- Cậu đã bình tĩnh lại chưa?
- Ừm...
- Cậu đang nghĩ về nó đấy chứ?
- Tớ xin lỗi, tớ đã có chút ngu ngốc.
Lize đang quỳ xuống trước mặt Kail mà xin lỗi.
Từ lúc Lize tấn công Kail, cũng phải mất một lúc cô ấy mới bình tĩnh lại được, và khi đó thì mặt trời đã gần lặn rồi.
Cô ấy luôn trở nên điên cuồng khi quá kích động, tuy vậy lúc này nó còn tệ hơn mọi khi.
Lize mở miệng nói trong khi dùng ngón tay gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mi cô ấy.
- Nhưng...nhưng... Kail không thể làm được bất cứ một điều gì mà không có sự giúp đỡ của tớ, và rồi trước khi tớ kịp nhận ra thì cậu đã làm được nhiều việc mà không cần ai... điều đó... nó khiến tớ nản lòng...
Giọng cô ấy cứ nhỏ dần.
(Cô ấy đã từng xấu hổ như vậy chưa nhỉ... Không, chỉ là mình không để ý thấy thôi.)
Kail tự thuyết phục bản thân bằng câu nói: cứ hành động vui vẻ, mọi chuyện sẽ ổn.
Việc Kail không hành động giống với cách của anh ta ngày hôm qua khiến Lize thấy lo lắng, thế nên anh ấy chắc hẳn là nguyên nhân của chuyện này, nhưng anh ấy không ngờ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy. Như mọi khi thì lúc này anh ấy sẽ nhận 1 cú đánh vào bụng trong lúc đang cười, nhưng dường như cô ấy đã trở lại bình thường.
- Tớ biết rồi, tớ sẽ không điên thêm nữa. Lạc quan thêm chút đi.
Kail vừa an ủi vừa xoa đầu Lize. Mặt Lize phớt hồng khi được xoa đầu như vậy.
- Ừm... Nghĩ kĩ lại thì lúc cần đến, Kail chẳng bao giờ có đủ dũng cảm để theo đuổi đến cùng. Tớ thực sự xin lỗi, tớ chỉ hiểu ra điều này sau khi bình tĩnh lại để suy nghĩ.
- Cậu.... không cần phải sỉ nhục người cậu định xin lỗi đâu.
- Ý cậu là sao?
- Không, không có gì... Cậu về trước đi, tớ còn luyện tập thêm một chút nữa rồi sẽ về ngay. Tớ muốn được tập trung một chút.
- Được rồi. Trong lúc chờ đợi, tớ sẽ làm bữa tối vậy.
- À... Nói cả với 2 người kia nữa nhé.
Kail ngoảnh mặt về hướng 2 mẹ con Seran và nói thế. Lize đi về phía bụi cây, một lúc sau Seran bước ra và vẫy tay cười. Kail thở dài khi nghĩ đến cách mà nụ cười đó chọc tức anh ta. Anh ấy lấy lại động lực để tiếp tục luyện tập.
Tiếp theo là về phép thuật.
-[Strength] [Haste]!
Kail niệm phép tăng cường sức mạnh và tốc độ lên bản thân. Đây là những phép thuật cường hóa cơ thể cơ bản nhất đối với một kiếm pháp sư. Khi cường hóa, các khả năng tự nhiên của cơ thể được nâng cao, người sử dụng cảm nhận được những dòng chảy ma thuật xuyên suốt cơ thể.
Chuyện gì vậy? Hiệu lực đã được tăng lên.
Không giống với trước đây, dòng chảy ma thuật qua cơ thể tôi đã mạnh hơn một chút. Tôi thử di chuyển cơ thể và phát hiện ra một điều: thay vì yếu hơn 3 năm trước, có cảm giác như tôi đã trở lại với sức mạnh lúc đó.
- [Enchant Weapon]!
Tiếp theo tôi cường hóa thanh kiếm bằng cách để ma lực chảy vào trong đó. Trước kia phép thuật này chỉ ở mức độ làm thanh kiếm sáng lên một chút, nhưng giờ thì cả thanh kiếm đều bừng sáng.
- Này này....
Cảm thấy thiếu tự tin về khả năng của phép thuật anh vừa mới sử dụng, Kail quyết định chém thử một tảng đá ít nhất cũng phải to gấp đôi anh ta ngay trong khu tàn tích. Và rồi tảng đá bị cắt ngọt làm đôi cứ như cắt bơ vậy. Dù rằng đây chỉ là một thanh kiếm dùng để luyện tập có lưỡi cùn.
- Đúng như mình nghĩ... Phép thuật của mình đã được nâng cao.
