【Học viện Ma Pháp – Lớp học của Alicia và những người khác】
“Nào, bắt đầu buổi học. Mọi người mở sách giáo khoa trang 072.”
Theo hiệu lệnh của giáo sư Gadmon, cả lớp đồng loạt mở sách.
Môn Lịch Sử Ma Pháp này, với một thường dân như tôi thì đúng là chẳng liên quan gì.
Không biết buổi học sẽ thế nào đây, cũng có chút tò mò đấy.
“...Buổi trước, ta đã giảng về cuộc săn lùng tộc Elf. Ozlind, vì cô mới vào giữa chừng nên có lẽ chưa theo kịp nhỉ?”
“Thầy không cần lo đâu ạ. Phần này em đã được gia sư dạy ở dinh thự rồi.”
“Ồ? Vậy sao? Thế thì để xem cô có thực sự nắm rõ nội dung không nhé…”
Gadmon cười nhếch mép, nhìn Alicia bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Hắn liếm môi một cái, rồi đặt câu hỏi cho cô.
“Vậy, lý do dẫn đến cuộc săn lùng tộc Elf diễn ra cách đây 427 năm là gì?”
“Là để cải thiện ma lực bằng cách đưa dòng máu Elf vào hoàng tộc và quý tộc… thưa thầy.”
“Đúng vậy. Ngày xưa, giới quý tộc biến Elf thành nô lệ, bắt họ sinh ra nhiều đứa trẻ. Elf vốn là một tộc xinh đẹp và cao quý. Chắc hẳn bọn họ đã… tận hưởng lắm nhỉ.”
Vừa kể lại sự kiện kinh tởm ấy, Gadmon vừa tỏ vẻ thích thú.
Đúng là một tên biến thái, tôi chỉ vừa kịp dấy lên chút bực tức thì—
“Có nhiều giả thuyết khác nhau về cuộc săn lùng tộc Elf. Một số cho rằng chính Elf đã tự nguyện làm nô lệ. Vì họ toàn là nữ, hiếm khi sinh được nam giới. Ngay cả khi không bị bắt làm nô lệ, có lẽ bọn chúng cũng dâm đãng, tự mình dâng hiến cho đàn ông thôi.”
Hả? Gã này… đang nói cái quái gì vậy?
“…”
“Thế nào? Cô có thể cho ta biết ý kiến của mình về giả thuyết này không?”
“Em không rõ lắm.”
“Này này, sao lại thế được chứ? Bà của cô là Elf, nghĩa là trong người cô cũng có dòng máu đó. Dù chỉ là một mẫu vật thôi… nhưng nếu cô thực sự dâm đãng, chẳng phải đây sẽ là dữ liệu quý giá sao?”
Vừa dứt lời, trong lớp đã có tiếng cười rộ lên.
Nhóm nữ sinh thì có vẻ sốc nặng, nhưng vì không ưa Alicia nên chẳng ai nhìn cô với ánh mắt cảm thông.
“Chị Alicia…”
“Alicia, đừng để ý đến hắn.”
Chỉ có tiểu thư Farah và Rimlis là đứng về phía cô ấy.
Còn tôi và Mine, dù muốn xen vào cũng không có tư cách.
“Ozlind, tiện thể cho ta hỏi luôn… Cô vẫn còn trinh, đúng không?”
“!!”
Theo phản xạ, tôi đặt tay lên thanh đao bên hông.
Nhưng Mine lập tức nắm lấy cánh tay tôi.
“Bình tĩnh! Hắn là quý tộc đấy!”
“Ư…!!”
Phải rồi, chuyện này khác hẳn với vụ tay hiệp sĩ lúc nãy.
Nếu tôi ra tay với hắn, hậu quả sẽ rất lớn…!
“Vâng, em vẫn còn trinh. Như vậy thầy hài lòng chưa ạ?”
“““”Ồồồồồ!!””””
Một số nam sinh trong lớp đồng loạt lên tiếng.
