Vào học kỳ 1 của năm hai cao trung, khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc vào giữa tháng 5 sẽ có một sự kiện diễn ra đúng 1 lần trong năm. Đúng vậy, là chuyến dã ngoại.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì bọn tôi sẽ đi tới ngọn núi gần đây. Nếu phải nói thẳng ra thì đó không phải là dã ngoại, mà học trên núi thì đúng hơn. Lần đầu đi thì không vui gì, 3 ngày 2 đêm đầu tiên chẳng có gì hay ho xảy ra hết. Tuy nhiên, lần thứ hai thì tôi lại hơi muốn đi. Vì lần trước không có Hiiragi-chan ở đó, nhưng giờ thì cô ấy sẽ có mặt ở đó trong đội ngũ giáo viên.
“Seiji nè, cô nhất định sẽ có mặt trong buổi dã ngoại đó nghe! Nếu mà không được thì cô sẵn sàng mua chuộc họ để được tới luôn đó!”
Cô nàng muốn đi cùng tới mức nào đây? Và tôi yêu cầu cô giáo không được dùng tiền mua chuộc ai hết. Mà, có Hiiragi-chan đi cùng làm tôi mong ngóng chuyến đi này hơn cả, thế nên bản thân cũng chẳng phản đối gì cái ý tưởng kia. Hiiragi-chan được đội ngũ giáo viên nhận cho đi cùng vì sự nhiệt huyết.
Và giờ, xe buýt đã khởi hành. Bên trong chiếc xe, chỗ ghế phía sau bị đám riajuu chiếm dụng, còn chỗ phía trước thì toàn mấy thanh niên ít nói. Dĩ nhiên trong đó có tôi, đang ngồi ở phần ghế cạnh lối đi. Ngồi kế bên tôi là Fujimoto. Hiiragi-chan thì đang ngồi trên chiếc ghế phụ cạnh tôi*, đang phân phát bánh kẹo.
“Sanada-kun, em có muốn ăn chút gì không?”
“Dạ, không ạ.”
“Em muốn ăn có được không ạ!?”
“Ể… à… được chứ…”
Hiiragi-chan phản ứng kìa! Cô ấy mang chúng cho tôi (có vẻ như vậy) nên chắc cô giáo khó chấp nhận được việc cho Fujimoto ăn mất chúng.
Nhoằm nhoằm, đang ngấu nghiến chỗ bim bim (lẽ ra là của tôi), Fujimoto hỏi
“Hiiragi-sensei, cô đã có bạn trai chưa ạ?”
Thịch. Tôi bất giác phản ứng. Cô giáo nhìn qua một bên rồi tỏ vẻ xấu hổ, như thể đang độc thoại rằng “làm sao đây? Mình có nên nói thật không?”
Thụp, tôi đá vào ghế Hiiragi-chan. Cô ấy đáp lại.
“Kh-không có đâu.”
Ở góc khuất, cô giáo ghì chặt vào tay tôi. Mồ, Hiiragi-chan có vẻ muốn dính chặt lấy tôi ấy.
…mà thực ra chính tôi cũng vậy thôi.
“Thế, thế, có ai, là học sinh… mà cô thấy thích không?”
Fujimoto nhìn cô giáo với đôi mắt nghiêm túc. Fujimoto, tôi xin lỗi, nhưng làm vậy vô ích thôi. Kết thúc đắng cay lắm.
“Xem nào” Hiiragi-chan liếc tôi rồi nói. “Ừm… chắc là có đó!”
“Toẹt vời!!! Mình vẫn còn cơ hội rồi!”
Xin lỗi vì đã khiến ông mơ hụt nhé Fujimoto, vì ông không có cửa đâu. Khư khư… Hiiragi-chan cười nham hiểm. Đúng là một cô nàng quỷ quái.
“Thế, thế, nếu em là một chàng học sinh điển trai, thì giữa em và Sanada thì cô sẽ thích ai hơn ạ!?”
“Chơi bẩn thế!? Sao ông lại cho bản thân có lợi thế hơn hả?”
“Chọn Sanada-kun.”
“Khônggggg!!!”
Fujimoto ôm đầu la lối. Phản ứng ghê quá đấy.
“Chẳng phải là con gái… luôn thích người nào đẹp trai sao?”
Chắc đấy là lý do ông không kiếm nổi ghệ đấy Fujimoto à.
“Thì tại, rõ ràng em ngon zai hơn Sanada mà đúng không?”
“Không… mặt Sanada-kun mới đúng kiểu của cô.”
Nghe không quá khó tin lắm.
“Ra độ chênh lệch chỉ tí xíu đó thôi sao!”
Fujimoto tỏ ra hối hận tột cùng.
“Thế, Sensei, cô thích người nổi tiếng nào không?”
Mấy cô bạn ngồi gần đó nghe được, liền tham gia trò chuyện cùng. Thế này thế nọ, mấy chủ đề con gái được bàn tán. Đang định ngủ thì Fujimoto huých vào sườn tôi bằng khuỷu tay.
