Shangri-La Frontier ~ Kus...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Xuyên qua bầu trời và biển cả của thành phố vực thẳm

Chương 196 – Cùng nhau giành lại bầu trời – phần 2

0 Bình luận - Độ dài: 2,312 từ - Cập nhật:

「Ooh, cò vẻ nhờ thông báo phần tiếp theo, nên số người chơi cũng tăng lên đáng kể nhỉ.」

Dù là một tựa game hay, nhưng vì Nephilim Hollow yêu cầu kỹ năng quá cao để có thể hoàn thành các màn chơi và nhiệm vụ tiền tuyến, nên số lượng người chơi khá thưa thớt. Tuy nhiên, khi biết rằng sẽ có phần tiếp theo, chuyện muốn thử qua phần trước cũng là lẽ thường tình.

Lối vào chính, vốn từng phát ra thứ hào quang sắc bén bởi những trận chiến xếp hạng khốc liệt giữa các hội nhóm thân thiết, giờ đây dường như lại trở nên nhẹ nhàng hơn để chào đón người chơi mới.

Tôi hiểu mà, hiểu rất rõ luôn. Dù có kêu ca về bọn tay mơ hay gì đi nữa, thì cái cảm giác chỉ gặp toàn người quen khi tìm trận còn khó chịu hơn.

Mặc dù bất ngờ bởi món quà hối lộ này (mà thực ra không phải), nhưng một khi đã nhận rồi thì tôi phải tận dụng nó cho đáng chứ. Vừa tận hưởng thứ khoái cảm kỳ lạ khi nhồi nhét dữ liệu của một tựa game tồi tệ vào hệ thống VR tối tân nhất, trò chơi đầu tiên mà tôi khởi động chính là Nephilim Hollow.

Nếu hỏi tại sao thì tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào. Chỉ là tôi chọn bừa, không có lý do gì đặc biệt cả. Chẳng qua là tôi chợt nghĩ không biết Rust với Mold có đang chơi không nhỉ, thế thôi.

「Và đúng như dự đoán, tụi nó đang hoạt động thật.」

Tôi còn định bày đặt hỏi người ta có đang trong tình trạng tốt nhất không, nhưng nhận ra bản thân lại vừa từ SabaGun nhảy thẳng qua Nephilim Hollow để tiếp tục cày game, nên cũng không có tư cách nói gì cả.

Ngước nhìn lên từ lối vào, những kẻ đang chiến đấu để thu hút tân binh chính là Rust và Mold cùng Super Tamama. Cổ máy lạ hoắc tên Cánh Đỏ Gắn Kết  (Hiyoku Renri) đang có một trận chiến khốc liệt với Phượng Hoàng, cổ máy từng đứng trên đỉnh cao suốt một thời gian dài, cho đến khi tôi ra tay ám sát. Mà nghĩ kỹ thì, chẳng lẽ nó lại thua dễ dàng đến vậy sao? Thôi thì tôi cũng nên cho tụi nó một màn bất ngờ nhỉ.

「Giờ thì… tôi sẽ cho mày ra mắt, con chiến cơ mà tôi đã âm thầm cải tạo suốt thời gian qua.」

Hơn nữa, lần này còn có tôi – người đã được buff mạnh cả về hiệu năng lẫn kỹ năng chơi game – ngồi vào điều khiển nữa cơ mà.

Không còn bóng dáng của con chim xanh từng lột bỏ mọi thứ vì tốc độ nữa. Giờ đây, một Nephilim rực rỡ sắc màu, với những đôi cánh mới gắn khắp cơ thể, đang sừng sững giữa không trung. Những mảnh linh kiện rời rạc, mỗi phần đều mang một màu sắc khác nhau, khiến nó trông như bị tạt sơn đủ loại lên người vậy.

Khi đặt tên cho những thứ thế này, tôi hay bị cuốn vào những cái tên cầu kỳ một cách lạ thường. Vì vậy, hình dạng mới của Kingfisher – loài chim bói cá đã tiến hóa – sẽ được đặt theo tên một loài chim họ hàng gần với nó.

