Khi Trần Tử Hào ngồi chuyến tàu cao tốc đến thành phố Tây Song thì đã là 6 giờ chiều.
Tây Song vào mùa này rất oi bức, nhiệt độ không khí cao nhất có thể lên đến 40℃, khí trời nóng bức khiến cảm xúc của cậu càng thêm gấp gáp.
Trần Tử Hào không dám lãng phí thời gian, lập tức xuất phát tới phố quán bar.
Nhưng quán bar Lam Nguyệt Giang đã đóng cửa, trên cửa chính dán biển tạm ngừng kinh doanh.
Tới tận 12 giờ khuya, Trần Tử Hào vẫn quanh quẩn ở phố quán bar.
Cậu đã xâm nhập vào hệ thống giám sát của thành phố, lật tung camera ở gần đó, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng đáng nghi nào của gã trai đẹp 'tủ lạnh cửa đôi', bên cảnh sát cũng chưa có bất kỳ đầu mối nào.
- Làm sao bây giờ...
Trần Tử Hào ngồi ở ven đường, trong mắt vằn vện tia máu, dù cậu trời sinh vốn lạc quan, lúc này cũng cảm nhận được sự thất bại mãnh liệt.
Hứa Hồng Mai đã mất tích ba ngày, mỗi phút trôi qua đều làm tăng khả năng chị ấy gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Lúc này, dưới ánh đèn đường mờ ảo chiếu rọi xuống, cậu chợt chú ý tới trên đường phố có một chị gái ăn mặc mát mẻ đang đi một mình trên đường.
Theo bản năng muốn nhắc nhở đối phương chú ý an toàn, nhưng giây sau, ánh mắt của cậu dính cứng ngắc trên bóng lưng của chị gái ấy.
Một cảm giác rung động xao xuyến bất chợt trào dâng. Nhịp tim của cậu bỗng đập nhanh hơn, tầm nhìn trở nên mờ ảo, đôi mắt không thể rời khỏi bóng lưng trước mặt, khát vọng mãnh liệt đang thét gào trong lòng.
Đẹp quá, thật muốn nhìn xem người này trông như thế nào...
Đi theo... đi theo...
Dopamine tiết ra nhanh chóng khiến cậu không phân biệt được ảo giác và thực tại, mong muốn được nhìn thấy người ấy đã lấn át toàn bộ lý trí, trong vô thức, cậu cứ đi theo bóng lưng thướt tha ở phía trước, càng chạy càng xa, càng chạy càng sâu...
Trần Tử Hào theo chân người đó gần 20 phút, mỗi bước đều mong đến gần người con gái này hơn, từng bước đi lại như vĩnh viễn không bao giờ rút ngắn được khoảng cách.
Cuối cùng, sau 20 phút, tại một con hẻm tối, chị gái ấy dừng bước.
Cảm giác vui sướng lấp đầy trái tim, cậu đi lên phía trước một chút, khẩn cấp muốn nhìn thấy bộ dạng của người nọ.
- Chào chị gái, có thể làm quen không?
Chị gái ở phía trước nghe vậy liền quay người lại, một gương mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt Trần Tử Hào, ả nở một nụ cười cực kỳ hoàn hảo, đôi mắt to sâu thẳm chăm chú nhìn vào cậu.
Giây sau, người này đưa hai tay ra, nắm chặt lấy cánh tay của Trần Tử Hào.
Thoáng chốc, Trần Tử Hào còn đang ngâm mình trong cảm xúc yêu đương bỗng cảm giác được một đợt trời đất quay cuồng, giống như có ai đó ném cậu vào máy giặt quần áo vắt khô, mấy giây sau, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được mặt đất dưới chân mình.
- Hộc... hộc...
Trần Tử Hào ấn thái dương, không ngừng thở hổn hển, cảm giác mất thăng bằng dữ dội vừa rồi đã khiến cậu lần nữa tìm về lý trí, cảm xúc nghĩ lại mà sợ dâng lên.
Sao... Sao có thể như vậy chứ...
Hiện tại nhớ lại, chính diện của người đó rõ ràng là nữ minh tinh mà cậu thích nhất, nữ thần quốc dân Lưu Phỉ Phỉ!
Mà vào lúc này, hoàn cảnh đang ở càng mang đến cho cậu một loại cảm giác rợn cả tóc gáy quen thuộc...
Không phải là sự quen thuộc về môi trường và cảnh tượng, mà là loại quen thuộc từ giác quan thứ sáu đã khắc sâu vào trong xương.
Giống hệt như lần trước cậu ngoài ý muốn bước vào Bong Bóng Không Gian trong căn biệt thự bỏ hoang, là loại cảm giác khiến lông tơ toàn thân dựng đứng.
Chẳng lẽ nơi này cũng là một Bong Bóng Không Gian? Xui tới vậy luôn sao?
Trong lúc bối rối, cậu cố ngước đầu lên quan sát bốn phía.
Và trái với trong tưởng tượng của cậu, bản thân lúc này đã không còn đứng ở trong ngõ cụt vắng bóng người, cũng không hề đứng trong khung cảnh u ám đáng sợ nào.
Dường như cậu đang đứng tại một hành lang cổ điển lộng lẫy.
Trên vách tường là hoa văn phức tạp, hoàn cảnh bốn phía sạch sẽ sáng sủa, ánh đèn dìu dịu chiếu sáng xung quanh, trong không khí tràn ngập mùi thơm của thức ăn, lại còn có tiếng nhạc loáng thoáng truyền đến.
- Tiên sinh, ngài ổn chứ?
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.
