-Mồ…Sao anh lại đột nhiên đi nhanh thế chứ?
-Xin lỗi em…mà trước tiên thì có nơi nào em muốn đến không?
Sau khi nghe mấy lời của Estel, tôi có chút ngượng ngùng nên đã không để ý đến em ấy mà bước nhanh về phía trước. Sau khi bắt kịp, Estel túm lấy áo tôi giận dỗi.
-Um…để xem…vậy thì,cửa hàng quần áo thì sao?
-Ah, được thôi.
-Fufu, cảm ơn Onii-san. Mà trước đó thì, anh có vẻ như đang lo lắng, vậy ăn gì đó trước thì sao?
-Vậy sao? Cũng được đó.
Khi được tôi hỏi, Estel nói rằng muốn đến cửa hàng quần áo. Cũng đúng thôi nhỉ, sau cùng thì em ấy vẫn là người khá quan tâm đến diện mạo của mình. Nhưng trước đó thì em ấy chỉ tay về phía trước, một cửa hàng bánh ngọt sao?
-Của em đây, cầm cẩn thận nhé.
-Cảm ơn anh, về tiền…
-Đừng lo, như thế này không đáng gì đâu mà.
Tôi đã đến cửa hàng bánh ngọt và mua một cái bánh. Nó là một loại bánh hình tròn với những thứ hoa quả khác nhau được đặt trên bột bánh màu vàng, nó còn được cắt ra thành từng miếng nhỏ và gói vào giấy nữa. Như thế này sẽ dễ dàng hơn để vừa đi vừa ăn nhỉ?
Estel có hơi ngại về vấn đề tiền nong, nhưng không sao đâu, nhiêu đây đã ăn thua gì. Với lại số tiền này cũng là một phần công sức của Estel mà.
Khi tôi còn chưa kịp nghĩ đến chuyện hương vị cái bánh sẽ ra sao thì Estel đã đưa một miếng lên trước mặt tôi và cười mỉm.
Eh…như vậy cũng được sao…cái này giống như…
-Ano….anh hiểu rồi.
Tôi bị Estel làm đứng hình mất một lúc, hết cách rồi nhỉ, tôi cắn một miếng nhỏ từ cái bánh mà Estel đưa ra.
Nó có vị ngọt và chua của trái cây, độ giòn của vỏ bánh bằng bột và vẫn còn hơi nóng. Cái này giống như một chiếc bánh táo vậy.
-Sao? Ngon không ạ?
-..Um…ngon quá.
Khi tôi cắn miếng bánh và khen ngon, Estel cười rất tươi, có vẻ em ấy cũng rất vui.
Hương vị của cái bánh này khá ổn, dù chưa ngọt bằng đồ ăn vặt lấy từ gacha nhưng như thế này cũng là khá lắm rồi. Tôi dám chắc là Noru cũng đã từng thử qua món này rồi, em ấy là một con nghiện đồ ngọt mà.
Tôi khá ấn tượng với mùi vị của cái bánh đấy, còn Estel thì đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi có nên làm chuyện hồi nãy với em ấy không nhỉ?
-Đây…aaa.
-Eh…um…ngon quá…
Lần này đến lượt tôi đút cho Estel, em ấy cũng cắn một miếng và thốt lên khen ngon. Có vẻ đúng là món này ngon thật, Estel cũng phải khen mà. [note]
Trong khi thưởng thức cái bánh, hai chúng tôi tiếp tục đi đến cửa hàng quần áo.
Trước đây tôi chưa bao giờ đút cho nhau ăn như vậy với ai cả nên việc này xấu hổ quá. Tôi nhìn sang Estel, em ấy thì có vẻ không quan tâm chuyện hồi nãy lắm thì phải, trong khi đang hờ hững nhìn quanh em ấy chầm chậm thưởng thức nốt miếng bánh trên tay.
-Sao thế Onii-san? Anh không định ăn nó sao? Để như vậy sẽ bị nguội đó.
