Bíp bíp bíp bíp!
Tiếng cảnh báo kỳ lạ bất chợt vang lên, Đỗ Trọng đang dời những người sống sót qua một bên lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Hắc Mai Biển với vẻ kinh ngạc.
Ở bên cạnh khung cửa sổ vỡ nát, người phụ nữ với mái tóc cam nửa quỳ trên mặt đất, cô ta cúi đầu, chiếc vòng trên tay cô ta đang phát ra tiếng cảnh báo dồn dập.
Đỗ Trọng lập tức di chuyển tới trước mặt Hắc Mai Biển, nhìn người phụ nữ trên mặt đất với ánh mắt phức tạp.
Tề Giới cũng tiến lại gần, dao xương chìa ra từ giữa ngón tay, ánh mắt đầy cảnh giác.
Trần Tử Hào vừa mới thở phào nhẹ nhõm chợt sửng sờ nhìn bọn họ, còn Chu Mộng Điệp thì vẫn ngồi bệt trên mặt đất, che mặt khóc nức nở.
Hắc Mai Biển chậm rãi ngước đầu lên, trông cô ta đã không còn rạng rỡ nữa, ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi.
- Đỗ Trọng, giết tôi đi... Khi ấy, vô cùng xin lỗi...
Bàn tay đang cầm trường đao của Đỗ Trọng siết chặt lại, hắn nhìn thông tin hiển thị trên chiếc vòng tay của mình với vẻ mặt phức tạp.
- Xin chú ý! Có một kẻ bị ô nhiễm vượt ngưỡng an toàn trong phạm vi 10m xung quanh! Hãy lập tức tiêu diệt!
- Dị năng tinh lọc của chị không thể tự thanh tẩy bản thân mình sao? Vì cái gì mức độ ăn mòn của ô nhiễm lại chạm đến ngưỡng giới hạn?
- Bản chất của dị năng tinh lọc mà tôi sở hữu là kích thích tiềm thức của người bị ô nhiễm, để họ tự kháng lại sự ăn mòn. Nhưng đối với bản thân tôi, sức mạnh ý chí đã đạt đến giới hạn rồi...
- Đỗ Trọng, ra tay đi, đây là điều mà một thành viên của Tổ Hành Động Đặc Biệt nên làm.
Hắc Mai Biển ngước mắt nhìn Đỗ Trọng, trong ánh mắt là một loại cảm xúc kiên quyết.
Đỗ Trọng rũ mắt, không nhìn ra biểu cảm gì trên mặt hắn.
Bỗng hắn giơ tay lên, cắm một ống tiêm vào cổ Hắc Mai Biển.
- Đây là?...
Hắc Mai Biển sững sờ, tiếp đó cảm nhận được một cơn chóng mặt mãnh liệt, giây sau đã ngã xuống đất.
Tề Giới nhướng mày nhìn Đỗ Trọng:
- Đây là cái gì thế? Sao anh không giết cô ta? Chẳng bao lâu nữa người này sẽ biến thành Đọa Chủng!
Đỗ Trọng giải thích:
- Thành quả mới nhất của viện nghiên cứu, vẫn còn là sản phẩm thí nghiệm.
- Loại thuốc này có thể áp chế biến dị ở một mức độ nhất định, nhưng sẽ làm mất đi dị năng của Người Thức Tỉnh.
- Sau khi dùng một lần, mức độ ô nhiễm ăn mòn của Người Thức Tỉnh sẽ giảm về dưới ngưỡng giới hạn, nhưng sẽ không thể dùng dị năng được nữa.
Im lặng giây lát, Tề Giới trông thấy Chu Hồng và nhóm nhân viên bộ hậu cần vũ trang đầy đủ đang từ cổng trang viên đi tới chỗ này, anh nhìn về phía Đỗ Trọng:
- Chúng tôi phải đi rồi, gặp lại sau.
Không đợi Đỗ Trọng đáp lời, Tề Giới đã nắm lấy cổ áo của Trần Tử Hào lập tức lao đi từ cửa sau, tiện tay nhặt lại bộ quần áo dưới đất.
Đúng vậy, để biến thân thành tắc kè hoa, anh đã phải cởi hết quần áo, đây cũng là nguyên nhân sau đó anh vẫn giữ trạng thái tàng hình.
Bên này, Chu Hồng vừa vào trong đã nhìn thấy Chu Mộng Điệp, không khỏi thở phào khi thấy cô vẫn bình an.
- Ài, Mộng Điệp, sao em lại ở đây... Mà thôi, không sao là tốt rồi.
- Anh họ.
Đôi mắt của Chu Mộng Điệp đầy hoang mang:
- Em đã nhìn thấy đàn chị Dương Tuyết, chị ấy mọc ra từ cổ họng của Mạnh Ngôn Triệt. Rốt cuộc chuyện này là sao...
