Anh sẽ không để em trở th...
Aomino Hai (青海野 灰)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

#1. Gặp em (Đã hoàn thành)

"Em sắp chết rồi đấy"-Cô gái trước mặt tôi mỉm cười, nói như vậy (5)

1 Bình luận - Độ dài: 2,688 từ - Cập nhật:

Sự ồn ào hỗn loạn dần dần tan biến. Thế giới dường như chỉ còn lại hai chúng tôi.

Cảm giác giống như từ đáy đại dương chậm rãi nổi lên, rồi lại dần dần chìm vào một bầu trời đầy sao.

Ranh giới dần mất đi ý nghĩa, hiện thực trở nên mơ hồ, còn tâm hồn thì chầm chậm lan rộng, rồi nhạt nhòa.

Và những gì còn lại là chúng tôi, những con người chưa trọn vẹn, vụng về tựa vào nhau.

Tôi nắm lấy bàn tay của Nanami bên cạnh. Cảm giác đó, tự nhiên đến kỳ lạ.

Cô ấy liếc nhìn tôi, rồi ánh mắt lại trở về bể cá phía trước.

Giá mà Nanami không phải chết thì tốt biết mấy. Không hiểu sao tôi lại nghĩ như vậy.

Mọi thứ lúc này, cứ như thể vốn dĩ nên như thế.

Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau, lặng lẽ dạo bước trong thủy cung. Những con cá lạ với sắc màu sặc sỡ bơi lội trong làn nước, khiến tôi không khỏi thầm thán phục: Trên hành tinh này, lại có nhiều màu sắc đến vậy sao.

Những con cá mập lững lờ bơi trong nước, sao biển như đã chết lặng ngủ yên, hải quỳ đong đưa nhè nhẹ như không chút vội vàng. Khi đến bể cá nơi có đàn chim cánh cụt, Nanami mỉm cười nói: "Dễ thương quá."

Đi vào nhà hàng sáng sủa bên trong thủy cung, chúng tôi buông tay nhau, và Nanami lại trở về dáng vẻ thường ngày.

"Anh không thấy hơi cấn cấn sao? Sau khi ngắm nhìn bao nhiêu con cá trong thủy cung, rồi lại đi ăn cà ri cá ngừ chiên... Giống như vừa ngắm những con cừu dễ thương ở trang trại, rồi liền sau đó ăn thịt nướng Jingisukan[note70583] vậy."

"Anh có thể hiểu cảm giác đó."

Sau bữa ăn, tại cửa hàng quà lưu niệm trên tầng hai, Nanami mua một con cá hề bằng bông. À, mặc dù là tôi trả tiền.

Cô ấy nhận món đồ từ tay tôi, ôm chặt vào lòng, cười nói: "Cảm ơn anh, Itsuki." Dù sao thì, số tiền đó nếu cứ giữ khư khư trong tay tôi, cũng chẳng có ích gì cho lắm. Nếu có thể đổi lấy nụ cười của một cô gái không còn sống được bao lâu, có lẽ cũng là một cách sử dụng xứng đáng với giá trị của nó.

Rời khỏi thủy cung, chúng tôi tản bộ trong công viên. Gió tháng Năm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi vị của biển, đồng thời cũng làm những bông hoa quanh đó rung rinh.

Băng qua cây cầu, chúng tôi đến một doi cát hẹp. Sau khi mua soda ở máy bán hàng tự động, cả hai đứng trên bãi cát uống cùng nhau. Biển rộng, bầu trời rộng, tôi lại cảm thán trong lòng. Mặc dù những điều này lẽ ra tôi đã biết từ lâu, nhưng cảm giác như mọi thứ trước mắt mình lúc này đều là lần đầu tiên được thấy vậy.

Vị soda mát lạnh mang hương vị xanh ngát, như nhắc ta nhớ đến đường chân trời nơi biển và gió hòa quyện. Dòng nước có ga tràn qua cổ họng, sảng khoái đến lạ lùng. Nanami cởi giày, để đôi chân trần bước trên cát. Váy khẽ bay trong gió, cô ấy nhảy nhót, cười vui vẻ trên bãi biển.

