Trong thế giới này có đến 6 lục địa.
Lục Địa Phía Bắc, nơi sinh sống của tộc Sói Trắng.
Lục Địa Người-Tiên, nơi sinh sống của tộc Tiên (các loại yêu tinh,…) và con người.
Lục Địa Thú, nơi sinh sống của tộc Thú Nhân.
Lục Địa Hỏa Ngục, nơi được cho rằng Chúa Quỷ vẫn còn tồn tại, ngủ yên ở đấy.
Lục Địa Rồng, nơi sinh sống của tộc Rồng.
Cuối cùng là, Lục Địa Quỷ, nơi sinh sống của tộc Quỷ.
Khi so sánh tương đương ra, nếu đặt Lục Địa Phía Bắc hướng 12 giờ, thì Lục Địa Người-Tiên sẽ nằm ở hướng 10 giờ; Lục Địa Thú ở hướng 8 giờ; Hỏa Ngục ở hướng 6 giờ; Rồng ở hướng 4 giờ và Quỷ thì sẽ ở hướng 2 giờ.
Khoảng 1000 năm trước, đã từng xảy ra một cuộc chiến tranh, giữa phe đồng minh Tiên, Thú và Người với lại phe Quỷ.
Có rất nhiều loại chủng tộc không thể phân biệt được như các quái vật thường, như là Thằn Lằn Hai Chân, Quỷ Bốn Tay và các con Nhân Mã.
Sự phân biệt chủng tộc đối với tộc Quỷ (nhất là với mấy con có hình thù quá kì dị) đã ăn sâu vào tư tưởng từ thời xa xưa, thế là, chiến tranh đã bùng nổ lan rộng ra cả thế giới.
Dù vẫn còn đó một vài dư âm, nhưng sự phân biệt thì không còn quá công khai như hồi trước, mọi vấn đề giữa hai bên đã được “hạ nhiệt” để giờ có thể làm ăn thương mại với nhau.
Lấy thí dụ làm ăn thương mại, ‘Từ Lục Địa Quỷ đến Lục Địa Người-Tiên’ thì sẽ là vàng, bạc, đồng, sắt và đá ma thuật. ‘Từ Lục Địa Người-Tiên đến Lục Địa Quỷ’ thì thường sẽ là đường, lúa mì,…
Lục Địa Người-Tiên cũng sẽ bán nô lệ qua bên Lục Địa Quỷ để khai thác các loại quặng và hầm mỏ than đá.
Tôi hiện đang ôm đầu gối sát người mình, ngồi yên kế bên các nô lệ khác trong buồng giam.
Hiển nhiên cũng có các nô lệ nữ, nhưng vì buồng nam nữ thì tách biệt với nhau, cho nên không có mấy trao đổi giữa hai bên cả.
Nhưng từ đó giờ, có mơ cũng không dám ngờ đến việc mình sẽ bị bán làm nô lệ. Đây vừa gánh lấy hậu quả của việc quá phụ thuộc vào số vũ khí hiện đại của mình:”dù có gì xảy ra đi nữa, mình cũng sẽ ổn thôi”——nhưng cái này thì thất bại ê chề quá rồi.
“Nếu như có thể, mình muốn đấm cái thằng cao ngạo của ngày hôm qua kia…”
Thế nhưng, dù tôi có than thở nhiều thế nào đi nữa về những gì đã trôi qua, vẫn sẽ không thể đổi thay được gì cả.
Tôi thôi than thở mà tìm cách thoát ra khỏi con tàu này. Nhưng chẳng có khe hở nào để trốn thoát cả.
Chuyến tàu này đi theo một đường thẳng, như là đang vượt qua vùng biển trung tâm.
Nó đã đi qua các lục địa Thú, Hỏa Ngục và Rồng, lần lượt trao đổi các mặt hàng giảm giá ở đấy, lấy vào hàng mới để bù vào các kho trống rồi đi đến lục địa tiếp theo.
Khi đến một bến cảng mới để trao đổi hàng hóa, chiếc thuyền sẽ ngừng lại trong khoảng 20 ngày, để cho các thủy thủ nghỉ ngơi.
Tôi nghĩ đến chuyện trốn thoát ở bến cảng, nhưng hầu như chẳng có cơ hội nào cả.
