Tập 01: Kadono Arc - Chuỗi ngày ngắn ngủi
Mở đầu: Người và Quỷ (8)
1 Bình luận - Độ dài: 9,835 từ - Cập nhật:
Ý thức của Jinta trở nên mơ hồ, như thể có một thứ gì đó xa lạ đang hòa tan, xâm chiếm lấy tâm trí anh. Anh cảm thấy bản ngã của mình từ từ tan biến, nhường chỗ cho một thứ khác đang xâm lấn, thúc giục anh hướng đến một mục tiêu vô định. Nóng. Lạnh. Những mảnh vụn của trật tự thường ngày vỡ vụn, tan nát. Cái tôi của Jinta rã rời, mất đi mọi hình hài vốn có.
"Con người, ngươi vung kiếm vì mục đích gì?", một giọng nói thì thầm từ nơi sâu thẳm vọng lại.
Câu trả lời đến với Jinta một cách tự nhiên, không chút do dự. Còn vì điều gì khác nữa ngoài việc bảo vệ? Lưỡi kiếm này từ trước đến nay luôn được vung lên để bảo vệ những người mà ta trân quý.
Câu trả lời của anh là thật, nhưng Jinta vẫn cảm nhận được sự thương hại từ giọng nói kia.
Tại sao ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt thương hại đó?
"Xin thứ lỗi. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải lợi dụng hai anh em ngươi, vì ước nguyện ngàn đời của chúng ta."
Khoan đã. Đừng đi. Ngươi... rốt cuộc ngươi đang nói về chuyện gì?
"Món quà chia tay này là điều tối thiểu mà ta có thể làm cho ngươi. Ta chắc chắn rằng sẽ đến lúc ngươi cần đến nó."
Rốt cuộc ngươi đang nói về chuyện gì? Jinta muốn chất vấn giọng nói kia, nhưng anh nhận ra mình không còn cơ thể. Không có câu trả lời, không có một bàn tay nào hiện ra để nắm lấy. Anh chỉ còn là một ý thức mỏng manh trôi nổi giữa những chiều không gian vô định.
Cuối cùng, giọng nói kia im bặt, tan biến vào trong một thứ ánh sáng đen kịt bí ẩn. Nó muốn truyền đạt điều gì, Jinta không tài nào hiểu được, nhưng ý thức sự tồn tại của nó chắc chắn đã không còn ở trong anh nữa.
Và rồi, ý thức của Jinta cũng dần tan biến, hòa vào trong một khoảng không vừa trắng xóa, lại vừa tăm tối vô tận.
"Gư... ư..." Jinta tỉnh dậy trên nền đất lạnh ngắt. Một giấc mơ kỳ lạ lướt qua tâm trí anh, nhưng rồi tan biến nhanh chóng như sương khói khi ý thức dần trở lại. Chỉ là một giấc mơ vớ vẩn thôi mà, anh tự nhủ, rồi gắng gượng nâng thân hình nặng trĩu, uể oải của mình lên. Phải mất một lúc, Jinta mới có thể đứng dậy vững vàng.
Mình... đang ở đâu? Jinta đưa mắt nhìn xung quanh, hang động giờ tối đen như mực, những ngọn đuốc giờ đây đã cháy tàn. Tuy nhiên, cái mùi hôi thối nồng nặc đặc trưng của lưu huỳnh như một lời nhắc nhở rằng anh vẫn đang ở trong hang động.
Mình còn sống. Bằng một cách nào đó.
Thị giác của Jinta dần thích nghi với bóng tối, anh nhận ra xác của con quỷ đã biến mất không còn một dấu vết. Ngay cả cánh tay đã từng bóp chặt lấy cổ anh cũng không còn. Có vẻ như con quỷ đã chết trước khi anh ngạt thở. Một tia may mắn lóe lên trong tình thế hiểm nghèo.
Jinta còn chưa kịp tận hưởng cái cảm giác bình yên ngắn ngủi khi vừa thoát khỏi cái chết thì những lời cuối cùng của con quỷ lại bất chợt vang vọng trong tâm trí anh: mục tiêu của chúng là Suzune, không phải Byakuya. Như bị một luồng điện giật mạnh, Jinta thốt lên, "Suzune!"
Suzune — người em gái bé bỏng, người thân duy nhất còn lại của anh, người đã từng an ủi anh bằng câu nói ngọt ngào: "Chỉ cần có anh ở bên là em đã thấy hạnh phúc rồi" — đang gặp nguy hiểm. Anh phải bảo vệ em gái mình. Suzune là một trong những lý do quan trọng nhất để anh tiếp tục cầm kiếm.
Jinta sờ soạng khắp cơ thể mình một cách vô thức. Anh không hề bị thương, không hề cảm thấy một chút đau đớn nào. Dù trong lòng đầy nghi hoặc, Jinta vẫn quyết định gạt bỏ mọi thắc mắc sang một bên. Anh có thể chiến đấu với tình trạng này. Anh không có vũ khí, nhưng bây giờ không phải lúc để lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt đó. Anh phải quay về Kadono ngay lập tức.
Lo sợ điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với Suzune, Jinta vội vàng rời khỏi hang động. Bóng tối dày đặc bao trùm lấy mọi thứ khiến anh không thể nhìn rõ đường đi phía trước. Nhưng kỳ lạ thay, anh lại không hề dừng lại để suy nghĩ tại sao cơ thể mình lại hoàn toàn lành lặn. Tất cả những gì anh quan tâm lúc này là phải nhanh chóng đến được chỗ Suzune
Jinta lao như điên, xuyên qua khu rừng rậm rạp, bàn chân lún sâu vào lớp đất ẩm ướt của con đường mòn dẫn về Kadono. Mặt trời đã lặn từ lâu, chỉ còn những vì sao lấp lánh trên cao xuyên qua những kẽ lá. Cay đắng vì sự bất cẩn của mình, Jinta cắn chặt môi.
Suzune có ổn không? Đêm nay, trai tráng trong làng đều tập trung quanh đền thờ để bảo vệ Byakuya. Điều đó có nghĩa là những nơi khác trong làng hoàn toàn không được bảo vệ. Một dự cảm chẳng lành cứ bám riết lấy Jinta không buông.
Xin trời hãy phù hộ cho em ấy được bình an... Anh vừa chạy vừa cầu nguyện trong lòng. Tốc độ của anh khiến chính anh cũng phải kinh ngạc. Anh không hề cảm thấy hụt hơi hay mệt mỏi, dù chỉ một chút. Cơ thể anh thậm chí còn cảm thấy tràn đầy sinh lực hơn bao giờ hết.
Jinta vượt qua những hàng cây cuối cùng và đặt chân lên con đường quen thuộc dẫn vào làng. Ngôi làng vốn dĩ luôn yên bình trong ký ức của anh, giờ đây lại hiện lên với một vẻ gì đó thật rợn rợn trong bóng tối.
Không chút do dự, Jinta lao thẳng về phía căn nhà của mình.
"Suzune!", anh hét lớn, rồi đẩy mạnh cánh cửa, xông thẳng vào trong, không buồn cởi đôi dép rơm.
Nhưng trong nhà hoàn toàn trống rỗng. Không một bóng người.
Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Jinta như một cơn sóng dữ. Tâm trí anh quay cuồng trong hỗn loạn. Em ấy có thể đã đi đâu? Căn nhà không có dấu hiệu bị xáo trộn hay đột nhập, vì vậy có lẽ Suzune không bị bắt cóc. Vậy thì em ấy đã tự ý rời khỏi nhà sao? Suzune rất ít khi ra ngoài một mình vì con mắt đỏ và hình hài trẻ con vĩnh viễn của mình. Nếu em ấy có đi đâu, thì... chỉ có thể là...
