• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 07: Luyện tập phép thuật để có thể sống sót(2)

3 Bình luận - Độ dài: 2,319 từ - Cập nhật:

Thức dậy trước chủ nhân là điều căn bản của một người hầu gái.

"Chào buổi sáng, Alicia."

"Chào buổi sáng, Ariana."

Nghe thấy tiếng của các cô hầu khác, Catherine rời khỏi giường muộn hơn mọi khi và từ từ bước đến cửa, cảm nhận ánh mắt của những người xung quanh như thể họ đang chờ đợi cô.

"Wow, Catherine, giờ cô mới đi làm à?"

"Ờ... ừm..."

"Không biết lần cuối được ngủ ngon như này là lúc nào nhỉ?"

"Hả, cái gì..."

Thực ra, cô chẳng thể nào ngủ nỗi. Cảm giác tội lỗi vì chuyện tối qua cứ làm cô thấy nặng nề.

Lilith, cô hầu gái mới vào làm, hôm nay đã được điều chuyển xuống bếp cùng với cô. Ý nghĩ rằng mình đã góp phần gài bẫy Lilith, dù là không cố ý, khiến Catherine trằn trọc suốt đêm. Mặc dù đi làm muộn hơn hai tiếng so với thường lệ, đôi mắt của cô không hề thư thái tí nào mà thay vào đó là sự mệt mỏi.

"Catherine ngoan quá nhỉ. Tôi không nghĩ là cô sẽ đi làm sớm vì bị lương tâm cắn rứt đâu~."

"Ôi không... Tôi không có ý... như thế..."

"Ừ đúng rồi. Trừ khi cô muốn quay về như trước kia."

Các hầu gái thường dậy rất sớm. Nhưng trong số họ, vẫn có một người dậy sớm hơn cả.

Đó chính là Catherine Lane, cô hầu gái bị ruồng bỏ.

Một năm trước, cô đã cố gắng phanh phui hành vi bất trung của cô hầu gái Ariana nhưng thất bại.

Khi cô tố cáo Ariana ăn cắp đồ quý giá trong phòng của Chủ Ethan lúc ông đang bị ảnh hưởng của lời nguyền, thì người phụ nữ xảo quyệt đó đã gài bẫy để Catherine trở thành thủ phạm.

Kết quả là cô mất đi niềm tin của chủ và các hầu gái trong dinh thự, buộc phải sống như chân sai vặt cho Ariana suốt một năm qua.

Suốt một năm này gần như là địa ngục với cô, bị ép làm đủ việc bẩn thỉu cùng Ariana và Alicia. Nói là bị vắt kiệt sức cũng không ngoa.

"Đừng làm gì ngu ngốc nữa, cứ ngoan ngoãn đi. Tôi sẽ coi cô như thú cưng nếu cô nghe lời."

"Vâng, tôi biết."

"Được rồi, đừng có bày trò gì nữa. Không cần phải xấu hổ với mọi người trong khi chúng ta hiện đã có thêm vài thuộc hạ, phải không?"

"...Vâng."

Catherine dễ dàng đoán được những người mà họ đang nhắc đến.

Đó là các cô hầu gái mới vào, vừa trải qua năm thực tập và vừa chính thức bắt đầu công việc. Ariana giờ sẽ hướng sự chú ý đến họ, không phải Catherine nữa.

Hai người đó chính là Isabel và Lilith.

"Isabel học nhanh lắm, chắc sẽ hữu ích nhiều mặt. Cô thấy sao, Catherine?"

"Hả... Vâng, Ariana, chắc vậy..."

"Còn Lilith thì, con nhỏ đấy đó đúng là dễ lừa. Nó tin ngay chuyện đi làm lúc 4 giờ sáng."

"Ngu thì chịu thôi, mà cũng chẳng sao, nó càng ngu thì chúng ta càng được lợi."

Một phần nào đó trong Catherine muốn đứng ra bênh vực Lilith, nhưng cô biết nếu làm thế thì mũi tên của họ sẽ nhắm vào cô ngay.