Những chiếc vòng chặn phép đã được đeo trên cổ của chúng tôi.
“Nhờ” nó mà chúng tôi đã không tài nào dùng thuật cường hóa cơ thể để thoát thân, nếu không có kĩ năng mà ráng bẻ khóa, thì nó sẽ sinh ra một phép khiến chúng tôi ngủm ngay tại chỗ. Nó sẽ giết chúng tôi trừ khi có một chiếc chìa khóa đặc biệt để mở ra.
Cửa buồng giam thì luôn có hai thủy thủ, thay phiên nhau canh gác. Ngay cả khi các nô lệ cố gắng phá đổ cánh cửa kia, các thủy thủ cũng sẽ nói một câu thần chú khiến cho chiếc vòng chặt lại, khống chế lại hết tất cả mọi người.
Khi ra giữa biển, chúng tôi được phép cho lên boong tàu. Thật ra thì, chúng tôi được khuyên là nên hưởng ánh sáng mặt trời để cho mạnh khỏe.
Dù có vừa tán chuyện, vừa tắm nắng, các thủy thủ cũng không hề làm căng với chúng tôi. Ngược lại, bọn tôi còn có thể kết thân với các thủy thủ, rồi được hưởng ké mấy thứ hàng xịn như là xì gà hay rượu.
Cơ bản là, các nô lệ đều được đối xử rất tốt.
Dường như, họ không muốn các thương tích làm giá trị của chúng tôi.
Về ăn uống, chúng tôi thường sẽ ăn bánh mì hai lần trong ngày, thường thì kèm với thịt muối và mấy miếng rau chua.
Ban đầu thì tôi không quen cho lắm, do đó giờ quen một ngày ba bữa rồi. Nhưng khi đã quen rồi thì không còn thấy vả nữa.
Cái bất tiện nhất ở đây vẫn là lượng nước sạch.
Dù họ có thể trữ nước sạch rất nhiều do có pháp sư trên tàu, nhưng lượng nước dành cho các nô lệ mỗi ngày, thì chưa bằng một cái bồn rửa mặt nữa.
Nhiêu đó nước là chỉ dành cho quên nhanh đi cơn khát, với cả xối sơ qua khắp người.
Có những nô lệ “thèm” nước đến nỗi lúc nào cũng mong chờ, ngày tiếp theo sẽ đến được bến cảng. Nhất là mấy nô lệ nữ.
Sau vài tháng bị bắt lên tàu nô lệ—lúc ngoài biển, có một ai đã bắt chuyện với tôi trên boong tàu.
Đó chính người thương nhân buôn bán nô lệ mua tôi từ ba tên khốn kia.
Trên đầu anh ta thì quấn một mảnh vải dài, kiểu Turban[1]. Mang trên chân một đôi sandal, không phải ủng. Và mặc một chiếc áo vest đỏ.
Nhìn cứ như mấy thương nhân trong game RPG nào đó ấy.
Ba tên đó đã nói dối anh ta—nói rằng tôi là một đứa trẻ bị bắt rồi đem bán đi vì phạm tội.
Giá của tôi là 100 đồng vàng, như chúng đã dự đoán.
Vì vậy, tôi chính thức đã bị bán như là một nô lệ, nếu tôi cố gắng trốn thoát thì sẽ bị truy đuổi như là tội phạm.
Dù tôi có nói cho anh ta là tôi đã bị ba tên kia lừa đem đi bán, thì cũng đã quá muộn rồi.
Đằng nào thì, cũng sẽ chẳng có ai tin lời của một nô lệ cả, nhưng không hẳn là anh ta sẽ không nghe.
Anh ấy đưa ra cho tôi một cuốn sách về ngôn ngữ của Lục Địa Quỷ. Nó dày cỡ khoảng một cuốn sách tiếng Anh. Hơi bẩn, cũ kĩ, đầy dấu vân tay, chắc là siêng đọc quá đây mà.
Thế rồi anh ta nói với tôi.
Mấy đứa trẻ người mà biết tiếng Lục Địa Quỷ, bán được giá cao lắm, nên ráng học đi.
“……tại sao tôi lại phải cố gắng nâng giá của mình lên, khi mà mình chẳng còn gì nữa?”
