Thú Cưng Của Giới Thượng...
아기소금; Babysalt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 23 : Cô ấy đang chơi piano

6 Bình luận - Độ dài: 2,389 từ - Cập nhật:

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy không gian sang trọng. Ánh trăng nhẹ nhàng len lỏi qua khe cửa sổ khiến khung cảnh này càng thêm yên bình.

"Waa~... Tôi không ngờ bên trong lại có một nơi như thế này đấy."

Sau khi được dẫn đi tham quan dinh thự rộng lớn một lúc, cuối cùng chúng tôi đến khu vực riêng của Viviana.

Nền nhà mềm mại được tạo nên bởi tấm thảm sang trọng trải trên nền đá cẩm thạch trắng, dù không có những món đồ trang trí hào nhoáng thì từng món nội thất tinh xảo vẫn được sắp xếp gọn gàng, tỉ mỉ.

Giữa không gian huyền bí và thơ mộng tựa như khung cảnh của một bức tranh nào đấy, Viviana có vẻ lưỡng lự khi lên tiếng.

"Đừng mong đợi gì nhiều. Ta chơi không giỏi lắm đâu."

"Tôi chỉ đơn giản muốn được nhìn thấy tiểu thư chơi mà thôi."

Tôi mỉm cười rạng rỡ khi nói vậy, Viviana đứng lên khỏi chiếc sofa rồi yêu kiều ngồi xuống trước cây piano. Bầu không khí quanh cô lúc này trông thật khác, không còn dáng vẻ mạnh mẽ thường thấy, giờ đây Viviana trông thật tĩnh lặng.

Cô luôn mang nụ cười tinh quái và ung dung, nhưng lúc này khi ngồi trước cây đàn piano, nụ cười của cô ấy lại mềm mại và vô tư hơn hẳn. Tôi chớp mắt trong vô thức, sững sờ bởi sự tương phản rõ rệt này.

'...Cổ thực sự yêu piano ha.'

Tôi không thể đếm nổi số lần mình chứng kiến cô ấy gặp kết cục bi thảm trong game chỉ vì không thường xuyên chơi piano nữa rồi. Nhưng may mắn là Viviana của hiện tại dường như có thói quen chơi đàn, vậy nên cô ấy sẽ không còn phải chịu đau khổ nữa.

Hít một ngụm khí ngắn, Viviana chậm rãi đặt tay lên các phím đàn. Ngay khi những ngón tay cô ấn xuống, một nốt nhạc trong trẻo và rõ ràng vang lên.

Từ nốt nhạc đầu tiên ấy, những ngón tay của Viviana bắt đầu nhảy múa trên các phím đàn. Chậm rãi mà nhanh nhẹn, nhẹ nhàng mà tinh tế, đôi tay ấy lướt trên các phím đàn như đang thực hiện một vũ điệu tuyệt đẹp.

Dù trình độ chơi đàn của cô không xuất sắc đến mức có thể nhận được những lời tán dương cao ngất nhưng bù lại, khí chất thanh cao của Viviana cùng với âm thanh ngân vang từ cây đàn đã tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.

Những giai điệu vang lên sau đó thật tự nhiên mà đẹp đẽ. Ngay cả tôi cũng bị cuốn vào thứ âm nhạc đầy mê hoặc ấy trong thoáng chốc.

'Nó hoàn toàn khác biệt so với game.'

Trong game, việc chơi piano của Viviana chỉ đơn thuần là một cách để giảm thanh chỉ số ‘tha hoá’ của cổ mà thôi, nó chẳng còn bất kỳ ý nghĩa nào cả.

Nhưng khi được nghe cô ấy chơi ngay trước mắt, tôi không thể không nhận ra một sự thật. Đối với Viviana, người luôn bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn của chính trị và chiến tranh thì piano lại trở thành nguồn hạnh phúc, là chốn bình yên duy nhất của cô.

'Mình muốn nghe nó gần hơn.'

Mê mẩn thứ âm nhạc ấy của cô, tôi rời khỏi chiếc sofa rồi bước về phía Viviana. Bình thường cô ấy chắc chắn sẽ nhận ra ngay, nhưng giờ đây có lẽ cổ đã quá đắm chìm vào bản nhạc để có thể ý đến tôi.

