Phòng khách, nhà của Kail.
3 người đang ngồi đây uống trà do Lize pha. Urza cuối cùng cũng bình tĩnh lại nhưng vẫn còn cảm giác đề phòng đối với 2 người trước mặt. Cô ấy không buông lỏng cảnh giác mà chạm vào cốc trà. Chắc hẳn cô ấy đã bối rối khi thức dậy thì thấy Lize và anh chàng Kail tả tơi đang bị mắng bởi những người trông như lính tuần tra.
Và rồi như vậy, tôi đã dẫn 2 người họ đến đây.
- Theo tớ thấy, dường như cậu đã đột nhiên tiếp cận cô ấy, đánh ngất, rồi sau đó đẩy cô ấy xuống lòng đường.
- Thế nên tớ mới bảo đó là hiểu nhầm mà...
- ... Bắt đầu nói chuyện được chưa?
Trước mặt tôi là một Urza đang nói chuyện một cách lặng lẽ khi 2 chúng tôi bắt đầu to tiếng với nhau.
- Ừm... Rất hân hạnh được gặp bạn, tôi tên là Kail. Tên của bạn là Urza-san đúng không?
- Vẫn nghĩ nó còn có ích sao? Nói đi! Tại sao ngươi biết 'tên thật' của ta?
Dù cô ấy đã có chút bình tĩnh lại, nhưng vẫn ngắt lời tôi khi tôi nói mấy chuyện vớ vẩn.
Tuy nhiên Kail nghĩ rằng chuyện cô ấy tức giận cũng là điều bình thường, mà ai thấu hiểu tình cảnh ấy cũng sẽ đồng ý với điều này. 'Tên thật' là cái tên mà chỉ có tộc Elf - những người chuyên sử dụng tinh linh thuật có, và không như những cái tên thứ 2 khác, nó là cái tên nắm giữ cách sử dụng phép thuật. Để sử dụng tinh linh thuật, pháp sư cần 'tên thật' để thiết lập một [Contract] với tinh linh, bằng cách này bạn có thể mượn sức mạnh của tinh linh. Điều này cũng đồng thời chỉ ra rằng không có 'tên thật', bạn không thể sử dụng nó.
'Tên thật' của bạn, cũng chỉ được biết bởi những người thân thiết nhất, chính là cha mẹ - người đặt tên cho bạn, người yêu của bạn hoặc con ruột, bởi trong thực tế, cái tên này có thể được sử dụng để điều khiển cuộc sống của bạn. Đó là vì 'Tên thật' được kết nối trực tiếp với linh hồn của bản thân, có nghĩa là mọi phép thuật có tác dụng lên cơ thể sử dụng với cái tên đó sẽ không cho phép người bị tấn công phản kháng, giống như trường hợp phép thôi miên Kail đã sử dụng trước đó.
Cô ấy chắc hẳn sẽ tuyệt đối phục tùng nếu tôi sử dụng phép thuật mê hoặc [Charm] và cô ấy sẽ dễ dàng chịu tác động bởi các loại phép thuật nguyền rủa hoặc bùa mê.
Từ góc nhìn của Urza, điều này như là cô ấy đã đặt mạng sống bản thân vào tay Kail vậy.
-Trừ cha mẹ và bản thân ta ra, không ai biết đến 'tên thật' của ta. Rốt cuộc vào lúc nào và ở đâu mà ngươi tìm ra nó!
'Không, anh nghe điều đó từ em mà.' Ở một góc nào đó trong trái tim của Kail, anh ấy nói thầm điều đó.
Thấu hiểu cảm giác của nhau - cảm giác của người đã mất đi những điều quan trọng nhất, chúng tôi dựa vào nhau mà chiến đấu. Thế nên dần dần, sâu trong tiềm thức chúng tôi đã có hình bóng của người còn lại.
Trước trận chiến cuối cùng, cô gái tộc Elf ấy, trước khi bước vào lâu đài Quỷ Vương, đã đến phòng ngủ của Kail.