-Eh…
Estel hình như cũng để ý thấy đến việc tôi đang nhìn em ấy. Kuh…có lẽ tôi không nên lo lắng quá, nó sẽ khiến tôi trở thành như Shisuha mất. Tôi quyết định giải quyết nốt cái bánh trên tay nhanh chóng trước sự ngạc nhiên của Estel.
===
Sau khi chiến đấu xong với cái bánh trái cây, chúng tôi cũng đã tới nơi.
-Um…em đã lo ở đây không có thứ gì hợp với anh nhưng có vẻ là ổn nhỉ?
-Eh…nhưng không phải chúng ta đến đây để mua đồ cho em sao?
-Ara, bộ em có nói thế sao?
Tôi đã luôn muốn thấy Estel trong những bộ đồ khác nhau từ hồi em ấy mang về một bộ đồ maid và lần này cũng thế. Cơ mà Estel thì lại không nghĩ thế.
-Không phải Onii-san có quá ít đồ để mặc sao? Vì thế đây là một cơ hội tốt, hai chúng ta sẽ lựa đồ cho anh.
-Umu….phải ha, vậy nhờ em nhé.
-Vâng….cứ giao cho em.
Như Estel mới nói, tính cả đồ ngủ thì tôi chỉ có 5 bộ để thay đổi hàng ngày thôi. Mặc dù so với thế giới cũ của tôi thì ở đây cần áo giáp hơn là đồ hàng ngày. Cơ mà em ấy đã nói vậy thì lựa thêm vài bộ cũng không chết ai.
-Fufu…giờ em muốn tới cửa hàng tổng hợp.
-Anh không ngờ là chúng ta đến đây chỉ để mua quần áo cho anh đấy…
Sau hơn một tiếng lựa chọn, cuối cùng tôi và Estel đã lựa được khoảng 10 bộ đồ mới. Có khá nhiều kiểu, cơ mà bộ vest đen này có thật sự là cần thiết không thế?
Maaa…vì Estel thích nó nên thôi cũng được.
-Chào mừng tới cửa hàng tổng hợp…Đó chẳng phải Okura-san sao? Cậu mới về Brunne à?
-Oh, cám ơn, vậy là ông vẫn còn nhớ nhỉ?
-À vâng…vì cậu đã bán cho tôi rất rất nhiều thịt orc đen nên phải nhớ chứ.
Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là cửa hàng tổng hợp. Cũng lâu rồi tôi chưa đến đây từ lúc rời đi, hoài niệm thật đó.
Như thường lệ, ông bác chủ cửa hàng bước ra chào tôi, may là ông ấy vẫn nhớ.
-Tôi đã nghe rằng cậu rời đến Thủ đô, vậy sao cậu lại quay về?
-Thật ra thì tôi mới mua một căn nhà ở đây.
-Oh, vậy sao. Chuyện đó thật tốt. Mà cậu không tổ chức ăn mừng hay gì đó sao?
-Không, chuyện đó không quan trọng lắm.
Tôi chỉ nói với mỗi Mana-san chuyện tôi rời đi, nhưng có vẻ chuyện này đang trở thành một chủ đề được bàn luận ở đây nhỉ?
Khi nghe tôi nói về chuyện mua nhà, ông chủ cười khá tươi và còn bảo tôi làm lễ tân gia nữa. Mà thôi tôi xin kiếu.
-Vậy cậu đã đi săn Mê cung ở Thủ đô chưa? Có kiếm được gì đặc biệt không?
-Ah, không hẳn, chúng tôi mới chỉ đi điều tra một vòng thôi.
-Vậy à…tôi đã nghĩ cậu muốn bán gì đó.
Mặc dù nghe nói là có khá nhiều đồ rớt từ quái trong mê cung, cơ mà lúc đầu chúng tôi chỉ có ý định đi thăm quan thôi nên cũng không chú trọng lắm tới nhặt đồ hay săn bắn gì ở đó cả. Tất cả những gì chúng tôi làm từ đó đến nay chỉ xoay quanh lũ quái hiếm thông thường.
