Thú Cưng Của Giới Thượng...
아기소금; Babysalt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 16 : Tại sao lại làm chuyện đáng ghê tởm đến vậy?

8 Bình luận - Độ dài: 2,076 từ - Cập nhật:

"Mardian… thứ này là gì vậy?"

"Ta đã chuẩn bị nó cho em đấy. Bởi vì em luôn quan tâm tới ta mà."

Tôi nhìn chằm chằm vào món quà Mardian đưa cho mình.

Thứ nặng trĩu trên tay tôi là một chiếc vương miện được trang trí lộng lẫy bằng bạc. Nhưng không giống như những chiếc vương miện bình thường, trung tâm của nó được đính một viên hồng ngọc lớn.

‘...Nó là hồng ngọc thật đấy à?’

Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi là viên ngọc này có phải thật không. Tôi nghe nói rằng có rất nhiều thương nhân bán ngọc giả, vậy nên tôi lo rằng có thể Mardian đã tặng cho tôi một món đồ dởm. Nhưng càng nghĩ tôi lại càng thấy khả năng mà cô ấy sẽ mang theo một viên ngọc giả là cực kỳ thấp.

Vậy, đây chắc chắn là một viên hồng ngọc thật rồi.

Vậy thì... chiếc vương miện này đáng giá đến thế nào vậy trời?

‘...Bình tĩnh lại nào.’

Tỏ ra rằng mình ham vật chất cũng chẳng hay ho gì. Dù đang bị mê hoặc bởi viên đá lấp lánh ấy trong thoáng chốc, tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh như mình vẫn thường làm.

"Mardian, em không thể nhận thứ này được... Em xin lỗi, nhưng làm ơn hãy nhận lại nó đi."

Bên trong tôi như muốn vò đầu bứt tóc lên, chất vấn bản thân rằng ‘Mình đang làm cái quái gì vậy?!’, nhưng tôi đã đè nén những khao khát tự nhiên của mình và trả lại chiếc vương miện cho Mardian.

"Tại sao em không nhận nó chứ?"

"...Nó quá choáng ngợp. Quá hào nhoáng đối với em. Dù cho không có những món quà như thế này thì em vẫn rất thích cô mà, Mardian. Nhận thứ này sẽ khiến em cảm thấy áy náy trong lòng mất."

Mardian chớp mắt nhìn tôi, ngây ra trong giây lát. Sau đó, cô cắn môi với vẻ mặt giận dữ.

"...Ha, thật vậy sao."

Mardian nói với tông giọng khàn rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi. Cái nắm tay này mạnh hơn tôi tưởng khiến cho một cơn đau nhói chạy dọc cổ tay tôi.

"Ugh, đau..."

"Sẽ là khôn ngoan hơn nếu em ngưng tỏ ra ngượng ngùng đấy. Ta thật sự muốn mang em ra khu vườn ngoài kia và cho dạy cho em một bài học ngay bây giờ mà."

Ký ức về những việc xảy ra ngày hôm qua hiện về làm tôi khẽ rùng mình. Chỉ mới tối qua thôi, khi vào bồn tắm tôi vẫn cảm thấy đau rát ở mông. Nếu chuyện đó lặp lại, cơ thể tôi có lẽ không chịu nổi mất.

"Nhưng lần này ta nghĩ mình nên kiềm chế lại một chút. Cơ thể em yếu ớt lắm đấy, Tina à."

May thay Mardian đã nhận ra được điều đó, cô buông cổ tay tôi ra và thở dài. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình có thể vượt qua ngày hôm nay một cách yên ổn.

"Hãy cứ nhận lấy chiếc vương miện này đi. Ta đã chuẩn bị nó để dành riêng cho em đấy."

"Nhưng mà..."

"Tina, em là chú cún cưng của ta. Khi chủ nhân ‘mặc đồ’ cho em thì em chỉ cần ngoan ngoãn mặc nó vào thôi."

Đó có thể coi là lời lăng mạ, hoàn toàn không coi trọng phẩm giá của tôi, nhưng đối với tôi đó lại là một câu nói khiến mình cảm thấy ấm áp. Như thể tôi đang được bảo rằng chỉ cần sống và chấp nhận mọi thứ mình được tặng. Làm sao mà tôi ghét điều này được chứ?

Sau một hồi do dự với vẻ mặt đầy đau khổ, cuối cùng tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy bằng ánh mắt cam chịu, cảm nhận được áp lực vô hình từ Mardian.

"...Vậy thì, Mardian, cô có thể đội nó lên đầu giúp em được không? Nếu như coi nó là thứ mà cô đeo lên cho em, em nghĩ mình có thể chấp nhận được nó."