"Đền thờ." Đó là nơi duy nhất mà anh có thể nghĩ đến lúc này. Dù sao, anh cũng cần phải đến đó để kiểm tra xem Byakuya có an toàn hay không. Từ nhà anh đến đền thờ không xa.
Mang theo một tia hy vọng mong manh, Jinta chạy như bay về phía đền thờ. Nỗi sợ hãi tột độ tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân anh, và anh chạy nhanh như một cơn gió. Khi đến gần cổng torii, Jinta bất chợt khựng lại, chết trân tại chỗ.
"Chuyện... chuyện gì đã xảy ra ở đây...?"
Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi khiến anh choáng váng. Rải rác trên mặt đất trước cổng đền là hàng chục thi thể la liệt với những vết thương khủng khiếp — da thịt bị xé toạc, nội tạng lòi ra, máu vương vãi khắp nơi, và những cái đầu bị vỡ nát một cách man rợ.
Kadono là một ngôi làng nhỏ. Jinta biết tất cả mọi người trong làng, và anh nhận ra tất cả những khuôn mặt kia.
"Ồ, tốt quá, Jinta-sama. Cậu kiếm được một cô nương xinh đẹp quá đấy. Bọn ta còn lo vì mãi chẳng thấy cậu đả động gì đến chuyện yêu đương."
"Trời đất, không ngờ thằng bé Jinta ngày nào giờ đã lớn thế này rồi. Tôi còn nhớ như in hồi nó còn bé tí chạy lăng xăng khắp làng. Ôi, thời gian trôi nhanh thật."
Hai người đàn ông đã trêu chọc anh vào buổi sáng cũng nằm đó. Hai con người tốt bụng từng chào đón anh và Suzune đến với Kadono, giờ đây đã vĩnh viễn ra đi trong đau đớn và tuyệt vọng.
"Jinta-sama..."
Từ giữa đống thi thể, một người đàn ông với những vết thương khủng khiếp trên khắp cơ thể vẫn còn thoi thóp. Jinta vội vàng chạy đến đỡ ông ta dậy, nhưng anh biết ông không còn sống được bao lâu nữa. Ruột ông đã bị moi ra, nhãn cầu bị nghiền nát, và ông đã mất quá nhiều máu. Ông chỉ còn lại một chút hơi thở tàn.
"Chuyện gì... đã xảy ra ở đây?" Jinta run rẩy hỏi.
"A... a... Su... zune..." Người đàn ông hấp hối thều thào những lời cuối cùng.
"Suzune?" Jinta kinh hoàng lặp lại.
"Cùng... với quỷ..." Người đàn ông nói, rồi trút hơi thở cuối cùng.
"Tôi xin phép mượn tạm vật này. Tôi sẽ sớm chôn cất mọi người tử tế."
Nói rồi, Jinta nhanh chóng tiến về phía đền thờ, giờ đây chỉ còn cách đó một quãng ngắn. Anh chạy đến trước cánh cửa gỗ của đền, không một chút do dự, tung một cú đá thật mạnh phá tan cánh cửa rồi xông thẳng vào trong.
"Shirayuki! Suzune!"
Trước mắt anh là Byakuya, đang run rẩy sợ hãi trước một nữ quỷ với mái tóc vàng óng dài gần chạm đất. Con quỷ giơ cao thanh kiếm về phía Byakuya như thể sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Jinta không nhận ra con quỷ này, nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ. Khoảng cách giữa anh và Byakuya chỉ chưa đầy ba ken [note70620] — không quá xa. Anh có thể đến kịp.
Không một chút chần chừ, Jinta lao về phía trước.
"Jinta..." Byakuya khẽ gọi tên anh, giọng nói yếu ớt run rẩy như một lời cầu cứu.
Sẽ ổn thôi, Jinta tự nhủ. Đừng lo. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện.
Cô đứng dậy và bước những bước chân nặng nề về phía anh. Cô đưa tay ra, và Jinta cũng đưa tay ra đáp lại như một phản xạ tự nhiên.
Từ bao giờ một khoảng cách ba ken lại trở nên dài đằng đẵng đến đau đớn như vậy? Không hiểu vì lý do gì, con quỷ vẫn chưa di chuyển, chỉ đứng đó bất động, dán chặt ánh mắt vào hai người. Jinta không tài nào hiểu được ý định của ả, nhưng nếu ả đã không hành động thì đó là một điều tốt.
Hai người đã ở rất gần nhau. Chỉ còn một chút nữa thôi. Jinta chạy nhanh đến mức cơ thể anh bắt đầu đau nhức.
"Shirayuki!" Anh hét lên bằng tất cả sức lực của mình. Cuối cùng, anh cũng đã đến được bên cạnh cô. Bàn tay trái của anh vô thức nắm lấy tay cô theo thói quen, kéo cô lại gần, ôm chặt lấy cô như thể không bao giờ muốn buông ra. Một cơn gió thổi qua giữa hai người, mang theo mùi hương ngọt ngào quen thuộc của Byakuya — krrishk — cùng với mùi tanh của máu và một thứ mùi khác nồng nặc, mùi của sắt gỉ.
Anh đã làm được. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra khỏi lồng ngực Jinta. Điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. Anh không biết con quỷ này mạnh đến mức nào, nhưng anh tin rằng mình ít nhất có thể câu đủ thời gian để Byakuya trốn thoát. Anh đang ở thế bất lợi, nhưng điều đó không quan trọng nữa rồi. Anh đã thề, một lời thề có thể cho là ngu ngốc, anh sẽ bảo vệ vẻ đẹp mà anh đã nhìn thấy ở Byakuya vào đêm hôm đó. Chỉ có một điều duy nhất anh có thể làm lúc này: giết chết con quỷ tóc vàng kia.
Với một quyết tâm mãnh liệt, Jinta trừng mắt nhìn con quỷ.
"Hả?"
Con quỷ đã biến mất. Trước mặt anh chỉ là một khoảng không trống rỗng, không một bóng người.
Tâm trí anh còn chưa kịp nhận ra điều đó thì anh đã cảm thấy có gì đó không ổn với Byakuya. Cô không hề nhúc nhích trong vòng tay anh. Lo sợ cô bị thương, Jinta nới lỏng vòng tay và cúi xuống định kiểm tra tình trạng của cô.
"A...?"
Jinta chết lặng, không thốt nên lời. Anh định nhìn sắc mặt của cô... nhưng không còn gì để nhìn nữa. Byakuya vẫn bất động trong vòng tay anh, nhưng khuôn mặt của cô... cái đầu của cô... đã biến mất hoàn toàn.
"Shira... yu...?".
Cô đã không còn phần thân trên từ cổ trở lên.
"A, ahh...?"
Jinta không thể tin vào mắt mình.
Không... không thể nào...
Đây... không phải là sự thật...
Anh đã đến kịp cơ mà?
Chẳng phải nụ cười của em phải đang chờ đợi anh ở đây hay sao?
Shirayuki... em đâu rồi...?
Tầm nhìn của anh dần chuyển sang màu đỏ, rồi càng đỏ hơn, như thể máu đang che mờ đi tất cả. Một cảm giác nhói buốt xuất hiện trong tâm trí anh.
Jinta nghe thấy một tiếng bịch ở phía sau. Theo phản xạ, anh quay phắt lại và kinh ngạc thốt lên:
"Hả...?"
Con quỷ tóc vàng đang đứng ngay sau lưng anh, chỉ cách anh chưa đầy hai sun[note70621] . Ả không hề có vẻ thù địch. Ngược lại, ả còn nhìn Jinta với ánh mắt lo lắng.
Chuyện này... rốt cuộc là sao...?
"Anh không nên chạm vào thứ đó," ả nói. "Nó bẩn lắm."
