Tập 06: Giai đoạn trung học phổ thông - Phần hai
Chương 07: Em là người đặc biệt của anh
2 Bình luận - Độ dài: 1,544 từ - Cập nhật:
“Chào buổi sáng, Yuri-chan! Satori-chan!”
“Chào buổi sáng, Rei-chan.”
“Chào buổi sáng, Reiko. Hôm nay vẫn xinh như mọi khi ha."
Vào buổi sáng trước giờ họp lớp, không khí trong phòng học rộn ràng hẳn lên nhờ nhóm các bạn nữ đang trò chuyện vui vẻ.
Tôi, Tachibana Yuuki, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa.
“Ê, Tachibana. Cẩn thận đấy, không khéo mất bạn gái bây giờ.”
“Chào buổi sáng, Kanda-kun. Mới sáng sớm đừng trù ẻo vậy được không?”
Kanda-kun, người luôn mặc đồng phục không chỉnh tề, cười nhếch mép ngồi xuống bàn đối diện tôi.
“Thật đấy, nhóm ấy nổi tiếng lắm mà. Không để ý là mất thật đó! Chả phải ai cũng gọi họ là ‘Tam đại Nữ thần của năm nhất Mikage’ à?”
“Ư… Nhóm Rei bị gọi bằng cái biệt danh ngại ngùng như vậy à?”
“Ồ, chào buổi sáng, Fuyuki-kun.”
“Ừ, chào buổi sáng.”
Fuyuki-kun, người hiếm khi đến lớp muộn hơn cả Kanda-kun, cả ba chúng tôi – nhóm bộ ba nam sinh – cùng hướng ánh mắt về phía nhóm bạn nữ trong lớp, nơi Rei-chan và các bạn của em đang trò chuyện sôi nổi và thu hút sự chú ý đặc biệt.
Tam đại Nữ thần năm nhất của Mikage.
Không rõ ai là người đầu tiên đặt cái tên đó, nhưng nhóm của Rei-chan đã trở thành chủ đề bàn tán âm thầm trong trường.
Satori-san, với ngoại hình không giống người Nhật và tính cách thân thiện, là hình mẫu “hoàng tử” được cả nam lẫn nữ yêu mến.
Shirase-san, sở hữu dáng trưởng thành vượt xa tuổi học sinh cấp ba, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài e dè, mong manh.
Và cuối cùng là Rei-chan, với sắc đẹp hoàn mĩ, học giỏi toàn diện, tác phong chuẩn mực – một cô gái hoàn hảo không tì vết, được mệnh danh là Miss Perfect.
Cả ba người đều sở hữu nhan sắc và khí chất khiến ai cũng phải ngoái nhìn, khiến các nam sinh trong trường kính nể gọi họ là Tam đại Nữ thần.
“Cảm giác được làm bạn trai của một trong ba nữ thần đấy sao?”
“Vui thì có, nhưng thật lòng mà nói thì tớ không lúc nào cảm thấy yên tâm cả.”
“Ừm, đúng là luôn có những kẻ bạo dạn nhắm tới Netora. Hay là ông thử công khai hơn chút đi? Kiểu ‘Bọn tôi đang hẹn hò’ ấy.”
“Cũng không phải tớ cố giấu, nhưng tự dưng tuyên bố khắp nơi thì lạ lắm. Với lại, Rei-chan chắc cũng không thích làm gì quá phô trương đâu...”
...Ngoài ra, tôi biết rõ có không ít người dù biết chúng tôi đang hẹn hò vẫn tìm cách tiếp cận Rei-chan.
Tôi biết Rei-chan sẽ không để tâm đến họ đâu, nhưng em ấy là người dễ bị cảm xúc lay động, rất dễ mềm lòng trước những người biết cách ăn nói.
Nói thẳng ra, tôi rất lo khi nghĩ đến chuyện em bị một kẻ xấu dẻo miệng lừa...
