- Ý của cháu là cháu sẽ đi du lịch một chuyến.
- Hmmm, du lịch sao...
Leila nghe Kail thông báo về việc khởi hành của anh ở nhà cô ấy.
- Cháu đã nói với Seraia chưa?
- Rồi ạ, mẹ có khóc một chút nhưng nói chung cháu vẫn tìm được cách thuyết phục.
Leila cười gượng.
- Cũng vì cô ấy luôn bảo vệ thái quá thôi... Thế cháu nói gì với Roel rồi?
-Roe... À, cô đang nhắc đến cha. Sao cơ? Ông ấy trở lại lúc nào thế ạ?... Mà ông ấy đã thật sự trở lại rồi sao? Ừm, cháu sẽ nói với cha nếu gặp vậy.
- Đừng nói cứ như thể việc đó không làm cũng được thế chứ... Thôi được rồi, việc này cũng sẽ giúp cháu hiểu thêm về thế giới. Với sức mạnh của cháu bây giờ thì hiếm có ai có thể là đối thủ của cháu... Nhân tiện thì cho Seran đi cùng nhé.
- Cháu cũng đã định như thế rồi, nhưng vậy ổn chứ ạ?
- À, để nó làm khiên chắn phép hoặc tên thì hoàn hảo. Không thì việc sử dụng đòn hi sinh hoặc thế mạng cũng là một lựa chọn không tồi đâu.
- Thế thì chỉ phí phạm của giời thôi ạ. Chỉ cần cậu ta ăn đòn và chết thay cháu là được rồi.
- Này hai người, đừng nói những lời như thế trước mặt người bị nhắc đến chứ!
Seran bắt đầu phàn nàn.
- Vậy cô nghĩ việc này thế nào ạ?
- Tất nhiên, chuyện này không có gì là không ổn cả. Ngay từ đầu ta đã định mang cháu đi cùng ta để rèn giũa nghị lực và trải nghiệm sự khốc liệt của thế giới rồi.
Thực tế thì Kail biết rằng một năm sau, Seran sẽ bị ép phải đi du lịch một chuyến. Và Kail cũng tham gia chuyến đi đó. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, nhưng anh ấy nghĩ nhìn chung thì chúng đều là những trải nghiệm thú vị.
- Ta đang tính đến việc liệu có để 2 đứa cho một nhóm lính đánh thuê mà ta quen biết lúc trước, hay là cho 2 đứa vào hàng ngũ đầu của chiến tuyến chống quỷ...
Seran giật mình hỏi:
- Sao ạ!?
- Không sao đâu, không như ngày trước, giờ chỉ còn vài cuộc giao tranh nhỏ thôi. Thậm chí cả tân binh cũng sống sót được... Mà sẽ ổn thôi vì Kail sẽ đi cùng con đúng không? Vì dù sao con cũng chẳng có kế hoạch làm được điều gì tốt đẹp cho đời.
- Mẹ đang nói cái gì thế! Dù là con thì cũng vẫn có ước mơ muốn thực hiện chứ.
- Hô, thử nói xem nào?
- Có một cô vợ đẹp, giàu, đoan trang, và một cô hầu dễ thương mà con có thể làm bất cứ điều gì vào bất cứ lúc nào. Con muốn sống một cuộc sống xa hoa với 2 hay 3 người phụ nữ!
Không để ý đến đứa con trai của mình, Leila nắm chặt bàn tay lại và nói.
- Bây giờ thì miễn sao nó còn sống là được, còn nếu nó muốn từ bỏ và trở lại đây thì ta sẽ từ mặt nó.
- Không phải là cháu cảm thấy bị áp lực hay gì cả... Cậu ta cũng có khá nhiều công dụng đây.
- Lúc đầu thì kế hoạch còn có cả tá cô hầu, thế nên con đã giảm xuống một chút...
'Đúng thế thật, nuôi dưỡng Seran mà không để ý đến nó quả là một thất bại của bậc phụ mẫu', Leila vừa nói vừa thở dài. 'Không phải thế đâu ạ, vốn dĩ cậu ta đã có tính cách thế này từ lúc sinh ra rồi', Kail an ủi.
