WN - Tập 1
Chương 8 - Làm thế nào để trở thành một anh hùng?.
0 Bình luận - Độ dài: 2,488 từ - Cập nhật:
Sau khi quyết định trở thành một anh hùng, Kail dành ngày tiếp theo trong phòng anh ấy để suy nghĩ.
Tất nhiên đó là về cách để trở thành một anh hùng.
Anh ấy không có một sự lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành một trong số họ. Anh ấy phải trở thành một đại anh hùng được quần chúng ủng hộ và thậm chí cả vua cũng không thể phớt lờ.
Tôi không thể nghĩ chỉ cần muốn là tôi có thể trở thành một anh hùng được, và cũng không hề có một phẩm chất xác định nào cho việc này.
Chỉ vừa mới một tuần trước, Kail còn là vị kiếm phép sư mạnh nhất loài người và chính là một vị anh hùng mà anh ấy mong muốn. Tuy nhiên lúc đó là thời điểm chiến tranh, còn đây lại là một tình huống đặc biệt. Không thể lấy chuyện đó để tham khảo được. Cũng như thế, các vị anh hùng trong quá khứ đều được vinh danh trong cuộc chiến chống lại loài quỷ. Họ chỉ trở thành anh hùng sau khi nâng dần vị thế của mình trong những trận chiến ấy, thế nên điều này sẽ không giúp ích được gì cho việc muốn trở thành anh hùng để chiến đấu với loài quỷ.
Trong thời gian hòa bình giả tạo này, anh ta đang suy nghĩ nghiêm túc về cách làm một anh hùng.
- Này, rảnh không?
Seran bước vào mà không hề gõ cửa.
- Ồ, thật đáng ngạc nhiên đấy.
Seran cảm thấy bất ngờ khi nhìn vào tình trạng của căn phòng.
Trước mặt Kail là một núi sách được đặt trên một cái bàn, và xung quanh cũng không khác là bao.
Tất cả đều được mang đến từ kho sách của Seraia. Những cuốn sách này rất đa dạng về chủng loại, như là "Nền văn minh và thần thoại của các quốc gia", hay là "Câu chuyện của một vị anh hùng trong văn hóa dân gian", thậm chí còn có cả "Những hiểu biết từ phép thuật cho đến sinh thái học của quái vật và lịch sử loài quỷ".
- Hôm nay là lần đầu tiên tớ cảm thấy biết ơn mẹ mình về thói nghiện sách. Nhờ thế mà tất cả mọi kiến thức cần thiết đều nằm trong tầm tay tớ.
Kail gập cuốn sách anh ấy vừa đọc lại.
- Mà cậu cần tớ giúp gì à?
- À, cậu có nghiêm túc về việc trở thành một anh hùng không đấy?
Seran ngồi lên giường và hỏi.
-Tất nhiên rồi. Nhanh nhất có thể nữa.
"Vì thế mà tớ phải lập ra một kế hoạch", Kail nói trong khi đi đến chỗ cái bàn của mình.
- Nhưng cậu biết đấy, không thể trở thành một anh hùng chỉ dựa vào một lời nói được.
- Đó là lý do khiến tớ phải nghĩ cật lực đây... Cậu không có ý tưởng nào tốt tốt chút à?
Cảm thấy sự thành thật trong lời của tôi, Seran nói.
- Ừm... Nhập ngũ thì thế nào? Dễ lấy được sự tín nhiệm, và cũng dễ nổi danh nữa.
- Không ổn lắm... Hạn chế tự do, và tốn quá nhiều thời gian kể cả khi gia nhập.
- Hay là trở thành 1 đấu sĩ như mẹ tớ, cậu sẽ nhanh chóng nổi tiếng đúng không?
- Ừm, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc dễ dàng tạo thêm kẻ thù. Không phải đó chính là lý do khiến cô phải đến cái thị trấn này sao?
- Cách khác thì... Đơn giản là đánh bại Quỷ Vương?