「Nào, hãy tung cánh thật hoành tráng nào, Chim Mười Bốn Sắc – Coracias Lilac!」

Đây mới chính là màn phục thù thực sự của Kingfisher!

Sau khi chỉnh sửa nốt những bước chuẩn bị cuối cùng, tôi quăng chiến thư thách đấu về phía Rust và Mold, những kẻ vừa hạ gục cổ máy của Super Tamama. Chẳng mấy chốc, họ nhận lời, và Coracias Lilac – Nephilim mang tên của một loài chim bói cá – đối đầu với Phượng Hoàng Bất Tử.

Vì đây là trận đấu thường, chứ không phải trận giữa bạn bè, nên chúng tôi không thể trò chuyện với nhau. Nhưng chỉ cần nhìn cái cách Hiyoku Renri lao đến toàn lực ngay khi hiệu lệnh trận đấu vang lên, tôi cũng đủ biết đối thủ đang cực kỳ hừng hực khí thế.

「Hay lắm! Lần này, tôi sẽ không bỏ chạy hay lẩn trốn đâu! 」

 Hai bên vai, hai tay, hai chân, hai bên hông, cộng với cặp động cơ chính – tổng cộng mười bốn động cơ đẩy được trang bị trên khung máy, chưa kể bộ cánh phản lực dưới chân. Chỉ cầm một thanh kiếm trên tay, cổ máy này hoàn toàn từ bỏ mọi hình thức tấn công tầm xa, đến mức nếu mất thanh kiếm, tôi chỉ còn mỗi chiêu lao vào đâm thẳng mà thôi.

Nhưng game thì không bao giờ có thứ gì chỉ toàn nhược điểm. Chính vì đánh đổi một nhược điểm lớn, Coracias Lilac đã có được đôi cánh mạnh nhất mà Kingfisher chưa từng sở hữu.

「Và giờ đây, tôi hoàn toàn có thể điều khiển nó!!」

Tôi kích hoạt động cơ thứ tư, thứ năm, thứ mười một và thứ mười bốn. Con chim sặc sỡ lướt trên không trung, thực hiện cú xoay ba vòng hoàn hảo, né tránh cú đâm của Phượng Hoàng rồi tiếp cận từ phía sau.

Nhưng Hiyoku Renri phản ứng ngay lập tức, nhanh chóng quay người phản công.

Tuy nhiên, tôi tiếp tục kích hoạt động cơ thứ ba, thứ bảy, thứ tám, thứ mười ba. Coracias Lilac tận dụng động lượng còn lại từ cú xoay, đổi hướng và vung kiếm chém bay cánh tay trái của Hiyoku Renri!

Hahaha, thấy chưa Rust! Thấy chưa Mold! Đây chính là câu trả lời cuối cùng mà tôi đã nghiền ngẫm bấy lâu nay, vì cứ thầm cay cú cái thực tế rằng dù thắng ở trận Fiddler Crab, tôi chưa từng một lần thắng bằng Kingfisher!

Nếu Hiyoku Renri có thể di chuyển một cách bất quy tắc nhờ hệ thống động cơ bố trí không đối xứng, thì tôi chỉ cần nhồi nhét đến giới hạn tải trọng để tạo ra tốc độ siêu siêu siêu bất quy tắc mà thôi!!

Haha, đến cả tôi cũng bị cái thao tác này làm mình lú luôn rồi. Nhưng chính nhờ làm điều không thể mà tôi mới có thể thực hiện được lối di chuyển bằng dao động này!!!

Lúc dùng  máy VR loại đội đầu, vì lượng dữ liệu xử lý không đủ, có đến 30% khả năng tôi sẽ bị mất kiểm soát và đâm thẳng vào tòa nhà gần nhất. Nhưng với dàn xử lý doanh nghiệp hiện tại … ừm, ít nhất cũng giảm xuống còn 20% thôi!!!