Trong tay phải của ả là một thanh kiếm quen thuộc: Yarai, thanh kiếm thiêng được truyền qua nhiều thế hệ của gia tộc Itsukihime.
Ngươi đang làm gì ở đó?
Jinta còn chưa kịp suy nghĩ xong thì thanh kiếm đã lóe lên một vệt sáng lạnh lẽo. Chắc chắn, nó đã được vung ra. Đường kiếm nhanh đến mức mắt anh không thể nào theo kịp. Chuyển động duy nhất mà anh có thể nhìn thấy là khoảnh khắc nó cắm phập vào ngực Byakuya. Sức nặng của thanh kiếm cùng với lực đâm quá mạnh khiến cơ thể cô trượt khỏi vòng tay anh.
Byakuya đổ gục xuống sàn với một tiếng bịch nặng nề, thanh kiếm xuyên qua trái tim ghim chặt cô xuống mặt đất.
Jinta sững sờ nhìn chằm chằm vào cái xác không đầu của cô. Làn da trắng bệch lạnh lẽo. Lớp áo lót mỏng màu trắng giờ đây đã loang lổ những vết máu đỏ thẫm. Thanh kiếm cắm vào ngực cô nhô lên như một bông hoa được dâng lên trước mộ của người đã khuất. Anh cứ nhìn chằm chằm như vậy, tìm kiếm một điều gì đó, nhưng anh không thể tìm thấy nụ cười quen thuộc của cô ở bất cứ nơi đâu.
Cuối cùng, sự thật tàn khốc cũng ập đến với Jinta. Byakuya đã chết.
"Không... không thể nào..." Giọng nói của Jinta không còn vẻ cứng rắn thường ngày. Anh nói một cách ngây ngô, yếu ớt, như thể anh đã trở lại thành một đứa trẻ không hơn không kém.
Có chuyện gì vậy, Jinta?
Nhưng hơi ấm của tuổi trẻ sẽ không bao giờ quay trở lại. Cô sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Cô sẽ không bao giờ mỉm cười với anh nữa. Cô sẽ không bao giờ trêu chọc anh nữa.
Trời ạ, Jinta không thể làm gì nếu thiếu chị gái này sao.
Shirayuki đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.
Jinta đứng chết lặng, hoàn toàn mất hết khả năng phòng thủ trước mặt con quỷ. Anh biết đó là một hành động ngu ngốc, nhưng cơ thể anh không thể cử động. Cú sốc trước cái chết của Byakuya đã khiến mọi thứ xung quanh anh trở nên mờ nhạt, không còn ý nghĩa.
Ả ta mỉm cười. Ả dám nhếch mép cười, trong khi trên tay ả là cái đầu của Byakuya vẫn còn đang nhỏ máu. Ngay khi Jinta nhận thức được sự thật khủng khiếp ấy, một cơn giận dữ điên cuồng bùng lên từ một nơi sâu thẳm trong tâm can anh, một nơi tăm tối mà chính anh cũng không ngờ tới. Đầu óc anh như nổ tung, cơn thịnh nộ điều khiển mọi hành động. Không kịp suy nghĩ, anh vung thanh kiếm chém thẳng vào đầu con quỷ.
"Whoa." Trái ngược hoàn toàn với cơn cuồng nộ của Jinta, con quỷ vẫn vui vẻ. Ả giơ tay phải lên, gạt lưỡi kiếm của anh sang một bên một cách hờ hững. Cử chỉ đó dường như không tốn một chút sức lực nào, nhưng cả thanh kiếm và thân thể Jinta đều bị hất văng khiến anh lảo đảo về phía trước.
Jinta nhanh chóng lấy lại thăng bằng, xoay người chuẩn bị tấn công. Thanh kiếm trên tay anh vẫn còn nguyên vẹn và cánh tay anh cũng không hề hấn gì. Hiển nhiên là con quỷ đã nương tay. Ả ta đối xử với thanh kiếm của anh như một người lớn đang chiều theo trò nghịch ngợm của một đứa trẻ con.
"Này, cẩn thận chứ. Sao tự dưng anh lại tức giận vậy?", ả ta nói, giọng điệu vẫn không hề tỏ ra ác ý. Anh không cảm nhận được chút giận dữ, hay thậm chí, là một cảm xúc tiêu cực nào, từ ả.
Jinta hiểu điều đó có nghĩa là gì. Đối với ả, anh thậm chí còn không đáng để ả ta phải bận tâm. Cũng giống như cách con người không hề cảm thấy ác ý với ruồi muỗi, anh quá tầm thường để có thể được coi là một đối thủ.
Vậy ra, ả ta đã không biến mất trước đó. Ả ta đơn giản chỉ di chuyển quá nhanh để lấy đầu Byakuya. Ả sở hữu một sức mạnh vượt xa mọi khổ luyện, vượt xa mọi bí kíp võ công. Khoảng cách giữa hai người họ là quá rõ ràng.
Nhưng vậy thì đã sao?
Jinta thủ thế, cầm thanh kiếm theo chiều ngang về bên phải. Anh biết, đó là vô vọng. Anh sẽ không thể đánh bại con quỷ này. Anh sẽ tấn công, và rồi, sẽ trở thành một cái xác nữa, nằm chồng chất lên những xác chết ngoài kia. Nhưng vậy thì đã sao? Ngay cả khi anh không thể thắng – Và từ nay về sau, anh sẽ là người bảo vệ em – ít nhất, anh cũng có thể chết khi đang chiến đấu.
Sẵn sàng đón nhận cái chết, Jinta bước tới, và—
"Jinta, có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Tâm trí Jinta như bị đóng băng. Ngay cả bây giờ, con quỷ tóc vàng vẫn nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Hơn nữa, ả ta biết tên anh, và ả gọi tên anh không hề có kính ngữ. Chỉ có vài người gọi anh như vậy. Jinta nhìn kỹ khuôn mặt ả, anh nhận ra bóng dáng của một người quen thuộc. Có một tình cảm sâu sắc ở đó, một thứ mà anh đã không thể nhận ra trước đây, khi tâm trí anh còn đang bị che mờ bởi cơn giận.
Do dự, Jinta cất tiếng gọi, "Suzune...?"
"Vâng!", cô bé mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười trẻ con, tràn đầy sức sống. Một cách đáng yêu, như mọi khi.
Nụ cười ấy giờ đây lại khiến Jinta đau đớn. Anh thậm chí còn không thể gượng dậy nổi trước sự biến đổi đột ngột của cô bé. Tâm trí anh chỉ có thể chứa đựng một câu hỏi duy nhất: "Em... thực sự... là Suzune... sao?"
"Tất nhiên rồi!", cô bé phồng má, tỏ vẻ hờn dỗi. Những cử chỉ trẻ con của cô bé hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài trưởng thành, nhưng Jinta nhận ra đó chính là Suzune, và điều đó khiến trái tim anh tan nát.
"Tại sao...?", anh muốn hỏi, Nếu em là Suzune, tại sao em lại giết Byakuya? Hai người họ thân thiết như chị em ruột thịt. Làm sao một người lại có thể ra tay giết hại người kia? Nhưng tất cả những gì anh có thể thốt ra chỉ là, "Em... tại sao... làm sao em có thể..." Anh không thốt nên lời.
Anh không thể hiểu nổi hành động của em gái mình, tất nhiên rồi. Cũng giống như anh có tình cảm với Byakuya, Suzune đã bị ám ảnh bởi tình cảm mà em dành cho anh. Anh là tất cả đối với em, và mọi thứ khác đều vô nghĩa với em. Anh đã không hề hay biết về sự thật đó, đã quá vô tâm, và chỉ nhìn nhận hành động của cô bé như một sự điên rồ. Anh không hề biết về sự căm thù mà tình yêu sâu đậm đến mức méo mó của em đã sinh ra.
