Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống du mục tại vùng đất tuyết của quý tộc phương Bắc và người vợ huyết ưng

Chương 39: Hái quả dại

3 Bình luận - Độ dài: 1,833 từ - Cập nhật:

Mấy quả dại trong đây mình chẳng biết là cái gì nên bình sẽ copy+patse nghĩa của quả dại tại đây (nho đỏ, nho đen, nam việt quất,...) Nên nhớ cái này không phải trái cây mà là quả dại.

Trans lảm nhảm vậy được rồi, chương thứ ba.

-------------------

70% của đất nước này được bao phủ bởi rừng, nên con người ở đây sống lặng lẽ như một phần của thiên nhiên.

Khi mà thế giới không còn phủ trong tuyết trắng, những cơn gió nhẹ nhàng âu yếu gò má của một người và mang tới một thế giới ấm áp màu xanh.

Một khi hè tới, phụ nữ trong làng sẽ bận với việc hái quả dại. Họ sẽ mang theo các giỏ lớn và vào rừng để hái những quả dại quý giá ý.

Lượng quả dại trong rừng nhiều đến mức thừa thài. Có người nói rằng có hàng chục loại quả dại.

Hôm nay, tôi đi vào rừng với Sieg. Đầu tiên chúng tôi tới nơi có các quả dại màu tím.

“Quả này rất là nổi tiếng, cô biết nó, phải không?”

“Quả việt quất, nhỉ.”

“Ừ.”

Trong số các quả dại nổi tiếng, có ba loại tại khu rừng của chúng tôi.

Các bụi việt quất thấp hơn đầu gối của chúng tôi. Chúng sinh trưởng trên mặt đất. Nên nó khá là khó để hái chúng khi đang ngồi xổm.

“Bây giờ thì, bắt đầu thôi!”

“Được rồi.”

Chúng tôi bắt đầu hái quả dại.

Chúng tôi chỉ hái những quả chin thôi. Không giống như trái cây, quả dại sẽ không có tiếp tục chin sau khi chúng được hái. Chúng tôi phải chờ những quả chưa chín trở nên chín trên cây. Nên chúng tôi phải cẩn thận khi hái quả dại.

Có thể nhận biết một quả việt quất chín hay chưa bằng cách kiểm tra cuống của nó. Nếu nó màu tím, thì nó đã chín. Nếu nó màu đỏ thì, nó vẫn chưa chín.

Việt quất chưa chín rất là khó chịu, đắng và chua, nên nó không hợp cho việc ăn. Những người không biết lúc nào nên hái việt quất thường sẽ nghĩ rằng việt quất nên có vị như vậy.

Những quả chín hoàn toàn thường rất là ngọt và ngon. Cách mà việt quất dễ dàng hư cũng là một dấu hiệu nhận biết rằng nó đã chín.

Khoảng ba mươi phút sau, một cái giỏ đã đầy.

Khi tôi đứng lên và dãn người ra, tôi cảm thấy mệt mỏi. Vẫn còn nhiều việc để làm, nhưng vì tôi đã như thế này, tôi nhìn Sieg trong lúc tôi mát xa lưng, nhưng cô ấy vẫn nhìn rất ổn.

“……Dụng cụ hái quả dại, đáng ra tôi nên mua nó năm nay.”

“Có những thứ như thế à?”

“A, cô không có những thứ như thế tại đó.”

Tôi hái quả dại hằng năm, nhưng tôi nhớ rằng các đất nước khác không có thứ này.

Dụng cụ hái quả dại là một dụng cụ tuyệt vời, nó được dùng bằng cách cào bụi cây để nhặt quả dại. Dù nó cũng hái luôn cả những quả chưa chín luôn nên nó không hoàn toàn tốt.

“Bây giờ thì, chúng ta nên tiếp tục nhỉ?”

Tôi nhặt giỏ chứa đầy quả dại lên và tiếp tục đi.

Trong lúc đang đi ngang qua khu rừng, chúng tôi phải cẩn thận với những thứ xung quanh chúng tôi. Nếu chúng tôi đang ở trong lãnh địa của các động vật ăn thịt như gấu, gấu chồn và mèo rừng, thì chúng tôi phải lập tức rời đi. Tôi tiếp tục đi trong lúc kiểm tra các vết cào trên thân cây và dấu chân động vật.

