Tôi đang ngâm mình trong bồn tắm bốc hơi nghi ngút.
Vì vừa vận động xong nên cảm giác thật sự rất dễ chịu.
Đây là phòng tắm bên trong căn hộ cao cấp nơi Tachibana đang sống. Bồn tắm rộng tới mức có thể thoải mái duỗi thẳng chân, tường và gạch lát đều sáng bóng, thậm chí còn có chức năng mát xa thủy lực.
Sau khi Tachibana nôn thốc nôn tháo, người tôi bê bết những thứ đó, rồi cứ thế leo lên taxi bị cô ấy đưa về đây. Nghe nói mẹ Tachibana tối nay đến tận khuya mới về, còn em gái Miyuki thì vẫn đang đá futsal trong nhà. Nghĩ đến chuyện này, tôi lại thấy khác biệt hẳn so với nơi mình sống.
Tầng cao trong căn hộ cao cấp này từ cửa vào đã rộng rãi thênh thang, những thiết bị gia dụng trong phòng thay đồ cũng đều là mẫu mới nhất.
"Shiro."
Có tiếng gọi tôi từ phòng thay đồ vọng tới.
"Quần áo thay em để ở đây nhé."
Là Tachibana, tranh thủ lúc tôi đang tắm đi mua về.
"Cảm ơn."
"Không có gì đâu, lỗi là do em mà. Vậy anh cứ từ từ nhé."
Hương lavender từ tinh dầu tắm lan khắp không gian, tôi duỗi người thả lỏng trong làn nước ấm. Cảm giác mệt mỏi chẳng hiểu từ đâu ùa đến, khiến tôi cứ thế lười biếng ngâm mình thật lâu. Thực ra thì tôi vốn dĩ là kiểu người lúc tắm bồn là phải ngâm cho tới khi cơ thể mềm nhũn mới chịu thôi.
Sau đó, tôi rời khỏi phòng tắm, dùng khăn lau khô người rồi thay bộ quần áo Tachibana đã mua về. Là kiểu thời trang cô ấy thích tôi mặc, nhìn cũng khá sành điệu.
Sấy khô tóc xong, tôi đi dọc hành lang, bước vào phòng của Tachibana.
Tachibana nằm dài trên một chiếc gối lười cỡ đại, nghịch nghịch mái tóc mình.
"Ban đầu em định vừa đọc manga vừa chờ, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Shiro đang ở trong nhà thôi là lại thấy hồi hộp một cách khó hiểu..."
Cô ấy mặc một chiếc áo hoodie phối cùng quần short ngắn, đôi chân trắng muốt và thon thả lộ ra bên ngoài. Nhờ có sàn nhà lắp hệ thống sưởi, nên ngay cả khi đi chân trần cũng chẳng cảm thấy lạnh.
Nhân tiện nói thêm, ở cửa ra vào có để sẵn dép cho khách và cả dép bông hình thú. Lúc vừa vào nhà tháo giày, Tachibana đã rất tự nhiên mà xỏ ngay đôi dép bông kia. Nhưng ngay sau đó, có lẽ nhận ra trông hơi trẻ con nên cô ấy vội vàng tháo ra, mặt đỏ bừng lúng túng nói, "Đâ...đây là của mẹ e đó!" Thật tình, tôi nghĩ cô bác gái quả là oan uổng, ít nhất thì phải nói là của em gái cô ấy mới đúng chứ.
Phòng của Tachibana thoạt nhìn có vẻ rất người lớn, nhưng xen lẫn vào đó vẫn là chút ngây thơ trẻ con.
Rèm cửa và ga giường đồng màu, đồ nội thất cũng rất có gu thẩm mỹ. Ấy vậy mà trên bàn học lại có kẹp tóc hoa cúc cực kỳ dễ thương.
"Shiro, đừng đứng đó nữa, ngồi xuống đi."
Tachibana vỗ vỗ giường, ra hiệu cho tôi.
"Ơ, không phải chỗ đó là..."
"Đâu còn chỗ nào khác để ngồi đâu."
"Chỗ bàn học hình như có ghế..."
"Không còn chỗ nào khác đâu."
Tachibana vừa tự mình ngồi xuống giường vừa ngoắc tôi lại, trông có vẻ hơi ngại ngùng. Nhưng dù gì cô ấy cũng là một tay mơ trong tình yêu, chắc sẽ không làm gì quá lố đâu, nên tôi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
"Quả nhiên, hai người ở riêng với nhau thế này là tốt nhất."
Tachibana tựa hẳn vào tôi. Nghĩ lại thì cũng đã khá lâu rồi chúng tôi mới có khoảng thời gian bình yên thế này.
"Vừa nãy xin lỗi nhé, em phàn nàn hơi nhiều."
"Không, là anh mới phải tự kiểm điểm vì ăn nói thô lỗ."
"Vậy thì... mình làm hòa nhé."
Vừa nói Tachibana vừa ôm chầm lấy tôi, cười bảo, "Bộ đồ này hợp với anh ghê, đẹp trai lắm đấy." Hẳn là cô ấy chẳng định làm gì ngoài việc ôm lấy tôi thế này thôi.