Kail nói thầm trong khi nhìn vào tảng đá bị cắt đôi để xác nhận lại cảm giác trước đó. Để sử dụng cổ thuật như Kail vừa dùng, bạn cần có khả năng sử dụng ma lực và có quyền năng điều khiển phép thuật của bạn.
Ma lực có thể được coi là nguồn năng lượng cho phép thuật, nó sẽ cạn kiệt trong quá trình sử dụng, lượng ma lực càng nhiều thì sức mạnh của phép thuật bạn tạo ra càng lớn. Nếu nâng cấp kỹ năng bạn sẽ tiết kiệm được lượng ma lực sử dụng, đồng thời kéo dài thời gian tồn tại của phép thuật.
Quyền năng điều khiển phép thuật là sức mạnh hiểu thấu những nguyên lý, quy luật đằng sau phép thuật, và tái tạo lại một bản sao của nó. Người ta thường phải niệm những lời chú cần thiết khi làm phép, nhưng một khi đã thuần thục, điều đó không còn quan trọng nữa.
Trong trường hợp tấn công, bạn có thể điều chỉnh phạm vi tác dụng của phép thuật. Và nếu bạn tăng hiệu suất sử dụng ma lực, bạn có thể làm phép được nhiều lần hơn. Nếu so sánh thì thần thuật và nguyên tố thuật đều sử dụng một lượng ma lực tương đương, nhưng quyền năng điều khiển của thần thuật yêu cầu sức mạnh của lòng tin còn quyền năng của nguyên tố thuật yêu cầu sức mạnh điều khiển tinh linh.
Ma lực và khả năng điều khiển sức mạnh phép thuật, 2 điều đó là cơ sở quan trọng nhất để sử dụng phép thuật, thế nên ai cũng không thể sử dụng được những phép thuật vượt quá cấp độ của bản thân.
Nếu không đủ ma lực, phép thuật sẽ không thể sử dụng, còn nếu không đủ kỹ năng để điều khiển sức mạnh phép thuật, bạn sẽ không làm chủ được kỹ năng. Tất nhiên việc không đủ ma lực thì vẫn còn ổn vì nó sẽ không kích hoạt, nhưng trong trường hợp thiếu kỹ năng, mọi chuyện sẽ kết thúc bằng một thảm họa, ví dụ như bạn sẽ tỏa sáng rực rỡ như mặt trời khi dùng thuật lửa chẳng hạn.
Sức mạnh phép thuật và kỹ năng phép thuật đều có thể rèn luyện được, thế nhưng khả năng tiến bộ trong sức mạnh phép thuật thuộc về bẩm sinh, và đối với trường hợp của Kail, trong khi kỹ năng của anh ta đã ở mức thượng cấp thì sức mạnh lại chỉ ở mức nâng cao.
- Nhưng lúc này mình đã có thể sử dụng được thượng cấp phép thuật rồi?
Cho đến giờ, trong mọi trận chiến, chỉ khi nào tôi biết chắc rằng kẻ địch yếu tôi mới sử dụng phép thuật lên chúng, hoặc không thì là tự cường hóa bản thân. Chủ yếu thì tôi vẫn sử dụng kiếm để chiến đấu với phép cường hóa, nó cho hiệu quả tốt hơn là sử dụng phép thuật để tấn công. Thế nhưng với việc lượng ma lực của tôi đã tăng lên, có lẽ tôi có thể sử dụng nó theo một cách khác.
- Dù mình không rõ nguyên nhân... Thôi thì chỉ cần quan tâm đến việc các cách chiến đấu đã phong phú hơn là đủ rồi.
Kail quyết định nghĩ mọi thứ theo hướng tích cực.
- 5 lần... Vậy là chỉ với điều này thì vẫn không thể.
Kail hạ tay xuống.
Dù rằng chỉ cường hóa thêm một chút, nhưng với việc không chịu nổi thuật cường hóa thì cơ bắp của anh ấy vẫn có hơi đau.
- Tuy lượng ma lực của mình có tăng, nhưng với cơ thể lúc này thì chỉ phí phạm nó mà thôi. Đành làm quen dần với nó từng chút một vậy.
Quả đúng việc cơ thể yếu ớt là một thiếu sót lớn, nó không thể bắt kịp được với các kỹ năng kiếm thuật và phép thuật. Dù sao thì cơ thể và phép thuật của tôi đã trở nên không cân bằng. Trong khi cơ thể trở nên yếu đi, thì ma lực lại trở nên mạnh hơn, cũng đồng nghĩa với việc tiềm năng của tôi đã tăng lên.