- 'Tên thật' của em là Ekses... Khi chỉ còn 2 ta, anh chỉ cần gọi em bằng cái tên đó... Đứng bên nhau từ giờ trở đi...
Urza níu lấy Kail và nói thế, như là cô ấy đã giao phó cả cơ thể của mình cho anh. ( người dịch: @@ ...)
(Cô ấy dễ thương, đúng không... cô gái Urza ngày ấy.)
Với đôi mắt ngập nước, tôi gắng hết sức nhớ lại khoảnh khắc ấy.
-... Cậu đang nghĩ gì mà đỏ mặt thế.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, tôi nhận ra Lize đang nhìn chằm chằm, đôi mắt nhắm hờ mang hàm ý kết tội.
Phù hợp với thái độ, anh ấy hắng giọng và nói với Urza trong khi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
- Tôi xin lỗi, về vấn đề này tôi tuyệt đối không thể nói ra. Tuy nhiên, cô có thể yên tâm rằng: tôi là người duy nhất biết về nó, không hề có thêm một ai, cũng không có cách nào để tìm ra nó.
Những lời đó cũng là cố ý nói cho Lize biết.
Lize trông như thể cô ấy muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn vẻ mặt Kail, cô ấy thở mạnh và im lặng.
- Đừng đùa nữa! Ngươi nghĩ ta có thể tin điều đó sao?
Đúng như mong đợi, Urza không hề bị thuyết phục.
- Nói dối về vấn đề này quả là đơn giản, tôi có thể nói tất cả các câu nói đáng tin cậy... Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì cả.
(Ừm, thực tế thì lỗi này thuộc về tôi vì cuộc gặp bất ngờ này... Tôi không thể nghĩ ra một lời giải thích thỏa đáng nào cả.)
Mà chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nói ra sự thật?
"4 năm sau chúng ta sẽ yêu nhau và em chân thành nói với tôi 'tên thật' đó. À mà bằng chứng là ở mông em có một vết bớt hình trái tim, dường như tôi là người đàn ông duy nhất biết điều đó thì phải. Còn nữa, em thật sự rất yếu ớt ở đằng sau tai trái, với lại một vài thứ linh tinh nữa..."
Nếu nói như thế, không cần phải nghi ngờ, tôi sẽ bị chém và xé nát vụn dưới tác dụng của ma thuật.
- Mà tôi cũng ghét nói dối... thế nên tôi mới nói rằng 'tôi không thể nói ra bất kỳ chuyện gì'. Cô chắc hẳn rất lo lắng nhưng tôi xin được bày tỏ sự xin lỗi sâu sắc nhất tới cô - Urza.
Bên cạnh anh ấy Lize đang nhìn Kail mà tỏ thái độ 'cậu nói cái quái gì thế', nhưng anh ấy phớt lờ.
Để thuyết phục Urza, đi thẳng vào vấn đề như thế là cơ hội thành công cao nhất khi muốn nói với một người đã tuyên bố rằng "Tôi ghét dối trá!"
- Còn liệu cô gái tin tưởng rằng tôi nói thật hay không... Thì thậm chí nếu cô có sử dụng phép [Trust determination]<Xác định sự thật>, cô cũng không thể hoàn toàn kiểm chứng được nó, đúng không?
[Trust determination] đúng như tên gọi của nó, là một phép thuật xác định xem liệu một người có đang nói sự thật hay không, tuy nhiên tỉ lệ thành công quả thật không cao. Nói nó được biết đến trên toàn thế giới cũng được, nhưng mọi người cũng đã nghiên cứu ra phương pháp để chống lại những loại ma thuật dễ sử dụng như thế, những người duy nhất vẫn sử dụng nó là các tổ chức tội phạm hoặc quân đội trong những trường hợp đặc biệt. Hơn nữa, nếu người bị tra xét có niềm tin đủ lớn, ảo tưởng cũng có thể trở thành sự thật.
Về việc này, đây chỉ được sử dụng là phương án cuối cùng, nếu không thể tìm ra một chứng cớ xác thực nào.
