Kou 2 ni Time leap Shita...
Kennoji Yasuyuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 25: Cùng tới thành phố (Phần 2)

28 Bình luận - Độ dài: 1,550 từ - Cập nhật:

Bước tới phố mua sắm, Hiiragi-chan và tôi nắm tay nhau bước đi.

“Hoàn hảo. Không ai nhận ra luôn!”

“Thế à…?”

Tôi may mắn thoát cảnh phải crossdress, và giờ tôi đang ngụy trang bằng một chiếc mũ che kín mặt. Nếu chỉ thế thì chắc đâu đủ để cải trang nhỉ? Cả Hiiragi-chan cũng đang đội trên đầu chiếc mũ rộng vành và chiếc kính râm.

“Đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò trong phố đúng hông ta?”

“Đúng vậy.”

Cho tới giờ, chúng tôi chỉ có thể đi chơi với nhau ở nơi không ai tới.

“Đây, đây nè. Cô đã muốn tới đây lâu rồi.”

Cô giáo kéo tôi theo đầy hưng phấn. Nơi cô ấy muốn tới có vẻ như là một tiệm bánh kếp. Hiiragi-chan hào hứng như đứa trẻ đứng đợi xếp hàng. Cô ấy cũng mua một phần cho tôi nữa.

Cắn thử một miếng...ờ, ngon thật.

“Có kem dính má em kìa?”

Giữa lúc đang đắm chìm vào phần bánh ngọt, có vẻ chúng tôi sắp làm một trò cliche nữa. Hiiragi-chan lấy ngón tay quẹt chỗ kem rồi thọc lại vào miệng tôi.

“Cô không định liếm nó sao?”

“Fufufu”, cô giáo cười nham hiểm.

Cô giáo trông có vẻ vui, đành vậy. Cả hai đổi bánh cho nhau, rồi sao khi đã ăn hết, chúng tôi bước vào một tiệm quần áo. Hiiragi-chan vô cùng phấn khích. Sự hiện diện của cô nàng đeo kính râm này nên tôi đang thu hút nhiều sự chú ý hơn mọi khi.

“Tiếp theo là cửa hàng đó!”

Và cái cửa hàng mà cô giáo đang trỏ tới là một cửa hiệu đồ lót.

“Thế này thì có hơi quá…”

Mặc tôi phàn nàn, Hiiragi-chan kéo tay tôi vào trong. Uwahh… không gian màu hồng này đang bảo phủ tầm nhìn của tôi…

Đang không biết xử trí thế nào, Hiiragi-chan bước tới cầm theo 2 bộ đồ lót.

“Thế, bộ nào đẹp hơn?”

“...À, ừm. Bộ nào cũng đẹp mà…?”

“Eehhh?~”

“Ưm, vậy, thì bộ này.”

Tôi không dám nhìn trực tiếp… mà đúng hơn, thì sao cô giáo lại muốn tôi chọn chứ? Ngoảnh mặt đi mới để ý có người quen nữa…

“Ưm… thưa quý khách… cỡ ngực cô có hơi…”

“Kh-không sao ạ. Nó đang phát triển mà”

Người đang trò chuyện với nhân viên cửa hàng với vẻ bực dọc kia là cô em gái tôi.

“Nếu vậy thì, cho tới khi chúng lớn hơn thì chiếc nhỏ hơn có lẽ sẽ-”

“Xin chị đừng có chế giễu ngực của Sana! Em đã được dặn là chúng sẽ lớn hơn khi lên cấp 3 mà”

Rút cuộc em trông chờ chúng sẽ phát triển tới mức nào hả? Mà đúng hơn thì ai bảo em thế!? Rồi em ấy nhìn ra phía này. Á! Cô em gái làm bộ mặt kinh ngạc. Tệ rồi, bị phát hiện mất rồi…!?

“Sensei…!?”

Lại đi chú ý tới cô ấy á!? Sững sờ, Hiiragi-chan vẫy tay.

“E-em nhầm rồi. Tôi không phải là Hiiragi đâu.”

Nói dối dở tệ!

“Ế, sao cô lại phải giấu?”

Thịch thịch, Sana bước tới phía tôi.

