Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Web Novel

Chương 85: Mê cung Angori

20 Bình luận - Độ dài: 2,722 từ - Cập nhật:

Bước vào con đường mới, chúng tôi gặp tiếp một cái cầu thang dẫn xuống và đi theo nó xuống dưới. Con đường rộng dần ra và ánh sáng màu lục trên tường cũng tăng dần độ sáng lên. Nơi này có lẽ cũng chỉ là Mê cung bình thường như cái chúng tôi gặp ở Brunne thôi, nhưng không khí u ám từ phía trên cộng với thứ ánh sáng xanh lục quỷ dị này khiến nó có hơi đáng sợ.

Dựa trên những kinh nghiệm đi Mê cung trước đây, lần này tôi giao cho tất cả mọi người những cái bộ đàm và nút thoát hiểm trước đã. Ngay khi có cái gì đó xảy ra thì cả bọn sẽ có thể chuồn ngay.

-Rồi….giờ anh sẽ đi trước, Noru và mọi người đi sau nhé,

-Okura-dono sẽ đi đầu sao? Thật là ngạc nhiên đó.

Nếu nơi này là di tích cổ thì rất có thể có nhiều bẫy rập ở khắp nơi, và những con quái vật không ngờ tới, vì thế tôi, với chỉ số phòng ngự cao nhất sẽ đi trước để đảm bảo an toàn, Noru có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nói thế, bộ không phải tanker là phải đi đầu sao?

-Chuyện đó đâu có gì đâu mà em ngạc nhiên thế?

-Hình như trước đây có ai đó toàn để em đi trước ấy nhỉ?

Ra là do ngày trước à? Nhưng so với hồi đó thì chỉ số và trang bị của tôi đã khác rồi nên không thể cứ làm anh hùng Núp sau lưng Noru như thế. Lần này tôi sẽ chứng minh rằng mình làm được.

-Vậy Onii-san phải tự bảo vệ mình thật tốt đó nhé.

Estel bước lên từ phía sau và chạm vào lưng tôi.

-Mọi người hãy đi theo vòng tròn, Estel, em sẽ ở giữa nhé.

-AH vâng…

Vì Estel và Shisuha đều có chỉ số thủ khá thấp nên tôi sẽ để Estel đi ở giữa, Shisuha thì đỡ lo hơn vì thể chất của em ấy rất tốt.

Tôi thì đi đằng trước, nâng tấm khiên lên và chậm rãi di chuyển. Sau khi nghe tôi sắp xếp thế, Estel thoáng biểu hiện một nét buồn trên đôi mắt,

-Nào nào…có gì anh sẽ cố hết sức để tự bảo vệ bản thân và mọi người nên đừng có ủ rũ như thế, nhé?

-Ah…fufu…em rất vui khi anh nói thế.

Khi thấy Estel như thế lồng ngực tôi bỗng thắt lại, chắc là Estel đang cảm thấy buồn khi trở thành gánh nặng cho tôi và có thể khiến tôi gặp nguy hiểm. Nhưng sau khi nghe tôi nói thế, nét buồn trên mặt em ấy bay hơi lập tức và trở lại vẻ tinh ranh thường ngày. Có lẽ em ấy chỉ giả vờ thôi nhỉ?

-Co…có chuyện gì thế?

-Ufufu, không-có-gì…

-Anh chỉ nghĩ là mình có sức phòng thủ tốt nhất nên có thể che chắn cho mọi người nếu gặp nguy hiểm thôi mà. Nên là nhờ em hồi phục nhé.

-AH vâng, chắc chắn rồi, em sẽ cố hết sức,

Phía sau tôi, Shisuha đang cười khúc khích, cắt cắt…đừng có cười nữa đi, anh xấu hổ quá, hãy lo hồi phục cho tốt vào đó.

-Lúc nào anh cũng như thế này sao? Có vẻ rất là vô tư.

Luna, người im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng hỏi tôi như thế. Mặc dù đã cùng chúng tôi bước vào đây, nhưng hình như Luna có hơi run thì phải?

-Không phải như vậy tốt hơn là lúc nào cũng lo lắng sao?

-Em chỉ là quan tâm một chút đến chuyện đó thôi, Và anh cũng nên lo lắng dần đi là vừa vì có quái vật trước mặt chúng ta đó.

Luna chỉ vào con đường trước mặt, ở đó từ bao giờ đã xuất hiện một khối chất lỏng màu lục, nó nhanh chóng vặn vẹo và biến hình thành một hình bàn tay người. Nhìn từ góc này khiến nó giống như một bàn tay ma quỷ mọc ra từ dưới đất vậy, kinh dị quá.