Nếu tôi cứ tiếp tục luyện tập như thế này thì tôi sẽ mạnh mẽ hơn bản thân trong quá khứ, nói một cách khác tôi đã đạt được mục tiêu là phải mạnh hơn hẳn trước lúc ngược dòng thời gian.
- Mạnh hơn lúc đó...
Sau khi mất hết tất cả mọi thứ trong cuộc "Đại Xâm Lược", tôi đã hoàn toàn gục ngã. Đắm chìm trong tuyệt vọng, rồi tôi chợt hiểu ra một điều.
Tôi sẽ chết nếu không chiến đấu.
Tôi sẽ chết nếu không chiến thắng.
Để sống sót, tôi chỉ biết tiếp tục chiến đấu một cách điên cuồng, trở nên mạnh mẽ hơn bằng mọi giá, và trước khi kịp nhận ra tôi đã được gọi là kiếm pháp sư mạnh nhất thế giới.
Nhưng cái giá phải trả là quá lớn.
Tôi đã sử dụng quá nhiều loại phép và thuốc để cường hóa bản thân, cuối cùng thì cơ thể tôi bị hủy hoại. Dù cho tôi có nghỉ ngơi bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn chỉ có thể sống được cùng lắm là 10 năm.
- Mình sẽ phải tiếp tục mạnh hơn như thế này... vì mục tiêu sống một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh lúc tuổi già.
Kail đã quyết định mục tiêu cuối cùng của đời mình như vậy.
Bữa tối hôm đó rất ngon. Dù sao đó cũng là lời tạ lỗi của Lize.
Cô ấy sử dụng một loại dầu tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị, bày ra món súp thịt cá viên, thịt thỏ ninh mềm, và tráng miệng bằng một cái bánh mật ong.
- Về đúng lúc đấy.
- Đùa hay thật vậy?
- Tại sao 2 người lại ở đây?
Kail phàn nàn với 2 mẹ con Leila. Tôi có rất nhiều điều để nói về chuyện xảy ra chiều nay đấy.
- Thế không được sao, con thỏ đó là do tớ bắt được đấy.
- Ta muốn thưởng thức một món nào đó ngon ngon một chút vì dù sao cũng đã lâu rồi ta mới quay lại. Cứ làm như ta muốn ăn trước mặt cháu sau khi về nhà vậy.
- Kail-chan, càng đông càng vui mà con.
Kail thở nhẹ một tiếng. Đúng thế, năm trước tôi đã không được ăn cùng với nhiều người, thế nên tôi luôn cảm thấy lẻ loi.
Bữa ăn đầm ấm cứ tiếp tục, và rồi đột nhiên Kail hỏi một cách trang trọng:
- Thưa mẹ, sensei cùng mọi người, tôi có một câu muốn hỏi.
- Sa...mm..o...m?
- Mẹ, làm ơn ăn xong rồi hãy nói.
Kail nhắc nhở lại chuyện đã xảy ra sáng nay.
- Tôi có một chút lo lắng khi hỏi mọi người, nhưng dù sao cũng không còn ai khác để hỏi rồi.
- Đó không phải là thái độ cậu nên có khi đi yêu cầu chuyện gì từ người khác đâu, nhưng vì bữa ăn này, tớ sẽ lắng nghe vậy.
Seran ngạo mạn nói câu đó.
- Trong lãnh thổ loài người, liệu có một nhân vật nào có tầm ảnh hưởng không chỉ trong một quốc gia mà còn ở toàn bộ lục địa không?
Kail đã hoàn toàn xác định phải trở nên mạnh hơn trước kia, tuy nhiên, cùng lúc đó anh ấy cũng nhận ra giới hạn của mình.
Dù anh ấy có mạnh đến đâu đi nữa, anh ấy cũng không thể thay đổi được sự hủy diệt đã định sẵn. Nếu muốn thay đổi điều đó, anh ấy cần một sức mạnh đủ để tiêu diệt một đội quân đông như kiến, tất nhiên điều đó là không thể. Thế nên cách thực tế nhất là có sự chuẩn bị trước khi chiến tranh bắt đầu, cùng đoàn kết với những quốc gia và chủng tộc khác và sẵn sàng đáp trả ngay khi bọn chúng tấn công.
Đây là cơ may tốt nhất để sống sót mà loài người có thể có.
Để làm được điều đó, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đạt được một vị trí đủ tầm ảnh hưởng.
- Người có thể khuấy động cả một quốc gia à.
Leila khoanh tay lại suy nghĩ.
- Đơn giản mà nói thì có lẽ là một vị vua có quyền lực lớn.
Seraia nói thế. Tôi tự hỏi rằng liệu có phải cô ấy đang ám chỉ đến hoàng đế hiện tại của đế chế Garugan không.
- C- Con hiểu rồi...