“Nè, Sanada. Ông không định hỏi gì à? Đây là cơ hội hiếm có đấy! Ông cũng thích Hiiragi-chan mà?”
Hế?! Sao ông biết!? À, chắc tại tôi lúc nào cũng ậm ừ nên tên này nghĩ tôi cùng chung hàng ngũ đây.
Hiiragi-chan nghe được, liền ngừng nói chuyện rồi quay về hướng này với ánh mắt hiếu kỳ. Lúc thì cười nham hiểm, lúc thì nghiêm nghị, Hiiragi-chan cứ vậy mãi.
“Sanada-kun, em thích cô sao? Hê… ra thế?”
Lại bật mode nham hiểm rồi… Hiiragi-chan nhìn tôi trêu chọc.
“Dạ… không phải…”
...xấu hổ quá.
“Mặt em đỏ hết rồi kìa Sanada-kun. Đúng là thế rồi!”
“Không phải thế!”
“Thế thì là gì nào?”
Ự… cô nàng muốn tôi phải nói ra sao…
“Cứ nhây theo đi Sanada!”
Fujimoto liên tục huých vào sườn tôi.
“Nói đi, nói đi nào ♪”
Hiiragi-chan với mấy cô nàng mới mắc câu của mấy câu chuyện tình củm bắt đầu hò.
“Nói đi nào!”
Mấy người… cứ thích xen vào vấn đề của người khác không…!
“Hiiragi-sensei, em thích cô…”
“Kyahh!!”
Mấy mẹ học sinh thét lên, còn Fujimoto thì cứ huýt huýt.
Quan trọng là, Hiiragi-chan đang chết đứng, thở khẽ. Mặt hơi ửng đỏ. Cứ như tim cô nàng vừa ngừng đập vậy. Thiệt tình, bộ cô không chuẩn bị tinh thần được hả?
“Ưm… cảm ơn em… cô cũng vậy… cũng thích em…”
Đừng có mang bộ mặt “bạn gái” ra thế, quay lại với bộ mặt “giáo viên” ngay! Với lại, cô lại đi nói thích em thế!?
Tuy rất vui nhưng tôi phải kìm nén lại. Ai cũng ngơ ra như muốn nói “cô ấy vừa nói gì cơ?” ấy… Tại tôi đạp lại chân tình quá nên cô giáo cũng thế luôn.
Sợ hãi, tôi huých vào ghế cô giáo, giúp cô quay lại với thực tại.
“Thực ra thì… là nói xạo thôi! Xin lỗi nhé! Ah, hahaha…”
“B-biết ngay mà! Haha!...”
HAHAHA, cả hai cười lớn, toát hết mồ hôi lạnh.
“A, mồ, Sensei, đừng có làm tụi em sợ chứ.”
“Vừa rồi là diễn à!? Sensei, cô tài quá! Cô làm diễn viên được đó!”
Mấy bạn nữ nói thế, tuy nhiên, đó chẳng phải là diễn… Tôi lo muốn chết… Fujimoto ngồi cạnh, vỗ tay tán thưởng.
“Hiiragi-chan, cô ác quá! Từ đồng ý thành nói xạo! Tiếc quá ha, Sanada.”
Nhớ mặt tôi đấy…
“Thế? Tức là em vẫn chưa thua đúng không ạ?”
Không phải cái phiên bản đập chai của ông vẫn thua phiên bản gốc của tôi hả?
“Lại nhé… Sensei, giữa em với khuôn mặt hợp gu của cô, và Sanada vừa bị đá, cô thích ai hơn ạ?”
“Ông kiên cường cố chập thật đấy…”
“Hê hê, giờ tôi đã thuộc gu của Hiiragi-chan rồi nên sẽ không có chuyện tôi-”
“Chọn Sanada-kun.”
“Tí nữa thôi thì được rồi!!!!!”
Tí nữa quái gì. Lúc nãy cũng thế mà. Chú chưa đánh đã bại rồi, hiểu chưa?
“Nếu phải chọn thì tớ cũng sẽ chọn Sanada-kun.”
“Đúng nhỉ?”
“Phải đó”
Mấy cô bạn còn lại cũng chỉ điểm tôi.
“Ư...hự...ư…”
Đừng khóc Fujimoto à. Tôi vỗ vai an ủi.
Xoạch xoạch, Hiiragi-chan mở tập ra kiểm tra gì đó.
“À, trong số mấy nhóm cô phụ trách thì có cả nhóm của Sanada-kun nhỉ?”
Cô giáo lại cố tính nói thế nữa. Cái cô nàng này. Trong số những lớp Hiiragi-chan phụ trách lại có lớp tôi. Trước đó thì là giáo viên khác, giờ thì là Hiiragi-chan. Tại sao vậy ta?
“Cô mong chờ lắm đó.♪”
“Vâng, thưa sensei.”
Chắc tại khoảng cách giữa mấy cái ghế hơi hẹp nên vai hai chúng tôi dính vào nhau suốt chuyến đi.
55 Bình luận
16:42 ngày 7/9/2024
Tôi tưởng bộ này hết ng đọc rr cơ :)))
Đọc thấy hay nên : D