“Mỗi khi thấy Rei-chan ở cùng các nam sinh khác trừ Fuyuki-kun và Kanda-kun, tim tớ cứ nhói lên...”
“Hả? Sao bọn này thì được?”
“Hử? Vì hai cậu là bạn thân mà. Tớ tin chắc không có gì xảy ra với Rei-chan đâu.”
“Ờ... vậy à...”
“Hừm… thế à…”
Tôi nghiêng đầu bối rối trước biểu cảm khó tả của hai người. Lúc đó, tôi nhận ra Fuyuki-kun có vẻ hơi mệt mỏi.
“Fuyuki-kun, cậu sao thế? Trông cậu có vẻ mệt mỏi.”
“Hả? Tớ trông như vậy à?”
“Một chút thôi. Hôm nay cậu còn đến muộn hơn cả Kanda-kun nữa.”
Nghe tôi nhắc, Fuyuki-kun chỉ cười gượng và vỗ vai mình.
“Chắc do sinh hoạt thay đổi. Gần đây tớ thấy vai nặng nề, ngủ cũng không sâu, cứ mệt mỏi thế nào ấy.”
“Cậu không sao chứ?”
“Cũng chẳng giống bị cảm, nhưng mà lạ thật...”
Khi chúng tôi đang nói chuyện, nhóm của Rei-chan tiến lại gần.
“Chào buổi sáng, Kanda-kun. Fuyuki-kun nữa.”
“Ồ, chào buổi sáng, Rei.”
“Mình lo cậu đi trễ mất. Lạ nhỉ? Cậu hiếm khi ngủ quên mà.”
“À… thực ra là...”
Sau khi nghe Fuyuki-kun kể về tình trạng sức khỏe, Rei-chan lo lắng nhìn cậu ấy.
“Hừm… Có lẽ là do căng thẳng tinh thần?”
“Đùa à? Ổng mà cũng nhạy cảm thế sao?”
“Này Kanda-kun, cậu đừng đùa. Nhưng, để mình xem nào...”
Rei-chan suy nghĩ một chút, đặt tay lên cằm rồi đi ra phía sau Fuyuki-kun.
“Rei? Cậu định làm gì vậy?”
“Fuyuki-kun, đứng yên một chút nhé.”
Rồi, từ phía sau, Rei-chan làm động tác như đang phủi nhẹ trên vai Fuyuki-kun.
【Ni…】
“Fuyuki-kun, bây giờ cậu thấy vai thế nào?”
“Ơ... Ủa? Sao tự nhiên nhẹ hẳn đi vậy!?”
Fuyuki-kun ngạc nhiên quay lại nhìn, Rei-chan chỉ mỉm cười.
“Mình vừa thử bấm huyệt giúp phục hồi mệt mỏi theo cuốn sách gần đây mình đọc. Nếu vẫn thấy lạ thì cậu nên đến bệnh viện kiểm tra nhé?”
“À... Ờ... Tớ thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu!”
“Không có gì đâu.”
Nhìn cảnh tượng như thể phép màu vừa diễn ra, trong đầu tôi chợt vang lên những tin đồn về "Tam đại Nữ thần" - Rei-chan.
“Lúc sáng tớ thấy hơi mệt, nhưng sau khi Netora-san đi ngang qua thì tự dưng khỏe lại.”
“Đang đau đầu khủng khiếp, vừa được Netora-san nói chuyện, tự nhiên hết đau.”
“Đang bực bội không rõ lí do, nhưng nói chuyện với Netora-san một chút, tâm trạng liền dịu đi.”
Trước đây, tôi từng phớt lờ những câu chuyện hoang đường kiểu này.
Nhưng giờ tận mắt chứng kiến, tôi bất giác nghĩ rằng, nếu là Rei-chan thì biết đâu...
“Yuu-kun?”
...Không, tôi nghĩ nhiều quá rồi.
Tôi lắc đầu cười với Rei-chan, cố gắng xua đi ý nghĩ đó.
Rei-chan là bạn gái thân yêu của tôi, một cô gái tốt bụng và dịu dàng.