Đế chế Garugan là một quốc gia quân sự vẫn đang có dã tâm muốn bành trướng.
Kail liền nhớ đến vị vua trẻ đã bị chết bởi tính kiêu ngạo và tự cao của anh ta.
- Con nói cứ như là con đã tận mắt chứng kiến điều đó vậy.
- Con chỉ nghe đồn thôi... Còn vị trí nào mà mọi người có thể nghĩ ra được không?
- Để xem nào... Tu sĩ tối cao của nữ thần Đất mẹ cũng có một ảnh hưởng lớn đấy.
Cô ấy đã đưa ra tên một nhóm những con chiên ngoan đạo nhất của thần.
- Họ có thể hơi yếu nhưng họ còn có ảnh hưởng đến cả những hội lính đánh thuê và học viện phép thuật. Vì những mối quan hệ của họ rất tuyệt vời.
"Tớ đã được họ chăm sóc một thời gian", Lize nói trong khi hồi tưởng lại.
- Ngoài ra, có thể là... chịu thôi, tớ không thể nghĩ được ra ai nữa.
- À, mà nếu Randolph-sama còn sống thì hẳn phải tính cả ông ấy nữa chứ.
Lize đột nhiên nói ra tên của vị đại anh hùng từ 300 năm trước. Ông ấy đã chiến đấu trong trận đại chiến gần nhất giữa người và quỷ, và lúc đó lấy mạng của vua quỷ.
- Mà không chỉ có con người, ông ấy còn có ảnh hưởng đến cả tộc Elf và người lùn.
Seran cũng đồng ý với ý kiến đó.
-Hừm, một anh hùng à...
Quả đúng là một anh hùng có tầm ảnh hưởng vô cùng rộng lớn, đồng thời người đó cũng rất mạnh.
Chỉ còn lại 3 năm... Không, chính xác hơn là còn 2 năm 6 tháng để chuẩn bị.
Trong khoảng thời gian đó, tôi không thể trở thành một hoàng đế hay một tu sĩ tối cao.
Thế thì chỉ còn một khả năng cuối cùng.
- Vậy là không còn sự lựa chọn nào khác rồi, mình phải trở thành... một anh hùng.
Khác với việc cứu lấy thế giới và trở thành một anh hùng, tôi sẽ trở thành một anh hùng để cứu thế giới. Trình tự có hơi ngược đời, nhưng không thể khác được.
- Mình sẽ trở thành một anh hùng. Không còn lựa chọn nào khác rồi.
Kail đứng mạnh dậy - Và xới cơm.
Nhìn Kail đang tràn đầy khí thế, 4 người bắt đầu rì rầm trò chuyện với nhau.
- Này, lúc ta đi có chuyện gì xảy ra thế?
- Cháu không cảm thấy một chuyện nào bất thường cả. Cháu đã mang cậu ta đến chỗ các y sư để kiểm tra và thậm chí còn niệm thuật chữa trị lên người anh ta cho chắc, nhưng họ nói không có bất kỳ vấn đề gì cả.
- Hmmm... Không phải Kail-chan và Seran-chan đã từng ảo tưởng rằng họ là những siêu nhân, hoặc là những chiến binh đặc biệt được lựa chọn bởi thiên đàng sao? Chả nhẽ thằng bé lại tái phát lần nữa à?
- A, rồi rồi, bọn con đã làm điều đó. Lúc đó bọn con bị tất cả bạn bè tẩy chay. Điều đó thật sự tồi tệ mà.
- Đó cũng là lúc họ bắt đầu bắt đầu học kỹ năng kiếm thuật và phép thuật đúng không nhỉ. Nói rằng họ có thể tạo ra những kỹ năng siêu việt hay đại loại thế... Cháu đoán là phải ăn không dưới 10 trận đòn bởi tôi và Seraia thì họ mới yên được.
- Làm ơn đừng làm tớ nhớ lại đến quá khứ đau buồn ấy nữa. Tuy nhiên, nếu đó thật sự là bệnh cũ tái phát thì... chỉ cần đứng yên một chỗ và nhìn là được, cuối cùng thì anh ta cũng sẽ hối hận vào điều đó thôi.
-Đúng vậy... Theo ta thấy, thằng bé chắc hẳn rất tích cực và nhiệt tình thời điểm này.
- Nếu là Kail thì chuyện đó tốt đấy.
- Cậu vẫn chẳng có gì để chứng minh lời cậu nói như mọi khi... Lúc này thì không còn cách nào khác, chúng ta đành coi chừng cậu ta vậy.
Trong lúc xới cơm, Kail cảm thấy những ánh mắt ấm áp dành cho anh từ đằng sau.
0 Bình luận