Tôi kéo một chiếc ghế đẩu đến bên cạnh Viviana, tựa khuỷu tay lên giá đỡ của cây đàn rồi khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn cô. Viviana thoáng bối rối khi bắt gặp ánh mắt của tôi nhưng đôi tay vẫn tiếp tục lướt trên những phím đàn mà không hề dừng lại.

Trong khi tôi tận hưởng những giai điệu dịu dàng ấy, từng nốt một trôi qua, ngón tay của Viviana cũng chạm đến phím đàn cuối cùng rồi chậm rãi rời khỏi chúng.

"...Cô thấy thế nào?"

Viviana hỏi tôi. Biểu cảm của cô không để lộ nhiều cảm xúc, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại thấp thoáng một chút mong đợi. Tôi khẽ mỉm cười, vừa chân thành vừa thoải mái như mọi khi.

"Tôi nghĩ là mình đã phải lòng cô mất rồi, Viviana à."

"...Tiểu thư không cần tâng bốc ta. Khác với những quý tộc khác, tôi chẳng mấy hứng thú với điều này đâu."

"Vì sao cô lại nghĩ đó là tâng bốc vậy?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt Viviana, ánh mắt không hề dao động. Nhưng cô lại là người quay đi trước cái nhìn chăm chú của tôi.

"Hehe... Tiểu thư rất tự tin trong mọi thứ nhưng khi nhắc đến piano, trông cô lại có vẻ ngượng ngùng nhỉ?"

"...Không hẳn là như vậy..."

"Nó thực sự tuyệt lắm luôn. Màn trình diễn hay nhất mà tôi từng được nghe đấy. Đây là sự thật chứ không phải là lời dối trá gì đâu."

Viviana hơi nhướng mày trong khi nhìn tôi. Tôi không hề né tránh đôi mắt tím của cô mà kiên định đáp lại ánh nhìn ấy.

Sau một hồi im lặng quan sát tôi, cô đưa tay vén tóc ra sau rồi nói.

"...Cảm ơn."

"Người nên cảm ơn phải là tôi mới đúng. Liệu tôi có thể tiếp tục nghe cô chơi vào lần tới được không vậy?"

"Nếu như tiểu thư mong muốn điều đó."

Dù lời thú nhận rằng tôi đã phải lòng cô ấy chỉ là một câu đùa, nhưng sự kính trọng dành cho màn trình diễn của Viviana là hoàn toàn chân thật. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, tôi đã thực sự bị cuốn vào những giai điệu của cô.

"Viviana, hẳn là cô đã phải chịu đựng rất nhiều thứ rồi."

"Hả?"

Viviana nhíu mày đầy khó hiểu trước lời nói bất ngờ của tôi.

"Tôi có thể cảm nhận được qua từng nốt nhạc của cô đấy. Cuộc sống của cô đầy những thách thức và tôi còn biết được rằng cô đã mệt mỏi với mọi thứ ra sao."

"...Ý của cô là gì?"

"Tôi có thể nghe thấy rõ ràng những cảm xúc trong trái tim cô qua các giai điệu ấy."

"...."

Đôi mắt của Viviana thoáng dao động, dường như bất ngờ trước ý nghĩ rằng cảm xúc của cô lại được truyền tải qua âm nhạc. Dĩ nhiên chuyện này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì lời nói của tôi hoàn toàn là một lời xảo trá mà.

Với tôi thì nhạc cụ là nhạc cụ, cho dù Viviana có chơi xuất sắc đến như nào đi nữa thì tôi cũng không thể nào đoán được cô ấy đã trải qua những gì chỉ bằng cách lắng nghe nó.

"...Ta không hiểu tiểu thư đang nói gì."

"Tôi có đôi tai khá nhạy cảm với những giai điệu đấy."

Thực ra thì tôi biết Viviana mệt mỏi đơn giản là vì nó được nhắc tới trong game. Là người đã tái sinh vào cơ thể của một tiểu thư quý tộc đang suy tàn, đây là điểm mạnh duy nhất mà mình có, vậy nên tôi phải tận dụng triệt để nó mới được.