Đúng như Kail mong đợi, thái độ của Urza có chút thay đổi, mềm mỏng hơn 1 chút.
-... Tuy nhiên, dù sao đi nữa ta cũng không thể cảm thấy yên tâm chỉ vì như thế được. Bình thường thì, không phải ta nên buộc ngươi im lặng dù cho có phải giết ngươi đi nữa sao?
- Chờ đã!?
Mặt Lize biến sắc ngay lập tức khi nghe đến từ 'giết'. Không hề nghĩ ngợi gì, cô ấy liền đứng lên chắn giữa Kail và Urza, nhưng Kail ngăn cô lại.
- [Partial Contract]<khế ước ràng buộc>... Ngươi nghiêm túc đấy chứ, đồ ngốc?
Urza mở to mắt ra trong ngạc nhiên.
[Contract]<Khế ước> là khi một tinh linh pháp sư lấy 'tên thật' của mình để mượn sức mạnh của tinh linh, nó giống như một cuộc giao dịch với tinh linh. Còn [Partial Contract] không phải đối với tinh linh mà là con người, nhưng không phải để mượn sức mạnh của mà là đặt điều kiện với người đó.
Tuy nhiên, để thực hiện [Partial Contract] bạn phải biết 'tên thật' của người thực hiện, nhưng trong trường hợp này thì cái đó đã hoàn toàn rõ ràng, thế nên cũng không có vấn đề gì.
- Được đấy, biết đến [Partial Contract]... Những người biết đến nó chỉ có thể là Elf hoặc tinh linh pháp sư.
- Điều kiện như thế này: "Tôi sẽ không tiết lộ bí mật về tên thật của Urza", như vậy có được không?
- Ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra ngay khi ngươi phá vỡ điều kiện đúng không?
- Rồi, tôi sẽ chết.
[Contract] mượn sức mạnh của thánh tinh linh, trái lệnh là chết, thế mà Kail nói chuyện này cứ như không.
- Ngươi thật sự hiểu rõ sao? Nếu ta thực hiện nghi lễ [Partial Contract], ta sẽ có thể sử dụng mọi loại phép thuật vào ngươi ngươi biết không? Làm những việc như chủ ý giết ngươi...
- Tôi không lo lắng về vấn đề này, dù sao thì Urza cũng không phải loại người sẽ làm điều đó.
- Mới gặp nhau thôi mà sao mình đã được khen như thế rồi...
- Còn nữa, nếu cô muốn làm những việc kiểu vậy cô không cần phải cảnh báo tôi, đúng không?
-... Hmph!
Urza ngoảnh mặt, giấu đi một ánh nhìn thú vị.
- Ta hiểu rồi, dù sao thì mạng sống của ta cũng như mành treo chuông. Ta cũng không có ý định do dự.
- À, tôi cũng không phiền đâu... Đến lúc cần thiết, tôi chắc chắn sẽ nói với cô lý do tôi biết được. Tôi hứa.
- Ừm, dù cho ngươi có nói thế đi nữa... Hiện giờ thì không thể, ta chỉ có thể thực hiện [Partial Contract] vào đêm trăng tròn thôi.
Để thực hiện [Contract] người tộc Elf phải mượn sức mạnh của thánh tinh linh bảo hộ của bọn họ - nghe nói là vị thần mặt trăng, cũng có nghĩa chu kỳ tuần trăng sẽ ảnh hưởng đến nó.
- Đêm trăng tròn tiếp theo... Nếu tôi nhớ không nhầm thì còn nửa tháng nữa nhỉ.
'Thế nên tôi sẽ phải dính lấy cái thị trấn này cho đến lúc ấy...' là ý của Urza. Ngay lúc đó, Kail liền nói mà không hề thấy tội lỗi chút nào.
- À, tôi xin lỗi, thật sự thì tôi sẽ rời khỏi thị trấn này vào ngày mai hoặc ngày kia.
- Nani?!(dịch: bản Eng không đổi nên mình cũng giữ nguyên / E: "Cái gì?!")
