Quên tắt stream, chàng st...
Natsuno Minoru Migi Usagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 4.2: Buổi hẹn hò(2)

12 Bình luận - Độ dài: 3,191 từ - Cập nhật:

Sau khoảng ba mươi phút chờ ở nhà ga nơi đã hẹn gặp, cả hai cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Hai người bắt đầu di chuyển theo kế hoạch và đi đến một cửa hàng chuyên về PC nằm trong một trung tâm mua sắm lớn, cách thủy cung—địa điểm chính của buổi hẹn—khoảng mười lăm phút đi bộ.

Dù cửa hàng này có vẻ không phải là nơi lý tưởng cho một buổi hẹn hò cho lắm, nhưng đối với Haruto và Aya thì lại khác, bởi công việc của hai người liên quan đến livestream.

Họ có thể tìm hiểu các sản phẩm mới để bổ sung vào góc làm việc của mình. Có cả những sản phẩm hợp tác với các streamer khác, điều này khiến họ càng hào hứng thảo luận hơn nữa.

Cảm giác phấn khích này thậm chí còn lớn hơn lúc hai người ở nhà ga.

“Aaa! Haruto-san, nhìn kìa, nhìn kìa! Đây là chiếc PC gaming hợp tác với Rina-san đó!” (Aya)

“U-Uầy…!! Lần đầu tiên anh được thấy tận mắt đấy!” (Haruto)

Aya nhanh chóng tiến đến xem, Haruto cũng lập tức đi theo sau và háo hức ngắm nghía sản phẩm.

Chiếc PC được trưng bày ở vị trí nổi bật nhất trong cửa hàng.

Hơn nữa, trong góc còn có một tấm poster đen trắng của Rina, với dáng vẻ cực ngầu của cô. Nhìn vào cách mà họ đầu tư vào quảng bá, có thể thấy họ đã rất chăm chút cho sản phẩm này.

“Thiết kế này thật tinh tế và trông cực kỳ ngầu luôn đấy. Đánh giá cũng rất cao, đúng như mong đợi từ Rina-san mà.” (Haruto)

“Em nghe nói trong tất cả các sản phẩm hợp tác thì đây là một trong những chiếc được đánh giá tốt nhất đó.” (Aya)

“Wow…” (Haruto)

Nhìn thấy nó được trưng bày thế này, Haruto càng cảm nhận rõ sức ảnh hưởng của Rina. Nghĩ đến việc cô từng đến nhà cậu ăn cơm, tay cậu bỗng run lên nhè nhẹ.

“Đỉnh thật…” (Haruto)

Trong ngành này sẽ luôn có những người giỏi hơn. Đây là một lĩnh vực cạnh tranh vô cùng khốc liệt, là lĩnh vực thành công được thể hiện rõ ràng qua những con số.

Khi Haruto đang mải mê suy nghĩ thì Aya bỗng ghé sát tai cậu và thì thầm thật khẽ để không ai khác nghe thấy.

“Này, Haruto-san, anh có kế hoạch nào về sản phẩm hợp tác không?” (Aya)

“Không đời nào. Thật lòng mà nói thì, chắc cả đời này anh cũng sẽ không có cơ hội đó đâu.” (Haruto)

“Anh tự đánh giá bản thân thấp quá rồi đó!?” (Aya)

“Haha, ừ thì…” (Haruto)

Là một người hoạt động trong ngành này, Haruto rất ngưỡng mộ các sản phẩm hợp tác và cũng từng hy vọng một ngày nào đó mình có thể có cơ hội như vậy. Nhưng thực tế thì cậu đã bỏ cuộc từ lâu.

Các sản phẩm hợp tác được tạo ra nhờ danh tiếng của cả hai bên, thường có độ phủ sóng rất lớn.

Dù kênh của Haruto có 200.000 người đăng ký, nhưng số lượng người theo dõi đó chủ yếu đến từ những vụ tranh cãi.

Cậu bị coi là streamer có nhiều antifan nhất trên nền tảng ABEX. Với nguy cơ dính vào scandal cao như vậy, cơ hội được công ty chọn để hợp tác gần như bằng không.

“Thấy Shirayuki-san ngạc nhiên như thế này là anh vui rồi.” (Haruto)

“Hehe, em khác với những người khác lắm. Vì em biết rất nhiều điều tuyệt vời về anh mà, Haruto-san. Anh còn từng bảo vệ em nữa đấy, anh có nhớ không nhỉ?” (Aya)

“Ch-Chuyện đó thì… anh cũng không nhớ lắm.” (Haruto)

“Anh lại xạo rồi.” (Aya)

Aya ngước nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, khiến Haruto bối rối đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Cảm thấy ngượng ngùng, cậu vội đổi chủ đề.