Kẻ thì tỏ ra bất ngờ, kẻ thì cười cợt với ánh mắt dâm tà.
Có những kẻ nhìn chằm chằm vào cơ thể Alicia như muốn liếm láp, phản ứng muôn hình vạn trạng.
“Ồ? Nhưng chỉ thế thôi thì vẫn chưa thấy được bản chất thật của cô nhỉ. Nhân tiện, cô có thể cho ta biết một tuần cô “tự sướng” bao nhiêu lần không?”
Gadmon đưa ra một yêu cầu lố bịch.
Dù vậy, gương mặt tiểu thư Alicia vẫn không hề dao động.
“C-Chuyện đó thì liên quan gì chứ hả?!”
Không chịu nổi nữa, tiểu thư Farah lên tiếng phản đối thay cho tiểu thư Alicia vẫn còn đang bất dộng.
Nhưng Gadmon chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy hắn cảm thấy hối lỗi.
“Chuyện này đâu liên quan gì đến em nhỉ? À khoan… nghĩ lại thì, để xem tần suất “tự sướng” của Ozlind là nhiều hay ít… có lẽ nên hỏi em để so sánh luôn nhỉ?”
“Hả!?”
“Tên khốn này! Sao lại lôi cả Farah vào chuyện này chứ!?”
Lần này, tiểu thư Rimlis đập bàn đầy phẫn nộ.
Không còn là cơn giận trông như đang diễn kịch như trước, lần này, đó là sự tức giận thật sự. Một cơn giận thuần khiết, xuất phát từ việc lo lắng cho người bạn thân của mình—tiểu thư Farah, và mong muốn bảo vệ cô ấy.
“Ôi trời, các em thật là khó chiều đấy. Nhưng đừng quên, đây vẫn là một câu hỏi cần thiết để làm sáng tỏ môn Lịch Sử Ma Pháp. Nếu không hợp tác thì e rằng các em sẽ bị đánh giá là có thái độ học tập tệ hại đấy.”
“!!!”
“Mà nếu thái độ học tập tệ hại… thì đương nhiên các em sẽ không nhận được tín chỉ môn này. Và thế là phải ở lại lớp thôi. Chắc gia đình các em sẽ thất vọng lắm nhỉ?”
Gadmon tiếp tục thao thao bất tuyệt những lời lẽ mang đầy tính đe dọa, ngang nhiên dùng tín chỉ làm con tin.
À, ra là vậy. Mặc dù từ đầu đã lờ mờ nhận ra… nhưng giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa—tên này không phải là một nhà giáo dục.
Mà là một tên cặn bã khốn nạn.
“Nhưng mà, nghĩ lại thì… Ta vốn là một người rất nhân từ. Nên ta sẽ rộng lượng mà cho các em một cơ hội vậy.”
Vừa nói, Gadmon vừa sải bước tiến đến chỗ tiểu thư Alicia và những người khác, ngồi ở hàng ghế cuối lớp.
“Những học viên không nghiêm túc như các em, ta sẽ đích thân hướng dẫn đặc biệt. Sao nào? Sau giờ học hôm nay… đến phòng ta, ta sẽ dạy bảo từng chút một, tận tình, chu đáo.”
“Híc…!?”
“Tên khốn này…!!”
Tiểu thư Farah run rẩy, nước mắt lăn dài trên má. Còn tiểu thư Rimlis thì giận đến đỏ bừng cả mặt.
Và tiểu thư Alicia vẫn không hề có ý định phản kháng.
“Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ cho cô qua môn. Nào, Ozlind… đừng lo lắng, dù là lần đầu cũng không sao cả. Ta đã ‘dẫn dắt’ học viên theo cách này không biết bao nhiêu lần rồi.”
Tên khốn nạn đó dám đưa bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào mái tóc của tiểu thư Alicia.
Mái tóc của cô ấy. Người phụ nữ chỉ thuộc về một mình tôi thôi!
