Từ giờ trở đi, tôi sẽ đôi xưng hô của Naoya - Koyuki thành tớ - cậu
***
Chương 9 : Cú ra đòn chặn chốt bằng smartphone?
Tuy nhiên, Koyuki nhanh chóng hắng giọng.
"Dù sao thì... cậu không cần phải cất công đưa tớ về nhà đâu. Tớ sống ở gần nhà ga, và tớ sẽ về cùng em gái sau khi giờ hoạt động ngoại khóa của con bé kết thúc."
"Oh, cậu có em gái à?"
"Ừm. Con bé là một cô gái rất lễ phép. Tớ vừa nhận được tin nhắn báo là con bé đã rời trường... Oh."
Ngay khi lấy điện thoại của mình ra, Koyuki thất thần dừng lại.
Sau đó, cô từ từ liếc mắt qua lại giữa điện thoại của mình và Naoya.
Naoya nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, nhưng... Koyuki bỗng nở một nụ cười ranh mãnh. Đó là gương mặt của một đứa trẻ vừa mới nghĩ ra trò đùa.
"Đúng rồi, Sasahara-kun. Hay là chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi."
"Huh, thế có được không?"
"Dĩ nhiên rồi. Lấy điện thoại của cậu ra đây nhanh. Nhanh hộ cái coi."
Bị Koyuki thúc giục, Naoya lấy điện thoại của mình ra.
Ngay sau đó, một tên liên lạc với dòng chữ ‘Shirogane Koyuki’ hiện ra trong danh sách liên lạc của cậu. Ảnh đại diện là một chú mèo. Một chú mèo trắng tinh cùng với một ánh nhìn có chút sắc sảo, khá giống với Koyuki.
Trao đổi thông tin liên lạc với cô gái mà mình thích.
Đó là một sự kiện chắc chắn sẽ khiến cậu cảm thấy phấn khích , nhưng Naoya chỉ có thể nghiêng đầu.
"Tớ vui lắm, nhưng... tại sao cậu lại làm thế?"
"Fufu. Đơn giản thôi."
Koyuki mỉm cười và giơ điện thoại của mình lên.
"Nếu chỉ là trao đổi tin nhắn thôi thì khả năng kỳ quặc của cậu sẽ bị vô hiệu hóa, đúng chứ? Nói cách khác, ngay cả khi tớ xấu hổ, cậu cũng không thể khiến tớ bị lay động... và tớ cũng sẽ không mắc phải toan tính của cậu nữa!"
"Ooh, ra vậy. Cậu hẳn đã tính kỹ rồi nhỉ."
"Tất nhiên. Tớ không phải kiểu người chỉ biết đứng im chịu đòn đâu nhá."
Koyuki nở một nụ cười tự mãn.
Thật vậy, khi Naoya nhìn thấu lời nói dối của người khác, cậu thường dựa vào dấu hiệu trực quan như ánh mắt và cử chỉ, hay dấu hiệu thính giác như nhịp thở và giọng điệu. Trong một cuộc trao đổi qua điện thoại, lượng thông tin bị hạn chế, khiến việc đánh giá ý định thực sự của đối phương trở nên khó khăn.
Tuy nhiên...
(Cậu đã thừa nhận rằng mình sẽ xấu hổ, huh... Shirogane-san.)
Chắc hẳn cô đã vô tình để lộ điều đó.
Rõ ràng, ở trường cô luôn đạt điểm cao nhất lớp, nhưng thực chất... cô lại khá vụng về nhỉ.
"Gặp lại cậu sau, Sasahara-kun. Từ mai tớ sẽ tha hồ ghẹo cậu đấy!"
"Oh, được thôi. Cẩn thận nhé."
Koyuki không nhận ra ánh mắt thờ ơ của Naoya.
Cô chỉ xoay người một cách duyên dáng và bước về phía nhà ga.
Kết thúc hồi tưởng.
Rời khỏi cổng soát vé, cả hai bắt đầu đi bộ về phía trường học.
Có lẽ vì trời vẫn còn sớm nên không có bấy nhiêu người trên những con phố.
Dưới ánh nắng êm dịu của mùa xuân, Koyuki hắng giọng kèm theo một tiếng ‘hừm’.
"Hmph. Thật uổng công khi chiến lược chủ động của tớ đã thất bại, nhưng... cuộc phản công của tớ chính thức sẽ bắt đầu từ đây."
Sau đó, cô nhìn chằm chằm vào mặt Naoya, nở một nụ cười tinh nghịch.
Thứ mà cô đưa lên là chiếc điện thoại của mình.
