Thanh kiếm của Thợ săn Qu...
Moto'o Nakanishi Tamaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Kadono Arc - Chuỗi ngày ngắn ngủi

Chương xen: Ngày hội ngộ xa xăm

1 Bình luận - Độ dài: 3,303 từ - Cập nhật:

Và rồi, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi.

Sau đây là một truyền thuyết từ thuở xa xưa.

Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, có một nàng công chúa và một chàng trai trẻ luôn kề cận bên nàng, bảo vệ nàng. Hai người họ vô cùng thân thiết, là thanh mai trúc mã từ thuở bé. Nhờ có chàng, công chúa được sống an vui, dẫu cho hiếm khi nàng được phép rời khỏi cung điện.

Nhưng họ nào hay, có hai kẻ khác vẫn luôn dõi theo từ xa. Một trong số đó là con trai của trưởng làng. Hắn ta say đắm công chúa, nên sinh lòng căm ghét chàng trai trẻ và luôn tìm cách hãm hại chàng. Kẻ còn lại chính là em gái của chàng trai. Cô bé cũng từng là bạn thuở nhỏ với công chúa, nhưng trong lòng lại canh cánh nỗi buồn khi nghĩ đến việc anh trai mình sẽ rời đi, vì cô biết anh yêu công chúa tha thiết. Dù vậy, cô vẫn cố tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì.

Rồi một ngày, hai con yêu quái bất ngờ tấn công làng. Nghĩ rằng chúng đến bắt cóc công chúa, chàng trai trẻ liền tức tốc lên đường nghênh chiến. Chàng giao đấu với một con quỷ ở tận sâu trong rừng, nhưng con quỷ còn lại đã lén lút tiến thẳng về làng.

Sau trận tử chiến, chàng trai trẻ hạ gục được con quỷ đầu tiên và vội vã quay về. Nhưng chàng đâu ngờ, lũ yêu quái không phải là kẻ thù duy nhất của mình.

"Cơ hội của ta đây rồi!" Mừng rỡ khi thấy chàng trai vắng mặt, con trai trưởng làng liền lập mưu chiếm đoạt công chúa. Lợi dụng địa vị của mình, hắn ép buộc công chúa phải kết hôn. Không có cận vệ bên cạnh, công chúa đành bất lực chấp thuận. Và thế là, con trai trưởng làng đã đạt được mục đích.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, em gái chàng trai vô cùng phẫn nộ. Nhưng cơn giận của cô không hề nhắm vào con trai trưởng làng. "Sao ngươi dám phản bội anh trai ta?!" Cô lại trút giận lên công chúa vì đã làm tổn thương người anh trai mà cô hết mực yêu quý – nhưng nào phải do nàng cố ý. Bên cạnh cô gái lúc này là con quỷ còn lại, kẻ đã khéo léo hướng sự căm phẫn của cô vào công chúa.

Dẫu biết tất cả chỉ là âm mưu của con quỷ, nhưng không gì có thể ngăn được ngọn lửa thù hận trong lòng cô em gái. Bị lòng ghen tuông thiêu đốt, cô biến thành Xích Quỷ, xuống tay sát hại người bạn thân thiết của mình.

"Em gái, em đã làm gì vậy?" Chàng trai trẻ trở về đúng vào khoảnh khắc bi thảm nhất, chứng kiến cảnh em gái mình ra tay với người con gái chàng yêu. Lửa giận ngút trời, chàng hóa thân thành Thanh Quỷ. Chàng giết chết con quỷ đã lừa gạt em gái, rồi quay sang tấn công Xích Quỷ.

Tuyệt vọng khi nhận ra mình bị chính anh trai căm hận, Xích Quỷ bỏ trốn. "Em đã từng yêu anh. Nếu đã bị anh căm ghét, thì em chẳng còn thiết tha gì thế giới này nữa. Rồi một ngày, em sẽ trở lại và hủy diệt tất cả." Để lại lời nguyền rủa thê lương, cô biến mất dạng.

Và rồi, Thanh Quỷ mất đi người yêu, mất đi gia đình, và mất cả chính mình.

Người ta kể rằng, chàng rời khỏi làng, tuyên bố rằng một con quỷ như chàng không còn xứng đáng sống cùng loài người. Cũng có người nói, chàng ra đi để truy tìm Xích Quỷ, nhưng không ai rõ tung tích của cô. Dù thế nào, cũng không một ai biết chàng đã đi đâu.

