Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống du mục tại vùng đất tuyết của quý tộc phương Bắc và người vợ huyết ưng

Chương 18: Mùa của sự thay đổi

2 Bình luận - Độ dài: 2,033 từ - Cập nhật:

Lại lần nữa, mặt trời không mọc vào hôm nay.

Vào ngày đầu tiên của đêm Bắc Cực, tuyết đã ngừng rơi. Nhưng không lâu sau đó, là bão.

Một vài ngày sau đó, gió đã ngừng và bầu trời trở nên trong hơn.

Hôm nay chúng tôi phải tắm rửa và cho lũ tuần lộc ăn. Ngay cả khi tôi là lãnh chúa, tôi phải chăm lo cho những tài sản quý giá của tôi.

Sau bữa sáng, tôi cho lũ chó ăn và cho chúng ra ngoài. Điểm đến của chúng tôi là khu rừng lũ tuần lộc đang ở. Bởi vì chúng được ra ngoài sau một khoảng thời gian, chúng phóng ra ngoài mà không ngần ngại.

Khi tôi chuẩn bị nói với Sieg, người đang dọn dẹp các dụng cụ bạc, rằng tôi sẽ đi ra ngoài, tôi nghe cau trả lời từ bên ngoài cửa.

“Này Sieg, cẩn thận……hm?”

Vì một lý do nào đó, Sieg đang nhìn một cách vô thức về phía trước.

“Sieglinde?”

"Đây là……?”

“?”

“Đẹp thật.”

“!”

Thứ mà khiến Sieg bất ngờ là hiện tượng cực quang, hiện tượng mà chỉ được thấy vào thời điểm đêm Bắc Cực. Vào cả một ngày này, chỉ có vào lúc này là chúng tôi có thể thấy rõ. Hơn nữa, chỉ được thấy trong một khoảng thời gian ngắn.

Nó hoàn toàn không tối, nhưng là một khoảng lặng màu xanh trải ra trước mắt chúng tôi. Đây là khoảng thời gian ngắn giữa buổi sáng và buổi tối, một thế giới thần tiên. Tôi nhớ rằng cha tôi đã nói thế

Với tôi, nó là cảnh tượng mà tôi đã thấy gần như cả đời, nên nó chẳng có gì quá đặc biệt.

Tôi muốn Sieg ngắm nhìn cảnh thương này lâu hơn, nhưng lũ chó không có chờ chúng tôi. Chúng chạy vòng quanh tôi, giục tôi, nhưng cuối cùng thì chúng cũng chạy quanh Sieg.

“À xin lỗi. Chúng ta đi chứ.”

“Xin lỗi về điều đó. Lũ chó đã làm phiền cô.”

“Chúng ta không có nhiều thời gian. Đi thôi.”

Lấy một chiếc đèn lồng, thức ăn, dụng cụ lau dọn, một khẩu súng và một con dao để dự phòng, chúng tôi bắt đầu đi .

◇◇◇

Thức ăn cho tuần lộc là một khối thức ăn được mua từ một thương nhân. Nó tròn, và tôi trộn thêm quả dại, vỏ cây và rêu trong chúng nữa.

Bởi vì điều đó chúng tôi cất đồ ăn vào trong nhà kho của làng. Chúng tôi lấy chúng vào khu vực được rào lại.

Bởi vì, thức ăn được đóng gói rất chặt, nó khá là cứng. Nó cũng khá là to, bự hơn một ít so với một đứa trẻ bảy tuổi, nên chúng tôi phải lăn nó vào trong rừng.

Tôi ra lệnh cho lũ chó ở bên ngoài và chơi đùa, và Sieg với tôi lăn khối thức ăn và đi vào.

Có bốn máng thức ăn, chúng tôi phải đi hai lần. Nhưng đó không phải là toàn bộ công việc.

Mặc dù chúng được cất trong nhà kho, nó được cất mà không có được sưởi ấm nên khối thức ăn hoàn toàn đông cứng. Chúng tôi phải đập nó ra với một chiếc rìu.

“Chúng ta không được chỉ đập nó. Chúng ta phải đảm bảo rằng lưỡi rìu cắt qua khe hở.”

Tôi đưa một số thức ăn cho Sieg.

Trong lúc các hạt mồ hôi chảy trên lông mày của chúng tôi, chúng tôi đã đổ xong thức ăn vào các máng thức ăn. Sau đó chúng tôi dọn phân của chúng và quay trở về nhà, gọi lũ chó bằng cách huýt sáo.

Trong lúc về nhà, tôi cởi đồ ra và lau người tôi với một chiếc khăn ngâm trong nước thảo dược. Nếu tôi làm cẩu thả thì tôi sẽ bị cảm.