Chiều hôm ấy, Kail vẫn luyện tập như thường lệ.
Tôi kết thúc việc luyện tập khi cơ bắp bắt đầu đau. Trong lúc mải suy nghĩ rằng mình phải về sớm thì Lize xuất hiện.
- ......
- Có chuyện gì sao?
Lize đang không có sự vui vẻ thường ngày, tôi chợt cảm thấy tò mò nhìn cô ấy.
- Vừa rồi Seraia-san có đến chỗ tớ, vừa khóc vừa nói "Kail-chan nói rằng nó sẽ bỏ cô mà đi.".
- Tớ thành thật xin lỗi về chuyện đó. Không có gì nghiêm trọng đâu.
Kail cúi thấp đầu.
- Và, có đúng thật là cậu chuẩn bị đi du lịch?
- À... Còn bao gồm cả việc chuẩn bị, tớ định đi trong vòng 2 đến 3 ngày nữa.
- Đích đến là đâu?
- Đầu tiên sẽ là thủ đô Marado. Sẽ có rất nhiều thứ phải chuẩn bị ở đấy, nhưng phải sau đó tớ mới thực sự bắt đầu công việc được.
Kail và mọi người sống ở nước Jirges, thủ đô là Marado cách làng 5 ngày đường.
- Tớ hiểu rồi...
Rồi Lize nói với một ánh nhìn kiên định.
- Cậu biết không Kail....
- Tớ biết rõ nhưng tớ không định để cậu đi theo đâu.
Kail ngay lập tức ngắt lời cô ấy.
- Tại sao? Không phải Seran cũng đi cùng với cậu mà?
- Không như cậu, thằng ngốc đó không quan tâm đến việc hắn bị đối xử thế nào.
- Tớ sẽ không trở thành gánh nặng đâu mà!
- Tớ biết rõ sức mạnh của cậu chứ.
"Chắc chắn sức mạnh của cô ấy đủ để khiến tôi chật vật chống đỡ."
'Đặc biệt như mấy ngày rồi'." Tôi vô tình ôm bụng."
Nếu Kail là một thiên tài kiếm thuật, thì sở trường của Lize lại là cận chiến, từ khi còn bé tí cô ấy đã luyện tập cùng với những vị tu sĩ được mệnh danh là cánh tay phải của điện thờ Nữ thần Đất Mẹ Karis. Tuy có tài năng không bằng Kail, nhưng cô ấy đã khổ luyện để bù lại. Luyện tập chăm chỉ hơn bất kỳ ai, đổi lại, cô ấy đã nâng cao kỹ năng của mình lên rất nhiều, và cô ấy luôn nói rằng cô ấy sẽ làm giàu bằng cách này trong tương lai.
Nhưng mẹ của Lize - đã mất đi người chồng trong chiến trận từ trước khi Lize được sinh ra - đã một thân một mình nuôi dưỡng Lize từ tấm bé và thậm chí còn không nói một lời nào về việc luôn muốn cho con mình được bước đi trên một con đường trải thảm đỏ.
Và Lize chắc hẳn cũng đã nghĩ đến những điều như thế vào 2 năm trước, khi mẹ cô ấy đã mất vì bệnh tật.
Thế nên từ đó, Lize đã giúp đỡ mấy người hàng xóm quanh nhà cô chú họ của cô ấy.
Thậm chí dù rằng đến giờ cô ấy vẫn tiếp tục luyện tập, nhưng cô ấy chưa bao giờ đánh ai ngoài Seran và Kail.
Cô gái tên là Lize đó không thể nào ngồi yên khi nghe tin Kail sắp lên đường. Chắc chắn nếu để cô ấy lại một mình, Lize sẽ tự ép mình tham gia cùng.
- Nếu cậu nghĩ đến mẹ tớ... Tớ sẽ tạ tội ngàn lần trước mộ bà ấy... Nhưng...