Tôi cố bỏ trốn, nhưng bị Hiiragi-chan kéo lại.

“Nếu giờ em bỏ đi thì sẽ khả nghi lắm.”

“Không, nhưng…”

Aah, Sana tới rồi.

“Sensei, cô đội mũ nên em không nhận ra. Lại còn có cả kính râm nữa.”

Cô em nhìn tôi một thoáng, rồi quay lại với Hiiragi-chan.

“Hôm nay… là bạn trai cô sao? Mua sắm với anh ấy ạ?”

Thành công rồi…

Hiiragi-chan dùng hai ngón tay kéo mũ xuống như Jigen(trong Lupin III), rồi làm dáng.

...Chắc cô giáo nghĩ vậy trông ngầu lắm…

“Đúng rồi! Tại Nii-san cứ chọc em nên em mới tới đây mua chút đồ.”

“Hê, vậy à? Sanada-kun ấy à? Em ấy trêu em sao?”

Xin cô đừng có nhìn em với anh mắt nham hiểm đó cái!

“V-vâng ạ…”

“Em muốn khoe cho Sanada-kun à?”

Sana tỏ ra khúm núm.

“Đ-đâu phải em muốn khoe cho anh ấy… nhưng, Sana chỉ muốn anh ấy thấy khi nó vừa mới cứng thôi…”

Hiiragi-chan nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời như thủy tinh.

“Kiểm nghiệm đồ lót của em gái mình à… ra thế, ra thế.”

Tôi cố lắc đầu sao cho Sana không nhận ra, nhưng có vẻ như Hiiragi-chan không thấy điều đó vì cô nàng đang nhìn đi hướng khác.

“Cả hai bộ Sensei đang cầm trông dễ thương ghê!”

“Mới này thôi, Onii-chan có nói chúng dễ thương đó.”

Nàyyyyyyyyyyyyy!!!!!

Hiiragi Haruka, ra đâyyyy!!!

Cụm từ lẽ ra không được nói đã bị nói ra quá dễ dàng luôn!

Xạch, tôi lay vai cô giáo, nhưng cô nàng vẫn không suy suyển.

“O-onii-chan ấy à?”

Sắc mặt tôi biến đổi vì cố nghĩ ra điều gì đó để nói.

“Là anh trai Haruka-san đó, anh ta vừa mới ở đây xong nhưng đã đi rồi.”

“A, ra thế. Tuy là anh em nhưng cô ấy vẫn khoe nó sao.. Có lẽ đó là lẽ thường ha…”

Sana tuy vừa được thăng hạng từ áo lót thể thao nhưng vẫn chưa hiểu được lẽ thường từ áo lót à… Mà vậy lại hay. Tôi sẽ thay mặt Hiiragi-chan dập lửa.

“Nhưng mà, khoe chúng cho anh trai thì có vẻ không bình thường lắm đâu…”

Tóm lại, tôi cần phải giải quyết cái ấn tượng rằng tôi là một thằng siscon thích soi nội y của em gái. Với lại, thực sự là tôi cũng chưa hề làm thế! Tại Sana cứ nói mấy thứ dễ gây hiểu lầm vậy thôi.

*Đang độc thoại

“R-ra thế, cũng bình thường mà… chắc tại Sana chưa biết thôi?”

“V-với lại, Onii-san lẽ ra chỉ được thỉnh thoảng thấy thôi, nên chắc không sao?”

“Phải rồi… cũng giống như khi Sana nhìn chằm chằm vào quần lót của Onii-san và nghĩ… à ra anh ấy mặc đồ thế này…”

Không, chắc cô em mình sẽ không nghĩ vậy đâu.

“Có người khác như vậy mà…”

Tôi đáp lại con bé.

“Tốt quá. Sana cứ lo cô ấy là một người biến thái.”

Em suýt nữa là thành kẻ biến thái rồi đấy. Em còn tệ hơn anh nữa. Mà cứ thế này chắc lại nói hớ mất, tôi đành kéo Hiiragi-chan (vẫn đang lơ tơ mơ) ra khỏi cửa hiệu. Rồi trời cũng sẩm tối, dòng người cũng thưa dần.