2 ngày sau, trước cửa nhà Kail, vào buổi sáng sớm.
- Vậy gặp lại con sau nhé Kail-chan, nhớ đừng chỉ ăn mỗi cá thịt mà còn phải có cả rau nhé.
- A, con rõ rồi, thế nên...
Seraia níu lấy Kail - người mới hoàn thành việc chuẩn bị cho chuyến đi.
- Ổn thôi mà bác, vì cháu cũng đi cùng cậu ta mà.
Lize cũng đang chuẩn bị cho chuyến đi này như Kail, liền vỗ ngực, ý nói sẽ không để anh ta phải làm mọi việc.
- Đúng thế đúng thế Lize-chan. Ta để Kail-chan cho cháu chăm sóc.
Seraia vừa lấy khăn tay lau nước mắt vừa nói thế.
Kail đứng lên, kiếm cớ rời đi vì anh ấy đã mệt mỏi với cảnh tượng đã lặp đi lặp lại nhiều lần rồi.
- Con đi đây.
- Rảnh thì quay lại nhé. Bảo trọng.
Seraia một tay vẫy chào tạm biệt, tay kia dùng để xì nước mũi.
- Phải cố gắng hết sức nhé Kail... Nhớ quan tâm đến những đồng đội của mình nữa.
- À vâng, con rõ rồi ch... Chờ đã, cha đấy ạ?
Cha của Kail - Roel đứng đằng sau Seraia, nhưng anh ấy chỉ vừa mới nhận ra.
- Dù ông ấy đã về nhà từ 2 hôm trước, và ở nhà cả ngày hôm qua.
- Con, con không để ý...
Giờ tôi mới nhận ra, tuy Lize không có ở đây hôm qua, thế nhưng bữa ăn vẫn được chuẩn bị đầy đủ...
- Darling... Theo em nghĩ thì, không phải những việc như là đi du lịch vẫn còn hơi sớm sao... (E: Darling ~ Anh yêu)
- Anh hiểu rằng em đang lo lắng, nhưng không sao đâu. Vì dù sao thì nó vẫn là con chúng ta...
- Vâng... Đúng là như vậy, vì nó là con chúng ta. Nếu không tin tưởng nó thì chúng ta sẽ làm gì đây... Em xin lỗi, darling.
- Không sao, miễn sao nó trở về nhà là được... Seraia.
- Ừm, con đi đây, ba mẹ bảo trọng nhé ạ.
Kail nhanh chóng nói lời tạm biệt với 2 vị phụ huynh đang sắp sửa chìm đắm vào thế giới riêng cho họ. Mà cũng không có ai muốn xem cảnh quấn quýt giữa 2 người này.
"Cháu đi đây ~". Bên cạnh Kail là Lize đang vẫy tay chào tạm biệt.
- Vậy về phía cháu thì ổn chứ?
- Vâng, cháu đã chào dì và tất nhiên cũng đã báo lại trước phần mộ cha và mẹ rồi ạ.
- Thế còn việc chuẩn bị cho chuyến đi?
- Cháu cũng thu xếp ổn thỏa rồi, so với lúc cháu đi núi cắm trại 1 tháng thì chuyện này cũng đơn giản thôi ạ.
- Cậu còn làm những việc như thế này nữa sao... Nhưng trong suy nghĩ của tớ, vẫn là như vậy, vẫn muốn cậu ở lại đây.
- Dù cậu có nói sao đi nữa cũng không thay đổi được gì đâu. Tớ quyết đi theo rồi.
Nhìn Lize cười tươi mà nói thế, Kail chỉ thở dài mà từ bỏ ý nghĩ, hiểu rằng anh ấy có nói gì thì cũng không có hiệu quả.
Tại chỗ 2 người Seran và Urza đang đợi.
- Ừm, thật không ngờ là một quý cô xinh đẹp nhường này sẽ trở thành đồng đội của chúng ta!
- Ta chỉ giám sát hắn thôi! Ta nhớ là đã bao giờ trở thành đồng đội của các ngươi đâu! Nhân tiện thì tại sao ngươi lại có thể thân thiện mà nói "ta đến với nàng đây"...