Đúng vậy, Tachibana vốn là kiểu con gái có thể hạnh phúc chỉ nhờ những điều nhỏ nhặt như vậy.
Cô ấy thích cái cảm giác đáng yêu khi hẹn hò tại nhà, và không muốn lặp lại những căng thẳng như lúc nãy nữa. Chừng này thôi cũng đủ rồi, chỉ cần khoảng thời gian như thế này cứ tiếp diễn là tốt lắm rồi.
"Thật ra em luôn muốn thẳng thắn với anh về mọi thứ. Nhưng lúc nào em cũng không thể thành thật được."
"Anh biết mà, anh cũng vậy thôi."
"Hồi nhỏ em thẳng thắn lắm đấy."
"Ai mà chẳng thế."
"Vậy nên em muốn quay lại làm học sinh tiểu học."
"Hở?"
"Chỉ cần trở lại làm học sinh tiểu học, em có thể truyền đạt thẳng thắn cảm xúc thật lòng với em.”
"Cái chủ đề gì nhảy nhanh vậy? Anh theo không kịp rồi đấy."
"Shiro cũng muốn nói chuyện với em hồi tiểu học mà, đúng không?"
"Đây là giả định? Hay là phép ẩn dụ?"
"Không, là thực tế đó."
Nói rồi, Tachibana đứng dậy, từ ngăn kéo lấy ra thứ gì đó. Khuôn mặt cô ấy hơi ửng hồng, đưa cho tôi với vẻ ngượng ngùng.
"Đây là cái thời điểm nào mà em móc ra được thứ khủng khiếp đó vậy trời!"
Tôi không nhịn được thốt lên như thế. Cái mà Tachibana đưa cho tôi là──
Cuốn "Sổ Tay Tình Yêu".
Đây là một cuốn sách bí mật do tiền bối tốt nghiệp của câu lạc bộ trinh thám để lại, ghi chép đầy đủ mọi kiến thức về tâm lý tình yêu và tuyệt chiêu khiến đối phương đổ gục. Nghe đồn ban đầu tác giả định viết tiểu thuyết trinh thám tình yêu, nhưng do quá ám ảnh chuyện yêu đương mà lại cho ra đời quyển sách này. Tiện nói thêm, IQ của người viết cuốn này được đồn là 180.
"Em lén mang về từ phòng câu lạc bộ à..."
"Ừ."
Có vẻ cô ấy rất thích nó. Mà cuốn sổ tay này vốn dĩ được xem là sách cấm, ghi đủ mọi trò chơi tình cảm kỳ quặc giúp tăng mức độ thân mật. Chính nhờ nó mà đến giờ tôi đã biến thành người chỉ cảm thấy ngon miệng khi ăn que chocolate bị nhúng ướt, còn Tachibana thì thỉnh thoảng lại nghĩ mình là một chú cún con.
Và lần này, trò chơi Tachibana đề xuất là──
“Trở về tương lai khi ấy.”[note70636]
Mở đầu của trò chơi ghi thế này:
“Bạn đã từng nghĩ như thế này chưa? Giá mà mình gặp được người mình thích sớm hơn, hay trở thành thanh mai trúc mã của người ấy thì──”
Đây là một trò chơi kiểu gặp lại phiên bản quá khứ của người ấy, rồi tác động đến chính quá khứ đó.
Tất nhiên, không phải kiểu du hành thời gian. Đọc phần hướng dẫn chơi mà tôi càng hiểu vì sao quyển này bị coi là sách cấm.
"Chẳng phải đây chỉ là thôi miên kiểu thoái lùi tuổi tác thôi sao!"
Là phương pháp khiến đối phương rơi vào trạng thái thôi miên, trí óc quay về thời thơ ấu.
"Giờ em sẽ biến thành Hikari hồi tiểu học, Shiro hãy thôi miên em đi."
"Em nói gì nghe nguy hiểm ghê á."
"Em sẽ khắc vào người mình mệnh lệnh là tuyệt đối không được ai ngoài Shiro chạm vào. Shiro hãy để lại ám thị rằng em là của riêng Shiro, đến mức nếu không nhìn thấy ai khác ngoài Shiro cũng chẳng sao cả."
"Này, làm vậy thì hơi quá đấy..."
"Biết ngay Shiro sẽ nói thế mà."
"Nhưng mà──" Tachibana tiếp tục nói.
"Anh không muốn gặp lại em hồi tiểu học sao?"
"Muốn thì muốn..."
Lúc nào tụi tôi chơi mấy trò này cũng không có gì tốt lành xảy ra, nên tôi đang lưỡng lự không biết nên làm sao. Kiểu chuyện thế này không nên thử bừa. Đang nghĩ vậy thì──
"Thôi kệ vậy."
Tachibana đứng dậy.
"Nếu Shiro không thích thì em trả lại quyển sổ tay này cho trường ngay. Giữ nó cũng vô nghĩa, em chẳng định làm với ai khác ngoài Shiro, mà em cũng không muốn lắm."
Gương mặt cô ấy trông cô đơn đến nao lòng.
