Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 20 hiệp sĩ hoàng gia đã bị Seran hạ gục, chỉ còn 8 tên đang đứng đối diện với cậu ta.
Rõ ràng là sự cách biệt về số lượng lúc mới bắt đầu trận chiến không đủ để bù đắp sự chênh lệch về kỹ năng giữa Seran và các hiệp sĩ.
Thanh kiếm mà Seran sử dụng là một thanh kiếm tuyệt vời. Dù trông không có sự khác biệt mấy với những thanh kiếm bình thường, nhưng nó đủ sức để cắt xuyên qua những thanh kiếm và áo giáp cản đường mỗi nhát chém của cậu, dễ như người ta cắt một miếng bơ.
Tất nhiên, điều đó còn nhờ vào khả năng tấn công một cách chuẩn xác vào vị trí yếu hại của cậu nữa. Những hiệp sĩ chỉ đơn giản là không thể đỡ hay né tránh những đòn đánh mà cậu tung ra.
Chính vì thế, có thể mô tả trận chiến này như là trận đấu giữa bầy mèo và một con mãnh hổ.
Nhưng tất nhiên, điều này không có nghĩa là Seran không gặp phải một khó khăn nào. Trên cơ thể cậu đã xuất hiện vài vết thương, và hơi thở của cậu có phần nặng nhọc.
Dù sao thì cậu ta cũng đang phải đối đầu với 30 người thuộc nhóm lính tinh nhuệ nhất đất nước, và một sự khởi đầu suôn sẻ không đồng nghĩa với việc cậu sẽ không gặp phải khó khăn sau đó, khi mà những hiệp sĩ đã khôi phục lại tinh thần chiến đấu và đội hình của mình.
'Gan lỳ thật, quả đúng là hiệp sĩ hoàng gia có khác. Nhìn những đôi mắt của họ kìa...' Cậu không thể nén nổi thở dài một tiếng khi nghĩ đến điều đó.
- Thật đáng chán.
Seran nói với vẻ bình thản.
- Kết thúc ở đây thôi.
- Ngươi nói sao...?
Một trong số những tên hiệp sĩ vẫn còn khả năng chiến đấu buột miệng với cái nhìn nghi hoặc.
- Mới nãy tôi cũng đã nói rồi, công việc của tôi ở chỗ này chỉ là cầm chân các người thôi chứ không phải là đồ sát. Không ngựa cưỡi, thời gian cũng bị lãng phí, giờ đây các ngươi không còn hi vọng đuổi kịp công chúa đâu... Nói cách khác, tôi không còn cần phải chiến đấu với các người.
Seran tra kiếm vào bao sau khi nói một thôi một hồi, và quay lưng trước mặt đối thủ.
Điều này khiến những hiệp sĩ bị bất ngờ, nhưng không ai trong số họ nghĩ đến việc tận dụng cơ hội hoàn hảo này để hạ gục cậu ta, mà ngược lại, họ còn sợ đây chỉ là một cái bẫy.
- Tất nhiên, nếu các ngươi vẫn còn muốn chiến đấu thì cũng được thôi, nhưng trước khi nghĩ đến điều dại dột đó, hãy nhớ sự cách biệt về sức mạnh giữa chúng ta là như thế nào. Yên tâm bỏ trốn đi, ta sẽ không đuổi theo đâu.
Những hiệp sĩ chắc chắn không hề sợ chết, nhưng họ cũng không thể lãng phí mạng sống một cách vô ích.
Nhiệm vụ của họ đã thất bại hoàn toàn, thế nên cái chết của họ lúc này đây chắc chắn chẳng có ý nghĩa gì cả.
- Chọn đi. Nếu nhanh chân, các ngươi vẫn có thể cứu được tên đội phó còn thoi thóp kia và những đồng đội khác. Tất nhiên là ta có thuốc để chữa giúp họ, nhưng chắc hẳn các ngươi cũng đoán được là ta chẳng có lý do gì để đưa chúng cho các ngươi cả.
Seran nới rộng khoảng cách, đứng dựa vào một cái cây to và lấy ra một lọ thuốc để uống.
Thấy thế, những tên hiệp sĩ nhìn nhau một lúc rồi đưa ra quyết định.