===

Chủng tộc: Rigasumanusu.

Level: 45

HP: 8500

MP: 0

Tấn công: 20

Phòng thủ: 10

Nhanh nhẹn: 80

Kháng phép: 60

Khả năng đặc biệt: Biến hình

Kĩ năng: Đồng hóa

===

Cái gì đây? Con quái với cái tên dài ngoằng này có mạnh không? Chỉ số thì không quá đáng lo nhưng mấy cái kĩ năng kia thì cần phải cẩn thận. Vì HP rất thấp nên chắc nó sẽ không quá khó hạ gục, nhưng nếu để gặp phải số đông thì rất phiền.

Tôi lò dò tiến lại một cách thận trọng. Nhưng trước khi tôi kịp tiếp cận, với tốc độ rất nhanh, con slime xanh lục trở về dạng khối lỏng và bò đi mất. Chỉ số nhanh nhẹn rất cao nên nó khá nhanh nhỉ?

-Nó chạy mất rồi…Yếu hơn mớ xác ướp trên kia, nhưng nó thật là kinh dị.

-Thứ này sẽ rất nguy hiểm nếu đột nhiên nhô ra từ tường hoặc sàn nhà và tóm lấy chúng ta.

May mà không phải đánh nhau với nó, dù nó yếu, nhưng nếu bạn bị nó quấy rầy khi đang đánh với quái vật khác hoặc dính vào bẫy thì thật sự rất phiền. Ngoài ra cái kĩ năng kia, rất có thể là thứ giúp nó hấp thụ sức mạnh của kẻ mà nó bám vào. Thứ này có lẽ nên xếp vào top những con quái khó chịu nhất.

Tiếp tục đi, chúng tôi mất một lúc để đến được một căn phòng. Nơi này rốt cuộc là thế nào đây…?

Tôi đẩy cửa bước vào, nhưng trước khi kịp nhìn thấy gì bên trong thì…

-Uo….Ah…

Khoảng khắc tôi thỏ mặt qua cánh cửa và nhòm vào phòng, có một tiếng cạch phát ra, rồi tiếp đó là âm thanh gió thổi ù ù từ phía bên trái tới. Và chỉ mấy giây sau, một tảng đá to tổ bố màu lục lao về phía tôi nhanh như máy điện.Với tốc độ gia tăng từ Excalibar, tôi né được nó trong gang tấc, hòn đá lớn đập vào cánh cửa khiến cả căn phòng rung lên dữ dội.

-Có vẻ là một cái bẫy…

-OMG,In human reaction, Okura-dono

-Vì anh đã nghe thấy và nhờ cả Excalibar nên… bằng cách nào đó…

Tôi tưởng mình đã dẹp lép như con tép rồi chứ, may mà có đề phòng. Nhờ mày nữa đó Excalibar.

Sau đó chúng tôi tiếp tục khám phá rất nhiều căn phòng khác với vô số những cái bẫy như là hố sàn nhà, tên bay, giáo bay và đủ thể loại ám khí khác nhau. Cũng mấy phòng chỉ có mỗi một viên đá màu lục như phía trên, của chùa thì hốt thôi.

-Haaa..ha…nơi này ít quái vật, nhưng lắm bẫy quá.

-Có lẽ lý do trên kia không có bẫy là vì chúng ở hết dưới này.

-Sẽ tốt hơn nếu để Heihachi đi trước.

Trước khi xuống đây, chúng tôi đã đi khắp di tích mà không đụng cái bẫy, ra đây là quy luật bù trừ à? Tôi đã hoặc là vô hiệu hóa hoặc là chặn lại toàn bộ nên mọi người đều ổn, cơ mà thế này thì áp lực tâm lý quá.

Đến giờ vẫn chỉ có lũ Rigasu là quái vật duy nhất ở đây, có lẽ đây sẽ là một chuyến khám phá ít đổ máu đây.

Tôi cũng đã nhặt hết đá màu lục ở mấy căn phòng, các em ấy cứ nhìn tôi chằm chằm mãi, nhưng biết sao được, nhỡ đây cũng là yêu cầu của quest thành tựu thì sao? Tôi muốn chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt, gacha đang chờ tôi ở nhà.

-Cuối cùng là một căn phòng lớn…quả cầu ở giữa là cái gì thế?

-Nhìn nó như kiểu hộ vệ bảo vệ chỗ này vậy.

-Ah, phía sau kia có hộp kho báu kìa.

Sau một hồi mò mẫm thì chúng tôi lại thấy một con đường mới nữa, nó dẫn đến một căn phòng rất lớn, lẽ nào là phòng boss?