"Anh không sao chứ?", cô bé hỏi, giọng nói đầy vẻ ngây thơ, "Em đã giết Hime rồi mà? Sao anh không vui hơn?"
Sự thấu hiểu của họ dành cho nhau, thật đáng buồn thay, lại là một sự thấu hiểu đầy sai lệch. Chắc chắn, cả hai đều yêu thương nhau như những người trong gia đình, nhưng lại có một sự khác biệt chết người trong cách mà họ yêu thương đối phương.
"Anh... không hiểu... em đang nói gì vậy?" Jinta cố gắng lên tiếng.
"À, phải rồi. Hime đã nói là sẽ kết hôn với một người khác. Cô ta chỉ giả vờ thích anh mà thôi! Như vậy không phải là quá đáng sao?"
Không. Không phải như vậy. Cô ấy... Chúng tôi—
Jinta cố gắng lên tiếng giải thích nhưng cổ họng anh như nghẹn lại, không thể thốt ra thành lời. Anh và Suzune đã cùng nhau trốn chạy khỏi Edo, cùng nhau nương tựa vào nhau mà sống. Họ đã luôn ở bên cạnh nhau. Vậy mà giờ đây, giữa hai người họ lại tồn tại một vực sâu ngăn cách, một vực sâu mà giọng nói của anh không thể nào vượt qua.
"Cô ta thậm chí còn cởi bỏ y phục, chuẩn bị ân ái với một người đàn ông khác! Thật là quá quắt. Anh nên quên cô ta đi. Cô ta không xứng đáng với anh."
Nghe những lời đó, Jinta cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim anh. Tất nhiên, anh đã biết rồi, một ngày, Byakuya sẽ phải chung chăn gối với một người đàn ông khác, và anh thậm chí còn gián tiếp chấp nhận điều đó. Anh trân trọng sự quyết tâm của Shirayuki, anh yêu ngôi làng Kadono này, và cả Suzune nữa, hơn bất cứ thứ gì trên đời — và anh sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ những điều đó. Vậy thì tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
"Xin em... đừng nói nữa..." giọng nói của Jinta run rẩy như một tiếng nài xin yếu ớt. Anh không thể chịu đựng được nữa khi phải nghe những lời đó từ chính miệng Suzune. Anh muốn cô bé vẫn mãi là người em gái bé bỏng, đáng yêu mà anh hằng yêu quý, ngay cả khi mọi chuyện đã rồi. Vì vậy, anh cầu xin cô bé hãy dừng lại.
"Jinta..." Suzune khẽ gọi tên anh, đôi mắt cụp xuống buồn bã. Tình yêu thương mà cả hai dành cho gia đình lại càng khoét sâu thêm khoảng cách giữa hai người. Suzune lầm tưởng rằng lời cầu xin của Jinta là dấu hiệu của sự đau khổ, rằng anh vẫn còn yêu Byakuya. Vì vậy, cô bé cố gắng giải quyết vấn đề. "Anh vẫn còn yêu Hime sao, Jinta? Anh đang buồn vì cô ta chết, dù cho cô ta là một người xấu sao?"
Cô bé vỗ hai tay vào nhau như thể vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. Rồi cô bé nở một nụ cười rạng rỡ. Anh trai cô đang đau khổ, và cô bé biết phải nói gì để xoa dịu nỗi đau đó.
Kết cục của gia đình họ đang đến rất gần.
"Nhưng này! Bây giờ anh không cần phải nhìn thấy cô ta kết hôn với một người khác nữa, phải không?"
Sự ngây thơ trong sáng trong giọng nói của Suzune như một nhát dao đâm xuyên qua trái tim Jinta. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra điều mà mình đã cố gắng trốn tránh bấy lâu: Suzune đã cướp đi tất cả từ anh. Anh và Byakuya đã yêu nhau, đã thề nguyện sẽ bảo vệ con đường mà mỗi người đã chọn theo cách riêng của mình, dù cho cách làm đó có vụng về đến đâu đi chăng nữa. Họ không thể ở bên nhau như một cặp vợ chồng, nhưng họ đã cam kết với nhau về một điều còn lớn lao hơn thế. Cho dù điều đó có vẻ ngu ngốc trong mắt người khác, nhưng cả hai đều tin chắc rằng lựa chọn mà họ đã đưa ra là đúng đắn.
Suzune tiếp tục, "Anh thích cô ta, nên anh không muốn nhìn thấy cô ta thân mật với một người đàn ông khác, phải không? Chà, bây giờ cô ta chết rồi, thì cô ta sẽ không thể làm tổn thương anh được nữa! Và thực sự thì anh cũng không cần một con đàn bà lăng loàn như vậy làm gì."
Suzune đã cướp đi từ Jinta tất cả những gì mà anh trân trọng. Cô bé đã phá hủy lời thề của họ, và tệ hơn, lại còn ra vẻ như thể đang làm một điều tốt đẹp cho anh. Cô bé đã biến tất cả những gì mà anh trân trọng thành một thứ tầm thường, xấu xa, bỉ ổi. Sự quyết tâm của Shirayuki, con đường tươi đẹp mà cô đã chọn, niềm tin của Jinta vào lựa chọn của chính mình — tất cả đều bị Suzune chà đạp không thương tiếc.
Và sau tất cả những điều đó, cô bé lại nói, "Anh, chúng ta về nhà thôi. Em mệt rồi."
Cánh tay trái của Jinta nhói đau. Tất cả những gì anh trân trọng đã không còn. Bản ngã anh trở thành một vòng xoáy của cảm xúc, một cảm xúc duy nhất, thuần khiết và trong trẻo. Thế nhưng, tận sâu trong đó lại ẩn chứa một bóng tối không thể nào nhìn thấu. Một cơn giận lạnh lẽo, không thể trộn lẫn, không thể lay chuyển, bắt đầu bùng cháy trong cơ thể anh. Một cách yếu ớt, anh nói, "Em... mệt rồi, sao?"
"Vâng. Hôm nay em đã phải giải quyết rất nhiều chuyện phiền phức."
Phiền phức...? anh nghĩ. Ý em ấy là Byakuya hay là những cái xác ngoài kia? Tất cả những con người đó đều là những người tốt bụng. Họ đã chấp nhận hai anh em - những kẻ xa lạ, không rõ nguồn gốc - thậm chí còn bỏ qua bản chất yêu quái rõ ràng của Suzune. Và cô bé lại coi cái chết của họ là "phiền phức" sao?
"Em đã phản bội lại ngôi làng đã cưu mang chúng ta, em đã giết Byakuya, và... em nói đó là phiền phức sao?" anh hỏi. Em đã phá hủy ngôi nhà thứ hai của chúng ta.
"Hả? Có chuyện gì vậy?" Suzune ngây thơ hỏi.
Vậy mà em vẫn còn giả vờ ngây thơ sao. Làm sao em có thể cướp đi tất cả những gì mà anh muốn bảo vệ, rồi lại có thể tươi cười như vậy?
"Ồ. Giờ thì ta hiểu rồi." anh nói một cách rõ ràng.
Người em gái mà anh hằng yêu thương đã không còn nữa, lời hứa hẹn năm nào dưới cơn mưa tầm tã, rằng anh sẽ mãi là anh trai của cô bé, giờ đây cũng chỉ còn là ảo ảnh. Tất cả, vẫn vẹn nguyên trong ký ức, nhưng thực tại đã thay đổi. Cũng như anh đã từng trân trọng sự quyết tâm của Byakuya thuở bé, anh cũng đã từng trân trọng Suzune, bằng tất cả trái tim mình.