Viviana giả vờ lờ đi, nhưng sự dao động trong đôi mắt tím đã phản bội cô. Nhẹ nhàng áp sát vào chiếc ghế piano, tôi nở một nụ cười rạng rỡ rồi dang tay về phía cô ấy.

"Hãy lại đây với tôi được không?"

"Cái gì?"

Viviana trừng mắt nhíu mày trước giọng điệu suồng sã của tôi. Dù gì thì cô ấy cũng là quý tộc sống trong một thế giới khác với tôi mà. Bình thường tôi sẽ chẳng dại gì làm cổ khó chịu đâu, nhưng giờ tôi đã biết được rằng cô ấy cũng có chút thiện cảm với mình, thế nên chẳng cần phải quá dè chừng nữa.

"Tôi sẽ ôm cô thật chặt. Tôi chỉ muốn xoa dịu cô một chút mà thôi."

"...Hả?"

Viviana có vẻ không hài lòng. Ánh mắt cô giờ đây lạnh lẽo hơn hẳn so với lúc chơi đàn.

"Có vẻ tiểu thư đang hiểu nhầm điều gì rồi. Ta chẳng yếu đuối đến mức cần ai đó ôm ấp vỗ về như một đứa con nít. Và ta cũng không nhiều ưu phiền đến mức phải được dỗ dành đâu."

Tôi khẽ rùng mình trước lời nói lạnh lùng của Viviana. Khi thấy đôi mắt cô ấy khẽ dao động, tôi chậm rãi lùi lại rồi cất giọng buồn bã.

"...Là vậy sao? Tôi chỉ đang nghĩ… trông cô có vẻ đang rất buồn, vậy nên đây là tất cả những gì tôi có thể làm. Nếu điều này làm phiền cô thì cho tôi xin lỗi..."

“....”

"Tôi sẽ không làm vậy nữa... thật sự xin lỗi..."

"Haahh."

Lần này lại là chuyện quái gì khiến cô ấy khó chịu vậy trời? Ngay khi tôi vừa lùi lại, khuôn mặt Viviana càng trở nên cau có hơn, cô đột ngột vươn tay nắm lấy cổ tay tôi.

"Sao cô lại lùi lại? Ta không nói vậy chỉ để đòi một lời xin lỗi."

"Nhưng... trông cô có vẻ rất tức giận mà..."

Trước giọng điệu có phần rụt rè của tôi, Viviana ngập ngừng một lúc rồi thở dài, ánh mắt cô dần dịu lại.

"Ta không tức giận. Chỉ là có hơi bất ngờ chút thôi."

"Vậy tôi không thể an ủi cô được sao, Viviana?"

“....”

Tôi thận trọng ngước nhìn cô ấy rồi lại mở rộng vòng tay. Khác với lúc trước, lần này cánh tay tôi khẽ run lên một chút, điều này dường như đã khơi dậy những cảm xúc của Viviana.

"...Cô thực sự muốn ôm ta đến vậy sao?"

Tôi lập tức gật đầu mạnh không hề do dự. Viviana nhìn tôi chăm chú một lúc lâu rồi cuối cùng lại thở dài, cô chậm rãi đưa tay về phía tôi.

"Haahh, được rồi. Đây là lần đầu tiên của ta... cũng khá mới mẻ đấy."

Vừa nói Viviana vừa tiến vào vòng tay tôi. Cô bước đến chậm rãi, ghì mặt vào ngực rồi vòng tay ôm lấy eo tôi. Nếu tôi có một thân hình đầy đặn như mẹ, có lẽ tôi đã có thể ôm cô ấy thật dịu dàng rồi, nhưng đáng tiếc cơ thể này lại quá mảnh khảnh để làm điều đó.

"Hehe."

Tôi mỉm cười tươi tắn trong khi ôm lấy Viviana, nhẹ nhàng đặt hai tay vòng qua đầu rồi khẽ vỗ nhẹ lên lưng cô.

"Nghe nói tiểu thư Viviana mỗi tháng đều ra tiền tuyến để chiến đấu. Tôi thực không thể tưởng tượng được trọng trách ấy lớn đến mức nào nữa."

