Tập 02: Sơ Trung
Chương 45: Sau cơn mưa... trời lại sáng (C98)
10 Bình luận - Độ dài: 3,311 từ - Cập nhật:
Mấy ngày nay tâm trạng Hoàng Liên thật là tệ hại.
Học sinh ngỗ nghịch, phụ huynh khó chịu.
Còn dọa sẽ khiếu nại hành vi của mình lên hiệu trưởng cơ đấy. Cái đồ gì vậy không biết...
Giáo viên tiểu học làm bộ làm tịch cái gì chứ?
Sáng nay trong giờ đọc sách, Hoàng Liên cũng đang có tâm trạng không tốt. Mọi người cảm thấy cũng chẳng có hứng thú gì. Hoàng Liên chỉ định vài người trả lời không được liền mắng cho mấy câu rồi bắt đứng phía sau.
Lúc này có mấy học sinh lạ chạy vào lớp, khiến cô Hoàng không vui.
"Mấy em kia lớp nào đấy? Sắp vào học rồi, chạy vào lớp tôi làm gì?"
Lưu Thế Dương run rẩy đưa chiếc cốc thủy tinh về phía cô Hoàng.
"Dạ... cô Hoàng, em xin lỗi, là... em, cái đó... Chiều hôm qua lúc kiểm tra vệ sinh, em vô ý va phải bàn, rồi làm... làm vỡ cốc của cô..."
Cả lớp lập tức im lặng, lặng lẽ nhìn về phía bục giảng.
Đây quả là một tin bom tấn.
Mọi người đều đang chờ phản ứng của Hoàng Liên.
"Là... là em làm à?"
"Tại sao không sớm nhận lỗi?"
"Em... cái đó..."
Sắc mặt Hoàng Liên lúc này còn khó chịu hơn cả ăn phải phân, bởi vì ngoài việc phê bình Lưu Thế Dương ra thì chẳng còn gì để nói.
Cái đồ không biết nhìn thời thế này! Muốn nói thì nên nói riêng chứ. Cố tình chọn lúc sắp vào học, học sinh đều đang ngồi trong lớp...
Không phải là cố tình tát vào mặt tôi thì là gì?
Hoàng Liên nhìn về phía hai người đứng sau Lưu Thế Dương. Hai người này bà có ấn tượng, là học sinh giỏi lớp 8-9, lớp trưởng của lớp đứng đầu khối Lâm Hữu Hề, học sinh giỏi mà bà hằng mơ ước.
Còn cậu nam sinh này thì không nhớ rõ tên, nhưng hôm qua cũng đã gặp mặt.
Hai đứa này đều học giỏi. Chỉ tiếc là giờ ra chơi lại chơi với Hạ Duyên Bành Tuyết, tự cam chịu sa đọa.
"Hai em theo đến đây làm gì?"
Mai Phương không biểu cảm giải thích: "Chúng tôi là bạn của Hạ Duyên và Bành Tuyết. Sau khi nghe chuyện tối qua của cậu ấy nên hôm nay đã điều tra kỹ tình hình mới hiểu rõ sự thật. Tôi nghĩ, ngay cả học sinh cũng có thể dễ dàng điều tra ra kết quả. Bà là giáo viên không nên phạm sai lầm cơ bản là vu khống người khác như vậy." [note69355]
"Giờ đã có người thừa nhận chính mình làm vỡ cốc rồi. Chẳng lẽ bà không thấy xấu hổ về thái độ đối xử với Bành Tuyết và Hạ Duyên tối qua sao?"
Học sinh phía dưới bắt đầu xì xào.
"Lần này cô Hoàng thật sự quá đáng mà."
"Tớ đã nói không phải Bành Tuyết làm mà. Nếu cậu ấy làm thì đã nhận rồi..."
Hoàng Liên nhanh chóng hiểu ra rằng hai học sinh này là đến để bênh vực bạn, đến gây rắc rối cho bà.
"Có gì là quá đáng? Cô cậu chỉ biết nghe hai đứa nó nói bậy. Tối qua Bành Tuyết vô lễ với thầy cô, xông vào tấn công giáo viên. Nó không quá đáng sao? Chỉ cần tôi còn ở đây, tôi nhất định không để nó quay lại đâu."
"Nhưng theo như tôi biết, chính bà đã làm tổn thương Duyên Duyên trước. Bành Tuyết chỉ vì bảo vệ Duyên Duyên mới xô đẩy bà. Việc cô ấy xô đẩy giáo viên tất nhiên là sai, nhưng chẳng lẽ bà không nợ một lời xin lỗi sao?"