“...Thật là một cô gái tinh nghịch mà”

Biểu cảm của Mardian thoáng tối sầm lại, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn đặt chiếc vương miện lên đầu tôi như tôi đã cầu xin. Khi cảm nhận được sức nặng trên đầu, tôi rúc vào lòng Mardian và ôm cô ấy thật chặt.

"Thật sự... cảm ơn cô nhiều. Em sẽ luôn trân trọng nó."

"Hehe, tốt lắm. Bất cứ khi nào em nhìn thấy viên ngọc đó, hãy nghĩ về ta."

"Em sẽ làm vậy ạ!"

Nghĩ về cô ta sao?

Tôi dự định sẽ bán sau mấy năm nữa.

Với món quà của Sharione và giờ là của Mardian, có lẽ tôi là người được hưởng lợi nhiều nhất từ bữa tiệc này rồi.

Tôi nghĩ ý tưởng đó cũng không tệ.

Những món trang sức được cất trong tủ của tôi có lẽ cũng có giá trị không nhỏ. Nói thật thì tôi muốn bán phứt chúng đi để giúp Altasha cơ, nhưng mà thị trường cho những món đồ xa xỉ thế này thì lại rất hạn chế.

Tôi không thể hành động hấp tấp được, có thể sẽ có nguy cơ bị người khác phát hiện ra mất. Lựa chọn thông minh nhất có lẽ là đợi cho mọi người dần quên chúng đi, sau đó sẽ bán chúng qua chợ đen.

'Làm ơn hãy chờ được đến lúc đó nhé, mẹ à.’

Tôi giấu đi nụ cười của mình trong khi dụi mặt vào vai Mardian, cô ấy đưa một ngón tay ra trước mặt tôi.

"Hôm nay ta sẽ không làm phiền em nữa, nhưng ta muốn em phải làm ta vui vẻ bằng một cách nào đấy."

"...Ah."

Tôi không ngây thơ đến mức không hiểu ý nghĩa đằng sau ngón tay mà Mardian giơ ra. Vì từng có kinh nghiệm với cô ta rồi nên tôi cũng không chống cự, nhưng tôi cũng không thể hành động bất cẩn vì sợ sẽ có người nhìn thấy.

Như thể nhận ra được nỗi lo của tôi, Mardian nở một nụ cười đầy quyến rũ và nắm lấy eo tôi.

"Uh..."

"Đừng quá lo lắng, ta đã ra lệnh cho người hầu không để ai đến đây rồi."

"...Vâng.”

Liệu tôi có nên gọi cô là ‘ác nữ’ không? Cô ta thật cầu kì ngay cả trong những chuyện như thế này. Tôi còn không thể nghĩ ra lý do phản đối nào cả.

Không còn cách nào khác.

Dù tôi không hề hứng thú với những hành động đáng xấu hổ như vậy, nhưng khi nghĩ về chiếc vương miện mà Mardian tặng đã khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.

"Tina, sự kiên nhẫn của ta không kéo dài được đâu."

"V-vâng..."

Giọng nói sắc lạnh của Mardian khiến cơ thể tôi run lên. Nhẹ nhàng vén những sợi tóc rối ra sau tai rồi cẩn thận quỳ xuống trước mặt cô ấy.

Tôi liếc nhìn Mardian trong khi cô đang yên lặng quan sát mình, từ từ đưa lưỡi ra để liếm những ngón tay cô ấy.

Tôi cẩn thận làm ướt ngón trỏ của Mardian bằng nước miếng. Cúi đầu thật chậm rãi rồi đưa ngón tay của cô vào miệng của mình.

Chup-

Khi ngón tay của cô ấy được phủ đầy nước miếng khiến cho thứ âm thanh nhầy nhụa vang lên. Nó xấu hổ đến mức tai tôi dần nóng lên, nhưng vì đã quen với chuyện này nên tôi cố giữ vẻ mặt bình thản. Từ từ ngẩng đầu lên, tôi thấy Mardian đang nhìn xuống với vẻ mặt sung sướng, má hơi ửng hồng.

‘Tởm quá. Cảm giác này thật kinh tởm mà.’

Chẳng phải việc ghê sợ nước miếng của người khác là điều hiển nhiên sao?

Ai mà biết được trong đó sẽ có những loại vi khuẩn gì chứ?

Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao cô ta lại thích điều này.

Phải có giới hạn cho những sở thích tình dục chứ, việc cảm thấy sướng từ chuyện này thì thật sự quá biến thái rồi.

‘... Mình chịu đựng chuyện này chỉ vì viên hồng ngọc mà thôi.’

