Mấy ngày kế tiếp không có chuyện gì xảy ra, người của Tổ Hành Động Đặc Biệt cũng không đến tìm Tề Giới.
Hàng ngày, Tề Doanh đều ở trường nỗ lực học tập, toàn bộ đại học Hoa đều đang bị bao phủ dưới bóng tối của kỳ thi cuối kỳ.
Chỉ có Hứa Nặc vẫn như mọi khi đi sớm về khuya, nghe nói cuộc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của cô ấy đã bước vào giai đoạn then chốt, nhất định phải có người túc trực mỗi ngày, vì thế cô ấy thậm chí đã nghỉ rất nhiều buổi học chuyên ngành.
Dương Vũ Hàm vừa dán lông mi giả vừa nói:
- Hứa Nặc định thi nghiên cứu sinh của giáo sư Lâm sao? Tích cực thế cơ mà.
Lý Tuyền vừa làm bài tập vừa đáp lời:
- Thành tích của cậu ấy chắc đủ để trực tiếp lên cao học luôn nhỉ? Nghe nói đã được giáo sư Lâm dành suất trước rồi.
- Ài, ghen tị với cậu ấy quá đi mất, giáo sư Lâm đẹp trai như thế, nghe đâu còn là người trẻ nhất trong số các phó giáo sư của đại học Hoa, vừa có học vấn vừa có dự án nghiên cứu, đi theo thầy ấy không chừng có thể viết được mấy bài trên SCI ấy chứ.
- Ai bảo giáo sư Lâm ưu ái cậu ấy làm chi, mới năm hai đã cho tham gia dự án nghiên cứu rồi, nghe nói mấy hôm trước cậu ấy còn theo nhóm của giáo sư ra nước ngoài để trao đổi và nghiên cứu khoa học nữa, ài, ghen tị ghê, trong khi chúng ta chỉ có thể vật lộn ôn thi... Mà này Vũ Hàm, tối muộn vậy rồi mà cậu vẫn còn trang điểm, bộ định đi ra ngoài hả?
- Đúng rồi, có người hẹn tớ đi ăn cơm.
Dương Vũ Hàm ngắm nhìn gương mặt trang điểm tinh tế của mình trong gương, đáp với vẻ hớn hở.
- Được rồi... đi chơi vui vẻ nha, còn tớ chắc là tiếp tục ôn thi thôi, nghe nói tỷ lệ rớt tín chỉ của ông thầy Trương cao dữ lắm.
Cạch một tiếng, cửa ký túc xá đột ngột mở ra, Hứa Nặc bước vào với vẻ mặt mệt mỏi.
Dương Vũ Hàm ngạc nhiên hỏi:
- Hứa Nặc! Sao hôm nay về sớm thế? Cậu không đi hỗ trợ giáo sư Lâm làm nghiên cứu hả?
Nhưng Hứa Nặc không để ý tới cô ta, chỉ bước thẳng đến trước bàn học rồi ngồi xuống.
Không muốn tự chuốc lấy nhục, Dương Vũ Hàm nói lời tạm biệt với Lý Tuyền, sau đó mang giày cao gót đi ra cửa.
Bị tiếng ồn làm phiền, Tề Doanh tháo tai nghe xuống, nhìn về phía Hứa Nặc đang ngồi trước bàn học.
Trông cô ấy vô cùng mệt mỏi, quầng thâm mắt rất lớn.
- Kỳ thi cuối kỳ sắp tới rồi, hay là cậu nói với giáo sư Lâm là đừng ngày nào cũng đến phòng thí nghiệm nữa.
Dường như Hứa Nặc không nhận ra Tề Doanh đang nói chuyện với mình, mãi một lúc sau cô ấy mới phản ứng lại.
- Doanh Doanh, cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với tớ rồi sao?
Đôi mắt tròn của Hứa Nặc ánh lên vẻ dè dặt.
Bên kia, Lý Tuyền khẽ nâng đôi mắt nhỏ đầy tò mò lia qua lia lại giữa hai người.
Tề Doanh bất đắc dĩ đỡ trán:
- Làm gì có chuyện tớ không muốn nói chuyện với cậu chứ, chủ yếu là dù có muốn nói thì cũng chẳng tìm được người.
- Tớ tưởng cậu không muốn để ý đến tớ nữa... tớ luôn muốn nói lời xin lỗi với cậu, lẽ ra lúc đó tớ nên luôn đứng về phía cậu.
