Tận Thế: Tôi nhảy qua nhả...
Tiếu Bì Đích Ngũ Hoa Nhục
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nguyên bộ

Chương 41: Trên đường đi gặp Lee Dong-wook

3 Bình luận - Độ dài: 2,131 từ - Cập nhật:

Và đó chính là khởi đầu cho sự hủy diệt đầu tiên của thành Khuyết, chỗ tránh nạn của loài người.

Hồi tưởng đến đây, trong mắt Tề Doanh tràn ngập nỗi ưu tư khó có thể xua tan.

Khuôn viên trường đại học trước mắt ồn ào náo nhiệt, các thiếu nam thiếu nữ đang ở độ tuổi xuân thì cười nói vui vẻ.

Bầu không khí phấn khởi của kỳ nghỉ xóa tan khói mù do kỳ thi cuối kỳ mang tới, nhiều người thậm chí đã kéo vali, chuẩn bị cho hành trình khám phá mới.

Trong mắt Tề Doanh, cảnh tượng tràn đầy sức sống ấy dần hòa cùng với hình ảnh một thế giới khác đầy xác chết chất chồng...

Phù.

Tề Doanh nặng nề thở ra một hơi, cố gắng đè nén ký ức xuống đáy lòng.

Mình cũng nên hướng tới một tương lai mới thôi.

...

Kỳ nghỉ hè của Tề Doanh trôi qua một cách bình yên, cô từ chối lời mời đi du lịch của mẹ thân yêu, chỉ muốn nằm ườn trên giường chơi game và ăn vặt.

Ở thế giới kia, cô từng dùng chính đôi chân mình để đo đạc kích thước của mảnh đất tổ quốc, đồng thời phải trốn đông trốn tây, các thành phố dần không còn dấu vết của con người, một lần nữa trở về với rừng núi, cảnh sắc tráng lệ ấy mang đến sự chấn động mà loài người hiện đại không thể nào cảm nhận hết được.

Cô cũng từng nhiều lần ngước nhìn bầu trời đầy sao giữa cánh đồng bát ngát tĩnh lặng, suy tư về ý nghĩa tồn tại của con người.

Nhưng vào giờ phút này, cô chỉ muốn đắm chìm trong đại dương vật chất và ham muốn của nhân loại.

Từ người của xã hội biến thành người rừng cần khá nhiều thời gian, nhưng từ người rừng trở về với xã hội chỉ cần một chiếc điện thoại.

Nhưng cậu em trai hờ Trần Tử Hào của cô thì lại có suy nghĩ hoàn toàn khác.

Vừa mới chuyển đến trường trung học số một thì đã gặp ngay kỳ thi cuối kỳ, sau khi thi xong, cậu đoán chắc đợi đến lúc có điểm thì thế nào cũng sẽ bị đánh hội đồng, vì vậy cậu tranh thủ lúc này chạy ra ngoài vui chơi, cứ hưởng thụ trước đã rồi tính sau.

Cùng lúc đó, tại một thành phố ở phía nam, một cô gái xinh đẹp mặc chiếc áo hai dây gợi cảm đang buồn chán nghịch điện thoại trong quán bar.

Cô có mái tóc dài xoăn màu hạt dẻ, làn da hơi ngăm nhưng ngũ quan rõ nét, đôi mắt sâu được kẻ eyeliner hướng lên theo phong cách châu Âu khiến cả người cô trông như một đứa con lai Trung Đông.

Bộ móng tay đính đá lấp lánh gõ lên màn hình điện thoại phát ra những tiếng tách tách, Hứa Hồng Mai nhìn vào giao diện trò chuyện trên Wechat, bất giác bật cười.

- Mỹ nữ, đi một mình à?

Người pha chế rượu tại quầy bar bắt chuyện.

Mỹ nữ trợn trắng mắt:

- Không phải một người chứ chẳng lẽ là một con chó?*[note66971]

Người pha chế rượu cười gượng gạo:

- Ha ha...