Tuy vậy, vẫn còn lưu truyền một vài câu chuyện hiếm hoi về một vị anh hùng ở Edo, được mệnh danh là "Quỷ Kiếm". Một số người tin rằng, đó chính là Thanh Quỷ, khi chàng dừng chân ở Edo trên hành trình của mình. Cũng có người cho rằng, linh hồn của công chúa đã theo chàng trên con đường ấy.

Đây là câu chuyện về Công Chúa và Thanh Quỷ, được lưu truyền ở làng Kadono (nay là thành phố Kadono, tỉnh Hyogo).                                                                                                                       

—Công Chúa và Thanh Quỷ.

Tuyển tập Truyền Thuyết Yêu  Nhật Bản Cổ Đại.[note70687]

Nhà Xuất Bản Kono.                                                                                                                                  

Tháng hai năm 2009.

Tôi sống trong khuôn viên một ngôi đền, nơi được người dân địa phương biết đến khá nhiều nhờ những hàng anh đào rực rỡ. Cha tôi là kannushi (thần chủ), trụ trì của đền, còn mẹ tôi là một vu nữ. Ngôi đền này đã có từ thời Edo, theo như tôi được nghe kể. Thú thật, tôi chẳng biết nhiều về lịch sử ngôi đền, mà cũng chẳng mấy thiết tha tìm hiểu.

Hôm đó là một sáng Chủ nhật, khách đến đền khá thưa thớt. Tôi thấy lá rụng đầy sân, nên sẵn có thời gian rảnh, tôi liền vớ lấy cây chổi tre và bắt đầu quét dọn.

Tôi cứ ngỡ phải mất kha khá thời gian mới quét xong cả khuôn viên rộng lớn, nhưng hóa ra lại nhanh hơn dự kiến. Chưa đầy một giờ, tôi đã hoàn thành, gom được một đống lá cao vun ở góc sân.

"Hôm nay lạnh thật..." Tôi lẩm bẩm, hà hơi vào đôi bàn tay đã tê cóng để sưởi ấm. Hơi thở tôi hóa thành làn khói trắng mờ ảo. Một cơn gió đông lạnh buốt cuốn theo làn bụi mỏng. Bầu trời xám xịt với những đám mây vần vũ như vết mực loang. Giữa mùa đông, cảnh vật thiếu đi sắc màu, mang đến cảm giác có phần ảm đạm.

"Ôi, Miyaka-chan? Con quét sân giúp mẹ đấy à?" Một giọng nói vang lên. Tôi quay lại, thấy mẹ tôi đang mỉm cười nhìn quanh. Mẹ nói tiếp, "Mẹ xin lỗi, đáng lẽ con nên dành ngày nghỉ để làm việc mình thích."

"Không sao đâu ạ. Dù sao con cũng chẳng có việc gì khác," tôi đáp cụt lủn.

Dường như mẹ tôi nhìn thấu vẻ ngoài có phần cộc cằn của tôi, bà mỉm cười. "Cảm ơn con, con gái. Hay là, chúng ta cho con 'ra dáng' một chút nhé?"

"Ơ, con không muốn đâu ạ." "Ra dáng" mà mẹ tôi nói là thay bộ đồ vu nữ giống như mẹ đang mặc. Cá nhân tôi thấy hơi ngại khi mặc bộ đồ đó. Mẹ tôi mặc thì đẹp, vì mẹ trẻ hơn tuổi, lại còn xinh đẹp, nhưng với tôi thì... thôi, thảm họa. Hơn nữa, bạn bè mà bắt gặp tôi trong bộ dạng này thì chắc chắn sẽ bị trêu chọc đến chết mất.

À, có lẽ cô bạn thân nhất sẽ khen tôi dễ thương, nhưng ngay cả điều đó cũng khiến tôi thấy ngượng ngùng theo một cách riêng.

"Ôi, đừng vậy mà. Nào!"

"Hả—Mẹ?!"

Tất nhiên, ý kiến của tôi chẳng có nghĩa lý gì, vì mẹ tôi vẫn sẽ ép tôi mặc bằng được, như mọi khi. Trái ngược với nụ cười dịu dàng thường trực, mẹ tôi đôi khi lại rất quyết đoán.

"Lại nữa rồi..." Tôi thở dài ngao ngán. Mẹ tôi nhìn tôi, nở một nụ cười rạng rỡ.

Cuối cùng, tôi đành khoác lên mình bộ đồ vu nữ. Lạ thay, lần nào mặc vào cũng vừa vặn như in. Chắc hẳn mẹ đã bí mật sửa lại theo số đo của tôi, nghĩ lại cũng thấy mẹ thật chu đáo.