- Cứ nghĩ tới chuyện trên chuyến hành trình với Kail mà chỉ có hai thằng đực rựa là tôi lại buồn nẫu cả ruột. Kể cả có thêm Lize thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
- Ra ngươi là kẻ không bao giờ chịu nghe lời người khác...
Urza xoa 2 bên thái dương như gặp phải cơn đau đầu vậy.
- Cứ phớt lờ cậu ta là được rồi.
- Chắc chắn mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn coi cậu ta như là không khí vậy.
Kail và Lize liên tiếp đả kích về vấn đề này.
- Thế sư phụ nói đã nói gì?
- Hả? Cũng chỉ như bình thường thôi. Vẫn là "Tại sao vẫn còn ở đây, không lo đi đi".
Tôi nở một nụ cười nhăn nhó khi nghĩ rằng quả thật như thế mới là cô ấy.
- Được rồi, đã có đủ 3 người, chúng ta đi thôi.
Khi Kail nâng giọng lên, Lize và Seran trả lời đầy vui vẻ, Urza là người duy nhất phàn nàn rằng cô ấy muốn thư thả vài ngày nữa.
- Hử? Đây là Cổng phía Đông á?
Lize nói với Kail khi thấy anh ấy bắt đầu bước đi. Thủ đô Marado - nơi đầu tiên họ định đi, nằm ở phía đông thị trấn Rimaze, nhưng hướng mà Kail đi đến là cổng phía bắc.
- Không, đúng là đường này đấy. Tớ đã thay đổi nơi đến đầu tiên rồi. Lúc đầu tớ muốn đến thủ đô vì cần mua vài thứ ở đó, đồng thời kiếm thêm chút tiền cho con đường phía trước. Nhưng giờ thì không cần nữa rồi.
- Cậu muốn mua cái gì vậy?
- Chỉ là một công cụ phép thuật có hơi đắt chút thôi... Tầm khoảng 30000 Gador.
Gador là đơn vị tiền tệ ở đất nước này. Với 1 Gador bạn có thể mua cho bản thân 1 bữa ăn ở quầy hàng, với 10000 Gador ít nhất thì bạn cũng đủ sống trong 1 năm.
Dù cho chúng tôi có lấy hết đồ trong người ra lúc này thì giá trị của nó cũng không đến 10000.
- 30000, đó là 1 số tiền lớn đấy. Cậu định đào kiểu gì ra số tiền đó thế?
Cũng phải tốn 1 lượng thời gian đáng kể để có thể kiếm ra số tiền đó.
- Tớ không định làm điều gì nguy hiểm đâu. Chỉ là kiếm những đồng tiền chân chính bằng cách trở thành 1 đấu sĩ, đặt cược cho bản thân và tiếp tục kiếm tiền theo cách ấy thôi.
- Cậu nói đó là chân chính?... Nhưng không phải trở thành đấu sĩ sẽ dễ có nhiều kẻ thù sao?
- Cũng không hẳn, vì chúng ta không cần nổi tiếng theo cách đó. Mục tiêu tạm thời chỉ là kiếm tiền nhanh nhất có thể... Chà, trong tình huống đó tớ muốn Seran xuất hiện trong một cuộc đối đầu không công bằng.
- Không công bằng?
- À, hình như cậu sẽ phải bịt mắt hoặc trói 2 tay lại mà chiến đấu chống lại 1 bầy quái vật.
- Đó không phải án tử hình sao? Này!
- Dường như giải thưởng rất tuyệt đấy, thừa đủ để an dưỡng tuổi già.
- Tớ nghĩ điều đó chả có tí ý nghĩa gì nếu cuộc đời kết thúc... Chỉ là tại sao tớ lại muốn trở thành trò hề cho mọi người chứ?
Urza gật đầu mà nói rằng con người thật dã man.
