Vào ngày thứ 2 của chuyến đi…
Sau bữa sáng, chúng tôi ghé thăm một cửa hàng đồ sứ.
“Sao lại đi mua đồ sứ thế này? Tụi này có phải là mấy lão già đâu…”
“Nhàm quá…”
“Thiệt tình… chán chết…”
Đám trong lớp bao gồm Fujimoto đang càu nhàu. Lần trước tôi cũng đồng cảm xúc nhưng tôi nhớ là nó khá thú vị sau đó.
“Đừng phàn nàn chứ! Nếu tất cả đều nghiêm túc thì sẽ vui lắm. Nhé?”
Hiiragi-chan mỉm cười với Fujimoto và cả lớp.
“Ừm… nếu Hiiragi-chan đã nói thế thì…”
Quyền lực của nụ cười thiên thần đó quá là mạnh mẽ… giờ thì cả bọn lại bị cho bẽ mặt… Cái lũ này ngây thơ tới mức đó sao trời!? Cứ như không phải là bị rung động bởi Hiiragi-chan mà được thấy nụ cười của người khác giới ấy.
“Xin lỗi vì hôm qua hơi quá trớn nha… Hiiragi… có hơi hăng…”
Hiiragi-chan cúi đầu xin lỗi vì chuyện hôm qua. Sau khi trở lại phòng và tỉnh táo lại, có vẻ như cô nàng đã nhận ra lỗi lầm của bản thân và đã ăn năn nên tôi cũng không trách móc gì nữa. Trông có vẻ như không quá say nhưng chắc cô nàng cũng nốc kha khá đấy.
“B-b-b-bạo quá… xấu hổ chết mất thôi…”
Có vẻ cô ấy đã lăn lộn trên giường với mớ suy nghĩ xấu hổ kia.
“Xem ra cô cảm thấy được uống thoải mái hơn khi đi dã ngoại… mà em cũng không phản đối gì đâu, nên coi như huề. Cơ mà, lần tới cô nhớ uống bớt đi nhé.”
Nghe vậy, Hiiragi-chan cúi đầu. Dù sao thì cả hai chúng tôi đều chưa quen với việc làm một cặp đôi, nên cả hai đều thiếu tự chủ. Tới cửa hàng xong, cả bọn nhận tạp dề rồi ngồi nhào đất theo lời hướng dẫn. Tôi khá thích việc được ngồi làm việc trong yên tĩnh như vầy.
Lần trước tôi luôn miệng ca cẩm cùng Fujimoto về vụ này. Tuy nhiên, lần này Fujimoto với mấy tên kia không dám hé nửa lời sau khi được chiêm ngưỡng nụ cười của Hiiragi.
“Chỉ xiu nữa…”
“Ê, Fujimoto, ông đang nhào cái gì thế?”
“Nhìn là biết rồi còn gì.”
“Ý ông là sao?”
Cái gì đây? Củ cải trắng hả?
“Là quy đầu!”
Rầm, và cái quy đầu đấy đã bị một bàn tay nghiền cho nát bấy. “Đừng có nhào mấy thứ vớ vẩn. Tạo hình cho nó làm cái quái gì hả?”
“Không!!!! Con c* của tôi!!!”
Biết ngay mà… cả Hiiragi-chan ở gần đó cũng đỏ mặt vì ngượng kìa.
“Nhìn kia kìa, cô giáo đang đỏ mặt lên tại ông nhào mấy thứ thô bỉ đó thấy chưa.”
“Nếu bà muốn thấy hàng thật thì ta có thể-”
“Thôi ngay, tên biến thái!”
Hiiragi-chan liếc mắt nhìn về phía tôi, rồi gật đầu như thể vừa hiểu ra điều gì.
“Ra… là thứ đó à…”
Lại đi có hứng với nó à!?
Cô nàng vừa hoàn thành một tác phẩm trông giống như một loài động vật.
“Thế là xong! Là thú ăn kiến đó!”
