Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống du mục tại vùng đất tuyết của quý tộc phương Bắc và người vợ huyết ưng

Chương 8: Mái nhà ấm

2 Bình luận - Độ dài: 1,694 từ - Cập nhật:

Tại giữa làng, có một hòn đá lớn được cây cối bao quanh.

“Sieg, hòn đá này là tinh linh của ngôi làng.”

Các lớp tuyết xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, và trên hòn đá có lông và các trang sức bạc từ các dân làng.

Tinh Linh Shiieiti.

Đối với chúng tôi, những người được coi như là ‘những kẻ bị đuổi đi’, lòng tin của chúng tôi cứ như trụ cột vững chắc để giúp chúng tôi sống trên vùng đất này.

Tôi quỳ một đầu gối xuống để cảm tạ tinh linh vì một chuyến đi an toàn. Sieg cũng làm như tôi để thể hiện lòng tôn trọng của cô ấy.

Cái tên Lappland của vùng đất là một cụm từ dùng để sỉ nhục, mang nghĩa là vùng đất của những kẻ bị đuổi đi, sỉ nhục ngưòi dân tại đây. Những người lớn rất ghét cụm từ này, và căm ghét người ngoài vì đã lấy đi lối sống du mục của họ. Và họ bắt đầu gọi chính mình là ‘Sami’

Bị cướp lại thứ duy nhất của bọn họ là tuần lộc và bị ép phải rời ngôi làng để giải quyết lũ tuần lộc, dân làng không có cho phép người lạ tới gần và sống nhờ vào chính họ.

Đã định cư được mấy thế kỉ, người Sami được bảo là đã sống nhờ lời răn dạy của tinh linh.

Tuy vậy, hai đời trước, ông ngoại tôi nhận ra rằng một xã hội khép kín như thế này rất là không ổn, nên ông muốn thay đổi lối sống này, dẫn tới cách chúng tôi sống bây giờ.

Ông ngoại còn nói rằng, nếu việc này cứ tiếp diễn, chúng tôi sẽ sớm diệt vong.

Dưới những tình huống như vậy, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận người ngoại quốc.

Khi chúng tôi băng qua ngôi làng, khung cảnh của làng thay đổi một rừng cây phủ tuyết trắng. Khi chúng tôi đang di chuyển cùng với một cây đèn dầu trên tay, chúng tôi có thể thấy một biệt thự làm từ gạch nung.

Nó nhỏ khi so sánh với nhà của Sieg, nhưng đây là ngôi nhà của tôi,

Mở cổng ra, tôi chỉ đường cho Sieg.

“Chào mừng tới ngôi nhà của tôi!”

“A, mong cậu hãy giúp đỡ tôi.”

Sau khi trao đổi một chút, tôi dắt tuần lộc vào chòi và đổ đầy các máng ăn với nước sạch và rêu khô.

“Đây là chòi cho tuần lộc. Sâu vào bên trong là nơi tôi mổ thịt động vật.”

Khi tôi giải thích mục đính của cái chòi cho Sieg, cánh cửa lò mổ được đẩy ra một cách mạnh mẽ.

“!!”

“……”

Một bóng đen xuất hiện từ trong bóng tối.

Nhìn thấy Sieg cảnh giác như vậy, tôi nhanh chóng giải thích.

“Sieg, nó ổn mà.”

Khi tôi đưa đèn lồng về phía vật vừa mới xuất hiện đấy, và hình dáng một con người xuất hiện. Thì, nó không bất ngờ cho lắm khi Sieg trở nên cảnh giác. Ông ấy đang mặc một tấm da gấu mà.

“Ông ấy là Teoporon Ponu Rango. Cha của Miruporon.”

“Vậy à……”

Ông ấy cắt phần đầu ra và mặc nó trên đầu, trong khi các chân trước của con gấu kéo dài tới tay ông ấy. Quanh eo ông ấy, một lớp lông trắng như áo khoác, trong khi đó ông ấy gần như khoả thân ngoại trừ một lớp quần mỏng. Đó là một cảnh tượng mà khi nhìn vào thì ai cũng nghĩ ‘chắc nó lạnh lắm nhỉ’. Cơ thể của ông ấy rất lớn, và nó cứ như ông ấy muốn khoe cơ bắp của mình vậy.

Thêm vào đó, lớp lông mà ông ấy mặc là từ năm năm về trước, khi chúng tôi gặp phải một con gấu hành động như chúa tể của khu rừng. Ông ấy giết nó chỉ với một cây thương. Vào lúc ấy, tôi thực sự tưởng rằng tôi sẽ chết.

Người đàn ông này sống bằng cách bảo quản vũ khí trong nhà, cùng với dọn dẹp và săn bắn. Khi tôi cần phải săn các con vật lớn, tôi không thể làm được nếu như không có sự giúp đỡ của Teoporon.

“Teoporon, cô ấy là Sieglinde. Vợ, chứ không phải mẹ.”

“?”

“Một người phụ nữ mà tôi trân quý.”

“?”

Khá là vô nghĩa khi tôi phải cố truyền đạt rằng cô ấy là vợ của tôi chỉ với các hành động như này. Đương nhiên, tôi cũng có nghĩ tới việc hôn và ôm cô ấy, nhưng vì sẽ có các cách khác nhau để thể hiện lòng yêu thương nên tôi quyết định là không nên.

Lúc đó, Sieg tự báo tên mình và vỗ ngực. Teoporon cũng làm như vậy.

Đúng như mong đợi từ Sieg. Đó quả là một khung cảnh thú vị. Ngay cả khi Teoporon ở trước mặt cô ấy, cô ấy vẫn không có bối rối.