"Này này, nghe nói chỉ cần cầm vé thủy cung thì đi vòng đu quay sẽ được giảm giá 10% đấy! Đi thôi nào!"

Lúc mặt trời đã ngả về tây, Nanami kéo tay tôi nói như vậy.

"Nắm tay, bây giờ không sao rồi à?" Tôi hỏi.

"Em đã quen rồi. Dù sao thì, thời gian cũng có hạn, dành ra để ngượng ngùng thì lãng phí quá."

Đến gần, tôi mới phát hiện vòng đu quay này còn lớn hơn tôi tưởng tượng. Nanami vừa nhìn tờ quảng cáo, vừa đọc lớn.

"Đường kính 111 mét, chiều cao 117 mét. Đây là vòng đu quay lớn nhất Nhật Bản đấy. Một vòng mất khoảng 17 phút, có thể trải nghiệm cảm giác đi dạo trên không. Tuyệt quá nhỉ!"

Mua vé xong, chúng tôi xếp hàng chờ. Xung quanh chủ yếu là các cặp đôi, thỉnh thoảng có vài gia đình dắt trẻ con theo. Thật kỳ lạ khi tôi lại có mặt ở một nơi tràn ngập ánh sáng như thế này, tôi thầm nghĩ.

Cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi. Nhân viên dẫn cả hai vào khoang đu quay. Suốt quãng đời trước đó, tôi chưa từng có kinh nghiệm đi vòng đu quay. Cứ nghĩ là khoang sẽ đung đưa làm mình hơi sợ, nhưng không ngờ lại bình tĩnh hơn tôi tưởng.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, Nanami cười rạng rỡ trước mặt tôi.

"Vui thật nhỉ," tôi nói.

"Ừ, rất vui mà. Được ngồi vòng đu quay 17 phút cơ mà."

Bên trong khoang, tiếng thuyết minh về vòng đu quay vang lên cùng với nhạc cổ điển du dương.

Vòng đu quay khổng lồ đường kính 111 mét chậm rãi quay, từng chút một đưa chúng tôi lên cao. Nhìn thấy công viên xanh tươi, bãi đỗ xe, và cả mặt biển nơi hoàng hôn xa xa. Cả bầu trời xanh thẫm dần chuyển thành cam đỏ.

Lúc mới đầu, Nanami còn phấn khích reo hò, nhưng đến khi khoang đạt nửa chiều cao, cô ấy dần trở nên yên tĩnh. Rồi cô lên tiếng, giọng bình thản:

"Này, Itsuki."

"Sao vậy?"

"Khi nào lên đến đỉnh cao nhất, thử hôn nhau đi."

Ánh mắt tôi từ cảnh vật ngoài cửa sổ chuyển về phía Nanami. Cô ấy vẫn ngồi đó, tựa vai vào tường khoang, nhìn qua cửa sổ, không có lấy một nụ cười trên khuôn mặt.

"Tại sao?"

"Nghe nói người yêu hôn nhau trên vòng đu quay sẽ được hạnh phúc."

"Nhưng chúng ta... chỉ là 'giả vờ' thôi mà?"

Cô vẫn nhìn ra bên ngoài, ánh mắt có chút buồn bã, trầm lắng xuống nỗi cô đơn nhỏ nhoi.

Không thể nào cô ấy nói sai được. Chính Nanami là người đã nói ra điều đó. Chỉ là trò chơi tình nhân có thời hạn một năm. Gánh nặng này quá lớn, nên không cần phải gánh chịu, cô đã nói như thế.

"Đúng vậy, nhưng..."

"Em đâu thật lòng thích anh. Chẳng qua chỉ vì anh là đối tượng vừa vặn để chơi cùng trước khi chết nên mới chọn anh thôi đúng không? Nếu vậy thì, với người như thế, chẳng cần phải miễn cưỡng hôn làm gì."