Lâm Hữu Hề với giọng điệu nghiêm nghị và phong thái hiên ngang không kiêu không sợ đã khiến cả lớp chấn động. Sinh ra đã mang khí chất lãnh đạo, trong tình thế đối đầu này cô càng tỏ ra áp đảo, nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh trong lớp.
"Người này là Lâm Hữu Hề phải không... chính là lớp trưởng lớp 8-9 đấy. Nghe nói trong kỳ thi khối chưa từng tụt khỏi vị trí thứ nhất..."
"Sao lại có người giỏi như vậy chứ? Vừa ngầu vừa "soái" [note69356], học lực lại tốt. Đúng là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết mà?"
"So với mấy người học giỏi trong lớp mình chỉ biết cắm đầu vào học thật đúng là một trời một vực. Đây mới đúng là học bá thực sự, không... phải gọi là "học thần" mới đúng!"
Hoàng Liên sững người một lúc trước lời quở trách của Lâm Hữu Hề. Lúc này tiếng chuông cũng vang lên, điều này cũng khiến bà ta hoàn hồn.
"Mấy đứa mau về lớp học đi. Chuyện của lớp chúng tôi thì để lớp chúng tôi tự giải quyết."
Lưu Thế Dương đứng bên cạnh đã có chút xao động muốn bỏ chạy.
Đây là cảnh tượng gì vậy? Mình chỉ là một ủy viên vệ sinh bé nhỏ vô tình làm vỡ cốc còn phải móc tiền mua cốc mới, có đức hạnh gì mà đứng ở trung tâm sân khấu này chứ!
Bục giảng lớp 8-8, có thêm mạng mình cũng không đến!
Nhưng khí chất mạnh mẽ của Lâm Hữu Hề khiến cậu không dám nhúc nhích nửa bước.
Tất nhiên còn một nguyên nhân nữa là Mai Phương đang nắm chặt cổ tay cậu.
Rõ ràng Lâm Hữu Hề và Mai Phương đều không có ý định rời đi, và Lâm Hữu Hề trầm giọng nói: "Là như thế này, chúng tôi hy vọng có thể nhận được lời hứa xin lỗi của bà đối với Duyên Duyên và Bành Tuyết rồi mới rời đi."
"Cô nói vậy là có ý gì? Ép tôi xin lỗi phải không?"
Hoàng Liên lập tức nổi giận trước hành vi "vô lý" của Lâm Hữu Hề: "Tại sao tôi phải xin lỗi? Làm gì có đạo lý giáo viên phải xin lỗi học sinh! Trong mắt các cô còn có chữ tôn sư trọng đạo không?"
"Tôn sư trọng đạo là dành cho những giáo viên sẵn sàng giao tiếp chân thành với học sinh. Tôi thấy hiện tại bà không xứng đáng với từ này."
Mai Phương tiếp lời: "Cho đến khi bà nhận ra lỗi lầm của mình, đều không thể dùng từ này."
"Mấy đứa bay... thật là..."
Hoàng Liên đứng dậy định sang lớp bên cạnh tìm Lý Thức Binh giải quyết vấn đề, kết quả lại bị Lâm Hữu Hề và Mai Phương chặn không cho đi qua. Bà ta hét lớn với học sinh lớp mình: "Chúng mày ngồi đó ngây ra làm gì? Động đậy đi chứ! Có còn là học trò của tao không? Lũ bạc tình bạc nghĩa!" [note69357]
Mặc dù Hoàng Liên đang cố gắng kêu gọi học sinh của mình giúp đỡ kéo Mai Phương, Lâm Hữu Hề và tấm khiên thịt Lưu Thế Dương đang chắn phía trước ra, nhưng học sinh phía dưới của cô ta lại chẳng hề nhúc nhích. Kể cả lớp trưởng trong số ít học trò cưng của Hoàng Liên do dự định đứng dậy, cuối cùng vẫn ngồi xuống.
Vì nỗi oan của Bành Tuyết đã được rửa sạch nên việc Hạ Duyên bị đánh, Bành Tuyết bị buộc thôi học, tất cả đều biến thành hành vi ác ý vô cớ của Hoàng Liên. Vào lúc này nếu có thể nhận lỗi xin lỗi, Hoàng Liên cũng chẳng phải là không có lý. Hai bên có thể trao đổi bàn bạc và thông cảm cho nhau, đó sẽ là một kết thúc viên mãn tốt đẹp.