"Con xinh lắm, Miyaka-chan."

Tôi biết lời khen của mẹ là thật lòng, nhưng điều đó chỉ càng khiến tôi thêm ngượng ngùng. Bực bội, tôi thở dài. "Mẹ..."

"Sao vậy con?"

"Con thắc mắc đã lâu... sao mẹ lại cứ muốn con trở thành vu nữ thế ạ?" Đền của chúng tôi đâu phải điểm du lịch nổi tiếng, chỉ là được người dân địa phương biết đến, có tên trong danh sách các đền thờ mà thôi. Khuôn viên tuy rộng, đủ để một kannushi sinh sống, nhưng mẹ tôi vẫn có thể quán xuyến hết mọi việc liên quan đến vu nữ. Tất nhiên, tôi có phụ giúp vào những dịp lễ hội đông đúc, nhưng lúc đó cũng có người làm thuê, nên tôi không thực sự cần thiết.

Đừng hiểu lầm ý tôi: Không phải tôi không muốn làm việc, chỉ là tôi hơi băn khoăn về chuyện mặc đồ vu nữ này thôi!

"À, chuyện đó. À thì, mẹ nghĩ đó là trách nhiệm của những cô gái sinh ra trong gia đình trông coi đền thờ là phải trở thành vu nữ," mẹ tôi đáp, nở một nụ cười dịu dàng. Dù là con gái, tôi vẫn phải công nhận mẹ tôi rất đẹp. Mái tóc đen dài óng ả mang đến cho mẹ vẻ đẹp cổ điển, đậm chất Á Đông. Một người như mẹ chắc chắn sẽ thu hút khách thập phương đến đền. Còn tôi, ngược lại—cao lênh khênh, tóc lại hơi hoe hoe nâu—hoàn toàn không hợp với công việc này. Mẹ nói tiếp, "Tất nhiên, mẹ sẽ không ép con phải kế nghiệp mẹ sau khi tốt nghiệp cấp ba. Con hãy sống cuộc đời mà con mong muốn. Nhưng cho đến lúc đó, mẹ muốn con là một vu nữ."

Mẹ liếc nhìn những hàng anh đào trong khuôn viên, ánh mắt hướng về một nơi nào đó còn xa xôi hơn. Tôi cứ ngỡ mẹ đang thả hồn theo mây gió thì mẹ đột nhiên bước đến hòm công đức đặt ngay trước chính điện. Mẹ vẫy tôi lại gần, và tôi làm theo.

Mẹ nhìn đăm đăm vào go-shintai, vật thể thiêng liêng chứa đựng linh hồn của vị thần, nằm phía sau hòm công đức, khuất sau tấm lưới gỗ. Go-shintai này thực ra không phải là của đền chúng tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm, nó được gọi là Kính Hồ Ly, được chuyển đến đây sau khi một ngôi đền chi nhánh bị hỏa hoạn thiêu rụi. Thành thật mà nói, tôi chẳng hiểu sao nó lại được đặt ở đền của chúng tôi.

"Mẹ có hai quy tắc mà con cần phải tuân theo," mẹ tôi nói. Giọng mẹ vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng tôi cảm nhận được sự nghiêm trang trong đó. "Thứ nhất, nếu con sinh con gái, tên của con bé phải có chữ 'yo' hoặc 'ya', mang nghĩa 'đêm[AL1] '. Thứ hai, không được để dòng dõi vu nữ bị đứt đoạn. Đây là những quy tắc mà tổ tiên chúng ta đã đặt ra. Bà của mẹ đã cẩn thận khắc sâu những điều này vào tâm trí mẹ, để mẹ truyền lại cho thế hệ sau."

"Tại sao ạ?" Tôi hỏi.

"Mẹ không biết."

Câu trả lời của mẹ khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi nhăn mặt. Tôi đã hoàn toàn mong đợi một lời giải thích thật sâu sắc, ý nghĩa đằng sau những truyền thống này, nên việc mẹ thẳng thừng gạt bỏ mọi kỳ vọng bằng một cái nhún vai "sao cũng được" thực sự khiến tôi hụt hẫng. Tôi nói, "Vậy là sao ạ?"