Dù cảm thấy tội lỗi, cô vẫn không thể làm gì ngoài việc thuận theo những chuyện phi lý này.

Từ vụ trộm năm trước và số nợ khổng lồ, Catherine bị ràng buộc bởi hợp đồng lao dịch với Nhà Blackwood và phải đi theo Ariana trong mọi nhiệm vụ. Cô hiện không còn tí sức lực hay ý chí để giúp ai khác nữa.

"Lilith đã đi chuẩn bị nguyên liệu trước hai tiếng nên ít nhất cũng đã làm xong vài bao khoai rồi."

"Ừ thôi kệ, nếu cô ta không kịp thì Catherine sẽ phụ mà, đúng không?"

"Ừ, dù gì cô ấy là người giỏi nhất khi nói tới làm việc."

"Vâng... nếu cô ấy không làm hết thì tôi cũng giúp được..."

Cuối cùng, Catherine nhận ra rằng vị trí của mình cũng chẳng khác gì nếu có thêm nạn nhân khác bị đưa vào, nhưng cô cũng không thể chống lại Ariana.

Vẫn còn thấp hèn để mà so với hai người kia, cô chậm rãi đi theo họ vào bếp để chuẩn bị bữa sáng, thứ mà sẽ bắt đầu trong ba giờ nữa.

"Lilith, em ở trong đó à?"

"Ơ, xin lỗi~. Chị đã lỡ ngủ quên mất. Làm việc mà không có tụi này chắc phải cực lắm nhỉ?"

"......"

Hai người kia bước vào phòng ăn với vẻ tự nhiên, nói dối trơ trẽn. Catherine lặng lẽ theo sau, vai rũ xuống. Cô đợi nghe giọng của Lilith từ trong bếp nhưng kì lạ thay, cô không nghe thấy câu trả lời nào.

"Sao không ai trả lời nhỉ?"

"Có khi nào nhận ra là tụi mình nói dối nên không đến làm không?"

"...Con đ* ngu đấy ư?"

"......"

Cả ba đi cùng nhau vào phòng chuẩn bị phía sau và rồi sự nghiêm túc của cuộc trò chuyện đã ngay lập tức tan biến khi họ khi thấy ánh đèn trong bếp vẫn đang sáng.

"Hả? Con nhỏ đấy vẫn đang làm việc à?"

Cọt kẹt.

"Lilith, khi tiền bối gọi, em phải trả lời chứ. Em làm gì mà đến mức không thèm đáp lại vậy...?"

"Cái gì cơ......?"

"......"

Hàng đống rau củ quả chào đón họ ngay khi bước vào cửa bếp. Hình ảnh cả trăm củ khoai tây, hành tây và cà rốt đã được gọt sạch sẽ khiến cả ba đờ người ra một lúc, không thể rời mắt. Đến khi phản ứng lại, họ mới thấy Lilith ngồi dưới sàn bếp với vẻ mặt đờ đẫn.

"Lilith?"

"......À."

Nghe tiếng Catherine gọi, Lilith đứng dậy, giữ vẻ mặt bình thản. Vẻ bình thản của Lilith khiến ba người bọn họ nhìn nhau, không biết nói gì. Lilith chỉ điềm nhiên nói ra điều cần nói như thể không để tâm đến phản ứng của họ.

"Em đã chuẩn bị hết rau củ trong bếp rồi, thưa các tiền bối."

"Khoan, tất cả luôn...?"

"Tất cả? Làm sao mà..."

"Khoai tây, hành tây, cà rốt, tỏi và các loại rau củ khác để làm bữa sáng, trưa và tối đều đã chuẩn bị xong rồi, tiền bối chỉ cần báo cho các đầu bếp là nguyên liệu đã sẵn sàng."

"......"

"Em mệt rồi, nên cho em xin phép về trước. Tạm biệt mọi người..."

Giữa đám người đang ngắm nhìn đống rau củ chất cao như núi, chỉ mình Catherine ngửi thấy một mùi hăng nồng thoảng qua.

---

Đây là ngày thứ hai sau khi công việc của tôi chuyển từ đón tiếp sang bếp núc.

