Giờ nghỉ trưa.
Thấy hơi lo nên trước khi tới phòng chuẩn bị môn lịch sử, tôi ngó qua lớp của Sana. Đúng như dự đoán, Sana đã bày sẵn bento lên bàn và đang ăn một mình. Bạn bè trong lớp chắc cũng đang nghĩ con bé là kiểu người như vậy nên chẳng ai có ý định mời con bé nhập hội cả.
Tuy nhiên, tôi không thể rủ con bé tới ăn với tôi và Hiiragi-chan được. Làm sao giờ? Vừa nghĩ, tôi bước vào phòng chuẩn bị môn học. Hiiragi-chan đã trải sẵn tấm lót ngồi dã ngoại rồi.
“Đúng như em nghĩ… Sana luôn có một mình.”
“Em muốn làm gì đó cho em ấy phải không?”
Cô giáo đặt hộp bento cạnh bên rồi nép phẳng lại chiếc váy. Đầu gối hơi lộ ra, rồi cô vỗ vào đùi.
“Ế. Bên cạnh á!? Gối đùi!? Ở đây ư!?”
“Phải. Cô trải tấm lót xuống là vì mục đích này mà.”
“Ta không thể ăn một cách bình thường sao ạ?”
“Không được Seiji-kun. Em bị bóng đập khá đau mà phải không? Thực thà mà nói thì cô còn chẳng muốn em tới lớp nữa kìa.”
Tôi đành nằm xuống theo ý cô ấy. Y như chim mẹ cho chim con ăn vậy. Hôm nay cũng là gà Karaage. Ngon thật. Mỗi tội mình bắt đầu thấy chán món này rồi.
“Seiji-kun, chắc em muốn ăn cùng Sana-chan, phải không?”
“Quan trọng hơn là em đang tự hỏi không biết có ai muốn ăn cùng con bé không nữa…”
“Em đúng là một người anh trai đáng tin cậy đó, Sei-kun.”
Hihihi, cô giáo cười châm chọc. Đã bảo là đừng gọi em là Sei-kun nữa rồi mà.
“Tuy nhiên, cô cũng muốn ăn cùng Sei-kun… tính sao đây?”
Ba người ăn trưa cùng nhau…
Không thể nào. Mình không thể đưa con bé tới đây được, với lại bản chất Sana cũng khá nhạy bén. Con bé sẽ mau chóng phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi. Hiiragi-chan thì khá ngây thơ. Khả năng cao cô ấy sẽ để lộ dễ dàng.
“Thế thì, thay vì cư xử như bạn gái, cô hãy cư xử như một giáo viên và ngồi ăn cùng bọn em đi thì sao?”
“Nói là giáo viên lịch sử nhưng cô đâu có phụ trách học sinh năm nhất đâu…”
“Nếu chuyện ra như thế thì lượng thời gian chúng ta có thể ngồi cùng nhau mà ăn trưa sẽ giảm đi đấy.”
Hiiragi-chan suy nghĩ chút đỉnh rồi nhìn tôi, tay cô giữ đầu tôi trên đùi.
“Dù hơi buồn nhưng nếu chúng ta cứ để mặc Sana-chan như vầy thì còn buồn hơn… Cô cũng có một người em gái nên cô cũng muốn làm gì đó cho em ấy.” và cô giáo nở một nụ cười khi nói vậy.
Quả nhiên, Hiiragi-chan là tuyệt nhất.
“Nếu Sana dành thời gian với người nào không phải gia đình của em ấy thì sẽ tốt hơn.”
Có thể nói, cấp hai hay môi trường của trường học khá là tàn nhẫn. Số người bạn mà một người có tượng trưng cho quyền lực của họ. Nó quyết định trọng lượng của lời bạn nói trong lớp, rằng họ có tầm ảnh hưởng hay không.
“À, tiện thể, em có nghe các giáo viên khác kể là ‘do cô không phải giáo viên chủ nhiệm nên chắc cô cũng khá rảnh đúng không?’”
Vừa nói tôi vừa xoa đầu cô giáo.
“Thế nên… từ năm sau,cô sẽ làm cố vấn cho clb kinh tế tại gia.”
“Cô sẽ làm gì?”
“Có vẻ như cô phải có mặt ở clb 3 lần mỗi tuần, cô cũng phải quyết định xem nên dùng ngân sách vào việc gì. Trước giờ cô chưa làm cô vấn bao giờ nên cũng không rõ… nhưng cũng vì vậy nên cô sẽ phải làm việc vào thứ bảy nữa.”
Tôi biết về clb kinh tế tại gia nhưng họ làm gì hay ở đâu thì tôi mù tịt. Theo như Hiiragi-chan nói thì họ chẳng có học sinh năm ba nào trong đó cả, còn năm hai thì chỉ có duy nhất một nữ sinh.
Cựu cố vấn của clb phải nghỉ thai sản, nên từ Tháng 5, Hiiragi-chan sẽ làm cố vấn thay thế.
“Haruka-san, chúc may mắn nhé.”
“Ưm, cảm ơn nhé. Mà nếu muốn chúc cô thì hãy hôn cô đi nè.”
“Ơ… trước em vừa nói là sẽ không làm chuyện đó ở trường nữa rồi mà.”
“Thế thì, cô sẽ làm đó.”
Cô giáo giữ lấy má tôi, ngăn không cho tôi cục cựa. Rồi cô hôn tôi, chắc là cổ muốn có cái cớ để hôn tôi.
“A, đúng rồi! Nếu Haruka-san mà làm cố vấn thì tốt quá rồi…”
“Hm? Em đang nói về cái gì vậy?”