Chúng tôi ngồi xuống ghế đá.

“Sana nói em hay soi đồ lót của em gái là sao? Tùy vào câu trả lời của em thì Haruka-san chắc sẽ phải ôm gói khóc đó biết hông?”

Tại cô giáo cứ ngơ ra nên chắc không nghe được gì nãy giờ rồi.

“Lúc con bé phơi đồ thì chúng lọt vào tầm nhìn của em thôi. Chỉ có thế thôi. Em có hứng thú gì với chúng đâu”

“Thật sao? Em không có túm lấy một chiếc rồi chùm lên đầu đấy chứ?”

“Em không có. Cũng chắc ước được làm vậy đâu.”

“...tuy nhiên, lúc cầm quần lót của cô trong tay thì khác đúng hông?”

“Ừm thì… tại nó là của người em yêu nên… em mới nhìn chăm chăm thôi.”

Hiiragi-chan đưa tay lên ngực. Không biết tại sao nhưng có vẻ cô ấy đang cảm động chút chút.

“Seiji-kun… em dễ thương quá!”

Cô giáo ôm lấy tôi từ sau lưng. Chụt chụt, Hiiragi-chan hôn lưng tôi lia lịa.

“Nào nào, đang giữa công viên đó. Nếu bị bắt gặp-”

“Thế nên ta mới phải cải trang mà?”

Khoảnh khắc tôi quay lại để cảnh báo, như thể đã tính sẵn, Hiiragi-chan hôn trực tiếp vào môi tôi.

“Fungu!?”

“Nnn..♡”

Tôi quay mặt đi tránh né.

“Chúng ta...đang ngồi trong công viên đó, người ta có thể-”

Tôi vừa tìm được chút khoảng trống để nói thì, Hiiragi-chan lại cưỡng hôn tôi giữa công viên mập mờ. Nhìn kỹ xung quanh thì, mấy chiếc ghế xung quanh tràn ngập các cặp đôi đang tán tỉnh nhau.

Sau đó, chúng tôi ăn tối ở nhà hàng rồi về nhà. Trong lúc tôi còn đang hồi tưởng lại buổi hẹn hò hôm nay thì có tiếng gõ cửa.

“Nii-san, em vào nhé?”

“Ế? À, vào đi- Hả!? E-e-em đang làm cái gì vậy hả!?”

Sana bước vào trong bộ đồ lót. Má ửng đỏ vì xấu hổ, chân nép lại.

“C-chắc anh không biết đâu, Nii-san, nhưng chuyện này là bình thường đó. Em vừa mua bộ đồ này hôm nay thôi.. Anh thấy sao?”

default.jpg

Với ánh mắt long lanh đang trùng xuống, Sana nhìn thẳng mặt tôi. Thấy sao ấy hả? Có nên nói dễ thương không đây?

“...N-ngực em phẳng quá là phẳng đi.”

“~~~~N-nii-san! Là đồ ngốc!”

Sana túm lấy cái gối sofa.

“Đừng có xem thường sức mạnh dậy thì tuổi trung học!”

“Ai nói? Dậy thì trung học chỉ là hư cấu- Ặc!?”

Sana đập cái gối vào mặt tôi. Có làm gì đi nữa thì chúng vẫn ở nguyên đó thôi. Không rung, không lắc, cặp ngực của Sana vẫn ở y đó.

Sau đó, Cô em gái bắt đầu chuyển sang dùng chân để hành tôi.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

damn màn hình O-led TV :)))))
Xem thêm
Bị hành à nghe có vẻ khổ dâm nhỉ:))
Xem thêm
Bức tường trường tồn mãi với thời gian
Xem thêm
Móa loli ngon thế mà =))) lúc đầu còn tưởng Sana tóc ngắn
Xem thêm
12:52 ngày 4/9/2021
Xem thêm
phe em gái
Xem thêm
Dùng chân để hành thì t cũng muốn đc hành
Xem thêm
Đáp gối => lộn cổ ra sau :)
Nó dùng chân đạp toàn thân thì bác .... =))
Để em gọi bọn khiêng hòm=))
Xem thêm