- Tôi có hẹn với mấy đứa bạn học cấp ba, kết quả tất cả đều cho tôi leo cây... Ài, quả nhiên thời gian không chỉ lấy đi sinh mạng, mà còn lấy đi cả tình bạn.

Hứa Hồng Mai nói xong thì buồn bực uống một hớp rượu.

- Thì ra là vậy, tôi biết ngay mà, giờ ít ai dám đến khu phố bar một mình lắm.

- Sao vậy? Sợ bị mổ lấy thận à?

- Làm gì có chuyện đó, chỗ chúng tôi là nơi giải trí hợp pháp đấy nhé.

Người pha chế rượu ra vẻ thần bí nhìn trái nhìn phải, sau đó nói khẽ:

- Chắc cô mới về thành phố Tây Song nhỉ, chuyện này đang lan truyền khắp bảng tin bạn bè đấy.

Mỹ nữ lần nữa trợn trắng mắt:

- Lại giở trò gì đây?

- Được rồi, được rồi, không giỡn nữa. Cô đã nghe truyền thuyết về Người Phụ Nữ Miệng Rách* chưa?[note66972]

- Chẳng phải đó là chuyện ma của Nhật Bản sao?

- Đúng vậy, giống như câu chuyện đô thị về Người Phụ Nữ Miệng Rách ấy, ở phố bar này cũng xảy ra vụ việc tương tự.

Hứa Hồng Mai không khỏi dỏng tai lên nghe.

- Tháng trước, có một người tan làm về khuya đi ngang qua phố bar, lúc đó hầu hết các quán bar đều đã đóng cửa, lúc người đó đang đi thì bỗng thấy phía trước có một mỹ nữ dáng người bốc lửa.

Trông thấy Hứa Hồng Mai bắt đầu trở nên hứng thú, người pha chế rượu càng nói hăng say.

- Nghe kể rằng dáng người của mỹ nữ đó rất gợi cảm, ăn mặc cũng rất mát mẻ, lảo đảo đi ở phía trước.

- Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?

- Anh chàng nhân viên văn phòng kia nói rằng, khi nhìn thấy bóng lưng của mỹ nữ, bỗng cảm thấy khát khô cả miệng, rất muốn nhìn thử xem gương mặt của mỹ nữ trông như thế nào.

Nói đến đây, người pha chế rượu không khỏi cười một tiếng:

- Anh ta còn nói rằng sợ mỹ nữ uống say giữa đêm khuya gặp phải nguy hiểm, nên cứ đi theo sau người ta.

Nghe vậy, Hứa Hồng Mai không khỏi lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết:

- Nghe cứ như cái tên dân văn phòng đó mới là kẻ biến thái ấy nhỉ.

- Ha ha ha, đây là do anh ta tự kể như thế. Nhân viên văn phòng đó bảo rằng anh ta vốn không có ý định theo đuôi người ta, nhưng chẳng hiểu sao cứ như bị mê hoặc mà đi theo vậy.

- Sau đó, phần quan trọng đây, anh ta đi theo bóng lưng mỹ nữ vào một con hẻm nhỏ, càng đi càng hoang vu, càng đi càng vắng vẻ, khát vọng muốn nhìn thấy gương mặt của mỹ nữ trong lòng anh ta ngày càng mãnh liệt, nhưng mãi mà chẳng theo kịp được.

Hứa Hồng Mai tập trung tinh thần lắng nghe câu chuyện của hắn, đến mức quên cả việc bình luận.

- Cuối cùng, anh ta đến một ngõ cụt, trông thấy mỹ nữ đã dừng lại, đứng thẳng tắp ở phía trước, dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng anh ta vẫn tiến tới...

- Mỹ nữ, cô không sao chứ?

Anh ta vỗ nhẹ vào vai người trước mặt, ngay sau đó, cô gái này cử động.

Đột nhiên, toàn bộ đầu của mỹ nữ quay phắt lại, trong khi thân thể vẫn bất động, và trên khuôn mặt ả không hề có ngũ quan nào cả! Giống hệt như một con ma-nơ-canh trong cửa hàng không hơn không kém!

