Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Giai đoạn trung học phổ thông - Phần hai

Chương 08: Được nếm trải cuộc đời bất tử

3 Bình luận - Độ dài: 1,464 từ - Cập nhật:

"Không, không đời nào."

【?!】

Xin chào, tôi là Netora Reiko đây.

Khi kẻ ngốc kia cuối cùng cũng lộ đuôi, tôi mỉm cười rạng rỡ, nhảy vọt từ sân trường lên tận sân thượng và đáp xuống ngay trước mặt nó.

Tôi đã xác nhận rằng xung quanh không có ai. Hơn nữa, sân thượng của học viện Mikage cũng cấm học viên ra vào vì lí do an toàn, nên có làm ầm ĩ một chút cũng không sao cả.

Đúng như dự đoán, tôi đã thành công tạo ra tình huống đối đầu một chọi một với con ác linh trông giống bọ cánh cứng hình người.

"Thả ra lũ tạp nham quấy nhiễu vô ích. Không ra tay trực tiếp, tức là ngươi đang tự thú rằng mình không đủ tự tin để đấu tay đôi đúng không?"

【Con ả này…!】

Ồ, nó biết nói đấy chứ.

Con ác linh này có thiết kế khá sắc sảo, vượt trội hơn nhiều so với những kẻ vớ vẩn trước đó. Với trí thông minh hiểu được tiếng người và tâm lí tức giận trước sự khiêu khích, nếu áp dụng cách đánh giá của Jujutsu Kaisen, có lẽ đây là một loại đặc cấp nguyền hồn.

Mà nếu có thể giao tiếp thì càng tiện. Tôi bắt đầu châm chọc không ngớt.

"Nếu ta bỏ qua vụ này, ngươi sẽ quay về báo với ông chủ của mình nhỉ? Rằng ngươi bị một cô gái nhỏ cản đường nên không hoàn thành nhiệm vụ ấy."

【Đừng ngạo mạn chỉ vì có chút sức mạnh, nhân loại thấp hèn!】

Hừm, nó không phủ nhận lời tôi nhỉ.

Lời tôi vừa nói chỉ là dò xét vu vơ, nhưng giờ đã chắc chắn nó không phải kẻ cầm đầu của vụ việc lần này. Quá phiền.

Vừa né những quả cầu năng lượng từ con bọ cánh cứng vừa tránh để nó không làm hỏng tòa nhà, mệt thêm...

Không còn cách nào khác, phải moi thêm chút thông tin.

Khi con bọ cánh cứng đứng ngây người, tôi vỗ vai nó một cách thân thiện như muốn xóa đi sự cảnh giác.

【Ư… gì…】

"Chờ chút. Ta đang suy nghĩ đây."

Sau vài phút cân nhắc, tôi quyết định.

"Ngươi nhắm đến Satori-chan đúng không? Ta sẽ giúp, đi theo ta nào."

【Gì cơ?】

"Sao? Ngay cả tên của mục tiêu ngươi còn chưa biết à? Là cô bé tóc vàng cao cao đi cùng ta lúc nãy đúng chứ. Cô ta là mục tiêu của ngươi hả?"

【…Ngươi định bán đứng bạn mình sao?】

Hóa ra đúng là vụ của Satori-chan rồi.

Từ xu hướng xuất hiện của ác linh tôi đã mơ hồ nhận ra, và lần này, trung tâm của câu chuyện cũng vẫn là Satori-chan. Vụ bắt cóc ngớ ngẩn trước đó cũng vậy, phải chăng Satori-chan chính là “đại sứ” của các hiện tượng huyền bí?

Hẳn có mối liên hệ nhân quả nào đó, bởi những người tiếp xúc nhiều với Satori-chan thường xuất hiện ác linh xung quanh. Hôm nay, khi từ chối ăn trưa cùng hội Yuu-kun để tụ họp riêng với nhóm nữ, và con bọ cánh cứng bị câu dẫn đến, tôi gần như chắc chắn rằng mục tiêu của kẻ địch là cô ấy.

Khả năng Yuri-chan hoặc tôi là mục tiêu không phải không có, nhưng các vụ việc liên quan đến ác linh đều bắt đầu từ khoảng thời gian nhập học cấp ba – chính xác hơn là từ khi quen biết Satori-chan. Nếu xét về xác suất, đây là kết luận hợp lí nhất.

Tạm thời, tôi sẽ giả vờ bán đứng Satori-chan để khiến con bọ cánh cứng tiết lộ thêm thông tin. Xử lí nó thì lúc nào chẳng được.

"Ngươi định đưa cô ấy đi đâu, hay muốn giết? Không, nếu vậy thì cách làm của ngươi quá vòng vo. Dựa trên việc không có ác linh nào nhập vào Satori-chan, mục tiêu là cô lập cô ấy… hay còn lí do nào khác…"

【Ngươi nghĩ ta tin ngươi chắc!】

Trong lúc tôi vừa đi vừa suy nghĩ, con bọ cánh cứng bắn một đòn giống như Kamehameha vào tôi.

Quả là một kẻ tồi tệ, dù tôi đã tin tưởng và quay lưng lại với nó. Đau lòng quá đi. À thì thể chất tôi không bị gì đâu.

"Đồ ngu."

Tôi giơ một tay lên và đẩy bật đòn tấn công của nó.