「Cử động tay chân cũng khó vãi, nhưng con Nephilim này… thậm chí còn có thể nhảy breakdance giữa không trung!」

Để tôi cho chúng mày biết thế nào mới là chuyển động ba chiều thực sự.

Rơi xuống đi, Hiyoku Renri!

「A, lỡ điều khiển nhầm hướng rồi… ugh, oái!!!」

Tòa nhà bê tông không có tính cách dịu dàng đâu, nó là một tsundere chính hiệu đó.

.

.

.

「Ugh …Cảm giác như đang uống rượu mừng chiến thắng... Ugh… uống trực tiếp thừ từ thùng luôn nha mấy co-Ugh...!」

Mặc dù bị Rust đánh vào bụng liên tục, tôi vẫn không ngừng thể hiện gương mặt tự mãn. Thật ra, do cái đầu avatar giống ấm nước nên tôi chẳng có biểu cảm gì để thể hiện mặt tự mãn cả. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, tôi cũng đã trả được thù cho Kingfisher, kẻ đã hai lần bỏ lỡ chiến thắng.

「Ugh... À, sắp rồi... Ugh... dừng lại rồi... nhưng sau khi lên Coracias Lilac, tôi lại... Ugh... say mất rồi, Ubebebebebebe...」

Đợi đã, đừng đấm liên tục như vậy! Hình như lực đánh ngày càng mạnh hơn, có phải đang có buff cộng dồn không?!

「Đấu lại, một lần nữa...! 」

「Không...Ugh…Thật ra, tôi không thể liên tục làm động tác đó được đâu...Ugh 」

Dù sao đi nữa, cái bị thiệt hại nhất chính là hệ thống tiền đình của tôi, trò đó thật sự khó chịu. Tôi biết là sẽ có chút quá sức khi thực hiện xoay ba vòng hai lần nối tiếp, nhưng nếu không làm vậy thì chẳng thể nào trả thù được.

「Mà thật, làm sao mà cậu có thể làm được những động tác điên rồ như vậy...」

「Thực ra, có vài thứ đã xảy ra, tôi đã thay hệ thống VR rồi.」

「...Có phải là hệ thống dành cho doanh nghiệp không?」

Khi tôi trả lời đúng vậy, thì Rust tròn mắt ngạc nhiên. Mặt kiểu ‘thế này là quá không công bằng’, Rust lại bắt đầu đấm bụng tôi, đừng tiếp tục nữa, dù có giới hạn cảm giác đau đớn nhưng liên tiếp bị đánh vào bụng cũng không tốt chút nào!

「Vâng, đúng rồi, trong lần thử nghiệm, tôi nghĩ là nếu đã có sẵn một con ngựa hoang, thì tại sao không thử dùng cái máy không thể điều khiển nổi này... Mặc dù nó là một con chim.」

「Phụt...!」

「Sanraku, đừng làm Mord không thể sử dụng được chứ.」

「Cái này là lỗi của tôi à? 」

「Cứ vừa cười vừa hỗ trợ, thì ai mà chịu nổi... 」

Rust gục đầu, cậu ấy đã từ bỏ việc trả thù trong hôm nay.

Có vẻ như trận chiến vừa rồi đã truyền cảm hứng cho nhiều người, có người đi mua bộ cánh phản lực , vài người tìm ra khả năng xây dựng mới, và những người đang thảo luận sôi nổi... Cảm giác nhiệt huyết này truyền đến cả tôi, khiến tôi không thể tin được là nơi này từng vắng vẻ đến mức nào.

「...Tôi vẫn đang nghi ngờ rằng khoảnh khắc này có phải là giấc mơ không...」

「Chắc chắn rồi.」

「Có lẽ như cậu là một con chim xanh mang lại may mắn, Kingfisher. 」

「Cái gì vậy?」

「Tôi thích trò chơi này, chắc chắn rằng dù có sống đến già và ra đi, thì tôi nghĩ điều cuối cùng tôi sẽ nhớ đến là trò chơi này. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Kingfisher chính là bước ngoặt của trò chơi này... tôi nghĩ vậy. 」

「Hả? Là sao vậy?」

Thật ra, đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, như chuyện một con mèo đen đi ngang qua và bạn sẽ chỉ gặp những con số xấu trong xổ số. Đúng rồi, để tôi hỏi thử.