Chắc Tachibana muốn thông qua trò chơi này để hai đứa cùng vui vẻ vô tư, vì dạo gần đây mối quan hệ giữa tôi và cô ấy luôn căng thẳng.
Nhưng bị tôi từ chối, cô ấy có vẻ sắp khóc đến nơi. Thấy vậy, tôi bất giác hành động theo phản xạ.
"Này khoan đã!"
Tôi vòng ra trước mặt Tachibana, lấy sợi dây xỏ đồng xu năm yên, treo lơ lửng giữa không trung.
"Ahaha."
Tachibana mỉm cười thích thú.
"Chính vì thế mà em mới thích Shiro."
"Anh không có định thôi miên thật đâu đấy."
"Biết rồi."
Chỉ là thử chơi một chút thôi. Tôi cũng muốn gặp Hikari hồi tiểu học. Vì tôi đã thích Tachibana ngay từ hồi tiểu học mà.
"Cùng chơi nhé."
"Ừ, thử xem nào."
'Trở về tương lai khi ấy'.
Chúng tôi bắt đầu trò chơi đó.
◇
Trước tiên tôi thử kiểm tra xem thôi miên thoái lùi tuổi tác có hiệu quả không. Thành thật mà nói, tôi vốn không tin tưởng mấy vào mấy thứ như thôi miên, nghĩ chắc chẳng có gì xảy ra đâu.
Nhưng đã thử thì phải cho ra trò. Cả hai ngồi đối diện nhau trên giường trong phòng Tachibana. Cô ấy ngồi kiểu seiza kiểu con vịt, nhìn rất dễ thương.
Để dễ thôi miên hơn, trước tiên chúng tôi làm vài bài tập liên tưởng──
"Giờ Shiro sẽ trở thành em bé, trở thành em bé. Shirou là em bé, em bé."
Tachibana đung đưa đồng xu năm yên trước mặt tôi.
Thật chịu không nổi nữa, trở thành em bé thì hơi quá đà, mức độ thoái lùi này xa dữ. Tôi chẳng nghĩ nó sẽ có hiệu quả.
"Shiro, em bé Shiro sẽ lấy đùi của em làm gối, nằm xuống đây, nằm xuống."
Ugaa, rõ ràng đây là cảnh Tachibana đang mơ được tôi gối đầu lên đùi trong phòng mình mà. Nhưng tôi cũng sẵn lòng chiều cô ấy, mà đúng là tôi cũng muốn gối đầu lên đôi chân trắng nõn đó thật──
"Tốt, tốt lắm, Shiro ngoan ~"
Ê, đừng có làm tôi ngô nghê kiểu "uwa uwa babu babu" thế này chứ.
"Bình thường mà Shiro cũng ngoan ngoãn thế này thì tốt nhỉ."
"Uya?"
"Shiro, em thích anh đó. Ngoan lắm. Á, không được mút tay! Không ngoan!"
"Ya, ya."
Babu aa aa aa uu~
"Shiro đúng là thích được chiều quá nhỉ."
"Uya~?"
"Muốn uống sữa không?"
"Uya, uya."
"Nếu mua bình sữa với đồ cho trẻ sơ sinh thì hay rồi."
Uya aa aa uu~
"Nhưng mà, đúng là để em làm trẻ con vòi vĩnh thì hợp hơn ha."
"Babu~"
"Lúc tiểu học mà bị Shiro nghịch ngợm chắc vui lắm. Vì chỉ cần vỗ tay là quay lại bình thường, nên cứ thoải mái nghịch ngợm đi nhé, Shiro."
"Uya aa aa aa uu."
Babu yaa pubu babu.
"Nhưng mà trước tiên, nhân dịp này thêm chút ám thị đã."
"Babu?"
"Chỉ cần nhìn thấy tóc buộc hai bên là Shiro sẽ phấn khích, cực kỳ phấn khích."
"O, oya~! Apubabu~!"
"Chỉ cần thấy đồ bơi kiểu trường học là Shiro sẽ siêu phấn khích, cực kỳ phấn khích, rồi muốn nghịch ngợm ngay, muốn nghịch ngợm ngay."
"Yaa~! Waya~!"
"Được rồi, Shiro, hãy trở lại hình dạng ban đầu đi!"
Ya a pū pū~!
"A!"
Ý thức của tôi nhanh chóng trồi lên mặt nước, tôi vừa làm gì vậy? Sao lại đang nằm trên đùi của bạn Tachibana? Quan trọng hơn, sao tôi lại có cảm giác như mình vừa rơi vào một tình huống cực kỳ xấu hổ...?
"Chẳng lẽ... thôi miên thành công rồi sao?"
"Nhìn đồng hồ đi."
"... Đã trôi qua một thời gian dài rồi."
"Vậy thì, đến lượt em rồi, em sẽ trở lại làm học sinh tiểu học."
"Để em chuẩn bị một chút." Tachibana nói xong rồi bước ra khỏi phòng. Sau đó, cô ấy quay lại với hai chiếc dây thun buộc tóc trên ngón tay.
"Thế này có cảm giác hơn đấy."
Ban đầu tôi còn đang nghĩ không biết là cảm giác gì, nhưng ngay khi Tachibana dùng dây thun buộc thành hai bím tóc, đầu tôi đột nhiên nóng lên, rồi không biết tại sao lại cảm thấy hưng phấn.