Nếu định làm gì đó thì sao không làm cái gì bình thường hơn chút hả!!
“Sensei, cô vừa nhào tách trà ạ? Hay là bát súp vậy?”
Cô bạn bên cạnh tò mò. OÀnh, Hiiragi-chan bị sốc.
“À… đây không phải là thú ăn kiến thông thường đâu, là loại cỡ bự đó nha.”
“Sensei, chuyện đó không quan trọng. Vấn đề không có nằm ở chỗ đó đâu.”
Một bạn nữ khác liên tiếng đỡ cho cô giáo, nên tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà ngồi yên. Cơ mà, điều gì khiến cô ấy nghĩ rằng gọi nó là thú ăn kiến cỡ bự sẽ giải quyết được chuyện gì chứ.
“Vậy là vấn đề về chất lượng sao?”
“Chất lượng tốt hay dở cũng không bàn.”
Có người khá nghiêm túc về chuyện này, thôi thì tập trung vào việc vậy. Tôi đã có kinh nghiệm từ lần trước rồi, nên giờ sẽ là lần thứ hai. Tôi tin bản thân sẽ làm tốt hơn so với lần trước.
Nhào đất xong rồi, đã đến lúc xài phần đĩa để tạo hình. Đất sét phê thật. Nhìn xung quanh có thể thấy của tôi là đẹp nhất. Hướng dẫn viên thì đang đi quanh giúp học sinh chỉnh sửa mớ đất đang khô cứng dần.
“Á.”
Hiiragi-chan thốt lên, rồi cả hai chạm ánh nhìn.
...Gốm, đĩa nặn đất, người yêu…
Tôi có thể hiểu ngay được suy nghĩ của Hiiragi-chan. Không biết thế gọi là gì nhưng cứ biết vậy đi.
“Mọi người có vẻ hơi khó khăn nhỉ. Để cô xem giúp cho nhé ♪“
Cô vừa giải thích cho ai thế hả. Cô giáo không tới thẳng chỗ tôi nên có hơi khả nghi. Thay vào đó, cô ấy lại đi xung quanh một hồi, để rồi tôi là người cuối cùng…
Tôi ngó qua tác phẩm của Hiiragi-chan, và giờ nó đã cứng đơ luôn rồi. Cô đâu phù hợp để đi soi người khác chứ!!
“Mọi người khá quá nhỉ! Hể? Hmmm? Sanada-kun, em chưa nặn được gì cả.”
“V-vậy sao…”
Nhưng tôi là người làm đẹp nhất mà!
“Để cô giúp cho nhé♡”
“Thay vì lo cho em thì cô nên lo cho bản thân mình hơn đấy.”
Hiiragi-chan bỏ ngoài tai lời tôi nói, rồi ngồi xuống ngay sau tôi, rồi đặt tay lên vai tôi như thể kịch Nininbaori ấy.
Cô nàng nắm lấy tay tôi rồi bắt đầu di chuyển, nhào nặn.
“Chỗ này thì sẽ như vầy ♪“
Cái cô giáo viên quỷ quái này biết rõ đang ép ngực vào lưng tôi…
“Sensei, thế này xấu hổ lắm… nên nếu được thì xin cô hãy ngưng…”
“Nhưng nếu không thế này thì làm sao dạy em đàng hoàng được?”
Giờ cả lũ con trai đang nhìn thẳng về chỗ chúng tôi.
“Khốn nạn… nếu mình làm dở hơn chút thì đã được ôm- được Hiirag-chan chỉ bảo rồi.”
“Gì chứ, ghen t- mình cũng muốn được Hiiragi-chan chỉ dẫn như thế.”
“Chết rồi, chết chắc rồi. Nếu mình không được trợ giúp thì chẳng làm được gì mất…”
Fujimoto vừa nói vừa liếc qua Hiiragi-chan, song người tới giúp là hướng dẫn viên.
“Không phải thế…!”