Ma, tôi nghĩ mình sẽ đi săn một chút slime nếu trở lại Suting.
-AH, nhưng có đôi giày này từ một con slime.
-Slime? Slime sao? Đúng là tôi có nghe về việc chúng ở dưới Mê cung. Đôi giày cũng khá thú vị đấy, nhưng cậu có lõi của slime không?
-Ah vâng, có một ít, tôi đã quên không bán chúng ở Suting.
Khi nghe tôi nhắc đến slime, ông chủ sốt sắng hỏi ngay về vụ lõi của chúng. Đúng là chúng tôi có một ít và tôi cũng chẳng quan tâm đến nó lắm nên cứ nhét đại vào túi thôi. Tôi lấy nó ra từ trong túi và đặt lên bàn.
Sau chuyến đi đó thì chúng tôi có 23 viên lõi slime, đó cũng chẳng phải là đi săn gì cả, chỉ là tiện tay thì tiêu diệt thôi.
-Oh…nhiều quá…cái này là…lõi của Slime bọc thép đúng không?
-Đúng vậy đó.
-Vậy cậu có muốn bán cho tôi không? 420.000G thì sao?
Nani? 420k cho mấy viên tròn này á?
Dù với chúng tôi thì nhiêu đây chẳng đáng là bao, nhưng nếu chỉ xét riêng chuyện tiện tay diệt chúng mà nhận được nhiêu đây thì cũng khá là nhiều đó.
-Cũng được…nhưng mấy thứ này có giá đến thế sao?
-Ồ có chứ, mấy cái lõi này rất được việc đấy. Giá của mỗi cái lõi bình thường là 10.000G, còn lõi slime bọc thép là 200.000
Thật sao? Tôi không ngờ mấy cục tròn tròn này lại có giá đến vậy. Mà con slime khó xơi đó, lõi của nó giá đến 200k lận sao?
-Vậy lõi của Slime được dùng làm gì?
-Cái này, nếu cho nó vào nước và hòa tan thì cậu sẽ nhận được một loại dịch lỏng dính như keo và có thể sử dụng để dán hay quét lên nhiều thứ để tăng độ bền. Nhất là lõi của slime bọc thép, nếu được sơn lên bề mặt cái gì đó thì nó sẽ cứng hơn cả thép nữa. Thứ này rất hiếm ở Brunne vì chỉ có thể tìm thấy ở Thủ đô thôi.
-Umu…ra là thế à?
Vậy là cái lõi này đúng là giá trị thật, có thể tạo ra keo và còn làm cho đồ vật cứng hơn nữa, cái này nghe giống như mạ kim loại vậy. Thế giới khác thật là tuyệt vời.
-Vậy còn đôi giày thì sao?
-Đôi giày này, nếu là bình thường thì tôi cũng rất muốn mua đấy, nhưng tôi khuyên cậu nên mang nó đến cửa hàng trang bị nào đó. Ở đó họ có thể nhìn ra được giá trị đúng của cái này.
Ông ấy đang khuyên tôi đến cửa hàng trang bị à? Đúng là một trong những người tốt còn sót lại đấy.
Dù sao thứ này cũng là hàng hiếm ở Mê cung, có lẽ tôi nên mang đến hỏi Gantz-san.
-Mà quan trọng hơn thì, cô gái phía sau cậu có vẻ đang khá giận đấy.
-Eh…á…anh xin lỗi Estel.
-Muu…Onii-san thật là, em đi cùng anh mà, sao anh có thể bị cuốn vào câu chuyện và bơ em đi như thế.
Sau khi định giá xong cho lõi slime, người bán hàng chỉ tay ra sau lưng tôi với ánh mắt hơi sợ sệt.
Khi tôi quay lại thì thấy Estel đang phồng má giận dỗi. Ah…tôi đã bị quên mất em ấy rồi.
-Ma..không sao. Nè Ojii-san, cái này là gì vậy?
-AH,cái đó là một viên Đá ma tinh tôi mới có được gần đây.
-Ma thạch? Ý ông là ma thạch sao?