“Hiển nhiên là có lợi ích chứ”
“Anh sẽ tăng thêm lượng nước sạch cho tôi sao? Hay là thêm mấy bữa ăn ngon hơn? Dù tôi chẳng hề quan tâm đến hai cái đó cho lắm”
Tôi trả lời với giọng nói sắc bén, thái độ dữ dằn.
Tôi vốn không phải loại người cư xử văn minh đối với những ai bán tôi đi làm nô lệ.
Người thương nhân ấy tiếp tục nói, không giận hay cười gì cả.
“Không phải là cần phải cố học cho bằng được. Cậu vẫn sẽ có được cái giá cao kể cả như bây giờ”
“Thế tại sao lại bảo tôi phải học?”
Không để ý cho lắm, nhưng tôi hơi nghiêng đầu qua rồi hỏi anh ta.
Để tóm gọn lại, anh ta nói——
Những đứa con trai tuổi tôi, gần như chắc chắn là sẽ phải sống ở mấy nhà mại dâm nam, để giúp “giải tỏa” cho các công nhân ở mỏ than bị bắt từ các lục địa. Sau đó, khi lớn lên thì chính chúng tôi sẽ làm việc như những công nhân đó.
Kiểu này chắc phải mất 10 năm để có thể tự chuộc thân tôi.
Thực tế rằng, tôi chưa hề nghe qua chuyện nào, nói về những đứa cỡ tuổi tôi thoát khỏi cảnh nô lệ mà kể lại. Hầu hết thì, chết hết. Tai nạn, tự sát, hay làm việc quá sức,….có đủ kiểu hết, nhưng kết cục chung là vẫn chết.
Tuy nhiên, những ai học được ngôn ngữ này, thì sẽ có cơ hội cao trở thành người yêu cho mấy người giàu có, hay nói cách khác, các quý cô có tiền mà còn rảnh của Lục Địa Quỷ.
Quỷ sống thọ hơn so với con người. Cho nên, có rất nhiều cô gái mang ngoại hình trẻ trung. Ăn ba bữa một ngày, giờ nghỉ và giờ ngủ.
Cũng có cơ hội cao sẽ thoát khỏi kiếp nô lệ khi lớn lên, so với việc trở thành công nhân mỏ than.
“Nếu không muốn học thì cũng không ép. Cuốn sách ngôn ngữ Quỷ này cũng vô dụng thôi”
“Ông chủ nói gì thế! Tôi sẽ cố gắng hết mức để học và tăng giá của mình lên cao!”
Tôi mém ngả ngửa ra phía sau, nắm lấy chiếc áo của anh ta đang quay lưng lại với tôi.
“——Chân thật ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không nào. Cuốn sách đây. Giữ cho tốt đấy”
Anh ta thở dài một hơi rồi đưa tôi quyển sách.
“Khi nào xong phần cơ bản thì báo tôi. Tôi sẽ nhờ các thủy thủ biết tiếng này để cho cậu tập giao tiếp”
“Vâng! Cảm ơn rất nhiều! Gặp sau nhé – tôi sẽ cố gắng hết mình để nói được!”
Từ đó trở đi, tôi trở nên điên cuồng, cố gắng học ngôn ngữ Quỷ bằng mọi cách.
Vì tôi thật sự không hề muốn phải sống trong nhà mại dâm nam.
Ở kiếp trước, tôi không giỏi môn tiếng Anh tí nào, điểm số cũng chẳng hề cao cho lắm.
Nhưng có vẻ như, khi cần thiết hoặc bị dồn vô đường cùng, con người sẽ học được.
Tôi đã học được một cách dễ dàng, cứ như là cá gặp được nước.
Tôi hoàn thành được phần cơ bản trong khoảng nửa năm kể từ lúc bắt đầu. Sau đó, tôi đã luyện tập rất nhiều bài giao tiếp trong ngôn ngữ Quỷ.
Nhờ đó, tôi đã có thể nói những cuộc giao tiếp thường ngày như cơm bữa, dù là vẫn còn tệ trong chữ viết.
Thế rồi, một năm kể từ khi khởi hành khỏi thành phố biển Grey. Tôi đã đến được Lục Địa Quỷ từ Lục Địa Người-Tiên.
1 Bình luận