Một lần nữa, tôi đến bếp lúc 4 giờ sáng và nhìn vào đống công việc đang chờ đợi mình.

‘Ôi... mình muốn chết quá...’

Đống công việc gần như nhiều ngang với đống rau củ mà tôi đã thái hôm qua trong lúc nhai tỏi trong bếp.

Đống rau cần phải cắt nhiều như vậy có nghĩa là tôi sẽ phải nhai số tỏi tương đương như hôm qua.

Ký ức về việc ăn tỏi suốt một tiếng rưỡi vào buổi sáng hôm qua, trong khi cố nín nhịn cảm giác buồn nôn, cứ lởn vởn trong đầu. Tôi vẫn còn nếm thấy vị tỏi trong miệng dù đã rửa sạch miệng nhiều lần bằng phép "Clean".

Điều duy nhất an ủi tôi hiện tại là lượng mana tối đa đã tăng đáng kể so với hôm qua.

『Lượng mana hiện tại: 202 / 202』

Việc tăng trưởng như thế này không tưởng, ban đầu nó là 21 nhưng giờ đã tăng lên gần gấp 10 lần.

Khi chơi Luminor Academy ở kiếp trước, tôi chưa từng thấy tốc độ tăng trưởng nào khủng khiếp như vậy.

Nói cách khác, tôi đã luyện tập cả ngày hôm qua với cơn đau bụng quặn thắt.

Tôi thậm chí không biết mình đã ăn bao nhiêu tép tỏi. Sau khi ăn được hơn trăm tép, tôi ngừng đếm.

Cuối cùng, tôi cạn kiệt thứ để dùng phép Clean, cụ thể là đống rau chưa gọt, nên đành phải dừng lại. Ngẫm lại những thứ tôi đã làm hôm qua thì mức tăng này là hoàn toàn xứng đáng.

Có lẽ hôm nay tôi sẽ làm lại điều tương tự như hôm qua.

---

"Haa..."

---

Vấn đề là khi chỉ số mana tối đa tăng, tôi sẽ không thấy mức tăng trưởng như hôm qua nữa. Tôi sẽ cần ít nhất bốn tép tỏi để lấp đầy 202 mana, không như hôm qua khi chỉ cần nửa tép là đã đủ.

Dĩ nhiên, việc giảm hiệu quả không khiến tôi ngừng ăn mấy tép tỏi đó.

Vấn đề là tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả rau củ cho bữa tối.

Các cô tiền bối đã quen với việc thấy tôi sơ chế cả ngàn loại rau, củ trong vòng hai tiếng cho ba bữa ăn hôm qua, vì vậy hôm nay họ cũng chắc chắn kỳ vọng tôi sẽ điều tương tự.

Nếu tôi không làm hoàn hảo như hôm qua, họ chắc chắn sẽ nghi ngờ về những gì đã xảy ra hôm qua. Nếu lỡ tôi làm sai, có thể họ sẽ nghi ngờ cả việc tôi đã dùng phép thuật để sơ chế nguyên liệu.

Tôi vẫn mới chỉ đang ở cấp độ 2, nên nếu bị ai phát hiện là tôi có thể dùng phép thuật thì chắc chắn đấy sẽ là một thảm họa. Hiện tại tôi chỉ có thể dùng duy nhất một phép là "Clean". Dù có đầy đủ mana, tôi cũng chẳng thể làm gì đáng kể với nó, vậy nên tôi bắt buộc phải che giấu việc mình có thể sử dụng phép thuật.

May mắn thay, các cô tiền bối cứ nghĩ tôi là một đứa rất nhanh tay nên mới hoàn thành công việc nhanh như thế mà không hề nhận ra rằng tôi đã dùng phép thuật để làm sạch rau củ.

…Mặc dù có một người trong số họ, người thấp nhất, đã nhìn chằm chằm tôi hơi lâu.

Dù sao thì, tôi cũng chưa bị phát hiện, và ngay cả khi tôi có bị đoán rằng mình biết dùng phép thì họ cũng khó mà tưởng tượng được việc tôi đã dùng phép thuật để sơ chế nguyên liệu trong bếp suốt hơn một tiếng đồng hồ.

