- A Bân, nghe ông nói này.
Ông nội nắm chặt tay hắn, nghiêm túc nói:
- Nếu, ông bảo cháu ra tay, cháu phải lập tức cắm thanh dao này vào tim ông.
- Sao ạ!?
Ngô Bân với ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng nhìn về phía ông nội.
- Cháu phải làm được!
Ông nội nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn:
- Biến dị không xảy ra ngay lập tức, ông đã cảm nhận được, không bao lâu nữa ông sẽ biến thành quái vật.
- Không! Cháu không muốn!
- Cháu có thể, nghe đây, cháu là đàn anh lớn nhất của võ quán, là người có thiên phú võ thuật nhất trong gia đình chúng ta, cháu có thể làm rạng rỡ kỹ thuật do tổ tiên để lại, ba mẹ cháu vẫn đang ở bên ngoài đợi cháu trở về!
Ông nội không khỏi thở dài:
- Ài... ông già rồi, không ngờ lại gặp phải chuyện này, ông cũng mệt mỏi rồi... Nguyện vọng sau cùng của ông là có thể chết dưới thanh đao mà tổ tiên tự tay rèn nên.
Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của Ngô Bân, bàn tay cầm chặt chuôi đao của hắn bất giác run rẩy.
- A Bân, tuyệt đối, tuyệt đối không được để ông biến thành quái vật dị dạng đó!
Đôi mắt của ông nội bắt đầu chuyển sang màu đen sâu thẳm, kèm theo tiếng gào rú của quái vật bên ngoài cửa, gân xanh trên khuôn mặt ông bắt đầu co giật, biểu cảm trên mặt trong nháy mắt trở nên xa lạ.
- Nhanh, là hiện tại.
Ông nội cố gắng buông hai tay khỏi Ngô Bân:
- Ông sắp không thể kiểm soát được nữa! Đừng quan tâm đến sự chống cự của ông, lúc cần thiết cứ chặt đầu ông xuống!
Chưa kịp nói xong, cơ mặt ông nội bắt đầu méo mó và mấp máy, ánh mắt khi nhìn Ngô Bân đã trở nên lạ lẫm và khủng bố.
Ngô Bân hít sâu một hơi, cắn chặt răng hàm, trong đôi mắt tràn đầy tia máu kia bộc phát ra ánh sáng kiên định.
Đối diện với ánh mắt bắt đầu trở nên tham lam của ông nội, hắn đẩy mạnh một cái, đâm thanh đao dài trong tay vào sâu lồng ngực ông nội.
Ông nội đã dị hóa bắt đầu đau đớn phản kháng, hai bàn tay mọc ra móng vuốt sắc bén chộp về phía cổ của Ngô Bân.
Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, tay ông dừng lại ngay trước mặt hắn.
- A Bân... chặt đầu...
Ông nội khó khăn thốt ra lời cuối cùng, trong đôi mắt đã không còn chút tia sáng nhân tính nào.
Phập!
Ngô Bân rút đao dài ra, vung lên một nhát, lưỡi đao cắt chéo qua cổ ông nội, mắc lại ở phần yết hầu.
Ngô Bân thở ra một hơi, ánh mắt ngày càng kiên định, bỏ qua sự phản kháng điên cuồng của ông nội, hắn dùng sức đẩy ông vào tường.
Răng rắc... răng rắc...
Dồn hết sức lực toàn thân, cuối cùng đầu của 'ông nội' cũng rơi xuống, lộc cộc lăn hai vòng trên mặt đất, thân thể cũng tuột xuống, ngã trên mặt đất vặn vẹo lung tung không mục đích.
Ngô Bân quỳ sụp xuống đất, đôi mắt hắn đã không còn chảy ra giọt lệ nào, chỉ có một màu đen như vực sâu.
Không có bi thương, không có thống khổ, chỉ có nỗi căm phẫn đang lan tràn đáy lòng, cơn tức giận muốn phá hủy tất cả, muốn tiêu diệt hết quái vật tràn ngập lồng ngực.
Hắn đứng dậy, nhìn về phía nhóm đàn em đang khóc nức nở ở bên cạnh:
- Anh sẽ đi giết sạch bọn quái vật, mấy đứa trốn đi.
Hai học viên còn sống sót của võ quán không nói gì, khi Ngô Bân đẩy cửa bước ra, họ lặng lẽ cầm đao đi theo sau lưng hắn.
Ngô Bân kéo lê thanh đao, không chút cố kỵ nhào tới bầy quái vật.
Nâng tay chém xuống, từng cái đầu dị dạng rơi trên đất, thanh đao sắc bén trong tay hắn tựa như bão táp điên cuồng tấn công về phía lũ quái vật.
Hai người đi sau cũng không muốn bị tụt lại, cầm chặt đao dốc sức chém giết.
Không biết đã giết bao nhiêu con quái vật, trên người Ngô Bân có thêm rất nhiều vết thương, nhưng hắn không cảm thấy mệt mỏi chút nào, có một lực lượng kỳ lạ đang tràn ngập trong cơ thể hắn.
Bị hắn cảm nhiễm, vài người sống sót vốn trốn đi cũng gia nhập chiến đấu.
Bọn họ lưng tựa lưng, tạo thành một vòng tròn, chống lại mười mấy con quái vật còn lại trông khá ít ỏi nhưng cực kỳ khó giải quyết.