- Ừm, dù sao thì những thứ chúng ta định mua giờ không còn cần thiết nữa rồi. Vì ở đây, chúng ta đã có một tinh linh pháp sư tuyệt vời tên là Urza làm đồng đội.
Khi Kail hành động như kiểu đang giới thiệu Urza, ồ, cả Seran và Lize bắt đầu vỗ tay hoan nghênh.
Cái này người ta gọi là 'dòng chảy của những người bạn thuở ấu thơ'.
- Tôi đã nói rồi, tôi không nhớ là đã trở thành đồng đội của các người, thế nên...
Urza gắt gỏng nhưng Kail không quan tâm.
- Vậy giờ tớ sẽ nói về đích đến đầu tiên. Chúng ta sẽ đi đến dãy núi Sangurd.
- Sangurd? Chúng ta sẽ phải làm gì ở nơi như vậy?
Dãy núi Sangurd nằm ở biên giới phía bắc nước Jirgs, cách thị trấn Rimaze nửa tháng đi đường.
- Không phải đi đến đó sẽ mất nhiều thời gian sao?
- À, không sao, vì chúng ta sẽ sử dụng phép [Wind Walker].
[Wind Walker] là phép thuật được dùng để nhận sự chúc phúc của tộc Sylph, giúp bạn có thể di chuyển nhanh gấp vài lần so với bình thường, đó là một tinh linh thuật với 1 chút gánh nặng.
Tôi đoán chuyến hành trình nửa tháng này sẽ chỉ tốn 3 ngày.
Phép thuật này rất hữu dụng, tuy nhiên, vì không có nhiều người có thể sử dụng tinh linh thuật, chỉ cần có thể sử dụng phép thuật này bạn đã có thể được thuê với giá cao rồi.
- Thành thật mà nói thì cô đã giải thoát cho tôi khỏi rất nhiều điều phiền toái nhờ rất nhiều công dụng của tinh linh thuật.
- Đó là lý do... Ta vẫn nói với ngươi...
Urza đáp lại, giọng điệu có chút mệt mỏi trước câu nói hớn hở của Kail.
(Vẫn như mọi khi, nếu cứ quấy rầy cô ấy, cô ấy sẽ đầu hàng trước áp lực...)
Kail nhớ lại rằng anh ấy luôn đối phó với Urza theo cách này khi cần gì đó trong quá khứ.
- Thế rốt cuộc thì cậu đang cố đạt được cái gì ở dãy Sangurd?
- Nhắc đến Sangurd thì cậu nghĩ ở đó có truyền thuyết gì?
- Ừm... Nếu tớ không nhầm thì đó là một câu truyện về một mê cung ẩn giấu ở đấy.
Lize nhớ lại một câu truyện cổ tích mà cô ấy đã nghe về các truyền thuyết.
- Đúng thế, đó là mê cung lớn nhất của loài người.
Vương quốc phép thuật Zars đã được ghi nhận trong lịch sử là vương quốc thịnh vượng nhất hàng ngàn năm trước, vì thế nên có rất nhiều truyền thuyết nhắc đến nó. Viên 'Long Thần Tâm' mà Kail đang nắm giữ cũng là 1 trong số đó, ngoài ra còn có 'Vua Phép thuật' của mê cung lớn nhất vương quốc phép thuật. Mê cung ấy được để lại bởi nhân vật huyền thoại - vị pháp sư vĩ đại nhất của loài người Sildonia Zars, người ta đồn rằng trong đó là tất cả báu vật mà ông ấy đã từng thu thập. Nghe nói nó nằm ở đâu đó trong dãy Sangurd, nhưng trải qua hàng ngàn năm sau sự sụp đổ của Zars, thậm chí đến lối vào vẫn còn chưa được tìm ra.
- Đó không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao? Nó thật sự có thật à?
- Cậu không định nói rằng chúng ta sẽ tìm nó đúng không? Chúng ta không thể biết nó sẽ tốn bao nhiêu năm đâu.
- Không sao, tớ đã có 1 bản đồ chi tiết về vị trí của nó và vị trí trung tâm. Nó ở đây.
