó cứng cáp và hầu như không bao giờ bị gãy, nhưng nếu bị phá hủy đến mức mất đi sức mạnh, nó sẽ biến mất không dấu vết.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về Thánh tích này, nhưng『Gương Hiện Thực』chắc cũng không khác mấy. Thật may mắn là nó chỉ bị nứt thôi.
Họ lấy nó ở đâu trên thế giới này vậy ? Thánh tích này có từ thời đại nào thế ? Với tư cách là Nhà sưu tập Thánh tích, tôi quan tâm đến các Thánh tích chưa được biết đến. Tôi rất muốn nghe thêm về nó sau này.
Tôi gật đầu thật mạnh, mỉm cười và nhìn Sytry.
"Được rồi, nó vẫn có thể sử dụng được. Sytry, hãy tiếp tục kế hoạch đi nhé ?"
Nghe những gì tôi nói, đôi mắt của Sytry mở to một lúc rồi cụp xuống và trả lời với vẻ mặt chán nản.
"Vâng. Có lẽ…… Lần này, có lẽ Cry-san nên nắm quyền chỉ huy hơn là em. Nếu suy đoán của em là chính xác, cho dù nó chưa hoàn toàn hiện thân, thì phantom của vị thần đó cũng đã có sức mạnh đáng kể rồi. Ít nhất nó còn có ý thức…… Nó có trí thông minh. Em có thể không đủ trình độ――"
Mắt tôi mở to trước biểu cảm yếu ớt trên khuôn mặt của Sytry, điều mà tôi chưa từng thấy nhiều kể từ khi em ấy trở thành một giả kim thuật sư đại tài.
Mặc dù em ấy đã nói rất tự tin rằng có thứ gì đó ẻm muốn thử, nhưng liệu việc nhìn thấy vị thần qua gương có tác động lớn đến thế sao ?
Tuy nhiên, sẽ là tự sát nếu để tôi nắm quyền chỉ huy. Làm như việc tôi nắm quyền chỉ huy sẽ khiến chúng tôi có thể đối phó với một đối thủ mà ngay cả chiến lược của Sytry cũng chưa đủ ấy.
Bằng cách nào đó tôi phải để Sytry chỉ huy mới được.
Tôi im lặng một lúc, nhưng tôi không nghĩ ra cách nào tốt để thuyết phục em ấy. Dù sao đi nữa, tôi phải nói điều gì đó để động viên Sytry.
"Chà, nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ chịu trách nhiệm và quỳ xuống thực hiện dogeza, vì vậy hãy thử xem. Anh không khoe khoang đâu, nhưng dogeza của anh có thể lay động ngay cả với thần."
Có lẽ đối thủ lần này cũng muốn người ta cầu xin nó vì chưa từng có ai thực hiện dogeza với nó. Trường hợp này đã được chứng minh với【Nhà trọ đã mất】rồi.
Tất nhiên, nếu có thể, tôi muốn trốn thoát trước khi tình huống đó xảy ra, nhưng nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, tôi sẽ quỳ xuống và thực hiện động tác dogeza mà không do dự.
Có vẻ như cảm giác không muốn chịu sự chỉ huy của tôi đã được thấu hiểu, Sytry mở to mắt một lúc, nhưng sau đó em ấy hít một hơi thật sâu và vỗ vào má mình bằng cả hai tay.
"Em không thể để Cry-san quỳ xuống và thực hiện dogeza được. Hơn nữa, vì chúng ta đã chuẩn bị nhiều đến thế này nên em không thể nói là mình không thể làm được, phải không ạ."
"Un, un, đúng vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ giúp em, vì vậy hãy cố gắng hết sức. Nếu tình hình trở nên khó khăn, hãy nhớ báo sớm sớm nhé."
Vì có lẽ sẽ mất chút thời gian để gọi cho Ark.
Một nụ cười lo lắng xuất hiện trên môi em ấy. Và em ấy nói với một giọng tươi sáng nhưng hơi gượng ép.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận Sytry là thợ săn hạng nhất đã trải qua không biết nhiêu nguy hiểm. Tôi chắc chắn em ấy sẽ làm được.