Đừng buồn nhé Fujimoto…
Nhờ có bàn tay của Hiiragi-chan, tác phẩm sắp hoàn thiện của tôi đang dần biến thành một cái bồn tắm biến dạng.
“...”
“Này”
“...Đ-để làm sao cho đẹp thì thỉnh thoảng ta phải có thật bại chứ nhỉ??”
Kể cả có nói vậy thì có thử lại đi nữa chắc kết quả vẫn y nguyên nhờ đôi bàn tay kinh khủng đó của cô á Hiiragi-chan. Hết cách rồi… tôi bí mật đặt tay lên trên tay Hiiragi-chan.
“Để em thử cho.”
“Ah… ưm…♡”
Chúng tôi lặng lẽ đổi vai.
“Ở đó, ta làm thế này… rồi như vậy…”
Kết cục là thay vì được Hiiragi chỉ dạy thì tôi lại là người dạy cô ấy. Khi xong việc, Hiiragi-chan miễn cưỡng về chỗ rồi đối diện với tác phẩm của chính mình.
“Mư….. khó quá…”
Quả nhiên… cô nàng dở tệ khoản này. Nhưng chí ít thì cô giáo đã tạo ra được gì đó với nỗ lực của mình. Mất một lúc mới hoàn thiện được nên tác phẩm cuối cùng nên vài ngày sau chúng mới được gửi đến trường.
Để cho dễ nhận biết về sau, tất cả mọi người được yêu cầu phải tạo dấu theo phong cách riêng trên đó. Lần trước tôi chỉ đơn thuần ghi lại tên mình lên, nhưng lần này tôi sẽ làm khác một chút.
S c h o H
Đầu tiên tôi đã định sẽ trao nó cho cô ấy, nên tôi sẽ để như vầy. Song Hiiragi-chan tới đặt tác phẩm của cô xuống.
“Ah…”
Cô giáo khẽ kêu lên, rồi nhìn tôi với chiếc cốc tôi vừa nặn. Hihi, cô giáo khẽ cười rồi đặt tay lên ngực.
“Tim cô như vừa ngừng đập ấy.”
“Sensei, cô đã làm gì vậy?”
“Cái này nè.”
Cô giáo cho tôi xem cái bình hoa vừa nặn, nhưng ở dưới đáy là một dòng chữ
H c h o S
Cô ấy đã nỗ lực tới như vậy vì tôi sao?? Bình tĩnh nào tôi ơi
“Sanada-kun, sao vậy?”
“Vừa rồi, tim em như vừa ngừng đập ấy.”
Xấu hổ… Hiiragi-chan ậm ừ.
“Chà chà, không biết em định dành nó cho ai nhưng xem ra chúng ta có chung suy nghĩ đó, nhỉ?”
“Vậy sao… ra cũng có người chung suy nghĩ với em. Nhưng em không biết Sensei định sẽ tặng cái bình hoa đó cho ai cả.”
“Đó không phải là bình hoa! Là cái cốc! N-nó không đẹp lắm nhỉ…”
“À, nó có đường cong hoàn hảo kìa, nên ok thôi.”
“Phải đó, là cô cố ý đấy. Phải như vậy mới độc chứ, họ sẽ cảm nhận được rằng nó đã được gia công bằng tay ý mà.”
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng cười.
“Được mà, chắc chắn người đó sẽ rất vui đấy.”
“V-vậy sao? Thế thì tuyệt quá. Của em cũng đẹp lắm, chắc chắn người ấy cũng sẽ vô cùng vui thích luôn. Cô mong được thấy cảnh người ấy nhận nó lắm.”
Tôi gật đầu, rồi trong góc khuất, cả hai chạm tay vào nhau, nửa ngại ngùng nữa vui mừng, một nụ cười thân thiện…
Quả nhiên, bạn gái tôi là tuyệt vời nhất mà.
46 Bình luận
18:09 ngày 7/9/2024
*dead
*dead inside
nhot ghe🐧