Lúc mà tôi đi vào phòng khách, Sieg đang đun một ít nước

“Nó, có phải nó là cà phê không?”

“Tôi vừa nhớ rằng tôi có mang một ít từ nhà tới.”

“Ooh!”

Ở đất nước này, cà phê rất được ưa chuộng. Người phương Bắc chúng có thể là người có lượng tiêu dùng cà phê cao nhất. Tuy vậy chúng tôi thích uống những thức uống làm ấm cơ thể của chúng tôi. Vậy nên chúng tôi đều uống nước ép dâu với gia vị hay rượu với gia vị hay trà từ các loại thảo dược trong rừng. Chúng đều là thức uống được làm từ các nguyên liệu ở trong tự nhiên vào mùa xuân lúc tuyết bắt đầu tan cho đến mùa thu.

Chúng tôi, là một loại người tự cung tự cấp, tránh việc lãng phí .

Vì vậy dù nó là loại thức uống mà người dân chúng tôi yêu thích, chúng tôi không có nhiều cơ hội để thử nó.

Sieg bắt đầu pha cà phê.

Cô ấy đặt một ít hạt cà phê trong máy xay và xay nhuyễn chúng. Trong một cái muỗng với các lỗ nhỏ, cô ấy đặt lên một tấm vải ướt và bỏ cà phê đã xay vào chúng.

Sau đó cô ấy đặt chiếc muỗng trên một cái chai, đặt nó cẩn thận để cà phê không đổ ra. Sau đó cô ấy từ từ đổ nước nóng trên nó.

Tấm vải đó hình như là loại được làm cho việc pha cà phê.

Vì đó là lần đầu tiên tôi thấy một cách làm như vậy, tôi quan sát một kỹ lưỡng.

Cà phê từ từ nhỏ giọt xuống chai, tạo ra tiếng bỏm bỏm.

Tôi nhìn chằm chằm vào Sieg, người đang chú ý vào cái chai. Lông mi cô ấy chĩa lên qua tóc cô ấy rất là đáng yêu. Vào mùa mà mặt trời không mọc này, mái tóc của cô ấy sáng như mặt trời.

Tôi ngắm nhìn vợ tôi người đang làm cà phê một cách chăm chú.

“Đường không?”

“……”

“Ritzhard”

“!”

Tôi giật mình khi nghe tên mình được gọi. Tôi mải ngắm nhìn tay của Sieg, nên tôi đã mất tập trung. Khi tôi hỏi cô ấy nó là cái gì, cô ấy hỏi về cô ấy nên làm gì với đường.

“Tôi nên làm gì?”

“?”

“Không, tôi từng uống cà phê rồi.”

Vì ông ấy không thích các đồ uống với gia vị nên cha tôi thường hay uống cà phê, nhưng ông ấy ngừng uống khi ông ngoại tôi nói rằng nó quá là lãng phí. Lần cuối cùng mà tôi uống cà phê là rất lâu về trước, khi tôi còn nhỏ.

Đường mà Sieg mang từ nhà tới là các khối hình vuông. Nó được đựng ở trong một hộp sứ, và tôi ngạc nhiên vì nó có dụng cụ được dùng riêng cho việc lấy đường.

“Sieg, cô cho vào bao nhiêu đường?”

“Khoảng ba khối.”

“Vậy thì tôi cũng muốn ba khối.”

Sieg quậy đường vào. Khi tôi lấy ly cà phê của tôi, tôi bất ngờ vì mùi hương của nó. Cô ấy nói rằng qua việc dùng tấm vải, nó được lọc một cách kĩ hơn và người uống có thể tận hưởng vị và mùi của cà phê thật hơn.

“Ngon thật đây!”

Nó trôi xuống cổ một cách dễ dàng và vị của nó rất là ngon. Tôi có thể nói rằng nó là cà phê ngon nhất mà tôi từng uống.

Sieg chắc hẳn phải rất là hài lòng.

Chỉ với một ngụm, lông mày của cô ấy giãn ra.

Tôi ngắm cô ấy mà không hề thấy mệt.

Nhìn thấy cô ấy bỏ ba khối đường , tôi có thể đoán rằng cô ấy thích đồ ngọt. Ở đây, thì không có đồ ngọt. Không có đủ đường, bột mì, trứng và bơ dư để làm đồ ngọt.

Tôi đang ép buộc cô ấy một lối sống bất tiện lên cô ấy. Suy nghĩ đó vọt qua đầu tôi.

Để cho bớt lo lắng, tôi hỏi Sieg một câu hỏi.

“Này, cô có mong ước gì không?”

“Tại sao lại bất ngờ vậy.”