“Không còn quá nhiều mèo rừng vào lúc này. Tôi chẳng tìm thấy chúng đâu hết cả.”

“Mèo rừng?”

“Vì có nhiều người sắn bắn các loài mèo cỡ lớn, nên vào thời của ông tôi, họ chuyển quân đội đi và đặt các luật lệ nghiêm khắc hơn.”

Vì chúng chưa có tuyệt chủng cho nên đôi khi tôi vẫn thấy dấu vết của mèo rừng.

Tôi thấy mèo rừng tận mắt nhiều lần khi tôi còn nhỏ. Chúng rất là cảnh giác, nên chúng sẽ không đi ra ngoài khi có người cầm súng gần đó. Tuy vậy vì chúng là động vật ăn thịt, cho nên tôi rất cảnh giác với chúng.

“Thay vì mèo rừng, gấu chồn mới là loài nguy hiểm nhất.”

Gấu chồn là động vật ăn tạp thuộc họ chồn. Chúng rất là hung dữ, nên dân làng chúng tôi rất rất cảnh giác với chúng. Chúng có móng sắc và răng sắc, thêm vào đó là một hàm rằng rất khỏe.

Đôi khi nó cũng sẽ thử săn các loài động vật lớn hơn khi nó không còn lựa chọn nào khác nên nó rất là nguy hiểm.

Khi chúng tôi đang nói về việc đó, chúng tôi tới nơi mà quả dại tiếp theo sinh trưởng.

Đó là những quả dại nữa trong suốt trên một bụi cây cao tới eo của chúng tôi.

“Đây là nho đỏ.”

“Những thứ dùng để làm sốt.”

“Đúng vậy.”

Nho đỏ có vị khá chua. Chúng thường được dùng để làm sốt trên thịt. Chúng được đun sôi và bảo quản. hay được làm thành mứt cho hợp khẩu vị.

Lại một lần nữa, chúng tôi hái chúng trong im lặng.

Chúng rất là nhỏ nên rất là khó để lấy đầy một giỏ.

“A, phải rồi! Có một thứ mà tôi muốn cho cô xem.”

“?”

Tôi cảm thấy khá là mệt nhưng khi tôi nghĩ về điều đó tôi lập tức cảm thấy tốt hơn. Tôi nắm tay của Sieg và đi sâu vào trong rừng.

“——Đây là.”

“Tuyệt vời, phải không?”

Tại lối ra, các bông hoa màu trắng nở rộ. Còn được gọi là ’ngôi sao của khu rừng’, bảy cánh hoa là đặc điểm của bông hoa này.

Bông hoa rất là nhỏ và lá của chúng dễ nhận dạng hơn, nhưng chúng là những bông hoa tuyệt vời. Tôi nhớ rằng mẹ rất là hài lòng khi tôi hái chúng và đưa nó cho mẹ.

Sieg ngồi xuống và ngắm nhìn hoa. Tôi cũng đặt giỏ xuống và nằm xuống đám cỏ.

“Nó là một bông hoa mỏng manh nhỉ.”

“Có vẻ như Sieg khá là thích nó, cô ấy tự gật đầu.

Vẫn giữ vợ của tôi trong tầm mắt, tôi nhìn quanh.

Tôi có thể thấy khung cảnh đầy màu xanh của các cây bạnh dương. Nó khác hoàn toàn khung cảnh lạnh giá của mùa đông.

Đó cũng là một mùa mà tất cả cây cối trong thiên nhiên chói lên từ ánh mặt trời. Người ở đây gọi khu rừng từ hè sang thu ‘vàng xanh’. Phước lành của thiên nhiên là một báu vật của quốc gia.

“——Đây là mùa yêu thích của tôi.”

Hái quả dại và nấm trong rừng, câu cá trên sông. Chuẩn bị trang trại cho mùa đông, và ăn thịt. Đó là những ngày đặc biệt.

Vào những đêm trắng, lúc mà mặt trời không có lặn, tôi cảm thấy rất là phấn khích. Nó rất là khác so với những đêm Bắc cực đầy chán nản.