- Nếu tớ có thể làm được điều đó thì tớ có gặp rắc rối đến mức này không?
Kail thở dài một tiếng.
- Ừm, tớ vẫn chưa tìm ra cách để trở thành một anh hùng, nhưng những điều kiện cần thiết thì... Seran, cậu nghĩ những điều gì cần cho việc này?
- Chắc hẳn... Đó là sức mạnh, đúng không?
Những người được vinh danh là một anh hùng trong quá khứ có rất nhiều loại sức mạnh và danh tiếng.
- Không. Điều đó là quá hiển nhiên rồi nên chả có ý nghĩa gì cả. Theo như tớ nghĩ thì, điều quan trọng ở đây chính là tiền bạc, quan hệ rộng và may mắn.
- Nghe lạ thế. Nhưng cũng có chút thuyết phục đấy chứ nhỉ.
- Đầu tiên là tiền bạc, muốn trở thành một vị anh hùng lý tưởng thì phải không bao giờ yêu cầu một phần thưởng.
- Hô hô.
- Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không yêu cầu một phần thưởng? Thậm chí, sau khi tiêu diệt lũ quỷ cậu còn giúp họ khắc phục hậu quả và nói "Hiển nhiên là luôn phải giúp đỡ những ai gặp nạn rồi." với một nụ cười trên môi trước khi rời làng.
- Nghe xúc động đậy thế nhỉ. Thế này thì chắc mình sẽ được lưu truyền muôn thủa ở làng ấy cũng nên.
- Hành động không mong báo đáp, chả phải nó rất phù hợp với hình ảnh của một anh hùng sao? Nhưng trừ khi cậu sở hữu một lượng tiền cực lớn, nếu không cậu sẽ không thể làm như thế được.
- Ra là thế nên cậu mới cần tiền.
Giúp đỡ người khác mà không cần tiền thưởng mà chỉ có tiền không thì sẽ là vô ích. Ví dụ như lòng hảo tâm của những quý tộc hoặc thương gia giàu sang thỉnh thoảng vẫn có, người nhận được hỗ trợ vẫn sẽ cảm ơn vì điều này, nhưng đây cũng chỉ như một trò tiêu khiển của đại gia mà thôi, và họ sẽ bị gọi là những kẻ đạo đức giả sau lưng.
Còn những hành động như là lao vào chốn hiểm nguy để cứu người, tất nhiên họ vẫn sẽ cảm thấy ghen tị, nhưng thế ít ra còn tốt hơn là chỉ dùng tiền bạc.
- Đây là cách hữu ích nhất để có tiếng tăm. Tuy nhiên nếu làm việc quá hào nhoáng, cậu sẽ nhận thêm nhiều kẻ thù.
- Kẻ thù?
- À, những phiêu lưu giả.
Phiêu lưu giả, họ còn được gọi là người sẵn sàng làm mọi việc. Từ mang vác hành lý, tìm kiếm thảo dược - là những công việc đơn giản, cho đến những việc nặng nhọc - như hộ tống theo đoàn hoặc tiêu diệt quái vật. Bạn có thể nói việc giải thoát cho lũ quái vật đang tác quái là chuyên ngành của họ. Hiển nhiên là sẽ có phần thưởng, nhưng nếu có người đến đó và làm mọi chuyện một cách miễn phí thì bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Điều hiển nhiên sẽ không còn hiển nhiên nữa, thậm chí sẽ cần phải xuất hiện mấy cái xác để lấy được tiền thưởng.
- Hiểu rồi, điều đó sẽ ảnh hưởng đến công việc của họ. Chắc hẳn cậu sẽ nhận đủ sự phẫn nộ.
- Nói về việc này, vì cậu đang cố gắng thực hiện việc lớn, một vài hi sinh nhỏ là cần thiết.
- Này, cậu đang nói đến loại anh hùng nham hiểm nào vậy?
- Dù sao thì, để trở thành một anh hùng, tiền là cần thiết. Càng nhiều càng tốt.