"Sao vậy?"
"Không, không có gì đâu."
Lạ thật, tôi lại muốn đùa giỡn với Tachibana ngay trước mắt.
Trong khi kìm nén sự thôi thúc kỳ lạ đó, tôi bắt đầu lắc đồng xu năm yên.
"Tachibana sẽ quay về quá khứ, trở thành học sinh tiểu học(Hikari), trở thành học sinh tiểu học..."
Đôi mắt Tachibana lập tức trở nên nặng trĩu, dần dần khép lại. Khi cô ấy mở mắt lần nữa, biểu cảm trên mặt cô ấy trở nên rất trẻ con.
Sau đó, Tachibana trong hình dáng học sinh tiểu học nói với giọng nũng nịu:
"... Shiro, anh trai."
Và thế là, "quay về quá khứ" chính thức bắt đầu.
◇
"Anh trai em đói!"
Tachibana trong hình dáng học sinh tiểu học(Hikari) nói xong rồi kéo tay tôi vào bếp.
Lý do cô ấy đói là điều rất bình thường, vì cô ấy đã ói hết vào áo tôi.
"Giúp em làm gì đó đi~"
"Hikari là đứa luôn nhờ mẹ làm mọi thứ nhỉ."
"Hikari có thức ăn bí mật đó! Là thứ mà mẹ không biết!"
Cô ấy nói rồi mở cửa tủ bát ở góc, bên trong chất đầy mì ăn liền. Rõ ràng thể hiện tính cách lười biếng của Tachibana (lúc này là học sinh trung học). Sau đó, để cho Tachibana (học sinh tiểu học) ăn thứ gì đó bổ dưỡng hơn mì ăn liền, tôi đã lấy một vài nguyên liệu trong tủ lạnh và làm món salad đơn giản cùng trứng chiên.
"Còn phải thêm gia vị và mayonnaise nữa~"
Tachibana (học sinh tiểu học) là kiểu người ăn trứng chiên phải thêm gia vị và mayonnaise. Cô ấy mang thức ăn ra phòng khách và bắt đầu ăn nhanh chóng. Tôi ngồi bên cạnh nhìn cô ấy, thỉnh thoảng dùng khăn giấy lau những vết gia vị và mayonnaise dính trên khóe miệng cô.
"Lăn qua lăn lại~"
Ăn xong, Hikari (học sinh tiểu học) liền chạy về phòng mình và nằm lên giường. Cô ấy yêu cầu tôi phải ở lại cùng, nên tôi cũng nằm bên cạnh cô, theo kiểu ngủ cùng.
Thật là khó hiểu. Dù cơ thể và tay chân hoàn toàn là của một học sinh trung học 16 tuổi, nhưng hành động, cách nói chuyện và biểu cảm của cô ấy lại giống như một học sinh tiểu học thực sự.
"Hikari ơi, Hikari ơi!"
Hikari (học sinh tiểu học) ôm chặt tôi và nói.
"Không chỉ thích anh Shiro đâu, còn thích anh Yanagi nữa."
"Đừng nói thẳng như vậy."
"Nhưng Hikari vẫn thích anh Shiro hơn, thích đến mức không thể tả được."
"Cảm ơn em."
"Nhưng mà, nhưng mà. Vì hay nghĩ đến anh Yanagi, đầu em cũng muốn loạn hết cả lên. Mặc dù chỉ muốn quan tâm Shiro thôi mà."
Hikari (học sinh tiểu học) đúng là một đứa trẻ, cái gì cũng nói thẳng ra.
"Anh Shiro không thích Hikari như vậy nữa sao? Anh không thích em nữa đúng không?"
"Không phải vậy đâu."
Thật ra, nếu cô ấy chỉ thích tôi một mình, tôi sẽ thấy vui hơn. Nhưng tôi nghĩ đó có lẽ là điều không thể. Tôi cho rằng việc để ý đến sự hấp dẫn của nhiều người, yêu quý mọi người là điều rất tự nhiên.
"Nhưng nếu cứ thế này, anh Shiro sẽ thích chị Hayasaka mất. Chắc anh sẽ chọn chị Hayasaka hơn là Hikari đúng không?"
"Không, cái này..."
Khi tôi đang suy nghĩ xem phải trả lời như thế nào, Hikari (học sinh tiểu học) nhìn tay mình rồi bất chợt hét lên: "A!"
"Phải cắt móng tay mới được."
Hikari (học sinh tiểu học) nói xong rồi chạy ra ngoài, lấy một cái bấm móng tay rồi quay lại phòng.
Hành động không đầu mối như thế này đúng là của một đứa trẻ tiểu học.
"Cắt cho em đi~"
Tôi ngồi trên giường, để Hikari (học sinh tiểu học) ngồi lên đùi mình, bắt đầu cắt móng tay cho cô ấy.
Cô ấy thẳng tay ra và ngoan ngoãn ngồi yên, đúng là một đứa trẻ dễ thương.
Tiếng bấm móng tay đều đặn vang lên trong phòng, và Hikari (học sinh tiểu học) trông có vẻ hơi buồn ngủ.