- Cũng không chỉ có như vậy... Đơn giản thì, đó còn là một chút ích kỷ của bản thân tớ nữa. Tớ muốn cậu ở một nơi an toàn, không phải nhận bất kỳ nguy hiểm gì... Thật sự đấy.
Tôi nhớ đến giây phút mà Lize, trên tay tôi, đã mất dần đi sự sống.
Tôi không muốn, mà cũng không thể chịu đựng được cảm giác này thêm một lần nữa.
Ít nhất thì thị trấn này cũng được bình yên trong 3 năm tới.
Tôi không biết hành động của tôi có thể mang lại những thay đổi như thế nào, nhưng dù sao thì ở đây cũng sẽ an toàn hơn là việc cô ấy đi theo chúng tôi.
- Và tớ cũng có một yêu cầu... Tớ muốn một quê hương. Nếu tớ có nơi trở về khi mệt mỏi, gánh nặng trong tim hẳn sẽ vơi đi nhiều.
Kail nói trong lúc nhìn thẳng vào mặt Lize, hai tay nắm lấy bờ vai cô ấy.
- Không phải là một ai khác, mà tớ muốn cậu biết tớ trở về đầu tiên. Và tớ cũng muốn cậu sẽ ra chào tớ một câu "Mừng trở về." Thế nên... Làm ơn tin tưởng tớ và chờ ở đây nhé.
- Kail... Tớ...
Kail và Lize, khuôn mặt hai người chậm rãi tiến về phía nhau, và rồi, khi khoảng cách giữa đôi bờ môi mỏng manh như tờ giấy trắng, hai người cứ như vậy mà trao nhau một chiếc hôn.
- A... (dịch: cấm nghĩ lung tung! :D )
Tôi cúi mặt xuống để nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lize.
- Sau cùng thì Kail cũng thay đổi... Cậu láu cá hơn... Nếu cậu làm như thế này... Tớ từ chối sao đây.
- Cái đó chỉ là gừng càng già càng cay thôi.
- Không phải cậu bằng tuổi tớ sao...
-... Đó là vấn đề về trí tuệ.
Kail cười nhẹ nhàng.
Đó là một nụ cười mà Lize chưa từng thấy trước đây.
Cô ấy trộm nghĩ: "Thậm chí tôi, bản thân đã hiểu rõ mình đang say mê, nhưng đó là nụ cười có thể khiến người khác ngoan ngoãn nghe theo".
- Cậu nên trở về an toàn... Nhất định thế nhé. Vì chờ đợi thì thực sự rất gian nan đấy cậu có biết không?
- Đừng lo lắng cứ như là tớ sẽ không trở lại thế, tớ không phải không biết lượng sức mình.
Chỉ có điều này là hoàn toàn lừa dối. Để hoàn thành mục tiêu, Kail đã chuẩn bị băng qua bất kỳ nguy hiểm nào.
- Ừm... Tớ hiểu.
Ghì chặt cảm giác tội lỗi trong lòng, Kail tiếp tục ôm Lize.
- Thôi chúng ta về nhà nào.
Trong khi nói thế Kail chìa tay ra. Lize có chút ngần ngừ nhưng rồi cũng nắm lấy tay anh ấy.
- Ừm, cùng về.
Lize nắm mạnh tay Kail với một nụ cười rạng rỡ.
( Giờ nghĩ lại thì, trước kia nụ hôn đầu tiên của mình là vào năm 18 tuổi đúng không nhỉ... 'Một bông hoa nở muộn', thật mỉa mai làm sao.)
Kail đi dọc theo con đường trong lúc nhớ lại mấy điều không quan trọng.
Con đường chính của thị trấn Rimaze lúc chạng vạng.
Những người dân đang trở về sau khi làm việc bắt đầu tăng dần, chắc hẳn đây là thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày.
Trên con đường rộn ràng ấy, những cửa hàng đang cố gắng kiếm thêm chút đỉnh trước khi đóng cửa bằng cách mời chào những người khác. Tuy nhiên Lize nhận thấy có một người khác biệt ở đó. Giữa biển người là một nhân vật có vẻ là khách du lịch. Mặc một cái áo choàng, một con dao ngắn dưới thắt lưng và một cái túi nhỏ đựng hành lý. Nói tóm lại chúng là một bộ quần áo dành cho lữ hành điển hình, thế nên cũng không ai để ý.