Chúng nó dường như đã nuốt chửng khá nhiều máu thịt của con người, thậm chí còn tấn công và cắn nuốt đồng loại, thật ra hơn phân nửa quái vật đã chết là do tự công kích lẫn nhau.
Những kẻ chiến thắng còn lại trở nên ngày càng dị dạng, tốc độ và sức mạnh cũng tăng vọt, trí lực của chúng không còn ở cấp độ bình thường nữa.
Trong quá trình gian nan đọ sức, thêm hai người sống sót nữa đã bỏ mạng.
Tình thế ngày càng tồi tệ, mỗi người đều mang trên mình nhiều vết thương, còn có người lộ biểu cảm càng lúc càng bất thường, như thể đang ở bên bờ vực biến dị.
Ngay lúc này, một nhóm người mặc đồ bảo hộ dày đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh khách sạn, trong tay bọn họ cầm theo vũ khí nóng, sau khi xuất hiện thì lập tức tập hợp đội hình, bắn liên tục vào đám quái vật.
Sau một trận chiến ác liệt, nhóm người này cũng chịu nhiều thương vong, nhưng cuối cùng đã tiêu diệt hết toàn bộ quái vật.
Ngô Bân hít một hơi thật sâu, quỳ ngã xuống đất, cơn mệt mỏi khắp người thoáng chốc ập tới, mọi thứ trước mắt hắn dần trở nên mờ ảo...
Một người phụ nữ có mái tóc cam không mặc đồ bảo hộ bước tới, trong tay cô ta tỏa ra ánh sáng trắng, chiếu lên người sống sót đang sắp biến dị kia, đôi mắt của người này dần khôi phục lại sự thanh tỉnh.
Ngay sau đó, ánh sáng trắng ấy chiếu lên người Ngô Bân, trong ánh sáng này, hắn cảm giác được vết thương trên cơ thể mình đang dần khép lại, giống như được ngâm trong dòng nước ấm áp, sợi thần kinh mệt mỏi cũng được xoa dịu.
Hắn nhìn gương mặt tinh xảo của người phụ nữ tóc cam, không kìm được mà hỏi:
- Các người đến cứu chúng tôi à?... Tại sao, không đến sớm hơn một chút? Chúng tôi đã bị mắc kẹt ở đây suốt tám ngày, dù cho... dù cho sớm hơn một giờ cũng được...
Như vậy, ông nội sẽ không trở thành quái vật, cũng sẽ không chết đi...
Nói xong, hắn chìm vào giấc ngủ.
Ngô Bân không biết rằng, sau khi nghe lời hắn nói, người phụ nữ tóc cam không khỏi siết chặt nắm tay.
...
Khi Hắc Mai Biển chạy tới trang viên của nhà họ Mạnh, Chu Hồng đang chỉ huy phong tỏa hiện trường, còn học trò của anh ta, Lý Hàng Vũ thì đang sốt ruột đi vòng quanh.
Anh lo lắng nói:
- Thầy! Bên trong rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao tên mặt sẹo kia đi vào liền im ắng như thế? Đã gần hai mươi phút rồi!
- Rất có thể Mộng Điệp đang ở bên trong, tôi gọi điện cho cô ấy mãi mà không được, hai tiếng trước cô ấy còn hỏi tôi về địa chỉ của Mạnh Ngôn Triệt, chúng ta phải nhanh chóng vào tìm cô ấy!
Hắc Mai Biển hỏi Chu Hồng:
- Hiện tại tình hình thế nào?
Chu Hồng nhíu mày, bàn tay nắm chặt bộ đàm chưa từng buông lỏng:
- Hai mươi phút trước, Đỗ Trọng báo bên trong có phản ứng ô nhiễm, bảo tôi gọi cảnh sát vũ trang đến phong tỏa hiện trường, sau đó cậu ta một mình vào điều tra.
- Nhưng đến hiện tại, cậu ta vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào.
Chu Hồng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài, học trò Tiểu Lý không biết, nhưng anh ta biết rõ về vấn đề của Mạnh Ngôn Triệt, nếu em họ Chu Mộng Điệp thật sự đang ở trong đó...
Nhưng anh ta cũng không thể để cảnh sát bình thường vào kiểm tra dưới tình huống chưa có thông tin gì.
Ô nhiễm không phải là một vụ án hình sự bình thường, nếu tự ý tham gia vào, rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả khó lường.
- Hai mươi phút mà không có tin tức? Với thực lực của cậu ta, không nên xảy ra chuyện như vậy...
Ở đây không có Bong Bóng Không Gian, chỉ có một người thường bị ô nhiễm mà thôi.
Ngay cả khi biến thành Đọa Chủng, sức mạnh cũng không thể vượt quá cấp C trong thời gian ngắn, theo lý thuyết, Đỗ Trọng không nên mất liên lạc sau khi tiến vào.
- Để tôi vào xem.
Chu Hồng gật đầu, gỡ rào chắn để cô ta đi vào.
Lý Hàng Vũ không kìm được hỏi:
- Thầy, cô gái này là ai? Sao lại được vào trong?
- Cô ta cũng là người của Tổ Hành Động Đặc Biệt.
1 Bình luận