-Bình tĩnh đã Onii-san. Cái đó hình như không phải thứ anh đang nói đâu.
Estel chỉ vào một cái vòng cổ với một viên đá trong suốt dài chừng 1cm được treo trên giá. Tôi có nghe loáng thoáng cái gì mà ma với thạch nên giật mình và quay sang hỏi dồn ông ấy.
-AH, có chuyện gì vậy? Tiểu thư đây hứng thú với nó sao?
-Umu..bằng cách nào đó thì tôi cảm thấy khá kì lạ khi nhìn thấy nó.
Tôi thấy ánh mắt Estel khá tò mò khi nhìn vào viên đá gắn trên cái vòng. Cái này cũng là một trang bị sao? Nhìn giống mấy món trang sức mà chúng tôi có được từ gacha.
-Nhân tiện, bộ đồ này và cây trượng này nữa, cô ấy là pháp sư sao?
-Vâng, đúng thế. Vậy cái thứ được gọi là Đá ma tinh này là sao?
-Vậy thì dễ giải thích rồi.
Sau đó chúng tôi được nghe về Đá ma tinh.
Đó là một loại khoáng thạch rất ít khi xuất hiện từ một con quái vật. Kích thước của nó phụ thuộc vào sức mạnh của con quái đó và viên đá ở đây có vẻ là loại nhỏ nhất vì nó rơi ra từ một con goblin.
Đá ma tinh sẽ thay đổi độ sáng và màu sắc theo phân hệ pháp thuật và năng lực của pháp sư. Sức mạnh phân hệ và năng lực càng lớn thì màu đá càng đậm và càng sáng.
Tùy thuộc vào loại Đá ma tinh thì đôi khi nó sẽ có thêm hiệu ứng.
Có vẻ thứ này khá phổ biến ở thủ đô, tuy nhiên những viên lớn thì không phổ biến lắm, nó thường thuộc về các pháp sư hoàng gia hoặc thành viên hoàng tộc.
-Vì nó quá nhỏ nên tôi đã làm thành một chiếc vòng cổ như thế này. Hơn nữa có vẻ như cái này chưa đủ lớn để có được hiệu ứng đặc biệt.
-Có một thứ như vậy sao? Vậy Ojii-san có phiền không nếu bán nó?
Có vẻ thứ này không có tác dụng gì lắm, nhưng Estel khá hứng thú và bày tỏ ý định muốn mua.
Bây giờ nó là một viên đá trong suốt, nhưng có thể khi được em ấy đeo thì nó sẽ có gì đó đặc biệt. Mà nếu không có gì thật thì vẫn có thể dùng như một cái vòng cổ bình thường mà.
-Với kích thước này thì giá vào khoảng 300.000G.
-Uhm….nếu vậy thì tôi sẽ mua. –Okura.
Giá của nó chát thật, cơ mà không sao, tôi mới bán được cả đống tiền từ lõi slime nên cứ thoải mái đi.
Tôi sẽ mua nó như một món quà cho Estel.
-Chờ đã Onii-san. Em sẽ trả cho nó.
-Eh? Nhưng mà…
-Không sao mà…
-Nếu cô đây muốn thì tôi sẽ bán nó.
-…Vậy à…
Tôi vừa định lấy tiền để trả thì Estel ngăn lại, em ấy nói muốn dùng tiền của mình để mua nó sao?
Đúng là 300k G với tôi bây giờ là hơi lớn, nhưng để Estel trả liệu có được không?
Vì thế tôi cố đề nghị lại một lần nữa, nhưng Estel vẫn từ chối, em ấy lấy ra ba đồng tiền vàng và nhận lại cái vòng cổ với một nụ cười.
Có lẽ bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn nếu tự bỏ tiền ra mua cái gì đó. Có vẻ Estel không thích nợ ai đó quá nhiều.
6 Bình luận
Đúng là đầu có mỗi gâcha
Tính cách hơi tinh nghịch có phần đáng yêu và luôn quan tâm đến Okura