“À, tại vì, ở trong ngôi làng này không có tục lệ như một lễ mừng lớn cho đám cưới, và không có tục lệ như trao nhẫn như ở các đất nước khác. Tôi đang lo lắng rằng cô có muốn cái gì như vậy không.”

“……”

Tôi biết rằng ngay cả khi tôi hỏi, cô ấy sẽ trả lời ”Không gì cả”.

Sieg nói rằng, cô ấy muốn chúng tôi là một cặp đôi tạm thời trong một năm.

Nói cách khác, nó có nghĩa rằng không nên mong đợi thứ gì.

“Xin lỗi, nói về một thứ như vậy……”

“Xin hãy dạy tôi ngôn ngữ của đất nước này.”

“Xin lỗi?”

“Nếu được, tôi muốn có thể trao đổi về cuộc sống hằng ngày bằng ngôn ngữ của đất nước này.”

“……”

Với một yêu cầu khiêm tốn như vậy, tôi nghẹn lời.

Thấy tôi như vậy, Sieg quan sát tôi một cách lo lắng.

“Cậu không muốn?”

“K-không phải là vì tôi không muốn.”

“Vậy thì hãy dạy tôi.”

“Vâng, tôi rất sẵn lòng.”

Sau đó cô ấy nhấp cà phê trong im lặng.

Khoảng thời gian im lặng ấy một cách nào nó rất là thích thú.

◇◇◇

Những ngày bận bịu tiếp tục.

Lên men, giết mổ, xử lí lông và làm thủ công.

Trong những giớ tôi làm việc, tôi dạy Sieg ngôn ngữ của đất nước này.

Vì tôi dạy một học sinh thông minh, nó không có quá khó.

Đã được một tháng từ ngày mà mặt trời không mọc.

Tôi đã lo vì nó là lần đầu tiên, nhưng Sieg vẫn không thay đổi.

Bóng tối làm con người trầm cảm.

Tôi cũng như vậy trong quá khứ.

Không muốn dậy vào buổi sáng, dành quá nhiều thời gian cho một cốc , và không muốn ăn.

Cha tôi, một nhà hiền triết, nói rằng con người bắt đầu có những hành vi lạ khi họ không nhận đủ ánh mặt trời.

Dù vậy, năm nay, tôi không cảm thấy trầm cảm. Tất cả là nhờ Sieg.

Vào khoảng thời gian đó, một bức thư, được đưa đến một tuấn một lần, được đưa tới.

Nó là cho Sieg.

Khi thấy bức thư, đôi mắt màu bạc của cô ấy mở to vì kinh ngạc. Tôi muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi không muốn chúi mũi vào chuyện của người khác nên tôi đành im lặng.

Một khoảng lặng ngắn sau, Sieg nói với tôi.

“Ritz.”

“Hm?”

“Đồng đội cũ của tôi muốn đến đây thăm một chuyến……”

“Hể, thật à!?”

Có lẽ rằng đó là bức thư nói về lịch trình. Dù nó không có ý xấu nào, tôi thở dài nhưng lại tự nói với chính mình, ”Người của đất nước của Sieg đúng là rất thích cực quang nhỉ.”

“Bức thư nói rằng chuyến đi sẽ vào một tháng sau. Nó cũng nói là chuyến đường giống như quãng đường tôi đi.”

“Vậy tôi sẽ đi.”

Từ cảng mà Sieg đi xuống, không có một phương tiện nào đi tới ngôi làng tôi. Nên tôi phải đi tới đó bằng một chiếc được kéo bởi tuần lộc.

“……Xin lỗi.”

“Không sao, du khách luôn được chào đón.”

“Nhưng chẳng phải là các nhà nghỉ đóng cửa vào thời điểm này trong năm sao.”

“Không sao cả, ở nhà chúng ta là được phải không? Chúng ta có các phòng trống để chia sẻ mà.”

“……Xin lỗi, tôi không còn gì để nói.”

“Không sao cả. Tôi cũng muốn gặp bạn của Sieg.”

“Không, tôi không có mối quan hệ như vậy đối với cậu ấy……”

“Hm?”

……Hể? Đồng đội của cô ấy là đàn ông.

Và cô đang nói tới điều gì khi nói’mối quan hệ đó’!? Này,Sieg!!!!!!!

Nhưng tôi không thể nói điều đó, nên tôi chỉ nói, “Thú vị,” và bỏ đi.

Vì sao ư, đơn giản là tôi không dám.

-------------

Ritz sợ vợ :v

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đúng hơn là k thấu hiểu hết về vợ mk nên cảm thấy lo sợ, k dám thẳng thắn bộc lộ cảm xúc bản thân :v
Xem thêm