Chu Hồng khẽ thở dài ôm lấy cô, chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng cô.
- Em còn trông thấy ba mình nữa, em nhiều lần trơ mắt nhìn ông ra khỏi nhà đi làm, nhưng khi trở về chỉ còn lại một nắm tro cốt và một tấm huy chương chiến công hạng nhì...
Ánh mắt của Chu Hồng chợt tối đi.
Không lâu sau đó, nhân viên bộ hậu cần đã tiến hành thăm dò và xử lý tinh lọc ở hiện trường.
Theo công tác thống kê, sự kiện lần này có hai người thiệt mạng, là Mạnh Ngôn Triệt và một nữ giúp việc, những người khác bao gồm quản gia già và Mạnh Kiến Quốc đều còn sống, không gặp nguy hiểm tính mạng.
Con linh miêu kia là loài động vật thuộc diện bảo vệ cấp hai quốc gia, nên đã được đưa đến sở thú.
Thế nhưng, Mạnh Kiến Quốc có vẻ như tinh thần bất ổn, dường như ông ta đã điên rồi.
...
Hai ngày sau, một đoạn ghi âm hoàn toàn làm nổ tung internet.
Nội dung của nó ghi lại cuộc trò chuyện giữa một giọng nữ và Mạnh Ngôn Triệt.
Giọng nam được cho là của Mạnh Ngôn Triệt thừa nhận bản thân biết trước Dương Tuyết có nhóm máu gấu mèo, đã lên kế hoạch để mẹ mình thực hiện xét nghiệm rồi cướp tim, thậm chí còn để mẹ chịu tội thay mình.
Đặc biệt là những đánh giá đầy xúc phạm của Mạnh Ngôn Triệt với đám 'người hâm mộ' ủng hộ hắn ta và những sinh viên nghèo nhận tiền quyên góp, càng dấy lên làn sóng phẫn nộ.
Ba mẹ nuôi của Dương Tuyết cũng bị cư dân mạng lên án công khai, trong một chốc tình cảm quần chúng phẫn nộ, trên mạng vô cùng náo nhiệt.
Và sau đó cảnh sát thông báo rằng Mạnh Ngôn Triệt đã qua đời do phản ứng thải ghép tim.
Đồng thời, bởi vì Mạnh Ngôn Triệt đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, khoản bồi thường 20 triệu chưa thực hiện cho ba mẹ nuôi của Dương Tuyết cũng không còn nữa.
Khiến nhiều cư dân mạng cảm thán rằng gieo nhân nào gặt quả nấy.
Còn có một số tài khoản marketing tiết lộ rằng cái chết của ba người con ngoài giá thú của Mạnh Kiến Quốc có liên quan đến Mạnh Ngôn Triệt, cảnh sát đang tiến hành đi sâu vào điều tra.
Sau khi biết tin, Mạnh Kiến Quốc dường như bị tổn thương tinh thần, hiện đã phải nhập viện tâm thần, cổ phiếu của các công ty dưới tay tập đoàn Hâm Thành do nhà họ Mạnh nắm giữ đã tụt dốc, đứng trước nguy cơ phá sản.
Vụ mua bán nội tạng và mướn người giết thuê có liên quan đến mẹ của Mạnh Ngôn Triết cũng sẽ được tiến hành thẩm tra và xử lý sau một tháng nữa, nghe đâu đã có đầy đủ chứng cứ liên quan, nên khả năng cao sẽ bị xử nặng.
Sau khi đăng tải đoạn ghi âm, Chu Mộng Điệp không còn chú ý đến internet nữa.
Những gì cô muốn làm đã hoàn thành, Mạnh Ngôn Triệt cũng đã phải trả giá bằng mạng sống.
Chẳng qua khiến cô thắc mắc là, sau khi Mạnh Ngôn Triệt lấy mất điện thoại của mình, trong túi áo của cô vẫn còn một chiếc bút ghi âm, hẳn là đã ghi lại toàn bộ quá trình.
Nhưng khi cô nhận lại bút ghi âm từ cảnh sát thì chỉ còn một phần.
Và ký ức của cô cũng gián đoạn từ lúc Mạnh Ngôn Triệt lấy đi điện thoại, cô không hề có ấn tượng về những chuyện sau đó.
Nhưng rõ ràng cô cảm giác được, dường như bản thân đã gặp lại đàn chị Dương Tuyết...
Phù... Chu Mộng Điệp thở ra một hơi, chỉ có thể ôm theo nỗi băn khoăn sâu sắc mà chìm vào giấc ngủ.
...
- Việc xóa ký ức mà các người nói, có thật là sẽ không để lại di chứng chứ?
Bên kia, tại sở cảnh sát, Chu Hồng và Bạch Cập đã xác nhận lại nhiều lần, cuối cùng cũng nhận được lời khẳng định.