Sau một lúc im lặng, Hứa Hồng Mai cuối cùng bùng nổ một tràng tiếng cười to.

- Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! Chuyện này anh bịa hay thật đấy, là Cô Gái Không Mặt à? Anh dùng câu chuyện này hù dọa không ít cô bé rồi nhỉ?

Nhìn người phụ nữ đang cười nghiêng ngả ở trước mắt, anh chàng pha chế rượu thộn mặt ra:

- Sao cô không sợ gì hết vậy?

- Chị đây thích nhất là đọc tiểu thuyết thể loại kinh dị đó nha, cái này đã là gì chứ? Không hề khủng bố chút nào.

Người pha chế rượu nhất thời nghẹn họng.

Tít tít tít, điện thoại vang lên âm thanh thông báo, Hứa Hồng Mai vội vàng mở Wechat.

Mai Đỏ Tựa Máu: Em trai, đang ở đâu đấy?

Deidara: Có gì không đàn chị, tui đang đi chơi ở bên ngoài nè.

Hứa Hồng Mai nhếch môi cười, nhanh chóng trả lời:

Mai Đỏ Tựa Máu: Chị đang uống rượu ở quán bar, em có muốn đến không?

Deidara: Gửi định vị xem thử.

Mai Đỏ Tựa Máu: [Định vị] Có mỗi mình chị thôi, thê thảm lắm [khóc].

Deidara: Ồ, ở thành phố Tây Song à, đàn chị đang đi du lịch ở đó sao?

Mai Đỏ Tựa Máu: Nhà chị ở đây mà, chị là người dân tộc thiểu số đấy. Nói chứ, em đang đi chơi ở tỉnh Vân Nam phải không? Chị thấy định vị ở bảng tin bạn bè của em rồi, tiện đường đến thành phố Tây Song chơi luôn không?

Deidara: Không đi đâu, thành phố Tây Song ở biên giới xa lắm... Với lại bạn cũ của tui đều ở thành phố Côn Ngọc, tui chơi với tụi nó hai ngày là về rồi.

Hứa Hồng Mai bĩu môi không nói gì.

Mai Đỏ Tựa Máu: Vừa nãy người pha chế rượu kể với chị chuyện mất tích kỳ bí ở thành phố Tây Song dạo gần đây, đáng sợ lắm luôn, em không định đến đây bảo vệ chị sao?

Deidara: Án mất tích! Đàn chị nhớ về nhà sớm, chú ý an toàn ạ!

Xem xong tin nhắn của cậu đàn em, Hứa Hồng Mai tức giận đến mức ném cả điện thoại.

- Sao vậy? Cãi nhau với bạn trai à?

Anh chàng pha chế rượu vốn đang thu mình không nhịn được hỏi một câu.

- Không phải, là cậu nhóc gần đây tôi đang thả thính.

Hứa Hồng Mai không khỏi nốc một hớp rượu lớn.

- Chắc mới vừa lên năm thứ nhất, cảm giác đầu óc rất cứng nhắc, lại còn lấy cái nick name trẻ trâu hết sức.

- Ài, nhưng ai biểu cậu nhóc này giống oppa Hàn Quốc làm chi, vừa hay đúng gu của tôi luôn...

Đêm khuya, nhưng vẫn chưa được xem là muộn, nhiều quán bar trên phố vẫn sáng đèn, âm nhạc từ mấy sàn nhảy vẫn sôi động vang khắp con phố.

Hứa Hồng Mai có chút say bước loạng choạng trên đường phố.

Ỷ là dân địa phương, cô không gọi người nhà đến đón hay bắt taxi, chuẩn bị tự đi bộ về nhà.

Đi được một lúc, cô trông thấy ở phía trước có một nam sinh, dáng người cao ráo, vai rộng chân dài, da thịt trắng noãn.

Chiếc áo ba lỗ hắn mặc hoàn toàn không che nổi cơ bắp cuồn cuộn, hai đầu cơ bắp trên cánh tay trông cực kỳ vạm vỡ.

