Sự thật này sẽ vĩnh viễn bị màn đêm che phủ, và người đời sẽ chỉ biết về nó như một tai nạn bất ngờ xảy ra...
Sau lễ trao thưởng, vua Remnas đang uống rượu một mình tại phòng ngủ nằm trên tầng cao nhất của cung điện.
Là một vị vua, Remnas không có nhiều thời gian cho riêng mình, vậy nên gần đây người hầu cận của ông ta - Đại Thị Thần, đã đuổi khéo những ai muốn gặp nhà vua để ông ta có thể ở một mình vài hôm.
Thực tế thì, vua Remnas đang uống rượu để làm dịu đi cái đầu giờ bốc hỏa.
Ông ta chán nản bởi đứa con bất trị giờ đang bị giam cầm sao? - Chắc chắn là không phải rồi.
"Ha ha, cả Zentos và Kalnas, 2 thằng đó chẳng thằng nào được việc cả!"
Ông ta giận dữ, đơn giản bởi sự thất bại trong việc ám sát công chúa Mirena mới rồi.
Cơ bản thì, danh tiếng của đức vua hiện tại ở cả trong và ngoài nước đều không tồi.
Không có những dự án lớn, tất cả các vấn đề từ quân sự đến ngoại giao đều được xử lý, những người dân cũng không hề oán thán bất cứ điều gì.
Không tốt, cũng không xấu - một vị vua tầm thường. Đó là những gì mọi người đánh giá về vua Remnas.
Chính xác thì ông ta chỉ có khả năng đến một mức nhất định, và chính vì thế nên Remnas càng hiểu rõ hơn sự phi thường của đứa con gái ông ta.
Từ bé, cô ấy đã tiếp thu được tất cả những kiến thức cần thiết cho một bậc đế vương.
Hiểu rõ tầm quan trọng của danh tiếng trên con đường nắm lấy quyền lực, cô ấy sử dụng rất tốt vị thế công chúa của mình để giao tiếp với những người dân và lan rộng tên tuổi của mình.
Nhờ thế, trên thực tế, cô ấy thậm chí còn nổi bật hơn cả vị vua hiện tại.
Gần đây cô đã bắt đầu đưa ra ý kiến bản thân về những vấn đề quốc gia. Tất nhiên, cô vẫn chưa thể bàn luận quá nhiều bởi hiện giờ cô vẫn chỉ là một ứng cử viên cho ngai vàng, nhưng từng chút từng chút một, cô ấy đang tăng cường sức ảnh hưởng của bản thân.
Vua Remnas bắt đầu suy nghĩ
_________________
Cứ với tốc độ này, cùng lắm là 5 năm nữa, mình sẽ bị ép phải thoái vị, và Mirena sẽ trở thành Nữ hoàng mất.
Dù sao thì cả quốc gia này cũng đã đồng lòng mong ước điều này rồi.
Rồi thì, Jirgs chắc chắn sẽ tiến xa hơn dưới sự trị vì của vị nữ vương xinh đẹp này.
Một khi con nhóc đó trở thành nữ vương, tên của nó chắc chắn sẽ không phai mờ theo dòng thời gian.
Và ta thì sẽ trở thành dĩ vãng, một thứ bị lãng quên.
Ta mới có 38 tuổi, 5 năm nữa cũng mới là 43, ta vẫn có thể điều hành đất nước được nữa mà.
Con nhóc đó sẽ dễ dàng phá hủy và gây dựng nên những thứ mới còn vượt xa những thứ ta đã cóp nhặt trong gần 20 năm qua.
Rồi ta sẽ chỉ được coi là người đã có công sinh ra Mirena, không gì hơn, một thứ phụ trợ.
Ta còn chưa khắc tên mình vào sử sách như một vị vua vĩ đại, vậy mà đã có nguy cơ bị chôn vùi bởi lịch sử rồi...
Những cảm giác đó cứ lớn dần lên theo sự trưởng thành của Mirena, ngày một mạnh mẽ và cuối cùng thì trở thành một gánh nặng đè lên tâm trí ông ta.
Và cuối cùng, ông ta đã quyết định lựa chọn.
'Con đường Mirena đang đi quá bạo lực, trong tương lai, con bé chắc chắn sẽ đẩy Jirgs vào một cơn khủng hoảng.'
Ông ta tự dối lòng mình như thế, và trong tâm trí, quyết định tống khứ Mirena đi.
Nhưng điều đó không thể thực hiện một cách công khai, bởi công chúa không phạm phải một lỗi lầm nào.
Và nếu điều này được thực hiện nửa vời, thì cô ấy chắc sẽ trả đũa.