"Mẹ không biết tại sao đây lại là truyền thống, và mẹ cũng không quan tâm lắm. Khi bà của mẹ nói chuyện này với mẹ, bà có vẻ rất vui. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để mẹ chọn cách gìn giữ chúng." Dường như mẹ đang hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, đắm chìm trong niềm hoài niệm. Tôi chưa từng gặp bà của mẹ—tức cụ của tôi. Tôi tự hỏi không biết cụ là người như thế nào.

Mẹ tôi nói tiếp, "Hơn nữa, ngay cả khi chúng ta không hiểu rõ những truyền thống này, mẹ tin chắc rằng chúng đã từng rất quan trọng đối với những người đã tạo ra chúng từ rất lâu về trước. Vì vậy, hãy cứ trân trọng chúng. Truyền thống tồn tại để được gìn giữ—không phải vì bản thân chúng mang ý nghĩa, mà vì những tình cảm, tâm tư mà chúng chứa đựng." Mẹ quay sang nhìn thẳng vào tôi. Khuôn mặt mẹ vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt giờ đây lại nghiêm nghị lạ thường. "Đó là lý do tại sao chúng ta tiếp tục kế thừa chữ cái đó trong tên. Để những tình cảm xa xưa của tiền nhân có một nơi để trở về sau ngần ấy năm tháng."

Nếu có thể tự nhận xét, tôi nghĩ rằng mẹ tôi trông đặc biệt xinh đẹp trong khoảnh khắc đó. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, nhưng ở mẹ toát lên một vẻ thanh khiết, tươi sáng tựa như bầu trời trong xanh không một gợn mây.

"Người tiếp theo mang những tình cảm xa xưa ấy trở về trong tương lai sẽ là con... Miyaka-chan." Mẹ mỉm cười ấm áp, dịu dàng đến lạ. Phải chăng bí mật đằng sau vẻ dịu dàng của mẹ chính là cách mẹ đã gìn giữ, trân trọng những tình cảm của biết bao người xa lạ trong suốt thời gian qua?

"Mẹ..."

"Ôi, đến giờ mẹ phải chuẩn bị bữa trưa rồi." Nói xong những điều muốn nói, mẹ quay gót trở về nhà. Sự thay đổi đột ngột của mẹ khiến tôi tự hỏi, liệu tất cả sự trang nghiêm vừa rồi có phải chỉ là do tôi tưởng tượng ra?

"...Rốt cuộc là sao nhỉ?" Không biết phải nghĩ sao cho thấu đáo, tôi đứng ngây người giữa sân đền. Cuối cùng, tôi cho rằng nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì, bèn quyết định tiếp tục dọn dẹp cho đến giờ ăn trưa.

Một lúc sau, có một vị khách đến viếng đền. Khá hiếm khi có người đến sớm vào sáng Chủ nhật, nên tôi để ý. Đó là một chàng trai cao ráo, mặc bộ đồng phục nam sinh trông có vẻ còn rất mới. Tôi đoán cậu ta là học sinh cấp ba. Cậu ta mang theo một chiếc túi đựng kiếm tre, có lẽ là thành viên câu lạc bộ kendo. Phù hiệu trên cổ áo đồng phục là của trường trung học Sông Modori, ngôi trường mà tôi sắp theo học. Cậu ta có vẻ lớn hơn tôi vài tuổi, có lẽ là senpai của tôi. Chắc cậu ta đến để mua bùa may mắn cho năm học mới?

Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ, chàng trai đó lại tiến thẳng về phía tôi. Cậu ta định bắt chuyện làm quen sao? Hay là nhờ tôi chụp ảnh giúp?

Cậu ta lên tiếng, "Cô có phải là vu nữ của đền này không? Nếu đúng, tôi có chuyện muốn hỏi."

Tôi hơi ngớ người một lúc, rồi chợt nhận ra, với chút giật mình, rằng tôi vẫn đang mặc bộ đồ vu nữ. Chẳng trách cậu ta lại tưởng tôi làm việc ở đây. Chà, tôi sơ suất quá. Dù sao thì, tôi cũng nên trả lời câu hỏi của cậu ta. Nhưng trước hết, tôi phải đính chính một điều. "Không, tôi không hẳn là vu nữ. Anh đang tìm Itsukihime sao?"

“... Itsukihime?" Chàng trai lặp lại, có vẻ bối rối.

Cũng dễ hiểu thôi. Từ này chẳng có ý nghĩa gì với đa số mọi người. Quen với việc này rồi, tôi nở một nụ cười chuyên nghiệp nhất, giải thích, "Đó là cách gọi các vu nữ ở ngôi đền này. Không ai biết rõ lý do, nhưng đó là phong tục từ xa xưa."

