Chương 27 : Thân phận thật của Kirihiko
Khoảng nửa tiếng sau.
"Anh về rồi đâyyyy... Huh, bầu không khí gì thế này?"
Ngay khi bước vào nhà, Kirihiko cất giọng có phần khó hiểu.
Mà cũng đúng thôi. Naoya và Koyuki đang ngồi ở hai góc đối diện trong căn phòng kiểu Nhật, giữ khoảng cách rõ rệt. Cả hai đều không dám nhìn thẳng vào mắt nhau và chỉ biết bồn chồn với khuôn mặt đỏ ửng.
Thấy cảnh đó, Kirihiko nheo mắt lại và lấy chân đá nhẹ vào Naoya.
"Này, Sasahara-kun, anh đã bảo nhóc làm việc đó ở chỗ khác nếu không muốn anh nổi cáu rồi mà. Ngay cả anh cũng không phải người dễ dãi đến thế đâu, nhóc biết đấy."
"Không phải thế đâu... Em không có chạm vào cô ấy chút nào nhá..."
"Oh, thật sao?"
"Ahh... Tại sao mình lại làm chuyện đó chứ...?"
Koyuki cũng đang phải đấu tranh với cảm giác ghê tởm chính mình.
Nhìn hai người họ, Kirihiko ngẫm nghĩ một lúc rồi cuối cùng vỗ tay.
"Anh hiểu rồi. Chắc là vừa có một sự kiện biến thái may mắn nào đó diễn ra, đúng không?"
“Ít nhất anh cũng nên lựa lời cẩn thận hơn đi chứ.”
"Đừng có trách anh, đó là bệnh nghề nghiệp mà. Nhưng một sự kiện biến thái may mắn... Hóa ra nó thực sự tồn tại, huh."
Anh nói với cảm xúc sâu lắng, như thể vừa tận mắt chứng kiến một chiếc UFO.
Ánh mắt lạnh lùng hướng về phía cậu xuyên qua ngực Naoya, khiến cậu phải cúi đầu xuống. Khi làm vậy, miếng băng gâu trên ngón tay vô tình đập vào mắt, khiến tim cậu như lỡ mất một nhịp.
(Ấm áp thật...)
Cảm giác đó thật ấm áp, rồi cả lúc cô nói với ngón tay cậu trong miệng, lưỡi cô chạm vào, khiến cho một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng cậu. Khi cảm giác ấy gần như ùa về, Naoya vội lắc đầu.
Nghĩ thêm nữa thì không hay chút nào. Hai người họ thậm chí còn chưa chính thức hẹn hò.
Trước sự im lặng của cả hai, Kirihiko thở dài. Dường như anh đã mệt mỏi với việc trêu chọc họ.
"Thôi, miễn là trong phạm vi lành mạnh thì anh không để tâm đâu. Quan trọng hơn, Koyuki-chan, em đọc sách được chứ?"
"Oh, k-không... Em mới đọc xong một nửa tập hai thôi."
"Vậy à, tiếc quá nhỉ."
Kirihiko đặt tay lên má và nhíu mày.
"Vậy lần tới em ghé qua, hãy cho anh biết về suy nghĩ và ấn tượng của em nhé?"
"V-Vâng... Em không phiền đâu."
Koyuki nhìn chằm chằm vào mặt Kirihiko.
Sau đó cô nghiêng đầu với vẻ thắc mắc.
"Có khi nào… anh cũng thích cuốn sách này không, chủ nhà-san?"
"Huh?"
"Oh, nó hay mà, phải không? Bộ này ấy. Đây là lần đầu em đọc một bộ light novel, nhưng em đã hoàn toàn bị lôi cuốn. Đặc biệt là Fran-chan ở tập đầu, cô ấy thực sự rất dễ... thương...?"
Khi cô cầm tập hai đang nằm trên mặt bàn lên, Koyuki đột nhiên sững người.
Có vẻ cuối cùng cô đã nhận ra.
Tên tác giả được ghi trên đó… là Akaneya Kirihiko.
Koyuki lập tức ngẩng đầu lên rồi nhìn qua lại giữa cuốn sách và Kirihiko, cứ thế mà thốt lên.
"Anh là tác giả ư?!"
"Ừ. Anh lười nghĩ bút danh quá nên dùng luôn tên thật mà ra mắt."
"T-Tại sao cậu không nói gì với tớ, Sasahara-kun?!"
"...Thật lòng mà nói, tớ đang chờ xem lúc nào cậu mới nhận ra đấy."
Naoya bật cười trước phản ứng bối rối của Koyuki.
Một phần lý do cậu đưa cô đến đây chính là để nhìn thấy biểu cảm bất ngờ ấy.
Kirihiko cười trước Koyuki đang hoảng loạn và bình thản nói.
"Vậy đó. Từ giờ, hãy thường xuyên ghé qua đây và giúp anh tìm ý tưởng nhé. Việc quan sát hai đứa có vẻ sẽ mang lại cho anh một vài tư liệu đáng giá.”
"Eh... Em không chắc liệu mình có thích việc vẻ yêu kiều Shirogane-san bị phân phối toàn quốc không nữa..."
"Vậy thì đổi lại là quyền được tình tứ thoải mái tại nơi đây thì sao?"
"Bắt tay nào."
"Đừng có mà bắt tay chứ...!"
Koyuki đỏ bừng mặt, đập mạnh vào vai Naoya một cú rõ đau.
2 Bình luận