Ngày hôm sau.
Tôi đã lập tức triển khai kế hoạch hẹn hò lén lút vào giờ học buổi sáng.
Dù nói là hẹn hò lén lút, nhưng đó chỉ là việc tôi đi tới phòng giáo viên để gặp Hiiragi-chan. Mở cửa phòng, tôi nhìn về phía bàn làm việc bé xíu đó, nhưng không có vẻ gì là cô ấy từng ở đây.
Kỳ quá ta ? Hay vì đã không giao kèo trước đó là sẽ gặp nhau vào lúc nào, nên sẽ có cả trường hợp cô ấy không đến ?
[Hù!]
[Úiii!?]
Rớt tim….. Vừa tính quay đầu bỏ đi thì “My Angel Hiiragi-chan” bất thình lình xuất hiện từ đằng sau. Có vẻ là cô ấy cũng vừa mới rời khỏi lớp học, nên trên tay vẫn còn mang theo tài liệu và sách giáo khoa môn sử.
Dù là một giáo viên, nhưng tôi có cảm giác lúc này cô ấy chỉ là một thiếu nữ tuổi 24 rạng ngời với nụ cười tinh nghịch như trẻ thơ của mình.
…Khỉ thật, cô ấy đáng yêu quá!!!
[Cô đã làm em bất ngờ hở ?]
[Vâng, thực sự là em đã rất bất ngờ đó!]
[Thế… em có “chỗ nào không hiểu” hở ?]
[À thì… chính là điều đó]
[Vào đi vào đi]
Nói rồi, hiiragi-chan thúc giục tôi giống như là đang mời vào phòng riêng của mình, và nhanh chóng quyết định chỗ ngồi của tôi ngay cạnh sát bên cô ấy. Sau khi cuốn sách giáo khoa môn sử được mở ra, tiết học phụ đạo không chính thức cuối cùng cũng đã được bắt đầu.
[Giờ thì, đi tới trang 21 nào…]
Vừa giải thích lại những điều có trong sách giáo khoa, tay cô ấy vừa ghi chép gì đó ở mặt sau của tờ giấy photo.
[Hồi hộp quá ha]
(Từ khúc này trở đi, tất cả những thứ viết ra giấy đều sẽ nghiêng)
Ôi trời !! Cô bé hai mươi tư cái xuân xanh à, ban ngày ban mặt ở phòng giáo viên thì có gì đáng hồi hộp hả ??? Giữ mình tý đi mẹ trẻ !
[A…., ra là như vậy]
Tôi chọn từ ngữ phù hợp để hưởng ứng lại bài giảng, rồi giả vờ ghi chép lại những điều vừa được học và đưa cho cô ấy kiểm tra.
[Hôm nay mặc juýp phải không ta ?]
[Vì được viết ngang, nên địa danh và tên người sẽ hơi khó nhớ…]
Miệng cô ấy thì nghiêm túc giảng giải lại những kiến thức có trong sách giáo khoa, nhưng đâu ai biết rằng cái tay lại đang viết những thứ hoàn toàn không liên quan.
[Hợp với cô không ?]
[Dễ thương lắm]
[Mồồ, gượm đã, sao em lại dễ dàng nói ra những từ như vậy…]
Hiiragi-chan thật sự đang rất ngượng ngùng. Cô ấy thầm thì bằng giọng nhỏ, đôi môi chỉ hé mở, và sau đó còn huých khuỷu tay tôi một cái thật nhẹ.
[Lại bị tấn công bất ngờ rùi… Mồ….]
Cô ấy giả vờ như đang giận tôi, rồi lấy ra một cái bánh bao từ dưới ngăn kéo.
[Vẫn còn bánh bao nữa hả ?]
[Hể ? Không phải em nói thích bánh bao sao ? Hôm qua, vì em đã làm cô rất hạnh phúc, nên cô đã mua đấy…]
[À không, em rất thích chúng !]
[Thật là tốt quá !]
Hiiragi-chan có vẻ hoàn toàn nuông chiều tôi rồi !!! Nếu tình trạng này tiếp diễn, ngày mai có lẽ vẫn sẽ là bánh bao mất thôi !!!
Đột nhiên tôi nhận ra ở bàn đối diện, có một giáo viên đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi từ nãy giờ.
[À…ừm…… Sakai-sensei cũng sẽ lấy một cái chứ ?]
Hiiragi-chan nói vậy rồi nhanh chóng đưa một chiếc bánh tới chỗ chủ nhiệm của tôi – Sakai-sensei.
[Thật ngại quá ! Cảm ơn cô về chiếc bánh.]
Đó là một nam giáo viên đeo kính đen đã bước sang nửa sau của tuổi tam tuần, là giáo viên phụ trách giảng dạy môn toán - đại số của tôi.
[Trò Sanada cũng phải nói lời cảm ơn đấy rõ chưa ? Cả về cái bánh bao lẫn việc phụ đạo ngoài giờ nữa đấy !!]
[Đã rõ]
[Nèè, Cô Hiiragi. Được một giáo viên xinh đẹp như cô Hiiragi đây kèm riêng, quả thật là một sự may mắn khó có lần thứ 2 trong đời ha…]
[A,…Ahaha]
Đáp trả lại ông chú đang tỏ vẻ sảng khoái với chính những lời xu nịnh của mình, Hiiragi-chan chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười mang tính từ thiện.
[Sensei có ác cảm với Sakai hở ?]
[Á, bị phát hiện mất rùiii ~~]
Cười tít mắt rồi Hiiragi-chan ra hiệu quay trở lại bài giảng không chính thức của mình. Rồi nhanh chóng, Hiiragi-chan đặt tay của cô ấy lên bàn tay tôi hiện đang được để ngay ngắn trên đầu gối.
Ôi trời !! Bé gái đã hai mươi tư cái xuân xanh à !!! Có tồn tại phòng giáo viên nào mà cho phép cô lén lút nắm tay học sinh của mình hả ??? Giữ mình tý đi mẹ trẻ !!!
Dù nghĩ vậy, tôi vẫn đặt bàn tay còn lại của tôi lên bàn tay đấy, và nắm chặt nó.
[Quả thực là… Hồi hộp quá ha!]
Đó là sự hồi hộp khi làm những điều bị cấm, và còn là sự hồi hộp khi có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Sau cùng, là sự hồi hộp khi được nắm lấy bàn tay của người mà mình yêu.
Quá nhiều cảm xúc đang đan xen vào nhau làm cho cái đầu nhỏ bé của tôi không tài nào có thể theo kịp.
[Mặt em, đang đỏ bừng lên rồi đó]
Thấy tôi bị như vậy, Hiiragi-chan ngay lập tức chọc ghẹo tôi bằng nụ cười tinh nghịch như một cô tiểu quỷ. Mặc dù nhìn lại thì chính cô ấy cũng đang đỏ hơn mặt trời rồi !!!
70 Bình luận
T cmt để đẩy cái cmt phía dưới đi :|
Đang hay tụt hứng VC :|