- A, một Elf...
Ngay khi Lize nói thế thì cô gái tộc Elf đi về hướng chúng tôi.
Elf là một tộc ít khi rời khỏi khu rừng họ sinh sống, phải nói rằng đó là một tộc khá hòa bình.
Tuy Rimaze không có một ngôi làng nào của tộc Elf, thì cũng không hẳn là những người Elf không hề xuất hiện ở đây, thế nhưng điều này tất nhiên vẫn là bất thường.
Một đôi tai dài cùng thân hình đẹp, là những nét đặc trưng để nhận biết tộc Elf. Cô gái Elf này cũng vậy, tuyệt đẹp, nhưng không chỉ có thế, tôi còn thấy dáng vẻ thanh nhã toát ra từ cô ấy. Thêm vào đó, tôi cũng cảm thấy một ánh mắt kiên định đang hướng thẳng phía trước, giống như một thanh kiếm sắc bén được rèn ra bởi một thợ rèn bậc thầy. Dù chỉ một lần nhưng cũng để lại một ấn tượng khó phai, những người đi qua cũng phải vô tình ngoảnh lại nhìn.
- Đúng như tớ nghĩ tộc Elf quả thật là xinh đẹp, nếu Seran thấy cô ấy chắc hẳn cậu ta sẽ không tha đâu.
"Tớ sẽ cho cậu ta bay đi lúc đấy", Lize nói thế trong khi cười nhẹ.
Nhưng Kail không nghe thấy những lời đó.
Tôi bắt đầu bước như bị ai đó cầm tay kéo đi vậy.
- Ka...il?
Giọng nói của Lize có chút lo âu.
Nhưng Kail không trả lời. Anh ấy tiếp tục nhìn vào cô gái tộc Elf kia cứ như là trái tim của mình đã bị lấy đi vậy. Rồi Kail lẩm nhẩm tên cô ấy với giọng mong manh không nghe thấy gì.
- Ekses...
Urza- cô gái tộc Elf đó - đột nhiên bị gọi tên, và bản thân tôi đã nhận thức được về điều này. Hầu hết người tộc Elf không rời khỏi những cánh rừng từ khi mới sinh ra, thế mà ước muốn có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài đã khiến cô ấy bay ra khỏi khu rừng. Trên đường đi cô ấy đã gặp khá nhiều rắc rối, nhưng vì cô ấy là một nguyên tố thuật sư, cộng thêm con dao găm mang theo bên mình, cô ấy đã có thể vượt qua được chúng, và tiếp tục cuộc hành trình một cách êm ả.
Góc nhìn của Urza:
_______________________________
Không phải là tôi mong muốn một điều gì đặc biệt ở thị trấn Rimaze này, chỉ là tôi tạm nghỉ chân lại giữa chặng hành trình mà thôi. Khoảnh khắc mắt tôi gặp một người đàn ông đi bộ trên đường chính, anh ta đã tạo một bộ mặt rùng rợn.
Lúc ấy Urza nghĩ đó phải là mặt của một người đã nhìn thấy ma.
Tôi đã từng bị nhìn chằm chằm bởi những người đàn ông vì tò mò, tuy nhiên về bản chất, người này hoàn toàn khác.
Ngạc nhiên, vui mừng và lưỡng lự... Tôi hiểu rằng anh ta không có ý định thù địch, nhưng anh ấy nhìn tôi với một cảm xúc phức tạp. Không thể nhầm được, đây là gương mặt tôi mới gặp lần đầu, tôi đã nghĩ đến việc đến đó nói chuyện với anh ta, nhưng đột nhiên anh ta lại lẩm nhẩm một từ.
- Ekses...
________________________________
Bình thường thì âm thanh đó không thể nghe thấy được, nhưng không như tộc người, những người tộc Elf như Urza có thính giác tốt hơn hẳn, không để nó lọt khỏi tai.