Hiện tại sự bất mãn của cả lớp với Hoàng Liên còn tích tụ nhiều hơn những gì có thể nhìn thấy được. Trong hoàn cảnh như thế này, Hoàng Liên đã trở thành một kẻ hề. Lúc này ai mà lên giúp thì người đó chính là chiếc hộp hề.
Rõ ràng Hoàng Liên không có ý định đi theo con đường hòa bình. Sắc mặt bà ta tái xanh, hung dữ nói: "Tôi dạy học hơn hai mươi năm, lần đầu tiên nghe nói còn có chuyện giáo viên không được đánh học sinh? Đừng tưởng các cô cậu là học sinh lớp khác tôi không dám đánh! Tôi phải thay Lý Thức Binh lớp cô cậu dạy dỗ cô cậu cho thật tốt!"
Hoàng Liên vung tay định tát vào mặt Lâm Hữu Hề. Lâm Hữu Hề cũng không tránh né, cô kiên định nhìn như Hạ Duyên vậy.
Huống chi bây giờ Mai Phương đang đứng bên cạnh Lâm Hữu Hề. Cậu đã chuẩn bị tinh thần từ trước, đã giơ cánh tay lên để đỡ đòn tấn công này thay cô.
Và ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, từ cửa sổ phía sau lớp học đột nhiên vang lên một tiếng gầm như sấm:
"HOÀNG LIÊN!!! ĐANG LÀM CÁI MẸ GÌ ĐẤY!" [note69358]
Tiếng quát giận dữ đầy bất ngờ này mang hiệu quả thật tuyệt vời, khiến toàn thể thành viên lớp 8-8 bao gồm cả Mai Phương và Lâm Hữu Hề, thâm tâm đều nặng nề chìm xuống.
Đây là tiếng quát của hiệu trưởng Hứa Minh Đức, suýt nữa làm cho nữ sinh ngồi bên cửa sổ ngất đi tại chỗ.
Và ánh mắt tử thần của ông qua cửa sổ cũng khiến mọi người cảm thấy một sức ép đáng sợ.
Ngay từ năm đầu cấp 2, học sinh nào cũng đều nghe kể về những câu chuyện huyền thoại về Hứa Minh Đức.
Tất nhiên cũng có người từng trải nghiệm trực tiếp.
Theo truyền thuyết, ánh mắt tử thần đáng sợ nhất bên cửa sổ trường Thực Nghiệm chưa bao giờ đến từ giáo viên chủ nhiệm của bạn, mà là từ vị hiệu trưởng họ Hứa này. Bởi vì quỹ đạo hành động của ông hoàn toàn không thể dự đoán được.
Vị hiệu trưởng gần bảy mươi tuổi này đến nay vẫn chiến đấu ở tuyến đầu của ngành giáo dục. Việc ông thích làm nhất là đi loanh quanh khắp nơi, quan sát tình hình học tập của đám học trò trong trường.
Thấy ai học hành nghiêm túc thì ông vui vẻ, phát hiện ai mất tập trung trong giờ học thì ông giơ tay gõ một cái. Rất nhiều điện thoại, mp3, máy chơi game đều từng bị ông tịch thu. Tuy nhiên đến Tết ông vẫn sẽ trả lại từng cái một cho mọi người.
Nhưng lần này, đối tượng quan sát của ông không phải là học sinh, mà là một giáo viên.
Cũng... không thể nói hoàn toàn như vậy.
Dù sao thì ngày xưa Hứa Minh Đức thực sự từng là giáo viên chủ nhiệm cấp ba của Hoàng Liên.
Hiện trường sự cố của Hoàng Liên lần này không chỉ có một mình Hứa Minh Đức. Phía sau ông còn có chủ nhiệm khối, giáo viên chủ nhiệm của mấy lớp bên cạnh và cả "thủ phạm chính" Lý Thức Binh, người đã cố ý gọi người đến xem náo nhiệt. Ông ta còn khoe khoang nhỏ giọng với thầy Nhạc của lớp 8-10 bên cạnh:
"Thấy chưa, Lâm Hữu Hề đó là lớp trưởng lớp tôi đấy. Là học sinh giỏi do tôi dạy dỗ cả."
Lão Nhạc nghe xong lắc đầu: "Vậy thì cậu tốt nhất đừng gây chuyện, làm cô bé không vui."
"Tôi đây là làm việc công chính liêm minh. Vốn là một giáo viên gương mẫu công bằng, làm sao có thể bị Lâm Hữu Hề của chúng ta chỉ trích chứ."
"Xem cậu đắc ý chưa kìa."