Ngồi lại vào ghế, Sytry hắng giọng và tiếp tục giải thích về kế hoạch.
"Ahem. Tôi sẽ giao việc khảo sát địa mạch trái đất cho Onee-chan, Eliza-san và mọi người từ《Đoàn quỷ dạ hành》. Vị thần đó đã nhìn thấy chúng ta. Mối nguy hiểm đã gia tăng, nhưng may mắn thay, với『Gương Hiện Thực』của Adler-san, có thể khảo sát địa mạch mà không cần phải đến địa điểm đó. Nếu Uno-san có thể nhìn thấy Mana Material, tôi có thể thêm Serene vào nhóm của mình. Trong khi nhóm khảo sát đi điều tra, tôi sẽ tính toán và chuẩn bị dụng cụ. Với kiến thức về Mana Material của Yggdra, tỷ lệ thành công của chiến dịch này sẽ tăng cao hơn nữa."
"Ngươi chỉ là một tên cướp nhưng lại có Thánh tích tốt thế. Khi mọi chuyện kết thúc, tốt nhất ngươi nên đưa chúng cho Cry-chan."
Giọng nói của Liz không hề che giấu sự bực tức. Tôi đoán em ấy không thích ý tưởng làm việc với người mà em ấy từng đối dịch.
Thợ săn kho báu cảm nhận mọi thứ bằng cả năm giác quan của họ, nhưng thông tin hình ảnh vẫn là nguồn thông tin chính.『Gương Hiện Thực』của Adler là một Thánh tích mạnh mẽ có thể tự mình thay thế một trinh sát tùy theo tình huống. Và cũng có thể lạm dụng nó.
Tôi cũng có vài trăm Thánh tích, nhưng không có Thánh tích nào tương tự hoặc có chức năng tương tự. Ngay cả phép thuật của Lucia cũng không thể tái tạo được nó.
Adler cau mày trước những gì Liz nói và đáp với vẻ mặt khó chịu.
"Thánh tích………… Thánh tích, huh. Ta sẽ gặp rắc rối nếu cô nghĩ rằng『Gương Hiện Thực』của ta chỉ là một Thánh tích bình thường. Nó cũng giống như chiếc rương kho báu mà thủ lĩnh của cô đang mang."
"Eh……? Aaaah, ý cô là Mimic-kun…… Chà, đúng là『Gương Hiện Thực』có thể sánh ngang với Mimic-kun nhỉ."
Có vẻ như họ cũng nhìn thấy Mimic-kun. Tôi muốn giấu Mimic-kun, người có sức mạnh phi thường càng lâu càng tốt, nhưng điều đó không thể tránh khỏi nếu họ nhìn thấy cậu ấy bằng tầm nhìn xa đó.
Đúng vậy.『Gương Hiện Thực』và Mimic-kun không chỉ là một Thánh tích bình thường nhỉ.
Chúng là những Thánh tích nguy hiểm.
Đầu tiên, nhiều Thánh tích loại Gương có những khả năng khá đáng sợ……
Lúc này, có vẻ như hiểu ý tôi, Adler trừng mắt nhìn tôi và nói với giọng nghiêm khắc.
"Hãy để ta nói điều này trước để cậu không hiểu sai.《Thiên Biến Vạn Hóa》, lần này chúng ta sẽ nghe theo cậu. Đó là bởi vì ta là người yêu cầu điều đó…… Nhưng đó không có nghĩa là có mối quan hệ thứ bậc. Chắc chắn là cậu khá tài năng. Và đây là lần đầu tiên ta tìm được một người đồng đội cùng đẳng cấp với mình. Nhưng Mimic-kun của cậu (?) rất mạnh mẽ, nhưng『Gương Hiện Thực』của ta cũng không kém phần mạnh mẽ đâu."
"Ah…… Được rồi."
Những câu hỏi tiếp tục đến trong đầu tôi.
Không phải cô ấy có chút hiểu lầm về ý nghĩa của việc làm đệ tử sao ? Đó có phải là thái độ đối với "sensei" của cô không ? Và…… Đồng đội là có ý gì vậy ?
Ngay cả tôi cũng hơi sốc khi một tên cướp gọi tôi là đồng đội…… Và nhân tiện, tôi cũng không biết cô ấy muốn gì ở tôi khi yêu cầu trở thành đệ tử nữa.