“Nếu cô mà vào clb với Sana thì em sẽ có cơ hội được gặp cô, cố vấn của clb, đúng không? Làm vậy thì cả hai sẽ được ở cùng nhau một cách tự nhiên, và Sana cũng có thể ở với chúng ta nữa. Vậy thì Sana không phải ngồi một mình vào giờ trưa rồi!”
“Seiji-kun thông minh quá!”
Đề nghị của tôi được chấp nhận tức thì. Tôi lập tức bắn mail cho Sana.
“Cô gái kia trong clb tên gì ấy nhỉ?”
“Mmm, là Ii-san, một cái tên trẻ con. Nếu em nhớ không nhầm thì là ở lớp 2C.”
Ii-san à? Nếu nhìn mặt chắc mình sẽ nhớ, chứ nghe tên thì không nhớ nổi. Nếu là lớp C thì cũng chẳng có cách nào vì bọn tôi có học chung lớp đâu.
“Hôm nay là ngày clb họp mặt, em có muốn tới ngó không? Tiện thể chào hỏi Ii-san luôn.”
Và như vậy, giờ là lúc tan trường
Tôi tới lớp Sana để cùng con bé đi tới clb.
“Sana có muốn vào một clb nhàm chán như kinh tế tại gia đâu.”
“Im lặng đi đồ tự kỷ. Nếu về nhà thì chắc em lại cắm đầu vào chơi game chứ gì?”
“Không phải là games!”
Hứ...con bé quay ngoắt đi, làm lọn tóc trên vai bay phấp phới.
“Hôm nay là manga cơ.”
“Có là gì thì em cũng lại ở một mình thôi chứ gì?! Em có thể kết bạn được mà!?”
“Em không muốn Nii-san phải lo. Mà anh cũng làm gì có bạn đâu?”
Ựa… Không được, mình không thể chùn bước. Mình phải thổi bay cái lối sống cô độc của đứa em gái. Mày làm được mà tôi ơi. Tìm cách hướng sự chú ý của con bé khỏi mình đã.
“C-có nhé. Anh có bạn đấy, cả trăm người luôn.”
“Nói dối hay lắm. Sana có lượng bạn gấp ba lần thế luôn.”
“Rồi rồi...anh nghe mấy câu chém gió đó chán chê rồi.”
“Nếu nói đến bạn trên mạng thì Sana có hơn 300 người bạn đón chờ đó.”
“Thế mà gọi là bạn được hả!?”
“Tóm lại, em sẽ không vào một cái clb không lý do đâu. Em còn chẳng biết có ai trong đó nữa.”
“Thế nên anh mới nói ta nên cùng tới đó quan sát còn gì?”
“Đằng nào em cũng chả vào thì quan sát làm cái gì.”
Một cô gái luôn bình tĩnh tự nhiên lên giọng thế này, thật khác thường với bạn con bé, thế nên cả lớp đều quay ra nhìn bọn tôi. Sana thấy xấu hổ, và con bé bắt đầu hạ giọng.
“Với Sana, miễn là em còn games,manga, anime với Sei-kun thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn…”
Đừng có nhai đi nhai lại câu đấy coi, con bé này…
“V-về nhà thôi Nii-san.”
Tôi không hề có ý định thu hút chú ý thế này. Theo ý Sana, tôi rời khỏi phòng học. 10 năm sau Sana sẽ vào làm cho một công ty game. Vì tính con bé thế này nên mới chọn công việc làm game như thế.
Nếu con be chịu ra ngoài nhiều hơn chút thì chắc đã được mời làm người nổi tiếng rồi. Sana 26 tuổi mà tôi biết, luôn che dấu việc là một otaku hồi cấp 3. Thế nên con bé có vài người có thể coi là bạn, nhưng không ai là bạn thân cả.
Tôi không định nói mấy thứ như luôn tự cô lập là xấu. Vì sau cùng, mọi game con bé chơi, tất cả các bộ phim con bé xem, những bộ manga con bé đọc, đều có liên kết với tương lai con bé cả. Chỉ là tôi muốn cho con bé cơ hội kết bạn thôi.
“Được rồi. Anh hiểu rồi, anh sẽ không ép em nữa. Anh xin lỗi.”
“Nếu anh hiểu là tốt rồi.”
Sao tự dưng em hạ mình thế.
“Anh đi ngó clb kinh tế tại gia đây. Chào nhá.”
“Nii-san, sao anh lại hứng thú với clb đó thế?”
Dĩ nhiên là tôi không thể nói rằng thiên thần Hiiragi-chan của tôi sẽ làm cố vấn tại đó rồi.
“Vì anh nghĩ em cũng có thể vào clb đó. Hình như giờ chỉ có mỗi một người ở đó nên có lẽ em sẽ kết bạn được với cô ấy.”
“Hư...bắt Sana phải quan sát cái clb mà Sana không thích. Như thế chẳng phải là ép buộc sao?”
“À thì…”
Sana nheo mắt. Ánh mắt con bé như thể đang muốn chất vấn.
“À hiểu rồi… là Nii-san muốn vào clb đó chứ gì?”
“Nếu em đã hỏi vậy, thì đúng là thế.”
“...thế thì Sana cũng vào.”
“Há? Thế là sao chứ? Mà cũng được.”
“Điều Nii-san đang nghĩ, Sana nhìn thấu rồi.”
“N-nói gì thế?”
Nhìn thấu, nhìn thấu cái gì cơ!?
Đồ xấu xa!! Con bé chỉ tay đầy quả quyết.
“Anh đang cảm nắng cô nào trong clb kinh tế tại gia chứ gì!? Sana có thể nhìn thấy rõ ràng luôn.”
C-cái gì… con bé phát hiện ra rồi...
37 Bình luận