Hứa Minh Đức bước nhanh vào lớp học, đôi mắt trợn tròn như Trương Phi, ánh mắt dán chặt vào Hoàng Liên.
"Cô dạy học mấy chục năm rồi, đây là cách cô dạy dỗ học sinh sao? Hả?"
"Ngày nào cũng bảo học sinh dũng cảm nhận lỗi, còn bản thân thì làm trò gì vậy? Hả?"
"Hiểu lầm thì nói một tiếng xin lỗi khó lắm sao? Ngày xưa tôi dạy cô là dạy như thế này sao? Hả?"
"Còn không cho người ta đi học nữa... Tôi thấy đúng ra là cô không cần dạy học nữa! Thật là làm xấu mặt Hứa Minh Đức tôi rồi! Cô về nhà học làm người cho tử tế rồi hãy ra đây dạy học! NGHE RÕ CHƯA?!"
Hoàng Liên vừa nãy còn hống hách trước mặt mọi người, giờ đây chỉ biết ấp úng đứng tại chỗ cúi đầu như học sinh phạm lỗi. Có vẻ sức uy hiếp của Hứa Minh Đức với bà ta vẫn còn nguyên từ thời học sinh cho đến tận bây giờ.
Mai Phương và Lâm Hữu Hề thấy mặt bà ta lúc xanh lúc đỏ lúc trắng lúc tím, rồi ngoan ngoãn ôm giáo án đi theo Hứa Minh Đức và chủ nhiệm khối ra ngoài, có vẻ là để nói chuyện.
Đang lúc Mai Phương, Lâm Hữu Hề và học sinh lớp 8-8 không biết làm gì, Hứa Minh Đức đột nhiên thò đầu vào như con hổ, gầm lên với cả lớp: "Nhìn cái gì! Tự học đi! Còn mấy đứa kia, mau về lớp học bài đi! Không thì tôi đá các trò bây giờ!"
Thế là Mai Phương, Lâm Hữu Hề và Lưu Thế Dương vội vã chạy trốn, ai về lớp nấy.
"Tiếc là Duyên Duyên và Tiểu Tuyết không có ở đây."
Lâm Hữu Hề cảm thán.
"Không sao." Mai Phương lắc đầu, "Dù sao cô Hoàng chắc cũng phải gặp họ để xin lỗi thôi."
"Ừm... sao cậu biết?"
"Vì tớ hiểu hiệu trưởng nhà mình mà."
Mai Phương mỉm cười, "Chuyện này đã có tiền lệ rồi."
Đây là chuyện đã từng xảy ra trong kiếp trước của Mai Phương, chỉ là lúc đó nhân vật chính không phải là Hoàng Liên mà thôi.
Với việc hiệu trưởng và ban lãnh đạo trường tận mắt chứng kiến, cùng với bằng chứng then chốt Mai Phương cung cấp sau đó chính là tờ giấy ghi chép việc Hoàng Liên bắt cả lớp phê bình Bành Tuyết tối hôm đó, Hứa Minh Đức đã không ra lệnh đuổi học Bành Tuyết nữa. Thay vào đó gọi Bành Tuyết và bà nội cô ấy cùng Hạ Duyên và bố mẹ cô ấy cùng đến để xác minh tình hình.
Hứa Minh Đức đã thừa nhận sai lầm nghiêm trọng của giáo viên chủ nhiệm Hoàng Liên từ phía nhà trường, nhưng cũng phê bình hành vi bốc đồng cãi lại thầy cô của Bành Tuyết. Xét đến việc cô ấy bị oan, nhà trường sẽ không ghi lỗi cho Bành Tuyết, nhưng yêu cầu cô ấy phải đọc bản kiểm điểm trước toàn khối trong buổi họp khối tuần sau.
Còn về phản ứng của Hạ Duyên trong sự việc này, Hứa Minh Đức tỏ ra hết sức khen ngợi:
"Nếu có thể, thầy thật sự mong mỗi học sinh đều có thể học tập giống như em Hạ Duyên. Em có thể không a dua theo số đông, tin tưởng bạn bè, sẵn sàng lên tiếng vì bạn bè của mình. Đây là hành động rất đáng nể và cũng rất dũng cảm. Tuy nhìn em có vẻ yếu ớt nhỏ bé, nhưng so với nhiều người lớn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Đây nhất định sẽ là một tài sản vô cùng quý giá trên con đường trưởng thành của em."
Việc đột ngột cho Bành Tuyết quay lại khiến cô ấy cũng ngớ người, ngồi bên cạnh Hạ Duyên lẩm bẩm: "Tớ còn đang định đi làm ở Bằng Thành cơ..."
