Hoàn thành công việc thứ bảy xong, Hiiragi-chan mới tôi tới nhà
“Cha chan!”
Hiiragi-chan lấy ra một chiếc kính râm và mũ.
“Đây là?”
“Là để cải trang đó! Có mấy thứ này thì ta có thể cùng nhau dạo phố rồi, đúng hông?”
Xạch, cô giáo đeo kính lên, rồi đội chiếc mũ đậm chất nữ tính lên đầu (tên cái mũ thì chịu)
“Cô bị mùi hương biển lần trước cám dỗ phải không…”
“Fufufu. Nếu cô có bị phát hiện là Hiiragi Haruka thật đi chăng nữa thì cũng đâu quá tệ phải hông? Miễn là người ta không phát hiện ra người đi cạnh cô là học sinh thôi.”
“Ra thế. Miễn là em không để bị lộ thì không có gì là cấm kỵ hết. Và kể cả với cô cũng vậy.”
“Đúng thế!”
Bong, Hiiragi-chan ưỡn ngực lên. Tôi hiểu ý đồ của cô giáo, nhưng cải trang kiểu này ở vùng quê thì khá là đáng ngờ. Đặc biệt là khi chỉ có hai chúng tôi.
“Hmm.. Nhưng thế này thì hai ta sẽ trông khả nghi lắm.”
“...Thế thì, Seiji-kun ơi, em có muốn thử mặc đồ khác giới không?”
“Làm vậy có mà thêm khả nghi thì sao?”
Nỗ lực phản kháng của tôi hoàn toàn vô nghĩa. Hiiragi-chan rời phòng rồi quay lại với mớ quần áo.
“Sensei luôn nghĩ tới chuyện này rồi, nhưng mà em biết không Seiji-kun, mấy thứ này khá hợp với em đó!”
“Trước tiên thì xin cô nghe em nói cái được không?”
Cô giáo bắt đầu đặt những chiếc mắc đang có quần áo trước tôi cứ như nhân viên cửa hàng thời trang rồi hớn hở “Yannn ♪. Seiji-kun, em đáng yêu quá~”
Cô ấy còn chẳng để tâm tới đôi mắt đang chết đơ của tôi nữa kìa.
“Em có muốn nghe về khái niệm đằng sau chuyện này không!? Bối cảnh ở đây ấy, em sẽ là một cô gái nam tính!”
“Nghe em nói đi!”
“Thưa cô chủ, có điều gì khiến cô không vừa lòng sao?”
“Lại còn dàn cảnh nữa?”
Muu, Hiiragi-chan bĩu môi.
“...cô rất muốn được đường đường chính chính nắm tay Seiji-kun đi chơi mà.”
Ku… lại câu đó, thật không công bằng…
“Mua sắm này, xem phim này, đi cà phê thời trang này, cả tán tỉnh trong công viên nữa.”
“Này, cái cuối, cái cuối ấy!”
“...em không muốn sao?”
“À không… em có, nhưng…”
“Thấy hông? Thấy hông?”
Piu piu, cô giáo thọc ngực tôi liên hồi. Chọc ở đâu thì chọc nhưng xin cô đừng có nắn ti em qua lớp áo thế.
“Em đó, thật thà hơn đi chứ”
Với lại cũng đừng có đổi mode đột ngột thế.
“Rồi rồi.”
“Nè.”
Hiiragi-chan với tay ra hông tôi, rồi cởi áo tôi ra trong một nốt nhạc. Tôi không kịp làm gì luôn, cứ như vừa bị cướp sạch đồ trong nháy mắt ấy.
“Sensei biến thái!”
“Tiếp theo là…”
Bây giờ thì tay cô nàng đang đặt trên thắt lưng của tôi.
“Waaaah!? Em tự làm. Để em tự làm!!”
“Ố…?”
Sao trông cô thất vọng thế hả?
Tôi vơ chỗ quần áo Hiiragi-chan vừa mang tới rồi lao vào phòng ngủ.
“Cả cái này nữa chứ?”
Cảnh cửa khẽ mở, rồi có gì đó nhẹ nhàng bay vào đầu tôi. Để cho chắc ăn, tôi dùng tay xác nhận… là quần lót và áo lót!
“...”
Sao cô lại có thể mở cái cánh cửa cấm đó hả!?
“Ưmmm, đây…”
“Là chất lượng đó! Ta phải tăng mức độ lên để em có thể hòa mình vào vai con gái chứ! Cảm xúc đó sẽ giúp em crossdress hiệu quả hơn nhiều đó!”
Một luồng khí nóng tràn vào căn phòng.
“C-cô suy nghĩ nhiều quá rồi đó!”