Nanami khẽ thở dài, nghiêm túc nhìn tôi.

"Itsuki, anh có người mình thích không?"

"Em nghĩ một thằng đàn ông suốt ngày nhốt mình trong nhà đọc sách thì sẽ có người thích sao?"

"Làm ơn trả lời nghiêm túc đi."

"Không thể nào có."

"…Vậy à."

Cô ấy cười buồn, rồi tự vỗ vỗ má mình. Sau đó lại quay về dáng vẻ hoạt bát, tự tin thường thấy.

"Đúng là vậy nhỉ. Hôn nhau chắc vẫn hơi sớm quá. Em có phần hấp tấp rồi. Xin lỗi nhé."

"Không cần xin lỗi đâu."

"Ừ ừ, đợi khi nào cả hai thật lòng thích nhau, đến lúc đó hãy tính tiếp nhé."

"Anh nghĩ sẽ không có ngày đó đâu."

"Ế~ chuyện đó ai biết được chứ. Dù sao cũng còn tận mười tháng mà."

Tôi thở dài. Điều quan trọng nhất là cô ấy vẫn chưa biết. Tôi không thể nào thích Nanami được.

Vì, nếu tôi thích cô ấy, nếu trong lòng nảy sinh tình cảm yêu thương, nếu cô ấy trở thành người quan trọng, đến mức không muốn rời xa, thì rồi sẽ thế nào? Nanami... sẽ sớm chết đi.

Nhưng đó có lẽ chính là mong muốn của cô ấy. Dù có chết đi cũng không biến mất, khắc sâu vào lòng người khác đến mức khiến trái tim họ rỉ máu. Nhưng cô ấy chắc chưa từng hiểu được điều đó tàn nhẫn đến thế nào. Nỗi đau khi người quan trọng ra đi, bỏ lại mình cô độc, cô ấy hoàn toàn chưa từng tưởng tượng qua.

Giữa tiếng nhạc nền êm dịu, khoang đu quay chầm chậm tiến lên đỉnh cao nhất. Nanami xoay người nhìn ra phía trước, nơi các cặp đôi khác đang lên đến đỉnh.

"A, hai người kia hôn nhau kìa! Aaa, từ khoang bên cạnh nhìn thấy hết luôn. Ngượng chết đi được!"

Cô ấy hào hứng nói.

Từ đây nhìn thấy mái nhà của thủy cung mà mấy tiếng trước chúng tôi đã đi qua. Thấy cả bãi biển nơi hai đứa đã cùng uống soda. Xa hơn nữa là biển khơi vô tận, hoàng hôn cháy rực tỏa ra những tia sáng lung linh, như vô vàn thanh kiếm ánh sáng đâm vào lòng đại dương. Nếu không phải là tôi, chắc chắn lúc này sẽ thốt lên: "Thế giới này thật đẹp biết bao."

Trong khung cảnh ấy, Nanami quay sang tôi, khuôn mặt ửng hồng, nở một nụ cười ngượng ngùng.

Nhìn thấy dáng vẻ đó, vừa đau đớn, vừa ấm áp, cảm giác ấy trào dâng trong lòng tôi. Tôi muốn vứt bỏ cảm xúc này, muốn đóng băng trái tim mình. Bàn tay phải đấm vào ngực. Thình thịch. Thình thịch.

"Hử? Bị bụi bám à?" Nanami hỏi.

Ánh mắt tôi trốn ra cửa sổ. "Ừ." Tôi chỉ đáp một từ.

Khi vòng đu quay chạm đất, bầu trời đã ngả tím, đối lập với ánh đèn trắng lấp lánh trên các khoang, như một bông hoa khổng lồ nở rộ trong đêm. Mọi người ngước lên, reo hò.

Nanami, đứng sát bên tôi, gần đến mức gần như chạm vào cánh tay, cũng thốt lên: "Đẹp quá!"