2 người trong số họ xốc tên đội phó đứng dậy, những người khác cũng lo tìm kiếm những người còn sống.
Seran cũng mặc kệ đám hiệp sĩ và không tỏ bất kỳ một ý định truy đuổi nào, thế nên họ dần buông lỏng cảnh giác và rời đi.
Một lúc sau, khi tất cả các kỵ sĩ đều đã quay lưng và đi về hướng Acken, cậu ta đột nhiên lặng lẽ chạy theo không một tiếng động, rồi lấy ra một viên đá ma thuật cuối cùng ra và ném vào sau lưng họ.
Những hiệp sĩ ngay lập tức bị thổi bay bởi vụ nổ, và thay vì chạy trốn, Seran nhanh chóng tung đòn kết liễu vào những kẻ còn sống sót.
- Xin lỗi, nhưng ngay từ đầu ta cũng không có ý định để cho bất kỳ ai trong số các ngươi sống sót. Trò lừa đảo vừa rồi chỉ là vì sợ các ngươi sẽ bỏ chạy để giữ mạng thôi.
'Sẽ rất phiền phức nếu điều đó xảy ra', Seran nói thế và chém nhát cuối cùng vào tên đội phó, kẻ mà trước đó cậu ta cố tình không giết vì lý do này.
- Dù sao thì các ngươi cũng biết đến sự tồn tại của kho báu ở dãy núi Sangurd. Nó là một địa điểm cực kỳ quan trọng trong cuộc đời cậu ấy, thế nên ta buộc phải loại bỏ khả năng các ngươi tò mò về chỗ đó, dù chỉ rất nhỏ.
Nếu Lize ở đây, hẳn cô sẽ bắt bẻ:"Này, không phải tự dưng cậu nói về nó sao." nhưng trông Seran lúc này có vẻ cực kỳ nghiêm túc.
Khiến họ từ từ hạ thấp cảnh giác khi nói chuyện về kho báu, rồi khiến bọn họ phải câm lặng vĩnh viễn vì đã biết về điều đó, tất cả đều là những việc bắt buộc, và là chuyện tự nhiên đối với Seran.
- Phù... Mệt thật.
Sau khi xác nhận rằng không còn thêm bất kỳ ai sống sót ngoài bản thân, Seran ngồi sụp xuống.
Dù có là cậu đì chăng nữa thì việc chiến đấu với đến 30 tên hiệp sĩ hoàng gia vẫn là một điều cực kỳ nguy hiểm. Thuốc ma thuật có thể chữa lành những vết thương và hồi phục thể lực, nhưng sự mệt mỏi về tinh thần sau trận chiến thì không.
- Tớ đã lo xong chỗ này rồi đấy, thế nên các cậu cũng phải cố gắng hết sức đấy nhé.
Seran nhìn về hướng Acken và lầm bầm.
Tại một quán trọ ở Acken, Zentos đang chờ bản báo cáo như thường lệ ở tấm thẻ liên lạc.
Nếu tên đội phó chết, kẻ khác sẽ làm nhiệm vụ báo cáo thay thế. Và việc không còn một bản báo cáo nào được gửi đến như thế này chỉ có thể được giải thích bằng một cách duy nhất: không còn ai sống sót để thay thế hắn.
Vẻ mặt vẫn vô cảm như mọi khi, và anh ta chỉ thể hiện sự tức giận của bản thân bằng cách nắm chặt tay lại.
Trước khi rời khỏi phòng, anh ta ra lệnh cho những cấp dưới của mình.
- Tất cả mọi người phải bảo vệ hoàng tử cẩn thận, đừng để bất cứ kẻ nào bước qua cho đến khi ta trở lại.
Và rồi anh ta leo lên con ngựa ưa thích của mình và rời khỏi Acken, nhanh đến mức những người quanh đấy còn không kịp than vãn.
Kail và những người khác đã sắp tới lối ra khu rừng.
Một khi đến đó, thành phố Acken sẽ ở ngay trước mắt họ.
'Chỉ một chút nữa thôi', ngay khi nghĩ thế, đột nhiên họ nhận được một thông báo từ Sildonia.
- [Này Kail, một hiệp sĩ đang tiến đến đây.]
- Bao nhiêu cơ?
- [Chỉ một và... hả!?]