- Hmmmm... Quả là nếu chúng ta có tiền, chúng ta sẽ không phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn thật.
- Sau tiền bạc sẽ là những mối quan hệ. Trở thành một anh hùng chỉ với tiền không là không thể, nếu muốn làm bất cứ điều gì thì những người kết giao với cậu sẽ giúp rất nhiều. Và càng nổi tiếng thì càng tốt.
- À, trong những câu truyện dân gian cổ về những người hùng thì thường có một thế lực hùng mạnh chống lưng cho họ.
- Đơn giản thì đó là tương quan cho và nhận. Vị thế lý tưởng nhất là khiến họ phải lệ thuộc vào tớ, nói ngắn gọn là họ sẽ giúp tớ hết mức có thể. Nói cách khác: tống tiền.
- Tớ cảm thấy chúng ta đang xa dần với đề tài trở thành anh hùng rồi đấy.
- Dù sao thì cùng với uy thế và tên tuổi, chúng sẽ tôn vinh cậu lên, và cậu sẽ nổi tiếng.
Seran nói: "Điều này có hơi chút rùng mình đấy".
- Cuối cùng thì... như tớ vừa mới nói lúc nãy, cậu gần như có thể làm bất kỳ việc gì, trở thành bất kỳ loại người nào nhờ vào tiền bạc và mối quan hệ. Nhưng anh hùng thì không nằm trong số đó.
- Thế nên mới cần đến may mắn?
- Đúng thế.
Kail nói rằng đây là vấn đề phiền phức nhất.
- May mắn mà cậu nói, không phải là thứ cậu có thể đạt được nhờ nỗ lực.
- Và may mắn tớ nói không phải chỉ là bất kỳ một may mắn thoáng qua nào đâu. May mắn của một anh hùng phải ở một cấp độ khác với những may mắn thông thường.
Một anh hùng sẽ chỉ tỏa sáng nhờ vào thảm kịch của mọi người trong thời kỳ của chiến tranh và sự hỗn loạn. Nỗi bất hạnh càng lớn, thì ánh hào quang càng rực rỡ.
- Sự may mắn đó phải lớn đến mức có thể cứu rỗi sự bất hạnh của bất kỳ ai. Tất cả những điều đó làm nên một anh hùng.
- Này, đừng nói là...
- Thư giãn đi, tớ sẽ không thuê ai đó làm chuyện xấu rồi đi dọn dẹp để kiếm lòng tin đâu. Dẫu cho tớ không làm những điều như vậy, thì thế giới vẫn không hoàn toàn yên bình mà. Chắc chắn ở đâu đó vẫn có người gặp chuyện bất hạnh thôi.
- Quá chuẩn ấy nhỉ, tình cờ xuất hiện đúng thời điểm là một điều may mắn đúng không? Nhưng không phải cậu không thể làm gì với nó sao?
- Để làm điều đó xảy ra... Ừm, tớ có một con bài tẩy thế nên đừng lo.
Kail nhặt cuốn sổ tay anh ta vất trên bàn lên và búng ngón tay vào đó.
Tôi đã viết những gì sẽ xảy ra trong 4 năm tới, bạn có thể nói rằng chắc chắn nó chứa những bất hạnh chưa xảy ra. Ngoại trừ những chuyện chẳng thể cứu vãn nổi do cuộc "Đại xâm lược", vẫn có những chuyện tôi có thể ngăn lại nhờ biết trước điều đó. Nhưng tôi không định ngăn cản hết mọi chuyện ghi ra trên giấy, sẽ là vô nghĩa khi ngăn chặn trước khi có vấn đề thực sự xảy ra. Phải đợi đến khi những nỗi bất hạnh lớn xảy đến, tôi mới dũng cảm xuất hiện và ngay lập tức giải quyết nó như một anh hùng sẽ làm. Dẫu cho số lượng nạn nhân có tăng lên, tôi vẫn tin tưởng rằng điều đó là để thay đổi cái tương lai đen tối ấy.