"Nói bậy gì thế? Cậu không có bằng cấp ai mà nhận cậu?"
Hạ Duyên vừa trách móc Bành Tuyết, vừa nắm lấy bàn tay nhỏ của cô ấy.
Bành Tuyết cũng nắm chặt tay Hạ Duyên.
Sau sự việc này, Bành Tuyết càng thêm trân trọng tình bạn với Hạ Duyên. Cô ấy tin rằng mình sẽ làm tất cả vì hạnh phúc của Duyên Duyên.
Đến cuối cuộc nói chuyện, Hứa Minh Đức lại gọi chủ nhiệm cũ Hoàng Liên vào.
Ban đầu Hạ Duyên và Bành Tuyết thấy Hoàng Liên xuất hiện thì rất tức giận, nhưng điều bất ngờ là bà ta hoàn toàn khác với bộ dạng trước đây. Bây giờ trông tiều tụy nhìn không chịu nổi. Hai người ngồi một lúc cũng không biết nói gì.
Lần này Hoàng Liên vào là để đại diện nhà trường xin lỗi, và mong muốn nhận được sự tha thứ từ Hạ Duyên và Bành Tuyết. Ngoài việc nghi ngờ oan uổng hai người ra, còn có chuyện đánh Hạ Duyên vô cớ. Nói xong bà ta tự rời đi. Rõ ràng bà ta cũng đang cố nén giận để xin lỗi, chẳng có chút thành ý nào.
Hạ Duyên và Bành Tuyết rất lo lắng nếu chấp nhận lời xin lỗi thì chắc chắn sẽ phải tiếp tục làm việc với Hoàng Liên ở cấp 2, nhưng lại lo nếu mình đưa ra yêu cầu thì có phải là được đằng chân lân đằng đầu không.
Nên khi Hứa Minh Đức hỏi ý kiến hai người, họ nhìn nhau, tỏ vẻ rất khó xử.
Cuối cùng Hạ Duyên là người lên tiếng trước:
"Thưa hiệu trưởng, thầy nói xem giúp bọn em... Nếu một người xin lỗi, chúng em nhất định phải tha thứ cho họ sao? Bạn em trước khi đến đã nói với em rằng, em không nhất thiết phải tha thứ cho người đã từng làm tổn thương em. Bảo em đừng đi ngược lại với suy nghĩ trong lòng mình. Nên... em không muốn tha thứ cho cô Hoàng."
Bành Tuyết bên cạnh cũng gật đầu: "Em cũng không tha thứ."
Hứa Minh Đức nghe xong liền bật ra tiếng cười sảng khoái.
"Người bạn đó của em thú vị thật. Thầy thích nghe các em học sinh nói lời thật lòng với thầy. Đúng là... nếu xin lỗi là có thể giải quyết được vấn đề, thì chúng ta cũng không cần phải cố gắng học hành chăm chỉ làm gì. Ha ha ha ha!"
"Các em không cần phải tha thứ. Còn về hình phạt đối với cô Hoàng, một thời gian nữa chúng tôi sẽ công bố."
Cuối cùng nhà trường đưa ra hình phạt cho Hoàng Liên là đình chỉ công tác, nhưng sau đó Hoàng Liên cũng không tiếp tục dạy học ở trường nữa. Chẳng ai biết sau đó bà ta đi đâu.
Còn về chủ nhiệm lớp 8-8 thì tạm thời do thầy giáo dạy toán của họ thay thế, môn văn do cô giáo lớp 8-7 bên cạnh dạy thay.
Sau cơn mưa... trời lại sáng.
=====================================================
NOTE lão tác:
Chương này cuối cùng cũng viết xong rồi!
Thực ra chương này chủ yếu muốn viết về sự thay đổi và trưởng thành của Hạ Duyên và Bành Tuyết, nhưng có lẽ tôi đã mô tả hơi quá về phần cô giáo. Rồi cả việc cắt chương cũng khiến mọi người khó chịu nữa. Vì thế tôi xin lỗi mọi người.
Dù sao thì những câu chuyện còn đọng lại là nỗi niềm cũng không phải ai cũng từng trải qua nên không phải ai cũng có thể đồng cảm được. Về sau tôi sẽ ghi nhớ bài học này, cố gắng viết nhiều câu chuyện nhẹ nhàng, thú vị hơn.


10 Bình luận
Thanks for new chapter.
Giờ mình đi edit bộ 2000 đây =)))