Hứa Nặc không khỏi lộ ra vẻ mặt đầy áy náy.
Tề Doanh thuận miệng nói:
- Không sao đâu, chuyện này không có gì to tát cả.
- Nói đi cũng phải nói lại, kỳ thi cuối kỳ đến nơi rồi, cậu không thể ngày nào cũng nghỉ học để đi đến phòng thí nghiệm, nếu rớt tín chỉ thì cậu làm sao bảo đảm được tuyển thẳng vào cao học làm nghiên cứu sinh của giáo sư Lâm đây?
- Ừm, tớ biết là Doanh Doanh quan tâm tớ nhất mà.
Đôi mắt Hứa Nặc lại rưng rưng.
- Giáo sư Lâm cũng nói rồi, trước khi kỳ thi kết thúc thì tớ không cần phải đến nữa, vì thế hôm nay tớ mới về sớm như vậy.
- Thế thì tốt, mấy ngày này chúng ta phải tập trung ôn thi, trọng tâm mà thầy Trương cho gần như bao gồm cả quyển sách, chẳng khác gì không gạch trọng tâm, còn môn sinh hóa nữa, phải làm thí nghiệm thành công thì mới đậu qua môn.
Nhắc đến kỳ thi cuối kỳ, Tề Doanh trở nên mặt ủ mày chau.
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Tề Doanh, Hứa Nặc không khỏi nín khóc mà bật cười.
- Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng ôn tập, cùng vào thư viện.
Thấy không có tin tức gì hấp dẫn để hóng, Lý Tuyền lặng lẽ cầm sách giáo khoa lên, tiếp tục chăm chỉ học môn chuyên ngành.
Thời gian trước kỳ thi cuối kỳ luôn trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc, họ đã phải nghênh đón kỳ thi cuối kỳ đáng sợ.
Sau khi thi xong, Tề Doanh đoán chừng chắc mình có thể qua tất cả các môn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng có thể tận hưởng kỳ nghỉ hè hạnh phúc rồi.
Nhưng kỳ nghỉ hạnh phúc chẳng liên quan gì đến Hứa Nặc, vì sau khi thi xong, cô ấy vẫn phải tiếp tục theo nhóm của giáo sư Lâm để làm nghiên cứu khoa học, suốt kỳ nghỉ hè đều phải ở lại trường.
Tề Doanh không nhịn được nói:
- Thầy ấy trả lương cho cậu chưa? Sao cậu lại làm việc cật lực đến vậy.
Hứa Nặc khẽ mỉm cười:
- Giáo sư Lâm rất tốt, thầy ấy thật sự rất có sức hút, không những mỗi tháng đều cho tớ một khoản trợ cấp, còn bao ăn ở, tiền ký túc xá cũng do thầy ấy trả cho. Nếu dự án thành công, thầy ấy sẽ chia thưởng cho mọi người, ngay cả tớ chỉ làm công việc phụ cũng có phần.
- Hiểu rồi...
Trong trí nhớ, gia cảnh của Hứa Nặc không được tốt cho lắm, cô ấy cũng rất hiếm khi nhắc đến người nhà mình, bình thường ngoài việc đến thư viện thì cô ấy đều phải làm việc ngoài giờ.
Tham gia vào dự án nghiên cứu của giáo sư Lâm e rằng không chỉ vì được tuyển thẳng lên cao học, có lẽ còn vì khoản trợ cấp nữa.
Đối với vị giáo sư Lâm mà ai cũng khen ngợi ấy, Tề Doanh không khỏi dấy lên chút hứng thú.
Thực ra Tề Doanh chưa từng gặp giáo sư Lâm, vì anh ta không phải là giáo viên bên chuyên ngành của cô, còn Hứa Nặc thì nhờ thành tích xuất sắc mà được giáo sư Lâm chú ý, mời vào nhóm nghiên cứu của anh ta.
Dự án nghiên cứu của giáo sư Lâm nghe nói thuộc lĩnh vực dược phẩm sinh học, nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học dồi dào, nói chung, nếu thành công thì sẽ thu về được một khoản tiền khổng lồ từ bằng sáng chế.
Hôm cuối cùng trước kỳ nghỉ, Tề Doanh rốt cuộc cũng gặp được giáo sư Lâm.
Tề Doanh vốn chuẩn bị về nha, nhưng dưới sự thôi thúc của lòng hiếu kỳ, cô đã cùng Hứa Nặc đến phòng thí nghiệm của giáo sư Lâm, không ngờ lại đúng lúc thấy anh ta đang ở đó bàn giao công việc.