“Dù sao thì… nếu anh mà có cơ hội tham gia mấy dự án hợp tác kiểu này, chắc tấm poster của anh cũng bị người ta xé luôn mất.” (Haruto)

“Trong trường hợp đó, em sẽ lén dán lại bằng băng keo, thế nên anh đừng có lo nha.” (Aya)

“Haha, vậy nếu ngày đó thật sự đến thì nhớ giúp anh nhé.” (Haruto)

Haruto chỉ có thể mong rằng ngày đó sẽ không xảy ra…

Nếu nói về sản phẩm hợp tác thì người có khả năng cao nhất được chọn đang đứng ngay bên cạnh cậu.

Bắt chước cách Aya thì thầm vào tai mình lúc nãy, Haruto cũng ghé sát vào tai cô.

“Thật ra thì… Shirayuki-san, em có kế hoạch hợp tác nào không vậy?” (Haruto)

Vừa dứt lời…

“Kyaa!!” (Aya)

Aya giật bắn người, hai tay ôm lấy tai, đôi mắt mở to, còn đầu thì hơi ngửa ra sau.

Thấy phản ứng đó của cô, Haruto lập tức nhận ra mình vừa gây ra hiểu lầm.

“A! Anh xin lỗi! Anh không cố làm gì kỳ lạ đâu!” (Haruto)

“…Không sao đâu… Em biết mà anh… Nhưng mà… nếu là Haruto-san thì… em không phiền…đâu…” (Aya)

“…” (Haruto)

“Chỉ là… tai em rất nhạy cảm…” (Aya)

Nhận ra mình vừa lỡ lời, Aya buông tay ra, để lộ đôi tai đỏ bừng của mình như một minh chứng cho điểm yếu đó.

“V-Vậy nên… đừng làm thế nữa… được chứ?” (Aya)

“…Anh hiểu rồi…” (Haruto)

Dù đã trả lời như vậy, nhưng câu nói “nếu là Haruto-san thì… em không phiền…” vẫn liên tục vang lên trong đầu cậu.

Càng nghĩ đến nó, tim cậu càng đập mạnh hơn, đến mức cậu phải lắc lắc đầu để xua tan những suy nghĩ vẩn vơ đó đi.

“À… về chuyện anh hỏi lúc nãy, rằng có ai tiếp cận em để hợp tác không… thì chắc còn tùy vào việc em cố gắng thế nào từ bây giờ nữa?” (Aya)

“Thật sao!?” (Haruto)

“Hehe… Giờ em chỉ có thể nói vậy thôi!” (Aya)

Aya không nói thẳng là chưa có lời mời, nhưng cách né tránh của cô khiến Haruto cảm thấy có điều gì đó ẩn giấu.

“Nếu sản phẩm đó là PC, anh có thể sẽ mua một cái, cũng còn tùy vào thời điểm nữa.” (Haruto)

“Eh!? Haruto-san định mua sao?!” (Aya)

“Chưa chắc đâu, nhưng anh đang tính tặng em gái anh một cái máy tính khi con bé tốt nghiệp cấp ba. Nếu sau này con bé sống một mình, thì có máy tính tụi anh vẫn có thể chơi game cùng nhau được.” (Haruto)

“Ồ~ Anh định mua loại đắt tiền phải không? Nếu em thực sự được hợp tác, em sẽ cầu nguyện cho sản phẩm đó đúng ý anh.” (Aya)

“Haha, chuẩn luôn. Anh nhắm tới một chiếc PC cấu hình cao, nên sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để có thể mua được nó.” (Haruto)

Dù Yuno chỉ mới bắt đầu tiếp xúc với PC nhưng Haruto vẫn muốn tặng em gái thứ tốt nhất. Có thể với một số người thì đó là lãng phí, nhưng mong muốn dành tặng món quà hoàn hảo thì chắc ai cũng có thể hiểu được.

“Mà này, nếu em gái anh vào đại học rồi sống một mình giống em, chắc anh sẽ thấy cô đơn lắm nhỉ?” (Aya)

“Đ-Đâu có…? Ý anh là…con bé cũng đến tuổi tự lập rồi, nên anh thực ra rất vui vì điều đó đấy…” (Haruto)

“Hehe… Haruto-san đúng thật là không giấu được cảm xúc của mình mà.” (Aya)

“…Thật ra thì, đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi.” (Haruto)

Từ trước đến nay, hai anh em đã quen sống cùng nhau. Việc thói quen ấy có thể thay đổi trong tương lai là điều khiến cậu không khỏi có chút cô đơn.