Hikari (học sinh tiểu học) là đứa trẻ không thể tự chuẩn bị đồ ăn, ngủ, hay cắt móng tay. Tôi phải chăm sóc và bảo vệ cô ấy. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy cô ấy thật đáng yêu và khiến người khác muốn bảo vệ.
Tôi như thể hiểu được tại sao Genji lại nhìn nhận Akiko (cô bé yêu trong truyện "Genji Monogatari")[note70638] theo cách như vậy.
Tôi cẩn thận cắt móng tay cho cô ấy. Tôi phải ở bên cạnh đứa trẻ này, bảo vệ cô ấy.
Tôi cắt móng tay cho cô ấy, chú ý từng chút một, cảm giác như đang chăm sóc một tác phẩm nghệ thuật.
Từ ngón đeo nhẫn, ngón giữa đến ngón trỏ, tôi cẩn thận cắt tỉa từng chiếc móng rồi nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô ấy cho đến đầu ngón tay.
"Được anh chạm thế này... thật dễ chịu."
Bé Tachibana khẽ tựa vào người tôi, đôi mắt khép hờ.
Khi xong bàn tay trái, đến lượt bàn phải.
"Tuyệt thật đấy. Cảm giác như được yêu chiều thật sâu sắc vậy."
Giọng cô ngân nga đầy ngọt ngào. Tôi chợt nghĩ - trên đời này có bao nhiêu người từng tỉ mẩn cắt móng tay cho người mình yêu? Đó là hành động định hình, vẽ nên đường viền yêu thương, một nghi thức thiêng liêng vô cùng.
Khi mười đầu ngón tay đã gọn gàng, tôi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp thanh tú của đôi bàn tay ấy. Nhưng chỉ cắt thôi chưa đủ.
Tôi dùng dũa mài nhẵn từng chiếc móng, nắn chỉnh hình dáng, từ tốn vẽ nên đường cong ái tình.
"Thật là bình yên..."
Cô bé Tachibana buông lỏng cơ thể trong vòng tay tôi. Em thật phi thường - luôn khiến tôi khám phá ra những thế giới mới mẻ. Có lẽ trò chơi này sinh ra là để dành cho chúng ta.
Vừa cẩn thận mài móng trỏ tay phải để không chạm vào da, tôi vừa nghĩ vậy. Những kẻ chỉ chú ý đến khuôn mặt hay vòng một phụ nữ đều là hạng bét. Vẻ đẹp tinh túy nhất của phái nữ nằm ở đôi tay. Và giờ đây, tôi đang được tôn tạo những tinh túy ấy, cảm nhận cả vũ trụ trong lòng bàn tay. Tỉa móng chính là cánh cửa thiên đường, là phục sinh, là khải huyền, là khởi nguyên của sự sống và gặp gỡ...
Say sưa trong cơn mộng mị, tôi miệt mài mài dũa. Khi xong mười móng tay, tôi đỡ cô ấy ngồi lên giường rồi quỳ xuống nắm lấy đôi chân trần, tiếp tục phác họa đường viên tình ái.
Cô ấy duỗi chân. Tay trái tôi nâng niu mu bàn chân, tay phải cầm kìm cắt tỉa từng móng chân. Tư thế quỳ trước mặt Tachibana lúc này cũng giống như quỳ trước bàn thờ tình yêu.
Còn gì tuyệt diệu hơn việc được chăm chút từng đường nét cơ thể người mình yêu?
Ngón cái, ngón trỏ, rồi đến ngón giữa. Tôi cắt từng móng trong niềm biết ơn vì cô ấy đã sinh ra trên đời này. Những ham muốn tầm thường dần tan biến. Đây mới chính là - tình yêu đích thực.
Không được cắt quá sát kẻo đau, cũng không để móng dài dễ gãy. Mỗi nhát cắt đều thử thách sự quan tâm dành cho đối phương. Cần sự tập trung tuyệt đối, và trái tim dâng hiến trọn vẹn.
Khi công việc hoàn tất, cảm giác hoàn thành một điều cao quý trào dâng. Tôi áp mặt vào mu bàn chân mềm mại, lòng tràn ngập lòng biết ơn.
Trò chơi có thể khép lại ở đây. Chỉ cần lưu giữ trong tim vẻ đẹp của đôi tay kiều diễm - thế giới mới mẻ ấy cùng bóng hình tình yêu cao thượng...
Đúng lúc tôi nghĩ vậy.
"A phải rồi!"
Hikari đạp mạnh vào mặt tôi rồi bật dậy.
"Phải đi tắm thôi!"
"Tắm á?"
"Vì Hikari vừa vận động xong mà chưa tắm rửa mà~"
Sau trận bóng trong nhà, tôi đã tắm rửa. Nhưng hình như cô ấy không làm vậy. Cảm giác kỳ lạ ban nãy giờ vỡ lẽ - hóa ra mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cô ấy.
"Này... Hikari, không lẽ..."
Cô bé làm bộ mặt ngây thơ: "Ừm!"
"Hikari không mở được mắt nên không gội đầu được. Vì vậy, anh Shiro phải gội cho em nhé!"