Đến đây là đủ rồi.

Kẻ đáng thương không thể tin ai như thế này, tôi chẳng còn hứng thú moi thêm thông tin nữa.

Xử lí nó vậy nhỉ? Cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.

Tôi cắn nhẹ ngón tay cái, để máu rỉ ra rồi vẩy mạnh về phía con bọ cánh cứng.

"Khai."

Ngay lập tức, hai cánh tay của nó rơi xuống.

Mặc dù tôi bắt chước Sukuna, nhưng tôi không có Mikazuki để tung ra đòn chém bằng chú lực.

Thủ thuật là ứng dụng của thao tác dòng máu. Tôi chỉ đơn giản nén máu và phóng ra như một lưỡi dao mà thôi.

Nếu cần giải thích chi tiết hơn, thì xem trận đấu giữa Itadori và Choso trong phần hai của Jujutsu Kaisen. Nó đại khái giống như vậy.

"Không phải con người mà vẫn tiếc đôi tay sao, Bọ Cánh Cứng-kun?"

"Kh-Khốn kiếp!!"

Con bọ cánh cứng không còn nước cờ nào, có vẻ vì tuyệt vọng mà nó lao thẳng về phía tôi. Một cuộc tấn công tự sát đầy bất lực, thật khiến người ta phải bật cười.

Đến đây nào! Thực hiện cú vùng vẫy vô ích của ngươi đi!

Và để ta kết liễu!!

***

"Đấy, cố lên nào, cố lên!"

【Haa... haa...!】

Tôi giẫm lên đầu con bọ cánh cứng đã mất cả tay lẫn chân và nằm bẹp dí một cách thảm hại trên mặt đất. Ban đầu, tôi nghĩ nó sẽ tái sinh tay chân, nhưng xem ra nó thực sự đã cạn kiệt mọi biện pháp. Siêu cấp thất vọng.

"Tại sao ngươi lại nhắm vào Satori-chan? Kẻ nào đã ra lệnh cho ngươi? Đồng bọn của ngươi có bao nhiêu và đang ở đâu? Nói ra, ta sẽ tha cho ngươi."

【Ai thèm nói chứ... Bugh!】

Thấy con bọ cánh cứng vẫn còn đủ sức chống trả, tôi gia tăng áp lực lên bàn chân đang giẫm lên đầu nó.

"Số lượng và vị trí của đồng bọn ngươi là bao nhiêu?"

【Không... Nói đâu... Gaah!】

"Số lượng và vị trí của đồng bọn ngươi là bao nhiêu?"

【Không nói mà... Gahh gahh!】

"Số lượng và vị trí của đồng bọn ngươi là bao nhiêu?"

【...Tăng cường sức mạnh thông qua việc điều khiển dịch cơ thể, và sử dụng nó để tấn công từ xa.】

"Hử?"

【Một kĩ thuật tầm thường. Nếu chưa biết thì ta sẽ cho ngươi biết: sức mạnh của ngươi chẳng đáng là gì.】

"Ngươi nên lựa từ ngữ cẩn thận hơn, nhất là khi đang cận kề cái chết."

...Là do nó cứng đầu sao?

Thôi được, kết thúc ở đây.

Mục đích vì sao chúng nhắm vào Satori-chan thì tôi sẽ ép khai từ một tên khác nếu có con ác linh nào khác dám bén mảng lại gần.

Tôi dùng một nhát cắt máu sắc bén để chém bay đầu con bọ cánh cứng.

***

"――――Hả?"

Tôi bừng tỉnh, nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ.

...Chuyện gì đã xảy ra? Tôi chắc chắn là mình vừa ở trên sân thượng học viện.

Nhìn xuống bộ đồ ngủ trên người, tôi khó hiểu mở cửa phòng để kiểm tra tình hình. Cùng lúc đó, Chii-chan từ phòng bên cạnh cũng ló đầu ra.

"Ha~... Chào buổi sáng, Rei."

"Chào buổi sáng, Chii-chan... Này, hôm qua có chuyện gì xảy ra với chị không? Tỉnh dậy thì chị đã thấy mình nằm trên giường ngủ rồi..."

"Hả?"

Chii-chan nheo mắt nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

"Chuyện gì là sao? Chẳng phải bà ăn cơm, tắm rồi đi ngủ như mọi ngày à?"

"Không... Hôm qua chị nhớ là mình đã ăn trưa ở trường, sau đó thì... kí ức cứ mơ hồ..."

"...Hả? Hôm qua là Chủ nhật mà. Bà mơ ngủ à?"

――Cái gì?

Nghe vậy, tôi bỏ mặc Chii-chan và vội vàng kiểm tra ngày trên điện thoại của mình.

"Thời gian... đã quay ngược lại?"

Màn hình hiển thị ngày giờ, và đó chính xác là buổi sáng ngày mà tôi gặp con bọ cánh cứng.

*******

P/S: Tôi đang suy nghĩ nên nhét thêm tag liên quan tới quay ngược thời gian không.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cạn lời, ko bt nói j, thêm tag action vào đi trans, khả năng như này là sắp đánh nhau to
Xem thêm
Lẩu thập cẩm ultra pro max 🐧🐧🐧
Xem thêm
Đù mé hết gạt kamehameha bằng tay không, chơi chú thuật rồi lại quay ngược thời gian :))))
Xem thêm