- Để trở thành một anh hùng... tớ sẽ sử dụng bất kỳ phương pháp gì. Dù nó có hèn hạ hay rẻ mạt đến đâu đi nữa!
- Thế á? Không phải cậu suy nghĩ hơi quá xa sao?
- Ổn mà, dù sao cậu cũng là người duy nhất tớ nói điều này.
- Tớ hiểu... Thế tớ hỏi cậu chuyện này nhé, khá quan trọng đấy, tại sao cậu muốn trở thành một anh hùng?
- Quả đúng là cậu lo lắng về điều đó đúng không?
Ban đầu Seran nghĩ đây là triệu chứng trong giai đoạn dậy thì của anh ấy. Nếu thật như thế thì kế hoạch chỉ là coi sóc anh ta, nhưng mọi chuyện dường như không phải như vậy.
Anh ấy cảm nhận được một quyết tâm 'Tớ nhất định sẽ làm được' từ Kail.
- Nhìn vào cậu tớ hiểu cậu đang thực sự nghiêm túc về nó, ngoại trừ việc dường như mục đích thực sự của cậu không phải là trở thành anh hùng mà là yêu cầu điều đó.
"Đúng như mong đợi của một người tôi đã biết một thời gian dài", Kail bị lay động một chút.
"Tôi chưa bao giờ ngờ rằng anh ấy sẽ chú ý đến nó."
Kail nghĩ thầm: "Một ngày nào đó, vào thời điểm thích hợp, tớ sẽ nói cho cậu mục đích thực sự của tớ. Tuy nhiên, giờ vẫn còn quá sớm."
- Ừm... Tớ có lý do riêng nhưng nó không phải là do không tin cậu đâu, chỉ là tớ chắc rằng chưa nói với cậu lúc này thì tốt hơn thôi. Hãy tin tớ, bạn tốt nhất của tớ.
- Tớ hiểu, ừm, nếu cậu đã nói đến như thế thì chắc hẳn là ổn rồi.
Nhận ra rằng hỏi thêm nữa cũng không được gì, Seran đứng dậy. Nhìn Seran rời đi, Kail làm một vẻ mặt khó hiểu.
"Anh chàng đó... Tại sao cậu ta nói cứ như thể là cậu ta không liên quan ấy."
Trong thâm tâm, Kail hoàn toàn coi là anh ta đã vào cuộc rồi.
- Được rồi... Dù sao thì mình cũng phải cứu 1 hay 2 quốc gia gì đó. Sau đó sẽ là việc tiêu diệt kẻ thù - quỷ dữ, mình sẽ phải đánh bại một con quỷ cấp cao lúc đó. Nếu có tiền thì kiểu gì cũng sẽ thực hiện được, dựa vào những mối quan hệ mình sẽ tăng danh tiếng của bản thân lên từng chút một...
Hơn nữa tôi cũng cần phải được công nhận, chứ nếu chỉ có danh tiếng không thôi thì không ăn thua. Tôi cần một lực lượng chiến đấu thực sự. Không phải một đội quân nhưng cũng phải gần được như thế, một lực lượng mà tôi có thể sử dụng tùy ý muốn.
- Liệu mình chỉ cần tạo một nhóm đánh thuê thôi có được không nhỉ? Hay là tự thiết kế một loại pháp khí và sản xuất hàng loạt chúng...
Tôi than thở về một đống việc cần làm. Dù sao thì, cũng không có nhiều việc tôi có thể làm ở một ngôi làng hẻo lánh này.
"Đã đến lúc lên đường rồi", Kail lẩm nhẩm điều đó và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chú thích của tác giả
___________________________________
Đúng như tôi nghĩ, tiết tấu truyện có vẻ hơi chậm.
Thậm chí đến giờ vẫn chưa có một cuộc chiến thực sự nào.
Tôi mong chờ sự phản hồi của các bạn.
0 Bình luận