Nhưng Suzune này, kẻ đang vui mừng trước cái chết của Byakuya, không là gì khác ngoài một con quái vật. Con bé đã trở thành một con quỷ.
"Người em gái mà ta biết... đã không còn nữa rồi."
Cánh tay trái của Jinta nhói buốt. Nóng rực rồi lại lạnh buốt. Từng mảnh của trật tự trong tâm trí anh vỡ vụn. Cơn đau khiến tầm nhìn của anh mờ dần, chìm vào bóng tối. Cánh tay đang rung lên mạnh mẽ, lấn át mọi thứ — ngay cả những ký ức về cái đêm mưa gió xa xưa đó cũng dần phai nhạt. Anh hoàn toàn bất lực, không thể ngăn chặn nó, không có cách nào để chống lại. Chỉ còn lại một cảm xúc duy nhất ngự trị trong trái tim anh: căm thù. Một nỗi căm thù thuần khiết dành cho con quỷ đang đứng trước mặt.
Nỗi căm hận đang sôi sục trong anh là tất cả những gì anh còn lại lúc này. Anh không thể nào biết được niềm khao khát trong trái tim Suzune. Thay vào đó, thứ duy nhất mà anh có thể nhìn thấy là một con quái vật ghê tởm bị sự điên loạn chiếm hữu. Điều duy nhất mà anh biết là người em gái thân yêu của anh đã không còn nữa. Con quỷ này đã cướp đi cả người anh yêu lẫn em gái anh chỉ trong một khoảnh khắc.
Cơ thể Jinta bừng tỉnh. Anh lao tới, nhắm vào cổ con quỷ. Một âm thanh chói tai, rắc, vang lên đầy thất vọng. Anh đã vung kiếm không chút do dự, không chút nương tay, nhưng đòn kết liễu đã không thể chạm tới mục tiêu và thanh kiếm của anh đã gãy làm đôi. Cánh tay trắng nõn mảnh mai của con quỷ đã chặn nó lại với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi.
"Jinta...?" con quỷ lên tiếng. Đòn tấn công bất ngờ của anh chỉ đổi lại được một cái nghiêng đầu đầy tò mò của ả. Ả đã dễ dàng chặn đứng đòn tấn công mạnh nhất của anh.
Anh sẽ không thắng trong trận chiến này. Anh không thể thắng trong trận chiến này. Từng tế bào trong cơ thể anh đều hiểu rõ sự thật đó, nhưng nỗi căm hận vẫn trào dâng mãnh liệt.
Jinta ném thanh kiếm gãy sang một bên. Anh không còn vũ khí, nhưng anh vẫn chưa hết cách để chiến đấu. Anh biết điều đó một cách bản năng. Anh cười một cách cay đắng.
"Ta thật thảm hại. Ta đã không thể bảo vệ được người phụ nữ mà ta yêu, ta đã mất đi gia đình thân yêu, ngôi làng của ta đã bị vấy bẩn, và ta đã bị sỉ nhục. Ta không còn gì nữa..." Anh giơ cánh tay về phía trước, thậm chí còn không thèm thủ thế. Cơn giận dữ điên cuồng xoáy cuộn trong anh. Tuy nhiên, trái tim đầy hận thù của anh lại tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Cơ bắp và xương cốt kêu răng rắc, tạo ra những âm thanh quái dị khi cơ thể anh — chính xác hơn, là cánh tay của anh — biến đổi.
Anh không hề cảm thấy kinh ngạc trước sự thay đổi này. Cơ thể chỉ là một vật chứa cho trái tim, và hình dạng mà trái tim có được quyết định bởi cảm xúc của một người. Nếu cảm xúc của một người không thay đổi, thì trái tim và cơ thể cũng sẽ không thay đổi.
Tất nhiên, nếu trái tim của một người bị chìm đắm trong hận thù, thì vật chứa của nó cũng sẽ có một hình dạng tương ứng. Sự thay đổi của anh là không thể tránh khỏi.
"Không, không phải là không còn gì." Jinta bắt đầu nói. Cánh tay trái của anh từ khuỷu tay trở xuống đã chuyển sang màu đỏ sẫm, giờ đây đã to gấp đôi và rắn chắc với những bó cơ mới hình thành. Nó giống với cánh tay của con quỷ mà anh đã giết trong hang động.
Con người, đây là món quà chia tay. Hãy mang nó theo. Không, đó không chỉ là một sự giống nhau. Cánh tay này chính là cánh tay của con quỷ.
"Ta vẫn còn một thứ," anh nói. "Ta còn có nỗi căm hận dành cho ngươi."
Đôi mắt mở to của anh đỏ ngầu, màu của máu và gỉ sét. Thời gian làm người của anh đã kết thúc ở đây. Giờ đây, anh đã thuộc về thế giới siêu nhiên. Jinta cũng đã rơi vào vòng xoáy của hận thù.
"...Hả?" Một tiếng thở hổn hển thoát ra từ miệng Suzune, có lẽ là vì sự thay đổi đột ngột của anh trai cô, hoặc vì lời tuyên bố đầy hận thù của anh dành cho cô. Đôi mắt cô bé bắt đầu ngấn lệ.
Không màng đến sự bối rối của cô em gái, Jinta đưa mắt nhìn xuống cánh tay trái của mình rồi khẽ gật đầu như thể vừa xác nhận một điều gì đó. Cuối cùng, anh đã hiểu ý đồ thực sự của con quỷ to lớn kia khi hắn nói rằng đã hoàn thành mục đích của mình dù đã thua cuộc. Con quỷ đó ngay từ đầu đã không hề có ý định đánh bại Jinta. Mục tiêu thực sự của hắn nằm ở một công dụng khác, một công dụng mà hắn đã cố tình không nói rõ của Đồng Hóa.
Nếu con quỷ có thể hấp thụ sinh vật sống vào cơ thể mình, thì đương nhiên hắn cũng có thể hòa nhập bản thân vào cơ thể của sinh vật khác. Đòn tấn công cuối cùng của cánh tay quỷ hoàn toàn không phải là một đòn tấn công. Đó là một hành động đồng hóa của con quỷ vào cơ thể Jinta. Mục tiêu thực sự của hắn chắc chắn là biến đổi Jinta thành một một con quỷ, và hắn đã thành công: Jinta bị nhấn chìm trong cơn hận thù, đã trở thành một con quỷ cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Trận chiến kéo dài của họ đã kết thúc thực sự ở đây. Và chiến thắng thuộc về phe quỷ.
Jinta đã hiên ngang lên đường với ý định tiêu diệt quỷ dữ, nhưng cuối cùng lại rơi vào bẫy của chúng, nhảy múa trên lòng bàn tay của chúng. Thật nực cười. "Thảm hại làm sao..." Jinta lẩm bẩm, tự giễu chính mình. "Nhưng ta phải cảm ơn ngươi vì 'món quà' chia tay này." Anh gập người xuống rồi uể oải giơ cánh tay trái lên, hướng về phía Suzune. "Giờ thì ta có thể giết chết con quỷ này mà không cần đến kiếm."
Jinta đã biết rõ cánh tay quỷ này có thể làm được những gì. Con quỷ đã cố tình giải thích mọi thứ trước khi chết. Bằng cách hấp thụ những con quỷ khác, cánh tay này có thể sở hữu nhiều năng lực khác nhau. Nhưng hiện tại nó chỉ có một loại sức mạnh duy nhất. "...Siêu Sức Mạnh." Cánh tay trái của anh bắt đầu phồng lên to hơn nữa. Những thớ cơ nổi cuồn cuộn, phồng rộp và co giật dữ dội, phát triển nhanh chóng cho đến khi nó to gấp đôi kích thước ban đầu. Cơ thể anh trở nên mất cân đối một cách kỳ dị, và bất kỳ cơ hội nào để anh có thể được coi là con người đã hoàn toàn biến mất.