Ở quê nhà mà cũng có tủ lạnh cửa đôi* à? Chắc là khách du lịch tới chơi...[note66973]

Ngắm nhìn dáng người tam giác ngược của nam sinh kia, Hứa Hồng Mai không kìm được mà nhớ đến thân thể gầy gò như gà công nghiệp của cậu em khóa dưới, đột nhiên cảm thấy cậu nhóc đó cũng chẳng đẹp trai đến thế.

Đang mải nghĩ ngợi lung tung, cô không tự chủ mà đi theo sau lưng hắn, cứ quẹo trái rồi lại quẹo phải, mơ màng bước vào một con hẻm lạ.

Không biết chính diện có đẹp trai không nhỉ? Liệu có đẹp mắt hơn cậu đàn em mình đang nhắm tới không?

Dần dần, trong mắt cô chỉ còn lại bóng lưng của anh chàng đẹp trai kia, lảo đảo bước theo cho đến khi đi vào một ngõ cụt.

Lúc này, anh chàng đẹp trai đang yên lặng đứng ở đằng trước.

Cảm giác có gì đó không ổn.

Nhưng chỉ cần đi thêm chút nữa... là có thể biết được dáng dấp của người này rồi.

Hứa Hồng Mai gạt bỏ chút nghi ngại trong lòng, bước thẳng về phía trước.

- Này anh đẹp trai ơi, làm quen nha.

Đột nhiên, anh chàng đẹp trai từ từ quay lại, khuôn mặt trên cái thân hình như tủ lạnh cửa đôi ấy, trông...

Voãi! Là Lee Dong-wook! Oppa đứng đầu Hàn Quốc!

Hứa Hồng Mai choáng tỉnh ngay tức khắc, nhìn khuôn mặt đẹp trai đậm nét ấy, nhất thời không thốt nên lời.

Ở Trung Quốc, giữa đêm, tại thành phố sát biên giới, trong một con hẻm nhỏ, trông thấy Lee Dong-wook, chuyện này hợp lý không?

Trán Hứa Hồng Mai đầm đìa mồ hôi lạnh, vô thức lùi lại vài bước, ngay sau đó, cô thấy 'Lee Dong-wook' trước mặt mỉm cười với mình.

Nụ cười càng mở càng to, càng mở càng lớn, tựa như một con rối gỗ cứng đơ.

Ghi chú

[Lên trên]
(*) Câu 'Mỹ nữ, đi một mình à?' tiếng Trung là 美女, 一个人吗?, cụm từ 一个人 có nghĩa là một người, trong bối cảnh này thì có nghĩa là một mình, chị gái này chơi chữ thôi.
(*) Câu 'Mỹ nữ, đi một mình à?' tiếng Trung là 美女, 一个人吗?, cụm từ 一个人 có nghĩa là một người, trong bối cảnh này thì có nghĩa là một mình, chị gái này chơi chữ thôi.
[Lên trên]
(*) Kuchisake-onna (口くち裂さけ女おんな (Khẩu Liệt Nữ)/ "người phụ nữ bị rách miệng"): Đây là một linh hồn báo thù trong truyền thuyết đô thị Nhật Bản, nổi tiếng với cái miệng bị rách rộng đến mang tai và thói quen hỏi người khác về vẻ đẹp của mình trước khi tấn công họ.
(*) Kuchisake-onna (口くち裂さけ女おんな (Khẩu Liệt Nữ)/ "người phụ nữ bị rách miệng"): Đây là một linh hồn báo thù trong truyền thuyết đô thị Nhật Bản, nổi tiếng với cái miệng bị rách rộng đến mang tai và thói quen hỏi người khác về vẻ đẹp của mình trước khi tấn công họ.
[Lên trên]
(*) Được hiểu như một kiểu ví von hài hước về dáng người vai rộng, đầu nhỏ thường thấy trong phong cách vẽ nhân vật nam của truyện tranh Hàn Quốc.
(*) Được hiểu như một kiểu ví von hài hước về dáng người vai rộng, đầu nhỏ thường thấy trong phong cách vẽ nhân vật nam của truyện tranh Hàn Quốc.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Deidara?💀
Xem thêm