◇
Thật đấy, Tachibana quả là cao thủ gợi tình.
Là newbie trong chuyện yêu đương nên cô ấy hay ngại ngùng. Nhưng nghĩ kỹ thì... sự xấu hổ sẽ tăng theo tuổi tác. Vậy nên khi hóa thành trẻ con, cô ấy chẳng còn gì phải e thẹn.
Nói cách khác, trò chơi này chính là cái bẫy tình của Tachibana. Là thông điệp ngầm: "Hãy bắt em làm những điều bình thường không dám làm đi!"
"Hoan hô~"
Hikari giơ hai tay lên trong nhà tắm, bắt tôi cởi áo hoodie cho mình.
"Cởi hết đi! Tất cả luôn!"
Thấy cô bé ăn vạ, tôi đành tháo cả chiếc áo tank top và quần short. Lộ ra bộ đồ lót họa tiết dâu tây kiểu trẻ con. Quả nhiên cô ấy vẫn luôn chú trọng chi tiết một cách kỳ lạ.
Nhưng đôi chân tay thon dài trắng nõn kia rõ ràng là của một nữ sinh 16 tuổi.
"Phần còn lại tự cởi đi. Và nhớ dùng khăn tắm che lại trước khi anh gội đầu cho em."
"Vì anh Shiro sẽ xấu hổ nếu thấy Hikari khỏa thân đúng không!"
"Chính xác."
"Chuẩn bị xong em sẽ gọi anh." Nói rồi Hikari ôm chiếc khăn trắng bước vào buồng tắm.
Tôi tranh thủ cởi đồ, quấn khăn tắm quanh eo.
Nhưng Tachibana đã tính toán sai lầm. Dù cố tạo tình huống để tôi "tấn công", nhưng tình cảm tôi dành cho Hikari (tiểu học sinh) thuần khiết như băng ngọc.
Dĩ nhiên không thể có hành động thô tục nào. Với suy nghĩ đó, tôi đáp lại tiếng gọi của cô bé mà bước vào...
Đầu óc trống rỗng.
Trước mắt là bộ đồ bơi học sinh màu trắng.
"Sao lại mặc cái này?"
"Vì anh bảo phải che cơ thể mà."
Tấm phù hiệu ghi chữ "Tachibana" bằng Hiragana. Chắc chắn là chuẩn bị từ trước. Kể từ khi mang "Sổ tay tình yêu" về nhà, cô ấy đã lên kế hoạch kỹ càng.
Điều kỳ lạ là dù không hề có hứng thú với school swimsuit, nhưng khi thấy Hikari (tóc buộc hai bên, mặc đồ bơi học sinh), tim tôi đập loạn nhịp. Một ham muốn kỳ quặc trỗi dậy - muốn chạm vào cơ thể ấy, luồn tay vào trong bộ đồ bơi mà nghịch ngợm.
"Anh Shirou... đừng mà..."
Giọng cô bé the thé vang lên. Đôi mắt nâu long lanh ngước nhìn qua hàng mi cong vút. Chiếc khăn tắm rơi xuống sàn.
"Chỉ cần là anh Shirou... dù có trêu chọc thế nào, bé Hikari cũng không mách mẹ hay cô giáo đâu."
Lời nói của Hikari khiến tôi choáng váng. Bản chất cô bé vẫn là Tachibana Hikari. Dù tâm trí trẻ thơ nhưng ký ức nguyên vẹn - cô ấy cố tình khiêu khích tôi.
"Dạy bé Hikari trò chơi người lớn đi. Cứ trêu chọc một đứa không biết gì như em, làm những điều không nên... để em trở thành của riêng anh đi."
Đây là trò chơi cấm kỵ. Một cô bé 16 tuổi mang thân xác trưởng thành đòi được "trêu chọc". Có vẻ sai trái nhưng lại hợp lý. Đầu tôi rối bời, nhưng cảm giác này hẳn sẽ... tuyệt lắm.
Tôi định chạm vào làn da ẩm ướt dưới lớp đồ bơi, thì...
"A!"
Hikari đột ngột chạy khỏi phòng tắm, nước nhỏ giọt khắp sàn. Một lát sau, cô bé quay lại với bàn chải và kem đánh răng.
"Phải đánh răng chứ!"
Hóa ra Hikari là kiểu học sinh tiểu học đánh răng khi tắm.
"Anh đánh răng cho em!"
"Được thôi."
Tôi ngồi xuống ghế, đặt Hikari ngồi lên đùi. Cô bé vòng tay qua cổ tôi như tư thế bế công chúa. Tay trái đỡ lấy đầu cô bé, tay phải cầm bàn chải chà nhẹ.
Em tính sai rồi đấy, Hikari à. Dù biến thành trẻ con để vứt bỏ ngại ngùng, nhưng chính sự ngây thơ đó khiến mọi thứ vượt khỏi kế hoạch.