Sildonia đột nhiên nâng giọng lên, tỏ vẻ bất ngờ.
- Sao vậy?
- [Hừm, dù đã giữ khoảng cách với hắn, nhưng không ngờ hắn ta lại tấn công bằng phép [Energy Blade][note661]. Có thể tấn công từ khoảng cách xa với sức mạnh và độ chính xác đến thế, xem ra kỹ năng của hắn khá cao đấy.ưỡi>
[Energy Blade] là một phép thuật tấn công cấp thấp có thể tấn công từ xa với sức mạnh vừa phải, và nhờ vào lượng hao phí ma lực thấp cùng phạm vi tấn công khá rộng mà nó thường được sử dụng trong chiến đấu.ưỡi>
- Tôi hiểu rồi, tấn công bất ngờ một con chim ngay khi phát hiện ra sự bất thường của nó... Cùng với khả năng sử dụng phép thuật lão luyện như thế, và chỉ đi một mình... chắc chắn là anh ta.
'Vậy là anh ta đến thật sao', Kail không khỏi thở dài khi nghĩ đến điều đó.
- Từ tận đáy lòng, tôi thực chẳng mong anh ta đến chút nào, nhưng đời quả không như mơ.
Dù không muốn phải chiến đấu với anh ta, nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác.
Kail dừng 2 con Sleipnir lại và ra lệnh.
- Mọi người hãy lùi lại và chờ. Nếu cảm thấy có gì bất thường, ngay lập tức quay lại tìm Seran nhé.
- Nhưng... còn cậu thì sao, Kail?
Lize tỏ vẻ lo âu trước những lời đó của Kail - một điều lạ mà cô chưa từng thể hiện cho đến giờ.
- ... Điều duy nhất mà tớ có thể chắc chắn, là việc này dễ thở hơn so với việc chiến đấu với con Hydra kia hay là 30 hiệp sĩ hoàng gia.
- Zentos đến, đúng không.
Công chúa Mirena hẳn đã nhận ra điều đó từ những biểu hiện bất thường của mọi người, trên khuôn mặt cô hiện rõ vẻ khó chịu.
- Hắn ta là hiệp sĩ mạnh nhất Jirgs[note662] đấy. Ngươi nói ngươi sẽ chiến đấu với hắn một mình sao?
Kail cũng biết rõ điều đó.
Bản thân cậu cũng muốn cùng với Seran chiến đấu với Zentos, dù điều này có thể bị cho là một hành động hèn nhát.
- Tôi cũng muốn tránh chuyện này, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Đừng lo lắng, tôi không làm điều chắc chắn quá sức mình đâu.
' Không cần phải lo đâu', cậu ta nói thế rồi tiếp tục đi tới.
Sau khi đi được một đoạn, Kail đứng chắn một cách đầy oai vệ giữa đường, và rồi đột nhiên một kỵ sĩ lao về phía anh ta với tốc độ khủng khiếp.
Khi nhận ra sự hiện diện của Kail, sợ rằng đây có thể là cái bẫy, anh ta liền xuống ngựa và tiến về phía trước.
Zentos - kẻ vừa mới đến - tiến lại gần đến mức chỉ cần thêm một bước nữa, một cuộc chiến giữa hai người chắc chắn sẽ nổ ra, nhưng Kail đã lên tiếng vào phút chót.
- Đừng lo lắng, không có cái bẫy nào đâu, và tôi là người duy nhất ở đây.
- Vậy ra ngươi là những du khách đã giúp công chúa Mirena?... Hiểu rồi, dường như ngươi có kỹ năng khá cao đấy.
Zentos trở nên thận trọng. 'Còn đúng một bước nữa' - Kail nhận thức rõ về phạm vi tấn công của Zentos.
- Chà, tôi đã trông đợi rất nhiều... nhưng anh đi một mình sao? Chắc hẳn anh phải còn khoảng 10 hiệp sĩ dưới trướng mình chứ?
- Ta không muốn phải mất thêm bất kỳ cấp dưới nào vì việc này nữa. Chỉ mình ta là đủ giết chết tất cả các ngươi rồi.
Zentos có đủ kỹ năng và sự tự tin để có thể nói ra điều đó.