"Trước hết... Thế nào rồi, Sasahara-kun? Những tin nhắn đặc biệt mà tối qua tớ gửi cậu có làm tim cậu đập nhanh hơn không?"
"...Huh?"
Naoya chỉ biết trố mắt nhìn với vẻ mặt ngây ngô.
"Phản ứng gì thế kia? Tớ đã gửi cậu bao nhiêu thứ tối qua mà, phải không?"
"Oh, uh, đúng rồi. Tớ có nhận được vài tin nhắn."
Naoya dừng lại và lấy điện thoại của mình ra kiểm tra.
Ngay lập tức, những tin nhắn của Koyuki hiện đầy màn hình, và cậu liền kiểm tra kỹ lưỡng chúng một lần nữa.
Đúng như cô nói, có vài tin nhắn đã được gửi tối qua. Một lời mời vắn tắt với nội dung: "Hãy cùng đi học với nhau vào buổi sáng nhé," và...
"Làm sao mà tôi có thể phấn khích chỉ vì ảnh mèo và ảnh đồ ăn được...?"
"Huh, cậu không thích sao?!"
Koyuki mở to mắt như thể điều đó thật bất ngờ.
Cô nghĩ cậu có sở thích kì cục gì cơ chứ?
Naoya lúng túng không biết nói gì, nhưng Koyuki nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc.
"Lạ thật đấy... Em gái tôi nói rằng ảnh mèo và ảnh đồ ăn là an toàn và ổn định nhất trên mạng xã hội đấy..."
"Tại sao em gái cậu lại đưa ra lời khuyên như kiểu một họa sĩ manga sợ bị công kích trên mạng vậy...?"
Cậu bỗng cảm thấy tò mò về cô em gái đó là người như thế nào.
Dù sao, điều này cũng đã giải đáp một bí ẩn.
Những bức ảnh về một con mèo trắng với ánh nhìn dữ dằn và những món ăn đơn giản tự nấu tại nhà được gửi đi mà không kèm bất kỳ lời giải thích nào, khiến Naoya không thể đoán được ý định của cô ấy.
Có vẻ như cô ấy đang cố gắng giao tiếp theo cách của riêng mình.
(Hmm... Nhưng nếu là vậy, điều này có thể thực sự khiến tim mình đập nhanh hơn.)
Sự vụng về chân thành của cô ấy thực sự không thể cưỡng lại được. Dù thế nào đi nữa, chẳng có cách nào khiến sự yêu mến của cậu dành cho cô giảm sút khi thấy một khía cạnh đáng yêu đến vậy của cô.
Tuy nhiên, Koyuki hoàn toàn không nhận ra điều đó. Khi cô vẫn đang suy nghĩ, Naoya bật cười khúc khích và chỉ vào màn hình điện thoại.
"Tiện đây, chú mèo này thật độc đáo và đáng yêu. Cu cậu là thú cưng của gia đình cậu à, Shirogane-san?"
"Hm? Đúng vậy. Cậu ấy mới một tuổi thôi và cực kỳ quấn quýt."
"Oh. Tên của cu cậu là gì vậy?"
"Là ‘Sunagimo’."
"... Tên hay đấy nhỉ! Kiểu, rất độc đáo ấy!"[note65587]
"Fufu, đúng nhỉ? Ở nhà mọi người đều gọi cậu ấy là 'Su-chan'. Nhìn này, nhìn này, kể cả lúc cậu ấy ngủ cũng dễ thương lắm ấy. Tớ sẽ cho cậu xem vì cậu là người đặc biệt thôi đấy, Sasahara-kun."
"O-Oh."
Koyuki vui vẻ mở điện thoại của mình lên, cô liền cho Naoya xem những bức ảnh của chú mèo.
Nhờ đó, khoảng cách giữa hai người đã trở nên rất gần. Mùi hương ngọt ngào đặc trưng của con gái phảng phất trong mũi cậu, cậu thậm chí còn có thể ngắm nhìn từng sợi lông mi dài của cô.
(Cô ấy thật sự rất dễ thương, huh...)
Naoya thậm chí còn không thể tập trung vào những bức ảnh mà chỉ chăm chú ngắm nhìn gương mặt của cô cùng với sự ngưỡng mộ. Đúng lúc đó—
"Oh, đây, là Naoya mà nhỉ."
"Hm?"
Ngay phía sau hai người, một giọng nữ trong trẻo vang lên.
—————————————————————————————————————————
Dạo này do hơi lười chuẩn bị thi nên tiến độ có thể bị chậm đi mong ae thông cảm;-;, yên tâm tui ko bỏ con đâu
4 Bình luận