- Sẽ không để lại di chứng, người bị xóa ký ức sẽ chỉ cho rằng mình đã bất tỉnh một khoảng thời gian, hoàn toàn không ảnh hưởng đến não bộ hay thân thể của họ.
Bạch Cập trả lời, ngay khi nhận được thông báo từ Đỗ Trọng, cô ấy đã lập tức từ tổng bộ chạy về đây.
- Hơn nữa, đây là do chính phó cục trưởng của chúng tôi ra tay, xóa ký ức là dị năng thức tỉnh của ngài ấy, sẽ không có vấn đề gì.
- Thôi được rồi...
Chu Hồng thở dài, để em họ Chu Mộng Điệp quên đi đoạn ký ức đó, chính là sự bảo vệ lớn nhất dành cho cô.
- Về hai chàng trai đã rời khỏi hiện trường trước, các người có manh mối gì chưa?
Bạch Cập đáp:
- Đỗ Trọng nói thanh niên vóc dáng cao đó là một Người Thức Tỉnh, tên là Tề Giới. Chúng tôi đã tra được thông tin của người này trong hệ thống cảnh sát, anh ta là trẻ mồ côi, 27 tuổi, nhìn từ hồ sơ thì không có vấn đề gì. Còn cậu thanh niên trẻ kia cũng đã được xác định, tên là Trần Tử Hào, là học sinh cấp ba của trường tư thục Minh Trí.
Chu Hồng không nhịn được hỏi:
- Người Thức Tỉnh cao lớn này, có phải là kẻ đã từng giết Đọa Chủng cấp thấp tại khu công trình bỏ hoang, và tiêu diệt Đọa Chủng cấp cao trong Bong Bóng Không Gian không?
Bạch Cập khẽ cau mày:
-...Có khả năng. Dựa trên những biểu hiện của anh ta trong chiến đấu, người này có thể bật ra dao xương từ ngón tay, có thể biến đổi màu da như tắc kè hoa để tàng hình, chắc là Người Thức Tỉnh theo hướng biến dị cơ thể.
- Tuy nhiên, chất nổ mà anh ta dùng để gây thương tích cho Đọa Chủng rất đặc biệt, trông giống như thủy ngân, nhưng thủy ngân vốn không có tính chất nổ... hẳn cũng là một loại dị năng.
Chu Hồng nói:
- Có lẽ có thể bắt đầu điều tra từ Trần Tử Hào, trước đó tôi đã kiểm tra những người ra vào biệt thự bỏ hoang, xác định ngoài ba người đã chết và Người Thức Tỉnh đã giết Đọa Chủng, còn có dấu vết của một người sống sót.
- Giờ nghĩ lại, rất có thể là Trần Tử Hào học cùng trường với người chết.
Bạch Cập gật đầu:
- Nếu Trần Tử Hào sống sót được dưới sự ăn mòn của ô nhiễm trong Bong Bóng Không Gian, chứng tỏ giá trị đề kháng tinh thần của cậu ta khá cao, có lẽ sẽ thức tỉnh dị năng.
Bạch Cập nghiêm túc nói:
- Tổ Hành Động Đặc Biệt của chúng tôi sẽ phụ trách tiến hành điều tra và tiếp cận Người Thức Tỉnh mới, đề nghị phía cảnh sát đừng tùy tiện tiếp xúc với hai người họ, tránh gây thương vong cho người bình thường.
-...Được rồi.
Chu Hồng chỉ có thể đồng ý.
- Cơ mà tôi có thể hỏi một chút, Tổ Hành Động Đặc Biệt sẽ áp dụng biện pháp gì đối với những Người Thức Tỉnh xuất hiện trong xã hội?
- Hì hì.
Bạch Cập cười khẽ.
- Đương nhiên là đăng ký vào hồ sơ và giám sát bảo vệ rồi. Chỉ cần bọn họ không sử dụng dị năng gây hại cho xã hội, chúng tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống bình thường của họ.
Chu Hồng không khỏi nói:
- Tôi cứ tưởng rằng tất cả bắt buộc phải gia nhập Tổ Hành Động Đặc Biệt, hoặc bị kiểm soát chứ.
- Tám năm qua, tần suất xuất hiện của các Bong Bóng Không Gian ngày càng cao, số lượng Người Thức Tỉnh cũng tăng lên.
- Dị năng có rất nhiều dạng thức, thực sự có ích hoặc có sức công phá thì không nhiều, mà Tổ Hành Động Đặc Biệt lại đặt nặng sự giác ngộ, không phải Người Thức Tỉnh nào cũng có thể đáp ứng yêu cầu. Do đó, thái độ của tổng bộ đối với đám Người Thức Tỉnh chủ yếu là duy trì ổn định.
1 Bình luận