Cô ấy nói gì đó về việc chỉ cho cô ấy kỹ năng của tôi. Tôi tự hỏi liệu tôi có nên cho cô thấy kỹ năng của mình bằng cách quỳ xuống và thực hiện động tác dogeza không ?
Uno vội vàng mắng thủ lĩnh của mình, người vẫn gây gổ ngay cả khi bị bao vây bởi những thợ săn mà cô đã từng chiến đấu.
"Thôi nào, Adler-sama. Lần này hãy thoải mái chút đi. Vì Cry-san có vẻ đang dẫn trước chúng ta một chút…"
Un, un, tôi hiểu rồi. Thật khó khăn khi có những người cá tính mạnh trong party của mình mà.
Adler nhún vai và nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Chà, cũng tốt thôi. Hãy quay lại chủ đề―― ta đồng ý với việc cậu kết hợp『Gương Hiện Thực』của ta vào kế hoạch. Cậu đã lắng nghe yêu cầu của ta. Ngay cả vết nứt cũng sẽ lành lại nhanh chóng. Tuy nhiên, có một vấn đề.『Gương Hiện Thực』này rất mạnh―― nhưng nó không phải là toàn năng. Những người duy nhất có thể điều khiển chiếc gương này là những người có sức mạnh, như chúng ta và《Thiên Biến Vạn Hóa》đó, và thứ duy nhất mà chiếc gương có thể phản chiếu là『Mục tiêu』của nó."
"Mục tiêu ? Ý cô là gì ?"
"Phải. Những gì chiếc gương này có thể phản chiếu bị giới hạn ở đối tượng nhất định. Nó có thể phản ánh hình ảnh của một người hoặc một vị thần ở phần sâu nhất của Đền kho báu, nhưng nó không thể phản ánh vị trí trên bản đồ. Ngay cả khi chúng ta sử dụng gương để khảo sát, chúng ta cũng cần một người có thể được chỉ định làm mục tiêu của gương."
Adler trả lời trôi chảy các câu hỏi của Sytry. Mặc dù hiểu rõ hoạt động của Thánh tích là ưu tiên hàng đầu nhưng cô ấy đã thực hiện nghiên cứu rất kỹ lưỡng.
Đó không phải là loại khả năng mà bạn có thể bất cẩn yêu cầu người thẩm định kiểm tra, nên có lẽ cô ấy đã tự mình xác nhận nó. Tôi thấy có chút đồng cảm với cô đấy.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi nhận ra một điều.
『Gương Hiện Thực』là một Thánh tích mạnh mẽ. Vì cô ấy đã theo chúng tôi đến tận Yggdra nên có lẽ chúng tôi đã bị cô ấy theo dõi suốt thời gian qua.
Trên hết, cô ấy còn gọi tôi là đồng đội―― có lẽ nào Adler là một người sưu tầm Thánh tích chăng ?
Khả năng điều khiển quái vật của cô ấy có thể đến từ Thánh tích không ?
Nghĩ lại thì, tôi đã nghe tin đồn về loại Thánh tích đó. Chuyện này thuyết phục hơn nhiều so với việc cô có thể tự mình huấn luyện quái vật.
Tôi là một nhà sưu tập Thánh tích khá nổi tiếng ở Thủ đô Đế quốc, nên khi nghĩ về chuyện đó, tôi có thể hiểu tại sao cô ấy lại muốn trở thành đệ tử của tôi. Thật là rắc rối nhỉ…
Liz tặc lưỡi và trừng mắt nhìn Adler.
"Thế chẳng phải nó vô dụng sao. Dù sao thì chúng ta cũng phải đến tận nơi―― Cry-chan, anh có thực sự cần phải nhận cô gái đó làm đệ tử của mình không vậy ?"