…Lại còn vừa phải nhai mấy tép tỏi cay, nồng đấy để nạp lại mana mỗi khi hết.

Tôi không lo bị phát hiện vì mình đang làm một việc hoàn toàn trái ngược với tính cách của bản thân. Chỉ cần đừng để chuyện này gây sự chú ý với gia đình Blackwood.

“Chán thật, mình cứ phải làm mấy chuyện này hoài, haha…”

Hôm qua, trong buổi tập luyện phép thuật, tôi đã học được cách sử dụng hai phép thuật cùng một lúc, vậy nên thời gian dành ra để làm xong công việc không còn là vấn đề lớn nữa.

Chỉ có điều là tôi phải nhét gần như số lượng tỏi y như hôm qua vào miệng và nó thật sự khó chịu.

Dù vậy, tôi không thể để đống rau củ này cứ thế nằm đó, nên tôi lấy một đống tỏi ra và bắt đầu dùng "Clean" để xả hết năng lượng…

*Soạt.*

“……?”

Tôi tưởng mình vừa nghe thấy tiếng gì đó.

Lập tức ngưng việc đang làm vì không muốn ai thấy tôi có thể sử phép thuật, tôi lắng nghe kỹ về hướng phát ra âm thanh vừa rồi.

Một lúc sau, một tiếng động lớn hơn vang lên từ nhà kho phía sau bếp.

Rầm

“……”

Tiếng một vật nặng rơi xuống sàn.

Vì âm thanh phát ra từ nhà kho, rõ ràng có ai đó ở trong đó. Tôi phải kiểm tra ngay, ít nhất một lần trước khi tiếp tục tập luyện để tăng mana.

Chắc chắn tôi sẽ không dùng phép lên đống rau nếu có ai đó đang nhìn.

“Khỉ thật… Cái quái gì vậy…?”

Tôi cẩn thận cầm chiếc đèn phép trong một tay và một cái dao trong tay còn lại và cứ thế bước vào nhà kho.

Lỡ có tên trộm hay côn đồ nào đột nhập vào thì sao?

Ngay khi mở cửa nhà kho, tôi chiếu đèn vào bên trong, đẩy cây dao sang một bên và lớn tiếng cảnh cáo cái bóng tròn đang được ánh đèn chiếu sáng.

“Tên hèn hạ, giơ tay lên! Nếu động đậy, ta sẽ bắ- à không, đâm đó!”

Ngay khi nghe thấy giọng tôi, vật tròn bắt đầu động đậy lo lắng trong bóng tối, và hai cái que ngắn lóe lên trong không khí phía trên cái bóng tròn lớn.

“Ơ, không, ta sẽ không làm gì đâu!”

Ôi trời.

Sao hắn lại ở đây…

“Ờ thì, ta chỉ vào đây vì đói quá thôi… rồi đột nhiên cửa mở, có người bước vào, nên ta nghĩ…”

“……”

“Vậy nên, bỏ cái thứ đó xuống đi… Đợi đã, cô là hầu gái của ta phải không?! Ồ, ta sẽ méc cha đó!”

Ngay khi nhìn thấy mặt hắn trong bóng tối, thứ đang được chiếu sáng bởi ánh đèn, một loạt lời chửi thề lập tức xuất hiện trong đầu tôi.

Ethan Richard Blackwood. Biệt danh: "Hoàng tử thô tục."

Đây là lần đầu tôi chính thức gặp tên khốn này.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarnius: Có gì sai nhớ nói mình nha, tranh thủ dịch lúc đang buồn ngủ nên sợ sai...

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Trans luôn trong trạng thái buồn ngủ nhỉ mệt quá thì ngủ đi trans
Xem thêm
tôi nghĩ danh "hoàng tử thô tục" để im nghe hay hơn đấy og, ít nhất miêu tả dc đúng tính cách nv trong game
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ah, hôm qua dịch lúc buồn ngủ nên là quên sửa. tks
Xem thêm