Trần Tử Hào tập trung nhìn lại, nữ thần 'Lưu Phỉ Phỉ' vẫn còn đứng ở đằng trước, ả mặc một bộ lễ phục lộng lẫy, trên mặt mang theo nụ cười chuẩn mực, hơi khom người.
Trần Tử Hào bị dọa sợ lui về phía sau nửa bước, qua một lúc cậu mới điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng bình tĩnh hỏi:
- Đây là đâu?
- Tiên sinh, chúc mừng ngài đã nhận được lời mời trân trọng từ câu lạc bộ của chúng tôi, tại đây, ngài sẽ nhận được niềm vui sướng vĩnh hằng.
'Lưu Phỉ Phỉ' nói với giọng điệu ôn hòa nhưng hết sức máy móc.
- Mời ngài đi theo tôi.
Trong thoáng chốc, đầu óc vừa tỉnh táo của Trần Tử Hào lại trở nên mơ hồ, giữa lúc ngẩn ngơ, cậu thấy 'Lưu Phỉ Phỉ' mở cánh cửa lớn lộng lẫy ở cuối hành lang.
Trong phút chốc, một đợt tiếng nhạc rộn ràng xen lẫn tiếng cười đùa đổ ập về phía cậu.
Bên kia cánh cửa, là một sảnh tiệc rộng lớn sang trọng.
Trần nhà vòng cung cao vút được tô điểm bằng các bức họa tinh xảo, đèn chùm thủy tinh phức tạp và hoa lệ tỏa ánh sáng chói mắt.
Dưới đèn thủy tinh, là đám người ca múa say sưa.
Bọn họ mỗi người đều mặc lễ phục lộng lẫy, quý bà hoặc mặc váy dài thanh lịch hoặc mặc trang phục nhảy gợi cảm, nhóm quý ông thì diện các loại tây trang thẳng thớm.
Mọi người đều đang vui vẻ lắc lư tứ chi, tay cầm ly rượu và những món ăn tinh xảo, trên mặt ai cũng là nụ cười vui sướng tột cùng.
Trong đại sảnh, có thể thấy bàn ăn đặt đầy thức ăn ở khắp nơi, đủ loại mỹ thực tỏa ra mùi thơm mê người, có nhiều người tập trung cạnh bàn ăn vui vẻ thưởng thức.
Ngay chính giữa đại sảnh còn có một bể bơi tròn màu xanh lam, nhiều người đang đùa nghịch trong bể bơi, còn có nam nữ ve vãn hôn môi nồng nhiệt, thậm chí có một số người không coi ai ra gì thản nhiên 'vận động', mọi thứ đều như cho thấy nơi đây là thiên đường của dục vọng.
'Lưu Phỉ Phỉ' khoác tay Trần Tử Hào một cách thân mật, dẫn cậu tới cạnh bàn ăn, mùi thơm nức mũi từ thức ăn kích thích mạnh mẽ cảm giác thèm ăn của cậu.
'Lưu Phỉ Phỉ' đích thân rót cho cậu một ly champagne, khuôn mặt tuyệt đẹp của ả dưới ánh đèn tiệc càng thêm rực rỡ động lòng người.
Trần Tử Hào không kìm được nuốt nước miếng, kề ly rượu sát mép miệng.
Bốp!
Ly rượu đột ngột bị đánh văng khỏi tay cậu, nước rượu màu đỏ nhạt bắn lên làm ướt lễ phục của 'Lưu Phỉ Phỉ'.
Đột nhiên Trần Tử Hào bị ai đó dùng sức lớn kéo đi, cậu vốn trong cơn mơ hồ nên không hề phản kháng, không khỏi lảo đảo bị kéo rời đi bàn ăn.
Phía bên này, 'Lưu Phỉ Phỉ' vẫn giữ nụ cười hoàn mỹ, nhìn hai người họ đi xa mà không hề có phản ứng nào, đứng bất động cứ như một con robot.
Người kia kéo Trần Tử Hào khó khăn xuyên qua đám đông đang chè chén say sưa, qua một hồi lâu, bọn họ đã đến một góc khuất, người kia nhét cậu vào phía sau cái tủ ở góc tường, tiếp đó bản thân cũng chui vào theo.
- Đàn... đàn chị?
Đầu óc của Trần Tử Hào cuối cùng cũng khôi phục một tia tỉnh táo, cậu nhìn qua thân hình đang co người lại ở bên cạnh, bất giác lên tiếng hỏi.
Người trước mắt cũng mặc lễ phục sang trọng, nhưng trái ngược với vẻ tươi cười rạng rỡ của những người khác, khóe mắt cô rũ xuống, mắt thâm quầng vừa đậm vừa đen, sắc mặt xanh đen, hai má lõm xuống, đôi môi tái nhợt nứt nẻ, trong cặp mắt to tràn đầy tơ máu.
- Suỵt!
Hứa Hồng Mai lập tức ra hiệu cậu đừng lên tiếng, tiếp đó nhỏ giọng vội vàng hỏi:
- Có nước không? Có gì ăn không?
- Hả? Chẳng phải bên ngoài...
Trần Tử Hào còn chưa nói hết câu, Hứa Hồng Mai đã gấp gáp không thể chịu đựng nổi lục lọi balo của cậu.
May mắn là cậu không có về khách sạn, vẫn luôn đeo balo, trong balo còn có nửa chai nước cùng với mấy gói đồ ăn vặt.
Hứa Hồng Mai không nhịn được ăn uống như chết đói, Trần Tử Hào chỉ có thể chờ cô ăn xong.
Đồng thời, đầu óc cậu cuối cùng hoàn toàn khôi phục lý trí.
Sau khi ăn xong hai cây Snickers, cô liền dừng tay lại, khó khăn cất chỗ nước và đồ ăn còn dư vào trong balo.
2 Bình luận