"Không, không phải anh nhắm đến『Gương Hiện Thực』khi biến cô ấy thành đệ tử của mình đâu……"
"Chà, anh đoán là nó an toàn hơn việc đưa Serene đến địa điểm đó. Bây giờ chúng đã nhận ra chúng ta là kẻ thù, chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sẽ thật nguy hiểm khi đưa một người không quen chiến đấu…"
Trí tuệ của các phantom từ Đền kho báu cấp cao không hề đơn giản. Kẻ thù đã thiết lập một kết giới phức tạp tận dụng sức mạnh của địa mạch trái đất, và chúng có khả năng sẽ tung ra các biện pháp khác.
Đối phương là phantom của thần nên chúng ta không bao giờ có thể thành công hoàn hảo.
"Tsk…… Không thể khác được. Không phải ngày nào chúng ta cũng có cơ hội luyện tập chăm chỉ thế này――"
"Chờ đã."
Ngay khi Liz, một đạo tặc, chuẩn bị cất giọng thì Adler gọi.
Cô ấy cau mày, nhìn tôi và nói.
"Ta đến để xem kỹ năng của Lãnh đạo các ngươi. Ta chắc chắn rằng cậu sẽ không quyết định chỉ chờ đợi và đứng nhìn trước vị thần đó, nhưng――――《Thiên Biến Vạn Hóa》, cậu sẽ làm gì đầu tiên ?"
Cô gái à, cô có nghe tôi nói gì không đấy ? Tôi đã nói là tôi sẽ để việc đó cho Sytry mà !
Tôi không thể hiểu tại sao cô vẫn đặt kỳ vọng cao vào tôi đến vậy, mặc dù cô đã theo dõi tôi suốt.
Sytry lên tiếng hộ tôi.
"Adler-san, Cry-san nói rằng anh ấy sẽ giao việc đó cho tôi―― để bắt đầu, chúng tôi hiện đang trong giai đoạn điều tra. Cry-san luôn chỉ xuất hiện khi chúng tôi ở trong tình thế tuyệt vọng. Vẫn còn quá sớm."
Eh ? Tôi phải ra mặt khi chúng ta đang ở trong tình thế tuyệt vọng sao ? Còn Ark thì sao ?
Hay đúng hơn là tôi không thích ra mặt khi tình thế đang tuyệt vọng đâu…
"Ta nghĩ sẽ là quá muộn nếu chúng ta rơi vào tình thế tuyệt vọng trước phantom đó………… Thứ đó ở một đẳng cấp khác hoàn toàn so với đám quái vật mà chúng ta từng dẫn dắtttt."
"Chúng ta cũng sẽ hợp tác. Thật không công bằng khi ngươi là người duy nhất che giấu sức mạnh của mình."
Ngay cả khi một party thợ săn nguy hiểm và một nhóm cướp nguy hiểm kết hợp với nhau, đó vẫn là một đối thủ nguy hiểm nhỉ ? Thật nguy hiểm, có quá nhiều nguy hiểm.
Nhưng giờ tôi phải làm sao đây ? Ngay cả sau khi nghe những gì Sytry nói, vẻ mặt của Adler vẫn gay gắt…… Mặc dù tôi chưa bao giờ yêu cầu cô thể hiện sức mạnh của mình.
Tôi khoanh tay lại và suy nghĩ.
Thành thật mà nói, tôi nghĩ có nhiều cách để giải quyết vấn đề này. Như Liz đã nói, cách rõ ràng nhất là cử Liz và những người khác đi thành một đội đạo tặc nhỏ, nhưng cũng có lựa chọn là để Lucia cử một Tinh linh để thực hiện công việc, hoặc để Anthem thu nhỏ, kín đáo mà chạy , hoặc bay trên bầu trời với tấm thảm để khảo sát. Suy cho cùng, tôi là loại người có thể nói không chút do dự rằng chúng ta sẽ lắp đặt thiết bị dựa trên thông tin từ hàng trăm năm trước……
Tuy nhiên, bình thường tôi sẽ lười biếng né tránh sự mong đợi của họ, nhưng―― phải, tôi biết rồi.
Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi nói với một nụ cười ngầu lòi.
"Không còn cách nào khác. Tôi sẽ cho Adler thấy sức mạnh của mình."
"Cậu có vẻ tự tin nhỉ. Để chúng ta xem cậu có gì nào."
