Yatarato Sasshi no Ii Ore...
Fukada Sametarou Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 25 : Khía cạnh không lường trước của Nàng Bạch Tuyết

3 Bình luận - Độ dài: 726 từ - Cập nhật:

Chương 25 : Khía cạnh không lường trước của Nàng Bạch Tuyết

Tuy vậy, lời đề nghị vẫn được đánh giá rất cao.

Với một nụ cười gượng gạo, Naoya đưa cho Koyuki một củ cà rốt và một cái nạo vỏ.

“Sau đó, hãy lột vỏ ra khỏi cái này. Cậu chí ít cũng làm được từng ấy mà, đúng không?”

“Ừ-Ừ thì. Dao cũng có hơi đáng sợ, nhưng tớ vẫn có thể dùng được nhá.”

“Rồi rồi, tớ sẽ để nó cho cậu sau. Cẩn thận nhé.”

Koyuki nhìn chúng với một vẻ mặt nghiêm túc và đứng trước bồn rửa cạnh Naoya. Chuyển động của cô có chút vụng về, nhưng lại làm việc rất chăm chút.

Liếc nhìn cô qua khóe mắt, Naoya nghiêng đầu vào trong.

(Huh, mình là người duy nhất nhận thức được điều này sao…? Trông Shirogane-san có vẻ vẫn bình thường…)

Đơn độc với người mình yêu chung dưới một mái nhà.

Cậu đã hi vọng cô còn bối rối hơn cậu, nhưng Koyuki không hề tỏ ra chút dấu hiệu như vậy. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô… cậu bất chợt nhận ra.

“Ah, mình hiểu rồi. Cậu ấy không để ý.”

“Để ý cái gì cơ?”

“...Không, không có gì đâu.”

Koyuki nghiêng đầu bối rối, và Naoya nở một nụ cười gượng gạo.

Có vẻ như não cô bữa nay không hoạt động bình thường là do quá tải thông tin.

(Chuẩn rồi, hi vọng cậu ấy sẽ không để tâm tới chuyện này…)

Sẽ không có chuyện gì nếu chỉ mình Naoya bối rối.

Tuy nhiên, nếu Koyuki cũng tương tự… bầu không khí nơi đây chắc chắn sẽ trở nên e thẹn. Naoya hoàn toàn không có ý định đó, nhưng cũng chẳng trách được nếu cô cho rằng cậu đưa cô đến đây vì những lý do không hợp lệ.

Trái ngược với Naoya đang lo lắng, Koyuki vẫn thản nhiên. Với ánh mắt hướng xuống tay, Koyuki mở miệng.

“Mà nhận tiện, Sasahara-kun. Có chuyện tớ muốn hỏi cậu.”

“C-Chuyện gì thế…?”

“Tự dưng lại trang trọng vậy?”

Nghiêng đầu, Koyuki tiếp tục thì thầm.

“Cậu biết đấy… con trai thích những cô gái biết nấu ăn hơn là không, phải không…?”

“Huh?”

Naoya chớp mắt trong sự ngỡ ngàng.

“Chà… Tớ không nghĩ nó thực sự quan trọng. Sao cậu lại hỏi thế?”

“N-Nhưng, dù sao thì cậu cũng là con trai mà, nên chắc hẳn cậu muốn bạn gái mình làm cơm hộp và mấy thứ kiểu đó cho mình lắm nhỉ…?”

“Ừ thì, cũng có chút thôi.”

Cơm nắm méo mó, món trứng tráng xém cháy… Một hộp cơm trưa đầy ắp những món ăn thiếu kinh nghiệm như vậy, được trao đi với một vẻ mặt thẹn thùng. Sẽ không quá lời nếu gọi đó giấc mơ của một người đàn ông.

Thật lòng thú nhận, Naoya rửa rễ cây ngưu bàng.

“Tớ nghĩ mọi người ai đều cũng có điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình. Chỉ vì ai đó không thể nấu ăn không có nghĩa là tớ ít quan tâm tới họ hơn.”

“Hmph. Cậu chỉ không thích hiện thực rằng có một vài điều tớ không thể làm mà cậu lại có thể thôi à.”

Koyuki làm ra vẻ mặt kiêu kỳ khi nói điều đó.

Dường như đó là cảm xúc thật lòng của cô. Naoya thầm thưởng thức những khía cạnh đáng yêu không kém ấy.

"Fufu, tớ sẽ sớm thành thạo thôi bằng cách làm việc nhà nhiều hơn. Hãy chờ xem, một ngày nào đó tớ nhất định sẽ làm một hộp cơm trưa cho cậu xem."

"Oh, cậu chỉ định khoe mẽ thôi sao?"

"Nếu cậu muốn tớ cho cậu ăn, tốt nhất hãy cầu xin đàng hoàng đi nhé. Nếu cậu quỳ xuống chân tớ và liếm chúng, tớ có thể sẽ cân nhắc đấy."

"Cậu biết tớ sẽ nghiêm túc thực hiện mà, đúng không?"

"..Thôi bỏ đi."

Koyuki mặt đỏ bừng và co rúm lại.

Mặc cho việc cô có thể đoán trước được đòn phản công ấy, nhưng tại sao cô lại không dừng những lời lẽ khiêu khích ấy lại?

(Lẽ nào Shirogane-san thực ra thích việc bị mình đáp trả...?)

Có lẽ cô có một chút máu M.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thank trans
Xem thêm