Em không cần phải là nữ thần hay điều gì đặc biệt. Với tôi, như vậy là đủ.
***
Phải nói rằng trận đấu giữa Sukuna và Mahoraga trong phần hai của Jujutsu Kaisen thật sự quá đỉnh.
Với phần diễn xuất và hoạt họa chất lượng như phim điện ảnh, tôi cũng vô thức làm vài động tác giống Nanamin khi trừ tà con ác linh bám trên vai Fuyuki-kun.
Xin chào, tôi là Netora Reiko đây.
Dẫu vậy, vấn đề lớn hiện tại là số lượng ác linh xuất hiện ở trường quá nhiều.
Chỉ mới đến giờ nghỉ trưa mà tôi đã tiêu diệt hơn 10 con, bắt đầu thấy phiền rồi đây.
Tuy nhiên, dựa trên xu hướng gần đây về sự xuất hiện của chúng, tôi cũng đã gần hoàn thiện kế hoạch để giải quyết vấn đề này triệt để, nên không có gì đáng lo ngại.
"Reiko?"
"Hử? Sao thế, Satori-chan?"
"À không, chỉ là cậu trông lơ đãng lắm. Có chuyện gì khiến cậu bận tâm à?"
"Đ-Đúng vậy. Rei-chan hôm nay có vẻ mất tập trung, nên mình cũng khá lo."
Hôm nay, tôi ăn trưa với Yuri-chan và Satori-chan – chỉ các bạn nữ với nhau.
Chúng tôi đang ngồi ăn cơm hộp ở sân trường, nhưng có vẻ tôi đã lơ đãng một chút vì mải nghĩ đến mấy con ác linh.
"Xin lỗi, chỉ là mình đang suy nghĩ chút thôi. Không có gì đáng lo đâu."
"Nếu Reiko nói vậy thì tôi sẽ không hỏi thêm, nhưng…"
"Nếu cần giúp đỡ gì, cứ nói bọn mình nhé?"
"Ừ, cảm ơn Yuri-chan, Satori-chan."
Nghe tôi nói vậy, cả hai có vẻ miễn cưỡng chấp nhận, rồi Satori-chan đứng dậy và vỗ tay như muốn làm dịu bầu không khí.
"Vậy thì, giờ nghỉ trưa sắp hết rồi. Chúng ta quay lại lớp thôi."
"Đúng rồi. Chúng ta đi thôi, Rei-chan."
Khi hai người họ bắt đầu thu dọn, tôi bất chợt nhớ ra một việc.
"À… xin lỗi nhé. Hai cậu cứ về trước đi. Mình cần đi mua thêm giấy ghi chép."
"Để bọn tôi đi cùng nhé?"
"Không cần đâu. Mình sẽ quay lại ngay. Hai cậu cứ về lớp trước đi."
***
Từ mái nhà trường, có một bóng người nhìn xuống chỗ họ.
Kẻ đó có làn da bóng mượt như vỏ côn trùng, tỏa ánh sáng mờ mờ, với một cái đầu chỉ có một mắt, rõ ràng không phải con người.
【…Quá phiền phức. Cái kia, lẫn cái này.】
Theo kế hoạch ban đầu, những "chướng ngại vật" này lẽ ra phải bị loại bỏ sớm hơn.
Chúng thật sự không cần thiết.
"Cô ấy" không cần đến những thứ như vậy.
Kẻ không phải con người đó trầm ngâm suy nghĩ, làm thế nào để tuân theo mệnh lệnh được "chủ nhân" giao phó, tìm cách loại bỏ những kẻ cản đường kia—
Bỗng nhiên, một trong những "chướng ngại vật" ngẩng đầu lên.
…Có vẻ như ánh mắt của người đó đã chạm đến kẻ không phải con người này.
"Tìm thấy rồi."
"Chướng ngại vật" khẽ thì thầm, nở một nụ cười nham hiểm.
2 Bình luận