“Cô đâu có ngu, đúng chứ? Hẳn là cô hiểu ý ta mà.”
Vừa nói, hắn vừa đưa tay hướng về phía bộ ngực đầy đặn của Alicia—và ngay khoảnh khắc đó…
“Hiểu cái khỉ gì mà hiểu, thằng cặn bã!!”
“Hể!?”
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc.
Khoảnh khắc hắn chạm vào tóc của tiểu thư… toàn bộ ý thức của tôi như bùng nổ.
Khi nhận thức quay trở lại, tôi đã đứng chắn giữa tiểu thư và Gadmon—và tung một cú đấm móc phải, dồn toàn bộ sức lực, giáng thẳng vào mặt hắn.
“Uuuuuuuu!! Raaaaaaaa!!”
Nắm đấm vừa đấm trúng, tôi không dừng lại mà vung mạnh xuống, đập thẳng vào sàn nhà.
Dưới sức mạnh khủng khiếp đó, Gadmon nện mặt xuống sàn, lún hẳn cả mặt xuống.
Chưa dừng lại, hắn phá nát sàn nhà và rơi thẳng xuống tầng dưới.
“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”
Tầng năm.
ĐOÀNG!!
Tầng bốn.
CHOẢNG!!
Tầng ba.
BỘP!!
Tầng hai.
“Oái!? Cái gì vậy!? Sao tự nhiên có thằng biến thái từ trên trời rơi xuống thế này!?”
“Tiểu thư Francesca, đó không phải là một tên biến thái đâu ạ. Chỉ là một con heo thôi.”
“Đúng thật nè~! Tởm quá.”
Tầng một.
Ầm ầm ầm ầm! Gadmon tiếp tục phá thủng sàn, rơi thẳng xuống lòng đất.
“…Đừng có động tay động chân với Alicia của tôi.”
Cuối cùng, tôi nhổ phì một bãi nước bọt xuống cái lỗ vừa bị phá.
Thật ra, tôi muốn hành hạ hắn ta nhiều hơn thế, nhưng… giờ không phải lúc.
“Tiểu thư Alicia, người có sao không ạ?”
“Ơ…”
Tiểu thư Alicia vẫn nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt tròn xoe, đờ đẫn.
Chết tiệt, chắc hẳn cô ấy thấy ghê tởm khi bị tên khốn đó chạm vào tóc.
“Tôi sẽ làm sạch ngay đây. Dùng dung dịch khử trùng lau trước, rồi thoa dầu dưỡng tóc cho người nhé!!”
Tôi lập tức lấy bộ dụng cụ chăm sóc tóc từ trong túi áo ra, chuẩn bị làm ngay.
Nhưng rồi… tôi chợt nhận ra bầu không khí trong lớp có gì đó là lạ.
“…?”
Trong im lặng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi và tiểu thư Alicia… Không, chính xác hơn là nhìn tôi.
Há hốc mồm—
Tiểu thư Rimlis và tiểu thư Farah trợn mắt, há miệng như một con rồng Kavadra.
“Gray… cậu vừa làm một chuyện kinh thiên động địa đấy… Nhưng mà, cú đấm vừa rồi… làm tôi ướt hết cả quần rồi.”
Mine với khuôn mặt đỏ bừng, vặn vẹo đầy ngượng ngùng.
“““““““““…”””””””””
Toàn bộ học viên và hiệp sĩ trong lớp đều đơ ra như tượng, chẳng ai hiểu nổi chuyện quái gì vừa xảy ra.
“…Ờm thì…”
Càng bình tĩnh lại, tôi càng nhận ra mình vừa làm một chuyện tày đình.
Nhưng mà, lỡ rồi thì thôi vậy.
“Trước mắt, tôi sẽ chỉnh lại tóc cho tiểu thư Alicia đã.”
Còn chuyện sau này thì cứ tới đâu thì tới!


15 Bình luận
A nhà đấm thế chắc cx nửa tấn là còn ít:)))