"Có chuyện gì vậy?" Suzune hỏi. "Tại sao..." Tại sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt căm thù như vậy? Lý do cho cơn giận của anh trai hoàn toàn vượt quá tầm hiểu biết của cô bé. Cô chỉ có thể đáp lại bằng sự bối rối. Cô bé rõ ràng không thấy có gì sai trái khi giết Byakuya, và điều đó chỉ càng chọc giận anh thêm.
"Em chỉ muốn giúp anh thôi mà," cô bé nói, cố gắng tìm kiếm sự tha thứ của anh bằng mọi cách. Cô bé lảo đảo bước tới gần, đưa ra bất cứ lời bào chữa nào mà cô có thể nghĩ ra. "Ả ta... chỉ là một con điếm."
Hận thù. Tất cả chỉ còn lại một nỗi hận thù thuần khiết, không thể lay chuyển.
"Đủ rồi. Câm miệng ngay," anh nói lạnh lùng, từ chối sự tha thứ của cô bé. Một sự thay đổi đã diễn ra bên trong anh vào khoảnh khắc đó. Trái tim anh đã cắt đứt mọi liên hệ với Suzune vĩnh viễn. Một nỗi hận thù vô hạn dâng lên trong lòng anh.
Cảm nhận được sự thay đổi này, Suzune nhìn xuống, đôi môi run rẩy.
"Ô... ồ... Vậy ra anh cũng bỏ rơi em. Em đã nghĩ anh sẽ luôn đứng về phía em chứ..." Tất cả tình yêu mà cô bé dành cho anh đã không còn ý nghĩa gì nữa. Anh không còn cảm thấy gì ngoài sự căm hận dành cho cô bé.
Jinta không nói gì, chỉ càng trừng mắt nhìn cô bé một cách dữ dội. Ánh mắt đó đã là quá đủ để Suzune hiểu, và cô bé bật khóc nức nở. "Thôi được. Vậy thì em không cần anh nữa. Em không cần bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì nữa. Nếu anh đã không chấp nhận em, thì cả thế giới này xuống địa ngục hết đi..."
Không khí xung quanh cô bé thay đổi, và giọng nói của cô mất đi âm sắc quen thuộc khi giọng điệu trở nên trầm thấp. Cơn thịnh nộ cuồn cuộn có thể cảm nhận được ngay cả khi cô bé đang cúi gằm mặt xuống. Cô bé ném cái đầu của Byakuya sang một bên một cách thô bạo.
Cũng giống như Jinta đã cắt đứt tình cảm của mình dành cho cô bé, trái tim của Suzune cũng đã cắt đứt mọi liên hệ với Jinta, mãi mãi.
"Anh cũng không ngoại lệ." Cô bé ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt của một con quỷ. Đôi mắt đỏ ngầu ánh lên vẻ căm hận tột cùng. Những ngón tay thanh tú của cô cứng đờ, móng tay dài và sắc nhọn như dao.
Hai người nhìn nhau chằm chằm, không ai buồn che giấu sự thù địch. Thế giằng co này chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Suzune đá chân trái về phía trước, thu hẹp khoảng cách chỉ bằng một bước chân.
Không khí rít lên khi cô bé vung móng vuốt tấn công một cách thô bạo. Jinta phản ứng nhưng không thể né hoàn toàn. Da thịt bị xé toạc, và trước khi anh kịp phản công, bóng dáng cô đã mờ đi, khuất khỏi tầm đánh.
Cô bé quá nhanh. Đơn giản là quá nhanh. Chuyển động của cô tuy không được trau chuốt, thiếu huấn luyện bài bản, nhưng điều đó chẳng hề gì với tốc độ chóng mặt kia.
Không khí lại rít lên. Cô bé áp sát, chém xuống, rồi rút lui, để lại cho anh một vết thương mới. Lần này Jinta thậm chí không thèm né. Đôi mắt quỷ của anh giờ đã có thể theo kịp chuyển động của cô, nhưng cô bé là quỷ thuần chủng, còn anh thì không. Với tình thế hiện tại, anh không có cơ hội chiến thắng.
"Hài lòng chưa?" Cô bé hỏi sau khi đã giữ khoảng cách. Rõ ràng cô bé đang nương tay, chắc mẩm phần thắng thuộc về mình.
Anh hiểu rằng cuộc chiến này là vô vọng, nhưng đó chẳng phải điều gì mới mẻ. Giống như việc anh không bao giờ đánh bại được Motoharu, anh cũng chưa từng ngăn được Shirayuki và Suzune lấn lướt mình.
"Chúng ta có thể kết thúc chuyện này ở đây nếu anh—"
"Ta đã bảo ngươi câm miệng rồi cơ mà?" Anh cắt ngang, giọng lạnh lùng và nặng nề. Tỷ lệ thắng có bất khả thi đến đâu cũng không quan trọng. Trái tim sục sôi căm hận của anh chỉ mong muốn một điều: Nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của kẻ thù.
"Em hiểu rồi... Được thôi." Cô bé nhăn mặt, vừa đau khổ vừa căm hận. Cô tự trấn tĩnh bản thân. Lần này cô sẽ kết thúc mọi chuyện, một cách dứt khoát. Cô lao về phía anh với ác ý rõ rệt, vung cánh tay đang giơ cao xuống một cách điên cuồng.
Móng vuốt của cô cắm phập vào ngực anh, khiến máu tươi bắn tung tóe—nhưng đó không phải là đòn chí mạng. Anh đã lùi một bước lớn sang trái, nên đòn đánh chỉ sượt qua.
Không do dự, cô tấn công liên tiếp ở cự ly gần. Cô bé chẳng khác gì một con thú hoang. Cô di chuyển nhanh hơn bao giờ hết. Lần này, anh không thể né. Nhưng không sao cả.
Móng vuốt của cô xuyên vào bụng anh, cơn đau thấu xương nhanh chóng ập đến. Anh không quan tâm. Anh đã lường trước được cơn đau, và chưa bao giờ có ý định né tránh nó. Trước đó, anh lùi lại không phải để né, mà là để lấy đà phản công. Anh đã kéo chân về phía sau, và giờ cả cánh tay trái cũng vậy, vặn hông khi chân sau của anh cắm sâu xuống sàn.
Nếu anh là người thường, chỉ một đòn của cô ta thôi cũng đủ kết liễu anh rồi. Nhưng cơ thể anh giờ đây đã trở nên cứng cáp đến không ngờ. Móng vuốt của cô bé đã cứa rách da, thậm chí cắt vào nội tạng, nhưng anh vẫn còn sống và cử động được. Anh đã tận dụng sự cứng cáp mới này để đỡ đòn, khóa chặt cánh tay cô vào bụng mình, chặn đứng mọi cử động. Dù cô bé có nhanh đến đâu, thì khi bị mắc kẹt và không thể di chuyển, cô cũng chỉ là một mục tiêu dễ dàng.
"Ah..." Giờ mới nhận ra tình thế, cô ta cố gắng rút tay ra, nhưng đã quá muộn. Cô ta di chuyển nhanh hơn anh, đúng vậy, nhưng anh đã đi trước một bước.
"Gaah!" Anh gầm lên một tiếng ngắn, khạc ra máu. Sàn nhà cong vênh dưới chân trái khi đôi mắt đỏ như gỉ sắt của anh khóa chặt lấy thân hình của con quỷ tóc vàng. Cánh tay trái quái dị xé toạc không khí. Anh không hề nương tay, dồn toàn bộ sức mạnh đã được cường hóa vào cú đấm nhắm thẳng vào bụng con quỷ đáng ghét.