“Tốt nhất là anh nên hỏi trực tiếp em gái về kế hoạch của em ấy và cảm nhận của em ấy về việc này đi. Nếu em ấy có ý định sống riêng, thì chí ít anh cũng có thể chuẩn bị tâm lý trước.” (Aya)

“Ừ, em nói cũng đúng. Anh hơi ngại hỏi… nhưng anh sẽ cố gắng nói chuyện với con bé sớm thôi.” (Haruto)

“Tốt lắm! Nhưng… nếu em gái anh thực sự sống một mình thì em sẽ lo lắm đấy.” (Aya)

“Cảm ơn em đã quan tâm đến em gái anh. Nhưng anh sẽ nhắn tin hỏi thăm con bé thường xuyên, miễn là không khiến con bé cảm thấy phiền, nên chắc là không sao đâu.” (Haruto)

Nhìn thấy sự quan tâm chân thành của Aya dành cho Yuno, Haruto vô thức mỉm cười. Nhưng ngay lúc đó, Aya lại bất ngờ chọt vào tay cậu.

“—Hử? Chẳng lẽ người em lo lắng là anh à?” (Haruto)

Đúng như dự đoán, câu trả lời dường như là “Đúng vậy.”

“Đúng rồi đó. Vì em gái anh vẫn còn là học sinh cấp ba nhưng đã có thể tự lo việc nhà, đúng không? Chắc em ấy còn giỏi giang hơn nhiều so với bạn đồng trang lứa, nên em cũng không lo lắm đâu.” (Aya)

Không có gì để cô phải lo lắng cả—hay đúng hơn, đó là điều mà Aya tin tưởng. Đây cũng là suy nghĩ của một người đang sống tự lập đầy bản lĩnh. Haruto cũng đã thực sự bị thuyết phục

“Nhưng mà Haruto-san thì khác mà phải không? Nếu anh sống một mình, chế độ ăn uống của anh có thể sẽ mất cân bằng… rồi lại có khi anh quên giặt đồ, hoặc giặt xong lại quên phơi… Còn nữa, em lo là anh sẽ ngủ quên mất…” (Aya)

“A-Anh đâu có tệ vậy đâu! Thật đấy!” (Haruto)

Ban đầu Haruto nghĩ Aya đang trêu chọc mình. Nhưng nhìn biểu cảm lo lắng của cô, cậu nhận ra cô thực sự đang nghiêm túc.

“Vậy thì… nếu sau này anh sống một mình, em qua kiểm tra xem anh có tự lo cho mình được không nha?” (Aya)

“Miễn là em không thấy phiền, anh sẽ cho em thấy anh khi tự lập thì hoàn hảo thế nào nhé.” (Haruto)

“Tuyệt thật đấy… Vậy nếu anh thực sự sống một mình thì nhớ lời mà anh đã nói đi nhé?” (Aya)

“Tất nhiên rồi. Anh sẽ chuẩn bị sẵn sàng.” (Haruto)

“Hehe, yay!” (Aya)

Khi nghe câu trả lời chắc nịch ấy thì Aya nở một nụ cười rạng rỡ, dường như mọi lo lắng trong cô đã tan biến. Còn Haruto, khoảnh khắc đó khiến cậu nhận ra rằng mình cần thể hiện sự đáng tin cậy hơn với tư cách là một đàn anh.

“À mà này, Haruto-san có thứ gì muốn xem trong cửa hàng này không? Nếu đã đến đây rồi mà có thứ gì khiến anh tò mò thì bọn mình đi xem luôn đi.” (Aya)

“Vậy thì anh muốn xem thử mấy chiếc tai nghe. Anh đang có hứng thú với tai nghe không dây, nhưng trước giờ chưa dùng bao giờ nên cũng muốn thử xem sao.” (Haruto)

“Nhân tiện thì em cũng khá rành về tai nghe đó, nên có gì thì cứ hỏi em nhé.” (Aya)

“Thật sao!? Vậy thì nhờ em giúp anh nhé.” (Haruto)

“Được rồi, đi thôi nào!” (Aya)

Haruto gật đầu trước sự hào hứng của Aya rồi cùng cô bước đi.

Ngay khi trông thấy bảng hiệu “Thiết bị âm thanh”, cả hai cùng tiến vào khu vực đó rồi nhanh chóng tìm đến nơi trưng bày sản phẩm mong muốn.