"Itsuki, vừa rồi em nghĩ ra rồi."

"Gì cơ?"

"Mùa hè này, mình cùng đi xem pháo hoa nhé. Em sẽ mặc yukata."

"Ừm."

"Cùng đi biển nữa nhé. Anh thích kiểu đồ bơi nào?"

"Nghe em nói, hoàn toàn không giống người chỉ còn sống được mười tháng."

"Em đã nói rồi mà, không phải là vấn đề về thể chất. Là vấn đề ở tâm trí này."

"Có khả năng chữa khỏi không?"

"Không có tiền lệ. Với y học hiện tại, thuốc men hay phẫu thuật đều bó tay."

"…Vậy à."

Mỗi ngày, ở đất nước này có khoảng ba ngàn người chết. Và cũng có ba ngàn người được sinh ra. Nếu phóng tầm mắt ra thế giới, con số còn lớn hơn nhiều. Khi chúng tôi ngước nhìn bông hoa phát sáng ấy, đâu đó có ai đó chết đi, ai đó đang khóc. Nhưng cũng có ai đó được sinh ra, ai đó đang mỉm cười.

Con người cứ thế sinh ra, rồi chết đi. Chúng ta không có thời gian, cũng không có nghĩa vụ, để thương tiếc từng người một. Cái chết không tránh khỏi sẽ đến với Nanami, cũng chỉ là một trong số đó. Nếu từ đầu đã biết trước cái kết, nếu không lại gần quá mức, thì sẽ không đau buồn đến vậy.

Nên tôi, nhất định, sẽ không thích cô ấy.

"Chắc cũng đến lúc phải về rồi nhỉ." Nanami nói vậy.

"Ừ, về thôi." Tôi đáp.

Trên chuyến tàu về nhà, chúng tôi không ai nói lời nào. Tới trạm cuối, trước cổng soát vé, Nanami cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cảm ơn anh hôm nay nhé. Nhớ viết nhật ký đấy."

"Biết rồi."

Cô ấy cười, vẫy tay với tôi. Tôi gật đầu, bước một mình qua cổng vé. Nhớ ra là mình vẫn chưa biết Nanami sống ở đâu. Nhưng chuyện đó, tôi cũng chẳng muốn nghĩ thêm nữa.

Sau khi về phòng, tôi viết xong nhật ký, rồi thiếp đi như mất ý thức vì mệt mỏi.

[Ngày 10 tháng 5 (Chủ nhật) - Trời nắng, có ít mây]

Cảm giác mệt mỏi sau khi đi thủy cung ngày hôm qua vẫn chưa tan biến. Hôm nay là Chủ nhật, nhưng thật hiếm khi Nanami lại không liên lạc gì cả. Không, phải nói là không phải hiếm khi, mà đây là lần đầu tiên.

Nhớ kỹ lại thì mục đích của cuốn nhật ký này là để lưu giữ ký ức về Nanami sau khi cô ấy ra đi, đó là mong muốn của cô ấy, nên nếu những ngày không gặp cô ấy mà không viết gì thì chắc cũng không sao. Chỉ là nghĩ đến chuyện sau này bị cô ấy phàn nàn về điều này thì cũng phiền phức, vì vậy hôm nay tôi vẫn cầm bút bi viết lên giấy như thế này.

Hơn nữa, việc vừa suy nghĩ câu chữ vừa viết nhật ký thế này, bất ngờ lại thấy khá thú vị, khoảng một tháng gần đây tôi bắt đầu có suy nghĩ như vậy. Trong khoảng thời gian tự vấn tận cùng này, nội tâm cũng trở nên yên ổn hơn.

Dạo này, ngày nào cũng mệt mỏi nên tôi đi ngủ khá sớm. Hôm nay cũng vậy, tỉnh dậy vào một giờ mà thông thường người ta gọi là sáng sớm. Ở nhà có sẵn bánh mì đã mua từ trước, nên cũng chẳng cần ra ngoài. Một ngày yên bình như thế này, tôi đã dành trọn để đọc sách.