Thành thật mà nói, việc Adler trở thành đệ tử của tôi là điều tôi không thực sự thích. Bắt một tên cướp làm đệ tử là một hành động quá đáng đối với cả thợ săn lẫn con người, vì vậy tôi cần khiến cô ấy từ bỏ ý định đó càng nhanh càng tốt.
May mắn thay, lần này tôi đã mang theo rất nhiều Thánh tích. Đạt được đánh giá cao là chuyện khó, nhưng rất dễ để bị đánh giá thấp. Trong số tất cả các Thánh tích tôi mang theo có thể sử dụng trong tình huống này, tôi chỉ cần mang ra một thứ bình thường nhất. Là một người sử dụng Thánh tích, lòng tự trọng của tôi sẽ bị tổn thương khi bị coi thường, nhưng Adler và bọn họ quá nguy hiểm để quan tâm đến điều đó.
Tôi đã quyết định sẵn trong đầu mình. Tôi tháo Thánh tích treo trên thắt lưng ra và đặt nó lên bàn.
"Eh ?"
Uno mở to mắt và phát ra một tiếng động nhỏ.
Thứ tôi đặt trên bàn là một trong những Thánh tích lâu đời nhất mà tôi sở hữu. Đó là『Xích Chó』.
Dây xích kẽ giật giật và đúng như tên gọi của nó, nó có hình dạng của một con chó. Dây xích tỏa sáng với màu xỉn, một khối sắt tròn và nặng được gắn ở đầu. Tôi vẫn còn nhớ ấn tượng của tôi khi lần đầu tiên gặp nó.
Con chó lúc đầu cũng ngang ngạnh như thảm-kun và Mimic-kun nhưng sau đó đã trở thành người hầu trung thành nhờ kỷ luật nghiêm khắc của Lucia.
Khi tôi búng tay,『Xích Chó』đứng trên hai chân sau và tạo tư thế. Tôi muốn nói rằng nó trông khá ngầu, nhưng nó không lớn đến thế nên nếu có thì cũng hơi dễ thương một chút.
『Xích Chó』ban đầu được sử dụng bằng cách ném nó vào kẻ thù. Và bạn có thể bắt nó tạo dáng chỉ bằng một cú búng tay.
Thánh tích dạng xích sống động rất nổi tiếng và không hề hiếm, nhưng có lẽ có rất ít người thành thạo『Xích Chó』đến mức này.
Đó là một Thánh tích không có nhiều sức mạnh và trừ khi bạn thực sự yêu thích những thứ như thế này, bạn sẽ không sử dụng nó quá lâu.
Adler lùi lại một bước với vẻ mặt ngỡ ngàng. Tôi đoán trong vài giây đó cô ấy đã hiểu được kỹ thuật cao siêu ẩn sau hành động của tôi. Và tất nhiên, nếu cô ấy gọi tôi là đồng đội, cô ấy chắc chắn sẽ có thể hiểu được tôi đã mất bao nhiêu thời gian để làm chủ được Thánh tích này.
Nếu sử dụng Thánh tích này với mục đích ban đầu thì không cần phải làm đến mức này. Tôi không biết mình đã dành bao nhiêu thời gian cho nó để đạt đến cấp độ này.
Sự vô dụng của nó đúng là giải trí. Suy cho cùng, Thánh tích chỉ là trò giải trí đối với tôi mà thôi.
Tôi đoán họ không ngờ một Thánh tích bình thường như vậy lại xuất hiện, nên không chỉ Adler và nhóm của cô ấy mà ngay cả《Starlight》và Serene cũng bị đóng băng tại chỗ.
Tuy nhiên, tôi không thể ngồi yên mà không làm gì. Nếu suy nghĩ kỹ, có lẽ đây là cách ít rủi ro nhất để đạt được kết quả tối đa.
Dù vậy, cũng không cần thiết phải sử dụng đến『Xích Chó』.
"Hãy để anh chàng này chạy dọc theo địa mạch trái đất và kiểm tra nó bằng『Gương Hiện Thực』để xác định tình trạng của địa mạch. Cô nghĩ sao ?"
8 Bình luận
Anh thể hiện kỹ năng huấn luyện pet cho người điều khiển.
Quá chuẩn rồi còn gì🤣
Uno ngoài đời đừng đừng .... Thằng Chóooooo