- Tại sao ngươi biết cái tên đó!?
Urza hét lên.
Kail bắt đầu lấy lại nhận thức của mình khi nghe thấy tiếng hét đó.
- Ê... À, chết! Điều này cấm nói trước mặt người khác! Xin lỗi Urza... không không chờ đã! Ừm thì... Rất hân hạnh được gặp mặt? Chào mừng đến với thị trấn Rimaze?
- Ngươi nghĩ cái trò lừa gạt này có thể hoạt động sao!
Nhìn Kail đang mỉm cười một cách khó hiểu trong khi kiểm tra những người dân xung quanh, Urza chỉ có thể nghĩ anh ta đang xía vào chuyện của cô ấy. Điều này làm cô ấy càng giận thêm.
- Ôi trời, em nói rằng em đã đến thị trấn Rimaze một lần... việc nó là thời gian này... Thật gần làm sao.
Kail ôm đầu, hối hận vì đã buột miệng nói thiếu suy nghĩ.
Không phải là Kail đã quên hay không còn quan tâm đến cô ấy. Tuy nhiên sẽ không dễ dàng gì để tìm đến khu rừng mà cô ấy sống, mà thời gian này cô ấy còn đi du lịch để tăng kiến thức, nhưng nào ngờ lại có thể gặp cô ấy ở đây.
Bị quấy rầy bởi lời lầm bầm của người này, Urza cố rút con dao găm bên hông ra mà không còn quan tâm gì nữa.
- Ngố-(c), Dừng lại!
Kail dùng phép [Haste] mà không niệm chú và tiến vào vùng tấn công của cô ấy chỉ trong phút chốc. Anh ta nắm lấy 2 tay Urza, không cho cô ấy rút dao, và để ngăn cản cô ấy trở nên bạo lực, anh ta sử dụng tất cả sức lực của mình.
Trong mắt những người quan sát thì họ như là đang ôm nhau.
Để dừng sức mạnh của cô ấy lại, Kail phải hạ gục cô ấy, nhưng anh ta không thể nào làm được điều ấy.
- Cái (gì)! Ngươi tránh ra! Đáng ghét!
"Mình phải thoát ra", Urza vùng vẫy trong khi nghĩ điều đó, nhưng không có cách nào để một Elf mảnh khảnh thoát được.
- Bình tĩnh nào, ở đây có vài binh lính đang tuần tra, chúng ta có thể bị bắt!
Điều tồi tệ nhất là việc chúng tôi đang ở con đường chính và là chính giữa trung tâm sự chú ý. Nếu cô ấy - một người ngoài - rút vũ khí ra tấn công một dân làng tay không tấc sắt như Kail thì cô ấy có thể bị ném vào tù mà không cần tra hỏi, mà cũng không lạ nếu cô ấy bị tuyên án tử.
- Câm đi! Thả tôi ra!
Nhưng Urza sẽ không nghe khi đang tức giận.
Nếu cứ như thế này cô ấy nhất định sẽ rút dao ra bằng cả sức mạnh, và cố gắng chém chết tôi. Tôi chịu rồi, vì đó mới là tính cách thật sự của cô ấy, hơn nếu nếu cô ấy sử dụng Nguyên tố thuật thì tôi sẽ không còn khả năng ngăn cản nữa.
- Không còn cách nào khác rồi...
Vì đây là một tình huống khẩn cấp, tôi đành phải dùng phép thuật để ngăn cô ấy thôi. Nhưng vốn dĩ tộc Elf có sức kháng phép rất cao, thế nên rất khó để sử dụng phép thuật lên họ. Nếu cô ấy cố gắng chống cự chỉ sợ cô sẽ trở nên điên cuồng, thế nên tôi sẽ phải sử dụng quân bài chủ.
- [Ngủ đi Ekses]!
Tôi kích hoạt lượng ma lực trong người và niệm phép thôi miên bằng cách nói tên thật cô ấy.
-Ngươi, ngươi...