[Ngày 11 tháng 5 (Thứ hai) - Trời nắng]

Cả ngày hôm nay, Nanami cũng không liên lạc. Tôi ở nhà, tiếp tục đọc sách.

[Ngày 12 tháng 5 (Thứ ba) - Trời nắng]

Viết nhật ký thế này rồi mới nhận ra, khu vực Kanto dạo này trời nắng nhiều thật. Tuy không rõ những nơi khác thế nào.

Nhưng mà, nói là vậy thôi, với một người hầu như suốt ngày ở trong nhà như tôi thì thời tiết ngoài kia chẳng có ý nghĩa gì mấy.

À mà, tôi không ghét tiếng mưa. Ngồi trong phòng nghe tiếng mưa rơi, cảm giác như được thứ gì đó bao bọc, rất yên tâm. Chỉ là... lần cuối cùng tôi nghe thấy tiếng mưa là khi nào nhỉ? Không nhớ nổi nữa.

Hôm nay, Nanami cũng không liên lạc gì.

[Ngày 13 tháng 5 (Thứ tư) - Trời nắng, có ít mây]

Nanami vẫn không liên lạc gì.

[Ngày 14 tháng 5 (Thứ năm) - Trời âm u, thỉnh thoảng có mưa]

Nanami vẫn không liên lạc gì.

Tôi đặt bút bi xuống bàn, đắm chìm trong suy nghĩ. Liệu cô ấy có gặp chuyện gì không?

Từ cuối tháng Ba, kể từ khi ký kết "trò chơi người yêu" ở công viên đó, ngày nào Nanami cũng đến đưa tôi ra ngoài, chưa từng thiếu một ngày nào. Vậy mà mấy hôm nay lại hoàn toàn bặt vô âm tín.

Hay là bệnh tình đột ngột chuyển xấu? Suy nghĩ ấy lướt qua trong đầu tôi.

Đồng thời, tôi cũng ngạc nhiên trước chính mình khi nảy sinh những suy nghĩ như vậy. Cảm xúc này, người ta thường gọi là "lo lắng". Một điều mà nếu không có sự kết nối từ trái tim đến trái tim, thì sẽ không thể nào xuất hiện. Rõ ràng tôi chưa từng mong muốn điều đó. Đây chỉ là một mối quan hệ có điều kiện, chỉ là "người yêu" tạm thời trong một khoảng thời gian giới hạn mà thôi.

Dù là Nanami, chắc chắn cũng có những lúc bận rộn chuyện học hành, hoặc quan hệ sau giờ học rất bận rộn chẳng hạn, hay điện thoại hỏng gì đó, chắc là như vậy. Hoặc là, cô ấy đã mất hứng thú với tôi, tìm được ai đó thích hợp hơn để làm "nhân vật chính mắc bệnh hiểm nghèo", rồi chuyển sang chơi cùng người đó. Chắc chắn là thế.

Ghi chú

[Lên trên]
là món thịt cừu nướng của Nhật Bản được phục vụ trong chảo rán hoặc bếp nướng dạng lõm. Món ăn này thường được nấu kèm giá đỗ, hành tây, nấm và ớt chuông, và thường được thưởng thức với nước sốt làm từ đậu nành hoặc sake. Món này thường được phổ biến tại Trung Quốc và vùng đảo phía bắc của Hokkaidō.
là món thịt cừu nướng của Nhật Bản được phục vụ trong chảo rán hoặc bếp nướng dạng lõm. Món ăn này thường được nấu kèm giá đỗ, hành tây, nấm và ớt chuông, và thường được thưởng thức với nước sốt làm từ đậu nành hoặc sake. Món này thường được phổ biến tại Trung Quốc và vùng đảo phía bắc của Hokkaidō.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chuẩn bị đến cao trào đầu tiên chăng?
Xem thêm