Gì vậy? Bộ cô là đạo diễn phim bom tấn nào đó chắc?
“Seiji-kun! Em phải bỏ lối suy nghĩ ngây thơ kia đi. Đừng tưởng em sẽ thoát được với cái kiểu crossdress thông thường nhé!”
“Sao gắt quá vậy!?”
“Cô sẽ giúp em để dù có phải đi đâu đi nữa thì em cũng không sợ bị xấu hổ!”
“Nhưng người trong cuộc thì đang rất xấu hổ đó!?”
Hình như Hiiragi-chan vừa mới bật mode quái đản nào đó lên. Cơ mà, chỗ quần áo lót này… là của Hiiragi-chan hết mà? Cô ấy thường mặc chúng…
“...”
Thình thịch, trong khi tôi đang siết chặt chúng trong lòng bàn tay thì một tia nhìn bay xuyên qua khe cửa.
“Huyền thoại về chàng trai mặc đồ lót của người yêu cậu giờ…”
“Cô nghĩ con người là gì thế hả?”
Một ý tưởng chợt hiện ra, tôi giơ tay lên.
“Sensei.”
“Gì thế, Seiji-kun?”
“Em chỉ đang mặc quần bò thôi, liệu như thế có cần thiết phải mặc quần lót không ạ?”
“Đấy là vấn đề chất lượng thôi”
Hiiragi-chan nói với bộ mặt nghiêm nghị.
“R-ra vậy…”
Vì một lý do nào đó, câu nói ấy nghe khá là thuyết phục. Quan trọng hơn là, cô ấy thấy ổn với việc có người khác mặt quần lót của mình sao? Nó sẽ chạm trực tiếp vào phần đó của tôi.
“Ừm, với lại, em nghĩ là cả áo lót cũng không cần thiết…”
“Không cần phải quấn nó quanh đầu thế đâu.”
Cô giáo trông cực kỳ nghiêm túc. Cứ như cô nàng đang tưởng tôi đang suy nghĩ xem nên quấn áo lót quanh mặt không hay sao ấy.
“Không, em không quấn quanh mặt đầu, thật!”
Để tránh bị hiểu lầm lần nữa thì tôi không nên nói một câu hai lần.
“Em chỉ đang mặc áo phông thôi mà? Áo lót đâu có cần thiết…”
“Đừng có xem nhẹ đường kẻ mờ của áo lót dưới lớp áo phông nhé!”
Lý tưởng về crossdress của cô nàng bùng cháy quá!
Ku… tôi không bật lại nổi. Nếu đến lúc phải đổi đồ mùa hè thì đó là thứ tôi trông chờ vào nhất.
“Với lại!”
Thầm! Hiiragi-chan đập vào tường.
“Lỡ như cặp núm quý giá của Seiji-kun bị lộ ra thì sao?”
“Em không có trân trọng núm của mình tới mức đó!”
Cô giáo cứ đối xử với tôi như bé gái… dù mới nãy cô luôn tay thọc má tôi. Hiiragi-chan bước vào trong, đặt tay lên vai tôi rồi khẽ nói.
“...Nó sẽ cọ vào đó? Rồi cũng dễ bị lộ ra nữa… Thế nên, em nên mặc áo lót vào.”
“Đừng có bảo bọc núm của em thái quá thế!”
Ô hưn…
“Đây là vấn đề về chất lượng mà.”
Cái cô giáo này, bộ cứ nói “chất lượng” là tôi sẽ đồng thuận chắc.
“Ý em là…”
“Mồ… ngưng trống chế và mặc nó vào đi nào!”
Hiiragi-chan đoạt lấy chiếc áo lót từ tay tôi. Rồi cô nàng nhìn chằm chằm vào người tôi.
“Ra thế, ra thế. Em không biết cách mặc chúng chứ gì?”
“Kh-khoan đã, em vẫn chưa chuẩn bị.”
Hiira-chan dùng một thứ vũ lực mà lẽ ra cô ấy không có để ép tôi mặc áo lót.
“Á. Ahhhhhh!? Nhân phẩm đàn ông của tôi… Không!!!!”
“Không sao, không sao. Cứ để đó cho Hiiragi-sensei ♪ .”
Mình...mình vẫn không bỏ nổi chiếc áo lót ra…
“Làm ơn!!! Dừng lại!!!”
“Đừng lo, đừng lo mà. Miễn là em vượt quá được ranh giới thì sẽ quen ngay thôi.”
“Đấy là cái ranh giới em không được bước quá đó má!”
Nhờ khả năng chày cối tột đỉnh, tôi may mắn thoát được việc phải crossdress.
81 Bình luận