Urza rơi vào giấc ngủ, nhưng đôi mắt vẫn đầy lửa giận.
Kail ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của Urza đang sắp ngã xuống. Cảm giác không khác gì khi anh ôm cô ấy 5 ngày trước.
Trong tâm trí tôi, hồi tưởng lại trận chiến chiều hôm ấy, khi xác người chất thành từng đống. Cũng là giờ phút cô ấy đã bảo vệ tôi mà hi sinh, để lại một nụ cười như gió thoảng.
- Chúng ta... đã gặp lại nhau rồi.
Tôi vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt xinh đẹp của cô ấy.
Kail mỉm cười dịu dàng với Urza - người vẫn đang thở nhẹ.
Vào khoảnh khắc đó Kail cảm nhận được một luồng sóng xung kích cực mạnh bên sườn. Anh ta bị bắn đi. Cả cơ thể bị chấn động, Kail ngước lên nhìn "nguyên nhân". - Cậu đang làm cái quái gì vậy...
- Cậ, cậu... thực sự thích ăn đòn đúng không, hử...
Lize nhìn xuống Kail và nói với giọng điệu cùng ánh mắt cứ như là đã mất đi cảm xúc vậy.
- Không, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Làm ơn nghe lời tớ, bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói kỹ lưỡng vấn đề này. Nói thế nào nhỉ, cô ấy cũng mất gia đình và người yêu, thế nên chúng tớ đang chia sẻ nỗi đau của nhau... Tớ, tớ cũng buồn khi cậu không còn nữa cậu biết mà.
- Ha, cậu đang phun ra những chuyện tào lao kiểu gì thế!
- A, một sự nhầm lẫn!.... Nhưng có lẽ không phải thế, c, có một vài việc đã xảy ra!
- Cậu ồn ào quá đấy! Cậu không phải là Seran thế nên dù có gặp người phụ nữ đẹp đến mức nào thì, không có nghĩa là cậu có thể chỉ cần tấn công cô ấy trước khi cô ấy kịp mở...
- Không không, đó hoàn toàn là hiểu nhầm Gya!?
- Đúng như tớ nghĩ tớ quả thật không thể tin tưởng cậu được! Tớ sẽ đi cùng! Tớ sẽ đi dù có sao đi nữa! Cứ như là tớ sẽ để cậu thoát khỏi tầm mắt của tớ ấy Dqt1995 (talk)!!
Lize nghĩ: "Cứ như là mình quan tâm đến những thứ mà Kail muốn ấy!"
Ngay bên cạnh Urza đang ngủ một cách yên bình, Kail vẫn đang lãnh đủ cho đến khi những binh lính tuần tra ngăn lại.
Nhân tiện, vì Lize đánh Kail là một chuyện thường ngày ở thị trấn nên họ cũng rời đi mà chỉ cảnh báo một chút.
Chú thích của tác giả
____________________
'Cánh cổng dẫn đến nữ nhân vật chính thứ 2 đã mở ra.
Cảnh tượng này giống như việc chia cách lâu ngày với người yêu, rồi khi bạn nghĩ có thể tiến thêm bước nữa với người bạn thuở nhỏ thì cô ấy chợt xuất hiện.... Không, không phải điều này hoàn toàn khác sao?'
Đứng thứ 3 trong ngày, tôi đã vượt qua 1000 lượt hâm mộ! Tất cả đều nhờ các độc giả đã ủng hộ, cảm ơn các bạn rất nhiều! Tuy nhiên, đột nhiên nhận được sự đánh giá cao thế này, là một người mới tôi cảm thấy ngạc nhiên và lưỡng lự hơn là vui mừng.
Dù sao thì 3 ngày trước tôi mới chỉ may mắn bán được 100 bản in... Tôi mong sự cân bằng này sẽ không bị xáo trộn...
Để cảm ơn các bạn, tôi sẽ cố gắng dù chỉ một chút, để viết ra một câu chuyện thú vị, mong mọi người tiếp tục ủng hộ tôi từ giờ trở đi, chân thành cảm ơn.
0 Bình luận