Ở chính giữa căn phòng rộng lớn là một khối tinh thể rất lớn được đặt cố định trên một trụ đá, bên trong nó có một vòng tròn màu đỏ đang liên tục di chuyển, nhìn thứ này chẳng khác gì một con mắt khổng lồ đang quan sát liên tục khắp xung quanh phòng. Có lẽ là để bảo vệ cái rương đằng sau, nó có chứa thứ gì quan trọng lắm sao?

Tôi đã nghĩ nó là quái vật và cố kiểm tra, nhưng không, thứ đó dường như chỉ đơn thuần là một vật thể mà thôi.

Dù không biết nó là gì và cũng chẳng thể xem được trạng thái nên tôi đánh liều quyết định bước vào phòng luôn.

-Ah, tao không làm gì đâu nhé.

Khi tôi vừa bước được mấy bước, cái vòng đỏ hướng ngay về phía tôi, liền sau đó, toàn bộ khối tinh thể lóe sáng và một tia sáng màu lục bắn thẳng về phía tôi như laze.

-Đau quá…Mau lên, tất cả quay lại, nhất là Estel và Shisuha.

-Em hiểu rồi.

Tôi đã cố đỡ cái tia laze đó bằng nắp nồi của mình, nhưng khi còn chưa kịp làm thế thì cái tia sáng màu lục đã cắt sâu qua lớp giáp Adamantite của tôi và găm vào da bỏng rát. Nó có thể dễ dàng xuyên qua lượng giáp và kháng phép khổng lồ của tôi thì thứ này chắc chắn không hề bình thường.

Bắn trúng tôi xong, viên đá lại nhanh chóng tích tụ năng lượng, nhận thấy nguy hiểm, tôi gào lên kêu các em ấy rút lui về hành lang bên ngoài, nếu Shisuha hay Etsel dính phải thứ đó sẽ rất phiền.

Dù đã được tăng tốc độ hành động, nhưng cái tia sáng đó tôi vẫn không thể chặn được kịp, nó quá nhanh. Tôi chỉ có thể cắm đầu chạy ra phía cửa. Và trong khoảnh khắc đó, một cảm giác bỏng rát lan lên từ mông của tôi, ngã xuống đất, tôi vẫn cố sức lăn đến lối vào.

-Aaaaa….đau quá, Shisuha, hồi phục, nhanh lên, mông anh đang sắp bị chia làm hai rồi…

-Bình tĩnh đi anh….Đó….cơn đau sẽ dần biến mất.

Tôi cố nén đau trong khi Shisuha tập trung ma pháp vào phần mông đang cháy khét của mình. Không đời nào, sao mày quá đáng thế cái quả cầu kia?

-Atatat…cái đòn tấn công đó là sao vậy?

-Nó có vẻ rất mạnh, ngay cả Onii-san cũng chịu không nổi.

-Muu…vẫn còn cái hộp kho báu phía sau, anh không thể bỏ qua nó được.

Cái tia vừa rồi chắc được tính là tấn công bằng ma thuật, nhưng nó vẫn quá thốn với tôi, ngay cả cái áo UR đang mặc dũng bó tay. Vậy thì Luna hay Noru dính cũng chưa chắc kết quả đã khá hơn tôi.

Thốn quá, tôi muốn bỏ cuộc rồi đấy.

Nhưng suy nghĩ lại thì nếu phải cất công tạo ra một thứ nguy hiểm như con mắt kia để bảo vệ cái hộp thì hẳn trong đó phải có cái gì đó giá trị hoặc vô cùng quan trọng.

-Sao anh không thử để em và Estel cùng tấn công xem sao?

-Umu, cũng có lý, hai em thử xem.

Ngay lập tức Estel lôi quyển quỷ thư Ira khỏi túi còn Luna rút cây thương của mình ra và chuẩn bị vào tư thế ném.

Luna vung tay ném thẳng cây thương về viên tinh thể, cùng thời điểm đó, một quả cầu lửa từ Estel cũng xuất phát với cùng đích đến.

Sau khi trúng cả hỏa cầu lẫn cây thương, một tiếng nổ lớn vang lên khiến bụi đất bay mù mịt, nhưng khi mọi thứ tan đi, viên tinh thể vẫn trơ ra ở đó.

-Không có lấy một vết xước…

-Không thể nào, nếu dính một thương của em thì nhất định phải có sát thương chứ?

-Liệu rằng thứ này cũng là một phần của Mê cung sao?