Đúng vậy, không ai biết tại sao, nhưng các vu nữ ở ngôi đền này lại được gọi là Itsukihime. Có lẽ phong tục này mang một ý nghĩa nào đó đối với những người sống trong quá khứ, như lời mẹ tôi nói. Nghĩ đến đó, tôi bất giác mỉm cười.

"Ra là vậy..." Chàng trai có vẻ trầm ngâm suy nghĩ về cái tên đó. Rồi cậu ta hỏi, "Xin lỗi, cô có thể cho tôi biết tên của ngôi đền này được không?"

Tôi hơi nghiêng đầu, thắc mắc. Tên đền được ghi rõ trên cổng torii ở lối vào, hay là anh ta không nhìn thấy? Ừm, cũng hơi khó thấy thật. Dù thấy hơi lạ, nhưng tôi vẫn trả lời, "Tất nhiên rồi. Đây là đền Jinta."

Cái tên này có từ khi thành phố Kadono còn là một làng nghề rèn sắt thịnh vượng. Jinta là tên của vị thần hộ mệnh của làng, và ngôi đền được lập nên để thờ phụng và bảo vệ dân làng, giống như những gì mà Jinta đã từng làm.

"Tôi hiểu rồi..." Chàng trai nhắm mắt, im lặng suy tư. Và rồi, một giọt lệ lăn dài trên má cậu.

Tôi sững sờ khi thấy một chàng trai trạc tuổi mình bật khóc mà không hề che giấu. Tuy nhiên, giọt nước mắt ấy dường như không phải là của nỗi buồn, mà là của một điều gì đó trào dâng từ sâu thẳm trong tim, không thể kìm nén. Tôi chưa từng thấy ai khóc theo cách như vậy, và không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cảm xúc ấy.

"Trưởng làng... ngài quả thực đã để lại cho con một nơi để trở về."

Cậu ta thì thầm điều gì đó quá khẽ, tôi không thể nghe rõ. Tôi chỉ cảm nhận được rằng, những lời ấy chất chứa biết bao nỗi niềm. Với một nụ cười trong trẻo, rạng rỡ, chàng trai nói, "Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi xin phép không làm phiền cô nữa."

"Hả? Ơ, không phải anh muốn hỏi gì sao?"

"Tôi đã có câu trả lời rồi. Cô đã nói đúng những điều tôi mong được nghe."

Tôi chẳng hiểu cậu ta đang nói gì. Cậu ta mỉm cười dịu dàng với tôi, rồi quay gót bước đi, không hề ngoảnh lại. Dù có nhìn thế nào, cậu ta cũng chỉ trạc tuổi tôi, nhưng tấm lưng ấy giờ đây lại có vẻ rộng lớn, vững chãi đến lạ.

"...Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Tôi lại một lần nữa đứng một mình giữa sân đền, hoang mang không biết phải nghĩ sao. Tôi ngẩn ngơ nhìn về phía xa. Kết luận duy nhất mà tôi rút ra được là thế giới này quả thực có những người rất kỳ lạ.

Mẹ tôi xuất hiện sau đó. "Miyaka-chan, bữa trưa xong rồi... Có chuyện gì vậy con?"

"Không, không có gì đâu ạ." Tôi nhanh chóng gạt bỏ mọi suy nghĩ về chàng trai kia, trở về nhà.

Tôi ngước nhìn lên bầu trời xa xăm. Không biết từ lúc nào, những đám mây mỏng đã tan biến, để lại một khoảng không trong xanh, và khuôn viên đền ngập tràn trong ánh nắng dịu nhẹ của mùa đông.                                                                                                                                           

Và rồi, thời gian cứ thế trôi đi.

 Những tình cảm của người xưa lạc trôi trong sương khói thời gian, tan biến như bọt nước trên mặt hồ. Vạn vật không ngừng đổi thay, nhưng những mảnh ký ức nhỏ bé sẽ luôn còn mãi.

 Cuộc hành trình của chàng trai ấy dài đằng đẵng, tưởng chừng như vô vọng. Nhưng những tình cảm mà chàng từng ấp ủ vẫn còn vẹn nguyên đâu đây.

 Ngày mà hai người tương phùng, chắc chắn sẽ không còn xa nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
The Princess and the Blue Demon. Spirit Tales of Ancient Japan.
The Princess and the Blue Demon. Spirit Tales of Ancient Japan.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Um hum...?
Xem thêm