"Chà răng trong cùng nên há to miệng nào. Nào, aaaa~"
"Àaaaa~"
Như lúc cắt móng, tôi lại tỉ mẩn chải từng chiếc răng. Đây cũng là cách vẽ nên đường viền tình yêu. Tôi muốn hỏi thế gian: Những lời yêu đương rầm rộ kia có thật lòng? Nếu thực sự yêu, bạn biết gì về cô ấy? Tôi thuộc từng đường vân móng, hình dáng răng hàm, từng đường cong cơ thể. Đây mới là tình yêu đích thực!
Tôi dốc lòng chải kẽ răng bé Hikari. Nhưng...
"Anh Shiro ơi, chải lưỡi luôn đi."
"Tiểu học sinh nào lại biết chải lưỡi thế?"
"Video bảo tốt cho sức khỏe, chị Hikari mê lắm đó~"
Này, đừng tự ý phân thân tính cách chứ.
"Nhưng anh chưa quen, có thể hơi vụng."
Hikari vẫn gật đầu. Tôi đặt bàn chải lên lưỡi cô bé, thử chải nhẹ. Vì vụng về, tôi đẩy bàn chải quá sâu khiến cô bé oẹ ra.
"Xin lỗi em."
"Không sao đâu. Mà mỗi lần bị anh 'bắt nạt', em lại thấy khoái lắm."
Cô bé nói với vẻ đắm đuối.
Tôi tiếp tục chải chiếc lưỡi hồng hào. Mỗi lần chạm sâu, Hikari lại co rúm người, mắt đẫm lệ. Nhưng gương mặt cô bé tràn ngập hạnh phúc.
"Bụng dưới em cứ co thắt lại... Lúc đó, em thích anh đến phát điên mất!"
Cô bé tiểu học (16 tuổi) đáng yêu và quyến rũ quá mức!
Đúng như Hikari tính toán, lý trí tôi đứt đoạn. Mọi thứ diễn ra theo kịch bản cô vạch sẵn.
Tôi đẩy bàn chải vào sâu cổ họng, cơ thể Hikari phản ứng mãnh liệt. Vặn vòi sen xối nước ồ ạt vào miệng cô bé. Hikari ho sặc sụa như người chết đuối, nhưng gương mặt lại đầy khoái cảm.
Tôi hứng lấy giọt nước lăn dài trên đùi cô.
"Hikari, cái này... không phải nước đúng không?"
"Em... là con bé hư... Xin hãy phạt em đi. Anh Shiro, phạt em đi mà!"
Không chỉ phạt, chúng tôi cần tẩy rửa cơ thể và tóc nhau. Đúng chất Tachibana Hikari - cô ấy đã tính toán mọi ngóc ngách để tối đa hóa khoái cảm.
"Anh cứ làm mọi điều xấu xa ấy đi!"
"Được chứ?"
Chắc cô bé đã tưởng tượng cảnh tiếp theo.
Hikari đỏ mặt gật đầu.
"Đúng là tiểu học sinh hư hỏng quá mức mà!"
Về những hành động "yêu thương" tiếp theo dành cho bé Hikari, xin phép không kể chi tiết.
Dù sao thì... mọi thứ đều tuyệt vời.
◇
Tôi ngồi sấy tóc cho Hikari trong phòng cô ấy.
Cô bé mệt lả sau trận "tắm rửa" nồng nhiệt, chân tay bủn rủn không đứng nổi. Tôi giúp cô mặc đồ ngủ, đặt ngồi lên đệm lưng. Hơi ấm từ máy sấy tỏa ra nhè nhẹ.
Đương nhiên, chúng tôi tự hứa sẽ cấm tiệt trò chơi "Sổ tay tình yêu". Dù có chơi lại cũng không được chuẩn bị kịch bản.
"Nhưng mà..."
Hikari lim dim mắt đầy thỏa mãn.
"Em như búp bê bị anh điều khiển vậy."
"Tất cả đều vì yêu mà."
"Cảm giác sai khiến một đứa trẻ ngây thơ thế nào?"
"Chỉ là chăm sóc thôi."
"Lúc rửa nách mà anh... dù là em cũng..."
"Đừng nhắc nữa..."
"Hay là lần sau để bé Hikari tiếp tục xuất hiện?"
"Không được đâu."
"Khi hẹn hò, anh muốn dẫn bé Hikari (tiểu học) hay Hikari(chó) đi dạo?"
"Lựa chọn kinh dị quá!"
Nhưng miễn Hikari vui là được. Gần đây cô ấy dễ dao động lắm.
"À này, anh đã gài gì vào em vậy?"
"Ý em là?"
"Từ nãy... mỗi khi anh chạm vào..."
"À, chuyện đó à."
Lúc tắm, bé Hikari hỏi: "Sao anh chạm vào lại sướng thế?". Thực ra chỉ là cảm giác thư giãn khi được massage. Nhưng tôi đã nói: "Vì em bị anh ám thị rồi."
"Giờ cứ anh chạm là em sướng hả? Không được đâu!"
Hikari hiếm khi cuống quýt thế.
"Bản tính em vốn đã..."
Đúng vậy, làn da cô ấy vốn nhạy cảm dị thường.
"Nhưng em cũng ám thị anh phải không?"
"...Em không làm gì đâu."
Hikari né tránh ánh mắt. Rõ ràng cô ấy có động tay.
"Không khai thì anh ra tay đấy."