Nếu chuyện này thất bại và bị phát hiện ra, thì rất có thể nó sẽ châm ngòi cho một cuộc nội chiến mà phần thắng của ông ta là cực thấp.
Và đó cũng là lúc mà ông ta nghĩ đến đứa con khác của mình - hoàng tử Kalnas.
Trong mắt ông ta, hoàng tử chỉ là một tên đần độn, nhưng chính điều đó sẽ giúp ông ta dễ dàng thao túng đứa con này.
Và thế là Zentos được lệnh giết công chúa, bởi vì hoàng tử Kalnas đã bị nhồi nhét vào đầu ý tưởng giết người chị của mình.
Hoàng tử - người có một tham vọng viển vông - ngay lập tức lên kế hoạch.
Mà chẳng mảy may suy nghĩ rằng mình đang bị thao túng.
'Dù có thành công đi nữa, mình cũng không định để nó lên kế vị.'
Một người kế vị thì chỉ cần có huyết thống là được, ta còn nhiều lựa chọn, thậm chí có thể tạo thêm cũng được.
'Nhưng sự ngu ngốc của nó đã vượt xa những gì mình nghĩ.'
'Để Zentos đi cùng thay cho trung đội số 5 là đã tạo điều kiện tốt nhất cho nó rồi, thế mà nó còn không thể giết được con nhóc đó.'
- Cả Zentos nữa... Nếu có chết thì ít nhất cũng phải lôi được con nhỏ đó chết theo chứ.
Dù Zentos đã nói sẽ sử dụng mọi cách thức nếu cần thiết, thế mà cuối cùng lại tự ý đi chết mà chẳng làm được trò trống gì.
'Tốt hơn hết là các ngươi không nên can thiệp vào ngay từ đầu.'
- Giờ thì bọn chúng vẫn chưa nhận ra điều gì, mình phải hành động ngay trước khi bọn chúng kịp nhận ra... Thật sự là mấy tên phiêu lưu giả đó chỉ biết làm mấy việc không cần thiết...
Remnas nhớ lại lễ trao thưởng ngày hôm nay.
Vì đã biết về sự việc này, bọn chúng cần phải được chăm sóc kỹ lưỡng.
Nếu có thể, thì làm thịt bọn chúng cùng với công chúa luôn... Miên man trong dòng suy nghĩ, ông ta nốc cạn cốc rượu. Đột nhiên Vua Remnas nghe thấy những tiếng phần phật.
-Hử?... Gió sao?
Vừa mới nghĩ rằng đáng lẽ trong một căn phòng kín như thế này đáng lẽ không nên có gió và nhìn quanh, ông ta nhìn thấy một bóng người đang đứng trước cái lò sưởi không được sử dụng.
Mặc một bộ đồ đen và bịt mặt, chỉ để thấy đôi mắt, rõ ràng là người này đang chuẩn bị làm một việc mờ ám.
Đây là buồng ngủ của vua, nằm ở nơi sâu nhất trong khu vực nghỉ ngơi của hoàng gia ở lâu đài này, cũng tức là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở Jirgs. Hành động đột nhập vào nơi này hoàn toàn bị cấm và đáng lẽ ra là điều không thể, chà, không tính việc có tay trong giúp đỡ.
Kẻ đột nhập nhanh chóng tiến lại gần vua Remnas, bẻ ngoặt 2 tay nhà vua ra đằng sau và dùng tay bịt miệng ông ta. Ngay tức khắc mọi cử động của Remnas bị khóa chặt, đến miệng cũng không thể mở ra.
Người đó rõ ràng đã có kinh nghiệm chiến đấu, và thế nên vua Remnas - người không hề biết một chút võ thuật nào - không thể làm được gì.
"... Ông đang nghĩ đến việc làm sao mà tôi có thể vào đây mà không ai để ý đúng chứ? Đơn giản thôi, ở cái lò sưởi đó có một lối đi bí mật thông ra ngoài nhỉ? Tôi chỉ việc đi vào từ đầu bên kia."
Một giọng nói nhỏ thì thầm vào tai Remnas, một giọng nói ông đã từng nghe thấy đâu đó nhưng không thể nhớ ra.
Đúng là có một lối thoát nằm ở lò sưởi dẫn ra bên ngoài lâu đài nếu có tình huống bất trắc xảy ra.
'Nhưng đó là một bí mật hàng đầu, lối thoát đã được ngụy trang rất kín đáo, kẻ biết về bí mật đó mà vẫn còn sống chỉ có mình ta mới phải.'
