Tận Thế: Tôi nhảy qua nhả...
Tiếu Bì Đích Ngũ Hoa Nhục
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 15: Nhà ma vùng ngoại thành

2 Bình luận - Độ dài: 1,754 từ - Cập nhật:

7 giờ rưỡi tối, trong một căn biệt thự bỏ hoang ở rìa thành phố, Trần Tử Hào đang run cầm cập trốn trong tủ treo quần áo nằm ở phòng chính lầu hai.

Cậu vốn chờ mong Tề Doanh sẽ tới cứu mình, nhưng vào giờ phút này, cậu chỉ có thể cầu nguyện Tề Doanh xem cuộc gọi cầu cứu kia là trò đùa dai, tuyệt đối đừng đi chịu chết.

Hai giờ trước, Trần Tử Hào lúc đầu đang chuẩn bị ngoan ngoãn lên lớp tự học buổi tối thì bị ba tên đầu gấu lớp trên ép trèo tường lẻn ra khỏi trường.

Trường cấp ba mà Trần Tử Hào theo học là một trường nội trú hoàn toàn đóng kín, quản lý nghiêm ngặt, toàn trường chỉ có nam sinh, không có động vật giống cái.

Học kỳ này Trần Tử Hào si mê chơi bóng rổ, vì để có thể gia nhập đội bóng rổ của trường, tỏa sáng trong trận đấu giao hữu với trường trung học số một sát vách vào tháng tới, điều quan trọng nhất là khiến các chị gái của trường đó mê mẩn, cậu đã tìm mọi cách để lấy lòng đội trưởng đội bóng rổ Triệu Việt, hy vọng có thể gia nhập đội.

Không ngờ rằng, đó lại là khởi đầu cho cuộc sống học đường đầy bi kịch của Trần Tử Hào.

Nhóm ba kẻ côn đồ do Triệu Việt cầm đầu đều là học sinh lớp mười hai, ai nấy cao to lực lưỡng.

Ban đầu, bọn chúng chẳng thèm để ý đến cậu đàn em yếu ớt, thân hình gầy gò trắng trẻo như con gà luộc này, nhưng vì Trần Tử Hào năm lần bảy lượt lấy lòng, bọn chúng liền phát hiện con gà luộc này lại là một thằng con ông cháu cha có tiền.

Vì vậy, dưới sự áp bức bạo lực của ba người, Trần Tử Hào chỉ có thể bất đắc dĩ trở thành tùy tùng nhỏ và cây rụng tiền của bọn chúng, gia nhập đội bóng rổ trở thành chuyện xa vời, nhưng bị đánh và uy hiếp lại trở thành chuyện thường ngày.

Nhóm ba tên côn đồ có thủ pháp đánh người rất đúng chỗ, chúng không bao giờ đánh vào mặt hay tay chân, chỉ tập trung vào những chỗ khiến cậu đau đớn nhưng không ảnh hưởng đến vẻ ngoài.

Vì lòng tự trọng bướng bỉnh không cúi mình, Trần Tử Hào chưa từng kể việc mình bị bắt nạt với giáo viên hay phụ huynh, cậu luôn nghĩ rằng mình có thể tự xử lý.

Nhưng chẳng ngờ, vừa quyết tâm học hành chăm chỉ, định bụng để ông ba thực hiện lời hứa sẽ cho cậu chuyển trường học ngoại trú nếu thành tích tiến bộ, hôm nay lại bị đám người Triệu Việt ép buộc trèo tường trốn học, đi thám hiểm cái gọi là ngôi nhà ma ám.

Ngôi nhà này nằm trong một khu biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Tân Giang, ngay khi vừa nhìn thấy ngôi nhà ma này, cậu đã cảm thấy lạnh cả người, muốn rời đi ngay.

Căn biệt thự này thoạt nhìn không khác gì so với những tòa nhà ở xung quanh, chỉ là trông tan hoang hơn một chút.