Kail lấy ra 1 tấm bản đồ cổ từ ngực anh ấy và nhanh chóng chỉ ra nó.
- Ê? Đây là sự thật sao?
- Tớ tìm thấy nó trong đống tài liệu cổ của mẹ. Bản thân những tài liệu này đã có từ thời vương quốc Zars còn tồn tại, thế nên chúng hoàn toàn chân thực.
'Dù sao thì mình cũng đã từng ở đó', tôi thêm vào những lời đó sâu trong tim mình.
Giữa cuộc "Đại xâm lược", tình thế bên phía chúng tôi đã nhanh chóng trở nên xấu đi, và để nâng cao sức mạnh, loài người thậm chí đã bám lấy những truyền thuyết. Thế nên chúng tôi đã có được thông tin từ đất nước vốn từng là 1 phần của vương quốc Zars, trong đó có cả tư liệu về bản đồ và nơi mê cung được phong ấn.
Kail quay trở lại quê hương đã bị hủy diệt một lần duy nhất. Lúc ấy, vì sự chắc chắn của khu bảo quản tài liệu đó mà một phần của nó vẫn còn nguyên vẹn, trong đó là các văn thư cổ và chắc chắn có cả tấm bản đồ này.
Tất nhiên nó không phải là ý định chính, mà là vì ở đây chúng tôi có thể tập trung lực lượng lại và tiến vào lâu đài quỷ vương. Nghĩ lại thì, tôi cảm thấy mình có thể ra đòn kết liễu tên đó (ma vương) chính là nhờ sự phù hộ và dẫn lối của mẹ tôi.
Giờ nhìn vào bản đồ này tôi hướng ánh mắt đến quê nhà của mình. Tôi nở một nụ cười nhăn nhó và nghĩ rằng cha mẹ mình đang bận xây dựng thế giới riêng của họ.
- Dường như đó không phải chỉ là một lời đồn thổi suông. Tờ giấy này được làm từ một loại cây ma thuật ngàn năm. Hầu hết chúng đã bị phá hủy trong những trận chiến từ xưa, hiện giờ thì bắt chước một vật như thế là không thể...
'Những thứ kiểu thế này chỉ có thể được tạo ra từ ngàn năm trước', Urza nói, vẻ mặt hiện lên sự thích thú có thể thấy được.
- Dù chúng ta đã có bản đồ đi nữa, khu vực này vẫn quá rộng lớn, ngoài ra còn có những cạm bẫy nguy hiểm, những câu đố hóc búa và thậm chí là cả một con golem bên trong nữa... Hay nó nên là như thế.
- Cậu nói cứ như kiểu đã từng trải qua điều đó rồi ấy?
-... Tớ chỉ đơn thuần tưởng tượng ra điều đó thôi.
Từ sâu trong tâm, Kail không hề muốn trở lại đó 1 lần nữa sau khi nhớ đến cái mê cung này.
- Tớ có thể đoán được là chúng ta sẽ bị hủy diệt dù cho có mạnh thêm 10 lần đi nữa...
- Điều ấy không có nghĩa là cậu cứ phải hét toáng lên như thế đâu.
- Tớ không muốn chết.
Seran nói thế.
- Tớ cũng không muốn thế, nhưng tớ thực sự thích kho báu khổng lồ và lượng lớn công cụ phép thuật trong đó. Dù chúng ta có muốn làm gì đi nữa, có tiền vẫn sẽ tốt hơn.
- Kho báu, những từ đó nghe thật hấp dẫn làm sao... Tuy nhiên tớ muốn giữ mạng đã.
Kail liền nói với Seran - người bắt đầu liếc xéo anh.
- Điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta không cần tiến vào từ cửa trước.
- Ồ, thế ý cậu là gì?
- Đơn giản thôi: đào hầm.
Chú thích của tác giả
____________________________
Đơn vị tiền tệ đã xuất hiện.
Quy đổi thì 1 Gador tương đương 100-200 yên.
Chỉ cần xem đây như một ví dụ tham khảo.
0 Bình luận