Một cảm giác kinh tởm truyền đến từ nắm đấm. Anh cảm thấy da thịt vỡ nát, nội tạng bị nghiền nát, và thậm chí cả tác động lên cột sống.
Suzune bị đánh bay, văng vào bệ thờ Yarai. Cô thậm chí còn không thể tự vệ trước cú đánh đó.
Muốn thử không? Cứ việc cốc đầu em đi.
Hoặc có lẽ cô ta chỉ đơn giản là quá choáng váng, cô vẫn nghĩ rằng Jinta sẽ không bao giờ đánh cô ta, dù anh có tức giận đến đâu.
Một đám bụi bốc lên ở phía sau đền thờ. Jinta không rời mắt khỏi đó, không dám chớp mắt. Con quỷ nằm sõng soài trên sàn, nhưng anh biết—anh đã cảm nhận được trực tiếp—cú đánh của anh không phải là đòn kết liễu.
Cô bé đứng dậy với một lỗ thủng lớn trên cơ thể.
"Vậy là ngươi vẫn đứng được," anh nói.
Không nhúc nhích, cô cúi gằm mặt. Máu chảy ra từ bụng không ngừng. Vết thương quá sâu, sâu đến mức để cô khó có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng nó không đủ để gây tử vong.
Dù có xinh đẹp đến đâu, cô vẫn là một con quỷ. Để giết cô ta, anh phải lấy đầu, tim, hoặc nghiền nát sọ của cô ta.
Vậy thì thêm một đòn nữa.
Jinta bước tới, chuẩn bị tung ra cú đấm khác. Bị thúc đẩy bởi sự hận thù, anh vung tay, nhắm thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp kia.
Suzune không cử động. Cô không thể. Ở khoảng cách gần như vậy, đã quá muộn để né tránh.
Đây sẽ là dấu chấm hết, Jinta chắc chắn. Chìm đắm trong cơn giận dữ, anh tung ra đòn kết liễu.
"Xin lỗi vì lại phá đám cuộc vui của cậu."
Một thế lực thứ ba can thiệp. Con quỷ cầm cây đinh ba hẳn đã quan sát họ từ nãy, dù có vẻ như ả ta xuất hiện từ hư không, hệt như lần đầu anh thấy ả trong rừng.
Nắm đấm của anh đã vung ra quá xa, không thể dừng lại. Nó đánh trúng ả, nghiền nát da thịt.
"Ngươi..." Jinta lẩm bẩm. Nắm đấm vốn dành cho Suzune thay vào đó lại đánh trúng con quỷ, xuyên nát trái tim ả. Anh cố rút tay ra, nhưng không được. Anh gắng sức kéo mạnh hơn, nhưng nhận ra mình hoàn toàn không thể dồn lực vào cánh tay. Siêu Sức Mạnh đã hết hiệu lực, khiến anh trở nên yếu ớt.
Suzune vẫn đứng yên bất động, không hề phản ứng. Con quỷ cái khẽ thì thầm, "Suzune-chan." Trái tim ả đã vỡ nát, sinh mạng chẳng còn kéo dài được bao lâu. Một làn hơi trắng đã bắt đầu bốc lên từ cơ thể ả. Nhưng ả vẫn nói một cách dịu dàng bất chấp cái chết cận kề. "Chạy khỏi đây đi. Ta biết con đang căm hận. Ta biết con muốn giết chóc. Nhưng bây giờ con phải chạy trốn và chữa lành vết thương. Con vẫn chưa thức tỉnh năng lực thực sự của mình. Mọi loài quỷ đều thức tỉnh một năng lực độc nhất sau một thế kỷ tồn tại, nhưng ta khá chắc năng lực của con có thể thức tỉnh sớm hơn. Khi điều đó xảy ra, hãy thoải mái tàn phá tất cả những gì con căm ghét."
Được thôi thúc bởi tàn tro căm hận, Suzune cuối cùng cũng cử động. Cô lướt qua Jinta, nhặt đầu của Byakuya mà cô ta đã ném sang một bên, rồi đi về phía lối ra.
"Suzune!" Jinta hét lên.
Cô bé dừng lại, có lẽ bị níu giữ bởi chút hối tiếc cuối cùng. Cơ thể cô căng cứng, như thể bị tê liệt. Cô ta nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, hồi tưởng về những tháng ngày hạnh phúc họ từng có.
Đêm mưa định mệnh ấy, giờ đã trở thành dĩ vãng.
Hình ảnh bị bỏ rơi của chính cô.
Và bàn tay anh đã chìa ra, cứu rỗi cô trong khoảnh khắc ấy.
Kể từ đêm đó, Jinta là tất cả những gì cô quan tâm. Cô hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh. Dù bị cha ruồng bỏ và không thể ở bên bạn bè, chỉ cần được nắm tay anh thôi cũng đủ khiến cô ta hạnh phúc.
Hoặc ít nhất cô đã tin là như vậy. Cuối cùng, tất cả chỉ là ảo ảnh. Đến cuối cùng, anh trai cô cũng ruồng bỏ cô. Ngay từ đầu, đã không bao giờ có chỗ cho một kẻ như cô. Cô ta thở.
Con quỷ bảo cô hãy tàn phá tất cả những gì cô căm ghét. Không phải con quỷ cái vừa rồi, mà là con quỷ được sinh ra từ sự căm hận bên trong Suzune—chính bản thân cô. Nó gào thét, tìm kiếm mục tiêu. Nhưng Byakuya đã chết, còn gì để căm ghét? Với chút căm hận cuối cùng, cô ta lục tìm trong tâm trí. Cô ta suy nghĩ một lúc, và khi tìm ra câu trả lời, cô ta cau mày.
Bàn tay dang rộng của anh từng là tất cả đối với cô ta. Bị phản bội bởi tất cả của mình, chỉ còn một thứ duy nhất cô ta có thể căm ghét.
"Ta khinh miệt tất cả. Và vì thế, ta sẽ tàn phá tất cả." Đây là câu trả lời của cô ta. Nếu tất cả của cô ta đã phản bội cô ta, thì cô ta sẽ căm ghét tất cả. "Ta sẽ mang đến sự hủy diệt cho con người, cho đất nước này, cho tất cả những gì tồn tại trên thế giới này. Chỉ có như vậy ta mới có thể tiếp tục."
Cô ta nhìn lại anh trai mình, khắc ghi hình ảnh của anh. Cô ta đã thực sự yêu anh. Cô ta đã hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh. Vậy thì tại sao, cô ta tự hỏi, tại sao mọi chuyện lại phải kết thúc như thế này?
"...Đừng quên em. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, rồi sẽ có ngày em xuất hiện trước mặt anh một lần nữa."
Cảm xúc của cô ta tan theo gió. Không chắc liệu chúng có đến được tai anh hay không. Dù vậy, cô ta rời đi, không hề ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.
"Thật ra, tất cả những gì em muốn chỉ là được nhìn thấy anh mỉm cười, Jinta." Tiếng thì thầm khẽ khàng của cô khi rời đi tan biến vào hư không, chẳng một ai hay biết.
***
Sau khi xác nhận Suzune đã rời đi, con quỷ cái cuối cùng cũng thả lỏng. Jinta rút tay ra, và ả ta đổ gục xuống, mềm nhũn. Làn hơi trắng vẫn bốc lên từ cơ thể, dấu hiệu cho thấy cái chết đã cận kề.
“Aha…aha ha ha ha ha ha! Thành công rồi. Chúng ta thực sự đã thành công! Cuối cùng… ta đã hoàn thành mục đích của mình!” Con quỷ cười điên dại bất chấp cái chết đang đến gần, như thể đang phô trương chiến thắng.