"Đừng, Shiro!"
Tôi ôm chặt cô từ phía sau. Hikari vùng vẫy rồi đột ngột mềm nhũn, đùi khép mở liên hồi.
"Không được đâu... đồ lót mới thay mà..."
"Em đã làm gì với anh?"
"Thì là..."
Hikari tiết lộ bí mật: Chiếc dây buộc tóc hai bên và đồ bơi học sinh đều là công cụ ám thị.
"Vậy anh thành biến thái mất! Mau giải đi!"
"...Biết rồi."
Nhưng thay vì lấy đồng xu, cô bé lại buộc tóc đuôi ngựa.
"Này!"
"Em sẽ giải ám thị mà."
Hikari ngửa cổ, ánh mắt nài nỉ:
"Trước giờ học... còn chút thời gian..."
Cô gái vừa tắm xong, da ẩm mượt, hơi ấm tỏa ra trong vòng tay tôi.
Giờ đây, chỉ một cái ôm cũng đủ khiến cô phải thay đồ lót.
"...Anh cũng chưa đến ca làm."
"Vậy thì... Trước khi giải ám thị, thêm chút nữa..."
"Ừ..."
Chúng tôi gật đầu đồng ý.
"Bé Hikari..."
"Anh Shiro..."
Hơi thở hòa làm một, môi cách nhau tơ tóc.
Bỗng...
"Em về rồi đây~"
Giọng nói vang lên.
"Chị tự nấu ăn sao? Sao kỳ vậy?"
Tiếng bước chân dồn dập từ bếp. Cánh cửa phòng bật mở.
Nhân vật xuất hiện: Em gái Hikari - Mayuki.
"Em mua cơm hộp vì nghĩ chị đói..."
Thấy cảnh chúng tôi ôm nhau, hộp cơm rơi xuống sàn.
Mayuki đứng hình giây lát, rồi lạnh lùng:
"Chị ơi, đó là dây buộc tóc của em!"
◇
Lần này thì ám thị thực sự được giải.
Bằng cách biến Hikari thành em bé sơ sinh và tiểu học sinh.
Giờ đây, chúng tôi đứng chờ tàu điện ngầm. Tôi đi làm thêm, còn Hikari đến lớp piano.
"Em gái em ghét anh rồi."
Mayuki biết chị đính hôn với tiền bối Yanagi, nên xem tôi như kẻ thứ ba. Cô bé ném ánh mắt đầy thù địch: "Em ghét anh này."
"Không sao cả."
Hikari bình thản.
"Dù em ấy nghĩ gì, cũng không liên quan đến cảm xúc của em."
"Chị em xích mích thì sao?"
"Nếu Mayuki thích anh, cứ bám lấy anh thì mới đáng lo."
Hikari đột ngột chuyển chủ đề:
"Nhưng này..."
"Rốt cuộc Shiro vẫn không dám áp đặt ám thị lên em." Hikari nói mà không ngoảnh mặt lại, giọng như làn khói thuốc mỏng manh giữa đêm đông. "Dù anh hoàn toàn có thể khiến em không bao giờ bị người khác... hay Yanagi chạm vào."
"Nhưn không sao cả." Giọng Tachibana Hikari bỗng chốc hóa băng. Nhưng khác với vẻ gào thét trước đó, lần này âm sắc cô phát ra thật phẳng lặng - thứ tĩnh tại đáng sợ của người đã buông xuôi.
"Shiro à, anh luôn sợ hãi việc tác động đến số phận người khác."
"..."
"Anh đang tự hỏi liệu mình có đủ tư cách gánh vác hậu quả, đúng chứ?"
Chính xác. Trong đầu tôi lúc nào cũng hiện lên hình ảnh gia đình cô ấy, những hệ lụy tương lai chồng chất như bóng ma.
"Vậy thì rốt cuộc... anh vẫn sẽ chọn Hayasaka thôi."
Ánh mắt Hikari né tránh hoàn toàn khỏi tôi.
"Chọn Hayasaka thì vừa có thể thỏa hiệp với Yanagi, vừa không ảnh hưởng đến tương lai của em."
Cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ chia sẻ này, rồi chúng tôi cũng tốt nghiệp. Lúc đó Hikari sẽ chính thức thuộc về hôn ước. Đó là một trong những kết cục hiển nhiên nếu cứ duy trì hiện trạng như thế này.
"Kể cả Giáng sinh, đương nhiên anh sẽ cùng Hayasaka trải qua rồi."
"Về chuyện đó..."
Gần đây chúng tôi luôn bận rộn chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Những xúc cảm hỗn độn dưới danh nghĩa "chia sẻ" khiến ta dễ dàng lờ đi sự thật. Nhưng đã đến lúc phải đối diện.
"Hikari này, Giáng sinh vốn dĩ là điều bất khả thi."
Gương mặt nghiêng của cô gái bỗng cứng đờ hơn cả tượng thạch anh. Khoảng lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Phải rồi. Từ đầu tôi đã biết. Đây là kết cục được định sẵn. Tôi không thể cùng Hikari đón Giáng sinh.


4 Bình luận
ước trans bão chap 🐧