Chương 1: Cuộc gặp gỡ
“Umm, cô ấy trông không mấy dễ chịu, có lẽ anh nên dừng lại đi thì hơn”
“Huh? Cậu là ai...?"
"Uh..."
Chuyện này xảy ra trước hiệu sách Akaneya, nơi Naoya làm thêm.
Bên ngoài có hai người đang tranh chấp với nhau
Một trong số họ là một nữ sinh khoác trên mình đồng phục y chang trường cao trung của Naoya. Cô ấy sở hữu mái tóc bạc dài đến thắt lưng, khác biệt so với một người Nhật. Cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy từ phía sau, nhưng rõ ràng là cô ấy đang bối rối.
Người đàn ông đang tiếp cận cô mặc một bộ vest. Anh ta nhuộm một quả đầu lòe loẹt và tai bị phủ kín với những chiếc khuyên tai.
Rõ ràng là đang âm thầm cố gắng tán tỉnh cô ấy.
Với không một chút do dự, Naoya chen ngang vào giữa họ, che chắn cho cô gái và đối mặt người đàn ông.
Cậu có thể cảm nhận được cô nàng đang nín thở sau lưng mình, nhưng lúc này cậu đã lờ đi chúng.
Khi cậu trừng mắt nhìn người đàn ông, anh ta mở to mắt, để lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nở một nụ cười giả tạo thái quá.
"Ha ha... Tôi không biết cậu đang hiểu lầm điều gì, nhưng tôi không phải một tên đáng ngờ”
Người đàn ông lấy ra một tấm danh thiếp. Trên đó có ghi giám đốc của một vài công ti giải trí, quả thật là một vị trí ấn tượng.
"Thật ra thì tôi đang tìm kiếm người mẫu. Tôi có thể đảm bảo rằng cô ấy chắc chắn sẽ trở thành người mẫu hàng đầu—"
"Nói dối."
"...Cái gì?"
"Cho dù anh có giỏi đến mấy thì anh cũng không thể kìm lại những được phản ứng sinh lý thông thường đâu."
Naoya nhìn chăm chú vào mắt anh ta.
Đồng tử của anh ta giãn ra một chút, và giọng điệu anh ta run rẩy từ lúc anh ta bàn về việc trở thành người mẫu. Nhịp thở, mồ hôi, cử động môi. Tất cả đều cáo buộc lời nói dối của anh ta.
"Việc trở thành người mẫu là không có thật, phải không? Anh thậm chí còn làm một trò vặt vãnh như vậy... Phải chăng khả năng tán đổ gái của anh thấp lắm nhỉ?"
"Mày... Chỉ vì tao hành xử tử tế nên mày lại trở nên tự phụ sao!"
Anh ta tức giận, túm lấy cổ áo của Naoya. Một tiếng hét nhỏ phát ra từ phía sau.
"Đừng quá tự mãn, nhóc. Chắc hẳn mày thích bị ăn đánh lắm nhỉ?"
"Tôi không có sở thích đó... Sẵn tiện thì, ông anh đây liệu có biết không nhỉ”.
“Huh? Biết cái gì cơ?”.
“Cửa hàng của chúng tôi có một chiếc camera giám sát ở ngay phía trước đấy".
Naoya chỉ vào biển hiệu của Nhà sách Akaneya, ở đó có lắp đặt một chiếc camera giám sát nhỏ, chĩa thẳng ống kính về họ.
"Nếu anh đánh tôi ở đây, tôi sẽ đem thẳng đoạn phim tới đồn cảnh sát. Cứ thoải mái làm nếu anh cảm thấy ổn”.
“...Tch!”
Người đàn ông đẩy Naoya ra và nhanh chóng bỏ đi.
Anh ta dường như đã không nhận ra rằng nó chỉ là giả, dùng cho mục đích an ninh. Đúng lúc Naoya đang thở phào nhẹ nhõm thì.
"Um, xin lỗi..."
"Oh, mọi chuyện đều ổn cả rồi."
Cậu cảm thấy một sự hiện diện nhỏ nhắn ngay phía sau mình, vì vậy Naoya quay lại—một giọng nói khàn khàn phát ra từ bên trong cửa hàng.
"Này, Sasahara-kun! Tôi biết là khá đột ngột, nhưng cậu có thể xử lí giúp tôi một vài món hàng không? Chương trình truyền hình mà tôi muốn xem sắp bắt đầu rồi!"
"Oh... Chắc chắn rồi, tôi sẽ đi ngay bây giờ! Dù sao thì, nhớ cẩn thận trên đường về nhà đấy!"
"Ah...!"
Cuối cùng, Naoya trở lại với công việc của mình, cậu thậm chí còn chưa để ý mặt của cô ấy. Chỉ cảm thấy một chút thỏa mãn về việc mình đã làm.
"Sasahara...kun?"
Cô gái được giúp đỡ liên tục độc thoại tên cậu, giữ chặt cả hai tay trước ngực... Lúc đó cậu hoàn toàn không biết.
1 Bình luận