Sau đó Teoporon nhìn về phía này và nói.

[Vị vua vĩ đại. Tôi mừng vì ngài đã trở về một cách an toàn]

“……Ừ. Cảm ơn.”

Tôi không thể hiểu việc mà ông ấy, nhưng tưởng tượng nó là những từ ngữ chào mừng thì tôi trả lời chúng một cách hời họt và vỗ ngực mình. Teoporon gật đầu một cách hài lòng.

[Và Sieglinde. Tôi chào mừng cô với tư cách một chiến binh bảo vệ vị vua vĩ đại.

“……”

“……”

Nó có vẻ như ông ấy nói những gì mà mình muốn, nhưng vì tôi không biết ngôn ngữ của ông ấy, tôi cười cho qua và đi vào trong.

Tại lối vào, chúng tôi phủi đi lớp tuyết trê người và tôi mở cửa cho Sieg với MIruporon đi vào. Sau đó tôi cho cô ấy dép để đi trong nhà.

Trong căn phòng trải thảm, tôi cảm thấy thoải mái khi được bao quanh bởi bầu không khí ấm áp này. Tôi mang Sieg tới phòng khách và nhấc ghế cho cô ấy ngồi.

Tôi thở dài một cách nhẹ nhõm khi chìm người vào ghế,

Trong phòng khác, có một cái bàn và ghế cho bốn người, một lò sưởi lớn, một tấm da hươu lớn trên sàn, và các đầu tuần lộc như những chiến công săn bắn.

Sieg ngồi im một chỗ, nhìn rất là mệt mỏi.

Một lát sau, các đồ uống nóng được mang lên.

Được rót vào các ly sứ, một dung dịch màu đỏ được gọi là glögi, một loại nước quả làm từ quả dại với gia vị. Nó là một thức uống lạ, nhưng nó nhanh chóng sưởi ấm cơ thể.

Tôi giới thiệu người mang glögi lên.

“Sieg, cô ấy là Ruruporon. Vợ của Teoporon và mẹ của Miruporon.”

Khi tôi giới thiệu cô ấy, cô ấy cười về phía tôi.

Cô ấy đảm nhận nhiệm vụ nấu ăn, nấu những món ăn ngon hằng ngày.

Nhưng cô ấy vẫn to lớn hơn tôi. Dù vậy, ngay cả với những cánh tay lớn như vậy, những món cô ấy làm là những món ngon nhất làng.

“Ruruporon, Sieg là vợ tôi.”

[Một người phụ nữ đặc biệt.]

“Hm. Bằng cách nào đó cô ấy hiểu những gì mà tôi nói.”

Ruruporon vỗ ngực và đưa một ngón tay lên, nói với chúng tôi rằng đồ ăn sắp xong rồi.

“Gia đình họ quả là một gia đình đầy sức sống nhỉ.”

“Thật vậy.”

Nó là một chuỗi khó khăn, tiếp xúc với một gia dinh với một lối sống khác tôi hoàn toàn. Tuy vậy, họ là những người biết chịu khó, và dù rằng nó khá là khó thấy, một cảm giác ấm áp luôn hiện hữu.

Tôi không muốn Sieg phải chịu khổ vì sự khác biệt trong văn hoá. Vì tôi nghĩ như vậy, tôi đưa cho cô ấy hai cuốn sách mà tôi đã chuẩn bị từ trước.

“Chúng là?”

“Quyển sách này chứa đựng thông tin về các tập tục và cách sống tại ngôi làng này. Quyển kia là để cô viết những gì mà cô suy nghĩ.”

Tôi bảo cô ấy nên viết những gì khó nói với tôi, hay những gì mà cô ấy tò mò về.

Dù rằng tôi chỉ mới gặp cô ấy gần đây, tôi có thể đoán rằng cô ấy khá là im lặng, là một người không thích nói ra những gì mà mình nghĩ.

“Một nhật kí trao đổi à.”

“Nếu có cái gì thắc mắc thì xin cô hãy viết ra.”

“Được rồi.”

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, Ruruporon mang đồ ăn ra.

Cô ấy nhìn giống như một loại người chỉ có thể mang lên thịt sống, nhưng tài nấu nướng của cô ấy thì khỏi chê. Hơn nữa, cô ấy cũng biết nấu các món truyền thống của làng.

Mấy cái tô gỗ được xếp trên bàn.

Một phần súp tuần lộc với cá hồi xông khói, cùng với hàng tá gia vị. Có thể nói đây là một món ăn xa hoa vì vào mùa này chúng tôi không thể mua sữa tuần lộc được,

Còn có các phần thịt tuần lộc xiên que với một sốt chua làm từ dâu tây vào mùa hè. Khoai tây thì được luộc mà không bóc vỏ, và bánh mì đen cứng được căt nhõ. Chúng tôi ăn chúng cùng với pa-tê chim làm cùng gia vị.

“Sieg, nó như thế nào?”

Tôi hỏi Sieg, người đang cắn một miếng thịt tuần lộc.

Trong số các du khách đến đây, nhiều người không thích thịt tuần lộc.

“Ngon thật đấy.”

Cô ấy từ từ nhai miếng thịt và lau miệng một cách duyên dáng với một tấm khăn. Sau đó, cô ấy nói cho tôi những gì mà cô ấy suy nghĩ.

Đêm đầu tiên trôi qua một cách thoải mái và vui vẻ.

------------------

Ngoặc vuông là ngôn ngữ nước ngoài, để vậy cho dễ hiểu hơn :3

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hiểu sai lên sai xuống. Chết cười :v
Xem thêm