Đúng như Estel nói, trước đây tôi đã từng bảo Estel phá tường Mê cung bằng Hỏa thuật nhưng không hiệu quả, chuyện đó giải thích vì sao cả sát thương phép lẫn sát thương hỗn hợp từ Luna đều vô dụng trước hòn đá trắng đó. Luna thì có vẻ đang bị sốc sau khi chứng kiến đòn tấn công của mình không thể làm hòn đá kia bị trầy lấy một vết.

Hmm, khó nhỉ, không thể phá hủy, không thể ngăn cản, cũng không thể chạy qua được vì nó quá nhanh. Làm thế nào đây….không có cách nào sao….khoan đã, có thể là có đấy.

-Anh có vài thứ muốn thử, để xem hiệu quả ra sao?

-Có ổn không? Mọi thứ có lẽ đều vô dụng với nó.

-Đừng lo, anh sẽ quay về ngay nếu nó không tác dụng.

Cái mà tôi muốn thử chính là [SSR-Áo choàng tàng hình], với khả năng vô hình, hi vọng tôi sẽ không bị con mắt đó thấy và an toàn vượt qua chỗ này. Ngoài ra, tôi cũng set luôn một cái beacon ở ngoài này để lát nữa có biến thì nhảy ngay ra.

Rồi, giờ là lúc liều mạng thử xem sao.

Tôi quay trở lại căn phòng hồi nãy sau khi đã mặc áo tàng hình, đến giữa phòng,tôi liếc qua để kiểm tra con mắt, hình như nó không biết tôi ở đây, có vẻ là đã thành công. Ngon, tôi đã qua được nó, giờ hãy xem bên trong hộp có gì nào.

Tôi bước nhanh qua và tiến đến chỗ cái hộp kho báu, nó cũng bị khóa, nhưng nếu làm như lúc nãy thì chuyện mở khóa không phải vấn đề. Nhưng tôi cũng không thể cứ thế rút đồ nghề ra cạy hòm được, con mắt kia sẽ chẻ tôi làm hai ngay lập tức. Vấn đề giờ là làm sao mang được cái hộp ra bên ngoài mà không bị phát hiện.

Tôi mở cái điện thoại ra và kích hoạt dịch chuyển bằng Beacon, nhưng nó không phản hồi. Chết tiệt, dù chỉ cách nhau vài chục mét nhưng cũng không được sao? Nơi này vẫn không cho dùng Beacon như mấy cái mê cung mà tôi từng đi qua. Vậy thì chỉ còn cách đi bộ ra và cầu trời không bị lộ thôi.

Giấu cái rương vào trong áo, tôi lại lò dò đi ra, lần này có hơi chậm hơn chút vì có thêm cái rương. Nhưng cuối cùng tôi cũng bước được đến lối ra an toàn.

-Fuuu…may mà nó không biết.

-Có vẻ con mắt đó là một cơ chế sẽ tích tụ năng lượng và tấn công bất kì kẻ nào xâm nhập vào khu vực đó. Nên nếu nó không nhìn thấy ai thì sẽ không tự tấn công.

-Trước đây anh toàn dùng cái này để nghịch nhưng không ngờ giờ nó lại có ích như thế.

May là tôi có cái áo này, hôm nay cuối cùng nó cũng làm được gì đó có ích. Nhưng tôi vẫn bị chặn kích hoạt beacon, chuyện này có lẽ nên được xem xét kĩ càng hơn cho những lần thám hiểm mê cung sau.

Giờ thì kiểm tra xem cái rương có gì nào?

-Cái này…nhìn như một mảnh đá vỡ ấy

-Em đã nghĩ nó sẽ lại là một cái chìa khóa chứ?

-Hmm…nó có vẻ là một phần của cái gì đó

Bên trong cái hộp là một mảnh đá hình vuông với những khe rãnh ở rìa, hình như đúng như Luna nói, thứ này là một phẩn của cái gì đó. Vậy tức là chúng tôi sẽ phải thu thập thêm nhiều cái như thế này nữa sao? Hmm…dù chúng tôi đang vội nhưng cái Mê cung này đang khiến chúng tôi quá mất thời gian đấy…

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Oi oi lấy áo choàng tàng hình mà đi nghịch thì nghịch cái gì, chẳng nhẽ nhìn trộm
Xem thêm
Half.asses :v
Xem thêm
TRANS
Mông anh sắp tách làm 2 :D :D
Xem thêm
Cạy khoá, lén lút rồi ẩn thân.. Main nhà ta là trộm à?
Xem thêm
tương lai cả team cầm excalibar đi trộm
Xem thêm
Cảm giác laze bắn vào mông ntn nhỉ .... gấp mấy lần bố cầm roi mây vụt đít nhỉ
:v
Xem thêm