Nhưng ngay khoảnh khắc trông thấy giáo sư Lâm, con ngươi của Tề Doanh chợt co rút, hơi thở nghẹn lại, dao xương trong lòng bàn tay suýt chút nữa đã bật ra.
Giáo sư Lâm mang cặp kính gọng vàng, trông quả thật tuấn tú lịch sự, năm nay anh ta mới 35 tuổi, ngũ quan đoan chính, ánh mắt dịu dàng, khóe miệng luôn mang theo ý cười nho nhã.
Đôi mắt có chút dài và hẹp của anh ta hơi cụp xuống, dù bị ẩn sau cặp kính nhưng vẫn có thể trông thấy ánh sáng thông thái.
- Tiểu Hứa đến rồi à? Còn bạn này là...
Giáo sư Lâm khẽ đẩy gọng kính lên, ôn hòa hỏi.
- À, giáo sư Lâm, đây là bạn cùng phòng của em, cậu ấy rảnh nên tiện đưa em đến đây.
Nói xong, Hứa Nặc không khỏi kéo góc áo của Tề Doanh.
-...Chào giáo sư Lâm, em là Tề Doanh, bạn cùng phòng của Hứa Nặc.
- Chào em, chào em. Tiểu Hứa, em lại đây nghe cùng nhé.
Chào hỏi xong, giáo sư Lâm không chú ý đến Tề Doanh nữa, mà tiếp tục giải thích những điểm cần lưu ý cho các sinh viên.
Nhưng ánh mắt của Tề Doanh vẫn không rời khỏi gương mặt của giáo sư Lâm.
Khuôn mặt này đối với Tề Doanh mà nói quá đỗi quen thuộc, thậm chí còn khắc sâu trong ký ức.
...
Trong thế giới tận thế, từ khi mẹ vì cứu cô mà chết, Tề Doanh lúc đó mới 12 tuổi đã bắt đầu tự lực cánh sinh một cách gian nan trong thế giới quái vật hoành hành.
Cô từng gặp được người tốt thu nhận mình, nhưng rồi cuối cùng cũng luôn vì nhiều lý do mà phải xa nhau.
Trong những người cô từng gặp, đa phần đều là kẻ có tâm địa khó lường, có người ghét bỏ cô vì nghĩ cô là gánh nặng, có kẻ thèm muốn dị năng tự chữa lành của cô, lại có kẻ xem cô như một nguồn lương thực dự trữ, và cả những kẻ có ý đồ xấu xa với cô dù cô còn rất nhỏ.
Tuy cô luôn mang cho mình một gương mặt nam giới, nhưng vẫn không thoát khỏi bóng tối của nhân tính.
Những người đó, hoặc là chạy trốn sau khi bị cô phát hiện, hoặc là bị chính tay cô giết chết.
Nói chung, trong một thời gian dài, cô đã chọn tự mình sinh tồn, không tiếp tục gia nhập bất kỳ nhóm người sống sót nào nữa.
Nhưng vào năm thứ tư của tận thế, khi đã có năng lực tự bảo vệ mình, cô vẫn lần theo chỉ dẫn của đài phát thanh, tìm đến nơi trú ẩn lớn nhất của Trung Quốc, thành Khuyết.
Như những người muốn vào thành Khuyết, cô cũng phải đeo vòng tay giám sát ô nhiễm.
Khiến người kinh ngạc là, mức độ ô nhiễm ăn mòn của cô rất thấp, nhưng Tề Doanh chưa từng rêu rao chuyện này, không ngờ rằng, chi tiết này cuối cùng vẫn lọt vào mắt của những người có dụng ý riêng.
Sau khi vào thành Khuyết, tất cả cư dân đều phải cống hiến sức lao động để tích lũy điểm số, nhằm chi trả cho cuộc sống trong thành, duy trì hoạt động của nơi trú ẩn.
Cư dân có thể chọn công việc an toàn trong thành, cũng có thể tham gia vào đội chiến đấu, chịu trách nhiệm chống lại Đọa Chủng, thu thập nhu yếu phẩm và săn bắt động vật hoang dã.
Dựa trên sự khát cầu mãnh liệt đối với việc ăn thịt, Tề Doanh đã gia nhập vào tiểu đội săn bắt.
Chính tại nơi này, cô đã gặp được giáo sư Lâm.
3 Bình luận