"Chẳng có vấn đề gì cả. Ngồi đây xử lý đống giấy tờ kia còn ngột ngạt hơn là so với việc chém giết kẻ địch ở ngoài kia."

"Cô lúc nào cũng phải nhuộm lưỡi kiếm của mình bằng máu của kẻ thù để bảo vệ đế chế. Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi mất."

“....”

Đúng vậy, một trong những hướng đi dẫn đến sự tha hóa của Viviana đấy là khi cô cướp đi quá nhiều sinh mạng. Ngay cả cô, người được kẻ địch gọi là ‘Ma thần sát phạt’, cô vẫn chẳng thể hoàn toàn thoát khỏi áp lực từ những hành động của mình.

"Viviana à, cô không hề làm gì sai cả. Bởi cô đã hy sinh bản thân để bảo vệ tôi và tất cả công dân của đế chế mà."

Dù không nhận được câu trả lời nào, tôi vẫn tiếp tục nói.

"Không một ai nghĩ rằng những nỗi đau của cô là điều hiển nhiên cả. Nếu tôi ở vị trí của cô, chắc hẳn tôi đã trốn về thủ đô của Đế chế để có một cuộc sống an toàn từ đời nào rồi."

"Vậy nhưng cô vẫn luôn chiến đấu... Tôi thực lòng biết ơn nhưng đồng thời cũng rất đau lòng vì sự cống hiến của cô. Cảm giác như cô đang tự hủy hoại chính mình vậy."

"Tôi mong cô có thể nghỉ ngơi dù chỉ một chút thôi... Sẽ tốt hơn nếu cô có thể tạm gác lại trách nhiệm của một Công chúa rồi thả lỏng bản thân hơn."

"À! Cô có muốn đi biển với tôi không? Tôi biết một nơi rất tuyệt đấy. Sóng biển xanh biếc cùng âm hưởng của đại dương chắc chắn sẽ giúp cô cảm thấy thanh thản hơn đó."

"Ưm, tôi cũng biết một tiệm bánh ngọt cực ngon luôn á, chúng ta hãy đi cùng nhau vào một ngày nào đó nhé. Cô không nghĩ rằng một chút ngọt ngào sẽ giúp cô tiếp thêm năng lượng sao?"

"Tôi không biết những điều này có thể giúp cô khá hơn không, nhưng hãy dựa vào tôi bất cứ khi nào nếu cô cảm thấy mệt mỏi nhé. Nếu cần tôi có thể ôm cô cả trăm lần cũng được luôn."

"Ước gì cô có thể xem tôi như một con cún cưng ha. Vậy thì bất cứ khi nào cô muốn, tôi cũng đều có thể trở thành chốn bình yên cho cô nương tựa."

“....”

"À, tôi cũng thực sự nghiêm túc khi nói rằng mình đã bị mê hoặc bởi tiếng đàn của cô đấy. Nó thực sự đẹp hơn bất cứ thứ gì."

“....”

"...Tiểu thư?"

“....”

"Cô ngủ rồi sao? Tôi có nên hát ru cho cô không đây?"

“....”

"A, hóa ra cô vẫn chưa ngủ à. Vậy thì… liệu tôi có thể tiếp tục ôm cô như thế này thêm một lúc được không?"

"Hehe, cảm ơn nha."

"...Tiểu thư à."

"Tôi sẽ luôn ở đây để cổ vũ cho cô mà."

Trước những lời an ủi không ngừng của tôi, Viviana vẫn yên lặng một lúc lâu.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

+ 1 con đối t tiềm năng cho yuri🐧
Xem thêm
dcm, tôi mà là vivian thì dù là mẻ có dối trá tôi cũng sẵn sàng nhảy vào cái hố trap này
Xem thêm
Ban đầu tui nghĩ thằng này chỉ ăn bám thôi không nghĩ tới nó xảo quyệt tới mức này luôn á
Xem thêm
UUUUOHHHHHHH PEAK😭😭😭🔥
Xem thêm
DCM như này thì ẻm chịu sao nổi
Xem thêm