_________________
- Tôi đã từng làm cận vệ ở đây trong cuộc di tản khi nó
[note752]
diễn ra... Đúng hơn là do dòng đời đưa đẩy mà lúc đó tôi đã bảo vệ cho ông, nhưng việc cứu một người như ông thì... chà, dù sao thì cũng nhờ đó mà tôi đã biết về lối thoát hiểm bí mật này.
"Chà, may mà điều đó cũng có lúc hữu ích." - kẻ đột nhập lẩm nhẩm điều đó.
Lúc này đây nhà vua không thể hiểu lấy nổi một từ mà kẻ đột nhập nói, và trong đầu ông ta chỉ nghĩ đến duy nhất một điều "Mình phải thoát khỏi hắn", nhưng dù có cố thế nào đi chăng nữa, "hắn" cũng không bị xê đi dù chỉ một ly.
- Ông chọn đúng thời điểm để uống rượu đấy. Mà dù sao thì nếu hôm nay không thành công, tôi chỉ cần quay lại đây thêm nhiều lần nữa cho đến dịp tốt xuất hiện... Có phải thần may mắn đã mỉm cười với tôi hay chỉ đơn giản là ông quá đen nhỉ?
Kẻ đột nhập - Kail, nói một cách mỉa mai.
Sau lễ trao thưởng, anh ta đã chờ đợi một khoảnh khắc như thế này mà không ngờ nó lại đến sớm như vậy.
- Chà, tất nhiên là ông muốn biết tại sao tôi lại làm thế nhỉ... Có nhiều lý do lắm, nhưng tôi đoán quan trọng nhất vẫn là tư thù cá nhân thôi... ừm thì cũng có khác biệt một tí. Nếu nói chuẩn hơn, chắc là tôi đang trút giận vào người ông?
Sau khi nghe được những lời đó, vua Remnas bắt đầu rên lên tỏ vẻ giận dữ, nhưng dường như Kail không để tâm đến điều đó.
- Nói với ông ở thời điểm này cũng chỉ vô ích, nhưng khi "Đại Xâm lược" diễn ra, tôi đã từng khuyên ông rằng hãy đi giúp tộc người lùn ở các quốc gia xung quanh và ông cũng đã chấp nhận. Nhưng vì sợ bị mất vị thế bởi những lý do chính trị, ông đã khiến chúng tôi đến quá muộn. Kết quả là, dưới sự tấn công của quân đội loài quỷ, lớn hơn nhiều so với ông có thể tưởng tượng ra, tộc người lùn nhanh chóng bị tuyệt diệt.
Lúc đó Kail đã là một vị kiếm pháp sư nổi tiếng, nhưng đó cũng là tất cả những gì anh ta có.
Là người duy nhất sống sót của thị trấn Rimaze, anh ấy đã nói cho nhà vua về mối nguy sắp tới - quân đội quỷ cùng sức mạnh của bọn chúng, nhưng anh bị phớt lờ.
"Và rồi còn nhiều chuyện nữa tiếp diễn... cuối cùng đã dẫn đến sự hủy diệt của Jirgs. Mà thậm chí, đến lúc đó rồi mà ông vẫn chỉ biết đưa ra mấy kế hoạch ngu ngốc và đổ lỗi cho người khác..."
Rồi Kail thở dài một tiếng từ tận đáy lòng.
- Thật sự thì, chỉcầnôngcóthêmdùchỉmộtchúttinhthầntráchnhiệm[note753]. Thì tôi cũng không cần phải xử lý đống lộn xộn đó... Tôi rất mệt mỏi vì có nhiều kẻ lãnh đạo như ông đấy.
Có lẽ bởi những cơn giận tích tụ bấy lâu, hoặc cũng có thể anh ta đang nhớ lại cái quá khứ bản thân không thể cứu được, anh ta dồn thêm lực vào bàn tay và vặn cả 2 tay của Remnas.
Remnas rên rỉ trong đau đớn.
- À, xin lỗi nhé. Lúc này đây thì những chuyện đó là vô nghĩa nhỉ. Thực sự chỉ là do tôi đang trút giận vào ông thôi... mà tôi cũng không định bắt ông phải chuộc tội cho những gì ông vẫn chưa làm... Tuy nhiên, bởi sự ích kỷ của ông, không muốn từ bỏ ngai vàng, ông đã có một kế hoạch độc ác như là giết chính con đẻ của mình. Chỉ cần thế là đủ để tôi không cần phải kiềm chế làm gì rồi.
Kail dồn thêm nhiều sức mạnh hơn vào tay và bắt đầu di chuyển.
- Trên hết là, ông dám bắt người đồng đội của tôi phải làm điều đó, riêng chuyện này đã khiến tôi không thể tha thứ cho ông được rồi.
- Những lời cuối cùng của Zentos là "Tôi xin lỗi, thưa đức vua".