“Ồ! Đây rồi… Khoan đã, Shirayuki-san, nhìn giá kìa. Bốn mươi nghìn yên…” (Haruto)

“Quả nhiên là hàng cao cấp.” (Aya)

“Không đời nào anh sẽ mua nó đâu! Giá này vượt quá ngân sách của anh rồi!!” (Haruto)

Hóa ra, ngân sách của cậu cho tai nghe lần này chỉ khoảng 10.000 yên. Chiếc tai nghe trước mặt lại có giá gấp bốn lần số tiền đó. Giá tiền này gần bằng cả tháng tiền ăn của cậu.

Chẳng đáng để cân nhắc mua nó.

"À mà này, anh định mua tai nghe mới vì cái cũ bị hỏng à?" (Aya)

“Không, anh muốn dùng cho mục đích khác—kiểu như có một cái chính và một cái dự phòng ấy. Anh cũng muốn thử loại không dây xem sao. Bình thường thì anh đợi tai nghe hỏng rồi mới mua cái mới, nhưng lần này, coi như tự tạo động lực cho bản thân, cũng như một lá bùa may mắn vậy.” (Haruto)

“…Bùa may mắn?” (Aya)

“Mục tiêu hiện tại của anh…là tiến gần hơn đến con số mà người bên cạnh đang đạt được. Nếu em giúp anh chọn, có lẽ anh sẽ có thêm chút sức mạnh đấy.” (Haruto)

“À, ra vậy. Hehe, nhưng không có dễ vậy đâu nhé? Mà em cũng định cố gắng hơn từ bây giờ đấy.” (Aya)

“Haha, có vẻ anh vẫn còn phải phấn đấu nhiều lắm.” (Haruto)

Nhìn thấy nụ cười đầy tự hào của Aya, Haruto cũng mỉm cười đáp lại.

Hiện tại, kênh của Aya có số người đăng ký gấp đôi Haruto, ở mức 400.000. Mục tiêu xa vời ấy chính là điều mà cậu đang hướng đến.

“Đây là ý kiến của em thôi, nhưng với người mới dùng tai nghe không dây, tốt nhất nên chọn loại khoảng năm nghìn yên. Có người không quen dùng không dây, hơn nữa chúng lại nhỏ nên dễ bị mất lắm.” (Aya)

“Ừ, cũng đúng… Nếu mất thì đúng là xui xẻo thật, nó đáng lẽ phải đem lại may mắn cho anh cơ.” (Haruto)

“Chính xác! Nên trước tiên cứ thử loại vừa túi tiền trước đã.” (Aya)

“Cảm ơn vì lời khuyên hữu ích nhé. Lần này anh sẽ ưu tiên thiết kế hơn hiệu năng vậy.” (Haruto)

Cậu thực sự cảm thấy rất biết ơn cô. Hai người cứ thế mà cùng nhau lựa chọn sản phẩm trong vài phút.

“Rồi, anh sẽ chọn cái này vậy!” (Haruto)

Haruto chọn một chiếc tai nghe không dây màu trắng, giá 4.200 yên. Cuối cùng thì cậu cũng đã sở hữu chiếc tai nghe không dây mà mình mong đợi bấy lâu.

“Anh không muốn xem thêm mấy mẫu khác à?” (Aya)

“Không sao! Cái logo ‘α’ này trông cũng ngầu nữa.” (Haruto)

“Lựa chọn của anh trông có vẻ nam tính quá nhỉ?” (Aya)

“Ơ-Ờ thì… nghe em nói vậy, tự dưng anh thấy ngại ghê…” (Haruto)

Vừa nhìn chiếc tai nghe trong tay, Haruto vừa bối rối. Bình thường, cậu không hay mua sắm tùy hứng, nhưng lần này lại vô thức bị cuốn vào.

Nhưng cậu vẫn hoàn toàn hài lòng với quyết định của mình, thậm chí còn cảm thấy có thêm động lực để cố gắng hơn nữa.

Ngay lúc ấy—

“À, Haruto-san.” (Aya)

“Hửm?” (Haruto)

“Xin lỗi vì giờ mới nói, nhưng em có thể đi vệ sinh một chút được không ạ?” (Aya)

“Được chứ. Trong lúc đó anh sẽ xem mấy mẫu tai nghe bên kia. Anh vẫn ở khu này, nên đừng có lo nha.” (Haruto)

“Em xin lỗi nhé. Em còn phải tìm nhà vệ sinh nữa, chắc sẽ mất chút thời gian đấy.” (Aya)

“Không sao đâu em.” (Haruto)

“Vậy em đi đây.” (Aya)

“Đi cẩn thận nhé!” (Haruto)

Sau lời tạm biệt lịch sự, Haruto dõi theo Aya rời đi.