"Ah, hyup…”

Khi từ từ di chuyển đầu của mình, tôi cẩn thận chăm sóc cho những ngón tay của cô ấy. Đột nhiên ngón tay của Mardian cong lại như chiếc lưỡi câu và kẹp lấy đầu lưỡi tôi.

"Ugh?!”

Hành động đột ngột này khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Nhìn vào Mardian với ánh mắt đầy bối rối. Cô nâng môi tôi bằng những ngón tay của mình và kéo tôi lại gần khuôn mặt của cô ấy.

‘…Huh?’

Gương mặt của Mardian càng lúc càng gần hơn. Môi tôi đang hướng về phía môi của cô ấy.

Khoan đã?

Nếu chuyện này tiếp tục thì môi chúng ta sẽ chạm vào nhau mất...

Chẳng phải đó là một nụ hôn sao?

"M-Mardian?"

"Suỵt."

Mardian mỉm cười quyến rũ rồi nhắm mắt lại, sau đó kéo tôi về phía cô ấy. Tình hình dần trở nên rõ ràng khiến cho tâm trí tôi ngày càng rối loạn hơn.

Không thể nào?

Cô ta không định hôn tôi đấy chứ?

Nhưng không có điều gì cho thấy cô ta là người đồng tính luyến ái mà.

Từ góc nhìn của các tiểu thư thì họ chỉ coi tôi là con cún cưng dễ thương. Làm gì có người phụ nữ điên khùng nào lại muốn hôn con cún cưng mà họ đã nuôi dưỡng một cách cẩn thận chứ?

Không thể nào đúng không?

Không thể nào.

Đôi môi của Mardian ngày càng tiến lại gần, chúng bắt đầu mở ra như thể sẵn sàng đón nhận tôi. Tôi không thể giấu nổi sự kinh ngạc khi nhìn đôi môi đỏ ấy từ từ mở ra.

‘Mình nên làm gì bây giờ?’

Tôi nên đẩy cô ta ra? Hay là nghiêm túc nói rằng chuyện này chuyện này là sao trái? Nhưng nếu làm Mardian tức giận thì cũng chẳng mang lại lợi ích gì cả.

Tôi không thể hiểu nổi.

Tôi chỉ đang hành động theo những kỹ năng mà mình đã lén học được bằng cách quan sát cô bạn thuở nhỏ thôi mà, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Trước đây chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế với cô bạn thơ ấu ấy cả. Chẳng lẽ tôi đã hiểu sai điều gì?

Khoảng cách giữa chúng tôi dần thu hẹp đến mức mũi gần như chạm nhau, đôi mắt tôi bắt đầu run lên như thể đang có một trận động đất. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, môi của Mardian sẽ chạm vào môi tôi mất.

Không đâu.

Tôi không muốn hôn ai.

Tại sao phải mình lại phải làm việc kinh tởm như vậy chứ?

Nhất là với nữ phản diện biến thái này.

Không có ai ở quanh đây sao?

Làm ơn, ai đó hãy lên tiếng đi.

Tôi có thể giả vờ rằng mình bị ngượng ngùng bởi ánh nhìn ấy rồi rời đi là được.

Ai đó, làm ơn.

Làm ơn, cứu tôi khỏi kẻ biến thái này với —

"Tiểu thư Mardian đây dường như rất thích ‘thả mồi’ nhỉ. Thậm chí còn chơi cả trò dụ dỗ cô tiểu thư cún con này nữa."

Bất ngờ nghe được thứ giọng ngọt ngào ấy, đôi tay đang kéo tôi của Mardian bất chợt dừng lại. Khi mở đôi đang nhắm nghiền ra, đôi đồng tử đỏ dữ dội lại hiện ra một lần nữa.

Thế nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng chuyển thành sự ngờ ngàng ngay khi cô phải đối diện với người ở trước mặt.

"...Cô là ai?"

Tôi quay đầu về hướng mà giọng nói run rẩy của Mardian nói tới. Ngay khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ngọt ngào ấy, tôi không khỏi cảm thấy bối rối.

Làn da trắng như tuyết đối lập với mái tóc đen tuyền.

Ánh sáng tím dịu nhẹ phát ra từ đôi mắt của cô.

Viviana nhìn tôi với một nụ cười lạnh lẽo.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, tiểu thư cún con."

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

TRANS
Volo đừng bảo định nhảy vào 3some nhé💀💀💀
Tks trans
Xem thêm
three someeee
Xem thêm
Bị nhìn thấy thì sao chứ? Càng đông càng vui mà😀
Xem thêm
bị nhìn thấy mất tiêu-)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
🌚
Xem thêm
TRANS
🌚🔥
Xem thêm