Ngay lúc nghe thấy điều đó, Kail nhận ra mọi chuyện.
Và anh ta đã chắc chắn sau khi nghe được những lời vua Remnas vừa tự lầm bầm với bản thân.
- Nghĩ kỹ thì cũng đơn giản thôi, chỉ có duy nhất một lý do khiến tên ngốc trung thành đó làm những việc như là ám sát công chúa... ông chính là lý do, thưa đức vua đáng kính. Nghĩ lại thì khi ông chết và vương quốc Jirgs sụp đổ, Zentos lại tỏ vẻ nhẹ nhõm lạ thường, cứ như thể một gánh nặng lớn đã đè lên người bấy lâu được trút bỏ... Giá mà anh ta có thể lựa chọn vị vua mình sẽ phục vụ.
Họ đang tiến lại gần ban công, và không còn xa nữa thì sẽ tới nơi.
Nhận ra điều Kail đang định làm, Remnas gắng sức vùng vẫy để thoát ra, nhưng Kail vẫn không hề suy chuyển.
- Vị công chúa-sama đó... tuy quỷ quyệt, nhưng cũng rất thông minh. Cô ấy chắc chắn sẽ đặt cảm xúc bản thân lên trên lợi ích, nhưng ít ra thì cũng đỡ hơn rất nhiều so với người như ông, kẻ chỉ biết quan tâm đến quyền lực và danh vọng, thế nên tôi không thể để cô ấy bị giết được. Hơn nữa, sau khi giết công chúa, chắc hẳn ông cũng định giết chúng tôi luôn để bịt miệng, đúng không?... Xin lỗi vì điều đó nhé, nhưng ông sẽ phải rời khỏi vũ đài chính trị tại đây thôi.
Cánh cửa sổ lớn được mở ra và những làn gió lạnh buổi tối tràn vào.
- Chà, ngay cả khi tôi mặc kệ thì ông cũng sẽ cạp đất[note754] chỉ sau 3 năm nữa thôi. Chỉ là một chút khác biệt về vấn đề sớm muộn của một việc chắc chắn sẽ xảy ra. Thế thì cũng không sao nếu nó diễn ra sớm hơn một chút, đúng chứ?
Vua Remnas run lên bởi sự bình thản của Kail khi anh nói với ông ta rằng ông ấy sặp chết như một điều dĩ nhiên. Ông ta không ngừng rên rỉ trong tuyệt vọng.
- Hừm, nãy giờ tôi đã lảm nhảm hơi nhiều rồi. Tốt hơn hết là không nên để lãng phí thời gian thêm nữa...
Họ đã tiến sát vùng lan can ở ban công.
Bình thường thì, đây sẽ là một ban công tuyệt vời để ngắm nhìn cái sân trong, nhưng giờ chỉ có một bóng đêm sâu thẳm đang lơ lửng trên đầu nó.
Đây là nơi cao nhất của cung điện - nằm ở tầng 5. Một khi rơi xuống, những thứ chờ đợi ỏ bên dưới chỉ là gạch đá. Một cái chết không thể tránh khỏi.
- Không phải lo lắng, đây sẽ được coi là một vụ tai nạn và không có ai biết rằng ông sẽ bị giết bởi một đứa trẻ, thế nên cứ yên tâm là danh dự và địa vị của ông sẽ không bị tổn hại... à, nếu ông hét lên thì tôi sẽ gặp phải phiền phức đấy, thế nên cứ im lặng mà ngã xuống đi nhé.
Kail lấy tay chặt vào cổ vua Remnas.
Một đòn đánh nhẹ nhưng rất chính xác, và thế là đủ để khiến Remnas mất đi ý thức.
- Vĩnh biệt, thưa đức vua đáng kính.
Đấy là những âm thanh cuối cùng mà Remnas nghe được, trước khi ý thức của ông ta chìm vào bóng đêm.
Đêm đó, những người lính tuần tra đã nghe thấy một tiếng động lớn, và khi đến để xem chuyện gì đã xảy ra, họ phát hiện ra đức vua đã té chết nằm trên mặt đất.
Không nhận ra bất kỳ điều gì khác lạ như việc có kẻ đột nhập, sự việc được khép lại với việc cho rằng ông ta đã uống quá nhiều rượu và ra ngoài ban công để cảm nhận không khí về đêm, nhưng rốt cuộc lại bị trượt chân ngã xuống dưới và chết.
Vì nếu để chuyện nhà vua bị chết bởi uống rượu say đồn ra ngoài thì không được hay cho lắm, họ đã thay đổi câu chuyện thành việc ông ta chết bởi một cơn đau tim...
0 Bình luận