“Ồ, mới ra mẫu mới này luôn à… Trông xịn thật đấy…” (Haruto)

Với Haruto, tai nghe là một công cụ quan trọng để nghe tiếng bước chân hay tiếng súng trong game, thế nên cậu nhanh chóng tập trung hoàn toàn vào việc chọn lựa.

Cậu mải mê đến mức không nhận ra một điều.

Chiếc tai nghe không dây cậu đang cầm chính là cái cuối cùng vì chúng đã được bán sạch.

_______________________________

Khi Aya quay lại quầy trưng bày và gặp lại Haruto…

“Thấy chưa! Em nói rồi mà, nó hợp với anh lắm đấy, Haruto-san.” (Aya)

“Ừm, anh cũng thích lắm. Nhẹ mà kiểu dáng cũng đẹp nữa…” (Haruto)

Aya đứng bên cạnh Haruto đang soi gương với chiếc tai nghe trên đầu. Cô cười với vẻ thích thú.

“À mà, cái này giá bao nhiêu thế?” (Haruto)

“Nó bốn mươi lăm nghìn yên.” (Aya)

“CÁI GÌ CƠ!? Này! Đừng có đưa anh cái đắt thế chứ! Thôi nào, trả nó lại đi em!!” (Haruto)

“Hehehe, được rồi mà.” (Aya)

Thứ cô đưa cho cậu là một chiếc tai nghe cặp.

Chỉ là đeo thử thôi, nhưng sau khi nghe giá, Haruto đã lập tức tháo nó xuống ngay như thể bị lừa.

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cậu, Aya cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Tại sao mình lại muốn trêu chọc người mà mình quan tâm vậy chứ?

Có nên tiếp tục không ta?

Suy nghĩ ấy vụt qua trong đầu, và thế là Aya quyết định tiến thêm một bước để thu hút sự chú ý của Haruto…

Cô đặt lại chiếc tai nghe ban nãy vào chỗ cũ, sau đó với tay lấy một cái khác rồi…

“Haruto-san, nhìn em này!” (Aya)

“Hử?” (Haruto)

“Nyaa~ Thấy thế nào hả?” (Aya)

Aya đội chiếc tai nghe tai mèo lên đầu, đồng thời giơ tay tạo dáng như móng vuốt mèo và bắt chước động tác của một chú mèo.

…Bình thường thì cô sẽ không bao giờ làm vậy cả. Thậm chí, điều này còn chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của cô.

Nhưng ngay lúc này, cô bị cuốn theo cảm xúc.

Sau khi hoàn thành mục tiêu đầu tiên đặt ra cho buổi hẹn, Aya đang vô cùng phấn khích.

Đó là một hành động hoàn toàn xuất phát từ cảm xúc mà cô không thể kìm nén—

“…” (Haruto)

“…Này, c-chờ đã! A-A-Anh mà không phản ứng thì… em ngại chết mất đấy!!” (Aya)

Tuy nhiên, phản ứng mà cô nhận lại là… không có gì cả.

Thấy Haruto im lặng, Aya luống cuống giơ tay đấm nhẹ vào vai cậu và cằn nhằn, nhưng rồi—

“A-Anh xin lỗi… Chỉ là… nó hợp với em quá, nên anh lỡ đơ luôn…” (Haruto)

“~~~” (Aya)

Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ hẳn đi, khuôn mặt cũng đỏ lên như thể chính cậu cũng bất ngờ vì câu nói của mình vậy.

Thấy Haruto đỏ mặt, Aya lại càng cảm thấy xấu hổ hơn.

Tim cô đập nhanh đến mức có thể nghe thấy tiếng ‘thình thịch’ rõ ràng.

“Đ-Đây là… kỹ năng bắt chước mèo…của em…” (Aya)

Thậm chí cô còn không biết mình đang nói gì nữa.

Aya lặng lẽ tháo chiếc tai nghe tai mèo xuống và đặt nó trở lại quầy trưng bày.

Nhưng có một điều rất rõ ràng—

Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng…nhìn Haruto đỏ mặt chính là điểm yếu của mình.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Tem
TFNC
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Em gái sống 1 mình aya qua vắt khô quá
Xem thêm
Lúc em gái sống 1 mình chắc 2 anh chị sông với nhau luôn rồi
Xem thêm
Ko, em gái ko nên sống một mình, yết kiêu aya đục chìm thuyền mất
Xem thêm
Điểm yếu của địch cũng là điểm yếu của ta
Xem thêm
ksao thuyền e gái là best :))
thanks trans
Xem thêm
Mơ đi cưng
Xem thêm