- Ra vậy, và rất tiếc khi phải thông báo điều này, nhưng hầu hết các hiệp sĩ đuổi theo sau chúng tôi đều đã bị tiêu diệt rồi. Và ý tôi là, chà... anh có thể đầu hàng được không? Tôi không muốn giết anh, cũng như không muốn để anh bị bất kỳ người nào giết cả.
- ... Ngươi đang nói gì thế?
Zentos nhướng mày. Anh ta chắc hẳn chưa bao giờ nghĩ đến việc bị một kẻ nhỏ hơn mình ít nhất 10 tuổi kêu gọi đầu hàng một cách thẳng thắn như thế cả.
- Với những tôi lỗi đó, có thể anh sẽ bị kết án tử hình, nhưng công chúa Mirena đã hứa với tôi về một phần thưởng, và tôi sẽ dùng nó để yêu cầu cô ấy để cho anh được tự do. Tất nhiêu điều đó chỉ xảy ra nếu anh chấp nhận 1 vài điều kiện.
Nghe những lời đó, sự ngạc nhiên hiện lên còn rõ ràng hơn trên khuôn mặt Zentos.
Bởi anh ta hiểu rằng Kail đang nói sự thật.
Cậu thanh niên trước mặt anh ta quả thực đang cố gắng cứu anh - một kẻ muốn đổ tội cho cậu ta về việc giết công chúa.
- Ta không hiểu. Tại sao ngươi lại muốn cứu ta?
- Nếu Zentos Ordi phải chết ở đây thì quả là quá đáng tiếc, tôi chỉ nghĩ thế thôi.
- ... Ta rất vui khi ngươi đánh giá cao ta đến thế, tuy nhiên, ta không thể dừng lại tại đây được.
- Vậy là anh vẫn nói ra điều đó.
Kail thở dài. Cậu không còn sự lựa chọn nào khác.
- Điều cuối cùng mà tôi thắc mắc, là tại sao anh lại nhúng tay vào việc ám sát công chúa? Đừng nói với tôi là do tiền bạc hay danh vọng. Mà liệu Kalnas có xứng để anh làm thế không?
- Có vẻ ngươi biết rất nhiều đấy nhỉ... hay công chúa đã cho ngươi biết tất cả những điều đó? Mà thôi, hãy cứ nghĩ là ta có lý do riêng đi.
Một câu trả lời y như dự đoán.
- ... Với lại, không phải kế hoạch này có quá nhiều lỗ hổng sao? Ví dụ như hiện tại, nó sắp đổ bể rồi đấy, thật lòng mà nói thì quả là nó quá tùy tiện đấy.
- Để ngăn chặn điều đó, ta chỉ việc tiễn các ngươi xuống mồ là được.
- Không phải thế hơi gượng ép quá sao? Tôi nghĩ sẽ có nhiều người nghi ngờ chuyện này đấy.
- Người chết thì không cần phải lo lắng về điều đó đâu.
Zentos rút kiếm ra sau khi nói thế, tỏ dấu hiệu muốn chấm dứt cuộc trò chuyện tại đây.
- Không thể dây dưa với ngươi được nữa. Phải nhanh chóng giết ngươi và tiếp theo là công chúa, xin lỗi nhé.
- ... Chà, tất nhiên anh phải tính đến chuyện đó rồi.
Kail cũng rút kiếm ra. Đây đã là giới hạn về thời gian mà cậu có thể kiếm được rồi.
Kail chắc chắn đang nghĩ đến chuyện chỉ trì hoãn những bước tiến của Zentos.
Dù đối thủ có là Zentos, nếu trung đội số 5 đến được đây kịp thời, có lẽ chúng tôi sẽ bắt sống được anh ta. Nhưng nếu cứ như thế này, mọi chuyện sẽ trở thành giết hay bị giết quá.
Tuy nhiên, Kail ngừng suy nghĩ về điều đó và bắt đầu niệm phép.
Và Zentos cũng thế, cũng lẩm nhẩm những từ tương tự.
- [Haste]! [Strength] !ức>ốc>
- [Haste]! [Strength] !ức>ốc>
Hầu như cùng một lúc, cả hai người họ tác dụng thuật cường hóa lên bản thân.
Và đây là cách mà trận chiến giữa Kail và Zentos - người đã dạy anh ta với tư cách một kiếm pháp sư - bắt đầu.
0 Bình luận