「Rust, tiếp theo là Nephilim Hollow phải không, vậy có tính tiếp tục chơi Shanfro không?」

Không phải là tôi có vấn đề với việc chỉ tập trung vào Nephilim Hollow, nhưng tôi cũng đã ký hợp đồng với Rust và Mord về việc ‘cung cấp robot trong Shanfro’. Nếu họ bỏ Shanfro mà không sử dụng đám robot, tôi sẽ cảm thấy khá khó chịu.

「Tôi sẽ tiếp tục chơi Shanfro và Nephilim Hollow... Black Doll thật là điên rồ, sao có thể dùng hệ thống Shanfro cho  trò chơi tiếp theo như thế này... Thật là ngu ngốc, tôi sẽ theo game mãi!」

「Thật á?」

Hệ thống Shanfro là hệ thống thực tế ảo kỳ quái, kiểu như trong Shangri-La Frontier, Rust nói rằng giám đốc của Nephilim Hollow và công ty phát triển Black Doll nghĩ rằng đây là tựa game duy nhất phù hợp với hệ thống này. Họ có thể tối ưu hóa và giảm chi phí để dễ dàng triển khai hệ thống.

Sau khi nghe vậy, tôi thật sự cảm thấy Rust rất may mắn. Dù người chơi có xây dựng lý thuyết ‘trò chơi sẽ bán chạy’ thế nào đi nữa, nếu không có người đủ quyền quyết định, game đó sẽ không bao giờ có phần tiếp theo. Khi tôi nhìn thấy những người chơi khác tiếp tục trò chơi này, tôi lại cảm thấy có chút ghen tị.

「Vậy, Sanraku cũng sẽ... mua đúng không?」

「...Phải mua à~?」

「Phải mua, không, đó là nghĩa vụ, mua đi.」

Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, ngay lúc này, tôi cũng đang đứng ở phía bên kia. Tôi đã từng rời bỏ game rác để chơi Shanfro, rồi quay lại chơi Nephilim Hollow, rồi chẳng hiểu sao lại chiến đấu với pro gamer...

「Dù sao đi nữa, thay vì đợi phần tiếp theo chưa có ngày phát hành, chúng ta sẽ đánh bại Kutarnid vào tối mai. Đừng có vì chơi Nephilim Hollow quá mà lại gục ngã nhé!」

「Đương nhiên rồi. Để chuẩn bị cho phần hai, tôi sẽ đánh toàn lực trong trận chiến Kutanrid, và tôi cũng sẽ lái robot."

Ánh mắt của Rust sáng rực, rõ ràng là anh ấy đang có động lực rất lớn.

「Chim... ngựa... Ai là ngựa? Ai là chim?...Phụtt!」

「Đừng tự chế ra chuyện cười rồi cười một mịnh chứ!」

「Ca này nặng đấy...」

_______________________________________________________

Ban đầu, tôi dự định chỉ để Rust và Mold xuất hiện trong một chương duy nhất, nhưng vì vì sự yêu thích của mọi người dành cho họ nên tôi đã phải cho họ tiếp tục xuất hiện...

Mặc dù tên tiếng Anh và tên khoa học bị lẫn lộn, nhưng nguồn gốc của Coracias Lilac thực ra là "Lilas Nishibuppōsō" (sả ngực hoa cà (Lilac-breasted roller). Màu sắc của chúng có vẻ như bị lỗi khi tô màu trên paint, nhưng tôi khá thích.

Mặc dù có thể bị chỉ trích, nhưng những tựa game vẫn tiếp tục phát hành phần tiếp theo như vậy thật sự là một điều hạnh phúc.

Tôi vẫn đang chờ Patapon 4 đến giờ...

_Katarina

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận