Xuyên qua bầu trời và biển cả của thành phố vực thẳm
Chương 195 – Cùng nhau giành lại bầu trời – phần 1
0 Bình luận - Độ dài: 2,964 từ - Cập nhật:
Chap 195 – Cùng nhau giành lại bầu trời – phần 1
Thành thật mà nói, tình tiết sắp tới khá là… ‘nó là như thế đấy’, nhưng nếu bạn có thể coi nó như một sự kiện buff sức mạnh đơn thuần của nhân vật chính và bỏ qua thì tôi sẽ rất biết ơn_ Kata Rina
__________________________________________________
Kết luận trước nhé: Chẳng có gì xảy ra cả.
Có vẻ như sẽ không có chuyện tự động chuyển sang trận đấu trùm. Thế nên đội chinh phục Luluias tạm thời giải tán, mọi người được tự do hoạt động để chuẩn bị cho buổi sáng của ngày thứ bảy... tức là bảy ngày sau khi bị những chiếc xúc tu đen kéo vào Luluias.
Chiến trường cuối cùng nằm ở tòa lâu đài xanh tọa lạc giữa trung tâm thành phố. Vì cẩn trọng, đến giờ vẫn chưa có ai đặt chân vào đó... Nếu là chuyện các tester đã từng vào hay chưa thì không rõ, nhưng khả năng cao đây là khu vực chưa ai từng xâm nhập. Đến ngày thứ bảy, tất cả mọi người – bao gồm cả NPC – sẽ tập hợp và tấn công lâu đài để đánh bại con bạch tuộc khổng lồ.
「Phù~…Dù là đứa mở mồm bảo 'hãy chiến đấu trong trạng thái tốt nhất vào ngày thứ bảy', vậy mà giờ lại đi ngồi chơi game khác thế này thì đúng là hết nói nổi.」
Ở ngoài đời, hút thuốc ở tuổi vị thành niên là phạm pháp. Nhưng đây là một game thực tế ảo, cho dù có nốc bao nhiêu rượu vào bụng hay rít bao nhiêu khói vào phổi thì cơ thể thật ngoài đời cũng chẳng hấp thụ chút cồn hay nicotine nào cả. Mà thực tế, trong game này, điếu thuốc lá là một loại vật phẩm hồi phục. Khi đã chơi game này, ai cũng thành dân nghiện thuốc hết.
À, có một vấn đề nho nhỏ: dù uống rượu và hút thuốc là phương pháp hồi phục, nhưng hệ thống tạo nhân vật lại có độ tuổi trải dài một cách vô nghĩa, từ cụ già đến… trẻ em.
「Nhìn kiểu gì cũng thấy phạm pháp nặng rồi còn gì…」
Tôi nhả khói thuốc ra. Tầm nhìn của tôi thấp hơn bình thường, còn những ngón tay đang kẹp điếu thuốc thì mỏng manh hơn bao giờ hết. Hình dạng này, người ta thường gọi là "loli".
So với Fairkuso, đây có thể còn là một tựa game tệ hại nổi tiếng hơn. Một trò chơi bắn súng sinh tồn, nơi người chơi bị ném lên một hòn đảo hoang và chỉ có thể dựa vào khẩu súng trong tay để tồn tại. Môi trường online biến tất cả người chơi thành kẻ thù của nhau. Tên của nó là [Survival Gunman] hay SabaGun.
Vì một lý do nào đó, chế độ online đã bị đóng cửa, nhưng vẫn có thể chơi game ở chế độ offline.
Vì một lý do nào đó, dù là một game tệ hại, nó vẫn được bán với mức giá cực kỳ cao. Tôi đã có được trò chơi này từ năm lớp 8… hay đúng hơn, tôi là một trong những người đã mua vào ngày phát hành.
「Haizz… Đã lâu rồi mình mới cảm nhận lại bầu không khí này.」
Tựa game tệ nhất trong ký ức tôi, giờ đây, không gì khác ngoài Fairkuso – hay [Fairial Chronicle Online], thống trị vị trí số một vững chắc. Nhưng nếu hỏi đâu là trò chơi đã thay đổi cuộc đời tôi, thì không do dự, tôi sẽ chọn SabaGun.
Nhưng chuyện đó chẳng quan trọng. Tôi đến đây vì một mục đích duy nhất: luyện tập để chuẩn bị đối đầu với kutarnid. Cũng giống như lần trước, khi tôi tập luyện với con boss ‘táo bón’ để chuẩn bị cho trận đấu với Wezaemon.
Đặc trưng của trò chơi này là gì?
Đó là một hòn đảo hoang, nơi con người – dù có vũ khí đi chăng nữa – cũng chỉ là sinh vật đứng dưới đáy chuỗi thức ăn. Ngay cả một con côn trùng được dùng làm vật phẩm hồi phục, nếu sơ suất, cũng có thể khiến người chơi trúng độc mà chết, hoặc bị cả đàn tấn công đến chết. Câu chuyện cá câu ngược lại người cũng không hiếm gặp.
Nhưng thủ phạm thực sự đã đẩy con người xuống tận cùng chuỗi thức ăn không phải là những sinh vật đó. Mà thôi, đang hoài niệm thì… có vẻ nó đến rồi.
「Hừm… Maton à. Cũng khá mạnh đấy, cứ coi như là bài khởi động hơi nặng chút thôi.」
Không phải là những con cừu non béo tốt để làm món thịt cừu nướng. Xuất hiện từ rừng cây rậm rạp là một con quái vật với lớp da dày đến mức đạn súng trường thường cũng khó xuyên thủng, cùng với một thân hình khổng lồ…một con lợn. Chính xác hơn là ‘Ma Trư Maton’.
Nhân tiện, trò chơi này hoàn toàn không có phép thuật hay những thứ tương tự. Cái tên ‘Ma Trư’ chẳng qua chỉ vì nó nhìn giống con lợn thôi.
Mà khoan, lợn hoang hóa điên thì chẳng phải là lợn rừng sao? Mà, quan tâm mấy thứ như logic trong một game rác thì có sang năm cũng chẳng bấm nổi nút bắt đầu game mất.
「Lâu rồi mới gặp lại, trông cậy vào cậu đấy, bạn thân ạ.」
Trên tay tôi là một khẩu súng ngắn gắn giảm thanh. Sát thương đương nhiên thua súng trường, nhưng đã không ít lần cứu mạng tôi.
「Nào, để cô bé sát thủ lặng lẽ của máy chủ μ khắc sâu nỗi kinh hoàng này vào từng thớ thịt của ngươi… và làm một món Medium-rare thật ngon nào, đồ lợn nái chết tiệt!」
Trong trò chơi này, kẻ địch chỉ có hai loại: hoặc là cực kỳ nhỏ bé nhưng đi theo bầy đàn, hoặc là cực kỳ khổng lồ nhưng đơn độc. Có thể nói, trận chiến này chẳng khác nào một cuộc đấu giữa quái thú và con người.
Và đây chính là thứ kinh nghiệm mà tôi cần lấy lại, để chuẩn bị cho trận đại chiến với Kutarnid.
「Chết đi, đồ quái vật!!!」
Và bữa trưa hôm nay sẽ là cơm tonkatsu!(thịt lợn cốt lết)
.
.
.
「Đau quá... Mình bị chậm tay nên dính vài đòn à… Hồi đỉnh cao thì né dễ như chơi vậy mà.」
Tôi ngồi dậy khỏi giường, xoay xoay bả vai phải đang âm ỉ nóng lên rồi đi xuống tầng một.
Tôi đã hạ được một vài con quái cỡ xe tải hạng nặng, nào là cú, là hổ. Có cảm giác như những phản xạ đối đầu với quái vật khổng lồ đã dần thức tỉnh trở lại.
Đúng vậy, cách chiến đấu xem quái vật như một dạng vật thể chuyển động và phản ứng lại theo đó… Thật là hoài niệm. Nhớ lại thời đỉnh cao của SabaGan quá.
「Giao tonkatsu tận nhà… Oh, có luôn này!」
Thời đại này chỉ cần một thiết bị di động là có thể đặt đồ ăn ở bất cứ đâu, đúng là Nhật Bản tuyệt vời thật. Tôi xác nhận đơn đặt hàng… và rồi—
-Piiiing-pong!
「Từ lúc đặt đến lúc giao chỉ mất có một giây!?」
Tốc độ giao hàng nhanh nhất thế giới à? Đỉnh thật đấy… Không, chắc chắn không phải, chuyện gì đây?
Bố tôi đang ra khơi câu cá với một người bạn mới quen.
Mẹ thì đi tham quan triển lãm bọ cánh cứng quốc tế để xem con bọ có cái tên gì đó nghe như "Shobokuresu Gakuburu".[note68778]
Còn Rumi… Liên quan đến Rumi thì lúc này chẳng khác nào cầm pháo hoa đứng trên thùng nitroglycerin, tốt nhất không nên động vào. Chắc con bé đang đi làm thêm, nên tôi sẽ phải là người mở cửa thôi.
「Vâng?」
「Chào anh, có hàng giao đến đây ạ~」
「À vâng, đợi chút nhé~」
Là hàng chuyển phát nhanh sao? Rumi đặt quần áo à?
Hay là bố tôi đặt một cần câu mới?
Chẳng lẽ mẹ tôi lại mua một bộ sưu tập côn trùng mới!? Đừng nói là ác mộng "Thế giới bướm đêm" hồi đầu xuân lại tái diễn đấy nhé!?
Lần đó suýt nữa gây ra thảm họa không đùa được đâu…
「À vâng, tôi nhận hàng ngay đây. 」
「Không sao đâu, bọn tôi sẽ bê vào giúp, vì nó khá to. 」
「…To? 」
Nhìn ra phía sau anh nhân viên giao hàng, tôi thấy một chiếc xe tải cỡ lớn – rõ ràng không phải loại dùng để giao hàng lẻ tẻ – cùng với ít nhất hai giọng đàn ông đang nói "Nào, nhấc lên đi!".
Khoan đã… Cái gì mà cần đến hai người đàn ông trưởng thành khiêng!?
Chẳng lẽ mẹ tôi mua bể terrarium!?
Hồi Giáng sinh năm ngoái, cả nhà ba người chúng tôi đã cùng nhau ngăn chặn kế hoạch biến ngôi nhà thành khu sinh thái Nam Mỹ của mẹ. Giờ ký ức đó lại trỗi dậy… Chẳng lẽ cái dự án tưởng đã bị đóng băng đó lại âm thầm được triển khai sao!?
Không đúng, nếu là mẹ thì chắc chắn bà ấy sẽ hành động kín kẽ hơn nhiều…
「À này, đây là hàng gửi cho ai thế?」
「À, vâng, đơn hàng gửi đến… 'Hizutome Rakurou'.」
「Là mình á? 」
「Món hàng gồm một bộ UCE. Hệ thống VR toàn thân dạng ghế Pro, và một thùng các-tông. 」
「…Hả? 」
「Thực sự đây là lần đầu tiên tôi thấy có cá nhân nào sở hữu hệ thống VR cỡ doanh nghiệp này đấy… Ủa, anh ơi? Alo? 」
── Hệ thống xử lý tạm ngừng hoạt động
── Đang khởi động lại hệ thống suy nghĩ
── Có một bản cập nhật. Hệ thống sẽ khởi động lại sau khi cập nhật hoàn tất.
── Cái quái gì đây!?
「À ừm… Cái này, ai gửi đến vậy? 」
「Vâng? Ờ thì… Người gửi là Cyber Battalion, một đội game chuyên nghiệp. Anh tham gia chương trình trúng thưởng hay gì à?」
「À-ừ-ừm, tôi… Xin phép một chút.」
「Anh muốn chúng tôi chuyển vào đâu ạ?」
「Xin lỗi đã làm phiền, nhưng giúp tôi đưa nó lên phòng nhé. Ở tầng hai… Đúng rồi, cảm ơn.」
Tôi cần phải tiến hành thẩm vấn ngay lập tức.
.
.
.
Tiêu đề: Ê này đồ quỷ
Người gửi: Sanraku
Người nhận: Modorukattsuo
Nội dung: Rốt cuộc là cái gì vậy, mày gửi tao cái quái gì thế này?
Tiêu đề: Re: Ê này đồ quỷ
Người gửi: Modorukattsuo
Người nhận: Sanraku
Nội dung: Haha, lộ giọng giọng Kansai rồi kìa, mắc cười vãi. Xem ra nó đã tới nơi rồi nhỉ?
Tiêu đề: Re: Re: Ê này đồ quỷ
Người gửi: Sanraku
Người nhận: Modorukattsuo
Nội dung: Là trò đùa kiểu mới hả? Nếu là hàng trả tiền khi nhận, tao không ngại dùng biện pháp pháp lý đâu đấy? Hả?
Tiêu đề: Re: Re: Re: Ê này đồ quỷ
Người gửi: Modorukattsuo
Người nhận: Sanraku
Nội dung: Bình tĩnh nào. Ai mà chơi khăm kiểu gửi cả một hệ thống VR doanh nghiệp chứ? Đây là quà của đội trưởng bên tao dành cho Vô Diện đó. Không phải chú à? Miễn phí hoàn toàn luôn đó.
Tiêu đề: Re: Re: Re: Re: Ê này đồ quỷ
Người gửi: Sanraku
Người nhận: Modorukattsuo
Nội dung: Không có gì đáng sợ hơn đồ miễn phí đâu. Cái gọi là lòng tốt vô điều kiện, nếu không phải nhân vật chính thì 90% là bẫy cả thôi.
Tiêu đề: Re: Re: Re: Re: Re: Ê này đồ quỷ
Người gửi: Modorukattsuo
Người nhận: Sanraku
Nội dung: Não bị nhiễm game nặng quá rồi đấy. Thử bỏ bớt nước tăng lực với game rồi đi thiền một chút xem sao? Dĩ nhiên là họ muốn đầu tư trước để kéo mày về đội rồi. Chắc họ sẽ gửi email chính thức sớm thôi.
Tiêu đề: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ê này đồ quỷ
Người gửi: Sanraku
Người nhận: Modorukattsuo
Nội dung: Mà này, cái đội gì đấy… Cyber Butter Cake hay gì đó, tao nhớ là chưa từng cho họ địa chỉ?
Tiêu đề: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ê này đồ quỷ
Người gửi: Modorukattsuo
Người nhận: Sanraku
Nội dung: À, vụ đó thì… nhớ buổi tiệc mừng của cậu không? Lúc đó chú đã cho "ả bút chì" địa chỉ rồi còn gì?
Tiêu đề: NHÀ NGƯƠIII——————!!!
Người gửi: Sanraku
Người nhận: Enpitsu Senshi (Chiến Binh Bút Chì)
Nội dung: BIỆN PHÁP PHÁP LÝYYYYYYYYYYYYYY!!
Tiêu đề: Re: NHÀ NGƯƠIII——————!!!
Người gửi: Enpitsu Senshi
Người nhận: Sanraku
Nội dung: Có sao đâu mà! Sớm muộn gì họ cũng tìm ra thôi, Với lại, tôi còn bị lộ thân phận cho cả công ty kìa, đây mới là người bị thiệt hại lớn hơn đó! Nhưng mà yên tâm đi, họ sẽ giữ bí mật thôi… chắc vậy.
Tiêu đề: Tụi bây đúng là…
Người gửi: Sanraku
Người nhận: Enpitsu Senshi, Modorukattsuo
Nội dung: Tụi bây có nghĩ đến cảm giác của tao không hả, tự nhiên bị ship một cái thùng to tổ bố tới tận nhà…
Tiêu đề: Re: Tụi bây đúng là…
Người gửi: Enpitsu Senshi
Người nhận: Sanraku
Nội dung: Tối nay chắc tôi uống rượu thấy ngon hơn rồi.
Tiêu đề: Re: Tụi bây đúng là…
Người gửi: Modorukattsuo
Người nhận: Sanraku
Nội dung: Cười một cái cho đời thêm đẹp nào.
.
.
.
「Lũ khốn kiếp đó………」
Quyền riêng tư là thứ được pháp luật bảo vệ đấy? Chẳng lẽ bọn chúng quên mất điều đó rồi sao?
Không, mà… giờ khi đã biết rõ nguồn gốc, thì về bản chất, món quà này chẳng có ràng buộc gì cả. Nếu bỏ qua điều đó, thì nó đúng là món quà đủ để khiến tôi nhảy cẫng lên suốt ba ngày ba đêm vì vui sướng… nhưng mà… ừm…
「Cậu có muốn mở nó ra luôn tại đây không? 」
「À—tôi sẽ tự lắp ráp nên không sao đâu. 」
「Hiểu rồi, vậy phiền anh xác nhận vân tay ở đây nhé. 」
Trong thời đại này, vân tay đã trở thành thứ thay thế cho con dấu khi được đăng ký cùng với thông tin địa chỉ.
Tôi đặt ngón tay lên máy tính bảng mà anh nhân viên giao hàng đưa ra, đợi vài giây để dữ liệu tải lên và xác nhận danh tính hoàn tất.
「Rồi, cảm ơn nhiều nhé—」
「Cảm ơn quý khách!」
Sau khi tiễn nhân viên giao hàng ra về, tôi khóa cửa chính, cởi giày, bước lên cầu thang và trở về phòng… Giờ thì làm gì với thứ này đây?
Nhận món hàng này chẳng khác nào tôi chính thức chấp nhận lời mời từ đội của Kattzo. Được tặng một thứ giá trị đến mức này mà cứ thế vứt bỏ thì cũng…
Nhưng dù thế nào đi nữa, điều kiện tuyệt đối của tôi vẫn là vào đại học. Nếu điều này ảnh hưởng đến việc đó thì chắc chắn sẽ có một cuộc họp gia đình… không, một cuộc thẩm vấn … hay đúng hơn là một cuộc tra khảo tại gia…?
Dù suy nghĩ có xoay vòng đến đâu, thì cơ thể vẫn trung thực hơn lý trí. Đôi tay tôi không chút do dự mở thùng carton, lôi ra hệ thống VR bên trong—
「Uehhhhhh」
Một âm thanh kỳ lạ bất giác phát ra từ cổ họng tôi. Không, thì… đúng là nó gây ấn tượng mạnh đấy, nhưng đây đâu phải nhân vật tôi yêu thích đến mức đó đâu…
「Làm… làm quá lên rồi đấy…」
Hệ thống Full-Dive VR dạng ghế mà tôi vừa lấy ra—với lớp vỏ ngoài bằng nhựa cường lực bao bọc các bộ phận cơ khí—trên mặt phải của nó được in hình minh họa cực lớn của Cursed Prison và Prison Breaker. Trên mặt trái, có một biểu tượng trông như một chiếc huy hiệu, vẽ một người lính đánh thuê đội mũ bảo hiểm kim loại hình quả bí ngô, kèm theo dòng chữ "NO-FACE". Và khi nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra trên phần tựa lưng của ghế còn có cả logo của Cyber Battalion nữa.
Tiêu đề: Tái bút
Người gửi: Modorukattzo
Người nhận: Sanraku
Nội dung: Thiết kế đó, cả hai bên đều là tranh minh họa được vẽ tay trực tiếp bởi tác giả gốc đấy. Nói cách khác, hệ thống VR đó là phiên bản duy nhất trên thế giới, một bản độc nhất vô nhị.
「Vui lắm chứ…! Vui lắm chứ……! Nhưng nó cứ giống như ép buộc quá……!!」
Giờ tôi đã tìm ra cách mô tả hoàn hảo nhất cho tình huống này rồi—khoảnh khắc ký kết hợp đồng với quỷ dữ.
───Nhưng mà, cho dù thế đi nữa.
Trận chiến với Kutarnid sắp tới—tôi vừa vô tình có được thiết bị chiến đấu tốt nhất.
____________________________________________
Bản thân tiêu đề của câu chuyện dài lần này, "倶に天を戴いて" (Cùng chung một bầu trời), thực ra đã được tôi quyết định sử dụng ngay từ những giai đoạn đầu khi nghĩ ra thiết lập của Kutarnid.
Và nhân đây, tôi cũng xin khẳng định rõ ràng rằng: Trong cốt truyện mà tôi đang lên kế hoạch, nhân vật chính sẽ không chuyển từ sinh viên sang game thủ chuyên nghiệp.
_Katarina


0 Bình luận