Tiếng cười của ả chọc tức Jinta, anh quát lên, dù biết rõ mình chỉ đang trút giận. "Đây là mục đích của ngươi ư? ...Chuyện này sao?!" Byakuya đã chết, Jinta trở thành quỷ, còn anh và Suzune thì cố giết lẫn nhau. Có thể tìm thấy mục đích khi gây ra một thảm kịch vô nghĩa này?
Anh nghiến răng ken két, nhưng con quỷ không hề nao núng. "Aha ha, đúng vậy. Chính xác. Ta thực sự thấy tiếc cho các ngươi. Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác."
Quỷ không thể thoát khỏi bản chất của chúng. Một khi đã tìm thấy mục tiêu, chúng sẽ bất chấp mọi giá để đạt được. Con quỷ cơ bắp kia cũng vậy. Dù có thương hại nạn nhân đến đâu, chúng cũng không thể để điều đó ngăn cản mình.
Con quỷ cái trông có vẻ thanh thản, vì đã hoàn thành mục đích. "Ta đã nhìn thấy tương lai bằng Thiên Lý Nhãn của mình. Một ngày nào đó, đất nước này sẽ mở cửa với thế giới bên ngoài và phát triển. Con người sẽ tạo ra ánh sáng nhân tạo và chiếu sáng cả bóng tối." Ả không cười nữa, giọng nói khẽ khàng, mang một vẻ mệt mỏi, buồn bã đến lạ. Đôi mắt nheo lại của ả hướng về một nơi xa xăm. "Nhưng loài quỷ chúng ta sẽ không thể theo kịp bước tiến của thời gian. Chúng ta sẽ bị thế giới tân tiến kia thay thế và biến mất. Ánh sáng nhân tạo của chúng sẽ chiếu rọi và tước đoạt vị trí của chúng ta, cho đến một ngày chúng ta sẽ chỉ còn tồn tại trong truyện cổ tích."
Giọng nói bình tĩnh của ả ẩn chứa một quyết tâm mạnh mẽ. Jinta thấy mình bối rối – hay đúng hơn là bị cuốn hút – bởi sự thay đổi của ả. Anh không thể tha thứ cho những gì lũ quỷ đã gây ra, nhưng ngay lúc này, khi cơn giận đã nguôi ngoai, anh không thể tìm ra lời nào để đáp trả.
"Nhưng ta không chấp nhận tương lai đó. Không đời nào ta chịu khoanh tay chờ chết." Con quỷ nhìn thẳng vào Jinta. "Hãy để ta cho ngươi biết những gì ta đã thấy, 170 năm sau. Cô gái đó, Suzune-chan, sẽ trở thành tai ương đe dọa sự diệt vong của nhân loại. Ngươi sẽ vượt qua khoảng cách thời gian để đến gặp cô ta, và một lần nữa, các ngươi sẽ tử chiến tại Kadono này. Từ đó… chúa tể bóng tối vĩnh hằng của chúng ta sẽ ra đời: vị thần bảo hộ nhân từ, Thần Quỷ."
Đó có phải là lý do chúng biến Suzune thành quỷ và khiến Jinta ra nông nỗi này không? Để dọn đường cho Suzune trở thành Thần Quỷ, ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống của chính chúng? Jinta nhăn mặt, nhận ra mình đã bị chúng dắt mũi.
"Ngươi có thể căm ghét chúng ta vì những gì đã làm, nhưng Ma Thần sẽ bảo vệ giống loài của ta trong tương lai. Có sự bảo hộ của Ngài, chúng ta sẽ không còn phải sợ ánh sáng của con người." Con quỷ nở một nụ cười. Đó không phải là nụ cười điên loạn như trước, mà là nụ cười thanh thản của một người sắp lìa đời, mãn nguyện với cuộc sống.
Những tàn dư cuối cùng của cơn giận trong Jinta tan biến. Nếu những gì con quỷ này nói là sự thật, thì ả và con quỷ cơ bắp kia không hành động vì tư lợi, mà là để bảo vệ những gì chúng trân quý. Vậy thì, rốt cuộc có gì khác biệt giữa con người và quỷ?
"Như vậy là đủ rồi. Ta có thể chết thanh thản, khi biết rằng giống loài của ta sẽ có tương lai..." Không mang theo gì ngoài hy vọng về một tương lai xa xôi, cơ thể con quỷ tan biến vào hư không.
Một phần trong Jinta muốn nói gì đó trước khi ả tan biến, nhưng không lời nào thốt ra. Anh muốn gọi tên ả, nhưng nhận ra mình thậm chí còn không biết điều đó. Thực tế, anh cũng không biết tên con quỷ mà anh đã giết trong hang. Cả hai đều xứng đáng được tôn vinh, vì đã hy sinh mạng sống cho tương lai của giống loài, vậy mà anh lại giết chúng như thể chúng chỉ là những con thú vô danh, như cách anh đã làm với bao sinh vật khác. Điều đó đè nặng lên tâm trí anh hơn bất cứ điều gì anh có thể tưởng tượng.
Thời gian trôi qua, không ai biết là bao lâu. Người duy nhất còn lại trong ngôi đền là Jinta – nếu như anh có thể được gọi là "người".
"Shira...yuki..." Anh đưa mắt nhìn quanh đền, rồi phát hiện thi thể của Byakuya trong bóng tối. Với những bước chân loạng choạng, anh tiến lại gần. Đầu nàng đã bị cắt lìa, thanh Yarai xuyên thấu ngực. Anh rút thanh kiếm ra, ném sang một bên. Anh quỵ xuống, ôm lấy thi thể nàng vào lòng. Anh không còn ngửi thấy mùi hương quen thuộc của nàng nữa. Chỉ còn lại mùi máu tanh tưởi.
"Ah..." Anh vòng tay ôm chặt lấy lưng nàng, kéo nàng sát vào lòng hơn. Máu đọng trên ngực nàng, lạnh lẽo và ẩm ướt, thấm qua da thịt anh. Một cảm giác kỳ lạ, vừa lạnh buốt lại vừa bỏng rát. Anh cảm giác như mình đang tan chảy vào nàng, hòa làm một qua vết thương.
Ngay cả lúc này, anh vẫn nghe văng vẳng giọng nói của nàng Trời ạ, Jinta không thể làm gì nếu thiếu chị gái này sao .
Đúng vậy, anh chẳng thể làm gì nếu không có nàng. Không một việc gì. Anh học cách nói chuyện trang trọng để không làm ảnh hưởng đến thanh danh vu nữ của nàng. Anh luyện tập vì khao khát sức mạnh, mong muốn sánh ngang với quyết tâm bảo vệ Kadono của nàng khi còn trẻ. Ngay cả con đường mà anh dấn thân cũng chỉ dựa trên một điều duy nhất.
"Anh yêu em, Shirayuki..."
Chỉ riêng điều đó thôi. Nếu có điều gì chân thật về Jinta, thì đó chính là tình yêu anh dành cho nàng, sâu đậm hơn bất kỳ ai. Anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để được ở bên nàng.
"Shirayuki..."
Nhưng hiện thực tàn khốc và vô tình. Vai trò người bảo vệ vu nữ của anh trở nên vô nghĩa. Lời thề của anh trở nên vô nghĩa. Anh đã thất bại thảm hại, không thể bảo vệ người con gái anh yêu, lại còn tự tay làm tổn thương gia đình duy nhất của mình.
Nước mắt tuôn rơi như vỡ òa. Tất cả những gì Jinta có thể làm là gào khóc.
Và rồi, tiếng ai oán của một con quỷ vang vọng trong màn đêm.
Anh nhìn thấy chính mình: thảm hại, bất lực, chỉ biết ôm chặt lấy thi thể người mình yêu, không nỡ buông tay.


1 Bình luận