Như thế này, những ngày hè trôi qua nhẹ nhàng mỗi ngày.

“Mùa đông thì bận rộn cực kì, cái gì với việc săn bắn và đêm Bắc cực thế.”

“Nhưng tôi cũng thích mùa đông nữa”

“Ừ?”

Sieg ngồi kế tôi.

Sau đó cô ấy bắt đầu kể về mùa đông.

Những vùng đất dài đến vô tận cảm thấy không như thế giới này, và bầu không khí cảm thấy rất là thoải mái.

Những buổi sáng của đêm Bắc cực, lúc mà mọi thứ được phủ trong màu xanh trời đẹp hút hồn.

Những cực quang vào buổi tối dắt một người vào thế giới thần tiên.

Sau khi nói vậy, Sieg nằm xuống và nhìn mặt tôi.

“Tôi yêu”

“!?”

“thế giới màu xanh và trắng tại nơi đây.”

“……”

……Tại sao cô lại nói nó vào mặt tôi chứ!?

Từ những lời của Sieg, tim tôi đập nhanh hết mức, cũng như nó trở nên thất vọng nhanh đến mức, tôi cảm thấy thiên đàng và địa ngục trong chớp mắt.

“Khi tôi nhìn Ritz, tôi như sống lại ký ức đó nhiều lần.”

“Chúng ta luôn ở bên nhau mà nhỉ.”

“A, có lẽ tại vì là thế.”

Khi cô ấy đi ngang qua những vùng đất trắng dài vô tận đấy, khi cô ấy thấy cực quang vào buổi sáng, tôi luôn ở đấy. Có thể là sự hiện diện của tôi được che đi bởi khung cảnh ấy.

“Màu sắc yêu thích của tôi là trắng và xanh.”

“Hể?”

“Cậu từng hỏi, phải không? Màu sắc yêu thích của tôi.”

Tôi không nghĩ rằng là một câu hỏi mà tôi hỏi hàng tháng trước lại sẽ được trả lời bây giờ.

Tôi hiểu rồi, vậy Sieg thích màu trằng và xanh nhỉ, hở?

Ngay khoảnh khắc mà tôi biết sở thích của Sieg, bầu trời trở nên lạ đi. Bầu trời hoàn toàn trong xanh ít lâu trước. Tôi muốn than phiền.

“Hãy bắt đầu đi về thôi. Trời nhìn như sắp mưa.”

“Được rồi.”

Khi đang mang các giỏ đầy quả dại, chúng tôi ra khỏi khu rừng với những bước chân nhanh nhẹn.

Sau khi về nhà, tôi đưa một ít quả việt quất cho Ruruporon và hỏi cô ấy làm một ít đồ ăn nhẹ với chúng.

Vào khoảng trưa, trời đã hết mưa.

Trong lúc nghe tiếng mưa rơi, tôi ngồi trong phòng làm việc và làm một ít việc lien quan tới việc kí tài liệu. Sieg cũng làm việc của cô ấy.

Khi chúng tôi dành buổi chiều này một cách yên bình, Ruruporon mang đồ ăn nhẹ tới.

“Uwa, nhìn ngon quá!”

Bà ấy làm một loại bánh việt quất đặc biết.

Được gọi là ‘mustikkapiirakka’ trong ngôn ngữ của chúng tôi, loại bánh ngọt này có kem chua, đường, trứng và việt quất trộn với nhau làm nhân.

Bên ngoài thì xốp, bên trong thì giòn. Vị ngọt của việt quất làm cho bánh ngon hơn.

Dù tôi thường không có hỏi bà ấy làm đồ ngọt, lần này tôi đặc biệt hỏi Ruruporon bởi vì Sieg đang ở đây. Nhưng vì nó được làm ngon hơn tôi nghĩ, tôi cũng thấy rất là hài lòng.

Đó là câu chuyện của một buổi chiều đầy hài lòng.

--------------------

Chậc chậc, trình né thính của Ritz cao không tưởng. Sieg nhìn Ritz khi nói màu yêu thích của mình là trắng và xanh...... màu mà Ritz đang có.

P/S: Dính thính rồi, hơn cả dính một ít nữa, dính cả rổ thính luôn :3

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hóng ngày sieg chủ động :v
Xem thêm