Nhưng giác quan thứ sáu của Trần Tử Hào cứ mách bảo rằng, căn biệt thự này giống như một cái hố đen khổng lồ, đang chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới.

Theo lời của đám Triệu Việt, ba năm trước, những người sống trong căn biệt thự này đã mất tích toàn bộ, sống không thấy người, chết không thấy xác, cảnh sát cũng không điều tra được gì.

Sau đó, các chủ nhà khác lần lượt dọn đi, khiến cả khu biệt thự này dần bị bỏ hoang.

Dạo gần đây, đám Triệu Việt phát hiện ra tin đồn khu biệt thự bị ma ám này trên một diễn đàn kinh dị, nghe đâu nhiều người đã đến đây thám hiểm, và có một số người không bao giờ trở ra.

Do đó, nhóm ba tên côn đồ quá rảnh rỗi và nhàm chán quyết định kéo Trần Tử Hào cùng đi đến đây chịu chết.

Vì cảm thấy quá bất ổn, Trần Tử Hào tránh né đám côn đồ này rồi lặng lẽ gọi điện cầu cứu chị gái hờ nhà mình, nhưng giây sau đã bị bọn chúng lôi vào biệt thự.

Lúc đầu Trần Tử Hào nơm nớp lo sợ đi theo bọn chúng lượn quanh biệt thự, ngoài việc trông thấy vài mảnh quần áo rách ra thì không hề phát hiện điều gì bất thường.

Bây giờ là khoảng 7 giờ tối, mặt trời đã lặn, tia sáng trong biệt thự ngày càng u ám.

Hai tay Trần Tử Hào cầm đèn pin, vẻ mặt tái nhợt quan sát phòng ngủ chính trên lầu hai.

Phòng ngủ rất lớn, được trang trí theo phong cách cổ điển Châu Âu, tấm đệm trên chiếc giường đầy những vết bẩn và bụi bậm, trong đó, màu của một vài vết bẩn trông rất đáng ngờ.

Dưới ánh sáng lờ mờ, cậu nhìn thấy một khung ảnh lớn treo trên tường, không nhịn được dừng chân quan sát.

Đây là một bức ảnh gia đình, trông như một gia đình ba người hạnh phúc, nhưng tờ ảnh đã ố vàng khiến gương mặt của người đàn ông trong ảnh thoạt nhìn có chút kỳ dị.

Lúc này, Trần Tử Hào không để ý rằng, nhóm ba người Triệu Việt ở sau lưng cậu đã trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó lặng lẽ lui khỏi phòng ngủ.

'Cạch' một tiếng, Trần Tử Hào bị dọa sợ tới mức giật mình một cái, cậu quay đầu lại thì phát hiện cửa phòng ngủ đã đóng kín, giọng nói của Triệu Việt vọng ra từ phía sau cánh cửa:

- Thằng gà luộc kia, nghe nói mày định mách lẻo? Tốt nhất là ngủ cùng quỷ ở đây một đêm đi, xem mày còn dám nữa không, há há há há.

Trần Tử Hào lao tới liều mạng xô cửa, nhưng làm thế nào cũng không mở ra được, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng mấy kẻ bên ngoài kéo tủ, nhìn qua khe cửa, quả nhiên trông thấy một cái tủ nặng chặn ở lối ra.

- Cái điện thoại mới nhất của thằng nhóc này đúng là hàng xịn, he he, giờ thì nó là của tao.

Triệu Việt đánh giá chiếc điện thoại cướp được từ Trần Tử Hào khi vào biệt thự, miệng cười khoái trá.

Triệu Việt gọi hai người khác rời đi, bản thân vừa vuốt vuốt điện thoại vừa đi về phía trước, không để ý đến tiếng bước chân của Chu Vũ Cường đi sau cùng ngày càng trở nên nặng nề.

Trần Tử Hào nhìn qua khe cửa, rõ ràng trông thấy bóng lưng của Chu Vũ Cường bắt đầu biến dạng, từng khối u quỷ dị nhô lên và mấp máy trên người.

Cậu hoảng sợ đến mức lấy tay bịt chặt miệng, tiếng kêu cứu ban đầu đều bị nuốt ngược vào bụng.

Chẳng mấy chốc, ba người kia đã đi xuống lầu, biến mất khỏi tầm nhìn của Trần Tử Hào.

Nhưng giây sau, một tiếng thét thảm thiết chói tai vang lên từ đại sảnh lầu một, cậu nghe thấy Triệu Việt kêu lớn cứu mạng, gã hoảng loạn xông lên lầu hai lần nữa, liều mạng phá cửa muốn vào phòng ngủ chính để trốn.

Nhưng cửa lớn của phòng ngủ chính đã bị bọn chúng khóa trái, còn dùng tủ chặn lại.

Trần Tử Hào khiếp sợ nhìn qua khe cửa, trông thấy Triệu Việt máu me đầy mặt, trên mặt gã đã không còn nụ cười chế nhạo, chỉ còn lại sự sợ hãi và méo mó.

Sau mấy giây đập cửa vô ích, gương mặt của Triệu Việt đột nhiên cứng đờ, kế tiếp bị thứ gì đó từ phía sau tha đi mất.

Trong tầm nhìn của Trần Tử Hào, cậu chỉ có thể trông thấy khuôn mặt trắng hếu sau cùng của Triệu Việt và bọt máu phun ra từ miệng gã.

Trần Tử Hào sắc mặt trắng bệch ngã khuỵu xuống đất, ngay giây tiếp theo, cậu vội vàng tháo chiếc Apple Watch đang đeo trên mắt cá chân. Vì tránh bị bọn Triệu Việt tống tiền, có thể nói Trần Tử Hào đã tốn không ít công sức.

Nhưng khiến cậu thất vọng là, đồng hồ thông minh không biểu hiện chút tín hiệu nào, nhiều lần gọi 110, nhưng không nhận được hồi âm.

Trần Tử Hào không hề nản lòng, cậu nhìn về phía cửa sổ, chuẩn bị nhảy lầu chạy trốn.

Nhưng cảnh tượng ngoài cửa sổ lại khiến lòng cậu lạnh đi phân nửa.

Tôn Mãnh, kẻ cường tráng nhất trong tổ ba côn đồ đã lao ra biệt thự, gã đang bụm vết thương trên cánh tay trái đã bị đứt tận gốc và chạy ra ngoài.

Nhưng mới chỉ chạy được khoảng 10m, gã dường như đâm phải một bức tường vô hình, bị bắn ngược lại ngã mạnh xuống đất.

Lúc này Trần Tử Hào mới nhận ra rằng, trong ánh sáng mờ mờ, xung quanh biệt thự sớm đã bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày màu xám đậm, không thấy được gì cả, nguyên căn biệt thự như một hòn đảo cô lập, còn họ thì bị nhốt như những kẻ đáng thương trên hòn đảo này.

Đồng tử của Trần Tử Hào chợt co rút lại, vì cậu trông thấy một cái xúc tu đen sì vươn ra từ cánh cửa biệt thự.

Vừa định theo phản xạ hét lên nhắc nhở, đầu nhọn sắc bén của xúc tu kia đã nhanh chóng đâm xuyên qua lồng ngực của Tôn Mãnh đang không hề hay biết gì.

Trong ánh mắt không thể tin nổi của Tôn Mãnh, xúc tu mềm mại cuộn lại, chậm rãi lôi gã vào trong biệt thự.

Trần Tử Hào hít một hơi thật sâu, loạng choạng rời xa cửa sổ, ngay sau đó cậu lao tới bên cạnh cánh cửa, cố gắng chất đống những đồ đạc có thể di chuyển được để chặn lối vào.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
TFNC
Xem thêm